Chương 101: Cốt truyện khác trước rồi
Edit: Shye
***
Nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng có tiến triển vượt bậc, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cùng nhau đi tìm Ninh Giai, kể cho cô ấy nghe bí mật trong nhật ký, đồng thời đưa cho cô ấy một bản sao chép tay.
Sau khi nghe tiến độ từ phía Quan Yếm, Ninh Giai cau mày nói: "Tại sao cô đã có nhiều manh mối như vậy rồi, mà tôi vẫn chưa phát hiện ra gì hết vậy?"
Quan Yếm nói: "Đừng lo lắng, có lẽ manh mối giữa ba người chúng ta vốn không thể phát hiện cùng lúc, giống như các màn game vậy, chỉ khi giải được câu đố ở màn đầu tiên mới có thể nhìn thấy màn thứ hai. Bây giờ phía tôi gần như xong rồi, đến lượt mọi người thôi."
Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Trong nhật ký của hai 'tôi', một người nhắc đến bút chì, một người nhắc đến cục tẩy, nhưng hôm đó tôi còn nhìn thấy vở bài tập và gọt bút chì ở quầy hàng, có lẽ có thể chú ý thêm đến những thứ này, ước tính việc phá vỡ vòng lặp sẽ cần đến chúng."
Thực ra, cô đã đề cập đến những thông tin này ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, và những ngày sau đó cũng sẽ lặp lại một lần. Tuy nhiên, những văn phòng phẩm thông thường này ai cũng có, muốn tìm ra một đối tượng khả nghi trong số rất nhiều học sinh này chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Ninh Giai cũng chỉ có thể thở dài nói sẽ cố gắng chú ý.
Sau đó, Quan Yếm luôn đi theo hành động của Thích Vọng Uyên, có thể nói là đi theo "Hàn Mỹ Mỹ", đi theo cốt truyện mà cô vốn nên đi.
Thích Vọng Uyên vì tìm kiếm manh mối, tìm cớ rời khỏi "ông nội", nên rất nhiều cốt truyện đáng lẽ xảy ra với anh đều không xuất hiện.
Bây giờ, anh dẫn Quan Yếm cùng nhau tìm đến ông lão đó.
Ông lão đang đứng trước cửa hàng nhỏ của lớp 3, cúi người chọn lựa thứ gì đó rất kỹ lưỡng, hai người chen qua đám đông đi tới, chỉ thấy trước mặt ông ấy bày một vài chiếc kẹp tóc tinh xảo xinh đẹp.
Quan Yếm gọi một tiếng "ông ơi", đối phương quay đầu nhìn lại, rồi cười vẫy tay, nói: "Các cháu mau lại đây, mỗi đứa chọn một món đi, ông tặng cho các cháu... Mỹ Mỹ à, cháu thấy cái kẹp tóc thỏ con này thế nào?"
Ông ấy cầm một chiếc kẹp tóc có hình thỏ trắng lập thể, còn định đặt lên đầu Thích Vọng Uyên.
Thích Vọng Uyên mặt lạnh tanh: "Không đẹp."
Quan Yếm sắp nhịn không được rồi, nghiêng đầu sang một bên, mím môi cười trộm.
Ông lão nghe thấy lời anh nói, vẻ mặt tươi cười lại hiện lên vẻ xót xa mơ hồ, rồi thở dài một hơi, nói: "Con bé này, lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy... Đừng lo, ông vẫn còn tiền, thích gì cứ lấy, mấy món nho nhỏ này ông già này vẫn mua được."
Hiểu lầm trầm trọng quá rồi.
Thích Vọng Uyên cũng lười nói nhiều, đi đến trước quầy hàng, nhìn một cái, cầm lấy một chiếc kẹp tóc nơ bướm bằng voan màu xanh nhạt: "Cháu lấy cái này là được rồi."
Ông lão còn muốn gọi Quan Yếm, "bạn của cháu gái" chọn một món, cô vội vàng lắc đầu từ chối.
Sau khi ông ấy trả tiền xong, lại nói: "Đi, chúng ta đến chỗ khác xem. Mỹ Mỹ à, hôm nay muốn gì thì cứ nói ra, đừng kìm nén. Dù ông có nghèo đến đâu thì cũng nhất định sẽ cho cháu một ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ."
