Quá khứ 7 - 8
7
Buổi tối không thấy bóng dáng Thẩm Quân Trai đâu, Nhụy Châu ngược lại có vẻ thất vọng hơn cả Nguyên Khanh.
"Quận chúa, chiều người hỏi nô tỳ chuyện giá gạo, sao tối không trực tiếp hỏi Thẩm đại nhân? Nô tỳ nghe Vương gia và phu nhân nói, Thẩm đại nhân vừa từ Giang Nam trở về, chính là người được Thánh thượng phái đi bắt tham quan ô lại, mở cháo quán cứu tế dân nghèo đó ạ! Người muốn biết gì, đại nhân chắc chắn nói còn hay hơn nô tỳ nhiều!" Thừa lúc bày thức ăn cho Nguyên Khanh, Nhụy Châu tranh thủ nói tốt về Thẩm Quân Trai. Quận chúa vừa mới gả đến đã bị lạnh nhạt, sau này ngày tháng chỉ càng khó khăn hơn, lâu dần không chừng có hạ nhân không có mắt nào đó thấy sang bắt quàng làm họ, đến cả cuộc sống của nàng ta cũng không dễ dàng gì. Tuy nói đại nhân tính tình lạnh lùng, nhưng quận chúa xinh đẹp như vậy, tính tình lại hiền hòa, cùng chung chăn gối, ủ ấm một chút chẳng phải sẽ nóng lên sao?
"Ừ." Nguyên Khanh khẽ múc từng thìa canh uống, ngoan ngoãn đáp lời, nhưng căn bản không để tâm.
Cậu nào có cái gan đó.
Nguyên Khanh đợi đến giờ Hợi, Thẩm Quân Trai vẫn không đến, cậu nghĩ có lẽ đêm nay Thẩm Quân Trai ngủ lại thư phòng, liền đi ngủ.
Cho đến khi nửa đêm cậu bị đánh thức, đầu tiên là cảm thấy bên cạnh có thêm một người, Nguyên Khanh giật mình, chưa kịp nghĩ nhiều, lại nghe thấy Thẩm Quân Trai miệng lẩm bẩm: "Phụ thân... mẫu thân... không!... Đừng ăn!..."
Đôi mày Thẩm Quân Trai cau chặt.
Dù đã sang xuân, đang đắp chăn dày, hắn vẫn đổ mồ hôi lạnh cả đầu, bị ác mộng quấn lấy. Nguyên Khanh theo bản năng muốn gọi người, nhưng lại nghĩ, người đàn ông này chắc chắn không muốn để hạ nhân nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Chỉ có cậu và hắn, rõ ràng bản thân cậu cũng sợ hắn, nhưng Nguyên Khanh vẫn thử thăm dò đưa tay ra, giống như hồi nhỏ được mẫu thân ôm vào lòng vỗ về ru ngủ, cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai hắn từng cái một, vừa vỗ vừa nhìn Thẩm Quân Trai, dường như hắn không còn tự nói mớ nữa.
8
Thẩm Quân Trai tỉnh lại, kinh ngạc nhận ra mình đang ôm Nguyên Khanh trong ngực, lập tức buông tay ra.
Hắn đột ngột ngồi dậy, có chút không tin nhìn bàn tay mình, rồi lại cúi đầu nhìn người vợ đang ngủ say.
Khéo thay lại là tư thế ôm từ phía sau, dù thế nào cũng không thể đổ oan là cậu quyến rũ trước.
Thẩm Quân Trai nhíu mày tự mình mặc quần áo, nhanh chóng rời khỏi phòng. Hắn nhớ... tối hôm qua dường như...
Đêm qua ngủ không yên giấc, Thẩm Quân Trai khẽ mở nắp chén, chậm rãi nhấp nửa chén trà Thọ Mi Nam Sơn, mới cảm thấy khôi phục chút sức lực.
Trà Thọ Mi Nam Sơn, sản xuất ở huyện Lật Dương, huyện Lật Dương thuộc phủ Ứng Thiên.
Thẩm Quân Trai lại nhớ đến chuyến đi Giang Nam lần này.
