Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 Tín hiệu 4: "Em cũng rất xinh đẹp."

Edit + beta: Văn Văn.

Buổi tối trên sân tập vô cùng náo nhiệt, tân sinh viên của nhiều khoa tụ họp lại làm quen và chơi trò chơi với nhau.

Danh nghĩa là để mọi người làm quen với nhau một chút, giúp những sinh viên lần đầu xa nhà cảm thấy gắn kết và ấm áp.

Không biết là ai đã đề xuất chơi trò "thật hay thách", ai thua sẽ phải biểu diễn tài nghệ.

Mọi người đều reo hò đồng ý.

Giang Trĩ Ninh hầu như lúc nào cũng hòa đồng với tập thể, lại từng học qua không ít tài nghệ dựa trên sở thích và hứng thú của mình nên thật ra cô không sợ chút nào.

Trái lại cô còn có chút háo hức.

Không biết có phải ông trời nghe thấy mong muốn của cô hay không, ngay vòng đầu tiên, cô đã rút trúng que ngắn nhất.

"Bạn học Giang định biểu diễn gì đây?"

"Hóng quá!"

"Nhảy một bài đi!"

Giang Trĩ Ninh không hề luống cuống, ngược lại còn mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt liếc nhìn thoáng qua phía Từ Diệp Khiêm.

Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, cô gái trong bộ váy dài màu hồng nhạt nhảy múa uyển chuyển, vòng eo mềm mại, khi cô nở nụ cười rạng rỡ dường như khiến cả bầu trời đêm tựa như mất đi sắc màu vốn có, trở thành phông nền cho cô.

Ánh trăng như dòng nước rải rác khắp mặt đất, phác họa nên một bức tranh trắng bạc vừa tĩnh lặng vừa tràn đầy nhiệt huyết.

Hầu hết mọi người đều chìm đắm trong điệu múa ấy, ngay cả người vốn không có hứng thú với mấy thứ này như Từ Diệp Khiêm cũng thoáng dừng mắt trên người cô, chỉ hai giây ngắn ngủi đã lướt qua.

Điệu múa đã gần như sắp kết thúc, Giang Trĩ Ninh nhảy múa, không biết từ khi nào khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng gần, trái tim cũng không kiểm soát được càng lúc càng đập nhanh hơn.

Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ, nếu bây giờ cô vô tình té ngã, liệu người lạnh lùng vô tình như anh có đỡ mình không?

Nhưng ai ngờ kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, do cô mải nghĩ ngợi mà bắp chân vô thức co rút nhẹ khiến cả người cô theo quán tính nhào về phía Từ Diệp Khiêm.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cho không ai kịp phản ứng.

Mọi người trước mặt cô đều biến mất, mọi âm thanh trong tai cô cũng đều như tan biến.

Trong đầu cô đã bắt đầu tưởng tượng-

Từ Diệp Khiêm né sang một bên, sau đó cô ngã sõng soài trên mặt đất, còn bất hạnh hơn nữa thì... hủy dung.

Thật đúng là một chuyện đáng sợ!

Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn với dự đoán của cô, ngay sau đó, cô rơi vào một vòng tay mát lạnh.

Mùi hương quen thuộc ùa vào chóp mũi khiến người ta không kiềm được hít sâu một hơi.

Đôi mắt Giang Trĩ Ninh vẫn mở to, cô như thể tóm được cọng rơm cứu mạng, hai tay cô ôm chặt lấy anh.

Hoàn toàn là phản xạ theo bản năng, không hề qua đại não.

Làm sao đàn ông có thể quan trọng bằng mặt của mình được!

Cô vẫn còn hơi choáng váng, chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì bên tai bỗng vang lên một một câu nói trầm thấp, bình thản nhưng mang theo vài phần độ ấm khác thường:

"Cẩn thận một chút."

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua...

Giang Trĩ Ninh dần lấy lại tinh thần, cô ra sức chớp chớp mắt, lúc này mới chợt nhận ra--

Cô ôm anh chặt quá rồi.

