Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 Tín hiệu 19: Thả câu

Edit + beta: Văn Văn.

"Em... em..." Giang Trĩ Ninh ấp úng một lúc lâu, chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp, giống như bị say đắm bởi sự dịu dàng này, bỗng nhiên cô cảm giác được một luồng nóng từ mũi bốc lên, lan thẳng đến đầu óc.

Giang Trĩ Ninh sững sờ, đưa tay chạm nhẹ lên mũi, chỉ cảm thấy ẩm ướt và nóng hổi.

Chảy... chảy máu mũi?

Cô đã sống mười tám năm, chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này.

Cô quay người sang chỗ khác rồi bỏ chạy ngay lập tức, trông cứ như có con sói nào đó đang đuổi theo sau lưng.

Cô vứt lại một câu vừa tùy tiện vừa vội vã, như cô gái xấu xa trêu ghẹo xong đã bỏ trốn: "Em, em có chút việc, đi trước đây!"

Thật là mất mặt!

Bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc.

Nếu chuyện này bị lộ ra, cô chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết.

Giang Trĩ Ninh khóc không ra nước mắt, máu vẫn không ngừng chảy, thậm chí còn nhỏ tí tách xuống cả quần áo.

Đáng ghét, tức chết đi được!

Cô lao về ký túc xá với tốc độ chạy nước rút 800 mét, tìm vòi nước để rửa sạch một lát, làm xong mới sực nhớ đến một buổi tọa đàm mà mình từng nghe, trong đó có dạy cách xử lý nhanh khi bị chảy máu mũi.

Cô vội bóp chặt hai cánh mũi, thở bằng miệng, sau một hồi máu mới chịu ngừng chảy.

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả người thì vô cùng chật vật.

Giang Trĩ Ninh tức đến mức muốn bật cười vì sự kém cỏi của chính mình.

Bầu không khí lãng mạn dịu dàng biết bao, hoa dưới ánh trăng, biết đâu có thể kéo gần khoảng cách hơn với anh, còn có thể nắm tay, hôn một cái...

À, không hôn được.

Cô đã tự tay phá hỏng mọi thứ.

Giang Trĩ Ninh chán chường trở về phòng ký túc, trên áo vẫn còn vết máu chưa khô.

Làm hai người bạn cùng phòng hoảng sợ một phen.

Tống Dữu đang uống sữa chua chợt bị sặc một cái: "Ninh à, chẳng phải cậu đi tặng hoa sao? Sao trông như mới đi đánh nhau một trận vậy."

"Sao còn... còn có máu nữa."

Giang Trĩ Ninh thở dài một hơi nặng nề: "Đừng nhắc nữa, tớ vừa đưa hoa xong còn chưa kịp nói gì thì... chảy máu mũi!!!"

"Chắc chắn là do dạo này tớ uống ít nước quá, bị nóng trong người quá!"

Cô cố tình nâng cao giọng, ra sức chứng minh độ đáng tin cậy của câu nói này.

Tống Dữu vuốt cằm, cười không có ý tốt: "Nhưng... nhìn trai đẹp cũng có thể làm thanh máu cạn kiệt, gây chảy máu mũi đấy."

Giang Trĩ Ninh thoáng cái nóng bừng, một luồng nhiệt bốc thẳng lên đầu, vành tai từ màu trắng hồng chuyển sang ửng đỏ, cô vội vàng lấy quần áo sạch trong tủ ra: "Tớ... tớ đi tắm đây."

Chạy trối chết.

Một tiếng sau, cô bước ra từ phòng tắm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nằm trên giường vừa mở điện thoại thì thấy tin nhắn gửi từ Từ Diệp Khiêm.

Một dấu chấm hỏi.

Một dấu chấm câu.

Giang Trĩ Ninh: ? Biểu cảm mèo con nghi ngờ.

Ý gì đây?

Cô cảm thấy khả năng hiểu biết của mình không được tốt.

Nhưng suy cho cùng cô cũng là người chạy trước, thế nên cô gõ chữ trong khung chat, nghĩ lý do.

Có điều không cẩn thận ấn nhầm gửi qua luôn.

Ninh Ninh Là Bé Cưng: 【Ngại quá, em chợt nhớ ra còn quần áo chưa lấy vào trên ban công nên chạy về luôn. (khẽ quỳ xuống.jpg)】

Ninh Ninh Là Bé Cưng: 【Anh tốt bụng như thế, chắc không trách em đâu?】

Đánh đòn phủ đầu.

