Chương 3: Né tránh VS Thẳng thắn
"Cậu vẫn còn non lắm."
Sáng ngày 19 tháng 7.
Lúc này là 6 giờ 10 phút, mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời. Bầu trời đằng xa như được mạ bằng ánh vàng rực lửa, dãy nhà học yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thoảng qua.
Từ cửa sổ nhìn ra xa, có thể thấy lác đác vài người đang chạy bộ buổi sáng.
Trần Tư Ý tay cầm bánh mì và sữa, vừa đi về phía tòa nhà dạy học vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì díu lại vì buồn ngủ. Hôm nay cô đến quá sớm, lớp học vẫn chưa có ai.
Bình thường cô toàn đến sát giờ, hôm nay lại dậy sớm như vậy vì muốn tranh thủ làm cho xong bài tập toán thầy Trác Hoa giao.
Ngồi xuống chỗ, cô kéo khóa cặp sách, lôi điện thoại ra, mở App Store rồi tải hết các app giải đề có thể tải, tranh thủ lúc đợi cài đặt thì chuyển về giao diện chính của WeChat.
Đêm qua, Trương Thư Hoàn gửi cho cô bảy, tám đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây, thực ra Trần Tư Ý có thấy, chỉ là lúc đó đang cày livestream của nhóm nhạc nữ nên không dám trả lời. Giờ buồn ngủ kinh hồn, chẳng có tâm trạng nghe hết từng đoạn một, cô lười biếng chuyển hết thành văn bản rồi lướt qua từng đoạn lấy ý chính. Nội dung chẳng có gì mới, nào là phải học hành chăm chỉ, cố gắng đạt điểm cao, nghe lời thầy cô, tập trung ôn luyện toán...
Mới đọc sơ sơ cô đã thấy nhức đầu, chỉ trả lời hai chữ: Vâng ạ.
Trần Tư Ý vốn quen rồi, từ sau kỳ thi vào cấp ba là Trương Thư Hoàn bắt đầu căng thẳng đến tận bây giờ, thái độ ấy cứ như thể muốn đi học và thi đại học giùm cô luôn vậy.
Lúc cô gặm nốt miếng bánh mì cuối cùng, uống cạn hộp sữa, mấy ứng dụng cũng cài xong gần hết. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, thầm nghĩ: Toán học rác rưởi, hôm nay bà đây xử chết mi.
Trần Tư Ý thò tay vào ngăn bàn lục tìm, mò được hai tờ giấy.
Ơ? Ai làm rớt bài kiểm tra à?
Cô liếc một cái, cảm thấy không thể tin được, liếc thêm cái nữa, chỉ thấy chi chít các bước giải toán, cô ngơ ngác toàn tập: "..."
Trần Tư Ý lật sang trang sau, thấy trên góc có ghi tên, bèn chớp chớp mắt rồi quay người gọi Lý Du Nhiên: "Lương Gia Hành làm Toán hộ tớ này!"
Vừa chợp mắt được một tí đã bị cô gọi dậy, Lý Du Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu khỏi mặt bàn, cất giọng mơ hồ: "Cái gì cơ?"
"Chắc là hôm qua cậu ấy ngồi học ở chỗ tớ."
"Hả?"
Mấy giây sau Lý Du Nhiên mới tỉnh táo lại, cô nàng ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi mặt cho tỉnh: "Cậu ta thích cậu, làm giúp cậu một bài toán thì có gì lạ? Biết đâu cậu ta để ý cậu từ lâu rồi, biết chỗ đó là của cậu nên mới cố tình ngồi đấy."
Lời này sao nghe mùi biến thái vậy. Trần Tư Ý quay đầu lại, nghĩ một lúc rồi đáp: "Cậu suy diễn hơi đáng sợ rồi đấy."