Hai tay vòng quanh eo anh, siết rất chặt.

Nhưng hình như... eo của anh cũng khá rắn chắc, nếu không nhầm chắc là anh có cơ bụng.

Giang Trĩ Ninh phải cố hết sức để kiềm chế tay của bản thân mình, sợ lỡ mất kiểm soát rồi sờ thử hai cái.

Trên mặt cô nóng ran, cuối cùng miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của anh.

Cô chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, cố làm ra vẻ nghiêm túc: "Cảm... cảm ơn đàn anh, vừa rồi miệng em bị chuột rút."

"À không phải, là bắp chân em bị chuột rút!"

Giang Trĩ Ninh giả vờ vỗ nhẹ lên miệng mình một cái nhưng lời nói vẫn lộn xộn, giọng điệu không được tự nhiên.

Bởi vì quá căng thẳng nên lòng bàn tay của cô còn rịn ra không ít mồ hôi.

Thật ra chiều nay khi ăn cơm, miệng cô cũng "bị chuột rút".

Liệu anh ấy có tin không?

Nỗi bất an dâng lên trong lòng cô, buổi chiều vừa thốt ra lời táo bạo xong, đến tối lại xảy ra chuyện.

Có lẽ cô đã hoàn toàn đánh mất đi ấn tượng tốt đẹp ở trong lòng Từ Diệp Khiêm.

Dù tất cả chuyện ngoài ý muốn đó đều chỉ là trùng hợp!

"Không sao."

Từ Diệp Khiêm lùi lại một bước, đặt mình vào trong đám đông, toát lên chút cảm giác xa cách.

Lúc này những người khác mới kịp phản ứng lại, vội vàng vỗ tay để khuấy động bầu không khí: "Giang Trĩ Ninh, cậu múa giỏi quá, trước đây từng học à?"

"Ừ, tớ có thi chứng chỉ."

Nhà họ Giang luôn ủng hộ cô, thích gì là cho học nấy. Từ bé, Giang Trĩ Ninh đã có rất nhiều sở thích, thấy các chị vũ công trên TV múa rất đẹp và thanh thoát, thế là cô cũng nảy ra ý muốn bắt đầu học múa.

Cũng may cô có chút năng khiếu, bây giờ cũng xem như là một tài nghệ.

"Quào, hồi nhỏ tớ cũng muốn học múa lắm nhưng mẹ tớ nói đắt quá nên không cho tớ đăng ký lớp học."

Giang Trĩ Ninh: "Trường mình hình như có câu lạc bộ múa. Với những thứ mà mình yêu thích thì dù bắt đầu từ lúc nào cũng không muộn, cố lên nhé."

Mấy người bạn xung quanh trò chuyện với cô thêm vài câu rồi nhanh chóng chuyển sang vòng tiếp theo.

Nửa sau của trò chơi, Giang Trĩ Ninh không rút trúng nữa, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tối nay có quá nhiều pha kích thích, trái tim nhỏ bé của cô chịu không nổi.

Trên sân tập dần trở nên yên tĩnh lại, các anh chị khóa trên cầm loa và micro, bắt đầu biểu diễn các tiết mục.

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, từng bài hát du dương vang lên, có người còn hát theo.

Cũng có vài sinh viên về ký túc xá sớm.

Giang Trĩ Ninh nhắm mắt ngồi trên bãi cỏ, tận hưởng cơn gió nhẹ mang theo chút hơi say của màn đêm, cảm thấy thư thái dễ chịu. Cô cuộn tròn như một chú mèo lười biếng, chạm tay vào chiếc bụng tròn vo của mình.

Vừa mềm mại vừa đáng yêu.

Cô không biết rằng lúc này có người cũng đang dõi theo mình.

"Đàn anh không ở lại thêm chút nữa sao?"

"Không được, tôi còn bài tập phải ôn."

