Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kiểm điểm VS Thích

"Kiểu gì cậu ta cũng xin WeChat của cậu."

20:30 tối.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa.

Đằng xa văng vẳng tiếng đài phát thanh, hình như đang mở bài hát tiếng Anh nào đó không biết tên.

Trần Tư Ý đứng tựa vào lan can chống cằm nhìn xuống tầng một, vừa hay trông thấy mấy bạn nam cao ráo đẹp trai đang đánh cầu lông bên dưới.

Bọn họ không ở lại lâu, đánh một lúc rồi cũng giải tán, chỉ còn lại mấy người chơi hơi gà chẳng có gì đáng xem.

Cô cảm thấy nhàm chán.

Sau khi trở về ký túc, Trần Tư Ý chợt nhớ đến tờ đề Toán thầy Trác phát cho chiều nay, nghĩ đến mà đầu ong ong, cô đưa tay day day giữa trán, túm lấy cái cặp treo trên lưng ghế rồi kéo khóa ra lục tìm.

Một xấp giấy nháp.

Một xấp bài kiểm tra mấy chục điểm.

Một xấp giấy lộn vẽ Ultraman vì đi học quá chán.

...

Cảm giác trong cặp rác gì cũng có, chỉ không có tờ giấy rác mà thầy Trác đưa.

Trần Tư Ý sững lại một lúc, như sực nhớ ra điều gì, cô đột nhiên ngẩng đầu nói: "Chắc mình không mang về, hình như để quên trong hộc bàn mất rồi."

Trong phòng liên tục vang lên tiếng lục lọi đồ đạc, Lý Du Nhiên thò đầu ra khỏi tủ, ném một đống quần áo vào chiếc vali đang mở toang trên mặt đất. Nghe thấy vậy, cô nàng ngơ ngác hỏi: "Cái gì cơ?"

"Đề Toán của lão Trác ấy." Trần Tư Ý nhắc lại.

"À." Lý Du Nhiên hờ hững đáp rồi lại tiếp tục lục lọi mấy cái túi khác, vừa tìm vừa làu bàu: "Cậu bình tĩnh đi, còn mấy ngày nữa tụi mình mới thoát khỏi ổ quỷ này mà, từng đó thời gian đủ để cậu làm xong cả chục câu, nhắm mắt nhắm mũi viết bừa đi. Cùng lắm thì bị mẹ mắng thêm trận nữa, nhịn xíu là qua ấy mà."

Những lời Lý Du Nhiên nói, Trần Tư Ý không dám đồng tình. Dù sao thì lúc mắng người, Trương Thư Hoàn mẹ cô khủng khiếp dữ lắm.

Lý Du Nhiên nhanh chóng suy sụp tinh thần: "Học kỳ sau có chết tớ cũng không quay lại chỗ này nữa, oán khí tích tụ trong đợt hè này đủ hoá thành lệ quỷ rồi đấy!"

Trần Tư Ý thầm nghĩ, câu đó mà cậu ấy cũng dám nói.

Tèo rồi thì quay lại sao được.

Cô liếc nhìn Lý Du Nhiên, ánh mắt thoáng chút áy náy và thương cảm. Ngẫm lại, hình như Lý Du Nhiên là bị mình hại.

Bọn cô lớn lên trong cùng một khu chung cư, suốt ngày chạy sang nhà nhau chơi, người lớn hai bên cũng thân đến mức không còn gì để thân hơn.

Sau khi có kết quả thi cuối kỳ hai năm lớp 11, Trương Thư Hoàn phát hiện các môn của Trần Tư Ý nhìn chung tạm ổn, chỉ trừ môn Toán thi được đúng 70 điểm. Chắc không ngờ con gái mình học lệch đến thế, Trương Thư Hoàn tức đến nỗi nếp nhăn giữa trán cũng đủ bóp chết một con kiến. Bà cảm thấy thành tích của con gái mình hoàn toàn có thể tốt hơn, bèn quyết tâm bắt cô đi học thêm Toán.

Trần Tư Ý vừa khóc vừa gào mà mẹ chẳng xiêu lòng chút nào, kiên quyết tống cô vào lớp học thêm này để "biến hình".

Còn Lý Du Nhiên thật ra học Toán không tệ, không phải dạng giỏi xuất sắc nhưng ít nhất lúc nào cũng đủ điểm qua. Chỉ là không biết mẹ cô ấy đã nói gì với Trương Thư Hoàn mà cuối cùng cô nàng cũng bị ép đi cải tạo cùng Trần Tư Ý.

