Chương 13
Học viện Quân sự Quý tộc Badrell - Chưa từng lưu lại dấu vết gì ở thế giới này.
"Chết tiệt! Nhất định phải dùng quang não của tôi để coi mấy cái thứ đó hả?!"
Yustu vừa nghe thấy câu trả lời của Lộ Viễn thì như mèo bị dẫm đuôi nhảy dựng lên. Ở Trùng tộc – một xã hội cổ vũ sinh sản – mấy phim kiểu đó có đầy trên mạng, tùy tiện tra là ra. Nhưng ai cũng xem lén một mình, làm gì có ai lôi bè bạn xem chung?!
Lộ Viễn nhún vai, tiếp tục cúi đầu tự mày mò giao diện quang não: "Không muốn thì thôi, tôi đâu có ép."
Dân chủ vô cùng nhé.
Yustu nhớ ra Lộ Viễn là đồng tính, mặt lập tức tái mét. Cậu sợ tên này trùng tính bạo nộ nửa đêm làm chuyện khó nói với mình, đi thẳng về phòng.
"Rầm!" Cửa phòng bị cậu dập rung cả khung, rồi tiếng khóa cái "cạch" cực to.
Lộ Viễn liếc nhìn, anh cười khẽ, tỏ vẻ xem thường sự căng thẳng của Yustu. Với cái khả năng đánh nhau đó thì anh làm gì được cậu ta chứ? Yếu mềm như á thư thì may ra...
Lộ Viễn lại cúi đầu, nhìn vào quang não, nghiên cứu bàn phím ảo, bật chế độ viết tay, rồi chậm rãi viết vào khung tìm kiếm hai chữ:
Trái Đất.
Bắt đầu tìm kiếm.
Giao diện quang não quét nhanh, sau vài giây ngắn ngủi thì màn hình hiện lên một hàng chữ lạnh như băng: Rất tiếc, không tìm thấy thông tin liên quan. Xin mời thử lại.
Lộ Viễn hơi khựng lại, anh nhíu mày, thay thế từ khóa thành "Hành tinh Xanh" rồi tiếp tục tra soát. Những thứ hiện ra toàn những thông tin lộn xộn không liên quan, không có chút gì giống với mảnh đất màu mỡ kia.
"Ha..."
Anh dùng tay xoa mặt, chậm rãi thở một hơi dài, đành cam chịu. Anh xóa hết lịch sử tìm kiếm rồi về phòng ngủ, trong lòng thầm hi vọng ngày mai Thượng tướng Safir sẽ cho anh một tin tức tốt.
Hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Chiếu theo đồng hồ sinh học của Lộ Viễn, phải đến khi mặt trời lên cao thì anh mới thức giấc. Nhưng có lẽ do hôm nay là ngày nhập học nên ăn trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Thế là lúc Yustu mở cửa phòng đã đối diện với cặp mắt thâm quầng y chang mình.
Yustu châm chọc: "Trông có vẻ anh không ngủ ngon. Mấy bộ phim chắc hẳn vô cùng đặc sắc."
Lộ Viễn cũng thấy quầng thâm dưới mắt cậu: "Cậu cũng chẳng rảnh rỗi gì."
Yustu phủ nhận: "Đừng, đừng đánh đồng tôi với anh."
Suốt đêm qua, Yustu cứ nghĩ tới kẻ nào đó "thích trùng cái" ngủ sát bên, thế nào cũng thấy mất ngủ. Cậu tìm một bộ vệ sinh cá nhân mới trong phòng tắm rồi đưa cho Lộ Viễn: "Badrell là học viện quân sự, giờ giấc nghiêm khắc. Ngày đầu tiên tốt nhất là người mới không nên đi trễ, anh còn mười phút để rửa mặt."
Lộ Viễn nhận đồ, vừa đánh răng vừa lèm bèm: "Trong trường các cậu... trùng đực đều đáng ghét như cái tên Wengel kia hả?"
Anh sợ mình không khống chể được "sức mạnh Hồng Hoang" đập bẹp đám này.
Yustu không đáp, thật ra nơi có đám trùng đực quý tộc tụ hợp kiểu gì cũng sinh chuyện. Không bối cảnh, không thực lực rất khó bước đi tại cái chốn phù hoa đó.
Cậu lặng im một chút, nói to: "Thường ngày sẽ có Ban Kỷ luật quản lí. Tất cả học viên đều phải tuân thủ, kể cả mấy con trùng đực hỏng bét đó. Nếu gặp rắc rối thì anh cứ đến đó tìm tôi."
Cậu tưởng Lộ Viễn sợ bị bắt nạt nên chủ động mở miệng che chở.
Lộ Viễn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu: "Cậu là thành viên à?"
