Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Khắc tinh – Kẻ từng tháo súng của cậu.

Yorika cùng nhóm bạn vẫn đang ngồi ăn trên tầng hai, thấy Yustu đột ngột rời đi thì ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hành vi của cậu ta dạo gần đây quá mức kỳ quặc, cứ như ăn nhầm đạn dược, đụng chút là bùng nổ.

Yorika xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, thả vào súp kem ngâm cho mềm, cười cười: "Chẳng biết có phải do kỳ phát tình tới gần mà ông trời con Yustu tiến vào trạng thái nóng nảy hay không. Tôi thấy cậu ta nên sớm tìm trùng đực để giải tỏa đi."

Anthony lắc đầu không tin: "Điện hạ xưa nay ghét trùng đực, sao có thể để ai lại gần mình chứ."

Yorika ngửi được mùi giật gân, lập tức vuốt cằm ra vẻ thâm sâu: "Trước đây là không thể, nhưng giờ thì chưa chắc. Các cậu không phải chưa gặp vị "ngài" kia... chỉ cần là trùng cái, ai mà chẳng động lòng."

Cậu ta úp mở mơ hồ, mấy quân thư chưa kịp hỏi lại thì sau lưng đã vang lên một giọng nói lành lạnh, khiến cả bọn giật thót, lập tức ngồi thẳng lưng: "Xem ra dạo này các cậu nhàn rỗi quá rồi. Không thì sao lại có thời gian ngồi đây tám chuyện?"

Yustu vừa lên tới tầng đã nghe thấy đám bạn đang nói xấu sau lưng mình. Cậu quét mắt nhìn qua đám chiến hữu vây quanh bàn, sắc mặt lạnh lùng, cực kỳ khó chịu với cái kiểu buôn dưa lê này.

Yorika chẳng sợ, bĩu môi nói: "Yustu thân ái, đây đâu gọi là nói xấu. Đây là quan tâm tới hạnh phúc cả đời của cậu... Mà khoan, sao cậu lại lên đây? Còn bưng theo đống đồ ăn kia nữa?"

Sắc mặt Yustu vì câu hỏi này càng thêm u ám. Cậu đặt đĩa bánh ngọt trong tay xuống bàn bọn họ, tìm một bàn trống bên cạnh rồi ngồi xuống: "Không có gì, chỉ là sợ mấy cậu ăn không đủ, nên đặc biệt mang đồ ngọt lên đây."

Yorika còn chưa kịp hỏi "từ khi nào mà cậu tốt bụng vậy?", thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó: "Trùng hợp thật, thì ra mấy cậu cũng ngồi trên này."

Lộ Viễn vừa rồi ở dưới tầng lấy hai phần cơm chính, định bụng lên ăn cùng Yustu, ai dè vừa lên lầu đã thấy nhóm Yorika. Dù gì sáng nay cũng đã gặp qua, nên anh thuận miệng chào một tiếng.

Mấy quân thư kia thấy Lộ Viễn bưng cơm lên liền sững người một chút, hiển nhiên không ngờ anh lại xuất hiện. Sau khi định thần lại, cả bọn đồng loạt kéo ghế đứng lên, cúi người hành lễ quý tộc: "Chào buổi trưa, thưa ngài."

Phần lớn trong số họ đều xuất thân cao quý, thật ra không cần làm đến mức này. Nhưng không cưỡng lại được khuôn mặt hoàn mỹ kia, trong lòng lại nảy sinh vài phần rung động, đều muốn để lại ấn tượng tốt.

Lộ Viễn hai tay bưng khay cơm, không tiện đáp lễ, chỉ gật đầu nhẹ: "Chào buổi trưa."

Yorika liếc nhìn Yustu, rồi lại nhìn Lộ Viễn, lập tức ngửi thấy mùi "gian tình", cố tình hỏi: "Ngài đến dùng bữa sao? Nếu không chê thì có thể ngồi cùng bọn tôi."

Lộ Viễn vốn không phải kiểu dài dòng, cũng chẳng thích chơi trò mập mờ với ai. Dưới ánh nhìn nóng rực của bốn, năm đôi mắt, cậu thản nhiên từ chối: "Không cần, tôi ngồi bàn bên cạnh là được. Cả nhóm cứ ăn uống thoải mái."

Nói xong liền đặt khay cơm xuống trước mặt Yustu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Nhóm trùng cái kia thấy vậy, trong lòng thoáng sửng sốt: Vị này... chẳng lẽ là coi trọng Yustu?

Từ đầu đến cuối Yustu chẳng nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn Lộ Viễn đặt khay cơm trước mặt mình, rồi ngồi xuống phía đối diện. Mãi đến lúc đó cậu mới cong môi, giọng điệu mang ý cười nhưng không hề thân thiện: "Thưa ngài, tôi buộc phải nói rằng ngài vừa đưa ra một quyết định sai lầm. Quyết định này rất có thể sẽ khiến ngài đánh mất ít nhất bốn người ngưỡng mộ đấy."

Lộ Viễn dùng nĩa khều vài món nhìn không ra là gì trong khay, ăn qua loa mấy miếng, thuận miệng hỏi: "Vậy thì có liên quan gì đến chuyện tôi mời cậu ăn trưa?"

Yustu nghe vậy liền nổi gân trán, nghiến răng từng chữ: "Không phải anh mời tôi, mà là tôi mời anh!"

