Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Văn phòng biên tập

Edit: Shye

***

Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, cốt truyện không có bất kỳ thay đổi nào.

Cảm nhận thời gian của Quan Yếm và Quý Giai Ân cũng không còn rõ ràng nữa, sau khi hỗn loạn không biết đã trôi qua bao lâu, giọng tường thuật mới vang lên.

Nhìn ngọn lửa sắp bị dập tắt...

Vừa dứt lời, những người đang kẹt tại chỗ liền động đậy.

Vài người xông vào, vội vàng chạy đến bên quan tài, dùng tay không lấy những cành củi chưa cháy hết ra.

Hồ Ly và hai người khác thì quay người chạy vào bếp tìm nước.

Quan Yếm không ngăn cản họ, chỉ quay đầu gật đầu với Quý Giai Ân, ra hiệu cho cô ấy làm theo những gì hai người đã bàn trước đó.

Cô ấy ừ một tiếng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng chính để nhặt con dao phay rơi trên đất từ tối qua.

Sau đó chạy trở lại, dùng dao bắt đầu rạch quần áo của những người đang ở bên quan tài.

Vì tác giả hoàn toàn không biết sự tồn tại của Quý Giai Ân, các nhân vật cũng làm ngơ cô ấy, cô ấy giống như siêu nhân có khả năng tàng hình, dễ dàng làm rách quần áo của họ.

Khi quần áo của mọi người đều bị rạch rớt xuống, Quan Yếm phát huy vai trò nữ chính của mình: "Trời ơi, sao quần áo của mọi người biến mất hết rồi?"

Cốt truyện kẹt ở đây, Quan Yếm và Quý Giai Ân đều quay đầu đi, không dám nhìn thẳng.

Một lúc sau, một đoạn giọng tường thuật đứt quãng xuất hiện.

Đột nhiên, quần áo của mấy người bên quan tài biến mất hết... Quan Yếm hét lên "Trời ơi, mọi người...", trần trụi như nhộng.

Bug độc giả và nữ chính không bị tác giả điều khiển hợp tác, biến cốt truyện đã xảy ra này thành sự thật không thể sửa đổi.

"Những người cầu sinh" bất ngờ mất quần áo, đều hô lên, vội vàng tìm chỗ trốn che thân.

Còn ba người xách nước đến dập lửa thì thoát khỏi kiếp nạn, đứng ngây ra đó với quần áo chỉnh tề, ngay cả nước cũng quên đổ ra.

Cùng lúc đó, Quan Yếm đã dùng tay che mắt rời khỏi linh đường, cùng Quý Giai Ân đi tìm ông chú trung niên đang nghỉ ngơi trong phòng.

Người này sau khi bị trưởng thôn cắn một phát vào tối qua thì tình hình rất tệ, không tham gia vào cốt truyện hôm nay.

Quan Yếm đi tìm Vưu Đại... từ tình trạng vết thương của đối phương có thể thấy...

Từng đoạn tường thuật cố gắng bẻ lái cốt truyện, là sự kiên cường cuối cùng của tác giả.

Quan Yếm dừng lại ở cửa một chút, nhận lấy con dao phay từ tay Quý Giai Ân.

Đối phương hỏi: "Được không vậy?"

Quan Yếm cúi đầu nhìn mình phản chiếu trên lưỡi dao: "Không biết, thử xem sao, nếu được, cô ra ngoài nhớ giúp tôi."

Cô ấy gật đầu thật mạnh: "Yên tâm đi."

Quan Yếm cầm một con dao từ hư không... Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, nhào tới...

Ánh mắt Quan Yếm sắc bén, nhanh chóng lùi lại, giây tiếp theo cánh cửa phía trước "cạch" một tiếng mở ra.

Sau cánh cửa, ông chú trung niên Vưu Đại hơi cúi đầu, đôi mắt xanh đen nhìn chằm chằm Quan Yếm vô cùng âm u.

Da trên người ông ta biến thành màu xanh trắng như cương thi, vết thương trên cổ vốn dĩ đã được băng bó, nhưng không biết vì sao lại bị xé ra, lộ ra một mảng thịt thối đen đã bắt đầu thối rữa.

Tiếp theo, ông ta đột nhiên lao từ trong cửa ra, lao thẳng về phía Quan Yếm...

