Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ 13 - 14

13

Thẩm Quân Trai lên đường vào đầu xuân, khi trở về đã là tiết Mang Chủng. Mấy tháng y đi, Nguyên Khanh chỉ nhận được một phong thư nhà. Ngay cả tin y về kinh, Nguyên Khanh cũng chỉ biết được từ người tùy tùng cưỡi ngựa nhanh về báo tin. Nhận được tin, trên dưới Thẩm phủ đều bận rộn, Nguyên Khanh quản gia chưa tới mấy tháng, cũng đã dần dần quen việc.

Hầu hết người trong Thẩm phủ đều đợi ở cổng chính, từ xa một đội người ngựa mang theo bụi bặm đi đến, Nguyên Khanh nắm chặt lòng bàn tay, trấn định tinh thần, ra dáng Thẩm phu nhân, muốn để Thẩm Quân Trai nhìn xem.

Đáng tiếc, những lời Nguyên Khanh ấp ủ cả buổi chiều chẳng kịp nói ra miệng.

"Phu nhân, đại nhân vào cung bẩm báo công việc, dặn tiểu nhân đưa hành lý về trước báo tin cho phu nhân."

Cũng phải, chuyện quan trọng đầu tiên khi Thẩm Quân Trai về đến kinh không phải là vào cung diện kiến Thánh thượng sao, trái lại là cậu tự rối trong lòng mà nghĩ không đâu rồi.

"Người hiện tại theo hầu bên cạnh đại nhân là ai?" Nguyên Khanh lại hỏi, những tùy tùng quen mặt đều ở đây rồi, ngay cả thị vệ Bách Phong của y cũng có.

"Bẩm phu nhân, là Lăng Tiêu." Bách Phong đáp, "Lăng Tiêu trước đây theo đại nhân đi công tác, phu nhân chưa từng gặp."

Biết bên cạnh y có người hầu hạ là tốt rồi, Nguyên Khanh gật đầu, nhìn đám hạ nhân dỡ hành lý xuống xe, trong đó có một chiếc hộp nhỏ có khóa được Bách Phong đích thân cầm, ánh mắt Bách Phong chạm phải cậu, lập tức cúi đầu, giải thích: "Của đại nhân, dặn nô tài mang đến thư phòng."

Lại một hồi bận rộn, chủ yếu là quản gia trông nom, Nguyên Khanh không tốn bao nhiêu tâm sức. Đợi đến khi trên dưới đều thu dọn xong, nhà bếp lại náo nhiệt hẳn lên, hôm nay vốn đã mua sắm rất nhiều gia cầm sống, thêm chuyến đi xa về, một đoàn người còn mang theo rất nhiều đặc sản trân quý, bữa tối nay của Thẩm phủ đặc biệt phong phú.

Nhưng Nguyên Khanh lòng dạ không yên, đồ ăn trong bếp phụ hâm đi hâm lại mấy lần, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy người đâu, cậu có chút chán nản sai người chuẩn bị nước tắm.

"Quận chúa, cánh hoa người muốn hoa nhài hay hoa hồng ạ?" Nhụy Châu trông có vẻ tinh thần phấn chấn, bận trước bận sau.

Nguyên Khanh tựa vào thành thùng mơ màng đáp: "Đều được."

Nhụy Châu cắn môi, tự ý nhỏ vài giọt tinh dầu hoa nhài vào lòng bàn tay. "Quận chúa, nô tỳ giúp người xoa bóp, giải mệt."

Thứ này là Vương phi lén đưa cho nàng vào đêm trước khi quận chúa xuất giá. Tinh dầu hoa nhài đặc chế, thoa đến đâu, da thịt thơm ngát đến đó. Nhụy Châu dùng chút còn lại trong lòng bàn tay, xoa lên ngực và sau tai quận chúa. Như vậy, vừa cởi yếm ra, mùi hoa nhài sẽ nồng nàn.

Nàng đêm nào cũng canh gác, biết quận chúa và Thẩm đại nhân chỉ ngủ chung chăn, không hề xảy ra chuyện gì. Vậy là không được. Quận chúa đẹp như vậy, thật sự là mỹ nhân ngực đầy eo thon, da như ngọc cốt cách trời sinh, đại nhân lại là tuổi trẻ khí thịnh, những ngày này nàng đã lén dò hỏi trong phủ, không nói nạp thiếp, ngay cả nha hoàn thông phòng lão phu nhân chuẩn bị đại nhân cũng chưa từng chạm vào, chỉ coi như nha hoàn sai vặt. Hai người như vậy, vốn là củi khô gặp lửa lớn, thêm lâu ngày gặp lại, nàng có dự cảm, tối nay nhất định thành công!

Nguyên Khanh tắm đến có hơi choáng váng, lồng ngực nóng ran lên, uể oải để mặc thị nữ thay cho chiếc áo ngủ mỏng manh, mơ hồ cảm thấy hương thơm thoang thoảng đầy tay áo.

