Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Xấu hổ - Vinh hoa đầy người.

Giờ đầu óc Yustu toàn là hình ảnh mình hôm qua tắm xong không mặc quần áo, kết quả bị Lộ Viễn nhíu mày quát dừng lại. Một luồng khí nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu, mặt cậu như bốc cháy, cảm giác xấu hổ còn nhiều hơn cả tức giận.

Yustu nghiến chặt răng, suýt nữa thì mất luôn phong thái, trợn mắt nhìn Lộ Viễn, gần như gào lên: "Sao anh không nói sớm?"

Lộ Viễn: :..."

Thì anh vốn định nói đấy chứ nhưng hôm qua nhớ nhà quá, tụt mood nhẹ, chẳng còn tâm trí giải thích gì.

Thực ra giờ Lộ Viễn đã coi Yustu là bạn. Huống hồ lần này người sai là mình, nên anh giấu tập hồ sơ ra sau lưng, ho nhẹ một tiếng, chân thành hòa giải: "Nơi này không tiện giải thích, chi bằng giờ ăn trưa tôi giải thích với cậu nhé?"

Yustu càng hoảng: "Ăn trưa?"

Tên mặt dày này chẳng lẽ còn định để mình mời ăn trưa nữa á?!

Lộ Viễn tất nhiên không kì cục đến thế: "Tôi mời, coi như xin lỗi."

Đều là đàn ông cả, có chuyện gì mà một bữa cơm không giải quyết được? Nếu có, thì ăn hai bữa.

Ở đế quốc Saliranfa, trùng đực rất hiếm khi nói ra hai chữ "xin lỗi", bọn họ luôn cao cao tại thượng, coi trùng cái như đồ chơi hay cát bụi, sao phải cúi đầu? Thế nên thái độ thành khẩn nhận lỗi của Lộ Viễn lại khiến Yustu nghẹn họng – giận không xong, mà hết giận cũng chẳng được.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo vào học vang lên. Lộ Viễn nhìn quanh thấy đám học sinh lũ lượt chạy vào lớp mới giật mình nhận ra: Yustu chắc vẫn còn tiết học. Mấy lời định nói tạm thời nuốt lại: "Cậu vào học trước đi, trưa tôi tới tìm."

Lúc này đầu óc Yustu vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn vì giận dữ, theo phản xạ hỏi luôn: "Vậy còn thủ tục kí túc xá của anh thì sao?"

Bốp!

Nói xong cậu liền tát mình trong đầu một cái rõ to. Mẹ nó, đầu óc bị gì rồi! Thằng cha Lộ Viễn kia có làm thủ tục hay không liên quan quái gì đến mình chứ?!

Lộ Viễn thấy Yustu tức nghẹn, cảm thấy buồn cười vô cùng nhưng không để lộ ra mặt. Anh cúi đầu, ánh mắt thấp thoáng một tia cười: "Không sao, tôi tự làm được, cậu cứ học hành cho tốt."

Nói xong vỗ vai Yustu, rồi chào đám quân thư xung quanh đang đờ người nhìn chằm chằm, xoay người bước xuống lầu.

Bóng lưng Lộ Viễn vừa khuất sau cầu thang, Yorika mới như bừng tỉnh, dùng khuỷu tay thúc vào Yustu, lắp bắp nói: "Trời ơi... anh ta là trùng đực thật? Này Yustu, hồi trên chiến hạm chúng ta nhìn nhầm thật sao? Nhưng vị đó nhìn chẳng giống trùng đực tẹo nào?"

Do trùng đực bị thoái hóa gen nên mang vẻ ngoài yếu ớt, ngoại hình cũng không bằng trùng cái. Chỉ có mấy người có độ tinh khiết máu cao như Wengel mới có chút ưu thế. Ở đế quốc Saliranfa, muốn phân biệt trùng cái hay đực chẳng cần nhìn cổ, cứ nhìn vào đám đông, mấy tên thấp nhất yếu nhất chính là trùng đực.Còn Lộ Viễn cao hơn một mét tám, giống như loài đột biến hơn!

Yorika nói vậy chính là giẫm đúng mìn của Yustu. Cậu đang tức muốn chết vì nhận nhầm giới tính của Lộ Viễn, còn thằng này lại như đang nhảy disco trên mộ mình.