Tâng bốc anh trước.

Giang Trĩ Ninh còn đang vui vẻ say sưa vì mình tìm được cái cớ hợp lý thì bên kia như chần chờ vài giây mới gửi tin nhắn qua.

X: 【Link: Vài cách xử lý nhanh khi chảy máu mũi.】

X: 【Link: Tại sao lại chảy máu mũi? Chủ yếu có mấy nguyên nhân lớn.】

Giang Trĩ Ninh: Cười mỉm.

Hủy diệt đi.

Hủy diệt hết đi!!!

Mặt mũi đã mất hết rồi.

Ninh Ninh Là Bé Cưng: 【Em biết rồi, đàn anh, ngài thật chu đáo quá~】

Giọng điệu đầy mùi châm chọc, tiếc là người nào đó lại không nhận ra.

X: 【Buổi phỏng vấn chắc là vào thứ bảy tuần này, em chuẩn bị cho tốt, cố lên.】

Ninh Ninh Là Bé Cưng: 【Dạ.】

Cô buông điện thoại xuống mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó đeo tai nghe xem đi xem lại các đoạn khác mấy lần, để dễ dàng hiểu rõ từng câu thoại cũng như xem các đối thủ khác diễn xuất thế nào.

Thường chỉ có cuối tuần là không có gì làm ở trường đại học, thế nên hầu hết các hoạt động đều được tổ chức vào hai ngày này.

Hầu như mỗi tối sau khi về ký túc xá, Giang Trĩ Ninh đều nghiền ngẫm từng biểu cảm, cách nhấn nhá câu thoại, cũng như về tính logic trong sự phát triển của cốt truyện, xem đi xem lại, cố gắng làm tốt nhất có thể.

Mặc dù hồi cấp ba cô học thuộc văn cổ rất chật vật và chậm nhưng từ nhỏ cô đã thích xem phim, nhớ lời thoại nên chỉ cần xem một hai lần là có thể thuộc làu làu.

Cô cũng không liên lạc với Từ Diệp Khiêm.

*
Ngày phỏng vấn của câu lạc bộ kịch nói.

Cô dậy từ sáng sớm, chọn một bộ đồ phù hợp với nhân vật nữ chính trong đoạn này, là một chiếc váy bông màu trắng tinh khôi, làm tôn lên khí chất trong sáng và thuần khiết của mình.

Nữ chính trong phân cảnh phim tình cảm này là một cô gái ngây thơ, tốt bụng như một bông hoa trắng, xuất thân nghèo khó nhưng tính cách lại chính trực và kiên cường. Còn nam chính là một cậu ấm nhà giàu ngang ngược, hai người đụng độ nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm.

Phân cảnh được chọn cũng là một tình tiết rất kinh điển: Nữ chính bị người nhà nam chính uy hiếp phải chia tay, trong lòng còn yêu nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tuyệt tình, vừa quay lưng đi đã rơi lệ đầy mặt.

Giang Trĩ Ninh chưa từng diễn vai bông hoa trắng nghèo khó nhưng kiên cường này, nhưng cô cảm thấy rất thú vị, đến cả trang điểm và phong cách cũng cố gắng chỉnh theo hướng đó.

Lần phỏng vấn đội bóng trước không được xem là trải nghiệm chính thức, còn lần này thì chuyên nghiệp hơn nhiều. Trong nhóm đã gửi thông báo, buổi phỏng vấn sẽ diễn ra đồng thời ở ba phòng học khác nhau, có các đàn anh đàn chị ngồi dưới đó phụ trách đánh giá.

Cô đến tòa dạy học, tìm thấy phòng S408, phát hiện ba phòng đều nằm cạnh nhau, trên cửa có dán danh sách thí sinh, mỗi người theo thứ tự lần lượt vào phỏng vấn.

Giang Trĩ Ninh ở phòng S408, cô ký tên vào danh sách trước, sau đó phát hiện mình là người số 12, thế là cô tự giác đứng ngoài, xếp hàng dựa vào tường hành lang.

Người đến ngày một nhiều, bầu không khí căng thẳng cũng dần được đẩy lên.