14

Thẩm Quân Trai về phủ lúc gần canh một, không cho người truyền lời đến viện phu nhân. Trong thùng gỗ đổ đầy nước nóng đã chuẩn bị sẵn, Thẩm Quân Trai đuổi hết tỳ nữ ra ngoài, một mình dựa vào thành thùng ngẩn người.

Khi ở Giang Nam cách y xa như vậy, không nghĩ nhiều, nghĩ cũng không nghĩ tới, dù ngẩng đầu nhìn cùng một vầng trăng, cũng cách nhau hai ba nghìn dặm. Bây giờ, hai người chỉ cách nhau mấy bức tường.

Ánh trăng...

Thẩm Quân Trai lại nhớ đến đêm trước khi mình lên đường, nghĩ nghĩ, cơ thể liền có phản ứng, nước ấm vốn đang dần lạnh cũng vừa vặn trở nên thích hợp.

Vừa hay hạ hỏa.

Mỗi lần tuần tra địa phương, khó tránh khỏi gặp phải vài quan lại tai điếc mắt mờ. Hoặc là bày tiệc linh đình, hoặc là hối lộ riêng, Thẩm Quân Trai bấy giờ sẽ án binh bất động, mặc kệ chuyện phát triển đến khi nhân chứng vật chứng đều đủ, hoặc là khi về kinh bẩm báo công việc, y sẽ bẩm báo rõ rang, tự khắc sẽ có phép vua xử lý.

Cũng thường có người dùng mỹ nhân kế, chỉ là mỹ nhân kế khác với những thứ khác, lúc đó lừa gạt qua được, so với những thứ khác thì khó hơn nhiều.

Lần này xuống Giang Nam, đi qua một huyện thành địa phương, huyện lệnh huyện Ly, Chương Thành, vốn là con nhà giàu, bỏ tiền mua chức. Hắn ta chưa từng nghe nói đến Thẩm Quân Trai, chỉ tưởng là quan tuần tra bình thường, rượu ngon, trân tu, châu báu, mỹ nhân, luân phiên nhau hầu hạ.

Thẩm Quân Trai mặc kệ mỹ nữ rót rượu cho mình, bọn họ uống bao nhiêu mình cũng uống theo bấy nhiêu. Rượu ngấm vào người, thấy Thẩm Quân Trai cũng ra vẻ đắm chìm trong sắc đẹp dịu dàng, lời Chương Thành nói cũng không còn kiêng dè gì, nói đến đắc ý quên cả hình tượng.

Huyện Ly nằm ở vị trí giao thông huyết mạch, thương nhân qua lại đông đúc, quả là một trọng trấn thương mại, người đến đây tìm vui cũng nhiều. Kỹ viện lớn nhất huyện Ly — Tố Hương Phường, để đáp ứng nhu cầu của khách qua đường, đã sưu tầm mỹ nhân khắp Giang Nam.

"Mỹ nhân tôi nói, chính là mỹ nhân thật sự... không chỉ có mỹ nữ, còn có cả mỹ nam ha ha ha ha..." Chương Thành trái phải đều ôm mỹ nữ, cười nói với Thẩm Quân Trai và những người khác, "Các vị đại nhân thích kiểu nào, Chương mỗ đều có thể tìm cho các vị. Không chỉ có mỹ nam đâu nhé, mấy hôm trước, mụ mối nói, còn tìm được một cực phẩm song huyệt!"

"Vậy chẳng phải là không nam không nữ sao!" Một trong những quan lại đi cùng ghét bỏ đặt chén rượu xuống.

"Đại nhân không biết đó thôi..." Sư gia đứng bên cạnh liếc mắt đưa mày giải thích, "Đây không phải là không nam không nữ, mà là vừa nam vừa nữ, hai loại khoái lạc có thể tìm thấy trên một người, chẳng phải là tuyệt diệu sao! Phú thương Giang Nam nhiều người nuôi làm sủng vật để chơi, đua nhau lấy đó làm kiêu hãnh. Tiếc là cực phẩm này không dễ có được, đây vẫn là bảo bối lão gia nhà tôi mới có được, tôi sợ ngài vừa đi khỏi, lập tức có người đến mua đấy!"

"Thật sự có cực phẩm như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem."

"Mau đi, mau gọi mụ mối mang người đến cho các vị đại nhân mở mang tầm mắt."

"Các ngươi nói... cái song huyệt này, chẳng phải là có thể để hai người chúng ta cùng lúc... a? Ha ha ha ha ha."

Vị quan vừa nãy tỏ vẻ ghét bỏ vẫn không thể chấp nhận được, cúi đầu uống rượu, vừa nói vừa nhổ một ngụm, "Sinh ra là cái thứ hạ tiện để người ta chơi."

Thẩm Quân Trai nghe vậy, không nói một lời, chỉ là ngón tay cầm chén rượu khẽ dùng sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com