Nghe thấy lời ông nói, Quan Yếm nhớ lại, trước đây ở nhà "Hàn Mỹ Mỹ", hình như không thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến ba mẹ cô bé.
Xem ra, đây là một bé gái đã mất ba mẹ, chỉ có thể nương tựa vào ông nội.
Thời gian tiếp theo, hai người đi theo ông lão đi dạo khắp nơi. Ông ấy dường như rất hứng thú với mọi thứ, hay dừng lại rất lâu trước mỗi lều.
Ông ấy vừa đi dạo vừa hoài niệm nói với họ: "Hoạt động này bắt đầu tổ chức từ khi tụi ông còn là trẻ con, đừng thấy bây giờ ông thế này, năm đó hoạt động của lớp chúng ta đều do một mình ông phụ trách, cuối cùng còn được bình chọn là người bán hàng nhỏ có doanh thu đứng đầu đấy. Haizz, thời gian trôi nhanh thật, bây giờ cháu gái ông đã lớn thế này rồi."
Quan Yếm chăm chú lắng nghe từng chữ ông ấy nói, rồi đột nhiên nghĩ đến, những tờ giấy nhật ký đó đều đã ố vàng, có phải là có ý nghĩa niên đại xa xưa hay không?
Hai tờ một và ba đều miêu tả "Thạch Trấn", rõ ràng đây là những yếu tố gây nhiễu được thiết lập cho Quan Yếm. Vậy thì bỏ qua hai tờ này, chỉ xem hai trang manh mối thực sự, những trang giấy ố vàng và vết gấp nhiều lần, có phải đều đang ám chỉ rằng chúng đã tồn tại rất nhiều năm không?
Nếu vậy thì...
Quan Yếm suy nghĩ một lúc, hỏi: "Vậy ông còn nhớ năm đó có hoạt động ca hát không ạ?"
Ông lão ngẩn người, cười nói: "Đương nhiên là có rồi, chỉ là hồi đó không có loa đài gì cả, nhạc đệm đều nhờ các bạn biết chơi nhạc cụ giúp đỡ."
"Trong ấn tượng của ông có bạn học nào hát rất khó nghe không ạ?" Quan Yếm tiếp tục hỏi: "Thành tích của cậu ấy hình như cũng không tốt, trong một hoạt động đã hát một bài rất khó nghe, chọc cười các bạn khác."
Ông lão nghĩ một lúc, lắc đầu: "Lâu quá rồi, không nhớ gì cả. Sao bạn Mai Mai hỏi chuyện này thế?"
Quan Yếm đôi chút thất vọng, đáp: "Chỉ là hỏi vu vơ thôi ạ."
Tuy không nhận được manh mối có giá trị gì, nhưng ít nhất cũng có chút tiến triển.
Tiếp theo là thời gian đi dạo rất lâu, trong lúc đó Thích Vọng Uyên đưa chiếc kẹp tóc nơ bướm cho Quan Yếm, mặt lạnh tanh nói: "Cô đeo cái này chắc rất đẹp."
Quan Yếm tự đặt mình vào hình tượng Thạch Trấn: "Chắc sẽ bị người ta xem là biến thái mất."
Gần đến giờ tan học, hoạt động kết thúc sớm nửa tiếng. Sau đó, các lớp bắt đầu dọn dẹp quầy hàng, thu dọn đồ đạc của lớp mình mang đi, rồi về lớp sắp xếp thành quả hôm nay, chờ tan học.
Phụ huynh lúc này sẽ không đi theo, tất cả người lớn đều ở bên ngoài chờ con về.
Tuy Quan Yếm vẫn là một đứa trẻ trong mắt người khác, nhưng cô không có thân phận hợp lý để vào lớp cùng Thích Vọng Uyên, chỉ có thể đứng chờ bên ngoài hành lang cùng các phụ huynh khác.
Qua cửa sổ có thể thấy, cả lớp học rất náo nhiệt, bọn trẻ đang vui vẻ đếm số tiền kiếm được hôm nay, ai nấy mặt mày hồng hào, trông rất phấn khích.
Tuy nhiên, có hai người là ngoại lệ.