Lúc mới vào đây, cả hai ngơ ngơ như bò đội nón vậy.

Nghỉ hè của người ta là thịt nướng BBQ, picnic, du lịch các kiểu đồ, còn nghỉ hè của bọn cô từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối ngập ngụa trong Toán học.

Nghẹt thở.

Lý Du Nhiên đã thu dọn hành lý được hòm hòm, vừa ngồi xuống ghế chơi game trên điện thoại vừa hỏi: "À mà sao cậu lại nhắc đến Lương Gia Hành trong mấy cuốn truyện cậu viết thế? Cậu không biết đâu, lúc lão Trác đọc câu đấy lên, cái bạn nam đen như quỷ ngồi sau lưng tớ vừa cười khằng khặc vừa đạp ghế tớ, cái ghế sắp bung chân đến nơi rồi."

"Cậu ta cũng ghê thật." Trần Tư Ý bật cười, tay vặn chai nước suối ra uống, nghĩ một lát rồi đáp: "Cậu còn lạ gì nữa, tiết Toán của lão Trác tớ nghe mà muốn đau dạ dày, chán kinh hồn. Chắc là bị Toán ép đến phát điên nên tớ mới mơ mình thi được 150 điểm. Nhưng mà tớ viết linh tinh chơi chơi thôi, ai ngờ thầy lại đọc to trước cả lớp chứ! Trời ơi xấu hổ chết mất!"

Lý Du Nhiên tặng cô một ánh mắt kính nể, rồi như sực nhớ chuyện gì, cô nàng nói tiếp: "Nghe nói Lương Gia Hành cũng phải viết bản kiểm điểm đấy."

Trần Tư Ý chẳng ngạc nhiên chút nào: "Tớ phải viết thì cậu ta cũng phải viết."

Đêm trước ngày thi Văn, Trần Tư Ý thức đến ba giờ sáng chỉ để coi livestream girl group trên Douyin. Sáng hôm sau ngái ngủ chạy đến địa điểm thi, dù đầu óc còn lơ mơ nhưng cô vẫn nhớ rõ phòng thi.

Thế mà đến cửa lớp, thấy Lương Gia Hành đang nằm ngủ gục bên trong, cô lại tưởng mình nhớ nhầm phòng, bèn vội vàng chạy qua phòng bên cạnh, đến lúc giám thị phát đề mới biết phòng này là phòng thi Văn.

Thật là cạn phước.

Lúc ấy cô đã biết tỏng với tác phong của lão Trác, không thêm mắm dặm muối kể lại với mẹ cô mới là lạ.

Kiểu gì cũng bị ăn mắng một trận mà bản kiểm điểm cũng khỏi thoát.

Lý Du Nhiên tỏ vẻ cảm thông: "Cậu xu cà na thật sự."

Một lúc sau, cô nàng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại rồi hỏi: "Ê này, chẳng lẽ Lương Gia Hành cố tình muốn thi cùng phòng với cậu?"

Không hiểu sao Lý Du Nhiên lại nói vậy, Trần Tư Ý "chậc" một tiếng, trêu ngược lại: "Sao cậu nghĩ xấu cho người ta vậy."

"Không phải trước đó cậu từng nghi ngờ cậu ta thích cậu à?"

Trần Tư Ý khựng lại, lặng lẽ vặn nắp chai nước suối lại rồi chìm vào trầm tư.

Cô và Lương Gia Hành từng học chung lớp năm lớp 10 nhưng không thân, gần như chẳng nói chuyện với nhau bao giờ.

Trong mắt Trần Tư Ý, Lương Gia Hành là kiểu cao ráo đẹp trai, có vẻ lạnh lùng nhưng lại được rất nhiều người theo đuổi. Cậu ta học Toán cực đỉnh nhưng Văn thì tàm tạm, một chín một mười với cô thôi.

Trần Tư Ý bắt đầu chú ý đến cậu kể từ hôm bất chợt phát hiện: Lương Gia Hành thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt cô. Có lúc cậu đứng sau đám người nhìn cô từ xa, ánh mắt vừa thăm dò vừa có chút mập mờ như có như không.

Trần Tư Ý tưởng mình bị ảo giác.

Cho đến một hôm nghỉ lễ, ba cô hứa sẽ đến đón nhưng vì bận họp nên đến trễ, cô ngồi chờ trước cửa tiệm tạp hóa, hôm đó Lương Gia Hành cũng chưa về.

