Chương 126: Con gái của người chết
Edit: Shye
***
Chương 126: Con gái của người chết
Hầu hết các cảnh sát hình sự đều lên lầu xem xét hiện trường vụ án, để lại hai người ở dưới giám sát đám Quan Yếm.
Vì hiện trường không quá phức tạp, không cần quá nhiều người giúp đỡ, cảnh sát khu vực đến trước đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi.
Quan Yếm và những người khác vẫn ngồi trong phòng khách, bị hai cảnh sát giám sát chặt chẽ.
Vì sự việc xảy ra đột ngột, ba người không kịp trao đổi trước, nhưng sau đó có lẽ sẽ bị gọi đi thẩm vấn riêng, nếu lời khai của mọi người khác nhau thì sẽ rất phiền phức.
Sự lo lắng và căng thẳng của Quan Yếm lộ rõ trên mặt, không hề che giấu.
Hai cảnh sát trẻ tuổi lại không hỏi một lời nào, rõ ràng là muốn để dành câu hỏi cho lúc thẩm vấn riêng.
Quan Yếm không thể cứ chờ đợi như vậy được.
Cô đứng dậy, một người trong số họ lập tức hỏi: "Đi đâu?"
Cô chỉ về phía nhà bếp: "Tôi khát nước, muốn đi lấy nước. Chú cảnh sát, các chú có muốn uống không?"
Người hỏi cạn lời: "Cô còn lớn tuổi hơn chúng tôi, gọi chú cái gì? Bây giờ đồ đạc ở đây đều không được động vào lung tung, khát thì nhịn một chút."
Quan Yếm chỉ có thể ngồi xuống, ánh mắt thuận thế nhìn về phía Lương Lan, lại nói: "Vậy dì Vương cũng phải chờ cùng chúng tôi sao? Chị ấy bị đuổi việc mấy ngày trước rồi, hôm nay mới bị chúng tôi đưa về."
Lương Lan lập tức gật đầu theo lời cô nói: "Đúng vậy đồng chí cảnh sát, tôi không biết gì cả, ban đầu tôi còn không biết có người chết, là cô Tô Nhã và quản gia gọi tôi về, nói là trước đây không nên đuổi việc tôi, muốn tôi quay lại..."
"Được rồi được rồi, bây giờ đừng nói nữa."
Người kia ngắt lời chị ta, nói: "Dù sao cô cũng có nghĩa vụ phối hợp điều tra của chúng tôi, dù cô có ở hiện trường hay không cũng vậy."
Anh ta dừng lại một chút, có vẻ cảm thấy cứ thế này không ổn, liền nói với đồng nghiệp: "Tôi lên lầu gọi hai người xuống, đưa họ về cục lấy lời khai trước."
Rất nhanh sau đó có hai cảnh sát xuống, đưa Quan Yếm và những người khác rời khỏi đây.
Lúc lên xe cũng rất thú vị, họ để Thích Vọng Uyên ngồi ở ghế phụ phía trước, một cảnh sát lái xe, người còn lại ngồi ở giữa ghế sau, cách ly Quan Yếm và Lương Lan, tránh họ đồng bộ lời khai trên đường.
Mặc dù theo lý thuyết, trước khi cảnh sát đến, ba người họ đã có đủ thời gian để bịa chuyện rồi.
Sau khi bị đưa về đội cảnh sát, họ lập tức bị tách ra, vì vẫn đang trong giai đoạn phối hợp điều tra, thái độ của cảnh sát cũng không quá cứng nhắc.
Vấn đề của Lương Lan xem như đã được giải quyết, chị ta chỉ cần nói là Tô Nhã và Bùi Lãng lấy lý do không đuổi việc chị ta để gọi chị ta quay lại là được, đến biệt thự mới biết là có người chết ở đó.
Về lý do lừa chị ta quay lại, chị ta có thể nói thẳng là không biết, họ còn chưa nói cho chị ta, chỉ bảo chị ta ở lại đó không được đi.
Phần còn lại giao cho Quan Yếm và Thích Vọng Uyên bù vào.
Mặc dù hai người họ cũng không có cơ hội đồng bộ lời khai trước, nhưng họ có nhẫn có thể gọi điện thoại trong năm phút.
