Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Suýt chút nữa tôi đã tin rồi

Edit: Shye

***

Thích Vọng Uyên nhất thời không đưa ra chủ kiến: "Vậy làm sao đây?"

"Dù gì cũng không thể ngoan ngoãn làm nhiệm vụ được nữa," Quan Yếm nói, "Tôi muốn đến văn phòng của quỷ nữ xem thử."

"Đi thôi." Anh đứng dậy.

Quan Yếm nói: "Anh đừng vội, tôi xem cô ta có ở đó không đã."

Còn chưa nói hết lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.

Hai người nhìn nhau, Thích Vọng Uyên lên tiếng: "Ai đó?"

"Tôi ở phòng 107, muốn tìm hai người bàn bạc." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của người đàn ông ngực thủng lỗ.

Anh ta nhắc đến "hai người", chứng tỏ đã biết Quan Yếm cũng ở đây.

Thích Vọng Uyên quay đầu thấy cô gật đầu, mới đi mở cửa cho người vào.

Vì chủ đề quay của họ đã bị lộ từ lâu, nên cũng không cần giấu giếm văn phòng nữa.

Đối phương bước vào, mỉm cười với Quan Yếm, mở miệng nói: "Tôi nghĩ hai người chắc đã phát hiện ra chuyện nhà máy tái chế rồi nhỉ. Tôi vừa xem video của cô, cô đã hỏi câu hỏi đó ở cuối."

Quan Yếm ừ một tiếng: "Anh có ý kiến gì không?"

Người này có vẻ khá tốt, trước đó đã nhắc nhở cô thân phận đã bị lộ, trông cũng thông minh.

"Hôm nay tôi xuống dưới rút lại chủ đề."

Anh ta tự nhiên bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Quan Yếm, hai chiếc ghế duy nhất trong phòng đã bị chiếm hết.

Thích Vọng Uyên bước đến bên cạnh Quan Yếm, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm đối phương, cả người toát lên mấy chữ lớn: Đừng manh động, ông đây đang nhìn mi đấy.

Người đàn ông thấy vậy thì hơi buồn cười: "Cô chủ và vệ sĩ riêng của cô à?"

Quan Yếm: "Nói chuyện chính đi."

"Được rồi," anh ta nhún vai, nói, "Khi tôi đi rút chủ đề, vừa hay có một người khác cũng đến, chính là người phụ nữ tóc đỏ phòng 103. Tôi rút trước, chủ đề rút được là cái này."

Anh ta lấy tờ giấy ra cho hai người xem, trên đó viết "tình cảm nam nữ".

"Chắc là kiểu mấy cái như là con gái nhắn chúc buổi sáng, EQ thấp thì trả lời thế này, EQ cao thì trả lời thế kia để cô ấy cảm thấy ấm áp cả ngày này nọ... Nói chung là chủ đề không thể nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng được."

Anh ta bĩu môi, nói tiếp: "Nhưng tôi còn chưa nói gì, quỷ nữ đã đột nhiên chủ động an ủi tôi rằng fan tăng chậm cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Sau đó tôi đi, trước khi ra khỏi cửa còn nghe thấy cô ta dùng lời tương tự để an ủi phòng 103."

Nghe anh ta nói đến đây, Quan Yếm nói: "Trước đó tôi cũng nghe thấy cô ta an ủi người khác, hơn nữa cô ta còn nói với tôi rằng fan nhiều không phải chuyện tốt."

Người đàn ông gật đầu: "Cô có thể nói cho tôi biết cụ thể chuyện nhà máy tái chế là thế nào không? Chắc chắn có rất nhiều người nhắn tin riêng nói với cô nhỉ?"

Lượng fan của anh ta quá ít, tuy cũng đã hỏi nhưng không ai thèm để ý, đến đây là muốn trao đổi manh mối với họ.

Thế là Quan Yếm kể hết những thông tin mình biết cho anh ta nghe.

Chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm, nhất là khi họ đang rất cần manh mối quyết định. Thêm một người thì thêm một khả năng tìm ra chân tướng.

Người đàn ông nghe xong, lông mày nhíu chặt thành chữ Xuyên, một lúc lâu sau mới nói: "Cô nói vậy tôi mới nhớ, tối qua bạn cùng phòng của tôi bị bóng ma bao vây, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không nhớ nữa, sáng nay thấy cậu ta cũng không nghĩ đến chuyện hỏi."

Quan Yếm nhớ ra, bạn cùng phòng của anh ta chính là người đàn ông hôm nay chửi bới ở văn phòng nữ quỷ, văn phòng của anh ta ở phòng 102, đối diện phòng Quan Yếm.

"Nói cách khác, tối qua ít nhất đã có hai người chết?" anh ta nói tiếp, "Cộng thêm người đầu tiên, chỉ còn lại năm người sống sót thôi."

Quan Yếm đứng dậy: "Tình hình hiện tại là vậy, tiếp theo tôi sẽ đến văn phòng quỷ nữ."

"Được thôi," anh ta cũng đứng lên, nhìn Thích Vọng Uyên, "Vậy tôi không đi theo nữa, đông người quá dễ bị chú ý, tôi đi tìm bạn cùng phòng của tôi để dò la tin tức. Có manh mối gì chúng ta vẫn chia sẻ với nhau nhé?"

Quan Yếm gật đầu đồng ý, hai bên liền hành động riêng.

Cô một mình lặng lẽ đi đến bên ngoài văn phòng quỷ nữ, cửa khép hờ, qua khe cửa có thể thấy bên trong.

Thấy đối phương vẫn ngồi bên trong, đang đối diện với gương giật mấy sợi chỉ thừa trên mép, tiếc là giật mãi không đứt.

Trong văn phòng này hầu như không có đồ đạc gì, ngoài thùng rút thăm thì chỉ có một chồng tài liệu trước mặt quỷ nữ.

Quan Yếm nghĩ ngợi một lát, giơ tay gõ nhẹ cửa.

Quỷ nữ lập tức cất gương đi, quay đầu nói: "Mời vào."

Cô đẩy cửa bước vào, cười nói: "Tôi hơi buồn chán, muốn đến đây nói chuyện với cô, được không?"

Quỷ nữ nhướn một bên mày, đánh giá cô một hồi, mới chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: "Ngồi đi."

Quan Yếm kéo ghế đến bên cạnh cô ta, nhân lúc ngồi xuống liếc nhìn chồng tài liệu của cô ta. Tài liệu khá dày, tờ trên cùng là "Bản ghi chép dữ liệu hàng ngày của nhân viên thực tập", chắc chắn bên dưới còn có các thông tin khác liên quan đến người cầu sinh.

Nếu có thể lấy được nó...

Ánh mắt của cô chỉ lướt qua, nhưng quỷ nữ khẽ hừ một tiếng, kéo tài liệu về phía mình, chậm rãi nói: "Đừng hòng động đến nó, càng đừng nghĩ đến chuyện cướp, mấy người cộng lại cũng không phải đối thủ của tôi."

"Sao lại thế chứ, tôi đâu phải loại người đó."

Quan Yếm nheo mắt nở nụ cười rạng rỡ, ngón áp út bàn tay trái đang buông thõng bên người khẽ động đậy.

Ngay sau đó, giọng nói của Thích Vọng Uyên vang lên trong đầu cô: "Có cần giúp không?"

Cô thầm nghĩ: "Anh trốn vào văn phòng của tôi đi, cẩn thận đừng gây ra tiếng động."

Rồi lại mở miệng nói với quỷ nữ: "Thật ra tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô, ví dụ như chuyện nhà máy tái chế rốt cuộc là thế nào? Tại sao cô lại nói fan nhiều không phải chuyện tốt?"

