Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Báo cáo tác giả

Edit: Shye

***

Những âm thanh đó chỉ tồn tại trong vài giây, ngay cả độc giả xuyên sách cũng không nghe thấy.

Nhưng Quan Yếm rất chắc chắn, đó tuyệt đối không phải là ảo giác của cô.

Mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng tiếng chó sủa và tiếng người nói chuyện chắc chắn không thể là "nội dung", điều đó có nghĩa là cô vừa nghe thấy âm thanh thực sự từ nhà tác giả.

Vậy thì, suy nghĩ của cô hoàn toàn đúng, tiếp tục theo cách này, rất có khả năng sẽ thành công.

Sau khi mọi người ra ngoài, Long Khiêm mới xuất hiện, trạng thái rất tệ.

Sau những lời tường thuật lúc có lúc không, Long Khiêm mở cửa bước ra, một loạt đả kích này khiến anh ta rơi vào trạng thái hơi đờ đẫn.

Hồ Ly tiến tới gọi anh ta vài tiếng, anh ta mới giật mình tỉnh lại, còn chưa nói gì thì nước mắt đã chảy xuống, một lúc sau mới nói "Ba mẹ tớ bị sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Trong cơn hỗn loạn tối qua, ngay cả anh ta cũng bị ba mẹ đuổi đánh, dường như họ hoàn toàn không coi anh ta là con trai mình nữa. Hoặc có thể nói, họ vốn dĩ không phải là ba mẹ anh ta.

Đầu tiên là cái chết của anh trai, bây giờ ba mẹ cũng mất, Long Khiêm trốn trong phòng cả đêm, vừa không ngủ được vừa không dám mở cửa ra ngoài, chỉ có thể dựa vào cửa ngồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Hồ Ly vỗ vai anh ta, an ủi:"Tụi tui biết cậu rất đau buồn, nhưng bây giờ người nhà cậu đã gặp chuyện rồi, cậu phải mạnh mẽ lên, đi tìm manh mối với tụi tui giải quyết triệt để chuyện này chứ."

Long Khiêm lau nước mắt.

Tiếp theo là một đoạn hội thoại dài dòng vô nghĩa mà tác giả dùng để câu chữ.

Cuối cùng, mọi người không ăn sáng, cố gắng thuyết phục Long Khiêm, muốn kiểm tra thi thể của anh trai.

Mặc dù chỉ có vài từ chắp vá, nhưng cũng đủ để người ta hiểu được ý nghĩa của nó.

Họ muốn thuyết phục Long Khiêm, kiểm tra lại thi thể trong quan tài.

Quan Yếm đương nhiên sẽ không cho họ cơ hội này, chính xác hơn là không thể cho tác giả cơ hội để hoàn thiện cốt truyện.

Tác giả của "phó bản sơn thôn", người có bút danh là "Làm ơn đi tôi đang viết đây này", chắc chắn định để những người cầu sinh này phát hiện ra một số manh mối từ thi thể, để kéo cốt truyện bị Quan Yếm phá hỏng tối qua trở lại đúng quỹ đạo.

Vậy là đã đến lúc tận dụng bug độc giả rồi.

Trong quá trình cốt truyện tiến triển đến lúc những "người cầu sinh" khác đang thuyết phục Long Khiêm, Quý Giai Ân và Quan Yếm vào bếp ôm một đống củi lớn đặt vào linh đường.

Hai người cùng nhau dùng sức đẩy nắp quan tài ra, định đốt một mồi lửa ném vào trong.

Và ngay khi quan tài bị đẩy ra, Quý Giai Ân bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng bên trong, sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó nhanh chóng quay đầu nôn mửa dữ dội.

Thi thể thực tế vẫn giống như Quan Yếm nhìn thấy tối qua, toàn thân dường như bị thứ gì đó cắn xé, phần da trắng bệch còn sót lại và những mảng thịt đỏ sẫm dày đặc tạo thành sự tương phản tột độ giữa trắng và đỏ, chồng chéo lẫn nhau làm nổi bật một khung cảnh ghê tởm dị thường.

Và thi thể này còn bị phù nề đến mức như quả bóng bay, khi họ đẩy nắp quan tài từ trên đỉnh ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là cái đầu phình to, đầy mủ.