Cậu mở tủ lấy chai nước lạnh, rất tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh cô. Chuyện này vốn chẳng có gì to tát nếu như lúc đó cậu ta không liếc trộm cô mãi.

Trần Tư Ý cảm thấy hơi kỳ lạ, vừa quay đầu lại, lập tức chạm phải ánh mắt cậu, như thể mùa hạ vô tình gặp trúng nước có ga, ánh mắt ấy nóng rực đến nỗi không khí cũng như sủi bọt vậy.

Thật lòng mà nói, người này thật sự rất đẹp trai. Mày rậm, mắt to, hai mí rõ ràng, đôi mắt đào hoa kia dù có nhìn cục cứt chó cũng đầy vẻ si tình, huống chi là đang nhìn cô.

Trần Tư Ý khó hiểu nhìn lại, đợi cậu mở miệng giải thích.

Cuối cùng, Lương Gia Hành hơi nhếch môi, nửa cười nửa không hỏi: "Cậu muốn uống nước không?"

Sau khi lên xe, qua gương chiếu hậu, Trần Tư Ý thấy cậu xách chai nước rỗng đi về hướng ngược lại, chỉ thấy cậu vươn cánh tay dài ra, bình thản ném vỏ chai vào thùng rác một cách chuẩn xác.

Ánh chiều tà ôm lấy bóng lưng cậu, dáng người cao lớn khuất dần.

Ừm... Hình như cậu ta cố tình ngồi lại chờ với cô.

Trần Tư Ý hoàn hồn, đáp nhỏ: "Làm sao tớ biết cậu ta nghĩ gì."

Lý Du Nhiên nháy mắt trêu: "Cứ chờ đi, kiểu gì cậu ta cũng xin WeChat của cậu."

Trần Tư Ý hơi khựng lại, cảm thấy mấy chuyện này nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Cô gạt hết những hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu, nhủ với mình rằng phải viết bản kiểm điểm.

Cô lấy quyển vở trong cặp ra, vừa mở ra thì thấy một trang giấy với ba chữ "Bản kiểm điểm" nắn nót, nét chữ thanh tú viết kín cả trang.

"Chết rồi!" Cô bật thốt.

"Sao thế?" Lý Du Nhiên tò mò hỏi.

Trần Tư Ý: "Hình như tớ chưa vứt bản kiểm điểm cũ..."

Lý Du Nhiên: "Thế thứ cậu đưa cho tớ là cái gì?"

Trần Tư Ý lúc này chỉ muốn độn thổ: "Đại khái là mấy dòng ảo tưởng xấu hổ tớ viết sau khi thi Toán bị điểm kém ấy mà..."

***

Giờ phút này, khu ký túc xá nam khá yên tĩnh.

Lương Gia Hành tắm xong, cầm khăn lau mái tóc còn nhỏ nước, vài sợi tóc ướt rủ trước trán. Vẻ ngoài vốn lạnh lùng, lúc này thoạt nhìn lại có chút dịu dàng.

Lau xong tóc, cậu ngồi xuống chỗ của mình.

Lương Gia Hành trải giấy nháp ra, đặt "thứ xấu hổ" mà Trần Tư Ý nói sang một bên rồi bắt đầu chép lại.

Sau khi chép xong hai đoạn đầu khá là bình thường, đến đoạn tiếp theo, ánh mắt cậu trở nên phức tạp.

— Người bạn thiên tài Toán học vĩ đại Lương Gia Hành là thần tượng của tôi. Bởi vì cậu ấy, tôi mới thực sự hiểu Toán học đẹp đẽ thế nào. Vì cậu ấy, tôi mới cảm nhận được thế giới này tuyệt vời ra sao. Vì cậu ấy, tôi mới biết cuộc đời mình huy hoàng xán lạn cỡ nào. Cuối cùng tôi cũng thi được 180 điểm Toán, ba yêu tôi, mẹ khen tôi, thầy cô ngưỡng mộ tôi. Mà thần tượng Lương Gia Hành của tôi vì chỉ thi được 150 điểm mà tự ti đến mức ngày nào cũng khóc không thành tiếng. Tôi, với tư cách thiên tài Toán học thế hệ sau, quyết định chia sẻ bí kíp thành công của mình với cậu ấy.

Lương – khóc không thành tiếng – Gia Hành: "......?"