"Tôi đến rồi." Thích Vọng Uyên nói.

"Ha ha ha..." Quỷ nữ phát ra tiếng cười kỳ quái, che miệng nói chậm rãi: "Nếu là ngài Tà thần đích thân đến đây, tôi đương nhiên sẽ nói hết, tiếc là ngài ấy không đến. Nhưng..."

Cô ta giơ ngón trỏ tay phải với móng tay sắc nhọn, lướt nhẹ qua má Quan Yếm, đáy mắt lóe lên vẻ ghen tị: "Rốt cuộc vì sao ngài ấy lại để ý đến loại phụ nữ nhan sắc tầm thường như cô chứ? Ngài Tà thần cao quý như vậy, sao có thể vì loại hàng hóa bình thường như cô mà mất hồn mất vía thế này? Sao ngài ấy không nhìn tôi lấy một lần?"

Quan Yếm: "Có lẽ là do mấy vết khâu làm bằng sợi chỉ thừa của cô quá xấu xí."

Đây rõ ràng là điểm yếu của cô ta, Quan Yếm vừa dứt lời, sắc mặt cô ta liền thay đổi, tức giận đứng dậy, khuôn mặt khô quắt lại có thể lộ ra vẻ tức giận rõ rệt.

Thấy móng tay của đối phương càng lúc càng dài, như thể giây tiếp theo sẽ ra tay với mình, Quan Yếm cũng lập tức hành động.

Cô nhanh chóng đứng dậy vừa chạy ra cửa vừa hét lớn: "Cô giận cá chém thớt với tôi làm gì, tôi chỉ nói thật thôi mà, ria của của cô trông như cá trê ấy, ghê tởm quá đi!"

Cô đã chạy đến cửa, còn quay đầu nhìn lại, thấy quỷ nữ quả nhiên tức giận đuổi theo.

Để chọc tức đối phương hơn nữa, cô tiện thể làm mặt quỷ, rồi quay người tiếp tục chạy về hướng quầy lễ tân.

"Tao giết mày!"

Quỷ nữ hét lớn một tiếng, đuổi theo như điên lên, cả con quỷ bay lơ lửng, mái tóc dài đến eo bay phấp phới, múa may quay cuồng vô cùng đáng sợ.

Quan Yếm nghe thấy tiếng động phía sau càng lúc càng gần, thầm nói với Thích Vọng Uyên trong lòng: "Nhân lúc này, đi lấy tài liệu đi!"

"Tôi đến đây." Bên kia lập tức đáp lại.

Bên này, một luồng khí lạnh lẽo đã ập đến sau lưng Quan Yếm, như thể giây tiếp theo sẽ xé nát cô.

Quan Yếm có đạo cụ, nhưng không vội dùng.

Cô còn có lá chắn bảo vệ có thể kích hoạt một lần trong mỗi nhiệm vụ, không cần lãng phí đạo cụ.

Khi cảm thấy nguy hiểm đã đến gần, cô hét lớn: "Cô dám làm hại tôi, tôi sẽ vạch trần chuyện công ty các người vì chuyện tư mà đánh đập nhân viên thực tập!"

"Bộp" một tiếng, năm ngón tay sắc nhọn đáng sợ cào vào lưng Quan Yếm, nhưng lại bị một lớp lá chắn màu xanh nhạt hoàn toàn chặn lại.

Quan Yếm lúc này đã chạy đến quầy lễ tân, cô nhân viên ngồi sau quầy lễ tân sợ hãi đứng bật dậy, thấy vậy kinh ngạc kêu lên: "Chị Mai, chị làm gì vậy? Ức hiếp nhân viên thực tập là phạm quy đó, nếu bị ông chủ biết được thì..."

Khuôn mặt khô quắt của quỷ nữ méo mó biến dạng hoàn toàn, hung ác nhìn chằm chằm Quan Yếm nghiến răng nghiến lợi nói: "Con ả này dám chế giễu miệng của tôi!"

