Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Căn tin quân bộ - Vận mệnh khiến họ gặp nhau.

Mấy ngày đầu sau khi nhập học, sinh viên mới không thể thoát khỏi những đợt huấn luyện ma quỷ của cán bộ huấn luyện. Đó là truyền thống lâu đời của học viện quân sự: tìm ra từng con trùng ngỗ ngược, rồi lần lượt dạy cho chúng một bài học nhớ đời.

Vậy mà tên đầu sỏ lưu manh như Lộ Viễn còn chưa kịp quậy phá gì đã bị đám đồng bọn heo kéo xuống nước. Không còn cách nào khác, vì Horich đã nói thì như đóng đinh: Tất cả trùng đực đều phải ra sân chịu phạt chạy bộ, đã nói "tất cả" thì không một ai thoát, Lộ Viễn cũng không ngoại lệ.

Giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu thiêu đốt mặt sân tập nóng hầm hập như bốc khói. Ở khu C, một đội trùng đực đang mướt mồ hôi chạy bộ, phía sau là một cán bộ mặt đen như than đang gườm gườm theo dõi. Hễ ai lùi lại nửa bước là bị đá một cú không thương tiếc.

"Chạy nhanh lên cho tôi! Các cậu là rùa sao?"

Trùng đực bị đá không còn hơi sức để tức giận, chỉ còn biết run rẩy cắm đầu chạy tiếp, trong lòng gào thét: Chúng tôi đâu phải rùa, rõ ràng là mệt như chó rồi!

Giữa một đám loạng choạng, dáng chạy vững vàng như gió của ai đó trở nên nổi bật: Lộ Viễn dẫn đầu đoàn, bước chân vừa nhanh vừa ổn định, bỏ xa đám bạn phía sau. Cảnh tượng khiến các trùng cái đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Mười tám vòng...

Mười chín vòng...

Hai mươi vòng...

Sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở gấp gáp, vừa chạy vừa âm thầm đếm nhẩm, cuối cùng cũng vượt qua vạch đích khi tiếng còi sắc bén của Horich vang lên, kết thúc bài chạy phạt kéo dài như vô tận.

Horich nhìn anh với ánh mắt thoáng có chút tán thưởng. Không ngờ thật sự có trùng đực trụ được đến cùng.

"Chạy đủ 20 vòng rồi. Cậu có thể giải tán, tan học!"

Lộ Viễn thở không ra hơi, đến sức để chửi thề cũng không còn. Anh lột cái mũ ướt đẫm mồ hôi, ngồi phịch xuống sân, thở hổn hển: "Giờ... bây giờ là mấy giờ rồi?"

Horich cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giờ, bình thản đáp: "Ồ, còn sớm. Mới một giờ."

"Cái gì? Một giờ rồi?"

Lộ Viễn lập tức tỉnh táo, chợt nhớ ra buổi trưa đã hứa sẽ mời Yustu ăn cơm. Giờ đã quá giờ tan học gần một tiếng, ai mà ngồi đợi mãi trong lớp chứ?

Thảm rồi.

Chắc chắn là bỏ đi rồi.

Lộ Viễn vịn đầu gối, dựa vào tường thở dốc, thấy đầu óc hẳn là chạy đến ngu luôn. Yustu vốn chưa nguôi giận, giờ lại thêm vụ cho leo cây, có phải tức chết luôn không?

Nghĩ đến đây, đầu anh giật tưng tưng, liền cởi phăng áo khoác quân phục ướt sũng, vắt lên vai rồi xoay người rời khỏi hành lang lớp học, định bụng đi ăn. Biết đâu may mắn còn có thể chạm mặt Yustu ở nhà ăn.

Học viện Badrell rộng mênh mông, có đến tám căn tin, Lộ Viễn không quen đường nên chọn đại một nơi gần nhất. Nào ngờ vừa bước vào đã bị cảnh tượng bên trong làm cho choáng váng.

