Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44 - 45

54

Hai bên đều là cảnh đẹp sen hồ đón mưa. Trong hành lang uốn lượn, người đàn ông cao lớn ôm kiếm đi trước thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Có nặng không?"

Bách Linh im lặng cúi đầu, lắc đầu.

"...Không nặng mà cô đi chậm thế."

Bách Linh nghe vậy liền tăng bước nhanh chân.

"Đưa đây cho ta." Cuối cùng Bách Phong không chịu nổi cái đồ ngốc này, giật lấy hộp thức ăn, nhẹ nhàng xách trong tay. "Phu nhân đối xử với cô thế nào? Không phải là quái vật ăn thịt người như cô tưởng tượng chứ?"

Bách Linh cuối cùng cũng có chút phản ứng, đỏ mặt lắc đầu, thay Nguyên Khanh biện bạch: "Phu nhân hiền lành, đối xử với tôi cũng rất tốt."

Ơn tái tạo.

Trong phòng phu nhân, không còn phải chịu đánh mắng, không phải làm việc bẩn thỉu nặng nhọc, các chị thương cô bé còn nhỏ, đều chăm sóc cô bé.

Bách Linh cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, mặt càng đỏ hơn, giọng nhỏ nhẹ cảm ơn anh ta.

"Đa tạ đại nhân."

Bách Phong suýt chút nữa giẫm vào chân phải, dừng lại một chút, rất điềm tĩnh trả lời cô bé một câu.

"Ừm."

Cô nha đầu này vẫn còn chút lương tâm.

55

Khi Nguyên Khanh quay lại thư phòng vào buổi chiều, Uyển Ý đã được vú nuôi bế về phòng ngủ trưa. Không thấy con gái, Nguyên Khanh chỉ ở lại với Thẩm Quân Trai nửa khắc rồi muốn về.

"Đi đâu vậy?" Thẩm Quân Trai ngẩng đầu khỏi cuốn sách.

"Đại nhân đọc sách, giữ em lại làm gì? Không cho người ta về ngủ trưa sao?" Nguyên Khanh có chút tủi thân.

Thẩm Quân Trai đặt sách xuống, suy nghĩ một lát rồi hỏi lại: "Giận ta không ở bên em à?"

Nguyên Khanh thực sự không có ý đó, nhưng Thẩm Quân Trai lại tự khẳng định đó là suy nghĩ của cậu.

"Được, ta ở bên em."

Thẩm Quân Trai gấp sách lại, ra hiệu Nguyên Khanh đến bên bàn đọc sách.

Nguyên Khanh chỉ muốn nhanh chóng ứng phó với y, ngoan ngoãn đến gần, tựa vào bàn đứng.

"Nói chuyện chút nhé?"

"Được ạ." Gần sáu tháng, cơ thể nặng nề, Nguyên Khanh đứng một lát đã mệt. Thẩm Quân Trai ôm cậu ngồi vào lòng, "Đại nhân gần đây có hơi là lạ."

Thẩm Quân Trai nhướng mày, hỏi: "Lạ chỗ nào?"

Nguyên Khanh tựa vào lòng y, ngẩng đầu nhìn y, chất vấn trong im lặng.

Sau chuyện của Thân thị, y có hơi e dè. Nhưng nghĩ thì có thể, y không thể nói ra làm phiền lòng cậu.

"Mơ thấy ác mộng..." Bàn tay Thẩm Quân Trai nhẹ nhàng đặt lên cái bụng nhô lên của Nguyên Khanh, nhẹ nhàng xoa nắn, khẽ thở dài, "Liên tiếp hai ngày mơ thấy ác mộng."

Chỉ những lời nửa thật nửa giả, cậu mới tin.

"Đại nhân đừng nghĩ nhiều." Nguyên Khanh ngược lại an ủi y, ôm cổ y nhẹ nhàng vuốt ve gáy, "Em và các bé đều sẽ bình an vô sự. Nha?"

