Chương 86: Mọi người đều biết cô là ai rồi
Edit: Shye
***
Bóng ma đen thui xung quanh ngày càng nhiều, gần như lấp đầy cả con phố, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cùng vài người cầu sinh khác bị tách ra ở hai đầu, không ai nhìn thấy ai.
Nhưng đã đến lúc này, theo lý thuyết thì người đàn ông bị vây ở giữa chắc chắn đã chết từ lâu, nhưng họ vẫn còn ở trên con phố, chưa về ký túc xá.
Hai người bàn bạc một chút, cảm thấy đây có lẽ là cơ hội ăn uống mà nhiệm vụ phó bản sắp xếp cho họ.
Sự thật đúng là như vậy, đi ngược hướng bóng ma xuất hiện mười mấy phút, giữa những biển hiệu "Cổ người tuyệt vị", "Móng người om thơm", "Bún lòng heo" v.v., Quan Yếm nhìn thấy một "Cửa hàng tạp hóa rau xanh" ở góc khuất.
Cửa hàng sáng ánh đèn xanh nhạt khác biệt, trước cửa có một con quỷ nam gầy trơ xương đang ngồi. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, bên trong bày rất nhiều rau củ bình thường, rau cải khoai tây gì đó đầy đủ.
Con quỷ nam thấy Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đang nhìn vào cửa hàng, chủ động chào mời: "Hai vị muốn mua gì không? Vào xem đi. Khoai tây hôm nay ngon lắm, mua về hầm sườn đi. Ngó sen cũng được, hầm chân người vừa thơm vừa bổ."
Quan Yếm quay đầu nhỏ giọng nói với Thích Vọng Uyên: "Chúng ta không có một xu nào cả."
Thích Vọng Uyên mặt không đổi sắc: "Chúng ta là con người, cướp của quỷ không tính là làm chuyện xấu."
Quan Yếm chậm rãi gật đầu: "Có lý."
Sau đó hai người cùng đi về phía cửa hàng rau.
Ông chủ quỷ không hiểu gì cả, nhìn con quỷ nữ xinh đẹp đang mỉm cười đi tới, nhiệt tình chào mời: "Vào xem đi, xem tùy ý, chọn tùy ý, không mua cũng không sao."
Tay phải Thích Vọng Uyên xòe ra nắm lại, trong tay cầm một con dao thon dài, cánh tay vung về phía trước, lưỡi dao xé gió phát ra tiếng "vút", mũi dao nhanh chóng kề vào cổ con quỷ nam.
Anh nhếch mép: "Không sao là được rồi, chúng tôi không mua."
Quan Yếm nhanh chóng đi vào trong xé một cái túi, cố gắng nhét dưa chuột cà chua các loại đồ ăn sống vào.
Trong lúc nhét nhét cô nhìn thấy phía sau cửa hàng có một gian nhỏ, mơ hồ còn nhìn thấy đồ dùng nhà bếp.
Vài phút sau, ông chủ quỷ bị trói chặt ném ở góc tường, Quan Yếm ngồi trước cửa hàng rau, nhe răng múa vuốt đuổi hết đám quỷ muốn vào mua rau đi.
Thích Vọng Uyên rửa nồi rất nhiều lần, luộc một túi trứng gà đơn giản và hấp khoai lang, nửa tiếng sau, hai người xách mấy túi lớn đầy ắp rời đi.
Trước khi đi Quan Yếm cởi trói cho ông chủ quỷ, giọng điệu rất ôn hòa hỏi ông ta có biết muốn tới công ty Marketing Quỷ Dữ phải đi đường nào không.
Ông chủ quỷ mặt đầy máu và nước mắt, đau khổ chỉ đường cho họ, và cầu xin họ đừng đến nữa.
Thế là hai người tốt bụng vừa cướp bóc xong mang theo một đống đồ vừa ăn vừa đi, thỏa mãn trở về công ty.