Quan Yếm đã từng thấy không ít cảnh tượng ghê tởm hoặc kinh dị, tối qua cũng đã nhìn thấy thi thể này, mặc dù ánh sáng ban ngày bây giờ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, nhưng cô vẫn chấp nhận được.

Nhưng Quý Giai Ân chỉ là một "độc giả". Đối với hầu hết người bình thường trên thế giới, kiểu thi thể này cả đời cũng không thể tận mắt nhìn thấy một lần.

Cô ấy thực sự rất sợ hãi, vịn tường nôn mửa một lúc lâu mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Quan Yếm bằng đôi mắt đẫm lệ nói "Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, ngay từ đầu tôi không nên đọc truyện này, nếu tôi không đọc thì tôi đã không..."

Quan Yếm cắt lời cô ấy: "Đủ rồi, cô đừng tụng kinh nữa, không được câu chữ nữa, độc giả sẽ không vui đâu."

Long Khiêm do dự cuối cùng cũng đồng ý mở quan tài.

Ngay khi cô vừa dứt lời, lời tường thuật mới vang lên.

Những người cầu sinh cuối cùng cũng thuyết phục được Long Khiêm, cả nhóm đang tiến về phía linh đường.

Không còn thời gian nữa.

Quan Yếm dùng sức đẩy tiếp nắp quan tài đang mở một nửa, nhanh chóng ôm củi nhét vào trong.

Những người khác biến sắc, cùng nhau hét lớn về phía Quan Yếm.

"Cô đang làm gì vậy? Cô có bị thần kinh không đấy?"

Mai Lũ hét lớn, xông tới cùng những người khác.

Cùng lúc đó, Quan Yếm quay người kéo Quý Giai Ân, cầm lấy cây nến trắng đang cháy trên linh đường nhét vào tay cô ấy, vội vàng nói: "Mau ném vào quan tài đi!"

Đầu óc Quý Giai Ân toàn là hình ảnh kinh khủng của thi thể kia, cả người đều choáng váng, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ theo bản năng nghe theo chỉ thị của Quan Yếm.

Cây nến trắng đang cháy bị ném vào giữa đống củi dễ cháy, sáp nến chảy xuống từ trên ngọn nến cũng trở thành chất dẫn lửa tuyệt vời, ngọn lửa nhanh chóng bén vào đống củi phía trên.

Quan Yếm định ngăn cản những người đang tiến tới, nhưng khi cô chạy về phía trước quan tài, cốt truyện dừng lại.

Những người đã chạy đến cửa linh đường giữ nguyên tư thế kỳ lạ, dù cơ thể rõ ràng mất thăng bằng, nhưng vẫn không ngã xuống.

Tiếp theo, giọng tường thuật mới vang lên.

Rõ ràng nến chưa ném vào nhưng củi trong quan tài đã tự bốc cháy lan rộng. Liệu manh mối có bị phá hỏng lần nữa không?

Ngọn lửa trong quan tài lớn hơn một chút so với vừa rồi, nhưng mấy người chạy đến cửa vẫn giữ nguyên tư thế kỳ lạ, hoàn toàn không nhúc nhích.

Sau đó cốt truyện dừng lại ở đây.

Ngọn lửa bùng lên cũng không nhảy nhót nữa, giống như bức ảnh chụp được đóng băng ở một khoảnh khắc nào đó.

Quý Giai Ân bình tĩnh lại, hỏi "Chuyện gì vậy? Tác giả bí rồi à?"

Quan Yếm "Chắc là vậy."

Đáng tiếc là đã đến mức này rồi, mà vẫn chưa có chữ mới nào hiện ra.

Nhưng nếu tác giả không thể hoàn thiện nó, có lẽ lần rạn nứt bức tường chiều không gian tiếp theo sẽ sớm xuất hiện thôi.

"Phù, dù sao cũng có thể nghỉ ngơi một chút." Quý Giai Ân quay đầu nhìn bãi nôn của mình ở góc tường, hơi xấu hổ cầm một xấp giấy vàng tới che lại.