Hôm nay là ngày đầu nhập học. Không chỉ lớp của Lộ Viễn bị cán bộ hành lên bờ xuống ruộng, mấy lớp khác cũng chẳng khá hơn. Sau khi giải tán, đám sinh viên mới bụng đói meo ùa vào nhà ăn, bưng khay chen chúc, chật như nêm cối, từ xa nhìn tới thấy đông đặc như biển trùng, còn kèm cả tiếng cãi vã, chen lấn như hội chợ.

"Đệt! Mù à? Đây là chỗ tôi chiếm trước!"

"Mày mù á! Mày chẳng khác gì con giun đất không có mắt!"

"Cái gì? Dám nói tao là giun? Mày chờ đó xem tao xử mày thế nào!"

Rầm rầm loảng xoảng, lại có hai trùng cái xông vào đánh nhau. Khay cơm và nĩa bay tứ tung, không ai can nổi.

"Ối, Trùng Thần ơi..."

Yorika ngồi ở khu ăn tầng hai gần lan can, thấy cảnh tượng bên dưới mà không nỡ nhìn, quay đầu đi nơi khác: "Xem xem, khác đám linh cẩu đói khát phát cuồng chỗ nào. Hồi bọn mình mới vào có thảm vậy không? Mất mặt chết đi được."

"Có." Yustu vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế một cách lười nhác. Đôi bốt đen cao đến đầu gối ôm trọn cặp chân dài của cậu, toát ra khí chất lãnh đạm khắc chế. Giọng cậu lạnh lùng: "Hồi đó cậu vì nửa lát thịt cuối cùng trong khay cơm mà choảng nhau với tên Aset đó. Còn nhớ không? O'hara phải bồi thường cho nhà nó cả đống tinh tệ."

Yorika suýt tức ngất: "Bao nhiêu năm rồi còn lôi ra nhắc?!"

Yustu nhún vai: "Chưa bao lâu. Mới có một năm thôi mà."

Bàn của họ có khoảng năm sáu quân thư đang dùng bữa, bày sẵn cơm nước và đủ loại điểm tâm phong phú. Thế nhưng tâm trạng của Yustu lại không mấy tốt, cậu chẳng buồn đụng đũa, vẻ mặt uể oải.

Anthony – con trai nghị trưởng – được thừa hưởng tài ăn nói của cha mình thấy thế liền trêu chọc: "Điện hạ trông như có chuyện không vui, mất cả khẩu vị à?"

"Vậy à?" Yustu dĩ nhiên không đời nào thừa nhận là bị Lộ Viễn chọc giận, chỉ lạnh mặt nhướng mày: "Chắc là mùi mồ hôi từ đám bên dưới nặng quá, bay lên tầng làm tôi buồn nôn thôi."

Từ trước đến cậu đã dị ứng trùng đực, nói xong còn lấy khăn tay che mũi miệng như để chứng minh mình nói thật.

Chẳng biết có phải do tầng dưới quá đông hay không, mà thỉnh thoảng lại có sinh viên mới mặc đồ huấn luyện bưng khay chạy lên lầu. Trong đó không thiếu trùng đực. Mùi pheromone hỗn tạp trộn vào nhau khiến đầu óc ai cũng quay cuồng.

Mà Yustu thì lại đang đến gần kỳ phát tình, vốn đã nhạy cảm với các loại khí tức, giờ giờ ngửi thấy mấy mùi kỳ quặc ấy khiến cậu nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Chết tiệt...

Yustu lấy khăn tay bịt mũi miệng, cuối cùng chịu không nổi nên đẩy ghế ra: "Mấy cậu ăn đi, tôi đi trước."

Yorika kinh ngạc lên tiếng: "Cơ mà cậu đã ăn gì đâu?"

Yustu nhìn bạn mình có cái khứu giác mạnh mẽ thế này chẳng rõ ganh thị hay ghen ghét, chỉ nhíu mày châm chọc: "Tôi không muốn ăn cơm trong cái đống rác thúi quắc này."

Nói xong liền bước nhanh xuống lầu, chỉ là cầu thang đông quá nên lúc đổi chiều không cẩn thận đụng phải một thân hình cường tráng, xộc vào mũi là mùi hương trùng đực khiến cậu choáng váng.

