Chương 15: Có qua VS Có lại
"Trừ 100 điểm ấn tượng."
12 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, nóng đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm.
Không có học sinh khối 10, khối 11, nhà ăn cũng chẳng đông lắm. Đám học sinh bình thường cứ đến giờ cơm là lao đi như bay, giờ cũng chậm rãi giương ô, thong thả bước đi.
Ăn trưa xong, bước ra khỏi nhà ăn nóng như lò hấp, Trần Tư Ý quay sang nói với Lý Du Nhiên: "Tớ còn một bài toán chưa làm xong, trưa nay không về ký túc đâu."
Lý Du Nhiên kinh ngạc: "Chăm dữ vậy?"
"Tớ bị OCD, không giải được bài đó thì cứ bị khó chịu." Trần Tư Ý mở ô ra. "Toán ấy, tớ nhất định phải trị cho bằng được."
"..." Lý Du Nhiên nghẹn họng.
Cô nàng tính nói, Toán học ấy mà, không biết làm là không biết làm, cố cũng không nổi. Tuy nhiên thấy Trần Tư Ý tràn đầy ý chí chiến đấu như thế, cô ấy đành thôi, không nỡ đâm thêm nhát nữa, "Cố lên nha."
Trần Tư Ý đi về phía tòa nhà giảng đường.
Buổi trưa, các cô quản lý ký túc không đi kiểm tra phòng nên nhiều học sinh chăm chỉ thường tận dụng thời gian nghỉ trưa đó để ở lại lớp ôn bài làm đề. Mặc dù có quy định cấm nhưng cũng chỉ cấm cho có, chẳng ai quản thật cả.
Đi ngang qua một ngã rẽ, cơn gió từ trước mặt thổi tới, vài chiếc lá đa lả tả rơi, chao liệng giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Nắng trưa chiếu xiên xuống bức tường khu giảng đường, dòng chữ "Tích lũy để phát triển" in trên bức tường cũ kỹ bỗng ánh lên tia sáng vàng rực rỡ dưới ánh nắng.
***
Trưa nay Lương Gia Hành cũng không về ký túc xá với Tống Viễn Hàng, cậu mua chai nước lạnh ở căng tin rồi cầm lên lớp.
Trong lớp rất vắng, chỉ lác đác vài người, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng "ù ù" của chiếc quạt trần trên đỉnh đầu.
Vừa mới ngồi xuống chưa lâu, qua khóe mắt, Lương Gia Hành chợt thấy Trần Tư Ý đứng ở cửa lớp liếc mình một cái rồi quay đầu chạy xuống lầu.
Cậu không để ý, tiếp tục lôi bài văn ra viết.
Vài phút sau, có người bước vào lớp, Lương Gia Hành vẫn không ngẩng đầu mà tập trung vào dòng suy nghĩ, từng nét bút cẩn thận rơi trên trang giấy. Cho đến khi Trần Tư Ý ngồi xuống, bật nắp chai nước, tiếng "xì xì" của nước ngọt vang lên mới khiến cậu phân tâm.
Ánh mắt cậu dừng trên chai nước cô cầm trong tay vài giây, sau đó lại dời về bàn học trước mặt.
Ồ, cô ấy chạy xuống tầng chỉ để mua cùng một loại nước ngọt với mình?
Trần Tư Ý uống một ngụm, vị mát lạnh lan khắp cổ họng, giảm bớt cảm giác oi nóng, sau đó cô đặt lại chai nước xuống bàn.
Cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô quay đầu lại theo bản năng. Trên khuôn mặt Lương Gia Hành chẳng có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thì sâu thăm thẳm, ẩn ý sâu xa.
Ánh mắt vừa chạm nhau, Trần Tư Ý lập tức cứng đờ, vội quay ngoắt đầu đi giả chết.
Nhìn trắng trợn không chút e dè như thế, cậu không thể giấu nổi tình cảm của mình một chút sao?
Lương Gia Hành cúi đầu.
Cậu vốn chẳng xem sự "ngượng ngùng" của cô là chuyện to tát, thầm nghĩ chắc lại giở chiêu lạt mềm buộc chặt ấy mà.
Nửa tiếng sau, Trần Tư Ý bị vướng ở một bài toán tìm giá trị, loay hoay mãi không ra, đành thở dài một tiếng, ôm tập tài liệu quay đầu: "Lương Gia Hành này, cậu có rảnh ——"
Không...
Chữ cuối cùng lập tức nghẹn lại, ánh mắt cô dừng trên trang giấy trước mặt Lương Gia Hành. Cậu đang ung dung ngắm nghía "tác phẩm" của mình, Trần Tư Ý lỡ liếc qua vài dòng đầu tiên:
—— Đề bài: Một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi.
—— Nội dung: Tôi từng nuôi hai con chó, một con lông vàng, con kia cũng lông vàng, lông chúng màu vàng, miệng thì màu đen, rất kỳ lạ, nhưng không xấu.
Trần Tư Ý khựng lại: "..."
Người ta chẳng viết văn như thế từ tám tỷ năm trước rồi, vậy mà Lương Gia Hành lại có thể viết ra một bài văn ngây thơ đến vậy.