Cô nhét con dao phay vào tay Quý Giai Ân, vừa nhanh chóng bỏ chạy vừa hét lớn: "Tôi bị tác giả nhắm vào rồi, cô chém ông ta đi! Chỉ cần giết ông ta là truyện sẽ sụp đổ!"

Quý Giai Ân cầm con dao phay bằng hai tay, muốn khóc mà không ra nước mắt: "Tôi... tôi không giết người được... tôi không làm được..."

"Ông ta không phải người!" Quan Yếm suýt bị đuổi kịp, khó khăn lắm mới né được, tiếp tục nói: "Thứ nhất ông ta chỉ là một nhân vật, thứ hai ông ta đã chết rồi, cô thấy người sống có thể biến thành như vậy không? Cô là bug trong truyện, ông ta không làm cô bị thương được, mau chém ông ta đi!"

Quý Giai Ân vẫn đang tự xây dựng tâm lý cho mình, giây tiếp theo đã thấy Quan Yếm bị đuổi kịp, móng vuốt đen dài của đối phương vỗ mạnh vào lưng cô, năm ngón tay thành vuốt, móng tay trực tiếp cào vào thịt cô.

Ngay sau đó, kỹ năng phòng ngự bị động của Quan Yếm được kích hoạt.

【Vị hôn thê của tà thần】

Bởi vì sức mạnh vô biên của tà thần chí cao vô thượng, là vị hôn thê yêu quý của hắn ta, thế nên ngài sẽ nhận được sự che chở hoàn mỹ, bị động đạt được một lần miễn dịch vết thương trí mạng.

Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Quý Giai Ân biến sắc, không dám do dự nữa, dùng sức cắn môi, hét lớn "A a" rồi giơ dao phay xông tới.

Quan Yếm thoát khỏi kiếp nạn, quay người chạy về phía cô ấy, khi hai người lướt qua nhau, con dao phay trong tay cô ấy chuẩn xác chém vào cổ Vưu Đại.

Một tiếng "phập" dao găm vào thịt, nhưng đối phương không chảy một giọt máu nào.

Sau đó cốt truyện kẹt ở đây.

Kèm theo những tia sáng lóe lên như bông tuyết, mọi thứ xung quanh bắt đầu vặn vẹo thay đổi.

Quan Yếm lập tức nắm lấy tay Quý Giai Ân, nói không chừng mình cũng có thể ra ngoài.

Đúng lúc này, cơ thể Quý Giai Ân cũng lóe lên theo không gian, bắt đầu xoay tròn vặn vẹo như xoáy nước từ nửa thân trên.

Bản thân Quan Yếm cũng cảm nhận được, một lực kéo khổng lồ vô hình đang kéo cơ thể cô.

Khi đối phương hoàn toàn chìm vào xoáy nước biến mất, nửa thân trên của Quan Yếm cũng chìm vào cùng Quý Giai Ân, nhưng ngay sau đó, lại bị một lực đẩy vô hình ép ra.

Tay cô trống rỗng, độc giả cũng biến mất.

Nhưng trong lần sụp đổ truyện lần trước, Quan Yếm chỉ thò một ngón tay vào, lần này lại bị cuốn vào nửa người.

Vậy thì lần sau có thể thành công không?

Trong thế giới đang sụp đổ, lúc này vẫn còn một số chữ vụn vặt đang lóe lên.

Tình trạng của Vưu Đại ngày càng tệ... như cương thi... những người sống sót buộc phải đưa ông ta...

Mọi người cùng nhau chuẩn bị hố chôn... vợ chồng trưởng thôn ở ngay...

Độc giả đánh giá tiêu cực... tâm trạng sụp đổ... biên tập đến...

Cảm ơn tiểu thiên sứ trong năm 2022...

Rải hoa... lồng vào nhau...

"Haiz, lại phải bắt đầu bịa tiếp rồi."

Đột nhiên, giữa những chữ đang lóe lên, xuất hiện một giọng nữ.

"Hôm nay lại bịa thế nào đây? Ngày nào cũng bịa loạn xạ, không biết làm sao mà hoàn thiện lại nữa."

"Ôi giời ơi, con mèo kia, mau xuống ngay, đừng có đạp bàn phím của tao!"

Ngay sau đó, chữ và giọng nói đều biến mất sạch sẽ, như thể chưa từng tồn tại.

Quan Yếm im lặng đứng đó một lúc lâu, cố gắng nhớ lại những chữ kia.

Trước hết có thể xác định, lần này truyện sụp đổ rất nghiêm trọng, không chỉ "tác giả ảo" sụp đổ truyện, mà tác giả thật cũng bị sụp.

