Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chung Việt sẽ chơi với cậu



Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Đan Yên Lam.

Không ngạc nhiên khi cảm thấy giọng nói kia có phần quen thuộc, hóa ra tiếng nói buổi chiều vô tình nghe thấy là giọng của cậu ta.

Cô khẽ mỉm cười, "Vậy hả, mình không nhớ rõ lắm."

"Hai người từng gặp nhau à?" Liêu Lị Toa quay sang nhìn Tống Túc.

Đúng lúc này, đồ ăn được mang ra, Tống Túc lảng tránh, "Tình cờ đi ngang qua thôi."

Liêu Lị Toa hiển nhiên không tin, định hỏi thêm thì Lý Ngũ Kỳ cắt ngang, "Lisa, muốn ăn gì để mình gắp cho?"

Cô hừ lạnh, cầm lấy đôi đũa.

Liễu Khinh Khinh và Trương Kỳ Nhã vẫn im lặng, chỉ có Chung Việt cười, trêu Tống Túc, "Sao hôm nay tự dưng lại tới trường thế?"

"Hứng thì tới thôi," Cậu ta từ tốn đáp.

"Ngay sát giờ tan học, cậu thật biết chọn thời gian đấy."

Cậu ta khẽ cười, nhấp một ngụm nước đá, "Đúng lúc kịp giờ mọi người đi ăn mà."

"Cậu mà sợ không có gì để ăn á?" Chung Việt ngồi đối diện, đoạt lấy đĩa bánh mật của Tống Túc. "Đến trễ thì phải chịu phạt."

Tống Túc không tỏ ra khó chịu, chỉ cười nhẹ, "Vậy để tôi bao mọi người, được chứ?"

"Được thôi, có người mời thì tội gì không nhận."

Ánh mắt Tống Túc từ tốn lướt qua Đan Yên Lam đang ngoan ngoãn ngồi ăn, rồi bất ngờ lên tiếng: "Chơi cùng lớp 11 bao giờ vậy?"

Trong số tất cả mọi người, chỉ có Đan Yên Lam mặc trang phục màu xanh đen, còn lại đều là màu xanh lục đậm.

"Hỏi Lisa ế" Trương Kỳ Nhã dùng cằm chỉ về phía Liêu Lị Toa.

Liêu Lị Toa ngẩng đầu lên, tựa vai vào Đan Yên Lam, cười khẩy, "Ai bắt buộc không được chơi cùng đàn em khoá dưới chứ?"
Mặc dù đề tài xoay quanh mình, Đan Yên Lam vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Chung Việt có vẻ rất thích nhìn cô ăn, liên tục gắp đồ ăn cho cô. Cô không từ chối được, đành phải ăn hết tất cả.

"Yên Lam dễ gần thật đấy," Chung Việt ngồi bên cạnh, nâng cằm nhìn cô. "Thêm một em gái như thế này, cũng tốt đúng không?"

Tống Túc cười nhạo, "Tôi bảo gì chưa?"

Trương Kỳ Nhã bất ngờ chen vào, "À, đúng rồi, Lý Ngũ Kỳ, trận bóng rổ của cậu bao giờ đấu vậy?"
Lý Ngũ Kỳ suy nghĩ một lát, "Còn một thời gian nữa. Sao, các cậu định đi à?"

"Chung Việt có đi cùng không?" Trương Kỳ Nhã lại dùng cằm chỉ về phía Chung Việt.

Chung Việt lắc đầu, "Tớ đâu phải thành viên đội bóng rổ, đi xem thì có gì vui chứ."

"Thôi được." Cô ấy nhún vai, quay sang Liêu Lị Toa, "Lisa, cậu có đi không?"

"Tớ sao cũng được." Liêu Lị Toa vẫn dựa vào Đan Yên Lam, giọng uể oải. Một lúc sau, cô ngẩng đầu hỏi Đan Yên Lam, "Cậu có đi không?"

Đột ngột bị hỏi, Đan Yên Lam hơi sững người, sau đó mỉm cười đáp, "Có thể đi xem thử."

"Được rồi, vậy cùng đi."

Sau khi nghe câu nói chắc chắn ấy, Lý Ngũ Kỳ liền thả lỏng vai.

Liễu Khinh Khinh cắn một miếng thức ăn, cười mỉa nhìn cậu ta. "Cố mà luyện tập cho tốt, đừng để đến lúc đó mất mặt."