Trong lúc những người khác hoàn toàn không để ý, hai người họ đã bịa ra một bộ lời khai.
Phần về mối quan hệ của họ chắc chắn không thể giấu diếm, chuyện này có lẽ là bí mật đối với người bình thường, nhưng ở chỗ cảnh sát, chỉ cần tra một chút là ra ngay.
Vì vậy, trong quá trình lấy lời khai tiếp theo, Quan Yếm thành thật khai báo hết những gì có thể nói, cuối cùng nhấn mạnh rằng cô chỉ muốn tìm một người giàu có để nương tựa vài năm, tích đủ tiền rồi biến mất, tự mình làm một bà cô giàu có muốn làm gì thì làm.
Vì vậy, giết Vạn Lương Chí, đối với cô chỉ có hại chứ không có lợi.
Nhưng cảnh sát sau đó đương nhiên sẽ hỏi tại sao họ không báo cảnh sát.
Quan Yếm liền lấy thân phận "người thứ ba không thể lộ diện" của mình, và lý do quan hệ mờ ám với quản gia để lấp liếm, nói rằng cô vừa tỉnh dậy đã nằm cạnh xác của Vạn Lương Chí, sợ cảnh sát nghĩ cô và quản gia hợp tác giết người, trong lòng quá hoảng loạn, nên đã đưa ra quyết định sai lầm là đi tìm người bàn bạc xem nên làm thế nào.
Vừa hay điện thoại của cô bị mất, cô xuống lầu tìm quản gia "Bùi Lãng", mới phát hiện điện thoại của đối phương cũng không thấy đâu, ngay cả của người chết cũng không biết ở đâu.
Sau đó họ đi tìm điện thoại, vất vả lắm mới tìm thấy của cô trên bãi cỏ bên ngoài, cô sợ hung thủ bỏ thứ gì đó vu oan cho mình vào trong đó, nên cùng quản gia ra ngoài sửa điện thoại.
Sau khi nói xong, thái độ của cô rất tốt nhận lỗi xin lỗi, còn nói: "Tôi đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa."
Điều này khiến cảnh sát lấy lời khai tức giận bật cười: "Còn sau này không tái phạm nữa, cô còn muốn gặp lại chuyện này sao?"
Quan Yếm không dám cười, vẻ mặt căng thẳng nói: "Thưa cảnh sát, các anh tin tôi đi, tuy đầu óc tôi hơi ngu ngốc, nhưng tôi chắc chắn không giết người. Tôi không thù không oán gì với ông ta cả, còn muốn dựa vào tiền của ông ta để sống sung sướng, tôi giết ông ta để làm gì chứ?"
Mặc dù lời nói của cô không mấy thuyết phục, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh cô là hung thủ.
Vì vậy, sau khi lấy lời khai xong, cô được tự do, cảnh sát chỉ nói cô ở gần đây đừng đi lung tung, ở lại thành phố này chờ họ liên lạc bất cứ lúc nào.
Thích Vọng Uyên và Lương Lan ra ngoài trước Quan Yếm, đang đợi cô ở bên ngoài. Sau khi ba người gặp nhau cũng không nói gì, im lặng đi ra ngoài.
Khi sắp ra khỏi cổng lớn, một cảnh sát đuổi theo, hỏi: "Cô Tô Nhã, xin chờ một chút, bên tôi còn mấy câu hỏi."
Tim Quan Yếm đập thình thịch, theo bản năng nghĩ chẳng lẽ họ đã tìm thấy bằng chứng rồi, mình thật sự là hung thủ sao?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, đối phương liền nói: "Chúng tôi đã liên lạc với người nhà của Vạn Lương Chí, con gái ông ấy nói đã hơn nửa tháng ông ấy không đến công ty cũng không về nhà, xin hỏi trong khoảng thời gian này, ông ấy có luôn ở cùng cô không?"
Quan Yếm ngẩn người, lắc đầu nói: "Không có, ông ta rất ít khi đến chỗ tôi."
Mặc dù bản thân cô không có những ký ức đó, nhưng có thể thấy từ thông tin trong điện thoại.
Đối phương gật đầu, lại hỏi cô có biết dạo này ông ta ở đâu không, những gì Quan Yếm không biết đều nói không biết.