Sau đó cô ấy nhìn xa xa về phía quan tài, than thở: "Lúc đọc chỉ nhìn chữ thì đúng là không cảm nhận được, nếu cảnh tượng ghê tởm như vậy được miêu tả hoàn toàn thì chương này chắc chắn sẽ bị khóa."

Quan Yếm cười một tiếng, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.

Cô nhìn Quý Giai Ân, đảo mắt hai vòng, chậm rãi nói: "Bị khóa ư... trang web đó cũng có quy tắc khóa truyện à? Vậy cô có biết trang web cô đọc sẽ đổi bảng xếp hạng đề cử vào thứ mấy hàng tuần không?"

Bản thân Quan Yếm cũng là người viết truyện nên biết quy tắc của trang web.

Lấy trang web của cô làm ví dụ, vào thứ tư hàng tuần, biên tập sẽ xếp hạng tất cả những truyện đăng ký bảng xếp hạng, dựa theo số liệu các mặt để xếp vị trí bảng xếp hạng khác nhau, sau đó vào thứ năm sẽ điều chỉnh nhỏ dựa theo tình hình, và đổi bảng xếp hạng vào chiều hôm đó.

Mỗi bảng xếp hạng có thể ở một tuần, thứ năm tuần sau tiếp tục đổi.

Còn "khóa truyện" là chỉ việc trong truyện xuất hiện những nội dung không được phép viết, ví dụ như miêu tả mập mờ lộ liễu, hoặc cảnh tượng quá máu me, nội dung liên quan đến chính trị, v.v. Nếu có những nội dung này sẽ bị nhân viên xét duyệt xác định là vi phạm quy tắc, tạm thời khóa chương lại thông báo cho tác giả sửa đổi, sửa xong thẩm định lại lần nữa, có khả năng vẫn không qua, phải sửa đến khi thông qua mới có thể mở khóa.

Quý Giai Ân ngẩn người, không chắc chắn lắm: "Hình như là chiều thứ năm đổi bảng."

Quan Yếm nhướng mày, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng ngời bên ngoài.

Tác giả thực sự đó chắc chắn đã dùng quy tắc trang web của chính cô ta để viết những cốt truyện này.

Nên dù là cô hay "tác giả" của phó bản sơn thôn đều tiếp tục quy tắc này.

Sự "trùng hợp" này khiến trong lòng Quan Yếm không khỏi nảy sinh một chút cảm giác bất lực không thể làm gì.

Dường như tất cả mọi thứ của cô đều đã được viết vào một cuốn sách nào đó, dù cô đang làm gì, trong bóng tối...

Đều bị người đó thao túng trong bóng tối.

Cô bình tĩnh lại, đè nén những suy nghĩ hỗn loạn, tiếp tục hỏi: "Vậy cô vào đây vào thứ mấy? Mỗi ngày tác giả cập nhật vào lúc nào?"

"Hôm qua là thứ ba... Tôi nhớ là cô ta cập nhật vào 9 giờ tối mỗi ngày. Nhưng tối qua tôi xem lúc hơn 8 giờ, vậy thì cô ta chắc hẳn..."

Quý Giai Ân ngẩn người, mở to mắt: "Nhưng trong sách đã trôi qua cả đêm rồi mà! Tôi bị kéo vào đây lúc hơn 8 giờ, vậy thì tôi không thấy nội dung 9 giờ của cô ta, nhưng tôi có thể nghe thấy lời tường thuật, chứng tỏ cô ta vẫn đang viết mà!"

Nói cách khác, một là tối qua tác giả ngừng cập nhật, hai là trong sách đã trôi qua cả đêm, ngoài đời chưa đến một tiếng, chưa đến giờ cập nhật.

Quan Yếm suy nghĩ một lúc, nói: "Sắp biết rồi, lần dừng lại này có lẽ không phải là bí ý."

Dưới góc độ của một tác giả, điểm cốt truyện vừa rồi thực ra khá thích hợp để đặt ở cuối chương.

Trong "phó bản sơn thôn", nữ chính Quan Yếm muốn phóng hỏa thi thể, nhưng những người khác đều đã đến cửa, sắp xông vào ngăn cản.