Bởi vì những "danh sách cảm ơn" và bình luận "rải hoa" của độc giả phía sau, có thể chứng minh đoạn chữ đó là chương đã đăng.

Nhưng trong chương, "Vưu Đại" vẫn còn sống.

Tác giả kia chưa có kế hoạch viết cho người bị thương này chết ngay, nhưng ông ta đã biến thành quái vật như cương thi, và bị Quý Giai Ân chém một nhát.

Còn nội dung phía sau dường như chưa xảy ra ở chỗ Quan Yếm.

Chưa xảy ra thì càng dễ sửa.

Vưu Đại bị một lực vô hình nhấc lên... những người khác...

Ông chú trung niên bị cắm một con dao phay trên cổ, nhưng không chết ngay, ông ta bắt đầu vươn tay rút dao phay ra như lời tường thuật.

Quan Yếm nhân cơ hội rút dao xuống trước, đá một cước vào người ông ta khiến ông ta ngã xuống, sau đó nhanh chóng cầm dao chém mạnh vào cổ ông ta.

Không biết đã chém bao nhiêu nhát, khu vực đó trở nên máu thịt be bét.

Cổ của Vưu Đại... những người khác...

Sau khi những người khác xảy ra chuyện trần truồng, Hồ Ly và mấy người thoát nạn chạy về phòng lấy quần áo thay cho họ, sau đó chạy ra sân.

Quan Yếm không dừng tay, để có thể khóa chương, cô gần như băm nát đầu Vưu Đại, rồi dùng dao rạch thịt trên người ông ta, cố gắng biến cảnh tượng này trở nên máu me biến thái hơn.

Hồ Ly tiến lên ngăn cản...

Đợi đến khi tác giả dùng những người có thể điều khiển được đến ngăn cản cô thì cảnh tượng đã gần như đủ ớn rồi.

Quan Yếm ném dao xuống, đứng dậy lau tay... Lau đi vết máu trên tay, nhìn Long Khiêm: "Hố định chôn anh trai cậu đã đào xong rồi đúng không? Ở đâu vậy?"

Cô vừa nói xong thì cốt truyện khựng lại một chút... có lẽ tác giả cũng cảm thấy khó tin, cô lại chủ động bắt đầu hỏi manh mối.

Một lát sau, Long Khiêm nói: "Ở sau núi... mọi người muốn đi không? Tớ dẫn mọi người đi."

Quan Yếm gật đầu: "Nhưng đừng đi hết cả đám, ví dụ như mấy người vừa bị dọa kia kìa, về phòng nghỉ ngơi một chút đi, tiện thể tìm manh mối khác."

Cô quét mắt nhìn mấy người bị mất hết quần áo.

Họ lập tức xấu hổ, cúi đầu ngại ngùng không nói gì.

Thế là...

Cốt truyện tiếp theo là Quan Yếm, Hồ Ly, cô gái tóc ngắn, người đàn ông mặt chữ điền, bốn người cầu sinh đi theo Long Khiêm lên nghĩa địa ở sau núi.

Mà trong đoạn chữ vừa rồi, là "tất cả mọi người chuẩn bị cùng đi đến hố chôn".

Khi Quan Yếm và những người khác đến nghĩa địa, xuyên qua rừng cây, nhìn thấy hố chôn còn mới...

Vợ chồng trưởng thôn không hề báo trước nhảy xuống từ cây đại thụ bên cạnh.

Cùng lúc đó, cốt truyện khựng lại.

"Ôi trời ơi, bịa đau đầu quá, không muốn viết nữa."

Một giọng nữ đột nhiên vang lên, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Quan Yếm đợi một lúc, nhưng những người xung quanh vẫn không hành động.

Cô thầm nghĩ, hiểu ra: Xem ra cốt truyện hôm nay đến đây là kết thúc.

Tuy rằng nhớ lại hình như không trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng ba điểm cốt truyện "người cầu sinh mất hết quần áo", "Vưu Đại đuổi theo Quan Yếm và bị cô giết", "lên núi tìm nghĩa địa rồi vợ chồng trưởng thôn biến dị xuất hiện" cũng gần đủ viết một chương rồi.

Tiếp theo là khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.

Quan Yếm tìm một tảng đá ngồi xuống từ từ chờ đợi.