Hai người ăn no uống đủ, ngủ một giấc đến sáng.
Chín giờ làm việc, nên đồng hồ báo thức đặt lúc tám giờ.
Quan Yếm ăn hai quả trứng luộc, bàn bạc kế hoạch quay hôm nay với Thích Vọng Uyên.
Vấn đề fan hâm mộ hiện tại coi như đã rõ ràng, có lẽ mỗi đêm sẽ chọn ngẫu nhiên một tác phẩm của người sống sót ra biến thành hiện thực, mọi người có thể gặp nguy hiểm trong sự kiện này, phải tìm cách giải quyết nó.
Vậy thì, tiếp theo là xem xét vấn đề số lượng fan của Thích Vọng Uyên.
Tối qua anh chỉ có hơn một nghìn lượt theo dõi, xếp hạng thứ ba từ dưới lên, tiếp tục như vậy chắc chắn không được.
Còn Quan Yếm bên này vững vàng đứng đầu, thời gian còn lại có thể dùng để giúp anh nhiều hơn.
Gần chín giờ hai người ra khỏi ký túc xá, những người cầu sinh khác cũng lần lượt ra, khi đợi thang máy thì tám người lại tụ tập. Mọi người đứng trước cửa thang máy, không ai nói gì.
Cửa kim loại phản chiếu tất cả mọi người phía sau, Quan Yếm nhìn những bóng người phía sau mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, đến khi cửa thang máy mở ra cũng chưa nghĩ ra.
Cô và Thích Vọng Uyên dẫn đầu vào thang máy, quay người lại đứng đối diện cửa nhìn những người cầu sinh lần lượt bước vào.
Đều là những gương mặt quen thuộc, tám người không thiếu một ai... không có vấn đề gì cả.
Thang máy chạy lên, nhanh chóng đưa họ đến tầng một.
"Tôi muốn rút thăm lại." Một người cầu sinh nam dừng lại trước cửa văn phòng của quỷ nữ.
Một người phụ nữ khác do dự mấy giây, cũng dừng lại.
Những người khác không dừng lại, đi thẳng về phía văn phòng của mình.
Vì quy trình phải hoàn thành, Quan Yếm cũng vào văn phòng của mình quay video trước, định quay xong một video sẽ đi giúp Thích Vọng Uyên.
Trong khoảng thời gian này, trong lòng cô luôn mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ, như thể có chuyện gì quan trọng đã bị lãng quên.
Nhưng dù cô có nghĩ thế nào thì cũng không thể nắm bắt được đầu mối mơ hồ đó.
Sau khi video được đăng, cô lập tức nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận, hầu hết đều là những lời khen ngợi vô nghĩa, còn có quỷ hỏi cô: [Sao Tà thần không xuất hiện nữa], [Đã đính hôn lâu như vậy rồi khi nào thì kết hôn với hắn ta], v.v.
Quan Yếm đều coi như không thấy, đi đến chỗ Thích Vọng Uyên, vừa gặp người đã hỏi trước: "Anh có cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng lắm không? Đại khái là từ lúc nhìn thấy những người cầu sinh khác ấy."
Anh nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Không có, sao vậy?"
"Không biết, chỉ là có một cảm giác rất kỳ lạ." Cô dừng lại một chút, nói: "Lần trước tôi không nhận được danh hiệu thức Linh hồn thức tỉnh đó? Tác dụng của nó là khi hiệu ứng mê hoặc thôi miên xuất hiện, tôi sẽ dễ dàng giữ tỉnh táo hơn. Tôi nghi ngờ, trong số những người cầu sinh đó có người chắc chắn có vấn đề, chỉ là không biết là ai."
Thích Vọng Uyên nói: "Vậy thì cẩn thận một chút, có cơ hội thì thử từng người."
Quan Yếm: "Ừm, bỏ chuyện đó qua một bên đi, tôi đến giúp anh quay video."