"Tớ đâu có nói linh tinh." Lý Du Nhiên đã tỉnh hẳn, cô nàng xé mở túi bánh mì rồi cúi đầu cắn một miếng, "Hồi năm lớp 11, chẳng phải cái bạn Củ Tỏi lúc theo đuổi cậu cũng làm y vậy hay sao?"
Biệt danh "Củ Tỏi" là vì cả hai đứa đều không nhớ tên cậu ta, chỉ nhớ có lần cậu ta tặng thư tình cho Trần Tư Ý mà nhét cả củ tỏi vào ngăn bàn, bảo là làm hoa tỏi. Lần đầu tiên gặp kiểu người trừu tượng như thế nên hai đứa nhớ mãi.
Thực ra Củ Tỏi chẳng làm gì quá đáng, chỉ là chú ý đến cô hơi vượt mức cho phép.
Cô học thì cậu ta ngồi nhìn không chớp mắt.
Cô đi vệ sinh, cậu ta cũng nhìn cô đi vào tận cửa.
Được nghỉ lễ, cậu ta đứng đó nhìn xem cô đã lên xe an toàn hay chưa.
...
Tư Ý cứ cảm thấy có gì đó là lạ, như kiểu cuộc sống chẳng còn tí riêng tư nào, lâu dần cô sinh ra phản cảm, cảm thấy ai thích thầm mình đều phiền chết đi được.
Cô không dám tưởng tượng nếu Lương Gia Hành cũng giống Củ Tỏi, nghe mà rợn hết cả da gà.
Trần Tư Ý nghĩ mình nên tìm cách từ chối khéo một chút. Nhưng vấn đề là, "... Cậu ta có tỏ tình đâu, tớ tự dưng chạy tới nói 'cậu đừng thích tớ nữa' thì khác nào tự luyến?"
Lý Du Nhiên ném vỏ bánh mì vào thùng rác xong quay lại ngồi xuống: "Chuyện này dễ mà, cậu cứ viết mấy lời ám chỉ rồi đưa cho cậu ta, biết đâu cậu ta tưởng cậu cũng có ý, quay sang tỏ tình với cậu. Lúc đấy cậu từ chối là xong!"
Trần Tư Ý bật ra hai tiếng cười gượng gạo, vẫn cảm thấy không ổn: "Vậy khác gì đùa giỡn người ta."
"Cậu phải nghĩ thế này, cắt đứt hy vọng sớm một chút để người ta chuyên tâm học hành, chẳng phải cũng là một cách giúp họ bước đúng đường hay sao?"
"..."
Nói cũng hơi có lý rồi đấy.
Trần Tư Ý siết cây bút trong tay, cô chọc nắp bút vào cằm, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra viết gì cho tự nhiên.
Cô liếc nhìn dòng chữ bằng bút chì phía trên, là mấy lời mình viết dở trong lúc học. Khi đó cô định viết: Muốn có được thành tích toán của Lương Gia Hành cơ.
Nhưng lúc ấy bị thầy Trác Hoa nhìn chằm chằm, cô chỉ kịp viết nửa câu, sau đó chuông reo hết tiết.
(*) Ai học tiếng Trung chắc cũng biết cấu trúc trong tiếng Trung là: Chủ sở hữu + Của + Vật sở hữu, nguyên văn là "muốn có Lương Gia Hành + của + thành tích" nhưng viết dang dở nên chỉ còn đoạn "muốn có Lương Gia Hành" =))) Ý trời hẹ hẹ
Giờ nhìn lại, bên cạnh đã có thêm mấy dòng chú thích của Lương Gia Hành:
— Toán học sẽ không tự giải, nhưng Lương Gia Hành thì sẽ.
— Chăm chỉ một chút, thuộc công thức là hiệu quả gấp đôi.
Cậu ta đang cố ám chỉ gì thế? Chẳng lẽ muốn nói, Toán sẽ không thích cô, nhưng cậu ta thì có?
Trần Tư Ý khựng bút, thầm thở dài trong lòng.
Cái tên này quả là thâm thuý.