Giọng thiếu niên mát lạnh vang lên giữa đêm khuya, âm lượng không lớn nhưng đối với Giang Trĩ Ninh mà nói, gương mặt và giọng nói của anh đều cực kỳ đặc biệt, luôn có thể nhanh chóng bắt được trong đám đông.

Lời của Từ Diệp Khiêm kéo cô trở về hiện thực, thậm chí còn xâu chuỗi lại hai việc xấu hổ hôm nay với nhau khiến gương mặt cô càng ngày càng đỏ.

Thật ra cô khá để ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác.

Hay là... giải thích chút nhỉ?

Dù sao cũng đỡ hơn là nằm im chờ chết.

Nghĩ gì làm nấy, nói làm là làm.

Giang Trĩ Ninh đứng dậy khỏi bãi cỏ, lấy khăn giấy lót dưới người lên.

Cô nâng bước chân đuổi theo hướng Từ Diệp Khiêm, bước chân vừa rối loạn vừa gấp gáp.

Nhờ màn đêm và đám đông che chắn, động tác của cô cũng không quá lộ liễu.

Cô gái thở hổn hển, mái tóc trước trán hơi hơi rối, đôi môi phớt hồng khẽ mở: "Đàn... đàn anh."

Bước chân của Từ Diệp Khiêm khựng lại, anh hơi nghiêng người. Ánh đèn vàng nhạt trên sân tập rọi xuống gương mặt anh, dường như xua tan đi đôi phần vẻ người sống chớ đến gần.

Mặt mày anh như nhuốm vẻ ấm áp.

Không biết có phải do cô ảo giác không.

Giang Trĩ Ninh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhớ đến mục đích của mình khi đến đây.

Cô hắng giọng, nếu nghe kỹ có thể nhận ra tí run rẩy trong âm cuối: "Lúc nãy em, không phải cố-"

Chữ "ý" còn chưa kịp nói ra, anh dường như đã đoán được cô định nói gì, kịp thời ngắt lời kế tiếp của cô.

"Tôi biết."

Không phải cố ý.

Giang Trĩ Ninh lập tức thở phào, sau đó vội vàng giải thích: "Còn chuyện lúc chiều ở căn tin-"

"Sao thế?"

Anh vẫn giữ vẻ mặt không gợn sóng, không lộ ra bất cứ thay đổi nào khiến người ta nghi ngờ có lẽ anh hoàn toàn không nghe thấy.

Giang Trĩ Ninh thầm vui mừng, đôi mắt cong lên: "Không có gì, không có gì!"

"Còn nữa, đàn anh ơi, anh thật sự rất đẹp trai!"

Cô lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mặt anh, không hề keo kiệt lời khen ngợi chút nào.

Vốn dĩ lời này anh đã nghe qua rất nhiều lần, Từ Diệp Khiêm sớm đã quen.

Nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên người cô, đôi mắt cô gái sáng lấp lánh như những vì sao và trong veo, sạch sẽ như một dòng suối nhỏ.

Lời nói phát ra từ nội tâm, không pha lẫn bất kỳ thứ gì khác, chỉ đơn giản bày tỏ lòng thưởng thức.

"Cảm ơn em."

Ngón tay anh khẽ siết lại rồi nhanh chóng thả ra.

Anh cảm thấy khi mình nhận được sự giúp đỡ hay lời khen chân thành tha thiết từ người khác, anh cũng nên đền áp tương xứng.

Suy cho cùng trên đời này, mỗi một tấm lòng tốt đều đáng được đối xử dịu dàng.

Thế là thiếu niên có chút cứng nhắc, vô cùng không được tự nhiên nói một câu: "Đàn em, em... cũng rất xinh đẹp."

Giọng điệu không còn lạnh lùng như trước, hiển nhiên đây là lần đầu tiên anh khen con gái. Lời nói hơi gượng gạo, lại... không hiểu sao khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Giang Trĩ Ninh cố gắng kiềm chế tiếng hét chói tai xúc động trong lòng, cô đứng tại chỗ, khóe môi cong lên, hai lúm đồng tiền sâu hoắm, cười ngọt ngào vô cùng.