Chương này là nội dung tác giả sẽ đăng vào thứ tư, vừa có cảnh cấm trẻ em vừa có cảnh máu me, chắc chắn là không qua kiểm duyệt.

Bây giờ chỉ hy vọng Quý Giai Ân bên kia có thể báo cáo thêm vài chương, tăng tỷ lệ thành công của kế hoạch.

Không lâu sau, một số bình luận của độc giả lần lượt xuất hiện.

Wtf, chương hôm nay bùng nổ quá, đây là nội dung mà tôi có thể xem ở Lục Giang sao?

Nếu gặp nhau ở chợ hoa.

Cái quái gì vậy, đây không phải là vô hạn lưu giải mã sao? Sao đột nhiên lại có cảnh H thế này? 2 điểm.

Đã báo cáo, không cần cảm ơn.

Quan Yếm cười một tiếng, ngửa đầu ra sau dựa vào thân cây, tiếp tục chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có bình luận mới bay đến.

Sao chương mới bị khóa rồi? Không đọc được. Người qua đường cho tui hỏi, sao truyện này bị khóa tận năm chương vậy? Rốt cuộc tác giả đã viết cái gì đấy?

Đã sang ngày thứ hai rồi, vẫn chưa mở khóa.

Sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Quan Yếm nhướng mày, những độc giả này không hiểu, nhưng cô thì hiểu rất rõ.

Một khi bị khóa chương, muốn mở khóa thành công một lần là rất khó, hơn nữa mỗi lần sửa xong còn phải trải qua quy trình kiểm duyệt rất dài, dù lần đầu tiên mở khóa thành công, trong khoảng đó cũng phải bị khóa mấy tiếng đồng hồ.

Năm chương... tác giả có mà đợi dài cổ.

Cô đứng dậy đi vài bước, ngay sau đó nghe thấy lời tường thuật đã lâu không xuất hiện.

Vợ chồng trưởng thôn điên lên... những người cầu sinh bỏ chạy... Hồ Ly dùng đạo cụ...

Cốt truyện bắt đầu tiếp tục từ lúc vợ chồng trưởng thôn nhảy từ trên cây xuống.

Trong lúc gà bay chó sủa, Quan Yếm cảm nhận rõ ràng tâm trạng của tác giả đã hoàn toàn sụp đổ... Hồ Ly đột nhiên lấy ra một đạo cụ rất lợi hại, giết vợ chồng trưởng thôn trong nháy mắt.

Theo lý thuyết thì hai người này là NPC quan trọng của phó bản "sơn thôn", không nên bị giết dễ dàng như vậy.

Cốt truyện từ đầu đến giờ đã sụp đổ, đủ loại chửi rủa từ độc giả, cộng thêm sáng sớm thứ năm bị khóa ảnh hưởng đến bảng xếp hạng, tác giả không sụp đổ mới lạ.

Thậm chí không cần Quan Yếm làm gì nữa, cốt truyện tiếp theo đã bị tác giả tự viết càng lúc càng lố bịch.

Là nữ chính trong sách, Quan Yếm lại như người ngoài cuộc nhìn cốt truyện liên tục sụp đổ, cho đến khi...

Một bà lão chưa từng xuất hiện trước đó đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, bắt đầu nói: "Thực ra tất cả chúng tôi đều đã chết rồi, trong cái thôn này ngoài các người ra thì không có người sống, nhưng các người cũng đừng hòng ra ngoài nữa."

Ngay sau đó, những "dân làng" khác trong thôn từ khắp nơi xuất hiện bao vây những người cầu sinh.

Quan Yếm thở dài, cốt truyện đột ngột và nhảm nhí thế này chắc sụp rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó, dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện.

"Cái gì? Tôi..."

"Biên tập à? Chẳng lẽ tôi..."

"Làm thế nào mới ra ngoài được?"

Dân làng giết chết Mai Lũ... cuối cùng cũng rời khỏi thế giới này...

Quan Yếm nhân cơ hội vươn tay ra trước, nhưng cảm thấy một lực cản khổng lồ đang ngăn cản cô tiến vào... có lẽ chỉ có thể ra ngoài cùng người đã vào đây.

Khi dòng chữ biến mất, phía sau có một giọng nói hoang mang lo lắng vang lên: "Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

Quan Yếm đã đoán trước được, quay đầu nhìn cô ấy, bình tĩnh hỏi: "Cô là ai?"