Nghe cả buổi sáng mới đến tiết Toán cuối cùng, đầu óc cô mệt rũ rượi, càng nghe càng rối.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên sân bóng rổ gần đó, mấy bạn nam đang tranh bóng, nhảy lên ném cú ba điểm kết thúc trận đấu.
Lương Gia Hành nổi bật giữa đám người nhờ chiều cao vượt trội, trên trán đẫm mồ hôi, cậu vén áo lên lau mặt vài cái, để lộ vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc.
Chiếc bút đang xoay trên tay Trần Tư Ý chợt khựng lại, cô im lặng một lúc, đưa mắt lên trên, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của cậu, tim cô cứ thế rớt mất một nhịp.
Ngoài trời nắng chói chang, ánh nắng rọi lên tán cây khiến những chiếc lá xanh óng ánh vàng. Bóng cây đổ xuống mặt đất, vết loang lay động theo gió. Một cơn gió ấm thoảng qua, lướt qua gò má cô, để lại chút ấm áp rồi tan dần.
***
Sau trận bóng, Lương Gia Hành bỗng thấy hết hứng, không muốn chơi tiếp hiệp sau nữa.
Mồ hôi tuôn ra như suối, từng giọt từng giọt lăn từ trên trán xuống, cậu vén áo lên lau mặt rồi với tay lấy nửa chai nước suối bên cạnh, ngồi phịch xuống ghế đá.
Lương Gia Hành chống một tay xuống ghế rồi ngửa đầu uống ừng ực.
Sau khi uống nốt nửa chai nước còn lại, cậu quay người ném vỏ chai vào thùng rác gần đó, vừa ngẩng đầu thì thấy trên tầng ba dãy nhà học có một cô gái đang ngồi dựa cửa sổ nhìn chằm chằm về phía mình.
Lương Gia Hành hơi khựng lại, khoảng cách không xa nên có thể thấy rõ khuôn mặt cô.
Hôm nay cô không buộc tóc đuôi ngựa mà búi thành một búi tròn cao cao, tóc mái bị gió thổi tung, có chút dễ thương. Hai bên mai có vài lọn tóc con bị gió thổi ngược ra sau, đôi mắt kia sáng ngời tựa trân châu, cong cong như đang cười.
Phải nói thế nào nhỉ, trắng thật đấy.
Mà đúng là xinh thật.
Nhưng thế thì sao chứ, không phải gu của cậu.
"Lát nữa lại phải nghe chị Tình thôi miên, ôi chán... Tao muốn trốn học quá, mày bao che giúp tao phát nhé?"
"Ba tao quan hệ rộng vãi đạn, tối qua thì nuôi heo, sáng nay lại giết chó, không thể cho tao nghề nào đỡ vô vọng hơn chút à."
"Lương Gia Hành, hay tao nhờ ba tao kiếm việc gì đàng hoàng tí, tốt nghiệp xong hai đứa mình cùng vào xưởng tháo ốc vít đi?"
"......"
Tống Viễn Hàng vừa nghịch điện thoại vừa lải nha lải nhải, huyên thuyên một mình cả buổi mà thấy chẳng ai đáp lời, cậu chàng ngẩng đầu lên: "Lương Gia Hành?"
Lương Gia Hành lúc này mới hoàn hồn, cậu thu lại ánh nhìn, cất giọng nhàn nhạt: "Tự vào xưởng mà làm, ai như mày, chẳng có chí tiến thủ."
Tống Viễn Hàng chẳng thèm để ý đến lời Lương Gia Hành nói mà đưa mắt nhìn theo hướng cậu nhìn vừa nãy, đúng lúc thấy Trần Tư Ý đang quay đầu nhìn lên bảng.
Ồ, thì ra là vậy.
Cậu chàng cười hề hề đầy ẩn ý, khuỷu tay huých Lương Gia Hành một cái: "Cô ấy vừa mới nhìn mày kìa."