Quan Yếm lập tức cúi người xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sai rồi, cô đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi đi!"

Quỷ nữ hừ lạnh một tiếng: "Mi tưởng xin lỗi là xong sao? Hôm nay tao nhất định phải giết mày, dù bị đuổi việc cũng không sao!"

Quan Yếm bất đắc dĩ, lật bàn tay lấy ra một viên đá không đều: "Cô nói lại lần nữa xem, thật sự không tha thứ cho tôi sao?"

Đây là vũ khí tối thượng mạnh nhất hiện tại của cô - Sức mạnh của Tà Thần!

Nhìn thấy viên đá xấu xí bề ngoài bình thường kia, quỷ nữ ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau mới không cam lòng nói: "Tôi tha thứ cho cô."

Quan Yếm cười nói: "Vậy mới được chứ, sau này chúng ta vẫn là cấp trên và nhân viên tốt. Vậy nếu không có gì nữa thì tôi đi đây."

"Cút!" Quỷ nữ tức giận đến run rẩy cả người.

Quan Yếm quay người chạy về văn phòng, Thích Vọng Uyên đã ở bên trong lật xem tài liệu.

Dưới sự an ủi của cô quỷ ở quầy lễ tân, quỷ nữ cũng trở về văn phòng của mình, vừa bước vào cửa đã thấy mặt bàn trống không, hai tay siết chặt, răng rắc mấy tiếng bẻ gãy móng tay sắc nhọn.

Nhưng ngay sau đó, khóe miệng treo sợi chỉ thừa của cô ta lại cong lên một cách khó nhận ra.

Trong văn phòng 101, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên mỗi người cầm một chồng tài liệu từ từ lật xem.

Những tài liệu đó không chỉ có hồ sơ của tám người bọn họ, mà còn có danh sách nhân viên vào làm trước đây và nhân viên thực tập bị loại.

Mỗi đợt nhân viên thực tập đều có tám người, còn những người được nhận vào làm chính thức, tài liệu cho thấy lượng fan của họ quả thật đều đứng trong top ba, giống như quy tắc nhiệm vụ của những người sống sót hiện tại vậy.

Quan Yếm không thể xác định được đây là quỷ hay là những người cầu sinh từng đến đây.

Cô nghĩ ngợi một lát, dùng điện thoại tìm kiếm từng tài khoản của những "nhân viên chính thức" đó.

Kết quả là, tất cả bọn họ đều vẫn đang làm việc, gần đây đều có cập nhật video.

Kết quả này không khiến Quan Yếm vui vẻ, bởi vì nó chứng tỏ những người đứng top ba của các đợt trước đều vĩnh viễn ở lại cái nơi quỷ quái này.

Cô và Thích Vọng Uyên bàn bạc một chút, gửi tin nhắn riêng cho một số tài khoản đó, hỏi họ có phải là người cầu sinh hay không.

Sau đó lại tiếp tục xem tài liệu, đến hơn một giờ chiều, Thích Vọng Uyên phát hiện ra điều mới: "Đọc cái này đi."

Tiêu đề tài liệu là: "Quy tắc bắt buộc tuân thủ của quản lý giám sát nhân viên thực tập".

"Thứ nhất, cố gắng trả lời mọi câu hỏi của nhân viên thực tập, ấm áp như gió xuân."

"Thứ hai, phải nhắc đến những câu như fan nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt hoặc fan ít chưa chắc đã là chuyện xấu với mỗi nhân viên thực tập."

"Thứ ba, tuyệt đối không được nhận hối lộ của nhân viên thực tập, phải công bằng, liêm chính, công khai..."

Trong đó, điều thứ hai rõ ràng là quan trọng nhất. Tại sao nhất định phải nhắc đến những lời đó với nhân viên thực tập?

Đây có phải là gợi ý mà phó bản đưa cho người sống sót không?