Lý Ngũ Kỳ hừ nhẹ, "Cậu nghĩ tớ làm đội trưởng chỉ để làm cảnh à?"

Mọi người trong bàn đang ăn uống bình thường, chỉ có Đan Yên Lam dường như khác biệt. Cô vừa gắp thêm một miếng bánh mật bỏ vào miệng, tiết thể dục chiều nay tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc ngồi ở đây cô đã đói đến hoa mắt. May mà những người khác gần như không động đũa, hầu hết đồ ăn đều được đẩy về phía cô.

"Ngon không?" Giọng của Chung Việt vang lên bên tai cô.

Cô mỉm cười, mắt cong cong, "Cũng khá ngon, còn cậu không ăn à?"

"Nhìn cậu ăn là no rồi." Cậu ta cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn cô. "Lát nữa định đi công viên trò chơi, cậu có đi không?"

Đan Yên Lam liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, không để lộ cảm xúc, rồi khéo léo từ chối, "Xin lỗi, mình phải về rồi."

Chung Việt thở dài thất vọng, "Cậu ngoan thật đấy."

Cô cười bất đắc dĩ, "Mình chỉ nghe lời ba mẹ thôi."
Liêu Lị Toa bấy giờ mới nghiêng người qua, giật lấy điện thoại của cô. "Để mình gọi ba mẹ cậu cho."

Đan Yên Lam bất lực nhìn Liêu Lị Toa, rồi cuối cùng đồng ý, "Được rồi, để mình nói với họ một tiếng."

Liêu Lị Toa hài lòng nở nụ cười, "Vậy mới phải chứ."

Rồi cô ấy quay đầu hỏi Tống Túc, "Cậu có đi không?"

Ánh mắt Đan Yên Lam cũng hướng về phía Tống Túc. Cậu ta vẫn đang nhàm chán nhìn vào điện thoại, nghe câu hỏi liền trả lời mà không ngẩng đầu lên, "Đi chứ."

Sau bữa ăn, cả nhóm cùng nhau đi đến công viên trò chơi. Con phố này hầu như chỉ có các nhà hàng và khu vui chơi giải trí. Đi dạo một đoạn, họ đã đi ngang qua vài khu vui chơi, cuối cùng dừng chân trước một cửa tiệm ánh sáng lờ mờ.

Không khí nơi đây giống như một sòng bạc bất hợp pháp. Đan Yên Lam liếc nhìn tấm biển hiệu, định cùng mọi người bước vào thì bất ngờ phía sau vang lên một giọng trầm thấp: "Không tò mò sao?"

Cô quay lại, thấy Tống Túc đang nhìn mình, đôi mắt hạ thấp. Thật ra, cô không nghĩ cậu ta sẽ chủ động bắt chuyện, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời: "Cửa hàng này quả thật trông khá lạ."

Ánh mắt Tống Túc sâu lắng nhìn cô, sau đó bật cười, rồi bước nhanh vào trong, "Mau theo kịp."

Những người khác thì hứng thú cao độ, vội vã bước vào. Khi Đan Yên Lam vào sau, cô mới nhận ra bên trong được trang trí như một khu vui chơi thông thường, chẳng qua họ đã bao trọn cả nơi này. Bên ngoài không bật đèn, tạo cho người ta cảm giác giống như nơi này đã đóng cửa.

Trò chơi ở đây đủ loại, cô lướt mắt nhìn qua. Trước đây cô cũng đã từng chơi vài trò, nhưng không thường xuyên chơi nên đã quên cách chơi. Liêu Lị Toa kéo cô đến máy nhảy, "Chơi cùng tớ cái này nhé."

Đan Yên Lam mỉm cười gật đầu.

Liễu Khinh Khinh và Trương Kỳ Nhã không biết đã đi đâu, còn Lý Ngũ Kỳ thì luôn theo sát Liêu Lị Toa, giúp cầm xu trò chơi. Khi Liêu Lị Toa chọn xong bài hát, cả hai cùng bước lên máy và chuẩn bị bắt đầu.

Dù Đan Yên Lam không phải là người thường xuyên chơi trò chơi, nhưng phản ứng của cô khá nhanh. Đến khi quen thuộc với giai điệu bài hát, điểm số của cô cũng không tệ. Chung Việt ở bên cạnh reo hò cổ vũ, còn Lý Ngũ Kỳ thì vỗ tay tán thưởng.

