Quá khứ 11 - 12
11
Quay lại chùa Thanh Sơn, cõi lòng nay đã khác xưa.
Thẩm Quân Trai bước chậm, quay người lại nhìn bậc thang cách đó mười bước, Nguyên Khanh mặt hơi ửng hồng, cố gắng theo kịp hắn.
Cuối cùng cũng thấy chùa Thanh Sơn ẩn hiện trong bóng tre xanh, Thẩm Quân Trai cùng Nguyên Khanh dâng hương. Nguyên Khanh quen biết phương trượng, nên đứng một bên nói chuyện. Thẩm Quân Trai muốn để họ tự nhiên, bèn sai một tiểu hòa thượng dẫn y đi tiến cúng chút dầu đèn.
Khi Thẩm Quân Trai trở lại, vừa lúc nhìn thấy Nguyên Khanh lấy từ trong tay áo ra đưa cho phương trượng một xấp giấy. Y tưởng đó là ngân phiếu Nguyên Khanh quyên góp, coi như tiền dầu đèn.
Trên xe ngựa về thành, Thẩm Quân Trai hỏi chuyện, Nguyên Khanh lắc đầu nói không phải.
Thẩm Quân Trai không biết có phải mình hoa mắt không, y thấy đôi mắt người bỗng sáng lên.
Nguyên Khanh do dự một lát, trong lòng không giấu được, làm việc tốt muốn y biết, lại sợ y nhìn ra vẻ nôn nóng muốn được khen của mình.
Nhưng sáng mai y lên đường rồi, đường núi hiểm trở, sông nước khó lường, Nguyên Khanh chưa từng đi xa như vậy. Dù sao trước đây là người trong vương phủ bảo vệ cậu, bây giờ là Thẩm Quân Trai bảo vệ cậu, hai người là vợ chồng, vinh nhục có nhau, Nguyên Khanh vẫn muốn quan tâm y.
"Mấy ngày nay ta chép một ít kinh thư, đưa cho phương trượng, để ngài tụng niệm mỗi ngày, hy vọng vong hồn những người dân gặp nạn kia sớm được an nghỉ. À... phương trượng còn tặng ta cái này." Nguyên Khanh lấy trong tay áo ra hai chiếc túi thơm, "Đây là túi thơm cúng ở Phật đường, có thể trừ tà an thần, bảo vệ bình an. Đại nhân mang một cái bên người nhé, cái này ta treo ở đầu giường."
Nguyên Khanh cụp mắt, đặt túi thơm vào lòng bàn tay y.
Việc đã làm rồi, cậu lại không dám nhìn phản ứng của y, sợ y mắng cậu lắm chuyện.
Thẩm Quân Trai thản nhiên nhận lấy, đeo vào thắt lưng.
"Cảm ơn phu nhân."
12
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quân Trai nhẹ nhàng lên đường rời kinh, Nguyên Khanh vẫn còn đang trong giấc mộng. Tỉnh dậy biết chuyện này, cậu ủ rũ lật người trốn vào trong chăn.
Đến mặt cũng không cho cậu thấy một lần, cơ hội nói một câu "thượng lộ bình an" cũng chẳng cho cậu.
Giang Nam xa xôi như vậy, y còn phải đi bao nhiêu nơi, đi bao lâu, ai biết có chuyện gì xảy ra không, y xảy ra chuyện gì thì cậu phải làm sao...
Nguyên Khanh cứ nghĩ mãi như vậy, càng nghĩ càng xa, xa đến mức nước mắt rơi xuống, cậu nghiêng đầu lau nước mắt vào khăn gối, tay sờ ra phía sau gối, nghi hoặc cầm một quyển sách mỏng lên.
Trên bìa sách viết ba chữ "Thi tam bách".
Nguyên Khanh ngồi dậy, tò mò sờ sờ bìa sách, Thẩm Quân Trai để lại cho cậu sao?
Lật trang đầu tiên, cậu chậm rãi đọc lên.
"Quan quan thư cưu, tại hà chi châu..."
Cậu không hứng thú, lại lật về sau, cho đến khi lật hết cả quyển, mới phát hiện trang cuối cùng kẹp một tờ giấy, trên đó viết: Đọc xong, có thể cầm tờ giấy này vào Tàng Kinh Các.
Nguyên Khanh nắm chặt tờ giấy, bật cười.
Đi một chuyến hai ba tháng, may vẫn còn lương tâm, để lại cho cậu chút niềm vui.
----
Editor có điều muốn nói:
Nguyên Khang dễ thương quá, sợ anh biết lại sợ anh không biết, Thẩm đại nhân đi nhanh về nhanh điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com