Cũng không còn cách nào khác, lượng thông tin trong tay cô có hạn, cho dù sau này cảnh sát điều tra ra cô đang nói dối, cô cũng chỉ có thể chấp nhận.
Sau khi hỏi xong, đối phương cho họ rời đi, ba người ra khỏi đồn cảnh sát nhưng không đi xa.
Vì đã thông báo cho người nhà người chết, chẳng mấy chốc vợ cả và con gái ông ta sẽ đến đây thôi nhỉ? Dù bây giờ họ là NPC hay bị người cầu sinh thay thế thì cũng nên gặp mặt rồi nói chuyện.
Họ đợi không lâu, một chiếc xe thể thao hàng hiệu rất sang trọng dừng ở chỗ đậu xe bên ngoài cổng lớn.
Tài xế không động đậy, cô gái trẻ ở ghế phụ xuống xe với vẻ mặt không cảm xúc, thong thả bước vào cửa, dáng vẻ chậm rãi như thể chỉ đến chơi.
Tuổi của cô ta trông rất phù hợp với tuổi mười bảy trong tin tức truyền thông, chiếc xe cô ta lái cũng xứng với gia thế giàu có của nhà họ Vạn, chắc chắn là cô ta không sai được.
Nhưng chỉ có một mình cô ta đến.
Ba người đợi bên ngoài một lúc, khoảng mười phút, đối phương tự mình đi ra.
Quan Yếm lập tức đi từ bên kia đường qua, cố ý đụng mặt cô ta, hai bên nhìn nhau.
Sau đó sắc mặt cô gái thay đổi, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Hừ, nghe nói ba tôi chết trên giường của cô à?"
Quan Yếm: "..."
Câu này nghe có vẻ hơi ghớm quá đó.
Nhưng rõ ràng cô ta không phải là người cầu sinh, nếu không chắc chắn sẽ nhận ra "Tô Nhã".
"Đứng đây làm gì?" Cô gái cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ ra phía sau: "Đây là đội cảnh sát hình sự, cô muốn tự thú thì mau vào đi, đừng đứng chắn đường."
Quan Yếm coi như không nghe thấy, nói: "Người không phải tôi giết, tôi ở đây đợi cô."
"Đợi tôi?" Khóe miệng cô ta giật giật, ngón tay động đậy: "Sao, lần trước bị tát chưa đã, muốn ăn thêm lần nữa?"
Cô ấy thù địch quá nặng, rất khó nói chuyện đàng hoàng.
Quan Yếm hỏi thẳng: "Tôi muốn biết mẹ cô ở đâu, tại sao điện thoại của bà ta tắt máy, bây giờ ngay cả đến đây cũng không đến?"
Vẻ mặt cô gái đột nhiên cứng đờ, sau đó càng tức giận chửi mắng: "Liên quan gì đến cô? Con giật chồng vô liêm sỉ như cô còn dám hỏi đến vợ cả ở đâu, cô có xứng không? Cô là cái thá gì?"
Cô ta giống như một con mèo xù lông, tuôn ra một tràng những lời lẽ tục tĩu khó nghe.
Quan Yếm trong lòng không có chút gợn sóng nào, nhưng những người đi đường xung quanh đều nhìn về phía này.
Cô bất lực thở dài, nhân lúc đối phương mắng mệt, nói: "Cô không muốn biết hung thủ thật sự giết ba cô là ai sao?"
Cô gái cười lạnh: "Sao, chẳng lẽ có thể là mẹ tôi à? Tôi thấy rõ ràng là cô giết người cướp của. Cô thành thật khai báo đi, tiền của ba tôi đâu hết rồi? Tôi nói cho cô biết, cho dù bây giờ cô không nói, cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích số tiền đó. Đến lúc đó tôi sẽ bắt cô trả lại cả gốc lẫn lãi!"
Quan Yếm ngẩn người: "Tiền gì?"
Đối phương hừ một tiếng, còn trợn trắng mắt: "Đừng có giả vờ giả vịt với tôi, nửa tháng trước ba tôi đã lén bán hết cổ phần trong tay, cộng thêm tiền tiết kiệm của ông ta nữa, ít nhất cũng có hàng trăm tỷ, nhiều tiền như vậy, bây giờ biến mất hết rồi, cô dám nói cô không biết?"