Thích Vọng Uyên rõ ràng không quan tâm đến những chuyện này, mặt không cảm xúc ngồi ở vị trí chính giữa nổi bật nhất, như một cao nhân lạnh lùng giữa phố chợ ồn ào.
Người còn lại có tâm trạng thấp thỏm là Trương Long, ngồi cách anh không xa.
Qua cửa sổ Quan Yếm có thể nhận ra ngay nụ cười gượng gạo trên mặt đối phương.
Tuy nhiên, điều này có lẽ không dễ dàng đối với Thích Vọng Uyên, anh khó có thể nhận ra cảm xúc thật sự của người khác qua vẻ bề ngoài.
Giữa đám đông, Trương Long cố gắng cười to, cố gắng để mình trông không khác gì những người khác. Nhưng nụ cười của cậu ta thỉnh thoảng sẽ đột ngột cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng và buồn bã sâu sắc.
Quan Yếm nghĩ một lúc, có thể hiểu được phần nào nỗi khổ sở của đối phương: Cậu ta không phải là thần đồng hay thiên tài thật sự gì, mà chỉ là người dựa vào một cây bút để duy trì điểm ảo tuyệt đối nhiều năm nay .
Cậu ta có thể lừa dối tất cả mọi người, nhưng không thể lừa dối chính mình.
Khi tất cả mọi người xem cậu ta là thiên tài và tung hô lên bàn thờ, những lời khen ngợi chân thành đó đối với anh ta lại là những con dao đâm vào tim.
Lúc bình thường thì không sao, cậu ta có thể giấu được cảm xúc thật sự trong lòng. Nhưng sau một ngày hoạt động mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, chiếc mặt nạ ngụy trang của cậu ta cũng nứt ra một đường.
Quan Yếm đưa tay sờ chiếc bút chì trộm được hôm nay trong túi.
Cô đã thử dùng gọt bút chì ở nhà Trương Long để phá hủy nó, nhưng hoàn toàn không gọt được. Hơn nữa, dù cô viết chữ thế nào, đầu bút chì vẫn giữ nguyên như vậy, không hề hao mòn đi chút nào.
Đoán chừng chỉ có chiếc gọt bút chì ở quầy hàng mới có thể phá hủy nó... Nhưng món đồ đó rốt cuộc ở đâu?
"Được rồi, các bạn trật tự nào!" Tiếng vỗ tay của cô giáo vang lên trong lớp.
Học sinh lập tức im lặng, ngẩng đầu nhìn cô giáo.
Cô giáo cười nói: "Hôm nay các em thể hiện rất tốt, các bạn biểu diễn hợp xướng đã mang về giải nhất cho lớp chúng ta, các bạn mở cửa hàng cũng kiếm được 583 tệ 5 hào. Những khoản chi phí này cô giáo sẽ quyên góp toàn bộ cho quỹ từ thiện như đã nói trước đó. Bây giờ, cô giáo xin thay mặt những trẻ em cần giúp đỡ gửi lời cảm ơn đến tất cả các em!"
Nói xong, cô giáo đi đến bên cạnh bục giảng, cúi đầu chào cả lớp.
Các em học sinh vỗ tay nhiệt liệt.
Nói xong điều này, cô giáo lại đổi giọng: "Tuy nhiên, dù hôm nay các em đã làm được những việc rất ý nghĩa, nhưng bài tập về nhà của chúng ta vẫn phải làm nhé."
Lời còn chưa dứt, đám trẻ bên dưới đã kêu than ầm ĩ.
Cô giáo và các phụ huynh ở hành lang đều bật cười, một lúc sau cô mới nói tiếp: "Được rồi, được rồi, trật tự nào. Hôm nay các em chỉ có một bài tập, chỉ cần viết một bài văn 500 chữ về chủ đề Quốc tế Thiếu nhi, sáng mai nộp nhé!"
Đám trẻ lại vui vẻ hẳn lên: Chỉ là một bài văn thôi mà, dù sao cũng tốt hơn là mỗi môn một đống bài tập như thường lệ.
Sau đó, tiếng chuông nhanh chóng vang lên, giờ tan học đã đến.
Trẻ con từ các lớp ùa ra, mỗi đứa tìm phụ huynh của mình, vui vẻ nhảy nhót rời khỏi trường.