Hơn nữa, sao cách viết này giống... bản kiểm điểm thế nhỉ?
Lương Gia Hành ngước mắt lên, bắt trọn dáng vẻ sắp cười đến nơi của cô, cậu nhanh chóng liếc xuống bàn theo hướng nhìn của đối phương.
Im lặng mấy giây, cậu bình tĩnh thu lại bài văn rồi kẹp vào sách.
Nhìn tập đề trong tay Trần Tư Ý, năm câu trắc nghiệm ở đầu trang đều bị gạch chéo đỏ lòm, Lương Gia Hành khẽ hừ mũi, kẻ tám lạng người nửa cân mà còn dám cười người ta?
Lương Gia Hành: "Muốn cười thì cứ cười, nhịn cười dễ bị ngốc đấy."
Bị cậu châm chọc, Trần Tư Ý lập tức thu lại nụ cười, sợ cậu không thèm giảng bài nữa, bèn nghiêm túc nói: "Cậu có rảnh không, xem giúp tôi bài này với, giúp tôi tiến bộ chút."
Lương Gia Hành sắp xếp lại đống sách vở lộn xộn trên bàn, nhường ra một khoảng trống rồi ngẩng đầu ra hiệu cô để tài liệu lên.
Cậu chăm chú đọc đề, lấy tập nháp ra vẽ vẽ: "Thông thường mấy câu hai phần thế này, phần đầu là dễ nhất. Như câu này, hỏi công thức tổng quát của dãy số {an}, chỉ cần áp dụng công thức cơ bản là được."
Lương Gia Hành ngừng một chút: "Nhưng cậu tính sai phần đầu nên phần sau kiểu gì cũng sai theo."
Trần Tư Ý chống cằm, nhìn đề bài rồi tự hỏi: "Tôi sai chỗ nào chứ?"
"{an} là dãy số dương cho nên Sn > 0, phải xem đây là phương trình bậc hai với ẩn là n, rồi phân tích ra tìm công thức của cấp số cộng. Cậu bị sai chỗ đó."
"À..." Trần Tư Ý cầm bút, làm theo lời giảng của Lương Gia Hành, làm đến đâu hỏi kỹ đến đấy. Khi đã hiểu được, cô hỏi: "Tôi có một câu hỏi, sao cậu nhìn một cái là biết bắt đầu từ đâu thế?"
Lương Gia Hành ngẩng đầu: "Trong sách có viết mà. Hiểu khái niệm dãy số, thuộc công thức là được, dễ lắm."
Trần Tư Ý cười trừ: "Thầy Hồ Trí cũng nói y như cậu."
Nền tảng của cô vốn không vững, đầu óc cũng không lanh lẹ lắm. Từ nhỏ đến giờ, cô luôn không được nhạy cảm với các con số. Có lần học về bài toán khoảng cách, thầy giảng rất nhanh lại sâu, mấy bạn học giỏi thì hô to "em biết rồi", còn cô thì giơ tay bảo chưa hiểu, lập tức bị bao ánh mắt lạ lẫm chiếu tới.
Như muốn nói, sao bài dễ vậy mà nhỏ này không hiểu?
Vài lần như thế, cô chẳng dám hỏi nữa.
Sau khi làm đi làm lại vài lần, cuối cùng cũng ra được đáp án giống của Lương Gia Hành, cô cong mắt cười rạng rỡ: "Hoá ra là phải làm thế này à~"
Lương Gia Hành khẽ "ừ", chắc nghĩ cô vẫn chưa hiểu rõ nên giảng lại một lần nữa, còn giúp cô ôn lại cả phần định nghĩa để sau này dễ làm hơn.
Phần hai khó hơn nhiều, Lương Gia Hành lấy bút chì đánh dấu trọng điểm, giải thích: "Ở phần một, mình có an = 2n, rồi thay vào ——"
"Đợi chút." Trần Tư Ý ngắt lời, cầm bút chỉ vào một giá trị, nhíu mày hỏi: "Chỗ này tôi chưa hiểu lắm, sao lại ra được số này?"
Lương Gia Hành cúi đầu nhìn chỗ cô chỉ.
Công thức tổng quát của cấp số cộng.
Cậu ngẩn người: "..." Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô có chút kinh ngạc.
Một lát sau, cậu mới lựa lời hỏi lại: "Giảng cho cậu nãy giờ, công thức cơ bản trong sách mà cậu còn không thuộc?"
"Ớ?"
Bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Trần Tư Ý, Lương Gia Hành mím môi, nở một nụ cười chết người: "Hỏi cậu một câu nhé."
"Hỏi đi."
"Công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng là gì?"
"..." Cô im lặng khiến Lương Gia Hành chỉ muốn lật bàn.
Hồi lâu sau, cậu nói tiếp: "Lấy sách Toán ra, mở trang có công thức đó."
Trần Tư Ý nghe lời, lôi quyển sách Toán có bìa màu vàng ra.
Lương Gia Hành nhíu mày: "Màu xanh lá, Toán học 5."
