Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vướng víu VS Vấn vương

"Mà cậu cũng nên thử thêm nhiều cây khác vào, biết đâu tìm thấy cái cây nào hợp để treo cổ hơn, được chết nhanh hơn thì sao?"

Giờ ra chơi huyên náo, những tiếng hò hét ồn ào của đám học sinh suýt nữa át mất giọng của Trần Tư Ý. Có một khoảnh khắc, âm thanh của cô trở nên mơ hồ đến nỗi Lương Gia Hành tưởng mình nghe nhầm.

Hai viên kẹo dừa đặt trên bàn, bao bì quen thuộc đến lạ. Lương Gia Hành nhận ra ngay, đây chính là loại kẹo hôm nọ cậu đưa cho Trần Tư Ý để "dỗ" cô. Giờ thì cô lại trả lại cho cậu.

Trong lời Trần Tư Ý vừa nói vương chút ẩn ý khó đoán, mà khi ngẫm lại nghe còn có vẻ hơi độc miệng. Bây giờ thấy ngọt, sau tốt nghiệp xong mới thấy đắng. Nếu ám chỉ chuyện học hành, lẽ ra phải là bây giờ thì đắng sau tốt nghiệp sẽ ngọt mới đúng.

Rõ ràng cô chẳng có ý định nói chuyện học hành với cậu.

Lại đang trêu cậu đây mà.

Ánh mắt Lương Gia Hành hơi sâu: "Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn sẽ thấy ngọt, cậu đừng có nguyền rủa tôi."

Trần Tư Ý lúc này đã có thể hiểu ngay ý cậu, cô gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, tốt nghiệp xong cậu cũng sẽ ổn thôi mà." Rồi cô bất ngờ đổi chủ đề: "Cho nên tôi hy vọng cậu nói được làm được, tôi chỉ sợ tốt nghiệp rồi cậu lại không vui."

Lương Gia Hành nhướng mày cười khẽ, hỏi ngược lại: "Sao lại không vui? Tốt nghiệp rồi không có cậu bên cạnh, chẳng lẽ tôi lại sống không bằng chết sao?"

Trần Tư Ý: "..."

Vãi... Cái tên này cứ thích nói trắng ra làm gì, không biết giả bộ à?

Lương Gia Hành cảm thấy cô đang suy nghĩ hơi xa, đại khái ý cô muốn nói là: Học kỳ này trước hết khiến cậu chết mê chết mệt mình, học kỳ sau bắt đầu hẹn hò, đến lúc tốt nghiệp thì đá một phát để cậu khóc lóc vật vã vì thất tình, đúng không?

Nằm mơ đi.

Cậu chắc chắn phá tan ảo tưởng của cô: "Cậu yên tâm, sau khi tốt nghiệp tôi tuyệt đối không để mình thảm đến thế đâu."

"Ồ." Trần Tư Ý buông một tiếng lấy lệ. Ai thèm quan tâm cậu có thảm hay không. Với lại trông cậu tự tin quá mức như thể chắc mẩm tốt nghiệp xong vẫn chiếm được cô ấy. Cô suýt thì phì cười: "Để cho chắc thì cậu vẫn nên học cách trân trọng thời gian hiện tại đi, tốt nghiệp rồi đâu ai biết trước được điều gì."

Lương Gia Hành: "..."

Im lặng vài giây, cậu khẽ thở dài như chịu thua: "Cậu đừng treo cổ mãi trên một cái cây có được không?"

Giả vờ, đúng là chưa từng thấy ai giả vờ vụng về mà lại cố tình lộ liễu như cậu, Trần Tư Ý chớp chớp mắt tỏ vẻ hứng thú: "Tôi treo cổ trên một cái cây, người vui nhất chẳng phải là cậu sao? Với lại hiện tại tôi cũng đâu có cái cây nào khác."

"Xin lỗi nhé, bạn học Trần Tư Ý, tôi có vui gì đâu, cậu đừng tự suy đoán." Lương Gia Hành cầm chiếc kẹo dừa trên bàn lên, giọng điệu có phần nghiền ngẫm: "Mà cậu cũng nên thử thêm nhiều cây khác vào, biết đâu tìm thấy cái cây nào hợp để treo cổ hơn, được chết nhanh hơn thì sao?"

