Chương 25: Giãn nở VS Vô cảm
"Đừng cười nữa, đến hướng dương thấy cậu còn phải gọi một tiếng anh đấy!"
Văn phòng ngập trong sách vở, mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí, dù đã mở cửa sổ nhưng vẫn chẳng thoát đi đâu được. Mấy thầy cô bên cạnh đang cúi đầu soạn bài, thỉnh thoảng liếc mắt qua như hóng chuyện rồi lại quay về công việc của mình.
Vài giây im lặng trôi qua, không khí bỗng chốc trở nên căng như dây đàn. Căn phòng không lớn, chỉ có sáu bàn làm việc, lối đi hẹp đến nỗi chen nhau cũng khó. Ngồi ở đó, Trần Tư Ý cảm thấy hơi bí bách.
Từ lâu cô đã nghe đồn rằng thầy Hồ Trí là một người nghiêm khắc, nhìn từ xa đã thấy áp lực, huống hồ giờ lại ngồi gần thế này, đúng là không quen nổi, mà câu hỏi thầy đưa ra cũng chẳng dễ nuốt.
"Có suy nghĩ gì không?" Cô biết thừa đây là câu hỏi mang tính nghi thức. Câu trả lời tiêu chuẩn chẳng phải là từ nay chăm chú nghe giảng, cố gắng kéo điểm môn yếu lên hay sao?
Nếu không thì phải làm sao?
Trần Tư Ý nghiêm trang đáp lời: "Em sẽ chăm chỉ học hơn ạ."
Dường như Lương Gia Hành cũng vừa dứt khỏi luồng suy nghĩ riêng, nghe thấy cô lên tiếng thì liền bắt chước y chang: "Em cũng sẽ chăm chỉ hơn."
Trần Tư Ý theo bản năng quay đầu nhìn cậu một cái: "..." Tên này bị sao thế, vừa vào văn phòng là bắt đầu bật chế độ bắt chước, từng câu từng chữ không lệch một li.
Có lẽ do bầu không khí căng thẳng quá, Hồ Trí cũng hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười, giọng nhẹ hơn hẳn: "Tất nhiên hai em phải học hành tử tế rồi. Thầy chỉ muốn hỏi xem hai em có kế hoạch học tập cụ thể nào chưa?"
Vừa nghe đến từ "kế hoạch", Trần Tư Ý liền im bặt. Không phải cô chưa từng lập kế hoạch, nhưng vấn đề là dù có lập thì vẫn toàn bể. Những gì nói ra với những gì làm được nó khác nhau một trời một vực. Xong rồi nhìn lại, đúng kiểu chỉ biết nói cho sướng mồm.
Thấy hai người vẫn im lặng, Hồ Trí cũng không ép mà nhẹ nhàng dẫn dắt: "Bài kiểm tra Toán lần này do chính tay thầy chấm, tình hình trong lớp thầy nắm được hết. Nào, bắt đầu từ em nhé."
Từ "em" ở đây là chỉ Trần Tư Ý. Thầy rút ra một bài kiểm tra: "Trong bài có một số câu cơ bản mà em vẫn làm sai. Tổng kết lại, thầy nghĩ nguyên nhân do nền tảng kiến thức của em chưa được vững. Thầy thấy em trong giờ học cũng khá nghiêm túc, không biết em có theo kịp mạch bài giảng không?"
Trần Tư Ý thành thật đáp: "Một số thì theo kịp, một số thì hơi mông lung ạ."
Câu trả lời đúng kiểu chung chung, Hồ Trí suy ngẫm một lúc. Không rõ là thói quen hay cố ý mà lúc phân tích vấn đề với Trần Tư Ý, giọng thầy nghiêm túc một cách mơ hồ. Nội dung thầy nói sau đó cũng không có gì mới mẻ: Về ôn lại kiến thức cơ bản, chỗ nào không hiểu thì phải hỏi, phải học nhiều hơn, tranh thủ tiến bộ.
"... Tóm lại tình hình là như vậy. Thầy trả lại bài cho em, tranh thủ lúc rảnh hay tiết tự học mà rà soát lại. Tiết sau thầy sẽ chữa bài, có gì chưa rõ thì hỏi liền nhé."
