Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - 6

5

Nguyên Khang không biết thế có phải là y đang từ chối không.

Cậu mở to mắt, trong mắt chỉ có ảnh ngược của Thẩm Quân Trai.

Ma xui quỷ khiến cậu vươn ngón tay ướt sũng sờ lên cằm y.

Có một ít râu mọc lên.

Áo ngoài của Thẩm Quân Trai bị cậu dính ướt, y tháo nút thắt cởi áo ngoài, chỉ chừa lại áo trong.

"Ưm..." Nguyên Khang cắn nhẹ môi dưới hừ ra một tiếng.

Từ lúc mang thai tới giờ, ngực lúc nào cũng trướng cực kỳ, mỗi lần Thẩm Quân Trai giúp cậu tắm gội cũng đều giúp cậu xoa bóp, tới khi thoải mái mới thôi.

Tay Thẩm Quân Trai cầm bút, cùng từng cầm kiếm ngự ban, lao khổ khắp nơi, đầu ngón tay có vết chai mỏng, lòng bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ.

Hai người đều gắng nhịn, tắm xong thân lại thêm một tầng mồ hôi mỏng. Thẩm Quân Trai ôm Nguyên Khang từ thùng gỗ ra, làm áo trong cũng ướt cả.

Nguyên Khang đứng khép chân, Thẩm Quân Trai cầm khăn sạch lau cho cậu, y ngồi xuống lau chân cho cậu, khi khăn cọ qua giữa chân, khăn bị dính ướt.

Thẩm Quân Trai cầm lên xem, không phải ướt nước.

Đôi mắt tối sầm, hô hấp nặng nề.

Hai chân Nguyên Khang lại càng khép chặt, cậu rũ đầu, vành tai đỏ lên.

Thẩm Quân Trai sờ tới trơn trượt trên khăn lụa, đầu ngón tay nắn vuốt, tách ra.

Kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh dài.

6

Thẩm Quân Trai luôn có nhiều băn khoăn.

Bế thê tử hồng rực lên giường, cẩn thận mặc áo ngủ cho cậu, y sợ đêm nay mình không kiềm chế được, định đến thư phòng ngủ.

Nguyên Khang nắm lấy cổ tay áo y.

Thẩm Quân Trai cúi đầu, sợ cậu giữ y lại.

"Nước dương mai của em..." Nguyên Khang tựa lên vai y, âm cuối kéo dài, giọng nói mềm mại nhắc nhở, sợ y quên lời hứa.

Hóa ra là chuyện này.

Thẩm Quân Trai nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi lấy.

Thật là may mắn, nghĩ lại lại hơi thất vọng, thậm chí là bực bội.

Hai tay Nguyên Khang nâng ly, cánh môi phấn hồng hôn lên miệng ly, uống từng ngụm nhỏ như thưởng thức rượu ngon. Cậu lưu luyến không rời, mãi mới uống xong, mắt híp híp, miệng chép chép, đầu lưỡi hồng nhạt vươn ra liếm sạch khóe miệng mới đưa ly cho y.

Chua nam cay nữ.

Có lẽ thai này sẽ là bé trai.

Thẩm Quân Trai nghĩ vậy, nhưng không nói lời nào. Nam nữ đều được, nói rồi e lại khiến cậu suy nghĩ.

"Ngon như vậy cơ à?" Thẩm Quân Trai giơ ngón tay cái, dùng lòng bàn tay lau đi một vết đỏ sậm trên khóe miệng cậu.

Cậu nhỏ hơn y tám tuổi, trong mắt y, Nguyên Khang luôn giống một bé con, khiến người ta kiên nhẫn với cậu hơn một chút, lại dung túng hơn một chút.

Nguyên Khang ôm cổ y cười, gật gật đầu.

Y không nạp thiếp, lòng cậu rất vui.

"Chàng nếm thử đi..."