Lương Gia Hành làm như không thấy, cậu chẳng buồn đáp lời, đứng dậy toan rời đi.
Tống Viễn Hàng theo sát phía sau, cười gian xảo: "Có phải lần đầu đâu, quen rồi là được. Nhưng mà tao thấy có vẻ cô nàng này là cao thủ thả thính đấy."
Đi đến gần WC nam, Lương Gia Hành mở vòi nước rửa mặt xong thì tìm trong ba lô một chiếc áo sạch rồi cầm vào phòng thay đồ.
Giọng Tống Viễn Hàng vẫn văng vẳng bên ngoài: "Tao đoán mẩu giấy kia là cô ấy cố tình ném ra, mày chẳng suốt ngày đi ngang qua lối đó còn gì? Cô ấy thích mày, có khi đã theo dõi mày từ lâu rồi, chỉ chờ mày đi ngang qua là ném thôi. Mà ném chuẩn như vậy, coi bộ đã từng luyện tập qua."
Lương Gia Hành kéo cổ áo lên, cởi bỏ áo cũ rồi thay áo mới vào, động tác khựng lại khi nghe tới câu cuối: "Mày có thể đừng nghĩ người ta biến thái thế được không?"
"Tao thấy vậy đâu phải biến thái, trên Baidu bảo ai yêu thầm cũng cẩn thận như vậy còn gì. 'Lén nhìn cậu vô số lần trong lúc cậu không hề hay biết' đại loại vậy đó." Tống Viễn Hàng vừa cúi đầu gõ điện thoại vừa lầm bầm phản bác, "Chắc cô ấy cũng nhận ra mày không có tình cảm nên kiểu gì cũng không dám tỏ tình đâu. Thế thì mày còn chẳng có cơ hội để từ chối."
"......"
Lương Gia Hành bước ra khỏi phòng thay đồ thì Tống Viễn Hàng mới chịu cất điện thoại bước vào, miệng vẫn chưa thôi: "Tao đây nhìn phát là biết, trước cũng có một bạn thích mày y chang thế còn gì."
Lương Gia Hành không mấy hứng thú, chẳng buồn phản ứng lại mà chỉ lướt mở WeChat, thấy mục tin nhắn có thêm mấy tin mới.
—— Mấy dòng đó tôi bịa ra thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.
—— Cầu xin cậu một chuyện được không?
—— Cậu đừng để lộ ra ngoài được không?
—— Cho tôi chút mặt mũi nhé...
Bịa ra ư? Lý do nghe miễn cưỡng thật.
Xem ra cô ấy hiểu mình đang bị từ chối rồi.
Bắt đầu kế hoạch thả câu dài hạn à?
Lương Gia Hành trả lời: Được thôi.
Gửi tin nhắn xong, cậu đưa tay gõ cửa phòng Tống Viễn Hàng: "Chuyện bản kiểm điểm tối qua mày không đi rêu rao chứ? Tao đã hứa với người ta sẽ không truyền ra ngoài rồi, giữ kín miệng vào đấy."
Tống Viễn Hàng: "Tao nhiều chuyện vậy chắc? Với lại tao đây không có hứng với mấy chuyện đó." Nói xong, cậu ta mở cửa bước ra ngoài.
Chuông báo của khu dạy học vang lên, chẳng mấy chốc, cả tòa nhà trở nên ồn ào náo nhiệt, học sinh ùn ùn kéo xuống dưới, cũng có người đang leo cầu thang lên lớp.
Hành lang nhất thời hơi tắc nghẽn.
Lương Gia Hành đứng đợi ở tầng một một lúc chờ cho dòng người vơi bớt, vừa định đi lên thì liếc thấy ở khúc ngoặt cầu thang có hai cô gái đang vừa cười nói vừa đi xuống.
Một người trong đó nói: "Chắc chắn Lương Gia Hành đang ——"
Vừa thấy chính chủ, người đó lập tức ngậm miệng.