"Ting" điện thoại của Quan Yếm reo lên một tiếng.

Cô lập tức mở mục tin nhắn riêng, phát hiện quả nhiên là nhận được tin nhắn trả lời.

Đây là tin nhắn trả lời từ một nhân viên chính thức "Anh yêu em, em yêu anh": [Trời ạ, cô là người cầu sinh à? Khoan đã, sao cô biết tôi? Tôi ở đây đã năm năm rồi, chưa từng có ai liên lạc với tôi cả!]

Quan Yếm trả lời: [Hồ sơ nhân viên chính thức nhiều quá, có thể có những người liên lạc với người khác. Vậy có nghĩa là anh là người cầu sinh thật à?]

Anh ta nhanh chóng trả lời: [Nói đúng hơn là đã từng. Mẹ kiếp, tôi không ngờ nhiệm vụ này lại đào một cái hố lớn đến vậy! Tôi vất vả lắm mới leo lên được top ba, mấy con quỷ ngu ngốc đó chúc mừng tôi được nhận vào làm nhân viên chính thức, tôi còn ngây ngốc vui mừng, tưởng rằng mình sắp được ra ngoài rồi.]

Anh ta kích động gửi một tràng dài, và vẫn đang nhập tin nhắn.

Quan Yếm chờ một lúc, lại thấy một đoạn dài: [Lúc đó những người thất bại đều bị một chiếc xe kéo đi, tôi trơ mắt nhìn họ bị đưa đi, còn thương hại họ, ai ngờ kẻ ngốc lại là chính mình! Sau này ba người chúng tôi phát hiện không ổn, mấy con quỷ đó mới nói cho chúng tôi biết nhà máy tái chế là nơi biến quỷ trở lại thành người, họ phải đến đó làm những kẻ thấp hèn, còn chúng tôi là những "con quỷ ưu tú" chiến thắng. Tôi thật sự là...]

Phía sau một tràng dài toàn là chửi thề, xem ra đã năm năm rồi mà anh ta vẫn còn rất tức giận.

Quan Yếm đợi một lát mới trả lời: [Vậy anh có biết chúng tôi nên hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào không? Bất kể lượng fan nhiều hay ít, đến thẳng nhà máy tái chế để bị tái chế có được không?]

Một lát sau, anh ta trả lời: [Đương nhiên là không được! Mấy người phải hoàn thành đủ năm ngày quy trình, chỉ những người có lượng fan ít mới được tái chế, ba người đứng đầu phải ở lại, nếu giữa chừng bị tái chế thì coi như nhiệm vụ thất bại.]

Những lời này khiến lòng Quan Yếm nặng trĩu.

Khi cô đang đau đầu, bên kia lại gửi thêm một câu: [Lượng fan của cô nhiều quá, tôi xem video của cô, hôm nay chắc là ngày thứ ba của nhiệm vụ rồi nhỉ? Ba mươi triệu fan, cô chắc chắn chết chắc rồi, chào mừng cô gia nhập trước nhé, đồng nghiệp mới.]

Thật sự là quá đau lòng.

Mặt Quan Yếm ủ rũ trả lời một câu: [Khoan đã, tôi thấy tôi vẫn còn có thể cứu vãn được.]

Thích Vọng Uyên vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện của họ, giờ cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Đạo cụ của cô có thể dùng được rồi."

Quan Yếm cũng nghĩ như vậy: "Rắc rối này là do Chúc Nguyệt gây ra, giờ chỉ có thể dùng đạo cụ của hắn ta để giải quyết thôi. May mà đạo cụ đó của hắn ta khá tốt..."

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời cô.

Người đến là người đàn ông phòng 107, anh ta bước vào nói ngay: "Tôi đã dò la rồi, bạn cùng phòng của tôi hôm nay hoàn toàn không quay video nghiêm túc, tôi hỏi cậu ta nếu không đủ fan thì sao, cậu ta nói không đủ thì thôi, đã không muốn sống từ lâu rồi. Người cầu sinh bình thường có nói những lời này không? Tôi vốn còn nghi ngờ hai người lừa tôi, nhưng giờ xem ra, cậu ta chắc chắn là quỷ thật rồi!"

