Chương 12
Mặc đồ vào đi - Dòng sông thời gian vút qua tai như cơn gió.
Trước đây Lộ Viễn thường tự nấu ăn ở nhà, không phải vì anh thích nấu nướng mà đơn giản là nghèo đến không gọi đồ ăn bên ngoài nổi. Anh chần sơ mớ rau dây leo trong hộp để bớt đắng, rồi xào chung với thịt hộp cắt hạt lựu. Còn ổ bánh mì baguette cuối cùng trong tủ lạnh thì được anh cắt lát, quét bơ lên và nướng sơ qua.
Lúc Yustu tắm xong thì mùi thức ăn đã tràn ngập không khí. Cậu khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía bếp thì thấy Lộ Viễn đang bưng hai đĩa thức ăn đi về phía bàn.
Yustu dựa vào khung cửa phòng tắm, hứng thú quan sát Lộ Viễn. Tóc bạc ướt sũng còn nhỏ từng giọt, có lẽ vì ướt nước mà đôi mắt đỏ thường ngày giờ trông lại giống một con thỏ vô hại: "Anh biết nấu ăn thật à?"
Lộ Viễn không ngẩng đầu, chỉ cắm cúi bày bát đũa: "Mặc đồ vào rồi hãy nói chuyện với tôi."
Yustu đã mặc quần dài đen nhưng thân trên thì trần trụi. Từng giọt nước chảy dọc vai cậu, dưới ánh đèn pha lê lấp lánh như ánh sao. Cậu vốn không phải loại trùng theo khuôn phép, nghe vậy chỉ nhún vai: "Anh đúng là lắm quy tắc."
Lộ Viễn chẳng hề coi mình là trùng đực nhưng các chỉ số cơ thể lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn trùng đực của thế giới này. Vì vậy, anh cảm thấy bản thân cần giữ chút khoảng cách với Yustu, để tránh vi phạm sự riêng tư.
Anh vẫn không ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Tốt nhất là cậu nên mặc vào."
Yustu ngang ngược phản bác: "Anh ra lệnh cho tôi đấy à?"
Lộ Viễn tỉnh bơ kéo ghế ngồi xuống, xé miếng bánh mì ăn: "Không, tôi chỉ lo cho sự an toàn của cậu thôi."
Yustu lập tức thấy có điềm xấu: "... Gì cơ?"
Lộ Viễn không trả lời ngay, mà nhai chậm rãi, nuốt xuống xong mới nhàn nhạt mở miệng: "À, cũng không có gì. Tôi là đồng tính. Mỗi lần thấy trùng cái đẹp là lại không kiềm chế được. Nên nếu cậu không muốn tôi nổi trùng tính giữa đêm, tốt nhất đừng ăn mặc hớ hênh trước mặt tôi."
Ầm!
Đầu Yustu trống rỗng trong vài giây, não dừng hoạt động hoàn toàn. Tuy Saliranfa có tỉ lệ giới tính lệch nghiêm trọng nên việc đồng tính không hiếm, nhưng cậu thật sự không ngờ Lộ Viễn cũng dính loại "sở thích" này?!
"Chết tiệt! Anh đùa kiểu gì vậy?!"
Mồm thì quát nhưng tay lại theo bản năng chộp lấy chiếc áo sơ mi trên sô pha, luống cuống mặc vào, đến nỗi cài nhầm cả nút áo.
Lộ Viễn liếc nhìn, nhướng mày: "Không tin thì thử xem?"
Hiếm khi Yustu bị áp đảo, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lộ Viễn lại đấm tên Wengel kia. Hóa ra là vì đồng tính, chẳng hứng thú gì với trùng đực! Cậu cáu: "Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng có làm gì vượt giới hạn. Tôi có súng đấy, không phải đồ trưng bày đâu!"
Chậc, cái bộ dạng khẩn trương này của Yustu xoa dịu tâm trạng không thể về nhà của Lộ Viễn không ít. Anh miễn cưỡng tựa ghế, mắt đen lóe lên ý cười nhàn nhạt: "Vậy à? Nhưng nghe hơi khó, dù sao thân hình cậu không tệ. Khó mà không suy nghĩ linh tinh được."
Ánh đèn pha lê vỡ vụn thành muôn mảnh sáng lấp lánh trên gương mặt Lộ Viễn, khiến nét mặt anh như ẩn như hiện. Anh cố tình đưa tay, dùng đầu ngón tay mô phỏng đường cong cơ thể của Yustu, rồi bật cười, giọng trầm trầm trêu chọc: "Cậu nói có đúng không, Yustu?"
Yustu nghẹn lời.