Yustu vô thức lùi lại hai bước, chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc mang vài phần kinh ngạc vang lên bên tai.

"Là cậu?"

Lộ Viễn lần nữa cảm khái duyên phận, lúc nãy anh thấy dưới lầu đông quá nên muốn lên tầng trên nhìn thử, vừa lúc đụng phải Yustu, có vẻ bữa cơm này anh mời là chắc rồi.

Yustu ngạc nhiên, rõ là không nghĩ mình sẽ gặp Lộ Viễn ở đây: "?"

Lộ Viễn đứng dưới bậc thang đầu tiên, khẽ hất lại áo khoác tuột khỏi vai, một tay đút túi quần, ánh mắt hứng thú nhìn Yustu: "Không phải tôi thì còn ai? Tôi nói sẽ tìm cậu ăn trưa mà, sao không đợi trong lớp?"

Trên người anh lúc này chỉ mặc một chiếc áo thun đen thấm mồ hôi, hoàn toàn không che được những đường cơ bắp rõ ràng. Eo thon được thắt bởi dây nịt càng tôn lên vóc dáng vai rộng eo hẹp, còn gợi cảm hơn cả trùng cái.

Yustu nghe vậy liền trừng mắt nhìn anh một cái, cảm thấy rõ ràng đối phương đang cố tình trêu chọc mình: "Anh bảo tôi đợi là tôi phải đợi à? Anh tưởng mình là vua chắc?!"

Hiển nhiên cậu vẫn chưa hết giận. Vừa dứt lời liền muốn vòng qua người Lộ Viễn đi tiếp xuống dưới. Kết quả lại bị túm trở về: "Tôi đâu cố ý tới muộn."

Lộ Viễn cảm thấy mình oan hơn cả Đậu Nga. Anh cúi đầu kéo cổ áo, chỉ vào vết mồ hôi loang lổ trên ngực cho Yustu xem: "Bị cán bộ huấn luyện bắt chạy 20 vòng, bảo không chạy xong thì không được tan học. Vừa chạy xong là tôi đi tìm cậu ngay."

Xương hàm Lộ Viễn góc cạnh rõ ràng, mồ hôi vẫn còn đọng lại. Mái tóc đen cũng ướt sũng, anh sợ Yustu không tin còn cố tình ghé sát lại: "Cậu nhìn này, mặt tôi còn đẫm mồ hôi."

Yustu thấy khuôn mặt đẹp trai đột ngột phóng to trước mặt, đồng tử co lại, theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi: "Tránh ra! Đừng có chùi mồ hôi thúi quắc lên người tôi!"

Lộ Viễn nhướng mày: "Tôi có ra mồ hôi thật nhưng không thúi."

Yustu hừ lạnh: "Thúi hay không cũng chẳng liên quan tới tôi!"

Nói xong liền rút tay về, thẳng thừng đi xuống cầu thang, quyết tâm sau này phải giữ khoảng cách tuyệt đối với tên Lộ Viễn này. Nhưng Lộ Viễn đâu có để yên, nhanh chóng bám theo sau: "Cậu đi đâu? Tôi đã bảo là mời cậu ăn trưa mà."

Yustu không thèm ngoái lại: "Khỏi."

Lộ Viễn: "Còn giận chuyện sáng nay à?"

Yustu: "Không có."

Lộ Viễn: "Không có thì sao không nhìn tôi?"

Chân Yustu khựng lại, cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh. Sắc mặt lạnh lẽo, giọng điệu không tốt chút nào: "Ngài có phải tự cho mình là cao quý nên trùng cái nào cũng phải răm rắp nghe theo yêu cầu của ngài? Tôi nhớ luật pháp Đế quốc không hề có điều khoản đó."

Lộ Viễn hoàn toàn không nghĩ vậy. Anh gãi mũi, ngại ngùng: "Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu. Chuyện hôm qua thật ra là hiểu lầm, tôi không cố tình giấu cậu đâu."

