Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bàn sau VS Bàn trước

"Không được thiên vị bạn bàn trước cậu đâu đấy."

Học sinh lớp 12 ai cũng chăm chỉ.

6 giờ, tờ mờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Trên đường nhìn đâu cũng thấy tụi học trò vừa đi vừa ôm sách đọc, ngay cả lúc xếp hàng ăn sáng trong căng tin cũng tranh thủ học bài, tranh thủ từng phút từng giây.

Lối nhỏ vắng người tràn ngập mùi mực giấy.

Tối hôm qua, Trần Tư Ý phân vân suốt không biết có nên kết bạn WeChat với Lương Gia Hành không, trằn trọc đến nửa đêm vẫn chưa quyết định được. Dòng tin nhắn chào hỏi sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi gần như thuộc lòng từng chữ một.

Nửa đêm không ngủ được, sáng hôm sau cô ôm đôi mắt thâm quầng ra khỏi cửa.

Sáng vào lớp, Trần Tư Ý ngáp lên ngáp xuống, hai tay chống má, mí mắt sắp díu lại, trông như người ốm yếu bệnh tật.

Hình như Lương Gia Hành cũng không ngủ ngon, sau khi vào lớp thì ngồi ngay ngắn tại chỗ, không nói câu nào, chẳng khác gì tượng đá.

Ngồi được một lúc, cậu lôi tập thơ cổ ra đọc. Nét mặt có vẻ buồn ngủ, sắc mặt lạnh tanh. Toàn thân tỏa ra khí chất người lạ chớ tới gần, giống như câu nói —— Điềm đạm như cúc.

Phạm Tu Văn là học sinh bán trú, sáng nay mang mấy cái bánh bao nóng hổi đến lớp. Cậu chàng vui vẻ hoạt bát, tinh thần có vẻ sảng khoái, vẫy tay mời Trần Tư Ý: "Cậu ăn không? Bánh bao nóng hổi nè, tiệm nổi tiếng trước cổng trường mình đó, ngon tuyệt luôn!"

Trần Tư Ý vô thức liếc sang Lương Gia Hành, đúng lúc cậu cũng ngẩng đầu lên, cô lập tức né tránh ánh mắt ấy, từ chối lời mời của Phạm Tu Văn: "Tôi ăn sáng rồi, cảm ơn nhé." Nói xong cô quay đi làm bộ lấy sách ra đọc.

Mạnh Du vừa mới ngồi vào chỗ, nghiêng người sang hỏi nhưng ánh mắt lại hướng về phía sau: "Lương Gia Hành, cậu ăn sáng chưa? Tớ còn hai quả trứng gà nè." Rồi cô ấy lại hỏi tiếp, "Ủa, trông mặt cậu sao thế, tối qua không ngủ được à?"

Lương Gia Hành đáp: "Ăn rồi." Ngắn gọn xúc tích, dường như vẫn còn ngái ngủ nên chẳng có hứng thú nói chuyện.

Mạnh Du gật đầu "Ừm" một tiếng rồi quay lại ngồi nghiêm chỉnh.

Không ai lên tiếng nữa.

Trần Tư Ý cứ có cảm giác bầu không khí kỳ lạ làm sao, không nhịn được liếc nhìn ra sau. Vừa quay lại, ánh mắt cô lập tức chạm phải ánh mắt của Lương Gia Hành.

Cô thề là mình không cố ý nhìn cậu, còn cậu thì cứ nhìn chằm chằm cô nãy giờ.

Lương Gia Hành đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ xoay cây bút, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô như đang quan sát điều gì thú vị. Rõ ràng vừa nãy còn buồn ngủ, giờ lại hơi cong môi, giống như vừa phát hiện một chuyện hay ho.

Trần Tư Ý cau mày. Cô quay đầu lên.

Một lát sau, cô lại ngoái đầu. Cái tên này vẫn còn đang nhìn.

Nhìn cái gì mà nhìn!

Có gì hay ho lắm hả??