Giải quyết xong vấn đề của Trần Tư Ý, thầy lập tức chuyển sang phía Lương Gia Hành: "Vấn đề của em là ở môn Văn. Mà Văn thì thầy không rành lắm."
Lương Gia Hành nghe câu đầu rồi nhìn thầy Hồ lục tìm đống giấy tờ, cuối cùng lôi ra được một cuốn sổ ghi chép. Thầy mở ra rồi đọc: "Nhưng thầy đã tìm giáo viên dạy Văn của các em để hỏi kỹ rồi. Nhìn chung cũng ổn, phần trắc nghiệm làm đúng khá nhiều, đọc hiểu thì viết được, tuy không xuất sắc nhưng có cố gắng. Vấn đề lớn nhất là phần viết văn."
Lương Gia Hành: "..."
Trần Tư Ý liếc sang, thấy cậu chẳng biểu hiện gì gọi là bất ngờ, như thể chuyện này cậu nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng rồi.
Sau ngẫm lại, Trần Tư Ý cảm thấy có lẽ Lương Gia Hành đã sớm biết điểm yếu của mình là phần viết văn nên mới nhờ cô xem qua bài văn đó chăng?
Tự nhiên trong lòng dấy lên chút tội lỗi. Trước ngày thi, cậu đã giúp cô ôn tập, dạy cô mấy công thức toán, đến lúc làm bài còn áp dụng được, chắp vá ăn gian được vài điểm. Còn cô hình như chẳng giúp lại được gì trong môn Văn cả. Trần Tư Ý nghĩ, nếu mình giúp cậu một chút, bằng năng lực tiếp thu của cậu có khi khảo sát đã lấy thêm được 1-2 điểm rồi không.
Hồ Trí phân tích vấn đề của Lương Gia Hành, những gì thầy nói sau đó cũng không ngoài dự đoán: đọc hiểu chưa sâu, viết thì lạc đề, chưa nắm được trọng tâm, những lời phê bình chắc cậu đã nghe tới cả trăm lần.
Cuối cùng thầy chốt hạ một câu: "Tóm lại, thầy gọi hai em đến đây để hai em hiểu rõ hơn vị trí hiện tại của mình, thấy được vấn đề và biết cách sửa chữa lại. Sau đó thì cứ học như bình thường, đừng để tâm lý đè nặng quá."
Trần Tư Ý vừa định gật đầu thì giáo viên dạy Văn – cô Vương Xảo Tuệ bỗng chen vào: "Thầy Hồ à, thầy đừng nghiêm trọng hoá quá, dọa hai đứa nhỏ sợ bây giờ. Vấn đề của em Lương Gia Hành thật ra cũng không lớn. Thầy nói một hồi vậy ai mà chẳng căng thẳng."
Hồ Trí mỉm cười: "Tôi như thế này mới gọi là có trách nhiệm đấy. Học sinh của tôi, tất nhiên tôi muốn các em ấy thi được 750 điểm chứ!"
Vương Xảo Tuệ nói thật ra như vậy chưa chắc đã tốt, rồi quay sang dịu dàng bảo Lương Gia Hành: "Em về nhà chịu khó đọc thêm vài bài văn mẫu để nắm ngữ cảm. Buổi sau cô sẽ giảng kỹ hơn về cách viết. À, bài văn của bạn Trần Tư Ý khá ổn đấy, hai em học hỏi lẫn nhau nhé, giúp đỡ nhau thì mới tiến bộ được. Đừng lo lắng quá nha."
Lương Gia Hành gật đầu: "Vâng."
Bị nhắc tên, Trần Tư Ý cũng không tiện giả câm, liền học theo phong cách copy-paste của cậu lúc nãy, trả lời y chang.
Hồ Trí như trúng mạch, bắt đầu diễn thuyết không ngừng: "Chắc các em cũng đoán được hồi đầu năm học sắp xếp chỗ ngồi là chủ ý của thầy rồi nhỉ. Thầy hy vọng hai em ngồi cạnh nhau có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Còn thầy cô thì ngồi đầy trong văn phòng đây này, có vấn đề gì khó khăn thì cứ mạnh dạn hỏi thầy cô, dù chỉ là một vấn đề đơn giản cũng không sao. Thầy cô đều là người từng trải, có thể giải đáp giúp các em. Không ngại học hỏi người yếu kém hơn thì mới tiến bộ được."