Liêu Lị Toa liên tục chọn mấy bài hát và nhảy không biết mệt. Đan Yên Lam, có lẽ thể lực của cô tốt, nên cũng dần cảm thấy hứng thú hơn. Điểm số của cô ngày càng cao, khiến mọi người bất ngờ.

"Giỏi thật đấy, thường xuyên chơi à?" Chung Việt đưa cho cô một tờ giấy lau mồ hôi.

Cô lắc đầu, mỉm cười: "Nhà có em họ, thỉnh thoảng mới chơi cùng."

Đây là lần đầu tiên Đan Yên Lam nhắc tới gia đình mình. Chung Việt tỏ ra hứng thú, hỏi tiếp: "Cậu có em họ à?"

"Ừ, con gái của chú."

"Thế cậu là con một hả?"

Cô lại cười và lắc đầu: "Mình có một anh trai và em trai."

Biểu cảm của Chung Việt có chút ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Lần đầu nghe cậu kể về gia đình đấy."

"Vì cậu chưa bao giờ hỏi mà." Giọng nói của Đan Yên Lam nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoảng qua lòng người. "Còn cậu, có anh chị em không?"

"Không có."

Cô để tờ khăn giấy xuống, chỉ vào máy chơi game cách đó không xa: "Cùng chơi thử cái này nhé?"

"Được thôi." Chung Việt nhướng mày đồng ý.

Trò chơi mà cô chọn có vẻ cổ điển, là một game đánh theo nhịp điệu. Cô dành chút thời gian chọn bài hát, cuối cùng chọn mức độ khó nhất. Cả hai đều rất nghiêm túc chơi. Đan Yên Lam vốn luôn chú tâm vào mọi việc cô làm, không ngờ rằng Chung Việt cũng chẳng kém cạnh.

Trò chơi thu hút sự chú ý của Trương Kỳ Nhã và Liễu Khinh Khinh. Trương Kỳ Nhã trầm trồ: "Wow, Yên Lam, cậu nhanh tay thật đấy!"

Hai người mải mê chơi game nên không dư sức để nói chuyện. Dần dần, Liêu Lị Toa và những người khác cũng tiến đến, chẳng để ý việc Đan Yên Lam đang chơi, cô nàng lập tức dựa vào vai Đan Yên Lam, khiến tay cô khẽ run lên.

"Không còn perfect liên hoàn nữa rồi." Liêu Lị Toa cười hả hê khi thấy điều đó.

Đan Yên Lam bất đắc dĩ nhìn cô ấy một cái, rồi tập trung đánh nốt những nhịp cuối cùng.

"Điểm còn cao hơn cả Chung Việt, giỏi thật đấy!" Liêu Lị Toa cười rạng rỡ, sau đó quấn lấy Đan Yên Lam đòi đi chơi đua xe, "Đi thôi..."

"Chơi với tôi một ván đã," một giọng nói từ phía sau vang lên.

Liêu Lị Toa khựng lại, tay kéo Đan Yên Lam bất động, ánh mắt hướng về phía nam sinh phía sau.

Cảm nhận được sự khác thường của Liêu Lị Toa, Đan Yên Lam liếc nhìn Tống Túc và khẽ mỉm cười, "Tớ sẽ..."

Chưa kịp nói hết, tay cô mới chạm vào Liêu Lị Toa đã bị cô nàng nắm chặt lấy "Không được, chơi với tớ trước."

Chung Việt khoác vai Tống Túc, nở nụ cười tươi. "Sao tự dưng lại muốn chơi thế? Trước đây toàn thấy cậu dán vào điện thoại cơ mà, không phải là xem tớ chơi nên thấy thèm rồi chứ?"

"Ừm," Tống Túc nhanh chóng đáp, đôi mắt hẹp dài thoáng chút lười nhác nhìn về phía Đan Yên Lam, sau đó duỗi tay kéo cô về phía mình. "Một ván thôi."

Liêu Lị Toa thấy Đan Yên Lam bị Tống Túc kéo đi, đôi mắt cô ấy co lại, định kéo cô về, nhưng Tống Túc chỉ nói một câu ngắn ngủn khiến cô nàng đứng im tại chỗ.

"Chung Việt sẽ chơi với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com