Trần Tư Ý mở miệng định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Lương Gia Hành đang đứng đó, đồng tử cô hơi giãn ra, cũng lập tức im bặt theo.
Trên mặt cô thoáng chút ngượng ngùng, cô lén liếc nhìn cậu hai cái chứ không dám nhìn nhiều, sau đó cúi đầu kéo tay bạn chạy té khói, như thể dưới chân lắp thêm hai bánh xe lửa, vèo cái biến mất.
Lương Gia Hành xoay đầu nhìn theo hướng cô rời đi, ánh mắt có chút khó hiểu.
Ánh mắt của cô ấy vừa rồi...
Ngại ngùng? Vui mừng?
Tống Viễn Hàng cười đến là ái muội: "Ánh mắt của người yêu thầm lúc nào cũng là né tránh."
Lương Gia Hành thu lại ánh nhìn, sải đôi chân dài bước lên. Qua hai bậc cầu thang, Tống Viễn Hàng mới gọi với theo: "Ê ê ê, người ta trốn mày chứ có ám mày đâu, làm gì mà phản ứng dữ dội vậy? Hay mày kiếm cớ cho người ta tỏ tình đi rồi từ chối là được mà ——"
Cậu ta còn chưa nói hết câu, Lương Gia Hành ỷ vào đôi chân dài đã mất hút.
Quay lại lớp, Lương Gia Hành không để chuyện vừa nãy ở trong lòng. Cậu lấy sách ra, đúng lúc trông thấy trong ngăn bàn có một bài thi Toán.
Cậu hơi nghi hoặc, lấy ra xem thì phát hiện vẫn là bài lần trước.
Trần Tư Ý vậy mà lại không cầm đi, thậm chí còn dùng bút chì viết thêm vài dòng:
—— Cách giải chi tiết quá, còn ghi rõ cả trang nào trong sách nữa.
—— Cậu tốt ghê.
—— Có thể cho tôi biết...
—— Tại sao cậu lại làm bài giúp tôi được không?
Lương Gia Hành trầm mặc: "..."
Những lời này, sao nghe như sắp tỏ tình tới nơi vậy?
Rõ ràng lúc đó cậu chỉ tiện tay viết hai câu, chẳng có ý gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là muốn nói Toán học không biết tự làm nhưng cậu thì biết thôi mà.
Hình như cô lại rất thích hai câu đó, chỉ vì người nói là cậu sao?
***
Đến giờ nghỉ trưa, Trần Tư Ý trằn trọc mãi không ngủ được, chẳng hiểu sao trong đầu cứ lặp đi lặp lại ánh mắt của Lương Gia Hành nhìn cô lúc ở đầu cầu thang.
Thẳng thắn, chuyên chú, thậm chí còn có phần kiên định.
Hình như không giống mấy bạn nam từng thích cô trước đó thì phải. Ánh mắt khi yêu thầm người khác chẳng phải luôn né tránh hay sao?
Trần Tư Ý hết xoay sang bên này rồi lại xoay sang bên kia. Mãi cho đến khi chuông báo thức vang lên, cô mới bừng tỉnh.
Ý của cậu ta là muốn kiên định theo đuổi cô đúng không?
Đến gần hai giờ chiều, sát giờ vào học, Trần Tư Ý bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm mơ màng ngủ gật. Trong đầu lại vụt qua gương mặt của Lương Gia Hành khiến cô bất chợt nhớ ra một chuyện.
Cô cúi đầu nhìn ngăn bàn, định xem thử Lương Gia Hành có phản hồi gì không.
Kết quả lôi ra một tờ đề thi.
Toàn bộ lời giải chi tiết lúc trước đã biến mất, cậu ta viết lại đề bài mới.
Kèm theo lời nhắn:
—— Thích.
—— Xin lỗi vì đã tự tiện làm bài của cậu.
—— Tôi đã chép lại đề giúp cậu rồi.