Thích Vọng Uyên không muốn chen chúc với đám trẻ con, ra khỏi cửa rất muộn, nhỏ giọng hỏi Quan Yếm: "Sao rồi, có phát hiện ra gì không?"
Quan Yếm nhún vai: "Không bao nhiêu, chỉ thấy tâm trạng Trương Long không tốt lắm, hình như bình thường áp lực cũng không nhỏ tí nào."
Đôi khi đúng là như vậy, mọi người chỉ nhìn thấy mặt tươi sáng của người khác, nhưng không biết rằng mỗi người đều có nỗi khổ riêng.
Trương Long vì vinh quang giả tạo này mà đeo lên chiếc mặt nạ thiên tài, lúc nào cũng phải đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh, nhưng nỗi buồn trong lòng chưa bao giờ dám để ai biết.
Mang trên mình một gánh nặng khổng lồ như vậy, cậu ta có thực sự vui vẻ hay không?
Thạch Trấn vì thành tích quá kém mà phải chịu những lời chê bai mắng nhiếc từ ba mẹ, thậm chí bị ghét đến mức hối hận vì đã sinh ra cậu ta.
Điều này khiến cậu ta cũng nảy sinh ý nghĩ "thà biến mất thì hơn".
Trong thế giới thực, những đứa trẻ bị áp lực của ba mẹ chèn ép đến mức nhảy lầu tự tử có phải cũng có những trải nghiệm như vậy không?
"Tiếp theo làm gì?" Thích Vọng Uyên hỏi.
Quan Yếm nhìn ông lão đang đi về phía họ, nhỏ giọng nói: "Cứ theo cốt truyện của Hàn Mỹ Mỹ thôi."
Ông lão đi tới, vẻ mặt hiền từ gọi cháu gái về nhà.
Thích Vọng Uyên nhìn Quan Yếm: "Tối nay bạn ấy ở nhà mình."
Ông lão ngẩn ra, rồi gật đầu: "Đương nhiên là được rồi, hoan nghênh bạn Mai Mai nhé!"
Vì thời gian cứ lặp lại, sáng nay sau khi Quan Yếm thức dậy đã bịa ra lý do đến tìm "Hàn Mỹ Mỹ", và giải thích rằng thật ra mình là một cô bé trông giống con trai.
Sau đó, hai người đi theo ông lão chậm rãi về nhà.
Nhà Hàn Mỹ Mỹ ở vị trí tương đối xa trong khu dân cư lộn xộn đó, trên đường sẽ đi qua gần nhà Thạch Trấn và Trương Long.
Thế là trên đường đi, Quan Yếm nhìn thấy "Thạch Trấn" đã thay thế cô.
Cậu ta vẫn buồn bã như hôm qua, rõ ràng là ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ, nhưng trông cậu ta chẳng có chút tinh thần nào.
Cũng chính vì vậy, cậu ta không chú ý đến mặt đường gồ ghề phía trước, vô tình giẫm phải một viên đá, trượt chân ngã nhào xuống đất.
Người mẹ đi phía trước quay đầu lại thấy cậu ta ngồi dưới đất kêu đau, phản ứng đầu tiên lại là cau mày khó chịu, rồi mới đi tới đỡ cậu ta dậy.
Khi Thạch Trấn đứng dậy, người mẹ này lại nói một câu: "Sao con vô dụng thế hả? Học thì dốt, người thì lùn tè, nhát gan, đi đứng cũng ngã được. Mẹ mà là con thì chả dám vác mặt ra đường nữa!"
Thạch Trấn ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, rồi vội vàng cúi đầu xuống, cắn chặt môi không phát ra tiếng động nào.
"Cô ơi!"
Đột nhiên, tiếng gọi của Trương Long vang lên từ một ngã rẽ khác.
Cậu ta vừa chạy vừa kéo khóa cặp sách, vắt cặp lên lưng, tươi cười nói: "Ui, trùng hợp quá, đúng lúc gặp mọi người này, mình về chung nhé ạ!"
Quan Yếm nheo mắt, trầm giọng nói: "Cốt truyện khác trước rồi."