Nghe anh nhắc tới chuyện tối qua, mặt Yustu nóng bừng. Cậu hạ giọng cảnh cáo: "Im miệng! Không được nhắc lại chuyện đó!"

Lộ Viễn chớp mắt: "Vậy cho tôi mời cậu ăn một bữa, coi như chuộc lỗi?"

Yustu nghiến răng:"Tôi ăn khỏe lắm, sợ anh mời không nổi."

Lộ Viễn nghĩ có gì to tát đâu? Liền rút ra chiếc thẻ mà Thượng tướng Safir đưa, giơ lên: "Cậu muốn ăn gì thì ăn, tôi bao hết."

Dáng vẻ này khiến trùng ta ngứa răng. Yustu liếc thẻ trong tay anh, bỗng muốn cho anh một bài học. Cậu lạnh lùng nhướng mày: "Chắc chứ?"

Trước giờ Lộ Viễn chẳng để tâm tới tiền, sống không có chết không mang thì giữ làm gì nhiều làm chi. Anh nhìn Yustu, mắt đen tràn đầy ý cười: "Không sao, chỉ cần cậu hết giận là được."

Nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, trong đầu Yustu bất chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu con trùng đực trước mặt này thật sự có ý quyến rũ thì e là cả Đế quốc Saliranfa chẳng có mấy trùng cái thoát được khỏi móng vuốt của anh ta.

Mà liên quan gì mình?

Yustu khép các ngón tay lại, trực tiếp rút chiếc thẻ từ tay Lộ Viễn, sải bước tới khu lấy cơm, giọng đầy ẩn ý: "Thưa ngài, đừng nên nói trước cái gì."

Lúc đó Lộ Viễn vẫn chưa hiểu lời này có nghĩa gì, cho tới khi thấy hành động tiếp theo của Yustu liền hiểu ngay.

Chỉ thấy Yustu đi tới khu chọn món, ánh mắt lướt qua những khay thức ăn đa dạng đắt đỏ. Thấy món nào mắc tiền là gọi món đó. Chưa mấy phút khay cơm đã chất cao như núi nhỏ.

Lộ Viễn theo sau, nhắc nhở: "Cậu ăn nổi hết chỗ này à?"

Yustu luôn có khả năng tìm trúng nguyên liệu đắt nhất trong cả đống thức ăn, dùng kẹp gắp từng món vào khay. Nghe thế thì hờ hững đáp: "Ngài đừng coi thường khẩu phần của trùng cái. Dù tôi ăn không hết thì còn nhóm Yorika trên lầu."

Cậu cứ nghĩ Lộ Viễn xót tiền nên bớt giận đôi chút.

Nhưng không hiểu vì sao Lộ Viễn cúi đầu nhìn lại ví mình, vẻ mặt bỗng trở nên khó xử. Anh ngập ngừng hỏi: "Nhưng mà... hình như cậu gọi hơi nhiều thật?"

Yustu hỏi lại: "Ngài chê nhiều hay chê đắt?"

Lộ Viễn trả lời thật lòng: "Cả hai."

Yustu: "..."

Vốn đã kẹp sẵn một miếng bánh trứng Finger đắt đỏ, cậu nghe vậy liền im lặng đặt lại. Khi cậu bưng khay tới quầy tính tiền, quét thẻ thanh toán, vừa quét vừa nhếch môi trào phúng: "Ngài có vẻ rất đau lòng. Nhưng xin lỗi nhé, tôi lại thích ăn vừa nhiều vừa đắt. Làm phiền ngài rồi."

Lộ Viễn há miệng, do dự một chút: "Làm tôi tốn tiền không sao, nhưng mà..."

Yustu: "Nhưng mà sao?"

Lộ Viễn lặng thinh một lúc, chậm rãi nói: "... Hình như thẻ đó là của cậu."

Hồi ở bệnh viện Yustu từng để lại một chiếc thẻ sao để thanh toán chi phí thuốc men, Lộ Viễn vẫn chưa kịp trả lại. Nãy lấy thẻ ra mời khách, không cẩn thận lại rút nhầm với cái Safir đưa.

Nụ cười ở khóe miệng Yustu cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com