Mà tác giả không nhìn thấy sự tồn tại của bug độc giả, trong truyện của tác giả thì ngọn lửa của Quan Yếm còn chưa phóng ra, củi đã tự bốc cháy.

Tác giả chỉ cần để lại một cái móc ở đây, viết ngọn lửa đột nhiên xuất hiện đã bắt đầu lan rộng, mọi người đã đến bên cạnh, vậy thì ngọn lửa này có phá hỏng thành công những manh mối còn lại không?

Quý Giai Ân chưa từng trải qua, nhất thời có chút ngơ ngác: "Không phải bí thì là gì?"

Nhưng cô ấy vừa dứt lời thì đã tận mắt nhìn thấy đáp án.

Á đù cái quái gì vậy, sao nữ chính bị viết thành một con phản diện ngu ngốc phá đám thế này? 2 điểm.

Một bình luận như viên đạn bay qua trước mắt hai người.

Quan Yếm "..."

Một con phản diện ngu khỏi bàn.

Quý Giai Ân phản ứng lại: "Ồ ồ, thì ra là tác giả vừa đăng chương mới. Vậy nội dung cô ta cập nhật là những chuyện chúng ta vừa trải qua sao?"

Dẹp bà nó đi, viết dở ói luôn, bỏ truyện đây. 2 điểm.

Quan Yếm ôm trán: "Chắc là vậy, tác giả này hình như không có bản thảo."

Nữ chính điên rồi hay tác giả điên rồi? Một phó bản sơn thôn hay như vậy lại bị viết thành tám đứa ngu đại chiến, nữ chính sao lại phóng hỏa đốt manh mối? Logic đâu? Tôi thật lòng khuyên cô một câu, cô dứt khoát giải V trả tiền đi, cô không hợp viết truyện đâu.

Sau khi một tràng bình luận dài dằng dặc trôi qua, hai người xác định, đây đúng là cốt truyện vừa xảy ra không lâu.

Trong khoảng thời gian sau đó, từng bình luận than thở hoặc chửi rủa lần lượt xuất hiện.

Tác giả ngu xuẩn, trả tiền cho ông đây. 2 điểm.

Cả nhà tác giả ra đường bị xe đâm 200 mét. 2 điểm.

Quý Giai Ân xoa ngực, nhíu mày nói: "Bình luận này quá đáng rồi đấy, sao còn nguyền rủa người nhà người ta nữa? Tuy tác giả này viết dở thật, nhưng cũng không đến mức bị chửi như vậy chứ?"

Quan Yếm nhún vai im lặng không nói, cô đang nghĩ một chuyện rất quan trọng.

Quý Giai Ân bị kéo vào đây lúc hơn 8 giờ thứ ba, và chương vừa cập nhật này hẳn là nội dung tác giả đăng vào đúng 9 giờ, cũng vào thứ ba.

Thứ tư biên tập xếp hạng, thứ năm đổi bảng.

Trong "trang web kia" cũng có quy tắc khóa truyện sửa câu chữ, mà Quan Yếm biết chi tiết hơn độc giả một chút: khi đổi bảng vào thứ năm, nếu tác giả có chương bị khóa thì không thể lên bảng.

Nói cách khác, chỉ cần khiến chương của tác giả bị khóa đến ngày thứ năm đổi bảng, cô ta chắc chắn sẽ sốt ruột như lửa đốt, tâm trạng nổ tung, có lẽ truyện sẽ sụp đổ nghiêm trọng hơn, trở thành không cứu vãn được.

Thậm chí có lẽ...

Trong lòng Quan Yếm có một suy nghĩ táo bạo: Đã có độc giả bị kéo vào, vậy thì biên tập có thể không?

Dù sao vào thứ năm chương bị khóa, tác giả chắc chắn sẽ vì muốn mở khóa mà tìm biên tập giúp đỡ, hoặc ngược lại biên tập chủ động nhắc nhở tác giả nhất định phải nhanh chóng mở khóa, dù là khả năng nào, cuốn sách này vào thứ năm đó đều sẽ có giao thoa với biên tập.

Mà trong tay biên tập, nắm giữ thông tin thật sự của tác giả.

Phương pháp hoàn thành nhiệm vụ dường như đã tìm thấy.

