Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nghiêm túc VS Có trách nhiệm

"Trái lại cậu có ý gì đây?"

Vào giờ học, trong lớp trở nên yên tĩnh, lúc mở tờ giấy bị vo tròn kia phát ra âm thanh rất nhỏ xen lẫn cả tiếng tim đập. Lương Gia Hành chăm chú đọc ba dòng chữ trên đó. Ngẫm một lúc, cậu bỏ viên kẹo vào ngăn bàn, rút bút đen viết phản hồi rồi dùng đầu bút chọc nhẹ Trần Tư Ý, đưa tờ giấy cho cô.

Cô mở ra, cậu trả lời:

—— Vậy làm hòa.

—— Kẹo dừa tôi nhận.

—— Trưa gặp ở lớp?

Trần Tư Ý viết chữ "OK" rồi vẽ thêm một cái mặt cười méo xệch bên cạnh, thừa lúc cô giáo không chú ý, cô quay đầu ném trả tờ giấy.

Không hiểu sao lại thấy buồn cười. Ngẫm lại mới thấy Lương Gia Hành dễ dỗ ghê, hình như cô chẳng làm gì, mà kẹo cũng lấy của cậu để "làm quà" nữa chứ. Đúng hơn thì cái kiểu cãi vã như mấy nhóc tiểu học này chắc cũng chẳng tính là giận dỗi, cùng lắm là đấu võ mồm thôi.

Lương Gia Hành mở tờ giấy ra, cái mặt cười cô vẽ vừa xiêu vẹo vừa xấu tệ, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại bật cười. Thấy Phạm Tu Văn sắp tò mò ngó sang, cậu vội nhét giấy vào ngăn bàn như giấu báu vật.

Trong lòng thầm nghĩ mặc kệ cô định giở trò gì, miễn điểm số tiến bộ là được, còn lâu mới tốt nghiệp. Trình câu cá của Trần Tư Ý có cao cỡ nào, chỉ cần cẩn thận, cậu cũng không đời nào lọt vào bẫy.

***

12 giờ 36 phút trưa, trời vẫn oi bức như mọi khi.

Từ căng tin bước ra, Trần Tư Ý giương ô đi về phía tòa nhà dạy học, không hiểu sao lại nhớ tới lần Lương Gia Hành uống nước lạnh trong lớp. Ngày nóng thế này, cô do dự một chút rồi quay lại cửa hàng tạp hóa, lôi hai chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra.

Giờ này học sinh vẫn chưa ngủ trưa, loa phát thanh đang bật một bài hát sục sôi đầy khí thế, cô khẽ ngân nga theo vài câu.

Về đến lớp, nhìn chỗ Lương Gia Hành trống trơn, Trần Tư Ý "chậc" một tiếng. Cái tên này đi ăn cùng lúc với cô mà lại về chậm hơn. Hồi ở trung tâm học thêm, chẳng phải cậu ăn nhanh hơn cô nhiều còn gì?

À, về tình cảm thì có thể hiểu được, dù sao khi đó được ngồi ăn cùng với cô, muốn ở cạnh cô thêm một lát.

Cô mở ngăn bàn, lấy bài văn Lương Gia Hành đưa cho mình ra, vừa nhìn đề, cô chợt sửng sốt. Đề bài này giống hệt bài khảo sát tuần trước ư?

Một thoáng ấy, cô chợt thấy áy náy hơn hẳn. Đúng ra cô nên giảng bài này cho cậu sớm hơn, biết đâu trong bài kiểm tra lần đó cậu phát huy tốt, kéo điểm lên được một chút. Thế là cô bèn lấy bút chì ra, bắt đầu đọc từng chữ để sửa.

Ăn trưa xong, vừa thấy Trần Tư Ý lên cầu thang, Lương Gia Hành định đi theo thì bị chặn lại. Chu Tử Hạo níu tay cậu van nài: "Lương Gia Hành, trước khi quay về ký túc nghỉ trưa thì giảng giúp tao bài Toán này được không? Tao khổ quá..."

