Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ 3 - 4

3

Cuối cùng cũng nhìn thấy tấm bia đá kia, Nguyên Khanh ôm ngực bình ổn lại nhịp tim.

"Nhụy Châu, em ở đây trông chừng."

Nguyên Khanh hít sâu một hơi, cất bước đi về phía sâu trong rừng trúc.

"Thẩm đại nhân."

Thẩm Quân Trai nghe thấy có người gọi mình, liền xoay người lại.

Giọng nói trong trẻo sạch sẽ, lớp sa mỏng ẩn hiện khuôn mặt nghiêng như ngọc.

"Quận chúa."

Thẩm Quân Trai không kiêu ngạo, không siểm nịnh khẽ gật đầu.

"Đại nhân..." Nguyên Khanh cắn môi, thời gian không còn nhiều, vẫn nên trực tiếp thì hơn, cậu liếc nhìn thị vệ sau lưng y.

Thẩm Quân Trai vẫy tay bảo hắn lui xuống.

"Thẩm đại nhân... nếu như thánh thượng ban hôn, ngài có thể từ chối không?"

Thẩm Quân Trai sắc mặt bình thản, hướng về phía hoàng cung hành lễ, trả lời không chút sơ hở.

"Thánh thượng ban ân, ý trời khó trái. Trừ phi, quận chúa có lý do khiến Thẩm mỗ nhất định phải từ chối."

"Nếu như, ta... có bệnh thì sao?"

Nguyên Khanh tháo khăn che mặt xuống, để y nhìn rõ dáng vẻ của mình.

Thẩm Quân Trai sớm đã giữ lễ rời mắt đi khi cậu làm động tác này.

Móng tay Nguyên Khanh bấm sâu vào lòng bàn tay, cùng lắm thì chết, cậu cởi chiếc cúc áo đầu tiên.

Rừng trúc xanh um tươi tốt, ngước mắt lên gần như che khuất bầu trời. Giữa đất trời dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Chiếc khăn che mặt bị cậu ném xuống chân, phát ra một tiếng động. Sau đó là tiếng y phục rơi xuống.

Thẩm Quân Trai quay mặt đi, lùi lại một bước, mày nhíu chặt.

Rất lâu sau, y mới chậm rãi quay đầu lại.

Nhìn thấy một đôi mắt sạch sẽ trong veo nhất mà y từng thấy trong đời.

"Thế nào, Thẩm đại nhân vẫn muốn cưới ta sao?"

4

Mùa xuân năm sau.

Thẩm Quân Trai đón năm mới ở ngoài kinh thành. Năm nay là một năm tai ương, mất mùa cộng thêm quan lại cấu kết thương nhân, vùng đất phương Nam trù phú lại đói kém xác xơ. Nếu không phải y phụng chỉ tịch biên tài sản của bọn tham quan phú thương, dùng số tiền thu được đổi luôn lấy lương thực phát cháo cứu đói, e rằng còn nhiều người không thể qua nổi cái Tết này.

Vừa về kinh, ngựa không dừng vó, nghênh đón y chính là hôn lễ do thánh thượng ban cho. Thẩm Quân Trai ngồi trên lưng ngựa cao lớn, đi qua hơn nửa kinh thành, phía sau là mười dặm đồ cưới đỏ thắm, dọc đường đều là người dân ra xem náo nhiệt, tiếng chiêng trống vang trời, pháo nổ rộn rã, một cảnh tượng thái bình vui vẻ.

"Tân lang quan sao lại không vui vậy? Cưới được đệ nhất mỹ nhân kinh thành, đây chính là phúc lớn trời ban của hoàng thượng đó! Mọi người nói có phải không nào!" Không biết ai đó trên phố hô lớn một câu, Thẩm Quân Trai vội vàng ổn định lại cảm xúc rối bời, ngẩng đầu lên lần nữa, đã là dáng vẻ tân lang quan đắc ý phong độ.

Cô dâu cũng nghe thấy câu nói này, vạt áo cưới đỏ thắm trên tay cậu bị xoắn đến nhăn nhúm.

Nguyên Khanh biết y không muốn cưới mình, nhưng không hiểu sao vẫn cứ cưới.

Ngày hôm đó trong rừng trúc, bí mật giữa hai người, y cũng không nói với ai khác.

Kiệu hoa rẽ mấy khúc quanh, tốc độ chậm lại, dường như sắp đến nơi, chiếc khăn trùm đầu trước mắt cũng theo đó mà lay động, màu đỏ mờ ảo làm nhòe mắt cậu. Cậu mơ mơ hồ hồ xuống kiệu, bước qua ngưỡng cửa, bái đường, uống rượu giao bôi, được đưa vào phòng, xung quanh không một bóng người.

Cậu chớp mắt thêm lần nữa, cảm thấy nước mắt sắp rơi xuống.

Trang Vương phủ nơi cậu sống mười lăm năm, cậu đã giả vờ làm một đại tiểu thư khuê các mười lăm năm, từ nay về sau, không còn cha mẹ anh em, không còn quận chúa, chỉ có người bên gối lạnh lẽo, chỉ có Thẩm phu nhân.

Đêm tân hôn, Thẩm Quân Trai mặc nguyên quần áo ngủ bên cạnh, không chạm vào cậu, ở trước mặt cậu dùng dao nhỏ rạch cánh tay, hứng máu lau vào khăn tay.

Nguyên Khanh an tĩnh ngủ ở phía ngoài, đếm những giọt dầu nến long phụng hỉ chúc cháy lên rơi xuống.

Cậu đã thành thân, tân lang không thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com