Chương 1: Trường mới
Vài tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ xe, nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt trắng ngần đến gần như trong suốt của cô gái. Đuôi mắt cô khẽ cong lên, hàng mi dài rũ xuống, một tay cô chống cằm, im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang lướt qua thật nhanh.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng trường. "Yên Lam, đến rồi."
Nghe vậy, đôi mắt cô gái khẽ chuyển động, cô cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ ngồi ở ghế lái, mỉm cười nhẹ. "Con đi đây, mẹ ở lại nhé."
"Thật sự không cần mẹ đi cùng à?" Người phụ nữ quay đầu, lo lắng nhìn con gái. "Lần đầu đến nơi xa lạ, mẹ sợ con chưa quen."
"Dù sao cũng phải có giai đoạn thích nghi mà, không sao đâu." Cô hôn lên má mẹ: "Con đi đây, yêu mẹ."
Bước xuống xe, cô nhìn theo bóng xe khuất dần, sau đó xoay người tiến vào cổng trường.
Trước cổng đã có một giáo viên đang đợi. Thấy cô gái bước đến, cô giáo nở nụ cười thân thiện. "Em là Đan Yên Lam phải không?"
"Em chào cô ạ."
Cô gái lễ phép đáp lại, vẻ ngoan ngoãn của cô khiến giáo viên vui vẻ hơn. "Cứ gọi cô là cô Ngô. Cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Đi theo cô, cô sẽ hướng dẫn em một số việc cần biết."
Yên Lam bước theo cô Ngô, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên người cô gái, khiến người ta cảm thấy chói mắt. Mùa đông chưa thực sự bắt đầu, nên học sinh vẫn mặc những chiếc áo khoác mỏng. Bộ đồng phục váy ngắn với huy hiệu trường màu xanh đen trên người cô gái toát lên một vẻ dịu dàng khác lạ.
Khi đến văn phòng, đã có một học sinh khác đang chờ sẵn trên ghế.
Thấy họ bước vào, nữ sinh vội đứng dậy.
"Đây là lớp trưởng của lớp chúng ta. Sau này có việc gì, em cứ hỏi bạn ấy. Lớp chúng ta nhìn chung có thành tích khá tốt trong khối, nhưng với năng lực của em, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu." Cô Ngô ngồi xuống ghế, ánh mắt hiền hòa nhìn lớp trưởng và Yên Lam. "Em là học sinh đứng đầu khối ở trường cũ, thật vinh dự khi em chuyển đến lớp chúng tôi."
Yên Lam mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn cô."
"Thực ra cũng không có gì phức tạp đâu. Em cứ làm quen với lớp trưởng trước, có gì cần hỏi thì hỏi bạn ấy, hoặc em có thể hỏi cô bất cứ lúc nào."
Cô gái gật đầu. "Dạ, em hiểu rồi."
Lớp trưởng chỉnh lại kính, nói: "Cô giáo, chúng em xin phép về lớp."
Ra khỏi văn phòng, lớp trưởng nở nụ cười thân thiện và bắt chuyện: "Mình tên Trần Sảng Nhi, còn cậu?"
"Mình là Đan Yên Lam." Yên Lam mỉm cười đáp lại. "Lần đầu mình đến đây, cảm ơn cậu vì đã hướng dẫn nhé."
"Haha, không có gì đâu, chúng ta là bạn cùng lớp mà, đừng khách sáo như vậy." Trần Sảng Nhi có vẻ rất có thiện cảm với cô, suốt quãng đường về lớp cô ấy luôn tươi cười. "Đừng lo lắng, mọi người trong lớp đều rất thân thiện. Chỉ là chúng mình có hơi chăm chỉ trong học tập một chút thôi. Nhưng nghe nói cậu là học sinh đứng đầu khối, vậy chắc chắn sẽ có lợi thế rồi."
Yên Lam gật đầu, cũng nở nụ cười đáp lại. "Ừ, mình sẽ cố gắng bắt kịp các cậu."