Còn nhìn chằm chằm nữa chứ!

"Nhìn tôi làm gì, tôi không có trứng đâu." Trần Tư Ý thầm nghĩ tên này bị dở hơi hay gì, mới sáng sớm nhìn thấy cô thôi mà đã vui như trúng số vậy. Cô nghiêm mặt bảo: "Đọc sách của cậu đi."

Gương mặt vốn "điềm đạm như cúc" của Lương Gia Hành cuối cùng cũng đổi sắc, cậu hơi nhướng mày, quyết không chịu thua: "Cậu nhìn trộm tôi làm gì, hình như tôi cũng đâu có bánh bao. Tập trung học đi."

"......?"

Cả lò nhà cậu chứ!!

Mạnh Du chẳng hiểu mô tê gì: "Hai cậu nói gì vậy?"

Phạm Tu Văn: "Tư Ý, cậu đói à? Tớ để phần bánh bao cho cậu nhé."

"......"

Cảm ơn, không cần đâu.

"Các cậu thật sự bị rảnh quá đúng không? Một cái bánh bao, một quả trứng, muốn ăn thì ăn, không ăn thì đưa đây, đúng lúc sáng giờ chưa có gì bỏ bụng." Tống Viễn Hàng khoanh tay trước ngực, xem hết màn kịch vừa rồi mà vẫn chưa đã thèm, cười rõ là gian, "Dù sao tôi thấy các cậu chẳng có ai đói bụng cả."

Đói không hả, đúng là không đói, tại vì ai cũng ngốc như nhau, có lẽ chẳng ai ngủ đủ giấc để đủ tỉnh táo nói chuyện bình thường cả.

Tục ngữ có câu "nói một đằng nghĩ một nẻo", quả nhiên lời Tống Viễn Hàng vừa dứt, Phạm Tu Văn đã tỏ ra khó chịu: "Chuyển khoản đi, mai tôi mua cho."

Tống Viễn Hàng: "Không có tiền, cũng không có mạng mà đưa."

Lý Du Nhiên bật cười châm chọc: "Tống Viễn Hàng, cậu phải học nhiều vào, đến đồ ăn cũng giành không lại."

Còn chẳng biết giúp anh em tán gái, cùi bắp thật đấy.

Tống Viễn Hàng đơ người một lúc rồi lập tức hiểu ra, tôi cũng đâu có phá hỏng ánh hào quang của chị em nhà cậu, có cần nói thẳng mặt vậy không?

Cậu ta lập tức bật lại: "Cậu nói chuyện toàn sát thương không vậy, định ám chỉ gì đấy?"

"Ám chỉ cái đầu cậu á."

Nói rồi hai người xắn tay áo định lao vào uýnh lộn.

Lương Gia Hành hoàn toàn không bị ảnh hưởng, lật sách đọc một cách nghiêm túc. Nếu không phải thấy cậu vẫn còn thở, Trần Tư Ý suýt nữa tưởng cậu là robot.

Tiếng chuông vào giờ truy bài buổi sáng vang lên, đám học sinh đang gật gà gật gù trong lớp tỉnh táo lại đôi chút, chưa đầy mấy phút sau, tiếng lật sách vang lên "sột soạt", ngay sau đó là từng tiếng đọc bài đều đều.

Trời đã sáng rõ, mây cuộn lên, gió nhẹ thổi.

Hết tiết, Trần Tư Ý tranh thủ làm lại bài toán hôm qua không giải được, viết vài công thức lên giấy nháp rồi lại tắc tịt.

Đúng là các cụ nói cấm có sai: Toán học không hiểu là không hiểu, không hiểu kiểu gì cũng không hiểu.

Tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh của cô Triệu Nhu, một cô giáo trẻ trung, ăn mặc thời thượng, tay cầm túi xách và sách giáo khoa bước vào lớp.

Tiếng "cộp cộp" khi cô đặt sách lên bục giảng khiến những học sinh buồn ngủ giật mình ngẩng đầu.