Lộ Viễn rõ ràng là cố tình chọc tức cậu, Yustu càng tức anh càng vui. Ai biểu con thỏ tinh này lúc nào cũng xỏ xiên chọc anh trước.
Lộ Viễn nói xong thì không quan tâm nữa, tiếp tục ăn cơm. Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng chén đĩa va chạm. Một lúc sau, chiếc ghế đối diện mới phát ra tiếng kéo nhẹ, trùng nào đó chậm rãi ngồi xuống.
"Hừ." Một tiếng cười lạnh.
"Thân hình tôi đương nhiên đẹp." Giọng điệu vừa tự hào vừa đắc ý.
Lộ Viễn ngước mắt nhìn lên, thấy Yustu ngồi trên ghế, chiếc sơ mi quân phục mặc cho có lệ, vừa không che được xương quai xanh, lại lấp ló mảng ngực rắn chắc.
Cũng được, ít ra còn che được chỗ cần che, hơn cởi trần như lúc nãy là đỡ rồi.
Lộ Viễn ăn xong gần hết mới nhớ hỏi một câu: "Cậu có đói không?"
Quý tộc lúc nào cũng cứng mồm cứng miệng. Yustu liếc nhìn đĩa thức ăn thơm lừng trên bàn, hơi dao động: "Không đói."
Nhưng nếu Lộ Viễn nhiệt tình mời, cậu cũng có thể "miễn cưỡng" ăn chút.
Ai ngờ Lộ Viễn không theo kịch bản: "Không đói thì thôi, tôi ăn một mình."
Yustu trừng mắt nhìn anh, đôi mắt dài hơi nheo lại, giọng lạnh tanh: "Tính anh tệ hết chỗ nói. Tôi thấy lo cho bạn đời tương lai của anh đấy."
Lộ Viễn nghĩ: đúng là lo chuyện bao đồng. Hóa ra không chỉ con người mới thích chen vào chuyện thiên hạ, trùng cũng vậy. Anh thản nhiên đáp: "Tôi cũng thấy tội cho bạn đời tương lai của cậu. Trùng đực có vẻ còn khó chiều hơn trùng cái nhiều."
Phập!
Chí mạng!
Cổ họng Yustu nghẹn nguyên một ngụm máu, lên không được mà xuống cũng không xong. Mặt lúc trắng lúc xanh, nghẹn nửa ngày không bật ra được câu phản bác.
Cậu quả thực rất ghét mấy con trùng đực xung quanh, nhưng chỉ vì chúng quá thấp kém, chứ không đồng nghĩa với việc cậu là đồng tính giống Lộ Viễn!
Theo quy định của Saliranfa, Yustu sau này chắc chắn phải ghép đôi với một trùng đực làm bạn đời. Mà câu nói của Lộ Viễn lại đâm trúng ngay tim đen của cậu, lại còn là chỗ đau nhất.
Yustu cười gằn, mắt tóe lửa: "Tôi bắt đầu hối hận vì đã đưa anh về nhà."
Lộ Viễn vừa ăn xong, đẩy chén đĩa ra giữa bàn, đứng dậy: "Vậy sao? Tiếc thật, nhưng tôi nghĩ tộc Trùng không có thuốc hối hận đâu. Cậu có thể đợi tới sáng rồi đuổi tôi đi. Giờ tôi đi tắm, phòng nào là của tôi thế?"
Yustu mặt lạnh tanh chỉ tay về phía căn phòng khách xa phòng ngủ chính nhất, dặn dò: "Tối nay anh tốt nhất thành thật cho tôi."
Lộ Viễn mỉm cười: "Tôi sẽ cố."
Tâm trạng anh đang rất tốt. Quả nhiên, niềm vui phải được xây dựng trên nỗi đau của người khác.
Trong túi đồ của anh có sẵn quần áo thay. Lộ Viễn lấy ra một bộ sạch sẽ rồi bước thẳng vào phòng tắm. Yustu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, vẫn ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu cười lạnh một tiếng, nói với chính mình: "Đúng là đồ điên..."
Đồng tính? Vậy mà Lộ Viễn cũng dám nói ra.
Thức ăn trên bàn cũng không bị ăn hết, nhìn cách sắp xếp thì rõ ràng là cố tình chừa lại: một bên là bánh mì nướng giòn vàng, một bên là rau xào thịt. Cả hai tạo thành một đường ranh giới rõ rệt.
Yustu nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cưỡng lại sự hấp dẫn của hương thơm nên lén gắp một miếng nếm thử. Sau đó khẽ nhướng mày ngạc nhiên, không ngờ hương vị không tệ.