Khi cửa lớp học mở ra, cả lớp đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Nhưng sau khi nhận ra Trần Sảng Nhi bước vào, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt. Đến khi có người chú ý đến Yên Lam, ánh mắt của mọi người dần đổ dồn về phía cô gái lạ mặt xinh đẹp này.
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn cùng lớp mới của chúng ta." Trần Sảng Nhi đứng trên bục giảng thông báo.
Đan Yên Lam mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào các bạn. "Chào mọi người, mình tên là Đan Yên Lam."
Sự yên lặng trong lớp nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài ngạc nhiên không rõ từ đâu vang lên, khiến cả lớp lại rộn ràng hẳn lên.
"Ê, đừng làm người ta sợ chứ!" Trần Sảng Nhi trừng mắt nhìn đám con trai ồn ào, rồi chỉ vào chỗ ngồi gần cửa sổ. "Cậu ngồi chỗ kia nhé, chỗ đó đang trống."
Đan Yên Lam bước tới, dưới ánh mắt tò mò của cả lớp, cô ngồi xuống một cách tự nhiên, rồi mỉm cười với mọi người. Ngay lập tức, vài nam sinh chen lấn lại gần.
"Bạn ơi, kết bạn WeChat nhé?"
"Lưu Hoành Sinh, cậu đừng có làm như kẻ háo sắc vậy chứ!" Một nam sinh khác la lên.
Đan Yên Lam vẫn giữ nụ cười, chờ mọi người bình tĩnh lại rồi mới nhẹ nhàng nói: "Lớp mình có nhóm chat không? Nếu có thì thêm mình vào với nhé."
"Có, có chứ! Tất nhiên rồi!" Họ nhanh chóng xin WeChat của cô và thêm cô vào nhóm lớp.
Không chỉ các nam sinh mà sau đó, các nữ sinh cũng vây quanh cô, tò mò hỏi thăm về trường học cũ và lý do chuyển trường. Câu chuyện diễn ra một cách tự nhiên, và chẳng mấy chốc, cô đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện với họ.
Đúng như Trần Sảng Nhi đã nói, lớp này thực sự rất hòa đồng.
"Do công việc của bố mẹ mình phải chuyển đến thành phố này sinh sống, vì vậy mình cũng chuyển trường theo." Cô kiên nhẫn giải thích.
"Vậy cậu không thấy buồn khi phải xa bạn bè cũ à?" Một bạn nữ hỏi.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng. "Có một chút, nhưng mình cũng vui vì được làm quen với các bạn mới ở đây."
Không biết từ lúc nào, các nữ sinh đã kéo ghế lại gần, ngồi quây quần bên Đan Yên Lam, trò chuyện rôm rả.
"Mình thấy cậu thật sự rất đẹp." Ngô Ca chống cằm nhìn cô chăm chú. "Ngay từ lúc cậu bước vào, mình đã để ý thấy làn da của cậu cực kỳ đẹp. Nghe nói thành tích của cậu cũng rất tốt, vậy chẳng phải là hoàn hảo ư?"
Âu Dương Lộ cũng hăng hái gật đầu đồng tình. "Đúng rồi. Tớ cũng vừa mới bảo mà. Hơn nữa, giọng nói của cậu cũng rất dễ nghe."
Bị khen tới tấp, Đan Yên Lam hơi ngượng ngùng. "Không đến mức như vậy đâu."
"Sao lại không? Cậu thật sự rất xinh đẹp mà," Âu Dương Lộ không ngần ngại đưa tay nâng cằm cô, ngắm nghía từ trái sang phải. "Còn đẹp hơn cả mấy cô hồ ly tinh ở trường chúng ta."
"Hồ ly tinh?"
"Chính là mấy người đó..."
Âu Dương Lộ chưa kịp nói hết câu thì bị cô Ngô bất ngờ bước vào lớp cắt ngang. "Chuông reo rồi, các em còn làm gì ở đây vậy?"
Âu Dương Lộ bĩu môi, rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Đan Yên Lâm thấy tiết học đã bắt đầu, liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, lấy sách vở ra và chuẩn bị học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com