Chương 58: Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành
Edit: Shye
***
Cận Dung dễ dàng bắt được Ngải Vũ, khi cô ấy đi đến gần, anh ta lập tức ra tay tấn công đối phương, thậm chí Vu Triết còn chưa chạy qua hỗ trợ thì Ngải Vũ đã bị ấn xuống đất, hai tay bị bắt chéo ra sau, chịu trói không nhúc nhích.
Cận Dung cười một tiếng, nhớ tới thiết lập của mình, anh ta ho khan vài tiếng rồi nói: "Cô cũng biết điều đấy, thật sự không phản kháng sao?"
Đầu Ngải Vũ giật giật, cô ấy phun cỏ bị dính vào miệng ra, vẫn còn duy trì hình tượng thiết lập cún con của mình, cô ấy cười híp mắt: "Thế thì phí sức quá, một mình tôi đâu đánh lại hai người đâu."
Cận Dung không thèm nói nhảm với cô ấy, anh ta đè chặt, quay đầu nói với Vu Triết: "Cởi balo xuống trước rồi trói người."
Vu Triết vội vàng đặt balo xuống, cố hết sức xé một hồi mới giật được dây quai ra.
Hai người cùng trói chặt tay chân Ngải Vũ lại, rồi nhấc cô ấy lại cửa hang nhỏ, dúi người vào, đắp cỏ khô che lại rồi đứng dậy rời đi.
Như vậy chỉ cần chờ họ tìm được người còn lại rồi dẫn tới nơi này là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Đến lúc đó giết đại một người thì người kia cũng chết theo, giá trị ngọt ngào chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Nghĩ đến giá trị ngọt ngào, Vu Triết lại nhìn đồng hồ.
Lúc họ trói người có tiếng nhắc nhở tăng điểm nhưng không kịp xem.
Mức điểm hiện tại của hai người đã là 50 với 41.
Tuy rằng thua tới 9 điểm, nhưng chênh lệch điểm giữa đồng đội với nhau thật ra không quan trọng, chỉ cần quan tâm đến điểm thấp hơn là được, vì khi hoàn thành nhiệm vụ thì hai bên đều được tối đa 100.
Vu Triết có 41 điểm gãi gãi đầu đinh, thấy có lỗi: "Thật sự ngại quá, trước đó mất nhiều điểm quá trời."
Đương nhiên trong lòng Cận Dung cũng hy vọng điểm của đồng đội càng cao càng tốt, nhưng việc đã đến nước này, họ đã thành người trên một chiếc thuyền, còn oán trách gì nữa?
Anh ta đi ngang qua chỗ trước đó nhặt bản đồ mà Ngải Vũ làm rơi, lắc đầu định nói, đột nhiên anh ta nghe thấy phía sau có tiếng động rất khẽ.
Anh ta quay đầu lại ngay, nhưng không nhìn thấy gì cả.
Dưới ánh trăng, bụi cỏ cao nửa thân người vẫn đứng im, ngay cả chút lắc lư gió thổi cũng không có.
Cận Dung cảnh giác nhìn bốn phía, thì thầm hỏi: "Hồi nãy em có nghe thấy gì không?"
Vu Triết "vâng" một tiếng: "Có người nào thì phải? Hình như đang gọi Tiết Giai đấy?"
Hai người tựa lưng vào nhau, quan sát bốn phương tám hướng, hy vọng sẽ phát hiện ra gì đó.
Bên kia, Quan Yếm cùng Thích Vọng Uyên đã kéo thi thể giấu dưới bụi cây.
Trạng thái tử vong của Tiết Giai rất kỳ lạ, cơ thể không hề có một vết thương nào, vẻ mặt nhìn có vẻ hoảng loạn giống như gặp phải việc gì đó đáng sợ.
Quan Yếm suy đoán trong lòng, có khả năng cô ấy chết là vì đồng đội của cô ấy - Ngải Vũ đã chết, chịu quy tắc liên lụy nên tử vong, nên nhìn bên ngoài không có vết thương nào.
Như vậy, Ngải Vũ đã chết thế nào? Hai người đã vượt qua một đêm trên ngọn núi hoang, đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì ở đây?
Thích Vọng Uyên uống sạch chai nước cuối cùng, anh nhét một cây con còn tí lá vào miệng chai, để hơi nhô nhô lên biến thành một điểm đánh dấu dễ thấy, để sau đó còn quay lại tìm người.