Nguyên Khang đưa đầu lưỡi ngọt ngấy lạnh căm vào trong miệng y.

Bữa tối với cháo cá lát thanh đạm đến gần như không hương vị, đầu lưỡi Thẩm Quân Trai nếm được chút ngọt này liền không dừng lại được.

Ly không bị y tiện tay đặt trên sập, đôi tay che chở đặt lên bụng Nguyên Khang, nhẹ ôm sau eo bảo vệ cậu trong lòng, bảo vệ cậu tốt rồi liền không kiêng dè gì nữa. y mạnh mẽ ngậm lấy lưỡi mềm của cậu, mút vào hương vị ngọt ngào. Nguyên Khang chủ động cuốn lấy y hôn lên. Có lẽ dương mai thật sự kích thích vị giác, Thẩm Quân Trai chỉ thấy trong miệng Nguyên Khang toàn là mật dịch, hút mãi không hết. Người sau mềm như không xương dựa vào trong lòng, bàn tay mềm như bông vỗ về trên cổ y.

Nguyên Khang ngậm lấy cánh môi y, mềm mềm mại mại hôn lên, nắm tay y từ cổ áo ngủ trống không với vào. Trực giác của Thẩm Quân Trai nhắc y, nếu lúc này còn không dừng lại thì đêm nay cũng không đi được.

Nhịn sắp năm tháng rồi.

Nguyên Khang nhận ra sự băn khoăn và chần chừ của y, cậu đỏ mặt buông y ra. Cậu nửa dựa vào ghế, một tay cởi áo ngủ, bộ ngực đầy đặn và săn chắc lộ ra. Nhũ hoa hồng hào, mềm mại như cánh hoa, run rẩy, sẵn chờ người hái.

Nguyên Khang cắn môi, tay nâng bầu ngực, nâng eo tiến lên gần môi người đàn ông.

"Được mà..."

Cậu nhìn Thẩm Quân Trai, sóng mắt đong đưa, từng chữ vừa nhẹ vừa mềm, hơi thở như lan, tựa như yêu tinh hoa đào trong tranh vẽ.

Móng tay Nguyên Khanh nhuộm màu cánh hoa, cậu dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên đầu nhũ hoa, xoa đi xoa lại vài lần khiến nó cương cứng.

Yết hầu Thẩm Quân Trai khẽ động, mắt nhìn vợ mình đêm nay cố ý khêu gợi.

Y chưa bao giờ để Nguyên Khang phải thất vọng.

Thẩm Quân Trai đưa đầu lưỡi ra, chậm rãi cuộn lấy đầu vú của cậu, bao trọn rồi lại nhả ra, không hề thấy chán. Cho đến khi toàn bộ đầu nhũ bị y mân mê đến sáng bóng đỏ tươi, đầy vẻ dâm đãng, y mới vươn tay nắm lấy hai bầu ngực mềm mại, bắt đầu ra sức mút mát. Nhũ hoa trắng căng tròn, tươi mọng như sắp nhỏ giọt. Thẩm Quân Trai như đang thưởng thức trái đào chín, chỉ cảm thấy mỗi lần mút đều như cắn ra được mật ngọt. Mỗi nhịp mút, Nguyên Khanh lại rên rỉ ngọt lịm, bụng dưới cũng không ngừng co rút. Đầu ngón tay Thẩm Quân Trai xoa nắn nơi kín đáo của Nguyên Khanh qua lớp quần lót, đã cảm thấy ẩm ướt. Chạm đến khe thịt e ấp, y khẽ tăng lực, nhẹ nhàng vuốt lên xuống. Bàn tay và môi lưỡi Thẩm Quân Trai rõ ràng đang làm những chuyện hoan lạc phóng túng, nhưng y lại đưa tay trái dịu dàng xoa lên bụng Nguyên Khanh, như che đi đôi mắt đứa bé còn trong bụng.

Chuyện ân ái của cha mẹ, con trẻ không nên nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com