Thẩm Quân Trai vùi đầu vào ngực cậu, hít lấy hơi thở dịu dàng và ổn định từ Nguyên Khanh, còn lẫn một chút... mùi sữa nhàn nhạt.

Cảm giác mềm mại đầy đặn và hương thơm nồng nàn tinh tế kích thích hàng phòng tuyến vốn đã mong manh của người đàn ông. Mấy ngày liền đêm không yên giấc, ưu tư khó nguôi, rất cần sự an ủi và chứng minh thân mật hơn.

Không khí ấm áp vừa rồi, trong chớp mắt đã trở nên mờ ám và nóng bỏng. Nguyên Khanh ưỡn lưng dựa thẳng ra sau, hai tay yếu ớt đẩy y. Rõ ràng vừa rồi chỉ muốn ứng phó qua loa để nhanh về ngủ trưa, sao lại sắp bị bắt nạt nữa rồi?

Thẩm Quân Trai như người đang đói lả, bên miệng có một miếng thịt béo ngậy thơm ngon, sao có thể nỡ buông ra.

Chỉ một chút mùi sữa đã khiến y hồn vía lên mây.

Lẫn chút mùi tanh nhàn nhạt, y không thấy ghê tởm, ngược lại càng thêm hưng phấn, chỉ dùng lưỡi và răng đã xé toạc nút thắt áo cậu, để lộ hai bầu ngực trắng mềm mại.

Thẩm Quân Trai biết hôm nay sẽ không để cậu thoát được, nhưng vẫn muốn dỗ cậu cam tâm tình nguyện cho mình. Khi Khanh Khanh ngoan ngoãn, thực sự ai cũng có thể hóa thành sợi tơ quấn quanh ngón tay.

Thẩm Quân Trai cởi áo cậu rất vội vàng, thực sự mãn nhãn, nhưng rồi lại có kiên nhẫn, ngậm lấy môi cậu từ tốn hôn, còn phải đợi cậu đỏ mặt đưa đầu lưỡi cho mình, mới như người mới hiểu chuyện, biết được lợi ích của việc hôn như vậy. Đợi đến khi hôn khiến đầu lưỡi Nguyên Khanh tê dại không thể cử động, mới chuyển sang tấn công mãnh liệt, vừa tấn công vừa nhẹ nhàng vỗ về, hiển nhiên đã dễ dàng đùa giỡn con mồi trong lòng bàn tay, trở thành chủ nhân.

"Được không?" Thẩm Quân Trai khàn giọng hỏi cậu.

Mũi tên đã trên cung rồi mới hỏi có ích gì!

Nguyên Khanh vừa xấu hổ vừa tức giận che mắt lại, mặc kệ y gạt hết đồ vật trên bàn sang một bên, ôm mình lên.

Hiển nhiên là nửa đẩy nửa đưa rồi.

Vừa rồi cậu chỉ có một yêu cầu, cầu xin y thương xót nhẹ nhàng một chút, nhưng khi Thẩm Quân Trai thực sự bắt đầu thì lại bỏ ngoài tai. Nguyên Khanh ngửa đầu, hai tay chống ra sau, hoàn toàn không còn sức để đẩy y, chỉ có thể ai oán cầu xin, mong y dừng lại.

"Đại nhân... đại nhân đừng hút nữa... mới sáu tháng, vẫn... ưm... chưa có sữa..."

Thẩm Quân Trai thế mà thật sự dừng động tác, ánh mắt tràn đầy hình bóng cậu. Cậu cứ mãi gọi, miệng không khép lại được, khóe miệng còn dính chất lỏng ngọt ngào, Thẩm Quân Trai dùng ngón tay cái lau đi, suy nghĩ một lát, khẽ cười thành tiếng:

"Ý Khanh Khanh là, có rồi thì..."

Cứ để hút.

"Được." Thẩm Quân Trai buông tha cậu, hai điểm trên ngực đã bị đùa nghịch đến đỏ au, không còn hình dạng ban đầu. Y thong thả giúp cậu chỉnh lại áo quần, che đi cảnh xuân trắng hồng trước ngực.

"Phu quân sẽ nhớ kỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com