Hàng trăm tỷ? Quan Yếm ngay cả nghe cũng hiếm khi nghe thấy con số lớn như vậy.
Cô chớp mắt, mới nói: "Nhiều tiền như vậy mà có thể biến mất sao? Không tra ra được chuyển đi đâu sao?"
Số tiền quá lớn, không thể là tiền mặt, vậy chẳng phải là chuyển qua chuyển lại trong tài khoản ngân hàng, tra một chút là biết chuyển đi đâu rồi sao?
"Hừ, giả ngu đúng không?" Sự thù địch của cô gái đối với Tô Nhã quá lớn, không một câu nào chịu nói chuyện bình thường.
Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Yếm: "Đừng có mà nói nhảm với tôi, tôi đã nói hết với cảnh sát rồi, cô cứ chờ ngồi tù đi."
Lời còn chưa dứt, cô ta đã tăng tốc đi về phía xe của mình, khi đi ngang qua Quan Yếm còn cố ý đâm mạnh một cái.
Nhưng Quan Yếm đi giày đế bằng, cô ta đi giày cao gót nhọn, cú đâm này khiến Quan Yếm không hề nhúc nhích, còn cô ta suýt nữa thì ngã, còn được Quan Yếm đỡ một tay.
Cô ta cảm thấy hơi mất mặt, lại hừ lạnh một tiếng, vuốt tóc mái che giấu, nhanh chóng rời đi.
Quan Yếm cảm thấy hơi buồn cười, vừa mới lộ ra nụ cười, đối phương lại đột nhiên dừng bước quay người lại.
Cô vội vàng nghiêm mặt, nhưng cô gái vẫn nhìn thấy, tức giận đến xanh mặt.
Quan Yếm ho khan một tiếng, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Cô gái bĩu môi, cố gắng làm cho giọng điệu tốt hơn một chút, nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi cô, khoảng hai mươi lăm ngày trước, ba tôi có xảy ra chuyện gì không?"
"Xảy ra chuyện?" Quan Yếm lắc đầu: "Không có, sao cô lại hỏi vậy?"
Đối phương có lẽ thật sự muốn tìm ra nguyên nhân, lần đầu tiên trả lời câu hỏi của cô một cách đàng hoàng: "Từ ngày đó trở đi, ba tôi như biến thành một người khác. Ví dụ như khi ăn cơm không rửa tay, ăn xong dùng móng tay xỉa răng, còn cởi giày đặt chân lên bàn... chậc, giống như mấy tên đàn ông ghê tởm trong phim truyền hình ấy."
Quan Yếm biết đây chắc chắn là một manh mối quan trọng, liền nói tiếp theo lời cô ta: "Ồ, cô nói vậy tôi mới nhớ ra, đúng là vậy. Nhưng ông ta ở chỗ tôi rất ít, tôi không để ý lắm. Còn gì nữa không? Cô nói thêm đi, có lẽ tôi sẽ nhớ ra gì đó."
Cô gái mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nói: "Dù sao cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, cô tự mình suy nghĩ kỹ đi, nếu có manh mối gì thì nói cho tôi biết. Tôi đi đây."
Cô ta nói xong liền quay người đi, Quan Yếm gọi cô ta lại: "Nhưng tôi nói cho cô bằng cách nào?"
Cô ta đành phải dừng lại, đọc một số điện thoại di động.
Sau đó, tài xế lái xe chở cô gái rời đi, Quan Yếm cũng đến quán trà sữa bên kia đường gặp hai người đang đợi ở đó.
Gần đến trưa, ba người tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ ngồi ở vị trí khuất nhất, vừa ăn vừa nói chuyện.
Sau khi Quan Yếm kể xong nội dung cuộc trò chuyện của hai người, cô đưa ra suy đoán của mình: "Vì cô con gái đó nói ba cô ta thay đổi rất nhiều, tôi cảm thấy nhiệm vụ này có lẽ không phải là trò chơi phá án đơn giản như vẻ bề ngoài, rất có thể còn liên quan đến sức mạnh tâm linh thần bí."
ĐỌC TIẾP TẠI WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com