Cách quay "trò chơi kinh dị" hai người đã nắm được từ hôm qua, có thể xác định cách này không sai.
Nhưng phải nói rằng, cách tăng lượng fan này quá bình thường, có lẽ nếu thời gian đủ dài thì cũng có thể từ từ xây dựng tài khoản, nhưng họ chỉ còn lại bốn ngày ngắn ngủi.
Và loại video chơi trò chơi này muốn làm một số thao tác thu hút sự chú ý cũng không dễ dàng, trừ khi đi rút thăm lại để thử chủ đề khác.
Nhưng Quan Yếm cảm thấy có thể tiếp tục quay, trong lúc quay cô lộ mặt một chút, sau khi quay xong sẽ chia sẻ lại một chút, rồi xem hiệu quả thế nào.
Trò chơi được quay hôm nay là "oẳn tù tì", cách chơi cũng rất đơn giản, là chơi oẳn tù tì trước gương trong nhà vệ sinh tối đen.
Quan Yếm theo kế hoạch lộ diện giúp đỡ, video vừa đăng lên đã chia sẻ sang bên mình để kéo lượng thu hút, kèm theo dòng chữ là giúp bạn bè quảng bá video hướng dẫn trò chơi kinh dị của anh ấy, ai thích thì có thể theo dõi.
Vài phút sau, fan bên Thích Vọng Uyên bắt đầu tăng nhanh, chưa đến nửa tiếng đã vượt qua năm mươi nghìn.
Tin nhắn riêng tư ở hậu trường của anh cũng tăng vọt, phần lớn là hỏi về mối quan hệ giữa anh và Quan Yếm.
Cùng lúc đó, trong văn phòng 106 bên cạnh, người cầu sinh nữ bị rụng mất nửa mảng da đầu đang nhìn những tin tức chưa đăng còn lại mà lo lắng.
Hôm qua nhờ tin tức "bạo lực gia đình" đó mà lượng fan của cô ta đã tăng lên bảy mươi nghìn, xếp hạng thứ ba.
Người hạng tư chỉ có ba mươi nghìn, thực ra cô ta không cần lo lắng quá, nhưng tài khoản quảng cáo là thứ rất huyền diệu, có lẽ trước đó vận hành lâu cũng không có gì nổi bật, đột nhiên một video nào đó lại bùng nổ.
Cho nên cô ta rất lo lắng những người phía sau sẽ bất ngờ vượt qua mình, cách an toàn duy nhất là tăng số lượng fan lên mức không ai đuổi kịp, ví dụ như người đứng đầu với hơn hai mươi triệu fan kia.
Rốt cuộc người đó là ai? Làm thế nào mà làm được?
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Cô ta ngẩn người, vừa đi tới mở cửa vừa hỏi: "Ai vậy?"
Cửa hé ra một khe hở, người cầu sinh nam đầu bị gọt phẳng đứng bên ngoài.
Văn phòng của anh ta là phòng 108, sao đột nhiên lại đến tìm cô ta?
"À, tôi muốn bàn với cô một chuyện." Người đàn ông cười hì hì đứng ở cửa, nhỏ giọng nói: "Chúng ta hợp tác không? Tôi đã biết người có hơn hai mươi triệu fan kia là ai rồi, chúng ta cùng nhau..."
Mũi Quan Yếm hơi ngứa, không nhịn được hắt hơi một cái.
Thích Vọng Uyên đang giúp cô xem tin nhắn riêng, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn một cái, nghĩ một lúc rồi nói: "Cô lạnh à? Tôi tìm thêm áo cho cô nhé?"
Quan Yếm: "Anh tôi ơi, anh đừng đi cướp đồ của người ta nữa."
Còn chưa dứt lời lại hắt hơi một cái.
Cô xoa xoa chóp mũi: "Lạ nhỉ, có người đang chửi tôi à?"
Thích Vọng Uyên cúi đầu nhìn giao diện tin nhắn riêng: "Không có người chửi cô, nhưng quỷ thì nhiều lắm."