"Wow, bạn học, cô cũng diễn đoạn chia tay đó hả?" Một nữ sinh phía trước nhiệt tình quay lại bắt chuyện với cô: "Tôi số 11 nè, trùng hợp ghê."

Giang Trĩ Ninh "ừm" một tiếng, vẫn giữ phép lịch sự cơ bản: "Trùng hợp thật, tôi số 12."

Cô tiếp tục ôn lại kịch bản trong đầu lại một lần, mặc dù đã thuộc lòng tình tiết nhưng trước khi diễn vẫn phải chuẩn bị lại phần tự giới thiệu.

Nói về một số thông tin cá nhân, sở thích, đam mê các thứ.

"Ôi, lo quá đi mất, tôi còn chưa xem kỹ đoạn đó nữa, chắc diễn không tốt lắm, còn cô?"

Cô gái kia tiếp tục tìm chủ đề, ghé sát lại nói chuyện với cô.

Giang Trĩ Ninh hơi nhíu mày, trong phút chốc không biết phải trả lời thế nào.

"Vậy cô chuẩn bị cho tốt đi, vào trận mới mài gươm, dù không nhanh cũng có hiệu quả." [1] Cô nắm tay lại, cổ vũ đối phương rồi nói rõ ý định của mình: "Tôi cũng muốn chuẩn bị thêm chút."

[1] Câu này có nghĩa là dù việc chuẩn bị được làm vào phút chót, nhưng nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dù không nhanh nhưng vẫn có thể đạt được kết quả tốt.

Cô còn mỉm cười thân thiện với cô ta.

Biểu cảm trên mặt cô gái kia như thay đổi mấy phần, sắc mặt lúc trắng lúc đen, trông không mấy đẹp mắt.

Thậm chí cô ta đang nghĩ gì trong lòng, không ai biết được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng, trên mặt vẫn còn nét hoang mang, sợ hãi.

"Cứu với, trong phòng học của chúng ta có đàn anh Từ, anh ấy nghiêm khắc lắm, khi đối diện với anh ấy, tôi không dám mở miệng nói."

"Xong rồi xong rồi."

Chẳng mấy chốc, bạn số 2 cũng bước ra, sắc mặt cũng không mấy rạng rỡ.

Một đàn chị từ trong phòng đi ra, nói với mọi người: "Lúc tự giới thiệu, mọi người nhớ viết tên lên bảng, chú ý gõ cửa hai lần trước khi đi vào, nói to và rõ chút, đừng mắc lỗi cơ bản."

"Còn nữa, bạn nào phỏng vấn xong rồi thì đi nhanh, đừng nán lại."

Trong thoáng chốc, mấy người phía sau đang chuẩn bị phỏng vấn càng trở nên thấp thỏm bất an, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Giang Trĩ Ninh cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng này, thậm chí trong đầu cô còn đang nghĩ liệu lát nữa mình có nói lắp hay không khóc nổi không.

Cô mở điện thoại ra lén gửi tin nhắn cho Từ Diệp Khiêm, như lúc một người đang hoảng loạn vô thức sẽ tìm chỗ dựa và sự an ủi trong lòng.

Ninh Ninh Là Bé Cưng: 【Đàn anh, buổi phỏng vấn này chắc không nghiêm lắm đâu nhỉ? Em... hơi sợ.】

Bên kia chưa đến vài giây đã trả lời.

X: 【Không sao cả, em cứ thể hiện bình thường.】

X: 【Hít sâu vào, mấy anh chị không ăn thịt em đâu.】

Giang Trĩ Ninh nghĩ thầm: Chỉ mình anh thôi cũng đủ ăn thịt em rồi.

Có điều cô không nói câu này, lại nhân cơ hội nhắn hỏi tiếp:

【Nếu, nếu em đậu rồi, đàn anh có thể đồng ý một yêu cầu của em không?】

【Không quá đáng đâu! Chỉ là diễn lại một đoạn mà em thích thôi.】

【Đầu mèo vô tội rơi lệ jpg.】

X: 【Được.】

Thấy anh đã đồng ý, trong lòng cô bèn dâng lên chút ngọt ngào và vui sướng, cũng vơi đi vài phần căng thẳng.

