Chương 5: Mẹ cậu VS Ba tôi
"Hay là cậu nhận thêm một cặp ba mẹ nữa đi?"
Đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc thì thời gian cũng đã hơn 9 rưỡi.
Bầu trời tối đen như mực chẳng thấy lấy một vì sao. Ánh trăng cũng mờ nhạt đến lạ, như thể đang tắt dần vì mỏi mệt.
Một đám học trò tay trong tay nô đùa chạy về ký túc xá, quảng trường rộng vang lên những tiếng cười nói rộn ràng. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mát lạnh cho mùa hè oi bức này.
Trần Tư Ý và Lý Du Nhiên sóng vai bước đi, cả hai đều cúi đầu bấm điện thoại. Ngón tay liên tục gõ tin nhắn trên màn hình.
Tối nay tan học sớm, ba mẹ Lý Du Nhiên bảo sẽ đến đón cô nàng đi ăn. Sau khi gửi tin nhắn xong, cô ấy quay sang hỏi Trần Tư Ý: "Mẹ tớ bảo dẫn cậu theo. Cậu có đi không?"
Trần Tư Ý bấm nút gửi rồi nhẹ nhàng từ chối: "Thôi tớ không đi đâu. Cậu đi ăn với dì xong nhớ mua ít đồ ăn vặt mang về cho tớ là được."
"Đừng bảo là cậu sợ mẹ tớ hỏi chuyện điểm số đấy nhé?" Lý Du Nhiên nheo mắt, nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung, "Mà thôi, có khi mẹ tớ hỏi thật đấy. Chuyện lần trước cậu bỏ thi đủ để mẹ tớ nói cả tối luôn."
"Đấy, nên là tớ mới không muốn đi. Lần trước mẹ tớ bảo muốn đến đưa cơm cho tớ, tớ kiên quyết từ chối luôn. Theo tớ thấy mẹ tớ nào có quan tâm đến chuyện tớ ăn uống gì, chỉ muốn đến xem tình hình thằng con trai cưng Toán học của bả như thế nào thì có." Trần Tư Ý liếc điện thoại, không thấy ai nhắn lại liền cất vào túi rồi nói tiếp, "Cậu đi đi, tớ tự về được. Nhớ mang chút gì ngon ngon về đấy."
Lý Du Nhiên ra dấu OK.
Sau đó hai người chia tay ở đoạn ngã rẽ nhỏ. Trần Tư Ý một mình đi về ký túc, nghĩ bụng chẳng có việc gì làm nên lại vòng ngược hướng đi về phía tiệm tạp hoá.
Trong trường chỉ có đúng một cửa hàng tạp hoá nên khách khứa lúc nào cũng đông. Lúc cô bước vào, bên trong đã có kha khá học sinh vừa tan học đang xếp hàng thanh toán. Cô đảo mắt một vòng, chẳng thấy có gì đặc biệt muốn ăn.
Trần Tư Ý dạo qua kệ mì gói, lấy đại một hộp mì cốc ở tầng giữa, thanh toán xong thì chọn một chỗ trống ngồi xuống.
Vừa chế xong nước nóng, điện thoại trong túi réo chuông liên tục. Cô lôi ra nhìn, trên màn hình hiển thị cái tên "Bà hoàng lắm lời".
Cô vứt cái dĩa nhựa vào cốc mì rồi thở dài một tiếng, chán đến nỗi chẳng buồn ăn nữa.
***
Sau khi kết thúc tiết tự học, Lương Gia Hành lề mề thu dọn sách vở trên bàn rồi nhét vào ngăn kéo.
Cậu không vội rời khỏi lớp, lười biếng dựa người vào lưng ghế rồi cúi đầu lấy điện thoại từ ngăn bàn ra, ngón tay lướt vào WeChat, thấy vài tin nhắn chưa đọc cách đây không lâu.
Mẹ: 【Mẹ vừa xem thông báo thầy cô gửi, mấy hôm nữa là được nghỉ rồi đúng không?】
Mẹ: 【Mẹ coi lịch làm rồi, tiếc là hôm đó không đến đón con được.】
Mẹ: 【Lát nữa mẹ hỏi thử ba con xem có đi được không.】
Lương Gia Hành gõ bàn phím, xóa đi sửa lại, cuối cùng chỉ trả lời một chữ: 【Vâng.】
Cậu vốn không hy vọng bọn họ sẽ bay từ một nơi cách xa hơn ngàn cây số đến đây chỉ để đón mình rời trường.
Tan học xong, Tống Viễn Hàng nhồi nhét hết sách vở vào ngăn kéo như nhét rác, cặp cũng chẳng thèm đeo mà vứt tùy tiện lên ghế, tay ôm điện thoại chuẩn bị chuồn đi: "Lâu lắm không đi net, tao thấy hơi kích động. Ê, sắp khai giảng rồi, chơi bời một trận cho đã không mày?"