Lương Gia Hành chau mày, vẻ mặt thoắt trở nên quái dị như thể vừa bị thứ gì rơi vào mắt nên chưa kịp phản ứng. Cậu thầm nghĩ, học sinh giỏi Văn ai cũng có trí tưởng tượng phong phú đến vậy sao?

Chắc vậy, mặc dù cậu chẳng hiểu mấy nhưng bài làm văn Trần Tư Ý có thể lấy được 56 điểm thì chắc cũng có lý do của nó.

Vài giây sau, cậu đổi tên mình thành tên cô, đổi Toán thành Văn rồi cau mày chép tiếp đoạn này. Trong lòng thầm nghĩ, chắc đoạn sau sẽ bình thường hơn chút.

Thế là cậu đọc tiếp:

— Bạn học Lương Gia Hành học giỏi Toán, thành tích ưu tú, là một nam sinh vô cùng xuất sắc. Cậu ấy còn đẹp trai rạng ngời, nói trắng ra thì sự đẹp trai ấy có sức công phá mạnh mẽ, tông thẳng vào tim tôi như một công thức Toán học. Một ngày nọ, cậu bạn đẹp trai ấy yêu tôi, điên cuồng lắc người tôi mà gào: "Nữ nhân chết tịt này, em là người đầu tiên dám không yêu tôi, hãy cho tôi biết lý do đi!" Tôi bèn đáp, bởi vì tôi thích Toán học. Nghe thấy thế, ánh mắt cậu ta bùng cháy một ngọn lửa, giơ đuốc lên thiêu trụi đống đề Toán của tôi. Cậu ta bóp cằm tôi, khóe mắt đỏ rực: "Người phụ nữ của tôi, sau này không được khổ sở vì Toán nữa!" Tôi cảm động rớt nước mắt, cảm thấy sau khi đốt đề Toán cậu ấy còn đàn ông hơn cả Tần Thủy Hoàng.

Lương Gia Hành cầm bút, viết được hai chữ thì khựng lại, vừa định tiếp tục thì lại bỏ bút xuống. Cậu im lặng, như kiểu không thể tìm ra lý do nào hợp lý để chép tiếp đoạn này.

Tối hôm nay, cậu ngồi bất động một chỗ, một lúc lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.

Trong đầu cậu dần dần hiện lên hình ảnh điên cuồng của Trần Tư Ý lúc viết ra mấy dòng này. Hình như cô ấy thật sự rất thích cậu thì phải.

Còn mơ thấy mấy cảnh như thế này cơ mà.

Cậu nên khéo léo khuyên cô quay đầu là bờ mà không làm tổn thương cô bằng cách nào đây?

Tống Viễn Hàng từ bên ngoài trở về, tay xách bình nước nóng chuẩn bị đi pha mì. Liếc thấy Lương Gia Hành đang nhìn chằm chằm một tờ giấy rách như thể nó là báu vật, cậu chàng nghĩ có gì đáng xem đến vậy sao.

Tống Viễn Hàng đặt bình nước xuống, đi vòng ra sau lưng Lương Gia Hành, cúi đầu nhìn rồi vươn tay giật lấy tờ giấy, giơ lên đọc to: "Bạn học Lương Gia Hành cuối cùng cũng thực hiện được lý tưởng của mình, tôi như nghe thấy cậu ấy nói với chúng ta: "Hỡi những yêu tinh nhỏ đáng yêu, hãy hét lên thật to vì tôi đi!" Bởi thiên tài Toán học Lương Gia Hành từng nói: Cho tôi một đề Toán, tôi sẽ khiến toàn trường phải mở miệng ca tụng ——"

(*) Lấy cảm hứng từ câu: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng Trái Đất lên!" – Acsimet.

"......"

Không khí đột nhiên chết lặng. Ngay sau đó là nỗi xấu hổ ê chề.

Lương Gia Hành đứng dậy, cái ghế phát ra tiếng "kít——" dài. Cậu mặc kệ vẻ mặt đơ ra như phỗng của Tống Viễn Hàng, đưa tay giật lại tờ giấy.

"Vãi nhái." Một lúc sau, Tống Viễn Hàng mới bàng hoàng lên tiếng: "Thư tỏ tình thứ mấy trong tháng này vậy? Ai viết thế? Quá trời quá đất rồi!"