"Anh ta đương nhiên không giống trùng đực. Là một kẻ lừa đảo!"

Yustu nghiến răng nghiến lợi nói xong, mặt lạnh băng quay người vào lớp. Khi lướt qua Yorika còn kéo theo một cơn gió mạnh, đủ thấy tức cỡ nào.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Pháp luật đế quốc nghiêm ngặt, dù là hoàng tử mà đánh trùng đực cũng sẽ bị xử phạt.

Không đáng, thật sự không đáng.

Yustu tìm đại một chỗ cuối lớp ngồi xuống, câu thần chú kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu đến khi tâm trạng hơi bình ổn lại. Cậu dựa người vào ghế, mặt không biểu cảm, cố gắng quên đi những chuyện xảy ra hôm qua. Qua ba giây... cậu mất khống chế ôm đầu.

Trùng Thần ơi, vì sao con lại lột đồ trước mặt cái tên khốn đó?!

Mặt Yustu nóng như trứng gà luộc. Bảo sao hôm qua Lộ Viễn cứ nằng nặc bắt mình mặc áo vào, ra là một con trùng đực!

Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên Yustu cảm nhận được thế nào là ngại chết. Cậu ôm mặt, đầu óc loạn cào cào, không buồn nghe lấy một chữ trong tiết lý thuyết quân sự quan trọng liên quan đến tốt nghiệp.

Chỉ là, không chỉ có một mình cậu mất hồn trên lớp.

Yorika cùng đám quân thư lúc nãy cũng lặng lẽ né giáo viên, không gây chú ý, rón rén lết lại gần Yustu, khều nhẹ cánh tay cậu: "Yustu?"

"?"

Yustu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sẫm như hồng ngọc càng đậm màu. Cả vành tai lộ ra giữa lớp tóc bạc cũng đỏ lừ. Mặt cậu cực kỳ khó ở, như muốn khắc hai chữ "Đang không vui" lên trán: "Gì?"

Mắt Yorika lấp lánh: "Chuyện là... ban nãy ngài Lộ Viễn có nói trưa sẽ tới tìm cậu ăn cơm đúng không?"

Hai từ "Lộ Viễn" vừa lọt vào tai, mí mắt Yustu giật mạnh, cau mày: "Rồi sao?"

Yorika khẽ ho một tiếng:"Ừm... hai người quen thân lắm à?"

Yustu trả lời không chút do dự: "Không thân!"

Cậu còn ước thời gian quay ngược lại hôm qua, chưa từng cho Lộ Viễn ngủ nhờ.

Nghe thế Yorika như trút được gánh nặng, bá vai bá cổ Yustu, giọng vô cùng nhiệt tình: "Yustu nè, bọn mình là chiến hữu chí cốt, cậu không nỡ thấy người anh em thân yêu của cậu FA mãi đúng không? Trưa nay ăn cơm, cho tôi đi theo với, tôi hứa không gây rối đâu!"

Yustu: "..."

Câu nói đó khiến vài trùng cái khác nổi đóa: "Ê Yorika, không phải trước giờ cậu tôn thờ Quý ngài Dorel à?"

Dorel là trùng đực có độ tinh khiết máu cao nhất đế quốc, còn được phong tước vì công trạng.

Yorika bĩu môi: "Thôi đi, Quý ngài Dorel có thư quân, chẳng lẽ bắt tôi đi làm thư hầu hả? Hơn nữa ngài ấy đâu có đẹp bằng ngài Lộ Viễn, bỏ gần tìm xa làm gì cho ngu."

Công tử nhà Hầu tước Bursch không chịu thua, nhìn Yustu mà bóng gió ám chỉ: "Điện hạ, ngài không nên để Yorika giành hết cơ hội đâu. Trong đế quốc còn nhiều trùng cái xuất sắc, ngài hoàn toàn có thể tiến cử vài người ưu tú hơn cho ngài Lộ Viễn."

Chẳng hạn như... hắn?

Yustu bỗng dưng hiểu ra đám này đang phát cuồng vì Lộ Viễn. Bình thường bọn họ mắt cao hơn đỉnh đầu, giờ thì cứ như bị bỏ bùa. Sao giờ gặp anh ta một cái cứ như bị bỏ bùa vậy?