"Còn tiềm năng của hai em thì vô hạn. Cố gắng kéo điểm môn yếu lên, thi được 6-700 điểm không phải không có khả năng. Về sau chọn trường đại học cũng dễ dàng hơn."
Trần Tư Ý cảm thấy thầy nói hơi khoa trương, bèn cười đáp: "600 thì còn khả thi, chứ 700 hơi cao quá thầy ạ."
Thầy Hồ không đồng tình: "Bạn học Trần Tư Ý à, em nói vậy là chưa đúng rồi. Em học giỏi Văn chắc đã từng nghe qua câu 'Không có tướng quân nào là chưa từng làm lính' rồi đúng không? Người khác có thể không tin em, nhưng em thì không được phép nghi ngờ chính mình. Còn chưa thi xong thì mọi thứ đều có thể thay đổi. Có thể kết quả cuối cùng không được như mong đợi, nhưng nếu không cố gắng thì chắc chắn sẽ là con số 0. Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua thì đã là một bước tiến rồi."
***
Thầy Hồ nói một tràng dài như bắn rap, nghe kỹ thì toàn những lời đã từng nói hồi khai giảng. Câu thần chú của thầy vẫn là: Thi đại học không chỉ là cuộc thi về kiến thức mà còn là bài kiểm tra tâm lý. Cứ cố gắng đi, còn lại cứ để thời gian trả lời.
Bước ra khỏi văn phòng, ánh nắng chói chang bên ngoài khiến người ta không nhịn được chớp mắt. Lương Gia Hành đứng cạnh Trần Tư Ý, thoáng thấy cô đang thất thần. Cậu nhìn chăm chú được một lúc mà cô hoàn toàn không phát hiện ra.
Lương Gia Hành nửa đùa nửa thật trêu: "Trần Tư Ý, lại ngâm mình trong bát canh gà đến tê cả người rồi hả?"
Cô bừng tỉnh, thấy Lương Gia Hành lại giở trò thân mật với mình, bèn dùng chính lời cậu nói để đáp lại: "Cậu cũng bị ngâm canh gà đấy thôi?"
"Tôi á?" Lương Gia Hành chối bay, "Dùng lời Tống Viễn Hàng mà nói thì bớt uống canh gà đi, làm nhiều Toán vào kẻo nở ra như cái bánh bao đấy."
Càng nghe càng thấy như bị châm chọc, Trần Tư Ý chẳng biết cậu có bị Hồ Trí tẩy não không mà giờ lại tự giác đẩy cô đi học Toán.
Hay là cậu nghĩ hai đứa sẽ cố gắng thi đại học cùng nhau?
Cô nhếch miệng, cũng mượn lời "nhân vật nổi tiếng" để đáp lại: "Tôi cũng xin phép mượn lời Phạm Tu Văn để nói với cậu một câu, tôi không có cảm giác với cậu."
Vừa dứt lời, cô nghe thấy cậu cười khẽ. Trần Tư Ý nhất thời không còn lời nào để nói.
Cậu bị điên rồi sao? Sao vẫn còn cười được? Không đúng, rõ ràng cái tên này lại sắp bật chế độ dầu muối không vô rồi.
Cô cố tình không nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Đừng cười nữa, đến hướng dương thấy cậu còn phải gọi một tiếng anh đấy!"
Lương Gia Hành không bận tâm đến lời móc mỉa đó, ngược lại nhặt ngay câu trước để đáp: "Tôi biết cậu vô cảm, dù sao miệng cậu chẳng nói được câu nào là thật lòng hết."
Trần Tư Ý: "...?"
Hay là cậu mở lớp diễn thuyết đi cho rồi?
Cô bình tĩnh đáp: "Kiểu con trai độc mồm độc miệng như cậu, sau này nhất định không có bạn gái. Mà lỡ có thì cũng không lấy được vợ."
"..."
Nói xong, sợ cậu còn chưa đủ cay, Trần Tư Ý bổ thêm nhát dao nữa: "Mà nói trước luôn nhé, tôi vốn không thích kiểu độc mồm độc miệng, quan trọng nhất là kể cả không độc miệng thì tôi cũng không thích cậu."