Lương Gia Hành nhướn mày, lơ đễnh hỏi: "Mày xin nghỉ chưa?"
"Chưa."
"Tường cao thế kia, mày muốn đi nộp mạng hả?" Cậu cười khẩy một tiếng, giọng lạnh tanh, "Sắp nghỉ rồi nên muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho thầy cô à?"
"Ai bảo trèo tường, tao chui lỗ chó mà." Tống Viễn Hàng hừ mũi phản bác, "Tuổi trẻ vô giá, phải tận hưởng hết mình chứ. Tao chỉ đi dạo hai tiếng thôi, không bị phát hiện đâu."
Lương Gia Hành: "......"
"Mày muốn ăn gì, lát tao mua về cho."
"Để sau đi." Lương Gia Hành đứng dậy cầm điện thoại, không có ý định tiếp tục chủ đề đó, "Mày liệu mà chú ý thời gian, có chuyện gì xảy ra đừng có lôi tao vào."
"Ê, mày đúng là..." Tống Viễn Hàng còn chưa nói hết câu, Lương Gia Hành đã rời khỏi lớp.
Lương Gia Hành vốn sống đơn giản, cũng chẳng ham mê mấy trò đó cho nên chẳng mấy khi tham gia cùng, Tống Viễn Hàng thấy riết quen rồi.
Xuống đến tầng một, Lương Gia Hành không quay về ký túc. Tối nay cơm căng tin dở tệ, hình như không nêm muối, ăn mà chẳng thấy vị gì. Đến giờ này cậu mới thấy hơi đói nên tiến thẳng về phía tiệm tạp hoá.
Đẩy cửa bước vào, cậu ôm hộp mì đứng quan sát xung quanh, đảo mắt tìm chỗ trống, cuối cùng cũng thấy một bàn còn chỗ.
Vừa đặt hộp mì xuống, bên cạnh vang lên một giọng nữ quen thuộc, cậu sững người, nghiêng đầu nhìn sang.
Trần Tư Ý nhìn màn hình điện thoại, lướt một cái rồi lập tức nở nụ cười tươi roi rói: "Alo mẹ yêu ạ, mẹ nhớ con rồi hả~"
Bên kia im lặng hai giây, qua sóng điện thoại vẫn nghe được rõ vẻ ghét bỏ của đối phương: "Trần Tư Ý, con bớt nịnh nọt lại đi. Mỗi lần nghe thấy giọng con là mẹ lại đau đầu. Cái miệng dẻo quẹo giống hệt ba con hồi trẻ, bảo sao hai người giống nhau y như đúc. Nghe giọng con thôi cũng đủ làm mẹ tức điên rồi."
Trần Tư Ý xị mặt xuống, nghĩ bụng sao tự dưng lại lôi cả ba ra mắng thế, "Mẹ, con còn chưa nói gì mà, mẹ tức gì vậy?"
"Không tức được chắc? Mẹ gửi con qua đó cả tháng rồi, điểm số có tiến bộ tí nào không?" Giọng Trương Thư Hoàn ở đầu dây bên kia có vẻ hận sắt không thành thép, nói một hồi lại hỏi tiếp: "Giờ con đang ở đâu?"
Cô không cần suy nghĩ đã hồn nhiên nói dối: "Con đang học tiết tự học buổi tối ở trung tâm ạ."
"Thật á? Con mà cũng chăm chỉ vậy sao?" Bên kia cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin.
Trần Tư Ý cạn lời: "Có những lúc niềm tin giữa người với người ——"
"Alipay thông báo: Bạn đã thanh toán 11 nhân dân tệ ——"
Tiếng máy quét mã ở quầy thu ngân vang lên đúng lúc ngắt ngang lời cô, Trần Tư Ý nuốt luôn nửa câu còn lại, vô thức ngoảnh đầu sang, ánh mắt liền khựng lại.
Lương Gia Hành đang ngồi cách cô không xa, tay cũng ôm một hộp mì y chang, vẻ mặt cực kỳ hứng thú khi nghe thấy cuộc trò chuyện của cô.
Trong cửa hàng người qua kẻ lại, âm thanh lẫn lộn, cậu mặc chiếc áo phông đen, trước ngực là một hàng chữ tiếng Anh dài thượt, có vẻ không có ý nghĩa gì mà chỉ đơn thuần để trang trí.
Cậu khá gầy, cánh tay trắng trẻo lộ ra ngoài, đốt tay thon dài đang xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái.
Phải nói ánh mắt đó thật sự vô cùng thâm tình.
Trần Tư Ý như bị đứng hình, nghĩ mãi vẫn không hiểu sao cậu lại ở đây.