Trong văn phòng 106, người phụ nữ nhìn chằm chằm trang chủ tài khoản trên màn hình điện thoại, lông mày nhíu chặt.
Tên tài khoản là "Chỉ có trai xinh gái đẹp mới theo dõi tôi", ảnh đại diện là một tấm ảnh tự chụp vẽ như hình nộm giấy, còn bên dưới ảnh đại diện, hiển thị "Số người theo dõi 25.188.000".
Bên dưới chỉ có mấy video trang điểm rất bình thường, còn có một video chia sẻ của đồng đội, nhưng nội dung không có gì mới mẻ thú vị, không thể nào có được lượng fan lớn như vậy.
Nhưng mở khu vực bình luận của bất kỳ video nào ra, đều có thể thấy hầu hết bình luận đều nhắc đến một nhân vật vô danh - Tà thần Chúc Nguyệt.
"Hôm qua lúc tan làm đã thấy có người có hơn hai mươi triệu fan đấy sao?" người đàn ông nói, "Người nổi tiếng nhanh chóng trong vòng một ngày không nhiều đâu, hôm nay tôi dành chút thời gian tìm kiếm, tìm ra rất dễ. Cô thấy đề nghị của tôi thế nào?"
Trong vài câu nói, con số cuối cùng "8" đã nhảy lên "9".
Mí mắt người phụ nữ giật một cái, một cảm giác thôi thúc khó kiềm chế ập đến, khiến cô ta lập tức gật đầu: "Được, vậy làm như vậy đi."
Sáu giờ chiều, đến giờ tan làm.
Quan Yếm và Thích Vọng Uyên từ văn phòng của anh đi ra, vừa hay thấy người đối diện mở cửa. Khi hai bên chạm mắt, cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt người kia có chút kỳ lạ.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ, đối phương đã quay đầu đi trước.
"Ồ, đây là hot girl mạng có hơn hai mươi triệu fan kia mà?"
Một người đàn ông có một lỗ thủng lớn xuyên qua ngực từ văn phòng 107 bước ra, anh ta cười híp mắt đi tới, thong thả nói: "Tôi không cố ý tìm người đó là ai, nhưng thịnh hành lại đẩy video của cô hiện lên chỗ tôi. Tôi nghĩ, bây giờ mọi người chắc đều biết cô là ai rồi, sau này phải cẩn thận hơn đấy."
Quan Yếm cũng sớm nghĩ đến chuyện này, trong lòng có chút bất lực, chỉ có thể trả lời: "Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý."
Anh ta cười một tiếng, lại nói: "Không biết có thể hỏi chuyện này không... tà thần là ai? Không phải là anh ta chứ hả?"
Anh ta liếc nhìn Thích Vọng Uyên: "Nếu là anh ta thì lượng fan của anh ta không đến nỗi ít như vậy."
Vì Quan Yếm giúp chia sẻ video, nên tài khoản của cô vừa bị lộ, Thích Vọng Uyên cũng bị lộ theo.
Nhưng nếu không giúp đỡ, số lượng fan ít ỏi của anh sau này rất khó lọt vào top ba.
Lúc này những người trong các văn phòng khác cũng đi ra.
Quan Yếm nghe thấy tiếng đóng mở cửa, cô nhìn những người đó, khi ánh mắt rơi vào người cầu sinh nam ở văn phòng 108, cảm giác kì lạ đó lại ập đến lần nữa.
Người có vấn đề chắc chắn là hắn ta!
"Chúng ta đi thôi."
Thích Vọng Uyên lạnh lùng nhìn những người có ánh mắt kỳ lạ kia, quay đầu thấy Quan Yếm đang ngẩn người, dứt khoát nắm tay cô kéo đi.
Những người khác lại đi theo, cùng họ đi vào thang máy.