"Bạn học, cô đang nói chuyện phiếm với ai thế?" Nữ sinh phía trước bất ngờ quay đầu lại, thò đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

Giang Trĩ Ninh chợt kinh ngạc, lập tức tắt máy, vẻ mặt hơi không vui nhưng vẫn giữ được sự lễ độ và tính tình tốt của mình: "Không có gì, là bạn thôi."

"Ồ, tôi nghe nói nếu quen đàn anh đàn chị nào trong đó thì vào sẽ dễ hơn đúng không?"

Giang Trĩ Ninh càng lúc càng chau mày chặt: "Dù thế nào cũng phải dựa vào thực lực của cô."

"Với lại cũng có nhiều anh chị khóa trên như thế, chuyện công khai thiên vị là không thể."

Sau khi nói xong, Giang Trĩ Ninh liền xoay người, nhắm mắt tĩnh tâm, trông dáng vẻ rõ ràng là không muốn tiếp tục trò chuyện.

Nữ sinh kia thấy vậy cũng đành xấu hổ quay người lại.

Chỉ là thỉnh thoảng vẫn chuyển tròng mắt, không biết đang nghĩ gì.

Buổi phỏng vấn diễn ra không quá nhanh, mỗi người trung bình mất khoảng năm phút. Phần đầu chủ yếu là tự giới thiệu, tiếp theo là biểu diễn đoạn kịch đã chọn, cuối cùng các đàn anh đàn chị sẽ hỏi vài câu hỏi theo đó.

Một tiếng đồng hồ trôi qua.

Tới lượt bạn số 11, lúc này Giang Trĩ Ninh đã ngồi ngay vị trí gần cửa nhất, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, hít thở thật sâu, điều chỉnh cảm xúc.

Biểu diễn lớn thế nào cô cũng từng trải qua rồi, không có gì phải căng thẳng.

Cô âm thầm an ủi bản thân.

Bạn số 11 đi vào chưa được ba phút đã bước ra, lúc đi ra sắc mặt tối sầm, trông không tốt lắm.

Nhưng Giang Trĩ Ninh giờ cũng chẳng còn tâm trí quan tâm người khác thế nào nữa, cô giữ tinh thần bình tĩnh, gõ cửa rồi bước vào.

Bên trong ngồi bốn anh chị khóa trên, Từ Diệp Khiêm ngồi phía bên trái.

Giang Trĩ Ninh không dám nhìn lâu, đầu tiên cô cúi người chào một cách chuẩn mực, giọng nói trong trẻo vang lên: "Chào các anh chị, em là Giang Trĩ Ninh đến từ lớp 3 chuyên ngành mạng và truyền thông mới."

Cô xoay người viết tên mình lên bảng đen.

Rồi tự nhiên giới thiệu tiếp, như thể đây chính là sân khấu của cô.

"Em chọn biểu diễn đoạn..."

Sau khi giới thiệu xong, cô giống như lập tức nhập vai. Rõ ràng trước mắt không có ai, nhưng lại như thật sự đứng trước mặt nam chính.

Ánh mắt thiếu nữ đỏ hoe, hàng mi thấm ướt vì những giọt lệ trong suốt hệt như hình ảnh con bướm gãy cánh trong mưa.

"Thật sự xin lỗi, em..." Cô nhắm mắt lại, để mặc cho nước mưa và nước mắt lăn dài: "Chúng ta chia tay đi."

"Đúng vậy, tôi không yêu anh."

"Những lời ngon tiếng ngọt trước kia đều là giả, mãi mãi đều là giả."

"Tất cả đều là tôi lừa anh, đùa giỡn với tình cảm của anh." Cô mỉm cười vừa vô tình vừa tan nát cõi lòng, yếu ớt mà quật cường nói từng câu thoại, mặc cho từng giọt nước mắt rơi xuống.

Mà bên dưới các đàn anh đàn chị, dường như có người bị xúc động cuốn vào cảnh tượng đó.

Không biết là ai bất chợt cất tiếng, tiếp lời đoạn kịch: "Tôi xin em--- đừng chia tay được không?"

Giọng nói chất chứa sự nghẹn ngào và bất lực, dù có phải giẫm đạp lòng tự trọng dưới chân cũng muốn giữ lại người trong lòng.

Cuối cùng buổi diễn kết thúc, hiếm khi phía dưới có hai chị gái bị xúc động mà vỗ tay.

"Giang Trĩ Ninh phải không? Em từng học diễn xuất trước đây sao? Rất chân thật, chị thật sự bị cảm động."