Còn chưa kịp định thần, giọng Trương Thư Hoàn lại oang oang bên tai: "Mẹ nói rồi mà, miệng con chẳng có câu nào là thật. Bao giờ con mới để mẹ yên tâm một chút? Lại chạy đi chơi phải không, chẳng được tích sự gì cả. Uổng công giáo viên còn khen con hôm nay học hành nghiêm túc, có mà diễn trò cho người khác xem thì có!"
Bị mắng oan, cô cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Bà Trương à, mặc dù mẹ họ Trương nhưng cũng không thể 'trương miệng nói bừa' được đâu nhá."
"Hừ." Đầu bên kia lạnh lùng cười khẩy, lập tức tiếp chiêu: "Còn con tuy họ Trần nhưng chẳng dính dáng gì đến hai chữ 'trầm ổn' cả."
Quả là một cuộc khẩu chiến không ai nhường ai.
Lương Gia Hành bên cạnh nghĩ thầm: Cô nàng này tên là Trần Tư Ý chứ có phải Trần Trầm Ổn đâu.
Mấy giây yên lặng trôi qua, giọng Trương Thư Hoàn lại tiếp tục vang lên: "Mấy hôm nữa mẹ sẽ bảo ba đổi ca qua đón con, giờ rảnh thì lo mà thu dọn đống đồ đạc linh tinh lỉnh kỉnh của con đi."
"Vầng." Trần Tư Ý ngoan ngoãn đáp, rồi rón rén thăm dò: "Mẹ, dạo này túi con hơi ——"
"Tút ——" Điện thoại bị cúp thẳng tay.
Trần Tư Ý cau mày nhìn chằm chằm màn hình. Cô cạn lời cúi đầu, đúng lúc đó, một tin nhắn WeChat hiện lên:【Có chuyện gì đừng tìm mẹ, không có chuyện gì thì về nhà mà ăn không khí.】
Xem đi, đúng là mẹ ruột, không lệch phát nào.
Cúp máy xong, Trần Tư Ý vứt đại điện thoại lên mặt bàn rồi cúi đầu húp một miếng nước mì. Khóe mắt vô tình bắt gặp Lương Gia Hành lại đang liếc mình vài cái.
Sau mấy lần bị nhìn, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu, quay mặt nhìn thẳng cậu, định bụng nói: Hay cậu nhìn thẳng luôn cho thoả này, đừng giả vờ giả vịt như đi ăn trộm nữa.
Còn chưa kịp nói thì điện thoại của cậu vang lên.
Lương Gia Hành liếc nhìn tên người gọi, là Lương Thịnh An ba cậu, cậu trượt tay nhận máy.
Lương Thịnh An và Trương Thư Hoàn là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược, ba của Lương Gia Hành điềm đạm hơn nhiều, mở miệng ra là quan tâm: "Con nghỉ ngơi chưa?"
Lương Gia Hành: "Chưa, con mới tan học buổi tối."
"À vậy sao." Lương Thịnh An hiểu ra, "Ba chuyển cho con hai ngàn rồi đó, sao chưa thấy con nhận?"
Hai ngàn tệ?
Trần Tư Ý chớp chớp mắt, vô thức liếc sang phía cậu.
Trời đất, ba cậu ta giàu nha!
Ánh mắt cô quá lộ liễu khiến Lương Gia Hành cũng bị ảnh hưởng, cậu lặng lẽ quay đầu liếc cô một cái.
Không biết có nhìn nhầm không mà ánh mắt Trần Tư Ý lúc này sáng rực như được ra mắt phụ huynh tương lai vậy.
Lương Gia Hành thấy rõ biểu cảm đó, trong lòng nghĩ, là ba tôi chứ đâu phải ba cậu, có cần kích động như gặp người nhà vậy không.
Cậu thu lại ánh mắt: "Con vẫn còn tiền."
"Còn thì cứ giữ lại mà tiêu, ba chuyển lại rồi, con nhớ nhận nhé. Không có chuyện gì thì đừng ở lì trong lớp mãi, rảnh thì ra ngoài chơi, ăn uống đầy đủ vào, đang tuổi lớn, học lúc nào chả được, chứ đổ bệnh ra thì lại mệt." Giọng Lương Thịnh An nhẹ nhàng mà thấm thía, ông dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Mẹ con mới hỏi ba có rảnh đi đón con không. Ba xem lịch thì hôm đó phải đi làm không nghỉ được nên đã nhờ chú Vương đến đón con rồi."
Chú Vương là tài xế taxi.
Lương Gia Hành ừm một tiếng, chợt nhớ ra gì đó, cậu lại hỏi: "Lúc nào ba mẹ mới được nghỉ cùng nhau?"
"Ba không rõ lắm, chắc phải xem lại lịch làm của mẹ con."
Ba cậu ta có tiền.
Một nhà không ở cùng nhau.
Thậm chí ba cậu còn quan tâm cậu hơn cả điểm số.