Cô hồi tưởng lại, thầm nghĩ, lần này mới là hiệu ứng cánh bướm thực sự.
Ban đầu là cô đóng vai Thạch Trấn, ngày đầu tiên cô lên sân khấu hát, ngày thứ hai dù cô hủy bỏ biểu diễn, nhưng sáng đi tìm Thích Vọng Uyên đã gặp Trương Long, sau khi tan học cũng không bị ngã vì tâm trạng không tui, cô đi thẳng về nhà cùng "mẹ".
Ngày thứ ba, tức là hôm qua, cốt truyện bên Thạch Trấn không đổi, nhưng cô và Thích Vọng Uyên theo dõi và cướp đồ của Trương Long đã làm lỡ thời gian, khiến cảnh này không xảy ra.
Còn hôm nay, ngay cả bên "Hàn Mỹ Mỹ" cũng không có thay đổi, mọi thứ đều diễn ra theo đúng cốt truyện, thế là nhân vật do Thích Vọng Uyên đóng vai và Quan Yếm với tư cách là người ngoài cuộc, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này.
Bên kia, Trương Long cúi xuống phủi bùn trên ống quần cho Thạch Trấn, cười nói: "Cô ơi, cô đừng giận thế. Tiểu Trấn mới học lớp 2 thôi mà, cô đừng vội thế ạ. Với lại thành tích không tốt cũng không phải là tất cả, biết đâu em ấy giỏi ở những mặt khác thì sao?"
Người phụ nữ rõ ràng đang trong cơn giận, dù đối diện là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhà bên cạnh, bà ta vẫn không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đáp trả: "Thành tích của con từ nhỏ đến lớn đều tốt như vậy, đương nhiên con có thể nói thế rồi. Tiểu Long, con có biết người ta gọi đấy là gì không? Đấy gọi là đứng nói chuyện không biết đau lưng đấy! Nếu Tiểu Trấn có thành tích như con, cô cũng có thể nói với người khác là thành tích tốt hay không không quan trọng đấy!"
Trương Long nghe vậy, nụ cười cứng lại, không biết là bị giọng điệu và vẻ mặt lạnh lùng của người lớn này dọa sợ hay là nhớ ra hoàn cảnh của mình, cậu ta cụp mắt, tâm trạng trùng xuống.
Cậu ta mím môi, hai tay buông thõng bên hông nắm chặt vạt áo, như muốn phản bác, nhưng lại không có tự tin.
Đúng vậy, nếu thành tích không quan trọng, vậy tại sao cậu ta phải dùng bút chì điểm tuyệt đối?
"Nếu..."
Đột nhiên, Thạch Trấn vẫn luôn cúi đầu lên tiếng.
Quan Yếm Thích Vọng Uyên và ông lão dừng lại ở chỗ khá xa, nhưng vẫn nhìn rõ, một giọt nước mắt từ khuôn mặt cúi gằm của cậu ta lăn xuống, rơi xuống con đường đầy bụi bặm.
Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn cậu ta một cách khó chịu, nói: "Con đang nói gì đấy? Nói to lên xem nào, có ai không cho con nói à? Con đúng là đồ vô dụng!"
"Con nói nếu..."
Thạch Trấn đột ngột ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt đã đầy nước mắt từ lúc nào, gào lên khàn giọng: "Nếu con biến mất thì tốt rồi... Nếu con chết đi, như chưa từng được sinh ra thì mẹ sẽ rất vui đúng không?"
Người phụ nữ kinh ngạc lùi lại hai bước: "Tiểu Trấn..."
Trương Long cũng giật mình, vội kéo tay Thạch Trấn, cau mày vội vàng nói: "Tiểu Trấn, sao em lại nói thế? Cô chỉ muốn tốt cho em thôi mà! Có thành tích tốt mới tìm được việc tốt, có việc tốt mới sống vui vẻ được!"
"Em cũng muốn sống vui vẻ mà," Thạch Trấn lau nước mắt, nhìn Trương Long bằng đôi mắt nhòe lệ, "Nhưng anh Trương Long ơi, em càng muốn ba mẹ vui vẻ hơn. Nhưng chỉ cần có em, họ sẽ không bao giờ vui vẻ nổi. Trừ khi em biến mất đi cho rồi."
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com