Lương Gia Hành không nói gì nhưng Tống Viễn Hàng có thể thấy rõ cái tên to chình ình trên giấy. Cậu ta vỗ đùi bừng tỉnh: "Ối giồi ôi này chẳng phải Trần Tư Ý nổi tiếng vì đi thi nhầm môn Văn đó sao? Không ngờ cô ấy lại viết thư tình cho mày."

Rồi cậu ta thắc mắc: "Nhưng sao lại ghi là 'bản kiểm điểm'?"

"Hôm nay thứ này bay trúng tao, chắc cô ấy tiện tay ném thôi." Lương Gia Hành thản nhiên đáp.

Tống Viễn Hàng trầm ngâm tự hỏi, thật sự là tiện tay à, cớ sao lại chuẩn thế?

Cậu chàng tỏ vẻ không tin "Tao chắc chắn cô ấy cố ý, không ném người khác mà lại ném trúng mày, đã thế còn viết đầy tên mày trên đó. Cô ấy đang mượn cớ viết bản kiểm điểm để thăm dò thái độ của mày, mày đừng có mà giả vờ không hiểu." Khẳng định cực kỳ chắc nịch.

Lương Gia Hành liếc cậu ta một cái rồi kẹp tờ giấy vào sách, vẫn không định lên tiếng.

Mà có vẻ là chẳng biết nói gì cho phải.

Tống Viễn Hàng cũng biết Lương Gia Hành đẹp trai, được nhiều bạn nữ thích, nhưng chưa bao giờ thấy cậu thích lại ai.

Có một đợt cậu ta thấy hình như Lương Gia Hành có hơi để tâm đến Trần Tư Ý, sau này mới phát hiện ra Lương Gia Hành đâu có hứng thú với người ta, thằng nhóc này chỉ có hứng thú với hoàn cảnh gia đình của Trần Tư Ý mà thôi.

Ba mẹ Lương Gia Hành đều làm trong ngành y, một người là bác sĩ khoa phẫu thuật, một người là bác sĩ khoa cấp cứu. Nói nghe hơi châm biếm nhưng cả hai đều chẳng mấy khi ở nhà, bận không thấy mặt mũi đâu.

Có lần Tống Viễn Hàng từng trêu rằng: "Mày một tuổi biết tự pha sữa, hai tuổi biết nấu cơm, ba tuổi tự biết giặt quần áo đúng không?"

Ba mẹ bận thì thôi, đằng này còn công tác ở tận thành phố Ninh. Lương Gia Hành từ nhỏ đã được ông bà nội nuôi nấng, đến khi ông bà mất, cậu bắt đầu sống tự lập.

Tống Viễn Hàng hiểu, có lẽ Lương Gia Hành chỉ muốn biết những người khác sống cùng với cha mẹ sẽ như thế nào. Chắc là hâm mộ ấy mà.

Tống Viễn Hàng huých tay cậu, cười rõ là gian xảo: "Mày định xử lý bạn nữ này thế nào?"

Lương Gia Hành nhấn mấy cái trên màn hình, hờ hững ngước mắt lên hỏi: "Xử lý gì?"

Tống Viễn Hàng cười đầy ẩn ý: "Cô ấy cũng xinh xắn, thành tích môn Văn khá ổn còn gì."

Như thể muốn nói: Nếu hai người thật sự đến với nhau thì có thể giúp nhau ôn thi đại học, vẹn cả đôi đường.

Lương Gia Hành lườm cậu ta một cái: "Chẳng có cảm giác gì cả, mày tích đức chút đi, đừng làm lỡ tiền đồ của người ta."

Tống Viễn Hàng "chậc" một tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng cao thượng ghê.

Lương Gia Hành không nói gì thêm mà mở newfeed lên, vô tình thấy một bài đăng trên đó:

— Hôm nay ở tầng ba vô tình ném bản kiểm điểm trúng một bạn nam, không nhìn rõ là ai, thật sự xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, mong bạn sẽ thấy. (cúi đầu)

Lương Gia Hành khựng lại, trả lời một câu: Không sao.

Đối phương lập tức nhắn lại: Bản kiểm điểm còn ở chỗ cậu không?

Cậu ngừng một lát rồi đáp: Còn.

Đối phương: Cậu đọc rồi à?

"......"

Này... Nói như thế lộ liễu quá rồi đấy.

Cậu thành thật đáp: Đọc rồi.

Bên kia im lặng.

Lương Gia Hành suy nghĩ một hồi rồi lịch sự gõ từng chữ từ chối: Cậu viết rất hay, nhưng thật sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com