Cậu hít một hơi sâu để khỏi nghẹt chết vì tức, chỉnh lại cổ áo, lạnh giọng: "Không thèm hỏi độ tinh khiết máu của anh ta? Hay gia cảnh thế nào luôn à?"

Soạt.

Câu hỏi như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu giữa trời đông giá rét. Mấy trùng đang mê đắm nhan sắc của Lộ Viễn lập tức tỉnh mộng, đưa mắt nhìn nhau.

Đúng rồi! Còn chưa biết độ tinh khiết máu của ngài ấy bao nhiêu! Môn đăng hộ đối mới là thứ quý tộc coi trọng chứ đâu phải mặt đẹp là cưới?!

Yorika vẫn chưa biết vị "60%" mà Thượng tướng Safir nhắc đến chính là Lộ Viễn, ngập ngừng hỏi: "Ngài Lộ Viễn... độ tinh khiết máu có tới 30% không?"

Công tử độc nhất nhà quan Nghị trưởng khá khôn khéo, am hiểu "cấp Trùng" chen vào: "Thật ra không tới 30% cũng có sao đâu. Dù sao ngài ấy trông vừa lịch sự vừa dịu dàng... Điện hạ ơi, tính cách ngày thường của ngài ấy cũng thế ạ?"

Lộ Viễn? Dịu dàng? Lịch sự?!

Yustu suýt thì cười khẩy, cảm thấy đây là trò đùa lớn nhất trong năm. Cậu chống tay lên trán, mặt lạnh tanh nhìn tên vừa hỏi: "Muốn biết vì sao thằng ngu Wengel nằm viện không?"

Trùng cái bị hỏi: "?"

...

Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học. Để tránh người mới đi lạc, học viện đã bố trí nhiều tình nguyện viên tiếp đón ở từng khu. Lộ Viễn vừa xuống lầu liền thấy trước mỗi tòa nhà đều có vài quân thư mang băng tay vàng đang đứng, liền tiện tay kéo một người lại hỏi: "Cho hỏi, tôi phải đăng kí ký túc xá ở đâu?"

Quân thư kia thấy anh mặc đồ thường, biết ngay là học sinh mới, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp: "Phiền cậu xuất trình giấy nhập học, tôi sẽ tra giúp xem cậu được phân về khu kí túc nào."

Lộ Viễn nghe vậy liền ngoan ngoãn móc giấy tờ trong túi ra đưa cho hắn. Quân thư nhận lấy, theo thói quen đưa mã số học viên trên thẻ vào thiết bị quét. Mắt vừa lướt qua mục giới tính, thấy ghi rõ ràng "Trùng đực" liền sững lại, con ngươi co rút, giật mình nhìn anh: "Ngài là... trùng đực?!"

Nói xong hắn mới nhận ra mình lỡ lời, giọng điệu quá khích dễ khiến vị trùng đực trước mặt cảm thấy bị xúc phạm, liền luống cuống che miệng, lắp bắp: "Xin lỗi... thưa ngài, tôi không có ý mạo phạm."

Lộ Viễn đã quá quen với phản ứng kiểu này, thản nhiên cầm lại giấy tờ: "Không sao. Tôi được phân vào khu kí túc nào?"

Quân thư kia vô cùng khẩn trương, mắt không ngừng liếc nhìn khuôn mặt Lộ Viễn, rồi vội quay đi vì ngượng: "Khu của trùng đực nằm ở phía bắc học viện, hơi xa một chút. Nếu ngài không ngại, tôi có thể dẫn đường cho."

Lộ Viễn không từ chối. Học viện này rộng đến phát khiếp, anh mà mò một mình không biết bao giờ mới tới nơi: "Vậy làm phiền rồi."

Ai ngờ câu ấy khiến quân thư kia như lên cơn choáng, cả người lâng lâng. Hắn dẫn đường phía trước mà không ngừng âm thầm tự vỗ mặt tỉnh táo lại, trong lòng gào thét: Trùng đực gì mà cao thế, còn đẹp trai thế này?!

Vì khác biệt giới tính, trùng cái và trùng đực được sắp xếp ở hai khu ký túc xá riêng biệt. Tuy chỉ cách nhau vài trăm mét nhưng hai tòa nhà đối diện nhau rõ ràng là do viện cố tình sắp đặt để tăng tỷ lệ... kết đôi.