Yustu lau tay, ra chiều tự phụ: "Tôi là hội trưởng."
Lộ Viễn: "...Ồ."
Biết ngay mà, Yustu khác hẳn loại học sinh cá biệt như anh.
Cả hai ăn sáng xong thì cùng xuất phát, trên đường đi đến học viện, lần đầu tiên Lộ Viễn thấy lo lắng. Anh ngồi ghế phụ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phát hiện mình có khả năng bị: chứng sợ đi học của học sinh cá biệt.
Hai mươi mấy năm làm "cá lọt lưới", nay lại biến thành học sinh học viện quý tộc, đúng là sự thay đổi to lớn.
Yustu thấy anh không ngồi yên: "Anh sợ lắm à?"
Lộ Viễn lắc đầu: "Không."
Anh chỉ đơn thuần không thích học tập thôi.
Trong khi trò chuyện thì phi cơ đã đến nơi. Yustu điều khiển nó hạ xuống trước cổng học viện, rồi mở dây an toàn và bước xuống trước. Lập tức thấy cả một biển học viên mới chen chúc trước cổng lớn Học viện Badrell.
Lộ Viễn theo sau bước xuống, anh ngẩng đầu đánh giá tòa kiến trúc to lớn mang đậm phong cách châu Âu cổ trước mặt, cảm giác trường to như thị trấn vậy, sân thể dục đủ chứa cả một đại đội rèn luyện, xa hoa cực điểm.
Anh không kiềm được cái vẻ hai lúa: "Trường cậu nhìn... ra gì và này nọ đó."
Yustu chỉnh nón: "Sau này cũng là trường của anh. Đi, không phải nói phải đến văn phòng gặp Thượng tướng Safir để lấy giấy nhập học à, tôi dẫn anh đi."
Yustu lớn hơn anh một khóa, tám giờ sáng còn có tiết lý luận quân sự. Trước giờ cậu chưa từng đi trễ, nhưng sợ Lộ Viễn không tìm thấy đường nên quyết định dẫn anh đi.
Lộ Viễn chợt phát hiện miệng cậu ta hỗn chứ lòng mềm như đậu hũ vậy: "Không sao, cậu cho tôi biết ông ấy ở tòa nhà nào là được, tự tôi đi tìm."
Yustu hỏi lại: "Anh chắc chứ?"
Lộ Viễn vô cùng tự tin về trí nhớ của mình: "Tôi không có bị mù đường."
Yustu gật đầu: "Được. Lấy giấy xong thì đi tìm tôi. Tôi ở khu bên kia, xong sẽ đưa anh đi làm thủ tục ký túc xá."
Nói rồi, cậu chỉ tầng lầu có văn phòng viện trưởng, dẫn Lộ Viễn tới chân toà nhà rồi mới rời đi.
Văn phòng viện trưởng nằm ở tầng 47. Khi Lộ Viễn đứng chờ thang máy, có không ít trùng đi ngang liếc nhìn hắn. Trong đó, số trùng đực chiếm đa số.
Hiển nhiên, chiều cao và ngoại hình của anh khiến bọn họ hiểu nhầm.
"Tinh" – cửa thang mở ra đúng lúc. Lộ Viễn bước vào, ấn luôn nút đóng cửa, tránh toàn bộ ánh mắt săm soi kia.
Cùng lúc đó, Thượng tướng Safir đang tiếp khách trong văn phòng. Qua tiếng đập bàn rầm trời và tiếng rít gào của đối phương, có thể đoán ra đây là khách không mời mà đến: "Con tôi, Wengel, bị một con trùng cái đáng chết đánh bất tỉnh, đến giờ còn nằm liệt giường! Quân bộ các người vậy mà lại thả hung thủ ra? Safir, ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích, bằng không tôi sẽ kiện đến trước mặt bệ hạ!"
Người đang đứng đối diện là một trùng đực tóc nâu, trên người khoác trang phục cầu kì màu tím đậm, khuôn mặt có sáu phần giống Wengel. Không ai khác, chính là công tước Monque, hùng phụ của Wengel. Lửa giận khiến gương mặt được bảo dưỡng kĩ càng kia vặn vẹo biến hình.
Safir đã lường trước nên vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế: "Xin công tước Monque bình tĩnh. Quân bộ không hề bao che, chắc chắn có sự hiểu lầm."
Công tước đại nhân, xin ngài bình tĩnh. Quân bộ không hề bao che, chắc chắn có sự hiểu lầm."
"Bốp!" Công tước Monque vỗ bàn một cái thật mạnh: "Hiểu lầm?! Ta chỉ biết các người thả hung thủ!"