Trong dòng chữ vừa rồi, có câu "cuối cùng cũng rời khỏi thế giới này", vậy thì đây là người đến dẫn cô rời đi.

Người phụ nữ đeo kính có khí chất dịu dàng kinh hãi lùi về phía một cái cây, gật đầu: "Tôi là biên tập, vừa rồi còn đang ngồi trước máy tính giúp tác giả xem qua truyện, chẳng lẽ tôi xuyên sách rồi à?"

Dù sao cũng là người đã đọc không biết bao nhiêu truyện, lập tức phản ứng lại.

Quan Yếm gật đầu: "Đúng vậy, đây là truyện của tác giả 'Làm ơn đi, tôi đang viết đây này'."

"Vậy làm thế nào tôi mới ra ngoài được?" Biên tập rất nhanh đã bình tĩnh lại, và phân tích đúng tình hình hiện tại: "Nhìn cô bẩn thỉu đầy máu me là biết cô là nhân vật trong truyện, nhưng cô lại biết tác giả là ai, đối với sự xuất hiện của tôi cũng rất bình tĩnh, chứng tỏ từng có người khác vào đây, anh ta hoặc họ, đã ra ngoài chưa?"

Quan Yếm bật cười, khen: "Không hổ là biên tập, tư duy thật rõ ràng."

Dù sao cứ nịnh hót biên tập là được.

Sau đó cô nói sơ qua tình hình hiện tại, còn chưa nói được mấy câu, cốt truyện lại tiếp tục.

Chỉ là đã sụp đổ đến mức không ra hình thù gì nữa.

Hàng trăm dân làng xông lên... Mai Lũ bị bao vây ở trung tâm... tử vong...

Khi giọng tường thuật vang lên, Quan Yếm nghĩ đến đoạn Mai Lũ bị giết mà cô đã nhìn thấy trong dòng chữ vừa rồi.

Tuy rằng chuyện này hình như không ảnh hưởng gì, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể đi theo cốt truyện, thế là nhân lúc lời tường thuật chưa đọc xong đã dẫn đầu chạy về phía Mai Lũ.

Khi cốt truyện tiếp tục tiến triển, cô đã kéo đối phương chạy đến bên cạnh Hồ Ly.

Hồ Ly đã dùng một đạo cụ rất mạnh, bây giờ mọi người bị bao vây, anh ta không dùng thì không nói được.

Thế là cốt truyện lại một lần nữa bị thay đổi.

Khi xung quanh lại lóe lên những tia sáng như bông tuyết, Quan Yếm lao nhanh về phía biên tập, nhào tới trước mặt đối phương, ôm chặt lấy cô ấy.

Sau đó, giống như Quý Giai Ân, cơ thể biên tập cũng bắt đầu vặn vẹo như xoáy nước.

Quan Yếm ôm cô ấy, cảm thấy một lực lượng khổng lồ không ngừng kéo lấy mình, kéo cô cùng chìm vào xoáy nước.

Cùng lúc đó, cô mơ hồ nghe thấy vài tiếng mèo kêu "meo meo".

Sau đó, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại.

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

Còn chưa mở mắt, Quan Yếm đã nghe thấy giọng nói của biên tập.

Đầu cô đau muốn nứt ra, nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt, mới phát hiện môi trường xung quanh mình đã thay đổi hoàn toàn.

Đây là một văn phòng sáng sủa sạch sẽ... chia thành nhiều khu làm việc, có một vài phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi trước máy tính bận rộn.

Có người chú ý đến tình hình bên này, quay đầu lại nghi ngờ hỏi: "Ủa, Nhuế Nhuế, đây là bạn cô à? Đến từ lúc nào vậy? Có chuyện gì không?"

Biên tập kinh ngạc nhìn Quan Yếm, chậm rãi lắc đầu: "Không có gì đâu chị."

Quan Yếm nhìn cô ấy một lúc, ghé sát lại gần nói nhỏ: "Vì cô là biên tập, vậy cô chắc chắn biết thông tin thật sự của các tác giả đúng không? Cho tôi thông tin của tác giả này được không?"

Biên tập nhíu mày, lùi lại một chút: "Cô đùa à? Tôi không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào, cũng không hiểu được, nhưng tôi phải bảo vệ quyền riêng tư của tác giả."

Quan Yếm "..."

Cô đảo mắt, nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn đối phương.

Nếu uy hiếp biên tập trước mặt nhiều người như vậy thì có bị bắt vào tù luôn không?

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com