Giang Nam, biết bao văn nhân mặc khách mơ ước, dù chưa từng đặt chân đến, cũng không thiếu những vần thơ tưởng tượng. Thế nhưng chính tại nơi giàu có bậc nhất này, hắn tận mắt chứng kiến cảnh đói kém khắp nơi, người ta đổi con cho nhau để ăn thịt... có thể tưởng tượng được, những nơi khác sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Thiên tai đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là lòng người.
Nếu không phải quan địa phương cố ý ép giá gạo để ăn chênh lệch, lại cấu kết với phú thương đại gia thao túng thị trường, thì tai họa lần này tuyệt đối không lan rộng đến mức này.
Cho nên...
Thẩm Quân Trai lại nhíu mày, hắn tối qua nói mê, có phải đã nói những chuyện này với Nguyên Khanh không?
Quận chúa khuê các lớn lên trong nhung lụa, có lẽ đến đói kém là gì cũng chưa từng biết, liệu có bị hắn dọa sợ không?
9
Thẩm Quân Trai dậy sớm đến phòng Nguyên Khanh, chỉ là muốn xem hôm nay cậu thế nào, có thật sự bị dọa sợ hay không, hỏi xong tiện thể dùng bữa chay ở đó. Đi ngang qua cửa sổ phòng cậu, qua lớp giấy dán cửa sổ mờ ảo, y thấy bóng cậu đang ngồi bên cửa sổ viết chữ. Tay áo xắn lên một đoạn, lộ ra cổ tay trắng nõn, Thẩm Quân Trai đột nhiên nghĩ, đêm qua có phải cậu đã dùng đôi tay này ôm lấy vai mình không.
Y không khỏi dừng chân một lát, tới khi tỳ nữ của Nguyên Khanh phát hiện ra y, cười gọi một tiếng "Đại nhân", phá vỡ sự yên tĩnh của hai người, Thẩm Quân Trai không hài lòng nhíu mày.
Nguyên Khanh làm như không nghe thấy, tĩnh lặng như một nhà sư nhập định.
"Khụ." Thẩm Quân Trai đứng sau lưng cậu, khẽ ho một tiếng, cậu vẫn không phản ứng.
"Đại nhân thấy chữ quận chúa nhà ta viết thế nào?" Nhụy Châu sợ y khó xử, cười xòa nói đỡ.
Thẩm Quân Trai vốn không thích hạ nhân lắm lời, nhưng đây là nha hoàn hồi môn của cậu, Thẩm Quân Trai không muốn trước mặt người trong phòng làm mất mặt Nguyên Khanh, ra vẻ nghiêm túc xem xét một lát, Thẩm Quân Trai mới gật đầu.
"Tạm được."
Thấy bộ dạng cậu hoàn toàn không giống như bị dọa sợ, Thẩm Quân Trai dứt khoát tự mình ngồi xuống, sai hạ nhân rót trà cho mình, lại gọi thêm vài món ăn, bảo tiểu trù phòng làm.
Y vốn tưởng rằng đêm tân hôn mình lạnh nhạt với cậu như vậy, một quận chúa được nuông chiều mà lớn ắt sẽ không chịu nổi, không ngờ tính tình người vợ mới cưới của y lại còn tĩnh lặng hơn cả y. Tĩnh lặng đến mức... dường như chính y mới là người không chịu nổi trước.
Khi dùng bữa, Thẩm Quân Trai nhắc đến chuyện ngày mai về nhà mẹ đẻ, hỏi Nguyên Khanh sở thích của Vương gia, Vương phi và Thế tử. Lão Vương gia thích trà, Vương phi thích ngọc bích, Thế tử thích thư họa, vừa hay trong phủ đều không thiếu những thứ này.
"Phu nhân thì sao?" Thẩm Quân Trai thuận miệng hỏi.
"Ta sao?" Nguyên Khanh suýt chút nữa nghẹn lại, cậu ngẩn người, "Ta muốn đọc sách."
Cậu đọc nhiều nhất là kinh Phật, những sách khác chưa đọc được mấy quyển.
"Ồ?" Thẩm Quân Trai vốn tưởng cậu sẽ nói những thứ như châu báu trang sức, gấm vóc lụa là gì đó, nên có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là Nguyên Khanh cố ý như vậy, muốn y nhìn cậu bằng con mắt khác.
Thẩm Quân Trai chỉ hỏi vậy thôi, Nguyên Khanh cũng không tiện nói thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com