Động tác đồng loạt y như nhổ củ cải.

Trần Tư Ý lôi tài liệu từ ngăn bàn ra, mở trang đầu tiên, cô Triệu đang giảng cách làm bài đọc hiểu. Nửa đầu tiết ai cũng nghiêm túc lắng nghe, nửa tiết sau ai nấy đều bắt đầu thấm mệt, thấy tiếng Anh cũng chẳng có gì ghê gớm.

Khô khan và vô vị.

"...Trong tiếng Anh, chúng ta thường gặp loại câu hỏi về ý chính của đoạn văn. Trước tiên cần xác định câu chủ đề, nó thường nằm ở đoạn đầu hoặc đoạn cuối. Ví dụ như khi chúng ta nhìn thấy từ khóa 'now', nghĩa gốc là hiện tại nhưng thường báo hiệu đoạn tiếp theo sẽ có sự thay đổi. Hoặc là các từ chuyển ý như 'but'..." Cô Triệu vừa cầm sách giảng vừa viết vài từ tiếng Anh lên bảng. Quay lại nhìn thấy cả lớp ỉu xìu uể oải, cô dừng lại một lúc, đặt sách xuống, bất ngờ hỏi: "Các em buồn ngủ lắm hả?"

Giọng cô không lạnh không nóng.

Phía dưới lập tức lắc đầu như trống bỏi, cất giọng uể oải: "Không buồn ngủ ạ..."

Cô Triệu quét mắt một vòng, gọi cả lớp đứng dậy: "Đứng năm phút cho tỉnh táo lại."

Cả lớp đứng dậy, tiếng kéo ghế "kin kít" chói tai vang khắp phòng.

Lương Gia Hành tương đối cao, đứng lên cúi đầu, vô tình thấy trên bàn Trần Tư Ý đang mở quyển sách tiếng Anh, có mấy dòng chữ viết nguệch ngoạc:

—— Yêu nước, không tiếp thu nổi tiếng Anh là hoàn toàn hợp lý. Tôi phải vì Trung Hoa mà đổ máu.

Không rõ trúng huyệt nào, Lương Gia Hành bật cười thành tiếng.

Trần Tư Ý cảm thấy khó hiểu, quay đầu lại nhìn, vừa khéo thấy ánh mắt cậu mới rời khỏi quyển vở của mình.

Khóe miệng Lương Gia Hành vẫn còn cong cong nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía bục giảng.

Trần Tư Ý cũng quay đầu lại, cúi xuống liếc thấy mấy dòng chữ mình viết, cô sững người một chút, bỗng nhiên hiểu ra.

Cô hơi xấu hổ, giả vờ bình tĩnh lật sang trang khác để che đi.

Nhưng trong lòng thì gào thét: Cười cái đầu cậu ấy, cười gãy răng cho tôi!!!

Chú ý đến tôi như vậy làm gì!!

Cô Triệu vẫn tiếp tục vừa giảng vừa khuyên trên bục: "Các em đừng xem nhẹ tiếng Anh nhé, học tốt môn này đi đâu cũng tiện. Hôm qua cô thấy trên Douyin, có bạn nữ biết tiếng Anh đã chỉ đường giúp một anh chàng người nước ngoài đẹp trai lại còn là thiếu gia đời thứ mấy của gia tộc nào đó khá giàu nữa. Hai người nói chuyện cực kỳ vui vẻ, cuối cùng thành đôi luôn đấy."

"Phụt ——" Cả lớp cười rộ lên.

Có người lên tiếng: "Cô ơi, em là con trai, không cần hoàng tử đâu ạ."

"Nhưng em cần mấy chị ngoan xinh yêu cơ!" Có người chen vào.

Lại một tràng cười vang.

Cô Triệu cũng không nhịn được cười, rồi nghiêm mặt lại: "Đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy nữa. Ý cô là học hành tử tế thì đường đời mới rộng. Lớp bên cạnh chọn tổ hợp giống lớp mình, cũng là lớp chọn, ngày mai thi xếp lớp, các em đừng có làm mất mặt lớp mình, để người ta vượt mặt mình đấy."