Quan Yếm cầm balo của Tiết Giai, mở ra xem, cô phát hiện bên trong có không ít đồ ăn, còn có một tấm bản đồ gấp lại.
Đồ ăn không chỉ nhiều mà còn đủ loại phong phú, từ bánh mì no bụng, lương khô, đến đồ ăn vặt.
Nhiều đồ thế này thì chắc hẳn tìm kiếm không dễ dàng gì, cô và Thích Vọng Uyên đi suốt một ngày trời chỉ tìm được hai chai nước với hai chiếc bánh mì mà thôi.
Điều này không bình thường, trừ phi... Quan Yếm nghĩ, mở tấm bản đồ kia ra xem, cô nhướng mày: "Anh Thiết Ngưu, bản đồ của cô ấy khác hẳn với bản đồ của chúng ta, trên đó có đánh dấu."
Có rất nhiều điểm màu đỏ và năm điểm màu xanh lục.
Màu đỏ chắc hẳn là đồ tiếp sức, màu xanh lục...
Cô nói: "Màu xanh lục này liệu có phải địa điểm thích hợp để trốn không ạ?"
Thích Vọng Uyên nói: "Mình đi kiếm chứng sau cũng được."
Nhưng trọng điểm bây giờ là tìm người còn lại, hay nói cách khác, là một thi thể.
Nếu Tiết Giai chết ở chỗ này, thì có khả năng đồng đội của cô ấy cũng cách đây không xa, nhiều khi thi thể đang nằm ở một lùm cây cao hoặc bụi cây nào đó.
Chỉ là bây giờ trời tối quá, đi tìm đúng là hơi khó.
Nếu không phải hai người họ vẫn tìm như tìm kho báu, cố gắng đi qua mọi ngóc ngách, thì sợ là ngay cả thi thể của Tiết Giai cũng không tìm ra.
Nhưng mặc kệ có khó tìm ra sao thì còn hơn không làm gì.
Nơi Quan Yếm phát hiện ra thi thể là một vùng cỏ cây bị đạp gãy lân cận, hai người lần theo dấu vết tìm dọc xuống.
Đi hơn mười phút, ở đằng xa bỗng có tiếng xào xạc chợt vang lên, giống như có người đang cố gắng chạy trốn.
Hai người nhanh chóng ngồi xổm xuống tại chỗ, nhẹ nhàng kéo cây cỏ phía trước ra, im lặng nhìn chằm chằm về hướng kia.
Một lát sau, một bóng dáng nhỏ gầy từ sườn đồi bên kia xông ra, tay không ngừng dạt cỏ chặn lối, chạy như bay.
Giữa ngọn núi hoang yên tĩnh, tiếng cành lá ma sát xào xạc và tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của cô ấy rất dễ nghe thấy rõ ràng.
Khi nhìn thấy cô gái kia, cả Quan Yếm và Thích Vọng Uyên nhìn nhau rồi nhíu mày.
Bóng người đang chạy trốn kia chính là Tiết Giai. Là người vừa mới bị họ di chuyển thi thể đi cách đây không lâu.
Đối phương vẫn luôn chạy về hướng họ đang ẩn nấp, mà ngay vị trí này, đúng là họ đã phát hiện có dấu vết hoạt động.
Quan Yếm im lặng một lát, đột nhiên đứng lên, hô lớn: "Tiết Giai!"
Đối phương dừng lại, nhanh chóng nhìn qua, trong mắt là vẻ mừng rỡ như điên: "Là hai người à! Mau... mau cứu tôi với... Đi tìm Ngải Vũ!"
Cô ấy chỉ về hướng mà mình chạy tới, thở hổn hển, nói đứt quãng: "Cận Dung với Vu Triết điên rồi, bọn họ muốn giết chúng tôi! Bọn họ, bọn họ không nhìn thấy tôi... Chắc chắn đang cùng nhau đuổi theo Ngải Vũ... Cứu, cứu chúng tôi với, làm ơn!"
Quan Yếm ngạc nhiên, nhìn cô ấy với vẻ bất ngờ, hình như quá muộn màng để nói.
Cô nghĩ, rồi hỏi: "Chúng tôi sẽ qua ngay, nhưng cô cũng đi theo chúng tôi luôn, được không?"
"Được chứ!" Tiết Giai không dám nói không được, nếu Ngải Vũ chết thì cô ấy cũng sẽ chết theo.
Căn cứ theo hướng cô ấy chỉ, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đi chậm về hướng đó.
Trên đường đi, Quan Yếm hỏi sơ chuyện đã xảy ra.
