Chương 139: Tình mẫu tử không vụ lợi
Edit: Shye
***
Lương Lan nhất định cũng có cách bảo toàn tính mạng của mình, nhưng sở dĩ chị ta không hề sợ hãi, còn là vì đặc tính của nhiệm vụ này.
Mặc dù có yếu tố tâm linh, nhưng xét cho cùng vẫn là một nhiệm vụ tìm kiếm hung thủ giết người, cảnh sát đóng một vai trò khá quan trọng trong đó.
Vậy, nếu Quan Yếm và Thích Vọng Uyên thật sự dám giết chị ta, họ cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp.
Cho nên dù con dao kia có sắc bén đến nỗi vừa đặt lên cổ chị ta đã cắt đứt một sợi tóc, chị ta cũng không mấy sợ hãi, thậm chí vẫn mím chặt môi, tuyệt đối không chịu nói ra bí mật của mình.
Quan Yếm bảo Thích Vọng Uyên trông chừng chị ta trước, mình đi vào phòng ngủ của Tạ Tư.
Căn phòng tối tăm chật hẹp này vẫn tràn ngập mùi thuốc bắc khó chịu như trước, "Tạ Tư" vẫn nằm ngửa trên giường như lúc nãy, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệch, không rõ sống chết.
Quan Yếm bật đèn ở cửa, trong phòng cuối cùng cũng sáng hơn một chút, nhưng cậu ta không có phản ứng gì.
Người này đã chết rồi đúng không? Bất kể là lần trước hay bây giờ, đây đều là ấn tượng đầu tiên của cô.
Và ý nghĩ này, khi cô đi đến bên giường, đưa tay chạm vào má đối phương, trong một khoảnh khắc đã trở thành sự thật.
Cái cảm giác lạnh lẽo của da thịt chết chóc đó, tuyệt đối không thể thuộc về một người sống.
"Tạ Tư" đã chết.
Đọc tiếp tại WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com