Tống Viễn Hàng hùa theo: "Lớp bên có người đứng nhất khối môn tiếng Anh đấy cô."

"Nhất khối thì sao, hạng nhất cũng chẳng cản trở việc học của mấy em. Muốn tiến bộ thì trước tiên phải biết nghiêm khắc với chính mình đã." Triệu Nhu không cho là đúng, cô đảo mắt một vòng rồi gọi thẳng tên một học sinh đang cười dưới lớp: "Quý Sùng, cô đang nói em đấy. Học kỳ trước cô dạy em, học kỳ này vẫn là cô, cô sẽ trông chừng em đến khi em tốt nghiệp cấp ba."

Quý Sùng: "..."

Sợ thật đấy.

Có lẽ vì tối qua uống no nê bát "súp gà cho tâm hồn" của thầy Hồ Trí nên giờ Trần Tư Ý đã miễn dịch với kiểu động viên đầy triết lý này. Cô cảm thấy súp gà mà uống nhiều quá không những chẳng bổ mà còn gây áp lực ngược lại.

Sau hai tiết tiếng Anh liên tiếp, tiếp theo là tiết thể dục giữa buổi về bài tập bảo vệ mắt. Loa trong lớp phát ra giọng nữ máy móc đọc từng bước làm, càng nghe lại càng buồn ngủ. Vì không bị giám sát nghiêm nên chẳng có mấy ai thực sự nghiêm túc làm theo, phần lớn học sinh cúi đầu tiếp tục ôn bài, giải đề.

Quý Sùng – cái tên vừa bị gọi trong tiết Tiếng Anh – đang kêu ai oán với bạn: "Cô Triệu Nhu thật sự chẳng ôn nhu như tên cô ấy gì cả, đáng sợ khủng khiếp. Một mình dạy ba lớp mà lại nhớ rõ mặt tôi mà nhắm. Tại sao á? Tại có lần tôi thi tiếng Anh được 3 điểm."

"Không thể nào?! Khoanh bừa cũng được hơn 3 điểm mà!" Lý Du Nhiên nghe xong trợn tròn mắt tiếp lời.

"......"

Trần Tư Ý nghiêng đầu liếc qua, nhìn cậu bạn 3 điểm kia bằng ánh mắt đầy kính nể, thầm nghĩ: Cô Triệu không soi cậu thì còn soi ai nữa.

Mà cô cũng chẳng còn tâm trạng để hùa theo. Có mỗi một đề toán mà hành hạ cô suốt từ sáng đến giờ, cả người héo rượi.

Không chịu nổi nữa, cô ôm tập đề quay sang Mạnh Du, phát hiện ra bạn cùng bàn đang rất nghiêm túc làm bài tập bảo vệ mắt.

Cô quyết định đi tìm cậu bạn giỏi Toán bàn sau.

Vừa quay người, chợt có bốn bạn cầm sách chạy từ hàng đầu xuống: "Lương Gia Hành, cậu có rảnh không? Giải giúp tớ bài toán này với."

Trần Tư Ý: "..."

Trong đó có hai nam sinh trông khá đô con, cô nghĩ bụng, mình mà chen ngang chắc bị đấm mất.

Trần Tư Ý đưa vở cho Lý Du Nhiên đang tán gẫu, lấy bút chỉ vào một bài sai: "Cậu xem giúp tớ, bài này cậu có làm được không?"

"Cho trước tổng n số hạng của dãy {αn} là ——" Lý Du Nhiên lướt qua một cái rồi lắc đầu: "Đề thi toàn quốc loại III... tớ chịu thôi."

Nghĩ một hồi, cô nàng đưa luôn quyển vở cho Tống Viễn Hàng bàn sau, hối thúc: "Nè cậu đừng có ba hoa nữa, mau học đi. Lại đây giảng bài toán này cho bạn bàn bên của cậu đi."