Quý Sùng thì lắc lắc tay bên kia: "Trưa rồi đừng học nữa, về phòng ngủ đi, mày học gì mà căng thế, theo bọn tao về ký túc đê, giảng bài cho Hạo Tử xong thì chơi với tao một ván, tao bị người ta giết mấy lần liền, tức chết mất."

Lương Gia Hành hất hai tay ra, động tác nhanh chóng dứt khoát, giọng điệu vô cùng bình thản: "Trưa nay không rảnh. Học hành thì hết giờ tự học tìm tao còn muốn chơi game thì tìm Tống Viễn Hàng."

Tống Viễn Hàng: "Lão Hồ gọi mày vào phòng làm gì mà hiệu quả ghê vậy? Trưa trầy trưa trật thế này mà cũng học được?"

Lương Gia Hành lạnh lùng lườm một cái, bỏ lại một câu đầy sát thương: "Muốn biết tại sao à? Vì tao không muốn sau này đi bán heo cùng mày đấy. Tao có hoài bão, muốn làm sếp lớn đứng xem mày bán heo cơ."

Tống Viễn Hàng: "......?" Nói gì cứ việc nói, sao phải chọc người ta một dao vậy? Điện thoại trong tay bỗng chẳng còn hấp dẫn nữa, cậu chàng quay sang nhìn hai đứa còn lại: "Nghe nó nói kìa, chúng mày có thấy giống tiếng người không?"

Đáp lại là hai cái lắc đầu đều tăm tắp.

Có thể Hồ Trí cũng tác động phần nào, nhưng thật ra không đến mức khiến Lương Gia Hành bỏ cả giấc ngủ trưa để lên lớp học. Nguyên nhân lớn hơn là vì Trần Tư Ý.

Lên lớp 12, thời gian của ai cũng quý như vàng, ngoài học tập ra thì chỉ còn chút xíu thời gian để nghỉ ngơi. Vậy mà cô chịu bỏ thời gian nghỉ trưa để giảng bài cho cậu đã là chuyện hiếm rồi, huống hồ lại vào một hôm nóng nực thế này.

Lương Gia Hành cảm thấy đã nợ thì phải trả. Nghĩ một lúc, cậu vòng vào cửa hàng tạp hóa mua chút đồ ăn cho cô. Không biết mua gì, thôi tặng cô một chai sữa hiệu Vượng Tử vậy.

***

Thời gian vẫn còn sớm, trong lớp vắng người, vô cùng yên tĩnh. Trưa không bật điều hòa, chỉ có quạt trần lặng lẽ quay.

Trần Tư Ý mặc bộ đồng phục màu trắng xanh, dáng người cô mảnh khảnh nên áo trông hơi rộng, càng khiến cô trở nên nhỏ nhắn hơn. Cô đã ngồi ở chỗ mình từ sớm, đang cầm bút cặm cụi viết gì đó.

Hai chai nước khoáng đặt trên bàn đọng đầy hơi nước, từng giọt lăn dọc theo thành chai chầm chậm rơi xuống, loang thành một vệt nước nhỏ.

Trần Tư Ý cong cong khoé môi, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà vừa viết vừa cười. Lương Gia Hành hiếm khi nghiêm túc nhìn cô, nhưng mỗi lần nhìn sang đều như phát hiện ra một nét gì đó mới. Ví dụ như lúc này, hễ đang viết mà gặp chỗ cần suy nghĩ, cô sẽ viết đi viết lại vài lần rồi mới chốt đáp án.

Trần Tư Ý lúc này thực sự buồn cười. Chẳng phải vì gì, chỉ là bài văn của Lương Gia Hành ngây ngô y chang mấy bài ngốc xít cô từng viết hồi xưa.

Tất nhiên, cô chỉ dám cười thầm.

