Quá khứ 5 - 6
5
Ngồi dậy vào buổi sáng, bên cạnh không một bóng người, Nguyên Khang nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cậu không bất ngờ, nhưng vẫn không giấu nổi sự thất vọng.
Chép kinh thư giết thời gian nửa ngày, cũng vừa hay để tĩnh tâm. Đến giờ ngọ, nghe thấy tiếng báo cửa của đám người hầu vang vọng rõ ràng khác lúc thường, Nguyên Khanh đặt đũa xuống, bước về phía cửa, biết đây là bọn họ đang nhắc nhở mình, Thẩm Quân Trai đã đến.
Thẩm Quân Trai dẫn theo quản gia đến đưa sổ sách và thẻ bài trong phủ. Bất kể người vợ này có phải là người hắn vừa ý hay không, nhưng dù là nể mặt Trang Vương phủ, hay chỉ đơn giản là vì thân phận người chồng, hắn đều chấp nhận cho cậu sự tôn trọng xứng đáng trước mặt hạ nhân.
Thẩm Quân Trai vốn không có ý định dùng bữa trưa ở chỗ Nguyên Khanh, chỉ là khi hắn và quản gia trao đổi công việc, vô tình liếc nhìn qua mâm cơm. Hôm nay là ngày tân hôn của hắn, trong lòng hắn nghĩ gì không ai hay biết, cả phủ Thẩm trên dưới đều náo nhiệt, dốc sức chúc mừng, chẳng khác nào ngày lễ. Ngay cả bữa trưa nhà bếp cũng làm cho hắn toàn là cá to thịt lớn, hắn nhìn mà mất hết khẩu vị, lúc này mới thấy buồn chán, dứt khoát gọi cả quản gia đến quấy rầy sự yên tĩnh của cậu.
Cô nha hoàn tên Nhụy Châu bên cạnh hắn cúi đầu liếc nhìn hắn hai lần, rồi lên tiếng giải thích: "Quận chúa từ nhỏ đã sống cùng lão thái quân trong Phật đường nhỏ ở vương phủ, còn thường xuyên đến chùa Thanh Sơn lễ Phật, quen ăn chay rồi, xin đại nhân đừng trách."
Thẩm Quân Trai trước tiên nhìn thấy chiếc bát nhỏ men xanh hình cánh hoa cúc, đựng đầy cũng chẳng được mấy miếng cơm. Trên bàn có ba đĩa thức ăn, một đĩa rau xào thanh đạm, một đĩa đậu phụ trộn hành, một bát canh nấm dại nhỏ.
"Thêm đôi đũa." Thẩm Quân Trai tự nhiên ngồi xuống.
Có Thẩm Quân Trai ở đây, Nguyên Khanh trở nên câu nệ hơn nhiều.
Mặt Thẩm Quân Trai lạnh tanh, ngay cả duỗi tay gắp thức ăn cậu cũng không dám, chỉ cúi đầu gắp từng hạt cơm ăn. Suy nghĩ một lát, cậu khẽ ngước mắt lén nhìn hắn, sợ hắn không thích ăn những món này, có nên sai người thêm món khác không?
Quản gia cũng chẳng khá hơn Nguyên Khanh chút nào, ngoan ngoãn đứng một bên cùng Nhụy Châu, đột nhiên chủ tử hỏi hắn: "Đầu xuân giá gạo ở kinh thành là bao nhiêu?"
Hắn là người quản lý sổ sách, nếu không trả lời được câu này thì không cần ở lại phủ nữa. Lưu quản gia nhanh chóng đáp lời, cúi đầu chờ chủ tử ra hiệu tiếp theo, nhưng Thẩm Quân Trai chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì.
Liên tục mấy chục ngày đều không có khẩu vị, Thẩm Quân Trai ăn như gió cuốn hết hai bát cơm, muốn nữa thì tiểu trù phòng chỉ có thể hấp lại. Trong bữa ăn, hắn nhìn Nguyên Khanh hai lần. Cậu vẫn luôn cúi đầu, ăn nhỏ nhẹ như gà mổ thóc, cũng không gắp rau, Thẩm Quân Trai không khách khí với cậu, ăn hết tất cả.
Ăn xong hắn liền đứng dậy đi luôn, Nguyên Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong nghỉ trưa, Nguyên Khanh nằm thẳng trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, sờ sờ cái bụng phẳng lì, đói.
Chưa ăn no.
Đàn ông thường có vóc dáng to lớn hơn phụ nữ, chiều cao cũng hơn, để giả trang giống nữ nhi, Nguyên Khanh từ khi còn nhỏ đã chỉ có thể ăn bát cơm nhỏ, ăn không no cậu cũng quen rồi, nhưng chưa bao giờ như hôm nay.
"Nhụy Châu." Nguyên Khanh thực sự không ngủ được, dứt khoát gọi nàng nói chuyện, nửa tựa vào gối có chút tò mò hỏi: "Giá gạo ở kinh thành hiện tại là bao nhiêu bạc? So với những năm trước thì thế nào?"
"Quận chúa hỏi chuyện này làm gì?" Nhụy Châu càng thêm tò mò, quận chúa nhà nàng, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, từ bao giờ lại tò mò chuyện đời thường như vậy?
Nguyên Khanh mím môi, ngại ngùng không dám nói là câu hỏi của Thẩm Quân Trai lúc ăn trưa.
"Ừm... Năm được mùa, một lượng bạc có thể mua được bảy tám thạch, năm mất mùa, một lượng bạc có khi không mua nổi một thạch. Năm ngoái Giang Nam và những nơi khác bị thiên tai, thu hoạch không tốt, lúa mùa thu hoạch ít, vận chuyển đến kinh thành cũng ít. Muốn có thu hoạch nữa thì ít nhất cũng phải đợi đến tháng năm, dù có quan phủ bình ổn giá gạo, nô tỳ nghĩ, chắc chắn cũng đắt hơn những năm trước." (Về khối lượng, từ thời Tống, 1 Thạch là khoảng 71,616 kg.)
Nguyên Khanh chăm chú lắng nghe, nhưng vẫn có chút mơ hồ, cậu không có nhiều khái niệm về lượng và thạch, nghiêng đầu rút chiếc trâm ngọc trên tóc xuống, cậu có chút phấn khích hỏi nàng: "Vậy cái này có thể đổi được bao nhiêu gạo?"
"Quận chúa tốt của em..." Nhụy Châu bật cười, cài lại trâm cho cậu, "Người cất kỹ vào. Đây là lão thái quân để lại cho người, vô giá! Nếu thật sự mang đi đổi, em đoán, cả cửa hàng gạo cũng đổi lại được cho người."
Nguyên Khanh lặng lẽ suy nghĩ, rồi lại hỏi: "Vậy những người không mua được gạo thì sao? Quan phủ có cấp cho họ không?"
"Nếu gặp được quan địa phương tốt bụng và những nhà giàu có, có lẽ họ sẽ quyên góp gạo mở cháo quán, nếu không gặp được... thì khó nói lắm. Bán con bán cái, chết đói, chạy nạn, thậm chí còn có người ăn thịt người nữa! Ông trời không có mắt, chỉ có thể xem số phận mỗi người thôi." Nhụy Châu buồn bã thở dài, ai sinh ra đã là phận tôi tớ đâu, bọn họ chỉ là may mắn trong bất hạnh, bị bán vào Trang Vương phủ.
Nguyên Khanh sợ chạm đến chuyện đau lòng của nàng, vội vàng cuộn chăn trùm kín đầu: "Thôi thôi, ta muốn ngủ. Ngươi ra ngoài cửa nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com