Vậy thì, tiếp theo phải đợi sau khi tác giả bắt đầu viết truyện lần nữa, xảy ra một số cốt truyện quá máu me hoặc mờ ám.

Theo kinh nghiệm viết truyện của Quan Yếm, cảnh máu me dễ qua kiểm duyệt hơn cảnh mờ ám, chỉ cần hôn môi, nắm tay, ôm eo đều có khả năng bị khóa.

Vì vậy ưu tiên làm cảnh mờ ám sẽ ổn thỏa hơn.

Vậy thì...

Quan Yếm nhìn mấy "người cầu sinh" đang đứng im tại chỗ kia, âm thầm xin lỗi với họ trong lòng.

Quý Giai Ân thấy Quan Yếm không nói gì, như con thỏ nhảy tới trước mặt cô, nghiêng đầu hỏi: "Tiếp theo phải làm gì đây? Chúng ta cứ đứng chờ như vậy à?"

"Cốt truyện chắc hẳn sẽ dừng rất lâu, không biết khi nào tác giả mới viết tiếp."

Quan Yếm nghĩ một lúc rồi đáp: "Tuy bây giờ cô gặp bug, nhưng những thứ chưa được viết ra thì chúng ta cũng không thấy được, không có cách nào phá hoại trước, chỉ có thể đứng chờ."

Tình hình điện thoại của trưởng thôn thì khác, rất lâu trước đó Long Khiêm đã từng nói trưởng thôn gọi điện thoại cho anh ta thông báo tin anh trai qua đời, nên manh mối "điện thoại" này đã tồn tại từ lâu, chỉ là mọi người chưa đi tìm mà thôi.

Quý Giai Ân nghe vậy thất vọng "À" một tiếng, đi tới bên cửa ngồi phịch xuống bậc cửa, bĩu môi nói: "Vậy chẳng phải phải đợi rất lâu sao? Tôi còn quay về được không? Tác giả cập nhật chương mới chứng tỏ thời gian bên ngoài vẫn luôn trôi đi, nếu ngày mai tôi vẫn chưa về, bạn trai tôi không liên lạc được với tôi, chắc chắn sẽ tưởng tôi mất tích, còn liên lạc với ba mẹ tôi nữa, đến lúc đó tôi đột nhiên xuất hiện, phải giải thích thế nào đây?"

Cô ấy thở dài: "Haiz, nói cái này thì cũng hơi sớm. Nhỡ đâu tôi không ra ngoài được thì sao? Tôi có biến thành người cầu sinh không?"

Cô ấy càng nói càng sợ, đứng phắt dậy: "Quan Yếm, cô nhất định phải giúp tôi, nếu đây là game otome, cung đấu cổ đại, tiên hiệp tu chân gì đó thì tôi còn chấp nhận được, nhưng vô hạn lưu thì đáng sợ quá đi, thà giết tôi luôn còn hơn."

Quan Yếm hơi buồn cười, chỉ có thể an ủi: "Tôi đoán đợi đến lần tác giả sụp đổ tiếp theo thì cô có thể ra ngoài, đừng sợ. Đúng rồi, nếu cô ra ngoài được, nhớ tối thứ tư giúp tôi báo cáo tác giả này nhé, tốt nhất là báo cáo từng chương một."

Quý Giai Ân khó hiểu nhíu mày: "Hả, báo cáo cô ta làm gì?"

Quan Yếm giải thích với cô ấy cũng vô ích, nên chỉ nói: "Tôi cũng không thể giải thích rõ được, tóm lại cô nhớ giúp tôi nhé, báo cáo muộn một chút."

Chương mới cập nhật sẽ tự động vào quy trình kiểm duyệt, không qua thì bị khóa.

Nhưng những chương trước kia đã qua kiểm duyệt, nếu bị người khác báo cáo thì sẽ vào kiểm duyệt lại, mà vì là báo cáo của người khác nên bên kiểm duyệt sẽ nghiêm ngặt hơn trước, có lẽ nội dung trước kia qua kiểm duyệt lần này sẽ bị khóa.

Đối với Quan Yếm, tác giả bị khóa càng nhiều chương càng tốt.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com