Trần Tư Ý: "... À."
Cô nghĩ, với cái tính cách này, chắc chắn sau này không phải bạn trai tốt.
Còn dám thích cô? Trừ 100 điểm ấn tượng.
Tìm được sách rồi, cô vừa định tra mục lục thì nghe thấy vị thiếu gia này lên tiếng: "Không cần tra, trang 43, mở thẳng ra đi."
Trần Tư Ý chớp mắt, phản ứng chậm một nhịp rồi mở ra, quả nhiên là công thức ấy thật.
Lương Gia Hành... biến thái thật đấy, mấy quyển sách toán cậu thuộc hết. Đến số trang còn nhớ????
"Trước tiên cậu học thuộc công thức đã rồi hẵng đến hỏi tôi, không thì giảng một trăm lần cậu cũng chẳng hiểu." Lương Gia Hành dùng bút gõ gõ bìa sách, nói.
Trần Tư Ý không phản đối, chẳng vì lý do gì, cậu học giỏi nên cậu nói gì cũng đúng, "Ừ, thế chờ tôi thuộc rồi sẽ quay lại."
"Ừm." Lương Gia Hành cúi đầu viết tiếp.
Khi Trần Tư Ý quay về chỗ, cổ tay vô tình chạm vào chai nước lạnh của cậu, cảm giác mát lạnh len lỏi vào tim.
Lớp học lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.
Thời gian chậm rãi trôi đến 1 giờ 45 phút, Lương Gia Hành nhẹ nhàng lấy bút chọt lưng cô.
Trần Tư Ý quay lại, thấy cậu đưa cô cuốn vở kèm một tờ giấy chi chít chữ: "Cách giải bài này tôi viết hết vào đây rồi, cậu học thuộc công thức trước rồi từ từ làm lại, không hiểu thì hỏi tôi."
"Cảm ơn cậu." Trần Tư Ý cảm động vô cùng, nhất thời phấn khởi đến nỗi đập đầu xuống bàn một cái "cộc".
Lương Gia Hành đang đưa chai nước lên miệng, chợt dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Cô gái mỉm cười thật tươi, ôm vở quay về chỗ, Lương Gia Hành nhìn theo bóng lưng cô, gọi với lại: "Chờ đã."
"Sao thế?"
"Tra công thức phiền lắm, cậu cầm cuốn vở ghi chép này đi." Lương Gia Hành rút quyển vở đưa cho cô. Trần Tư Ý lật xem, bên trong toàn là công thức toán học, mẹo làm bài,... Cô khẽ nhướng mày, lại nghe cậu bổ sung: "Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là trước đây cậu từng cho tôi mượn sổ ghi ghép nên có qua có lại thôi."
Lương Gia Hành nhấn mạnh bốn chữ "có qua có lại" như có ẩn ý nào đó.
Trần Tư Ý hiểu ra, thầm nghĩ người này chu đáo thật, sợ ảnh hưởng đến việc học nên không dám công khai tỏ tình lúc này.
Cô nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với Lương Gia Hành: "Ừ, chúng ta cứ tập trung học trước đã, mấy chuyện khác đợi tốt nghiệp xong rồi tính."
Lương Gia Hành: "...??"
Cậu ngây người mất mấy giây, mắt không rời khỏi bóng lưng cô, trong đầu tá hoả một ngàn suy nghĩ.
Này chẳng phải là gián tiếp tỏ tình sao?
Tốt nghiệp rồi tính?
Tính cái gì cơ?
Lương Gia Hành uống ngụm nước, vừa định đứng dậy vứt vỏ lon rỗng thì Trần Tư Ý lại quay lại, nhìn cậu cười hỏi: "Bài văn về con chó của cậu ấy, nếu cậu không ngại, tôi có thể giúp cậu sửa sơ qua, phân tích đề một chút."
Đôi mắt cô sáng ngời như chứa ngàn vì sao trong đó, ánh mắt vừa mong đợi vừa có chút ngượng ngùng.
Lương Gia Hành rút lại bước chân. Tâm trí chậm rãi trở về thực tại.
Chó... bài văn...
Hừ, cách dùng từ thật là đặc sắc.
Thi đại học tới nơi rồi mà cô vẫn có thời gian rảnh rỗi ngồi phân tích bài văn nát bét của cậu?
Không có ý tốt, lại định thả thính gì nữa rồi.
"Tôi ngại." Giọng Lương Gia Hành lạnh lùng như chai nước ngâm đá trên bàn khiến cô rùng mình.
Trần Tư Ý mỉm cười: "Cảm ơn."
Cô quay về chỗ, tiếp tục học công thức.
Nhưng trong đầu thì nghĩ: Cậu thì có gì mà ngại.
Hai con chó lông vàng đó, bảo sửa bài cô còn chẳng buồn sửa cho ấy chứ.
Thái độ đối xử cứng rắn như thế mà dám mơ tới sau này tốt nghiệp xong yêu đương với cô á, còn lâu!
Chờ đấy, chờ cô học giỏi toán rồi sẽ cho cậu vào danh sách đen hít bụi ngay và luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com