—— Không cần khách sáo.
Trần Tư Ý sững người: "......"
Trong lòng gào thét: Cậu có ý gì thế hả, cái tôi cần là đáp án cơ mà! Thế mà cậu lại xóa mất rồi!!
Lý Du Nhiên ngó đầu sang, cầm tờ giấy lên nhìn rồi lắc đầu cảm thán: "Cậu vẫn còn non lắm, cậu ấy làm vậy để cậu phải đi tìm cậu ấy đấy."
Trần Tư Ý sờ lại ngăn bàn, bên trong còn có ba tờ tiền.
Một tờ năm tệ và hai tờ một tệ lẻ.
"......"
520???
(*) 520 có cách đọc na ná như "I love you" (wo ai ni) =)))
***
Gần hai giờ chiều, Lương Gia Hành đang ngồi trong lớp học bên cạnh, hôm nay cậu cũng có tiết học thêm Văn.
Có lẽ do thời tiết oi bức, cả lớp rơi vào trạng thái lười nhác, Dương Văn Tình giảng bài cổ văn mà học sinh bên dưới ai cũng ngủ gà ngủ gật.
Dương Văn Tình tính tình tương đối hiền nên chẳng ai sợ cô cả. Cô đã nói nặng nói nhẹ đủ kiểu mà vẫn chẳng kéo không khí lớp học lên được, cuối cùng đành buông xuôi.
Nửa tiết sau, Lương Gia Hành vẫn luôn trong trạng thái ngẩn người, trong đầu lặp đi lặp lại mấy dòng nhắn của Trần Tư Ý trên bài thi Toán. Lúc ấy cậu vốn không định trả lời, nhưng thấy cô viết nhiều như vậy, vẫn cảm thấy nên đáp lại một chút.
Thậm chí Lương Gia Hành còn nghĩ, có thể Trần Tư Ý biết làm bài đó, chỉ là đang chờ cậu làm giúp cho thôi. Ai bảo cậu thích Toán đến thế, nhỡ đâu lại làm giúp cô không biết chừng.
Chuông tan học vang lên. Lương Gia Hành buồn ngủ muốn chết, lập tức úp đầu xuống bàn. Tiếng ồn ào trong lớp không ảnh hưởng nhiều tới cậu. Chẳng mấy chốc, cậu gần như sắp ngủ mất.
Đột nhiên nghe thấy tiếng "áu áu" kỳ quặc của Tống Viễn Hàng ở phía cửa lớp, sau đó là tiếng bước chân "uỳnh uỳnh uỳnh" càng lúc càng gần.
Bị ồn đến phiền, Lương Gia Hành đưa tay gác lên sau đầu, lông mày khẽ nhíu lại.
Tống Viễn Hàng gọi tên cậu, Lương Gia Hành không thèm để ý. Cậu ta bắt đầu điên cuồng lay vai cậu, miệng thì hớt hải: "Ê ê ê dậy mau! Cô ấy tới tìm mày tỏ tình rồi kìa, mày mà không ra ngoài cô ấy xông vào lớp luôn bây giờ!"
Lương Gia Hành nhíu mày ngẩng đầu lên, khó chịu buột miệng: "Liên quan gì đến tao ——"
Câu sau còn chưa kịp thốt ra, đầu óc đã kịp phản ứng lại với lời của Tống Viễn Hàng.
Khoan đã.
Ai tới?
Ai muốn tỏ tình?
Trần Tư Ý.
Cái tên bật lên trong đầu, cậu quay đầu nhìn về phía cửa lớp theo bản năng. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang cầm một tờ giấy đứng ở cửa nhìn thẳng về phía cậu. Vẻ mặt cô bối rối, ánh nhìn đầy bất an.
Cơn gió ấm ngoài cửa lớp chợt lùa qua, lướt nhẹ qua mi mắt, thổi đến tận cõi lòng.
Lương Gia Hành nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com