"Gì cơ?" Tống Viễn Hàng cầm vở lên, đọc đề rồi ngớ người: "Tôi biết gì đâu, còn chưa ôn tới phần này."

Thế là Trần Tư Ý tận mắt thấy cậu ta lấy luôn quyển vở đập nhẹ vào vai Lương Gia Hành, phán một câu chắc nịch: "Mày đừng có giả vờ nữa, mau giảng cho bạn bàn bên của tao bài toán này đi."

Trần Tư Ý chớp mắt mấy cái, thật sự không ngờ quyển vở của mình vòng vo một hồi lại quay về đúng cái người ngồi sau lưng cô.

Lương Gia Hành dừng bút, cậu ngẩng đầu nhìn Tống Viễn Hàng, thoáng sửng sốt: "Gì cơ?" Hai chữ lạnh tanh phun ra từ miệng cậu. Mấy giây sau, ánh mắt cậu rời khỏi người Tống Viễn Hàng, lướt qua Lý Du Nhiên rồi dừng trên người cô.

Trần Tư Ý: "..."

Im lặng là vàng.

Mấy bạn học sinh vẫn đang xếp hàng chờ giải đề cũng đồng loạt quay sang nhìn cô.

Bạn bàn bên của Tống Viễn Hàng ——

Ánh mắt của mọi người quá mức tập trung khiến Trần Tư Ý như ngồi trên đống lửa, cô từ từ úp mặt xuống bàn, giả chết.

Một bạn nữ phản đối mạnh mẽ: "Tớ đến trước nha, không được chen hàng, muốn hỏi thì xếp hàng đi!"

"Đúng đó đúng đó, Tống Viễn Hàng, cậu không được chen hàng cho người khác!"

"Lương Gia Hành, không được bênh tình bỏ lý đâu nhé, không được thiên vị bạn ngồi bàn trước cậu đâu đấy."

Không biết thứ gì len vào trong tim, một cảm giác là lạ cứ thế trào dâng, từng chút từng chút bung nở, như pháo hoa nổ tung lặng lẽ trong lòng.

Tuổi trẻ mà, đôi khi chỉ vì một ánh nhìn, một câu nói từ ai đó cũng đủ để người ta đỏ mặt tía tai. Rồi sau này nghĩ lại, giữa cô và Lương Gia Hành, có lẽ chính là bắt đầu từ câu nói đó, từ bài toán đó.

Lương Gia Hành khẽ rũ mắt nhìn cô gái đang úp mặt xuống bàn rồi lại liếc sang quyển vở Tống Viễn Hàng đưa. Rất nhanh sau đó, cậu vươn cánh tay dài ra phía trước, dùng sách nhẹ nhàng chọc vào cô đà điểu đang cố gắng vùi đầu xuống cát.

Trần Tư Ý như cảm nhận được nhưng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra kéo quyển vở về.

Rồi nằm yên bất động.

—— Không được thiên vị bạn bàn trước cậu đâu đấy.

Chỉ một câu đó thôi, sao lại khiến người ta cảm thấy mờ ám thế nhỉ?

Da mặt dày như cô, lúc ấy cũng đỏ bừng cả lên.

Bên tai là giọng giảng bài của Lương Gia Hành, trong trẻo, dễ nghe, như suối trên đồi gõ nhẹ lên đá, vang lên từng đợt từng đợt trong lòng.

Tựa như chạm vào nơi sâu nhất.

Không liên quan đến tình yêu.

Sau khi giảng xong cho mấy bạn kia, Lương Gia Hành vừa định dùng bút chọc Trần Tư Ý thì chuông vào học vang lên, cậu lại rút tay về.

Không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ thấy trong đầu vẫn văng vẳng câu nói ban nãy của cô gái.

Năm ấy, 17 18 tuổi.

Tôi bàn trước.

Cậu bàn sau.

Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cách nhau một chiếc bàn con.

Có người từng nói: Bàn trước bàn sau, kiểu gì cũng sinh ra tia lửa điện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com