Nghe thấy tiếng động ở cửa lớp, Trần Tư Ý theo phản xạ ngẩng đầu lên. Lương Gia Hành hình như lúc này mới bừng tỉnh, cầm chai sữa Vượng Tử đi về chỗ của mình.

Cô ngẩn ra một nhịp, ánh nhìn vừa rồi của cậu... má ơi, lại lén nhìn cô nữa hả?

Trầm mặc vài giây, Trần Tư Ý dường như đã quen với điều đó rồi, đợi cậu ngồi xuống, cô mới quay lại chìa chai nước ra, giọng điệu vui vẻ: "Uống nước không? Mới mua đó, cho cậu nè."

Vì sao muốn đưa nước cho cậu? Trần Tư Ý lại có ý đồ gì đây.

Lương Gia Hành khẽ "ừ" một tiếng, nhận lấy chai nước rồi lễ phép cảm ơn. Dù sao cũng không thể làm cô mất hứng, song ngẫm lại, cậu trêu: "Cậu dạy tôi làm bài mà, sao phải đưa đồ cho tôi? Đáng ra phải là tôi mua đồ cho cậu mới đúng, trái lại cậu có ý gì đây?"

Nghe giọng điệu và nhìn ánh mắt cậu, Trần Tư Ý lập tức ngửi ra mùi "biết rõ còn hỏi".

Cậu còn cười rõ là tươi nữa chứ. Ừm, chắc chắn là biết rõ còn cố hỏi. Được cô tặng quà, cậu vui tới nỗi sắp vẫy đuôi bay lên trời rồi kia kìa.

Cô đáp một cách tùy ý: "Học hành vốn khô khan, tôi nghĩ trước khi vào học, cậu nên giữ tâm trạng thật tốt, như vậy mới tiếp thu được nhiều."

Lương Gia Hành mỉm cười ẩn ý, lười biếng "ồ" một tiếng.

Thực ra cậu đang nghĩ:

—— Tôi tin cậu chết liền.

Cậu đưa chai sữa sang, chưa kịp nói gì đã thấy cô nheo mắt cười, giọng điệu cũng mang vài phần trêu chọc: "Sao, đây cũng được coi là 'nước đáp lễ' à?"

Nhìn đôi mắt biết cười ấy, Lương Gia Hành lỡ sa vào trong đó, cậu ậm ừ đáp: "Có thể coi là vậy."

"Được thôi." Trần Tư Ý nhận lấy, bắt chước cậu nói lời cảm ơn rồi thôi không giỡn nữa, vào thẳng vấn đề: "Tôi vừa xem lại rồi. Bài văn cậu nhờ tôi giảng giống hệt đề kiểm tra tuần trước. Thực ra mấy mẹo làm bài sáng nay cô giáo cũng nói qua rồi, cho nên tôi sẽ phân tích thẳng vấn đề bài văn của cậu nhé."

"Cậu nói đi." Lương Gia Hành lấy một cuốn vở, cầm bút chờ cô nói.

Trần Tư Ý không hiểu lắm: "Cậu làm gì thế?"

"Ghi chép lại, chứ còn gì nữa. Tôi đâu phải thiên tài, chẳng phải người ta có câu cần cù bù thông minh à."

Trần Tư Ý: "Ò."

Cô nghĩ, Lương Gia Hành cũng chịu khó ghê.

"Vừa nãy sửa bài văn cho cậu, tôi thấy cách hành văn của cậu hơi non, câu cú chưa được trôi chảy lắm. Vấn đề rõ ràng nhất là cậu biết dùng dẫn chứng nhưng dẫn chứng lại chẳng ăn nhập gì với luận điểm, nói ngắn gọn là dẫn chứng vô căn cứ, nôm na là người đọc không thấy mình trong đó. Với cả mở bài của cậu vòng vo quá. Làm văn không cần mở đầu kiểu nhà văn dài dòng rào trước đón sau, tốt nhất cứ thật ngắn gọn, vào thẳng ý chính."