Trong đầu cô toàn là-

Anh ấy khen mình đẹp!

Có phải ở trong lòng anh ấy, mình khác biệt hay không!

Tiến độ tán đổ có phải đã tăng lên không!

Thế nên dù người ta đã rời đi, cô vẫn đứng yên tại chỗ cười mãi không thôi.

"Ninh Ninh?"

"Ninh Ninh!"

Tống Dữu và Trì Phi chuẩn bị về ký túc xá, tìm cô quanh sân tập một lúc lâu mới phát hiện cô đang đứng bất động dưới ngọn đèn đường cách đó không xa.

Nhìn từ bóng dáng, rất giống cô bạn cùng phòng ngây thơ, đáng yêu của họ.

"À, tớ đây!"

Vẻ mặt Tống Dữu lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu: "Cậu đứng đây làm gì thế? Chúng ta về thôi."

Giang Trĩ Ninh vung tay múa chân: "Anh ấy khen tớ rồi!"

"Hả?"

"Từ Diệp Khiêm, anh ấy nói tớ đẹp!"

"Không được, phải giữ rụt rè."

Cô lại lẩm bẩm, cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình.

"Ninh à, chúng ta không thể biến thành kẻ u mê trong tình yêu đâu, đàn ông toàn là bọn vô tâm cả."

Tống Dữu thấy thế, vỗ vỗ vai cô, phát ra lời khuyên bảo thấm thía.

Cô gái vừa đắm chìm trong niềm vui sướng giờ vẻ mặt đã tỉnh táo: "Yên tâm, tớ biết mình muốn gì."

Chỉ ham mê sắc đẹp.

Đã đạt đến mức bệnh đến lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Nhưng chưa từng có cảm giác yêu đến chết đi sống lại này.

Thứ cô theo đuổi là cảm giác thành tựu, là cảm giác tiến gần hơn đến mục tiêu.

Cô dĩ nhiên không phải là kẻ u mê trong tình yêu.

Có lẽ khi đạt được rồi thì sẽ thấy chẳng còn thú vị nữa.

Việc theo đuổi hay không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô, cảm giác này có chút kỳ diệu.

Trong kích thích lại chứa chút mới lạ khiến người ta sinh ra một loại phản ứng hóa học khó tả.

"Vậy thì tốt rồi."

Tống Dữu nhẹ nhàng thở ra: "Trời hơi nóng, chúng ta đi uống trà trái cây đi."

Giang Trĩ Ninh: "Ok! Phi Phi, cậu có đi không?"

Tính tình Trì Phi hơi thẹn thùng và nhát gan, rất ít khi từ chối chuyện hoặc yêu cầu của người khác.

Cô ấy khẽ gật đầu: "Đi."

Lúc 9 giờ tối, khuôn viên trường vẫn rất náo nhiệt, tòa nhà dạy học ánh đèn sáng tỏ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của các anh chị khóa trên đang học bài chuẩn bị cho kỳ thi cao học.

Trên cây cầu sinh hoạt, có người đánh cầu lông, có người hát hò, các cặp đôi tay trong tay dạo bước khắp nơi.

Thậm chí trong đó còn có những cặp đôi hơi quá, ngang nhiên ôm hôn nhau như chốn không người.

Trì Phi lập tức che kín đôi mắt mình, mặt đã ửng hồng: "Sao... bọn họ lại..."

Tống Dữu tỏ ra đã quá quen với cảnh tượng này: "Chuyện bình thường thôi."

Trì Phi: "Nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này... họ không thấy ngại sao?"

Trong khi đó Giang Trĩ Ninh lại để ý đến việc khác: "Chị gái kia xinh quá! Đáng ghét, sao bạn trai chị ấy lại trông như vậy chứ!"