Quân thư dẫn đường đưa Lộ Viễn đến dưới khu ký túc, liền dừng chân nói: "Thưa ngài, tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi. Làm thủ tục ở ngay cửa tầng một."

Nhìn theo tay hắn chỉ, quả nhiên có một hàng dài trùng đực đang chen chúc nộp giấy tờ. Hành lang la liệt hành lý. Bọn họ là nhóm trùng đực được nuông chiều thành thói, nay đối mặt với quản lí quân sự nghiêm ngặt, đến cả thư hầu giúp xách hành lí cũng không được dẫn vào, ai nấy đều than trời oán đất.

"Cảm ơn."

Lộ Viễn gật đầu với hắn rồi tiến vào trong. Thấy khu làm thủ tục quá đông, anh đành xếp vào cuối hàng, vừa xếp hàng vừa lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh. Kết luận: tuy nơi này là vùng đất khan hiếm đồ ăn ngon, nhưng chỗ ở thì cũng tạm ổn.

Lộ Viễn cảm thấy rất hài lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh nghiêm túc đi học đại học. Có một khởi đầu tử tế luôn là chuyện đáng nhớ.

Người xếp trước anh là một trùng đực tròn tròn, đội mũ lưỡi trai che nắng, chiều cao chỉ nhỉnh tới vai anh. Hắn đang cúi đầu loay hoay với cái ba lô. Bỗng quay đầu lại thì thấy ngay một trùng đực tóc đen mắt đen đứng sau - đôi mắt hắn trợn to: "Lộ Viễn?! Là cậu?!"

Hử?

Lộ Viễn nghe có ai gọi tên mình, theo phản xạ quay sang thì nhận ra đó là một khuôn mặt quen thuộc: chính là bé mập Reid mà anh từng gặp ở sảnh đăng kí nhập học. Ngạc nhiên cất tiếng: "Là cậu à?"

Đây là duyên phận "cớt" trùng gì nữa vậy?

Reid nghe vậy thì lập tức tháo mũ ra, để lộ mái tóc đỏ rực, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vẻ mặt cảm động đến mức sắp khóc: "Đúng rồi, đúng rồi! Là mình nè! Trời ơi, sao cậu lại ở đây? Hôm đó cậu bị quân đội đưa đi, mình còn đợi rất lâu ngoài cửa, định xin bảo lãnh mà mấy trùng dữ dằn kia xua đuổi mình luôn!"

Cậu ta rõ ràng đã hiểu lầm chuyện gì đó. Nói xong còn nắm chặt tay Lộ Viễn, mắt long lanh như sắp khóc: "Không ngờ cậu còn cố tình đến tận học viện Badrell tìm mình, Lộ Viễn ơi, mình cảm động muốn chết luôn đó!"

Lộ Viễn phát hiện lúc Reid nói những lời đó, vẻ mặt ngượng ngùng lại xấu hổ, khiến nụ cười trên khóe môi anh bỗng chốc cứng đờ: "..."

Má nó... Tên mập này không phải tưởng mình là trùng cái nên định... cưa mình chứ?!!

Lộ Viễn cụp mắt nhìn xuống bàn tay Reid đang nắm chặt tay mình, càng nghĩ càng thấy khả nghi. Gân xanh bên thái dương bắt đầu nổi lên, anh nghiến răng, gằn từng chữ: "Buông ra!"

Xã hội Trùng tộc là một mớ mâu thuẫn. Vừa bảo thủ lại vừa cởi mở, vừa dè dặt lại cũng đầy nhiệt huyết. Reid thấy vậy còn tưởng Lộ Viễn xấu hổ, lập tức siết tay anh chặt hơn: "Cậu đừng lo, mình nhất định sẽ báo đáp cậu mà!"

Lộ Viễn hít sâu một hơi, sau đó từ từ giơ tay phải lên: "Biết cái này là gì không?"

Reid ngẩn người: "Tay?"

Lộ Viễn hỏi lại với giọng vô cảm: "Vậy có biết vì sao cái thằng ngu Wengel phải nhập viện không?"

Reid biết chứ: "Bị cậu tát ngất xỉu."

Lộ Viễn nhướng mày, mặt lạnh tanh: "Thế mà cậu còn không buông tay? Tin không, tôi tát cả cậu luôn bây giờ?!"

Reid: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com