Lương Gia Hành tiếp thu nhanh, cậu ghi lại hết rồi hỏi: "Tức là tôi dùng hai, ba câu vào thẳng chủ đề rồi triển khai xoay quanh đó hả?"

"Đúng, cậu thông minh lắm, bạn Lương Hai Gạch ạ."

"..." Đây là khen hay chê vậy? Cậu ngẩn ra rồi nhỏ giọng phản bác: "Cậu nghiêm túc chút đi Trần Ý Tứ."

"Ờ." Cô thu liễm lại ý cười, tiếp tục nói: "Tôi thường làm theo cách sau: tìm ý chính trong đề, mở bài nêu ngắn gọn quan điểm, thân bài dẫn chứng để củng cố, cuối cùng nâng tầm ý nghĩa. Nói chung là kết cấu 'tổng – phân – tổng'."

Cậu gật gù: "Hiểu rồi."

"Vậy thì tốt." Trần Tư Ý xoay người lấy tập tài liệu đã gập sẵn góc ra, vừa gạch bút chì vừa giảng: "Tôi sẽ giảng lại cho cậu cách tìm ra ý chính trong đề. Ví dụ đề này nhé, một câu chuyện dẫn tới câu hỏi 'Cha mẹ ly hôn có nên đợi con thi đại học xong không'. Đây là dạng đề thiên về lập trường, thường có ba hướng: nên, không nên hoặc trung lập ——"

"..."

Trần Tư Ý giảng bài rất nghiêm túc, ví dụ nhiều, đơn giản nhưng dễ hiểu. Lương Gia Hành cũng có thể theo kịp, cẩn thận ghi lại phương pháp cô nói.

Thời gian lặng lẽ trôi, ánh nắng ngoài cửa mỗi lúc một gắt, hắt xuống những vệt bóng loang lổ.

Một lúc sau, cô ngẩng lên hỏi: "Lương Gia Hành, cậu nghe hiểu không?"

Cậu vừa ghi chép xong, ngẩng đầu: "Hiểu."

"Vậy tôi cho cậu một đề khác nhé, 20 phút suy nghĩ, làm xong thì gọi tôi, tôi xem còn vấn đề gì không." Trần Tư Ý lập tài liệu, còn bổ sung một câu: "À, cấm nhìn đáp án."

Lương Gia Hành cong môi: "Cậu cũng có trách nhiệm phết nhỉ."

"Tôi lúc nào chả nghiêm túc."

"..."

"Chiều còn phải học, giờ cậu nằm nghỉ một lát đi, 2 giờ tôi gọi, được chứ?"

"Được." Trần Tư Ý liếc đồng hồ treo tường, 1 giờ 35, quả thật lúc này cô cũng hơi díu rồi: "Thế 2 giờ cậu nhớ gọi tôi dậy đấy."

Giọng Lương Gia Hành đầy hoài nghi: "Loa của trường to thế mà không gọi cậu dậy nổi à?"

Trần Tư Ý: "..."

Nếu Lương Gia Hành không nhắc, cô cũng quên mất vụ đó. Nghĩ mà mất mặt, cô đành chống chế: "Tôi đeo bịt tai, không nghe thấy. Không được sao?"

"Được. Cậu nói gì chả được." Lương Gia Hành cúi đầu cười, chẳng biết nghĩ gì nhưng tâm trạng trông rõ là tốt, ánh mắt đầy ám chỉ: "Cậu thích là được."

"..." Nom cái vẻ "dù cậu có gây sự tôi cũng sẵn sàng chịu" ấy, Trần Tư Ý chẳng buồn đáp, chỉ vứt lại một câu: "Học hành cho tử tế." Rồi quay người đi, dù sao cô cảm thấy mình không phải người gọi mãi không dậy nổi.

Lương Gia Hành thì nhủ thầm trong bụng, thôi thì cứ mặc cô làm gì thì làm, dù sao cũng chưa đến bước tỏ tình, nhịn một tí cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com