Tiết Giai nói, Ngải Vũ có một loại đạo cụ, nó có thể chế tạo ra một cơ thể thật sự, duy trì trong vòng hai mươi phút, mà cơ thể thật sẽ biến thành trạng thái vô hình, có thể hoạt động, nhưng không thể tấn công người khác.
Tuy rằng không thể tấn công, nhưng đây là đạo cụ tuyệt vời để chạy trốn.
Ngải Vũ ẩn mình trốn thoát Cận Dung và Vu Triết, đi tìm Tiết Giai đang trốn ở một nơi khác.
Bởi vì hai bên cách nhau rất xa, đạo cụ của cô ấy đã hết tác dụng từ lâu, sau khi thông báo cho Tiết Giai xong hai người lập tức quyết định chia nhau đi trốn, nhưng vừa tách ra không lâu...
Bên kia, Vu Triết và Cận Dung đứng đó gần ba phút, nhưng không thấy xung quanh có bất kỳ tiếng động gì.
Hai người lại đi về hang nhỏ kia nhìn thử, thấy Ngải Vũ vẫn còn bị trói chặt bên trong thì mới yên tâm rời đi.
Cận Dung lấy bản đồ Ngải Vũ ra, rọi dưới ánh trăng xem thử, trầm giọng nói: "Trên này có vài điểm mà bản đồ của chúng ta không có"
Điểm màu đỏ và xanh lục phân bố từng vị trí trên bản đồ.
Vu Triết nhìn một hồi, nói: "Số lượng chấm đỏ nhiều hơn, hơn nữa anh xem đi... đều nằm trên đường chúng ta đã đi qua, có lẽ đây là vị trí có đồ tiếp tế?"
Cận Dung gật đầu, ngón tay dừng ở một điểm màu xanh lục, quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Chỗ này là hang động nơi Ngải Vũ trốn."
"Vậy mấy điểm xanh kia chắc chắn cũng là vị trí thích hợp để trốn luôn đúng không?" Mắt Vu Triết sáng rực lên: "Chúng ta ưu tiên tới mấy điểm xanh lục đi, nói không chừng có thể nhanh chóng tìm được Tiết Giai!"
Cận Dung: "Đi thôi, đi tới chỗ gần đây nhất."
Tuy rằng có đánh dấu rồi nhưng Ngải Vũ vẫn phải ở đây.
Như vậy chờ họ tìm được Tiết Giai thì có thể thừa dịp nhân số chiếm ưu thế hơn, đối phương sẽ không biết thật ra họ đã tìm được Ngải Vũ rồi, hơn nữa còn một kế hoạch khác, nói không chừng có thể bắt nhẹ nhàng như bắt Ngải Vũ vậy.
Hai người xem đường, theo bản đồ chỉ dẫn tới một vị trí chấm xanh lục tiếp theo.
Vài phút sau, trong núi nổi lên một cơn gió, thổi vào cỏ cây trên núi hoang bay lắc lư không ngừng, cả ánh trăng trên trời cũng bị đám mây che khuất, núi hoang thiếu đi ánh sáng ngày càng âm u hơn.
Hai người từ từ đi tới, trên đường còn phải duy trì thiết lập, đi lại vô cùng vất vả.
Bỗng nhiên, giữa bụi có vang lên tiếng xào xạc như có gì đó.
Vu Triết và Cận Dung chú ý tới tiếng động trước, lập tức quay đầu nhìn, họ chỉ thấy cỏ cây đong đưa theo gió, chẳng có gì cả.
Đã là lần thứ hai... Cận Dung cau mày làm một động tác tay, ý bảo Vu Triết cùng qua xem.
Bọn họ từ từ tới gần chỗ có tiếng động, cẩn thận kiểm tra xung quanh, sợ sẽ có thứ gì nguy hiểm đột nhiên nhảy bổ ra.
Nhưng không có gì cả, giống như...
"Đó có phải dấu vết từng bị dẫm qua không?" Vu Triết tinh mắt nhìn thấy, chỉ vào một nhúm cỏ bị đạp qua.
Áng mây che khuất ánh trăng dần bay đi, ánh trăng phía sau lộ ra lần nữa.
Ánh sáng hơi tối, nhưng dễ nhìn thấy dấu vết kia hơn.
Cận Dung quay đầu lại nhìn cửa động nơi giấu Ngải Vũ, híp mắt: "Hướng đó không tới đây, có thể đó là dấu vết di chuyển của người khác, nhánh cây bị đạp gãy còn có nước, nhìn có vẻ là mới đi qua, chúng ta đuổi theo."