Lương Gia Hành: "...?" Cậu tức cười, cô nàng này có ý gì?
Lúc thì mắng cậu độc mồm độc miệng, bóng gió nói cậu nên bớt cay nghiệt lại cho hợp gu cô. Giờ lại nói dù cậu có là người bình thường thì cô cũng không thích?
Lương Gia Hành cảm thấy não mình đang chạy hết công suất.
Phải mất mấy giây sau...
Cậu mới ngộ ra.
May mà dạo này lúc học Văn cậu chịu khó nghe giảng, chứ không chắc hôm nay không hiểu nổi Trần Tư Ý đang chơi trò gì. Phân tích kỹ lại thì giống hệt đạo lý "khen trước chê sau" vừa mới học xong. Đại khái có thể phiên dịch lời Trần Tư Ý muốn nói là:
—— Ban đầu tôi cực kỳ ghét kiểu con trai độc mồm độc miệng, nhưng tôi nhận ra cậu chính là kiểu người đó, vậy mà tôi lại chịu đựng được. Cậu không cần thay đổi vì tôi đâu, điều tôi thích chính là con người cậu, chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Lương Gia Hành: "..."
Trần Tư Ý quan sát nét mặt cậu, phát hiện vẻ mặt Lương Gia Hành có sự chuyển biến rõ rệt: ban đầu là ngơ ngác chẳng hiểu gì, một lát sau như thể bừng tỉnh đại ngộ, mà đã tỉnh rồi thì lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ cục như đang soi xét.
Cái tên này...
Nhìn cô bằng ánh mắt như thấy quỷ thế là sao hả?
Trần Tư Ý vặn não suy nghĩ, nghiên cứu biểu cảm "đáng sợ" của cậu, cuối cùng cũng hiểu ra một điều:
—— Cậu có từ chối tôi cũng chẳng sao, dù sao giờ tôi chết cũng không thừa nhận là mình thích cậu, tôi sẽ làm một học sinh ngoan không yêu sớm, bọn mình vẫn còn 300 ngày để tiếp xúc, đợi đến lúc tốt nghiệp kiểu gì cũng tóm được cậu.
Trần Tư Ý hơi hoảng: "......"
Chết cha, cứu mạng, có ai đánh thức Lương Gia Hành tỉnh lại giúp tôi với được không!
Lương Gia Hành thì chẳng có hứng phân tích cái bộ dạng thất tình mất hồn kia của cô. Dù sao cô nàng này cũng là con gián bất tử đập mãi không chết, chắc nổi cơn điên một lúc rồi lại đâu vào đấy, tiếp tục kế hoạch "yêu sớm" như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn cậu á? Kiên quyết, chắc chắn, tuyệt đối không đời nào mắc bẫy của Trần Tư Ý.
"Cậu đứng đó mà tự ngẫm lại đi, tôi về lớp đây." Lương Gia Hành liếc Trần Tư Ý một cái, thấy cô vẫn còn đơ ra chưa hồi hồn, liền quay đầu nói một câu rồi bước vào lớp.
Hừ, lại còn tỏ vẻ giận dỗi cơ đấy. Trần Tư Ý suýt nữa trợn mắt, song vẫn nhanh chân chen vào lớp trước cậu, sau đó quay đầu lại thả nhẹ một câu đầy sát thương: "Tôi vào trước, cậu đi sau đi nhé, đừng có mà đụng tôi."
Cái giọng điệu này...
Hừ, giận dỗi đúng kiểu con nít. Muốn cậu dỗ lại à? Mơ đi.
Trần Tư Ý về chỗ ngồi, thoạt nhìn có chút mất hồn. Cô nghe thấy sau lưng có tiếng kéo ghế, chợt ngừng một nhịp.
Một lát sau, Trần Tư Ý lôi hai viên kẹo dừa từ trong ngăn bàn ra, xoay người đặt lên bàn cậu, giọng hơi nghiêm túc: "Ăn nhiều kẹo vào, giờ ăn thấy ngọt, mai sau tốt nghiệp thấy đắng mới nhớ lâu."
Lương Gia Hành rũ mắt nhìn viên kẹo trên bàn, lâm vào trầm tư: "Là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com