Trần Tư Ý: "......!!"

Cậu giỏi! Rất giỏi! Cái tên này thật sự dầu muối đều không ăn.

Ví von gì nghe mà chỉ muốn đấm một cái. Ý cậu muốn nói rõ như ban ngày:

—— Cứ tha hồ tìm hiểu những người khác đi, rồi cậu sẽ nhận ra chỉ có tôi là phù hợp với cậu nhất, khi đó cậu sẽ tự nguyện đổ tôi thôi.

Ánh mắt Trần Tư Ý nhìn cậu không khỏi trở nên khâm phục, giọng điệu còn mang theo chút bái phục: "Lương Gia Hành, từ nhỏ cậu đã biết câu cá rồi đúng không?"

Không thì tại sao cậu giỏi nắm thóp người khác đến thế. May là cô không thích cậu, chứ không có khi lại trở thành con cá bị chết đuối ngay trong cái ao của mình.

"Không hẳn, biết một chút." Lương Gia Hành nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp, thấy cô tỏ vẻ tò mò, cậu lại thong thả bồi thêm, "Dù sao tôi giỏi thế nào cũng đâu bằng cậu."

Trần Tư Ý đồng tình: "Đúng, cậu không giỏi bằng tôi."

Vì sao ư? Chẳng vì sao cả, cô còn chưa làm gì mà cậu đã một lòng một dạ với cô rồi. Trần Tư Ý thoáng nghĩ, mai mốt tốt nghiệp nếu thất nghiệp, cô hoàn toàn có thể mở một lớp học tình cảm, chỉ cần phỏng vấn Lương Gia Hành thôi cũng dư dả sống cả đời.

Cậu không trả kẹo lại mà xé vỏ cho vào miệng, vị ngọt lan ra khắp khoang miệng, tâm trạng bỗng dưng dễ chịu hơn. Ngả người tựa lưng vào ghế, cậu bắt chước giọng điệu "già đời" của thầy Hồ Trí: "Trần Tư Ý, học cho tốt vào. Đừng để phong cảnh nhỏ bé trước mắt làm lỡ dở cả một hành trình, bỏ qua những cảnh đẹp hơn ở phía sau."

Trần Tư Ý: "..."

Ủa, nói là không uống canh gà cơ mà?

À quên, không uống thật, vì cậu chính là người nấu ra bát canh gà đó.

Cô gật đầu nghiêm túc: "Tôi nhất định sẽ chăm chỉ học hành, sau này sẽ gặp được người giỏi hơn cậu, cậu chẳng đáng để tôi bận tâm đâu."

Lương – chẳng đáng để bận tâm – Gia Hành sững người. Viên kẹo trong miệng bị cắn vỡ, khẽ vang lên tiếng "rắc" giòn tan, cậu đứng hình toàn tập. Cảm giác như mình vừa phạm sai lầm lớn, hình như Trần Tư Ý thật sự định học theo lời cậu nói, trở thành một "trap girl" chính hiệu.

Cô coi cậu là gì? Trò tiêu khiển thời cấp ba để xả stress? Vớ được thì vui, mà chán rồi thì vứt ư?

Đôi mắt cậu thoáng trở nên lạnh lẽo, một lần nữa quan sát Trần Tư Ý. Sau đó cậu khẽ nhếch môi, cầm lấy quyển sách trên cùng rồi lật vài trang, vừa tức vừa buồn cười đáp trả: "Không sao, tốt nghiệp rồi tôi chẳng buồn nhớ đến cậu đâu."

Trần Tư Ý đáp ngay: "Đúng vậy, dù sao đến lúc đó cậu chỉ có thể nằm mơ mà thôi."

Nằm mơ được ở bên cô, còn vấn vương cái gì nữa chứ.

Lương Gia Hành thật sự câm nín: "..." Đấu võ mồm kiểu này, không ai thắng nổi Trần Tư Ý.

Phạm Tu Văn đang ngủ gật, nghe câu cuối cùng của Trần Tư Ý thì bừng tỉnh, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi: "Hai người các cậu một ngày không cãi nhau không được hả?"