Nhân lúc đó, Ngải Vũ đã đi một khoảng rất xa.
Cơ thể dưới ánh trăng dần dần từ trong suốt biến thành người thật, cô ấy không dám chậm trễ, quay đầu lại nhìn, khom người chạy nhanh về phía trước.
Khi cô ấy bị cả hai người kia ngăn lại, cô ấy đã lập tức sử dụng đạo cụ, để lại một người giả nhìn rất thật.
Làm vậy vốn để có hy vọng trốn thoát được, đi cùng Tiết Giai chống cự đến 8 giờ đêm mai, đạt được tối đa giá trị ngọt ngào để hoàn thành nhiệm vụ.
Cho nên lúc cô ấy ẩn thân thì không đi ngay, chỉ lặng lẽ trốn bên cạnh, chờ Vu Triết và Cận Dung rời đi.
Nhưng khi họ bắt lấy "cô ấy", bắt đầu trói người thì cô ấy nghe thấy kế hoạch mà họ bàn sau đó.
*
Giấu "cô ấy" ở đây trước, lại đi tìm được Tiết Giai, mang người lại đây, sau hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm các cô xong, nếu giá trị ngọt ngào không đủ thì giết chết luôn.
Ngải Vũ lo lắng trong lòng, chờ đến họ giấu người giả vào hang thì nhân cơ hội đi thông báo cho Tiết Giai.
Chỉ là bụi cỏ trên núi hoang quá nhiều, cô ấy vừa đi là sẽ phát ra âm thanh, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của hai người.
Cô ấy chỉ có thể đứng tại chỗ bất động, sau khi hai bên giằng co vài phút mới tìm được cơ hội đi tiếp.
Sợ tiếng động quá lớn, cô ấy chạy cũng không dám chạy, nhưng cũng may, nhờ gió đêm trên núi thổi lên, cô ấy mới tăng tốc chạy nhanh.
Lần thứ hai Cận Dung với Vu Triết nghe thấy động tĩnh nên đi qua xem xét, cô ấy cứ theo hướng gió nổi lên, cẩn thận mà đi tới, sau đó bắt đầu chạy như điên.
Khi chạy xuống sườn dốc lân cận không lâu, đạo cụ hết thời hạn.
Cũng may lúc này hai người kia và cô ấy đã bị cản tầm mắt bởi địa hình, tạm thời không phát hiện cô ấy.
"Ầm" một tiếng, Ngải Vũ dẫm lên một cục đá, đột nhiên ngã xuống.
Cô ấy kêu lên rồi bò dậy, tiếp tục chạy về phía trước chạy.
Cô ấy biết Tiết Giai trốn ở đâu, nếu đối phương không đổi địa điểm thì chỉ cần vài phút nữa là tìm được người.
Mà không lâu sau, Cận Dung và Vu Triết vội lần theo dấu vết trên bỏ chạy theo, họ nhìn thấy một hình người đè lên mặt cỏ.
Bên cạnh có một cục đá, hình như làm đối phương vấp phải, vì thế nó cũng lăn qua, lộ ra bùn ướt bên dưới.
Dù là bụi cỏ mới bị đạp hay bùn đất kia thì đều chứng minh người kia vừa rời khỏi không lâu.
Hai người tăng tốc nhanh hơn, rồi chạy.
Tiết Giai dừng bên cạnh một tảng đá khổng lồ, nói với Quan Yếm: "Chúng tôi tách ra ở đây! Đây chỗ tôi trốn trước đó, em ấy tới đây nhắc nhở rồi chúng tôi tách nhau ra... Tôi mới vừa chạy không bao xa thì nghe thấy tiếng Ngải Vũ la to."
"Em ấy nói 'tụi bây là hai cái thứ súc sinh, chị Tiết sẽ không bị tụi bây tìm được đâu!', tôi biết đó là đang nhắc nhở tôi, nên tôi chứ chạy về hướng bên này..."
Tiết Giai lắc đầu: "Họ lúc ấy chắc chắn không nhìn thấy thôi, nếu không đã giết Ngải Vũ từ lâu rồi."
Chỉ cần hai người đều bị nhìn thấy thì được tính là hai cô bị tìm ra. Bị tìm thấy mà nói, hoàn thành nhiệm vụ tìm người, sau đó sẽ bị giết.
Vẻ mặt cô ấy sợ hãi, hỏi: "Giết người cũng có thể tăng giá trị ngọt ngào sao?"