Giang Trĩ Ninh lập tức khom lưng, nét bi thương lúc nãy đã không còn đâu, chân thành đáp: "Dạ không ạ, chỉ là em rất thích diễn kịch, hồi còn nhỏ anh trai em cũng bảo em có chút năng khiếu. Cảm ơn đàn chị đã khen."

"Em có thể bật khóc được ngay như thế?" Một đàn chị khác lại hỏi.

Giang Trĩ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, lập tức diễn cho cô ấy thấy đôi mắt đẫm lệ mờ mịt.

Ba người còn lại hỏi thêm vài câu đơn giản, rồi quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, người từ nãy đến giờ vẻ mặt vẫn bình thản: "Từ Diệp Khiêm, cậu còn muốn hỏi gì không?"

Anh lắc đầu: "Diễn khá tốt."

Giang Trĩ Ninh nghe được câu nhận xét ấy làm cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu cảm ơn, tươi cười ngọt ngào: "Cảm ơn đàn anh."

Sau đó cô xoá tên trên bảng đen rồi bước ra ngoài.

Nếu... không có bất ngờ gì xảy ra thì cô sẽ đậu.

Cô đeo ba lô đi thẳng đến căn tin và siêu thị, mua một chút đồ ăn vặt và gà rán rồi quay về ký túc xá.

Còn tiện tay mang luôn cơm trưa cho họ.

Tống Dữu ngửi thấy mùi thơm bèn lăn một vòng từ trên giường bật dậy: "A a a là gà rán! Cục cưng của tớ, tớ yêu cậu!"

Trì Phi đã dậy từ lâu, đang ngồi gõ gì đó trên máy tính cũng ngừng động tác trên tay: "Ninh Ninh, buổi phỏng vấn sao rồi?"

Giang Trĩ Ninh đưa đồ ăn vặt, gà rán và cơm cho từng người: "Chưa chắc lắm, nhưng ai cũng khen tớ!"

"Wow! Cậu giỏi quá đi mất!"

Bọn họ đều nhìn thấy những cố gắng của cô.

Các câu lạc bộ ở đại học Giang Thành luôn phát triển rất tốt, thậm chí nhà trường còn đầu tư để tổ chức các hoạt động thường xuyên.

Nhà trường cũng rất coi trọng chuyện này, luôn bồi dưỡng cho sinh viên phát triển những sở thích và đam mê ở các mặt khác nhau, thậm chí còn giúp biến nó thành nghề nghiệp và cách để mưu sinh.

Hơn nữa còn cung cấp nền tảng và tài chính, chỉ cần bạn có năng lực.

Bởi vậy hầu hết những người có thể đậu đều là người thật sự có bản lĩnh, mà mỗi năm câu lạc bộ cũng sẽ tổ chức đánh giá, loại bỏ một số người.

Kết quả buổi phỏng vấn được thông báo ngay trong đêm hôm đó, hiệu suất cực kỳ nhanh.

Các bạn nào đậu đều nhận được tin nhắn, mà không ngoài dự đoán, Giang Trĩ Ninh cũng nhận được.

Cô còn chụp màn hình gửi cho Từ Diệp Khiêm.

【Hehehe! Em đậu rồi!】

【Có phải người nào đó nên thực hiện lời hứa rồi không~】

X: 【Chúc mừng.】

Tin nhắn thông báo của cô... là do tự anh gửi.

Tâm trạng Giang Trĩ Ninh rất tốt, buổi tối bèn kéo cả phòng ký túc xá đi ăn mừng.

Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái.

Cô nàng ham ăn Tống Dữu vui quá suýt nữa thơm cô mấy cái.

8 giờ rưỡi tối, ba người từ chỗ Bích Thủy Vân Thiên đi ra, bụng ai nấy cũng tròn vo.

"Từ đây về trường chưa đến 2km, đi bộ về đi, tớ no căng bụng rồi." Tống Dữu đề nghị.

Giang Trĩ Ninh gật đầu: "Cũng được, vừa hay vận động người một tí, còn Phi Phi thì sao?"

Trì Phi cười ôn hòa: "Tớ thấy cũng được."

Ba cô gái vừa đi vừa đùa giỡn trên đường, chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất, lâu lâu lại dừng lại chụp hình hoặc ngẩng đầu ngắm trăng, tự lẩm bẩm.