Tống Dữu cũng khẽ liếc nhìn thoáng qua đôi kia, cảnh hôn thắm thiết đến mức khiến người khác khó tả thành lời: "Chắc là... tình yêu đích thực."

Nhưng sức tác động của khung cảnh này thật sự khá mạnh mẽ.

Dù sao thì với ba cô gái còn đang độc thân từ trong bụng mẹ, họ chỉ tiếp xúc với những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như trong phim thần tượng.

Hòa cùng giai điệu vui tươi êm tai, Giang Trĩ Ninh thỉnh thoảng khe khẽ ngân nga vài câu, tâm trạng vui vẻ nên bước chân cũng nhẹ hẳn đi. Chẳng bao lâu sau, cả ba đã đi đến gần khu nhà ăn của trường.

Trong khuôn viên có rất nhiều quán trà sữa, nhưng ánh mắt cô ngay lập tức bị thu hút bởi cửa tiệm có bao bì đẹp nhất, chai trà còn được thắt nơ hình con bướm và quàng một chiếc khăn quàng nhỏ màu đỏ: "Tớ sẽ mua ở quán này, còn các cậu thì sao?"

"Mua chung đi."

Có đôi khi trà sữa hay trà trái cây không quá quan trọng vì khi uống vào thì mùi vị cũng không khác nhau là mấy.

Nhưng những món đồ nhỏ xinh đáng yêu kết hợp với các nhân vật hoạt hình dễ thương lại càng thu hút một số người hơn.

Giang Trĩ Ninh ôm lấy chai trà, lại chạm vào chiếc khăn quàng nhỏ, chụp một tấm hình rồi gửi cho anh trai nhà mình.

【Dễ thương không? Đẹp không?】

【Hình ảnh】【Hình ảnh】

Lần này thì đối phương trả lời lại ngay lập tức.

【Đây là... giẻ lau à?】

Giang Trĩ Ninh: 【???】

【Anh trai thân mến của em, anh nên đi khám mắt đi đấy. (cười chết lặng)】

Chiếc khăn quàng cổ trên chai nước hình thỏ đáng yêu biết bao nhiêu!

"Ninh Ninh, cậu đang nhắn tin với ai vậy?" Tống Dữu đi đến, cánh tay chạm vào cô, vẻ mặt hóng chuyện.

"Chẳng lẽ là Từ Diệp Khiêm?"

Giang Trĩ Ninh: "Tớ còn chưa kết bạn wechat với anh ấy, sao được chứ."

"Là anh trai tớ."

Từ nhỏ, Tống Dữu đã luôn ao ước có một người anh cuồng em gái, tốt nhất phải trông đẹp trai, được nhiều bạn nữ theo đuổi.

Có như thế, cô ấy mới có thể nhận được vô số đồ ăn vặt từ các cô gái muốn nhờ cô ấy giúp đỡ việc theo đuổi anh mình.

Ngưỡng mộ một cách công bằng với bất kỳ ai có một người anh trai.

Vì vậy giọng cô ấy kích động hỏi: "Anh cậu có đẹp trai không?"

Giang Trĩ Ninh nhìn chằm chằm vào tin nhắn lại được gửi đến trên màn hình, ngón tay liên tục bấm gửi hàng loạt biểu cảm phẫn nộ, vừa dỗi vừa đáp: "Như kappa ấy, xấu lắm, chiều cao chỉ có một mét rưỡi!"

Tống Dữu: "?"

Cô ấy suýt nữa té ngã, nửa người dựa vào Trì Phi: "Không phải chứ chị em, cậu đừng làm tớ sợ, tớ rất khờ nên dễ tin người lắm đấy, thật hay đùa vậy?"

Nói xong, cô ấy còn đánh giá Giang Trĩ Ninh từ trên xuống dưới một lượt, tựa như có chút nghi ngờ.

Có phải là anh em ruột thật không vậy?

Mặt Giang Trĩ Ninh không hề thay đổi nói: "Gien tốt của cả nhà đều tập trung hết vào tớ rồi."