Lương Gia Hành liếc xéo cậu ta, thấy Phạm Tu Văn vuốt lại mái tóc bẹp dí vì vừa ngủ dậy thì quay lại với bài tập, thản nhiên đáp: "Không cãi nhau, chỉ là không hợp thôi."

Giọng cậu vừa hờ hững vừa có chút kiêu ngạo, Trần Tư Ý chậm rãi nhả từng chữ: "Chuẩn, dù sao bọn tôi cũng chỉ đơn thuần là bạn bàn trước bàn sau mà thôi." Nói rồi cô quay lại lôi sách vở tiết sau ra, tỏ vẻ "học tập là trên hết".

Lương Gia Hành sững người. Sao cô nàng bàn trước đột nhiên lại xù lông thế này?

Phạm Tu Văn hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu ta đảo mắt qua lại giữa hai người, cau mày gãi gãi đầu, còn đang đoán xem Trần Tư Ý bực bội vì câu hỏi của mình hay vì Lương Gia Hành. Thế là cậu ta bèn hỏi thẳng bạn cùng bàn: "Này, cậu với Tư Ý rốt cuộc là quan hệ gì thế?"

Lương Gia Hành hờ hững ngước mắt, cậu nhìn bóng lưng cô một cái rồi lại cúi xuống, cất giọng nhàn nhạt: "Quan hệ gì được chứ? Không nghe cô ấy nói à, bàn trước sau bình thường thôi."

Bình thường = không thân.

Phạm Tu Văn: "..."

Lời của Lương Gia Hành vừa dứt, Trần Tư Ý quay lại lườm cậu một cái, rồi chỉ trong tích tắc, cô kéo ghế ra trước, dứt khoát tạo khoảng cách với bàn sau cả nửa mét.

Lương Gia Hành: "......?"

Ồ, bạn bàn trước giận dỗi cũng ghê ha. Cậu chẳng buồn quan tâm, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Trần Tư Ý đã hạ quyết tâm "cắt đứt quan hệ" với Lương Gia Hành, nên lát sau nghe Mạnh Du nói chuyện với cậu, cô cũng chẳng buồn quay đầu.

Tiếng chuông vào học vang lên, lớp dần im ắng.

Tiết này vẫn là tiết Văn của cô Vương Xảo Tuệ, cô giáo có thói quen đeo túi xách nặng trĩu lên lớp, bên trong chẳng ai biết đựng thứ gì nhưng trông rõ là nặng.

Cô Vương đặt túi xuống bàn, bật máy chiếu lên rồi bảo cả lớp lấy bài khảo sát chất lượng tuần trước ra. Cô đảo mắt quanh lớp một vòng rồi hỏi: "Điểm đã có rồi, chắc cả lớp đã biết mình làm bài thế nào rồi đúng không? Có bạn nào chưa nhận được phiếu trả lời không?"

Dưới lớp vang lên một tràng "không ạ~" kéo dài.

"Vậy thì tốt. Giờ cô nói sơ qua tình hình nhé: so với học kỳ trước, thành tích cả lớp vẫn ổn định. Đáng mừng là so với lớp bên, điểm trung bình môn Văn của các em cao hơn hẳn. Nhưng cũng có một vài bạn làm chưa tốt, cô không nêu tên đâu, ai nghe thì tự biết nhé." Vừa nói, cô vừa nhìn bảng điểm, sau đó ánh mắt khẽ lướt qua Lương Gia Hành và Trần Tư Ý, cuối cùng mới cúi xuống nói tiếp: "Và điểm cao nhất lớp, 134 điểm, cũng là cao nhất khối mình, bạn Trần Tư Ý."

Lời vừa dứt, cả lớp đồng loạt nhìn sang Trần Tư Ý. Có vẻ bất ngờ nhưng cũng không quá sốc, vì lần nào chả là cô.

Bị bao nhiêu cặp mắt dồn vào, Trần Tư Ý xấu hổ muốn chui xuống đất. Lý Du Nhiên ngồi bên cạnh mỉm cười, nhỏ giọng khen: "Vẫn như mọi khi, cậu đỉnh thật đấy."

Trần Tư Ý: "... Cậu đừng nói nữa."

Phạm Tu Văn thì như kiểu bản thân vừa giành quán quân, lập tức trở thành người đầu tiên vỗ tay bôm bốp: "Quá tuyệt vời, tấm gương học tập đây rồi!"

