9 - 10
9
"A..." Nguyên Khanh không nhịn được mở mắt."
Đôi môi mềm mại của Thẩm Quân Trai bao trọn lấy cửa động, dùng sức hút mạnh, cả mặt lưỡi đều ướt đẫm nước chảy ra từ Nguyên Khanh, cứ như hút mãi không hết, khiến người ta nghiện. Dưới háng không ngừng phát ra những âm thanh ái muội, Nguyên Khanh bị kích thích đến toàn thân ửng hồng, cắn chặt môi dưới khẽ rên rỉ.
"Tướng công... ưm... thoải mái... a a... thoải mái quá..."
Thoải mái đến phát khóc sao?
Thẩm Quân Trai vẫn chưa thỏa mãn, lại thêm một ngón tay vào, chậm rãi đưa đẩy.
Tốc độ y liếm láp và ngón tay ra vào hoàn toàn khác nhau, Nguyên Khanh chỉ cảm thấy mỗi giây phút đều bị khoái cảm xâm chiếm, khiến người ta không đoán được khi nào mới có một khắc ngơi nghỉ, chỉ có thể lắc đầu chống cự lại cơn triều tình khó hiểu. Trâm cài tóc bằng ngọc và chiếc gối ngọc lạnh lẽo va chạm vào nhau thanh thúy, phát ra những âm thanh ái muội không dứt trong màn trướng.
"A... đừng liếm nữa... ư... đại nhân, tướng công..."
Thẩm Quân Trai nhìn vẻ mặt ửng đỏ nơi khóe mắt cậu, đột nhiên nhớ tới một bài thơ, biết nói ra chắc cy cậu sẽ không vui, nhưng y vẫn quyết định tiến tới chịu đòn.
Nguyên Khanh quả nhiên giận, bàn tay yếu ớt đẩy ngực anh. Thẩm Quân Trai khẽ cười, lại vùi đầu vào nơi đào nguyên, đầu lưỡi cuốn lấy hạt ngọc xấu hổ mẫn cảm, non mềm như phô mai hay mỡ đông, dùng sức hút mạnh một cái. y cảm nhận được tiểu huyệt co rút đều đặn, hai chân Nguyên Khanh cũng càng lúc càng căng chặt, biết cậu sắp lên đỉnh. Thế là y rút lưỡi ra, lập tức thêm hai ngón tay nữa, ba ngón tay cùng lúc dùng sức, mạnh mẽ đưa sâu vào bên trong, không chút lưu tình.
Thịt non sâu trong thủy huyệt càng thêm chống cự mà cắn chặt, Thẩm Quân Trai phải nghiến răng mới có thể vượt qua trở lực mà xâm nhập sâu hơn.
Thẩm Quân Trai như thể đột nhiên phát hiện ra điều gì thú vị, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của Nguyên Khanh. "Khanh Khanh tự mình động rồi..."
Vòng eo không ngừng vặn vẹo, ngồi xuống ngón tay anh, chủ động đón nhận sâu hơn.
Thẩm Quân Trai dời tai cậu ra, chăm chú nhìn vào cửa huyệt đang run rẩy, dường như giây tiếp theo cậu sẽ được yêu đến phun trào. Phun ra khắp nơi.
10
Nước bắn ra khắp nơi, văng lên ngực trần, cánh tay, thậm chí cả mặt Thẩm Quân Trai, nhưng rõ ràng vẫn là trên ngón tay nhiều nhất.
Thịt non luyến tiếc mút chặt ngón tay y, Thẩm Quân Trai phải tốn không ít sức lực mới rút ra được, cả bàn tay ướt đẫm ái dịch. Thẩm Quân Trai giữ bàn tay lơ lửng trên miệng Nguyên Khanh, chất lỏng ẩm ướt theo đó chảy xuống đầu ngón tay, tí tách rơi xuống khóe môi, xương quai xanh và cằm cậu.
Cứ như chảy mãi không hết.
Cơ thể Nguyên Khanh vẫn còn chìm đắm trong dư vị cao trào, không ngừng khẽ co giật run rẩy. Nhìn bàn tay quái lạ của Thẩm Quân Trai, đôi mắt anh mơ màng như tơ khẽ hé mở, đầu lưỡi hồng nhuận hơi đưa ra liếm láp không khí, tựa như đang liếm ngón tay anh.