Đời này ông ta cưới hàng chục thư hầu, trùng con vô số nhưng chỉ có một mình Wengel là trùng đực, hận không thể nâng như trứng. Giờ vô cớ bị đánh, làm gì có chuyện bỏ qua?
Safir mời ông ta ngồi xuống: "Ngài công tước, chúng tôi chỉ xử lí theo luật đế quốc. Người xảy ra xung đột với Wengel không phải trùng cái, mà là trùng đực."
Công tước Monque dĩ nhiên không tin, cười lạnh: "Thượng tướng Safir là đang đạp thể diện gia tộc Monque dưới chân à, vì che chở hung thủ mà dám nói dối!"
Safir rút một tệp hồ sơ giả đã được chuẩn bị từ trước, trên đó viết rõ: Lộ Viễn, giới tính: trùng đực: "Tôi không cần phải nói mấy lời giả dối ngu xuẩn trước mặt ngài, nếu ngài không tin có thể tự kiểm tra."
Công tước nhíu mày nghi hoặc, cầm hồ sơ đọc kĩ một lượt, trong đầu lướt một lượt giới quý tộc thủ đô, cuối cùng xác định không có ai họ "Lộ".
Là trùng đực thường dân?
Công tước Monque khép lại tư liệu, sắc mặt âm trầm: "Dù nó là trùng đực thì đánh trùng con của ta cũng phải bị trừng phạt. Độ tinh khiết máu của Wengel hơn xa nó."
Câu đó nói ra đầy kiêu ngạo, đầy tự hào.
Nhưng câu trả lời của Safir lại đánh sụp toàn bộ vốn liếng kiêu ngạo của ông ta: "Đúng, tôi cũng rất coi ngài Wengel nhưng quân bộ không thể trừng phạt Lộ Viễn."
Ánh mắt công tước Monque lạnh lùng: "Vì sao?"
Safir ngập ngừng giây lát rồi nói: "Vì Lộ Viễn có khả năng là một quý ngài trùng đực có độ tinh khiết máu 60%. Theo luật sinh sản, ngài ấy có quyền miễn trừ hoàn toàn."
100% thì nghe khoa trương quá, nên Safir kéo xuống 60% cho chân thật. Dù sao máu Lộ Viễn bị nhiễm độc rắn, chẳng ai kiểm tra được thật giả. Trước mắt dọa nhà Monque một cái rồi tính sau.
Công tước Monque cảm thấy hoang đường cực điểm, giận quá bật cười: "60%? Ông coi ta là con trùng ba tuổi dễ gạt à? Cả đế quốc, quý ngài cao quý nhất chỉ mới 56% mà giờ ông nói con trùng đực bình dân kia có thể đạt 60%?"
Trong xã hội Trùng tộc, quý tộc có quyền ưu tiên chọn bạn đời cao nhất. Hai dòng máu cao cấp kết hợp mới có thể sinh ra dòng dõi ưu tú nhất, độ tinh khiết 40% của Wengel là do từng đời thanh lọc mới có. Bình dân? Làm gì có cửa.
"..."
Safir cũng hơi chột dạ, mình bịa 50% là được rồi, đủ đè đầu Wengel rồi.
Lời đã nói ra, sao mà sửa được.
Công tước Monque cho là ông không chịu phối hợp, mặt sầm xuống, cười lạnh: "Thượng tướng Safir đúng là lập công lớn cho đế quốc. Vị quý ngài này có độ tinh khiết máu cao thế, ta nhất định sẽ xin bệ hạ phong tước! Để đế quốc Saliranfa có thêm một vị "Vương điện hạ"!"
Nói xong phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Thượng tướng Safir thấy vậy liền gọi: "Công tước..!"
Công tước Monque dừng bước, đưa tay ra hiệu cho Safir không cần nói nữa, lạnh lùng nhìn ông: "Ta nhất định sẽ bẩm báo với bệ hạ. Nếu con trùng đực bình dân kia không có độ tinh khiết máu 60% thì Thượng tướng Safir không chỉ phạm vào tội bao che, mà còn dám lừa vua. Đến lúc đó thì vào tù chung với nó đi. Chào!"
Nói xong là rời đi, đóng cửa cái "rầm".
Ngay lúc đó, Lộ Viễn từ thang máy bước ra liền thấy một trùng đực trung niên ăn mặc lộng lẫy điên tiết lao khỏi văn phòng. Phía sau còn cả đám tùy tùng mặt cắt không còn giọt máu, đúng kiểu nhân vật lớn.
Lúc cả hai lướt qua nhau ở hành lang, ông ta còn hung hăng trừng mắt với anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lộ Viễn: "???"
Đệch. Cái ông già quái quỷ này nhìn tôi làm gì?! Tôi có chọc gì ông đâu?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com