Quan Yếm không tiện nói nhiều, im lặng đến khi vào ký túc xá mới nhỏ giọng nói: "Người ở văn phòng 108 có vấn đề, chính là người bị anh cướp áo khoác trước đó. Tôi phải nghĩ xem..."
Cô ngồi xuống mép giường tầng dưới, nhíu mày hồi tưởng.
Tối qua khi người kia bị chó lớn truy sát, cô dựa theo lời người phụ nữ ở văn phòng 106 nói "văn phòng bên cạnh có tiếng chó kêu thảm thiết", mọi người đều là người dùng dùng video ngắn để quảng bá, và câu nói "fan nhiều không phải chuyện tốt" của quỷ nữ, liên tưởng đến cách giải quyết là vạch trần sự thật, từ đó giải quyết được nguy cơ đó.
Sau đó cô và Thích Vọng Uyên tách khỏi những người khác, hai người họ cướp cửa hàng rau, về ký túc xá công ty nghỉ ngơi, đến tận sáng nay.
Nhưng chỉ có vậy thôi sao?
Cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó bị bỏ qua ở giữa.
Lông mày Quan Yếm càng nhíu càng chặt, vì suy nghĩ quá sâu, vô thức nhận lấy đồ Thích Vọng Uyên đưa tới, một lúc sau mới nhận ra mình đã uống hết một cốc nước.
Cô đứng dậy đặt cốc xuống, lên tiếng nói: "Có vài chuyện tôi không nhớ ra nổi, nhưng đại khái có thể đoán được. Tối qua người kia chắc chắn đã chết, nguyên nhân cái chết chắc chắn liên quan đến fan, người xuất hiện hôm nay không phải người. Chỉ cần đề phòng nhiều hơn chút là không có vấn đề gì, bây giờ phiền phức nhất vẫn là những người khác."
Tất cả bọn họ đều biết Quan Yếm là người đứng đầu bảng xếp hạng, còn Thích Vọng Uyên cũng nhờ cô giúp đỡ, khi tan làm số fan đã vượt quá hai trăm nghìn rồi, hiện tại xếp thứ hai.
Người thứ ba là người đáng lẽ đã chết.
Nói cách khác, bây giờ top ba bị hai người họ và một con quỷ thật sự chiếm giữ, nếu không ai ra tay, cô mới thấy lạ.
Vừa nghĩ đến đây, Quan Yếm đã nghe thấy điện thoại phát ra một tràng tiếng thông báo điên cuồng liên tục.
Trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhanh chóng mở ra xem, chỉ thấy chỗ thông báo xuất hiện rất nhiều bình luận tag cô.
Nhấn vào những bình luận đó, là một video ngắn bị che ống kính, màn hình tối đen, tiêu đề là: "Bộ mặt thật của hot girl mạng triệu fan là vợ chưa cưới của tà thần, hay là cô vợ nhỏ của người khác?".
Trong video có rất nhiều tạp âm, mơ hồ có thể nghe thấy một câu: "Tôi nghĩ, bây giờ mọi người chắc đều biết cô là ai rồi."
Câu nói này là một người cầu sinh nam nói với Quan Yếm khi tan làm.
Tiếp theo, màn hình tối đen nhấp nháy, xuất hiện góc quay lén.
Trong màn hình, Quan Yếm quay đầu nhìn về hướng quay video, biểu cảm có vẻ hơi nghi ngờ khó hiểu.
Sau đó, Thích Vọng Uyên bên cạnh cô nói một câu không rõ, rồi nắm tay cô kéo đi rất nhanh.
Hình ảnh đến đây là hết, sau đó là một đoạn âm thanh cố tình thay đổi: "Mọi người thấy hết rồi chứ? Không biết vị tà thần này, nếu thấy vợ chưa cưới của mình thân mật nắm tay người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật thì sẽ nghĩ gì nhỉ?"
Quan Yếm: "..."
Tà thần còn tận mắt thấy hai người họ bái đường thành thân rồi kìa.
CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com