Cô tiếp tục bịa chuyện mà mặt không đỏ, tim không đập: "Anh tớ từ khi còn nhỏ đã rất tự ti, vậy nên hôm nhập học cũng không đến tiễn tớ."

"Vì sợ bị người khác cười nhạo."

Lý do này khá thuyết phục.

Ánh mắt Trì Phi thoáng chốc lộ vẻ không đành lòng: "Chắc anh cậu cũng buồn lòng lắm."

Giang Trĩ Ninh gật đầu nặng nề: "Đúng vậy, thế cho nên anh ấy chỉ có thể vùi đầu vào công việc để làm bản thân tê liệt."

Cuồng công việc, não chỉ biết đến sự nghiệp.

Tống Dữu chậc một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang Trĩ Ninh chứa vài phần đau lòng: "Bảo sao cậu lại thích gương mặt của Từ Diệp Khiêm như vậy. Chị em à, mỗi ngày cậu phải nhìn anh mình đúng là chịu khổ rồi."

Giang Trĩ Ninh trái lương tâm nói: "Cũng không đến nỗi nào. Dù sao cũng là anh ruột cùng chung huyết thống, nhìn lâu cũng thấy quen mắt, tớ không ghét bỏ anh ấy."

Đúng là một người em gái tri kỷ ấm áp và chu đáo.

Ánh trăng nhạt nhòa, cơn gió dữ dội bất chợt thổi qua, trông như trời sắp đổ mưa.

Ba người họ cũng lập tức bước đi nhanh hơn.

Quả nhiên vừa về đến ký túc xá, từ cửa sổ ban công nhìn ra, ngoài trời đã lác đác tiếng mưa rơi.

Dần dần tiếng mưa càng ngày càng lớn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên cành cây và mặt đất khiến nhiệt độ không khí giảm xuống đôi chút.

Giang Trĩ Ninh khẽ rùng mình, nhìn ra ngoài trời: "Nếu ngày mai mưa tiếp thì hay rồi."

Tống Dữu uể oải nằm phịch xuống ghế: "Vô ích thôi, nếu trời mưa to thì sẽ tập quân sự trong nhà."

"Nhưng chí ít cũng không bị cháy nắng."

"..." Cũng đúng.

Ký túc xá của Đại học Giang Thành là một trong những ký túc xá tốt nhất trong nước, không chỉ có giường tầng kết hợp bàn học, phòng tắm riêng, ban công, thẻ phòng, điều hòa và máy sưởi đều có.

Thậm chí còn có một phòng đọc sách riêng, mỗi người đều có một chỗ để tiện đọc sách hoặc làm bài tập hằng ngày.

Sau khi tắm xong, Giang Trĩ Ninh nhìn xuống đôi chân đỏ rực của mình, vừa nhức vừa mỏi, thở dài buồn bã.

Huấn luyện quân sự vẫn còn tận hai tuần nữa.

Cô soi gương, nhìn gương mặt mình. Hình như có hơi đen đi một chút?

Càng nghĩ càng buồn lòng.

Cô cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn vào nhóm gia đình [Gia đình hòa thuận yêu thương nhau].

【Tập quân sự, khổ quá.】

Cha Giang: Con có muốn xin nghỉ với giáo viên phụ trách không? Cha nói cho.

Mẹ Giang: Ngoan nào, có phải chân con đau lắm không? Nhớ ngâm nước ấm nhé.

Giang Vân Lạc: Đồ yếu đuối.

Cha lẫn mẹ Giang: Con gái yếu đuối một tí thì làm sao? (chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg)

Mẹ Giang: Bảo sao vua độc thân như con qua bao nhiêu năm cũng chẳng có cô gái nào thích con cả! (phất tay lụa khóc lóc)

Cha Giang: Chuẩn luôn, đồ FA!

Giang Vân Lạc: ....

May mà tâm lý anh trai cô mạnh mẽ, bằng không đúng là không thể ở lâu hơn nổi một phút với cái nhóm chat này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com