Cả lớp vừa mới thu hồi ánh mắt, bị trò lố của Phạm Tu Văn kéo lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô. Có ngạc nhiên, có mơ màng, còn có cả ánh mắt trêu chọc, tóm lại loại nào cũng có.

Bị chậm nửa nhịp, rồi nửa lớp bắt đầu vỗ tay rần rần, nhịp điệu chẳng ăn nhập gì với nhau.

"Tấm gương học tập!"

"Nhiệt liệt chúc mừng!"

"Không tồi nha, Phạm Tu Văn, cừ đấy!"

Trần Tư Ý: "......"

Tôi, fuck, cả nhà cậu!!

Lương Gia Hành hơi nhíu mày, theo phản xạ quay sang nhìn Trần Tư Ý, gò má cô đỏ như trái cà chua. Rồi cậu quay sang bảo bạn cùng bàn: "Đừng đùa nữa, cậu làm bạn bàn trước tôi sợ phát khiếp rồi kìa."

Phạm Tu Văn: "... Hả?"

"Được rồi, khen một chút là được, vẫn đang trong giờ mà." Vương Xảo Tuệ hơi khựng lại, không nhịn được bật cười rồi khoát tay ra hiệu im lặng, sau đó đổi hướng sang đả kích Phạm Tu Văn: "Em làm loạn gì thế, bài kiểm tra đã nghiên cứu chưa? Cô nói thật nhé, bài văn 800 chữ, mấy bạn khác viết bừa vẫn chế ra được 900 chữ, còn em được 700 chữ đã là may rồi. Về nhà nghĩ kỹ lại biết chưa?"

Phạm Tu Văn lập tức xẹp lép như quả bóng bị xì hơi: "... Vâng ạ."

"Hạng 2, 128 điểm, bạn Hà Nhã Vân của lớp chúng ta. Bài làm rất sạch đẹp, phần đọc hiểu xuất sắc, các bạn nên học tập bạn ấy nhé." Vương Xảo Tuệ khen xong thì đi xuống bàn Trần Tư Ý xin lại bài văn của cô rồi quay về bục giảng: "Tiết này chúng ta sẽ học kỹ năng viết văn. Bài này của Trần Tư Ý đáng lẽ được 58 điểm, nhưng cô cho 56 điểm thôi, bớt hai điểm để bạn ấy đỡ chủ quan. Các em xem bài của bạn rồi so lại với mình. Lát nữa cô sẽ hỏi xem các em rút ra được gì không."

Không hiểu sao, dù lên đại học hay đi làm, nhớ lại hồi đi học được cô khen ít nhiều vẫn thấy ngại ngùng. Nhất là lúc này, Trần Tư Ý nghĩ thầm: cho 56 thì cho 56 đi, còn phải công bố cho mọi người biết là bớt điểm nữa, này có khác nào đấm một cái rồi cho kẹo không?

Lương Gia Hành chăm chú nhìn màn hình chiếu. Bài văn của Trần Tư Ý quả thật rất hay: Ý chính sâu sắc, nếu không tận mắt đọc bài cô viết chắc cậu cũng chẳng nghĩ đến; cấu trúc chặt chẽ, câu từ mượt mà, trích dẫn hợp lý. Đọc lên tưởng hoa mỹ nhưng từng câu đều có dụng ý, dẫn dắt mạch lạc, ví dụ sinh động, lối hành văn cuốn hút đến nỗi như kéo người đọc vào tận khung cảnh.

Cậu nghĩ, 58 điểm quả là xứng đáng.

Vừa rút phiếu trả lời Ngữ Văn ra, Lương Gia Hành thấy trên bàn mình xuất hiện một tờ giấy kèm theo viên kẹo dừa.

Đó là nét chữ của Trần Tư Ý.

—— Bạn học Lương Gia Hành này, tôi nghĩ kỹ rồi, hay là chúng ta đợi tốt nghiệp xong mới "cạch mặt" nhau nhé?

—— Đồng ý không? Tặng cậu một viên kẹo dừa này, đừng nản.

—— Trưa cậu rảnh không? Tôi dạy cậu làm văn, có chịu không? (Thái độ của bạn bàn trước rất thành khẩn đó nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com