Trong phòng tắm, Lộ Viễn đang loay hoay với công nghệ tắm rửa của tộc Trùng, đầu tiên là bị dội nguyên đầu nước lạnh, sau đó trút tiếp một đầu nước nóng, sau mấy phút mới biết cách dùng, điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp.
"Hắt xì...!" Anh hắt hơi, nghi ngờ mình bị cảm rồi. Anh đứng dưới vòi sen để nước nóng dội khắp người, đầu óc rối mù cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Phòng tắm có một cửa sổ nhỏ, anh nhìn ra ngoài qua lớp sương mù lơ lửng, trời đêm đã bị sự tĩnh mịch nuốt chửng. Những toà cao ốc sừng sững như dã thú im lặng, từng lớp bụi phủ lên là dấu tích của thời gian trôi dạt, làm bạn với tộc Trùng vượt qua hàng trăm triệu năm.
Chúng lặng yên đứng đó, như những viên đá dưới đáy sông, không hề dao động để mặc dòng sông thời gian thét gào vút qua bên tai, cuối cùng giống như hành tinh xanh xa xôi kia, trở thành một phần ký ức không thể chạm đến.
Lộ Viễn lại một lần nữa nhận ra rằng: mình không còn ở Trái Đất.
Anh không nói gì rồi lau tóc bằng khăn tắm, mặc quần áo vào. Nhân tiện cúi nhìn vết thương do rắn cắn trên chân, miệng vết thương đã đóng vảy, chỉ còn lại hai vết thâm đậm.
Lộ Viễn nhíu mày bước ra khỏi phòng tắm, định về phòng ngủ. Ai ngờ vừa liếc mắt đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang vụng trộm ăn đồ ăn.
?
Anh dừng bước, tiện tay vắt khăn lau tóc lên vai, rồi lặng lẽ bước tới sau lưng Yustu, bất ngờ lên tiếng: "Không phải cậu bảo không đói à?"
Yustu đang ăn dở, giật mình đến mức suýt mắc nghẹn. Cậu vội quay đầu, phát hiện Lộ Viễn không biết từ lúc nào đã đứng sau mình. Cả người là hơi nước chưa kịp lau khô, mặc áo thun mỏng nhẹ, đường nét cơ thể rắn chắc lộ rõ, hơi thở đầy hormone phả thẳng vào mặt.
Yustu đột nhiên nhớ đến mùi máu mà cậu từng ngửi thấy trên chiến hạm hôm nào. Tim cậu chợt đập nhanh, toàn thân khó chịu. Cậu cau mày sửa lại tư thế ngồi: "Bây giờ tôi đói, thì sao?"
Yustu sắp bước vào kỳ phát tình đầu tiên sau trưởng thành, có nghĩa là cơ thể đang dần bước vào giai đoạn mẫn cảm không tự điều khiển được, đặc biệt nhạy cảm với mùi của trùng đực.
Lộ Viễn cúi mắt nhìn cậu, một giọt nước trượt khỏi lọn tóc đen, đúng lúc rơi xuống trán Yustu, để lại một vùng mát lạnh. Anh hỏi bằng giọng không nghe ra được cảm xúc: "Ngon không?"
Anh thấy một ít vụn bánh mì còn sót trên khóe miệng cậu ta, và cả trùng văn cổ màu vàng trên gáy cậu.
Yustu nhận ra, vô thức liếm khóe miệng, đầu lưỡi đỏ thắm như mèo con: "Cũng được."
Lộ Viễn cười, nhưng không quá rõ: "Ngon thì ăn từ từ."
Dù sao cũng là anh để phần cho cậu.
Trong phòng khách có một cái bệ ngồi sát cửa sổ, thường Yustu sẽ ở đó chơi game, trên đó còn có một cái quang não màu trắng. Lộ Viễn lại gần, hỏi: "Đây là máy tính à?"
Yustu ngẩng đầu: "Hả?"
Lộ Viễn đổi cách gọi: "Quang não?"
Cậu tưởng anh chán quá tính chơi game nên đi qua, rồi mở quang não, nhập mã vào: "Anh muốn chơi cái gì?"
Thật ra Lộ Viễn chỉ muốn dùng Baidu: "..."
Anh không chắc tộc Trùng có Baidu hay không: "Tôi muốn tra tài liệu."
Yustu lườm anh một cái, tự nhiên tò mò xem anh muốn tra gì: "Anh nhìn có giống trùng hiếu học lắm đâu... Tra gì? Tôi tra giúp cho."
Ai ngờ Lộ Viễn chỉ dùng một câu đã đập tan lòng hiếu kì của cậu: "Tôi muốn coi phim heo. Cậu muốn coi chung không?"
Yustu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com