Thẩm Quân Trai nuốt khan một tiếng, nhưng vẫn chậm rãi cúi xuống hôn cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu dịu dàng mút nhẹ.
Không lưu luyến quá lâu.
Thẩm Quân Trai dùng bàn tay vẫn còn ướt át nhớp nháp sờ lên dương vật đã cương cứng, đặt ở cửa động.
Cửa huyệt vừa trải qua cao trào mẫn cảm run rẩy khép lại, Nguyên Khanh chống người dậy, cúi đầu nhìn nơi giao hợp của hai người. Mắt khẽ nheo lại, không nhịn được liếm môi, vừa căng thẳng vừa hưng phấn.
"A..."
Thẩm Quân Trai vịn lấy cơ thể cậu, ưỡn eo, chậm rãi đâm vào, cả hai đồng thời khẽ rên rỉ. Đã quá lâu không thân mật như vậy, nhưng cơ thể lại quá quen thuộc, Thẩm Quân Trai bị cắn chặt đến tê cả da đầu, nghiến răng kìm chế ham muốn đâm sâu vào một lần đến tận cùng.
Chất dịch nhớp nháp chưa lau sạch ở giữa hai chân, theo động tác ra vào của Thẩm Quân Trai, mỗi lần lại tạo nên sự liên kết ái muội giữa hai cơ thể. Mắt Thẩm Quân Trai đỏ lên, hơi thở nặng nề, động tác cũng mạnh hơn.Liên tục đâm vào mấy chục cái, cảm nhận được một dòng nước trào ra, Thẩm Quân Trai vội vàng rút ra, giữ chặt chân Nguyên Khanh không cho anh cử động.
Thét lên một tiếng, lại bắn ra lần nữa.
Cao trào chưa bao giờ kết thúc chỉ một lần.
Thẩm Quân Trai lại đâm sâu vào nơi xuân huyệt vẫn còn ẩm ướt run rẩy, ướt át, mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng nước róc rách, dùng thêm chút sức, muốn ngắm nhìn cảnh đẹp cậu bắn ra lần nữa.
Chỉ là lần này, anh dùng lưỡi hứng lấy, ngậm mút tiểu huyệt đang co rút trong cơn cao trào của cậu, Nguyên Khanh thật sự không còn chút sức lực nào.
Mềm nhũn mặc anh sắp xếp.
Nhục huyệt sau cao trào tựa như phủ một lớp đường non sắp tan chảy, trong suốt ngọt ngào, tươi non mọng nước, quyến rũ. Yết hầu Thẩm Quân Trai khẽ động, hận không thể cắn một miếng.
Y cúi người ôm cậu ngồi dậy, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính hết vào thái dương, trâm cài tóc bằng ngọc cũng lỏng lẻo sắp rơi. Thẩm Quân Trai dứt khoát tháo xuống, mái tóc đen như thác đổ xõa xuống, cơ thể sau cao trào trắng nõn, ánh lên màu hồng mê hoặc đáng thương vô cùng.
Thẩm Quân Trai yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng vẫn còn gầy yếu sau khi mang thai của cậu, vừa khẽ hôn khóe môi, vừa để cậu ngồi xuống ăn lấy dương vật vẫn không chút mềm yếu.
"A..." Nguyên Khanh ôm lấy vai y khẽ gọi, "Đừng sâu quá... con..."
Thẩm Quân Trai nhẹ nhàng lắc lắc cậu, chú ý sức lực và độ sâu, ngón tay vén những sợi tóc mái trước trán anh, mê mẩn nhìn phản ứng của anh.
Miệng bên dưới cắn chặt như vậy, miệng bên trên lại kêu la phóng đãng như thế. Rõ ràng không muốn y dừng lại chút nào nhưng lại cẩn thận che chở bụng khẽ đẩy y ra, vừa quyến rũ, vừa dịu dàng.
Trong mắt Thẩm Quân Trai tràn đầy dáng vẻ mâu thuẫn chìm đắm trong tình dục của cậu, khẽ hôn lên trán cậu, thì thầm.
"...Khanh Khanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com