Trần Tư Ý đưa ra từng kết luận rồi lại không kìm được liếc nhìn cậu thêm mấy lần.
Kiểu gia đình này đúng là quá sướng, nhìn lại mình mà tủi thân muốn khóc, về nhà cứ như có bom nguyên tử chờ sẵn, không một ai toàn mạng trở ra.
Cúp máy xong, Lương Gia Hành vẫn nghịch điện thoại, khoé mắt thoáng thấy Trần Tư Ý đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.
Cậu nghiêng đầu, không hiểu nổi cô đang nghĩ gì.
Ở khoảng cách gần như thế này mới thấy da cô trắng thật, mắt thì to tròn như búp bê sứ.
Mới đầu nhìn cứ tưởng gái ngoan, nhưng vừa mở miệng nói chuyện lại thấy chút bất cần, hơi có máu phản nghịch trong người.
Đặc biệt là ánh nhìn lúc này đây, thật sự thẳng thắn, không chút kiêng dè, tâm tư như muốn viết hết lên trên mặt.
Ánh mắt chạm nhau mấy giây, cả hai đều ngượng ngùng, thế là lại quay đầu đi chỗ khác.
Trần Tư Ý không nhịn được mở miệng: "Ba mẹ cậu tốt thật đấy."
Tay Lương Gia Hành đang cầm dĩa hơi khựng lại, cảm giác khó nói lại ùa lên, không hiểu tại sao cô có thể kết luận mẹ cậu là người tốt.
Hình như vừa nãy cậu đâu có nói chuyện điện thoại với mẹ mình.
Cậu nở một nụ cười ngại ngùng, song vẫn giữ phép lịch sự: "Cảm ơn. Ba mẹ cậu cũng rất tốt."
Trần Tư Ý "ừ" một tiếng, nhìn nụ cười không buồn che giấu của cậu, cô cảm thấy người này chẳng giấu được chuyện gì. Cô mới khen ba mẹ cậu một câu mà cậu làm như cô sắp xách vali về làm dâu nhà họ Lương tới nơi ấy.
Chắc tại trong đầu tự tưởng tượng nhiều quá, Trần Tư Ý bắt đầu nói năng luyên thuyên, buột miệng thốt ra: "Hay là cậu nhận thêm một cặp ba mẹ nữa đi?"
"......"
Vừa nói xong, cô lập tức ngậm miệng.
Trời má, cô vừa mới nói cái quái gì thế này!!!
Lời nói ra như bát nước đổ đi, Trần Tư Ý chỉ còn cách mặt dày tự nhủ với bản thân: Đừng thích tôi. Thà làm anh em còn hơn làm người yêu.
Lương Gia Hành bị sặc vì câu nói chấn động địa cầu kia của cô, cậu cầm giấy ăn lau khóe miệng, ánh mắt nhìn cô có phần sợ hãi, cứ thế đánh giá cô mất vài giây.
Xác nhận lại lần nữa, đúng là không nghe nhầm.
Nói gì thì nói, Trần Tư Ý thật sự biết cách chơi chiêu, ngay từ đầu đã đào sẵn cái hố chờ cậu nhảy vào. Giờ thì cô thành công rồi đó.
Khóe miệng cậu giật giật, giọng điệu không nóng không lạnh: "Tôi có ba có mẹ rồi, cảm ơn cậu."
Ngay sau đó, cậu cố ý hỏi lại: "Nhưng hình như lời cậu nói có ẩn ý khác thì phải."
"Không có. Chỉ là tôi thấy có thể cậu sẽ rất thích điều đó." Trần Tư Ý cười tủm tỉm, bổ sung thêm một câu, "Sau này nếu có ai hỏi cậu có bao nhiêu cặp ba mẹ, cậu có thể trả lời là hai, nghe oách phết đấy."
Lương Gia Hành không hiểu cô nhìn thấy cậu sẽ thích điều đó bằng con mắt nào, nhưng thấy cô làm như không có gì, cậu cũng đành bắt chước hùa theo: "Cậu cũng có thể nhận thêm một cặp ba mẹ mà, ba mẹ tôi tốt lắm."
Cô nghẹn họng: "......"
Nhận thì nhận, cậu có cần phải nhấn mạnh hai chữ "tốt lắm" đến vậy không?
Hay ho lắm hả?
"Cảm ơn, tôi cũng có ba mẹ rồi." Cô nghiêm túc đáp, còn đem nguyên văn lời cậu nói trả lại không thiếu chữ nào: "Sao tôi thấy lời cậu nói có ẩn ý khác vậy?"
"Không có. Chỉ là tôi thấy cậu cũng thích mà. Sau này nếu có ai hỏi ba mẹ cậu tính cách như thế nào, cậu có thể nói bốn kiểu tính cách luôn, ghê chưa."
"......"
Tôi thank you cả nhà cậu nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com