Một khoảng khắc ấm áp.

Chỉ là không ngờ, vừa đi đến con phố nhỏ sau cổng trường lại đụng phải mấy tên say rượu.

Đều là mấy gã đàn ông trung niên, mặt mày ai cũng dữ dằn, hung tợn.

Trì Phi nhát gan nhất, suýt thì bật khóc, sắc mặt trắng bệch: "Làm... làm sao đây?"

Giang Trĩ Ninh vẫn cố gắng bình tĩnh: "Đừng, đừng sợ."

"Gần trường thế này, chắc họ không dám..."

Còn chưa nói hết câu, mấy tên say rượu đã áp sát đến đây, thậm chí có một tên say khướt cao to, cười xấu xa nói: "Ba em à? Nhìn mọng nước thế này, đi uống với anh một ly nhé?"

Tống Dữu từng học Taekwondo với mấy môn tán thủ, nhưng cũng không chắc có thể một chọi bốn được. Dù sao cũng là bốn gã đàn ông trưởng thành, trời sinh thể lực đã mạnh hơn hẳn.

"Nếu... nếu không được thì bọn mình chạy?"

Giang Trĩ Ninh cắn răng: "Có thể chạy trốn sao?"

Từng bước từng bước đến gần, Trì Phi đã sợ đến sắp đứng không vững, Giang Trĩ Ninh cũng bắt đầu thở gấp: "Để tớ gọi cảnh sát."

Gần trường thế này, chắc không dám làm xằng bậy đâu... đúng không?

"Dữu Tử, cậu dẫn Phi Phi chạy trước đi." Giang Trĩ Ninh vẫn giữ được sự bình tĩnh, điện thoại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bấm số.

"Nhưng cậu..."

"Tớ nghe thấy có tiếng bước chân, hình như là con trai, chắc là người trường mình. Tớ xem thử tìm người giúp được không."

Có lẽ do từ nhỏ đến lớn đã từng trải qua không ít chuyện, mặc dù sợ nhưng sự tự tin và gan dạ mà gia đình luôn cho cô vẫn còn đó.

Ngay lúc ba người đang thấp giọng bàn bạc, Giang Trĩ Ninh chợt lóe lên ý tưởng: "Cha! Chú! Sao hai người lại đến đây!"

Mấy tên say rượu vốn phản ứng đã chậm chạp, lập tức bị cô dọa cho quay đầu nhìn sang bên kia.

Nhân lúc đó, Giang Trĩ Ninh hét to một tiếng: "Chạy!"

Ba người gần như dốc hết sức bình sinh mà cắm đầu chạy về phía cổng sau trường.

Chạy càng lúc càng gần, ngay lúc phía sau sắp bị đuổi kịp. Đúng lúc đó, tiếng bước chân mà Giang Trĩ Ninh nghe được cũng càng ngày càng gần, lờ mờ thấy được hai bóng người.

"Cứu với!"

"Cứu với---"

Ba cô gái luống cuống kêu cứu.

Vừa hay là Từ Diệp Khiêm và Lâm Tử Dịch, hai người vừa từ sân bóng rổ tập luyện về, Lâm Tử Dịch hơi đói bụng, định ra phố ăn vặt ăn chút gì đó thì gặp chuyện này.

Vừa thấy có hai anh chàng cao hơn mét tám, lại còn trông rất biết đánh nhau xuất hiện, mấy tên say kia lập tức khựng bước chân lại, làu bàu mắng vài câu rồi quay đầu bỏ chạy.

Ba người bọn họ được một phen hú vía.

Giang Trĩ Ninh thở hổn hển: "Đàn... đàn anh."

Cô cũng chẳng màng ánh mắt người khác, đi qua kéo cánh tay anh, mũi sụt sịt, nước mắt lập tức lăn dài, chóp mũi đỏ bừng, giọng yếu ớt: "Em sợ."

Ba người còn lại cực kỳ tinh ý mà rời đi, Lâm Tử Dịch còn huýt sáo, cười như không cười nhìn thoáng qua Từ Diệp Khiêm.

Phía sau tai anh đỏ ửng nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Bàn tay thon dài hơi cứng đờ, cuối cùng vẫn rất nhẹ và khẽ mà vỗ về lưng cô.