Quan Yếm lắc đầu: "Tôi không biết."
Có một số việc không cần nói với một người chết, chỉ thêm lãng phí thời gian.
Cô chỉ nói: "Chúng ta tìm hướng kia trước đi, cứu Ngải Vũ quan trọng."
Trong ba người, chỉ có Tiết Giai là không biết, thật ra không còn cách nào cứu được Ngải Vũ nữa rồi.
Quan Yếm vừa chạy về trước vừa nghĩ trong im lặng, nếu Tiết Giai chạy đến địa điểm kia rồi chết ở đó mà không bị Vu Triết với Cận Dung nhìn đến, vậy Ngải Vũ chết có khả năng là vì ngoài ý muốn.
Rốt cuộc nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành mà sao họ có thể giết người thẳng tay được?
*
Vu Triết và Cận Dung nhìn thấy có một tảng đá lớn trước mặt.
Họ vừa chạy vừa nhìn về nơi đó, khi khoảng cách gần lại, họ nhìn thấy Ngải Vũ đang chạy chếch về bên trái.
Hai người nhìn nhau, tăng tốc chạy như điên.
Ngải Vũ nhanh chóng nghe thấy động tĩnh, cô ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng nặng nề. Hơi nghiêng đầu là cô ấy có thể nhìn thấy Tiết Giai đang chạy từ hướng khác lại.
Hai người tuyệt đối không thể bị tìm được hết... Lỡ như liều mạng đấu đạo cụ, hai cô đều là nữ sao mà đánh lại đàn ông cường tráng.
Nói đã, chỉ còn một ngày cuối cùng. Nếu nhiệm vụ trốn đi này thất bại, các cô không chắc chắn lấy được tối đa 100 điểm.
Cô ấy khẽ cắn môi, dẫn hai người về hướng khác, hô lớn: "Tụi bây là hai cái thứ súc sinh thế mà muốn giết người! Mơ đi! Chị Tiết không để tụi bây tìm được đâu!"
Tiết Giai thoáng nghe thấy mấy lời này, dừng lại, sau đó cố gắng chạy trốn.
Cận Dung và Vu Triết đuổi theo Ngải Vũ cố ý dẫn đường, hình bóng Tiết Giai giấu sau tảng đá khổng lồ che lại, mãi cho đến khi biến mất.
Vu Triết vừa đuổi vừa hô to với Ngải Vũ: "Đứng lại! Đừng chạy nữa! Ai nói chúng tôi muốn giết người, chúng tôi chỉ muốn tìm thấy hai người để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi!"
Ngải Vũ tất nhiên không thể tin được, vừa chạy vừa trả lời: "Nếu hai người đuổi theo tôi thì tôi không khách sáo nữa! Đừng cho là tôi thật sự sợ hai người, chỉ với hai người thì chỉ có liều đánh đạo cụ thôi!"
Ánh mắt Cận Dung tối sầm lại, thì thầm với Vu Triết: "Trên người chúng tôi thật sự không có đạo cụ gì... Ra tay trước thì chiếm ưu thế."
Vu Triết gật đầu, sau đó sử dụng đạo cụ còn một lần sử dụng 【Lưỡi dao liều mạng vì anh em】
99 lưỡi dao sắc bén đột nhiên xuất hiện giữa không trung phía sau Ngải Vũ chưa đầy 3 mét, lặng yên không một tiếng động, theo động tác của Vu Triết, chúng đánh về hướng hai chân cô ấy!
Họ không muốn cô ấy chạy thoát! nhưng không thể giết.
Nhưng không ai ngờ rằng, ngay khoảnh khắc đó, một chân Ngải Vũ bị thương vừa chạy trốn quá nhanh nên mất trọng tâm ngã về phía trước.
Lưỡi dao vốn đang đâm vào chân cô ấy đột nhiên đâm vào lưng.
Mọi việc xảy ra thật sự quá nhanh, Vu Triết không hề có thời gian phản ứng.
Chờ đến khi anh ta khống chế lại lưỡi dao thì một nửa số lưỡi dao dã chui vào cơ thể Ngải Vũ!
Hai người đều sửng sốt.
"Đinh ——"
Tiếng thông báo nhắc nhở vang lên, Vu Triết vội cúi đầu xem, điểm của mình đã tăng 30, đạt 69 điểm.
Cận Dung cũng tăng 30 điểm, hiện tại là 78.
Chỉ là... nhiệm vụ tìm người vẫn chưa hoàn thành mà Ngải Vũ đã chết.
CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com