Anh ta dừng lại một chút, nói: "Hai người thử nghĩ xem, giờ cậu ta đã thành quỷ thật, thông tin biết được chắc chắn nhiều hơn chúng ta, vậy nên cậu ta chắc chắn biết rất rõ, chỉ cần xếp hạng cuối là có thể được đưa đến nhà máy tái chế, rồi chuyển hóa lại thành người!"

"Nói cách khác, dù cậu ta đã chết, nhưng thật ra vẫn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới thực tại!"

Quan Yếm cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang tắt màn hình trên bàn, trong lòng càng lúc càng bất an.

Trước đó không có bằng chứng quyết định, nhưng giờ các thông tin tìm được đều chỉ về cùng một chuyện: Chỉ những người cầu sinh bị loại sau khi hoàn thành nhiệm vụ năm ngày mới có thể sống sót thật sự.

Vậy lượng fan ba mươi triệu của cô có thể thuận lợi bị tiêu diệt hết không?

"Ừm... thật ra cũng không phải hoàn toàn hết cách đâu nhỉ?"

Người đàn ông không cần nghĩ cũng biết Quan Yếm giờ chắc chắn rất lo lắng, thế là đưa ra một cách: "Hai người cũng biết rồi đấy, chỉ cần làm chuyện sai trái nghiêm trọng bị phát hiện, những người hâm mộ đó sẽ hóa thành bóng ma xuất hiện đúng không? Vậy nếu cô đến nhà máy tái chế trước, rồi cố ý làm sai một chuyện, chẳng phải có thể thu hút tất cả người hâm mộ đến đó sao? Đến lúc đó chỉ cần tìm cách đưa hết bọn họ vào trạm tái chế..."

Anh ta khẽ cười một tiếng, tự tin nói: "Như vậy không thể nói là hết sạch được, ít nhất phần lớn fan quỷ cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, phần còn lại chẳng phải dễ xử lý hơn sao?"

Nghe cũng có vẻ là một cách.

Quan Yếm nhìn anh ta, khẽ gật đầu: "Anh nói đúng, quả thật có thể làm được."

Anh ta cười càng tươi hơn: "Vậy có cần tôi giúp không? Tôi có thể dùng tài khoản của mình đăng tin xấu cho hai người, hôm qua hai người mới thanh minh một tin đồn kia mà, hôm nay đăng lại cho nó thành sự thật luôn, ví dụ như hai người chụp một tấm ảnh hôn nhau chẳng hạn, fan thấy chắc chắn sẽ nổi điên lên cho xem!"

Quan Yếm: "..."

Cô nhìn Thích Vọng Uyên, cười nói: "Tuy tôi cũng rất muốn làm vậy, nhưng giờ chưa phải lúc đâu nhỉ? Phải đến nhà máy tái chế xem tình hình trước đã, biết được bố cục cụ thể và cách thức tái chế mới được. Nếu không lỡ dẫn ra nhiều bóng ma như vậy, có lẽ chính tôi cũng sẽ chết mất. Anh về trước đi, hai chúng tôi bàn bạc một chút, có chuyện gì sẽ tìm anh."

Người đàn ông nhún vai: "Được, nếu cần gì thì đừng khách sáo nhé!"

Anh ta nói xong vẫy tay, quay người rời khỏi văn phòng 101, lúc quay đầu đóng cửa còn cười với Quan Yếm.

Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, đợi đến khi cánh cửa kia đóng chặt, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất không dấu vết.

Quan Yếm quay đầu nhìn Thích Vọng Uyên: "Phát hiện ra không?"

Anh gật đầu: "Suýt chút nữa tôi đã tin rồi." 

CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com