"Không... không sao rồi."

Rèn sắt khi còn nóng.

Giang Trĩ Ninh lập tức vòng tay ôm lấy eo và dụi đầu vào ngực anh, vừa khóc lóc vừa làm nũng như chú thỏ con.

Ôm chặt không chịu buông.

Ôi, ôm vào mới thấy thật thoải mái.

Người anh thơm quá.

Hình như có cơ bụng.

Không biết chừng nào mới được chọc thử một cái.

Bao nhiêu sợ hãi ban nãy đã biến mất đâu không thấy, giờ trong đầu cô chỉ còn mỗi hình ảnh trai đẹp, mặt càng lúc càng nóng bừng lên.

May mà vùi mặt vào lòng anh, lại thêm có bóng đêm che đậy nên chẳng ai thấy rõ.

Không hiểu trời xui đất khiến sao mà lòng tò mò xông lên đầu, Giang Trĩ Ninh thừa dịp đang ôm eo anh, khẽ nới lỏng, lén đưa tay xuống thăm dò một chút.

Chạm thật nhẹ vào cơ bụng anh.

Cứng cứng.

Hình như... hơi đàn hồi.

Thoáng chốc cơ bắp cả người chàng trai căng chặt, toàn thân như hóa đá, chẳng dám động đậy.

"Có... có thể buông được chưa?"

Giang Trĩ Ninh dụi dụi đầu, giọng vẫn hơi run: "Chưa, chưa được."

Cô diễn kịch đã là sở trường, nhất là sau khi phát hiện Từ Diệp Khiêm là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là anh mềm lòng ngay, rồi mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cứ thế ôm thêm mấy phút, mà lúc này sinh viên tan học buổi tối cũng bắt đầu kéo nhau ra ngoài mua đồ ăn vặt.

Từ Diệp Khiêm khẽ vỗ lưng cô, vừa bất lực vừa dung túng: "Có người đến rồi, em đừng giả vờ nữa."

Giang Trĩ Ninh: ???

Sao mà anh nhìn ra được! Rõ ràng thế sao?

Cô vô cùng ngại nên chậm rãi buông anh ra, nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đâu có giả vờ."

"Em là một cô gái nhỏ yếu đuối, sợ hãi một chút chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

"Suýt thì không gặp lại được anh."

Vừa nói câu này ra, suýt nữa tự làm cảm động chính mình.

Len lén liếc mắt nhìn sang, lại phát hiện Từ Diệp Khiêm đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.

Đôi mắt sáng ngời trong suốt như hắc diệu thạch, dường như viết:

Tôi đang im lặng nhìn em diễn trò.

Cô hơi chột dạ nhưng rất nhanh ngẩng cao cằm, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Vậy, vậy không phải anh cũng đồng ý cho em ôm mà?"

Đổi lại người khác, chắc gì anh đã để yên cho người ta ôm như thế.

Giang Trĩ Ninh nghĩ vậy bỗng thấy tâm trạng vui vẻ, cong mắt cười nhìn anh, đôi mắt tròn xoe trong veo, tựa như ánh sao nhỏ vụn lấp lánh.

Từ Diệp Khiêm nghe vậy, sắc mặt hơi mất tự nhiên, trong lòng điên cuồng tự tẩy não cho mình:

Chỉ là không nỡ thấy cô buồn bã.

Chỉ là... việc một đàn anh có trách nhiệm nên làm.

Chỉ là, giờ bọn họ đã xem là bạn bè.

Vậy nên an ủi chút cũng là điều bình thường.

Anh đang định mạnh miệng giải thích, lại bị cô chặn trước: "Từ Diệp Khiêm, có phải... anh có chút thích em rồi không?"

Trái tim Từ Diệp Khiêm bỗng nhảy lên một cái, vô thức lùi về sau mấy bước, anh như đang trốn tránh, mấy ngón tay siết chặt rồi lại nhanh buông ra, chậm rãi nói: "Em nghĩ nhiều rồi."

Giang Trĩ Ninh cũng không buồn bực, ngược lại càng cười tươi hơn: "Đùa anh thôi mà."

"Đàn anh à~" Tiếng gọi này âm cuối kéo dài, trong đó vừa có sự mềm mại lại như mang theo móc câu.

Giống như đang thả câu, chờ con mồi tự chui đầu vào lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com