Cái bữa này tôi trả tiền đấy!!! Là tiền của tôi!!!

Lộ Viễn nháy mắt với cậu, mặt đầy vô tội: "Suỵt, tôi biết cậu không hẹp hòi vậy đâu. Bạn bè cả, đừng tính toán quá làm gì."

Yustu sững người, rồi bật cười mỉa mai: "Bạn bè? Từ trước đến nay tôi không làm bạn với trùng đực."

Lộ Viễn thoải mái đáp: "Thế thì cậu cứ coi tôi là trùng cái, tôi không ngại."

Toàn nói mấy thứ chọc điên người khác! Yustu liếc anh, ánh mắt sắc lạnh như băng, suýt chút nữa bẻ gãy cái nĩa trong tay: "Anh nghiện đóng giả trùng cái lắm đúng không?!"

Lộ Viễn ngơ ngác: "Đóng giả gì? Tôi chưa bao giờ nhận mình là trùng cái mà."

Yustu nhíu mày, hạ giọng: "Nhưng hôm qua anh chẳng nói với tôi mình không phải trùng cái!"

Lộ Viễn nhún vai: "Nhưng tôi cũng chưa từng nói tôi là trùng cái."

Yustu nản: "Anh chắc là hôm nay đến xin lỗi tôi à?"

"Đương nhiên rồi." Lộ Viễn nghiêng người, dựa vào bàn và chỉ vào bộ đồ mướt mồ hôi trên người mình: "Vì sợ trễ, tôi đã chạy 20 vòng với tốc độ nhanh nhất. Giờ mấy trùng đực còn đang bị phạt ngoài sân kìa."

Nghe thế, Yustu quan sát từ trên xuống dưới, thấy tóc tai và áo quần của anh đều ướt sũng, đúng là dấu hiệu của vận động mạnh. Giọng nói cũng dịu đi một chút, nhưng vẫn đầy nghi ngờ: "Vậy thật sự là anh bị phạt chạy à?"

Lộ Viễn hỏi lại: "Chứ chẳng lẽ tôi đang cố gạt cậu?"

Yustu hừ một tiếng, quay đầu đi: "Chưa chắc."

Trong lòng thì đã tin hơn nửa.

Dù Lộ Viễn đầy rẫy nghi vấn nhưng tính cách thẳng thắn không vòng vo. Hôm qua có ngủ lại cũng không làm gì quá đáng, trừ thích xem phim heo thì chẳng có gì đáng chê trách.

Saliranfa chưa bao giờ xuất hiện một con trùng đực kỳ quặc như vậy...

Yustu đang nghĩ ngợi thì thấy ánh mắt Lộ Viễn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, không khỏi nhíu mày: "Nhìn cái gì vậy?"

Lộ Viễn tò mò chỉ vào thiết bị trên tay cậu: "Cái đó là thiết bị liên lạc của các cậu à?"

Hôm nay trong lúc bị phạt chạy, Lộ Viễn mới nhận ra một điều chí mạng. Đó là anh không có điện thoại, mà thiết bị liên lạc của đám trùng hình như chính là cái thứ giống đồng hồ đeo tay kia.

"Anh nói cái quang não này hả?"

Yustu tháo quang não đưa cho Lộ Viễn xem. Sau khi thấy đối phương gật đầu xác nhận, vẻ mặt hắn lập tức trở nên kỳ quái: "Anh... chẳng lẽ chưa từng dùng thứ này sao?"

Lộ Viễn bình tĩnh: "Tôi bị mất trí nhớ."

Quên cả giới tính thì còn mong gì nhớ nổi mấy thiết bị này?

Yustu: "...Được rồi."

Lộ Viễn cảm thấy mình cần một cái quang não:"Gần đây có trung tâm mua sắm nào không?"

Yustu lập tức dội gáo nước lạnh vào ảo tưởng đó: "Xin lỗi. Theo quy định của học viện, học sinh không được tự ý ra ngoài vào ngày thường, trừ phi có giấy phép đặc biệt từ viện trưởng."

Lộ Viễn không tin: "Thế hôm qua cậu ra ngoài bằng cách nào?"

Yustu nghe vậy khựng lại, rồi nhướng mắt, thong thả xoay xoay ngón tay, cười nhạt: "À, vì cổng học viện do Ban kỉ luật canh giữ. Câu trả lời này đủ cho ngài hài lòng chứ?"

Cậu là hội trưởng thì ra ngoài lúc nào chẳng được.

Lộ Viễn nghe xong vô cùng hài lòng. Có quan hệ thật là tốt. Cậu thấy Yustu ăn cũng gần xong rồi, liền kéo ghế đứng dậy: "Vậy là tốt rồi. Đi thôi."

Yustu ngẩn ra: "Đi đâu?"

Lộ Viễn nói như lẽ đương nhiên: "Đến trung tâm mua sắm chứ còn đâu."

Mí mắt Yustu giật giật: "Tôi có nói sẽ dẫn anh đi hả?"

Cậu còn đang đợi Lộ Viễn mở miệng cầu xin kìa!

Lộ Viễn nghi ngờ tên nhỏ nhen Yustu vẫn còn đang giận. Anh khoanh tay, tựa lưng vào mép bàn, nhướng mày nói: "Là anh em tốt với nhau cả, cậu không định giúp chút chuyện nhỏ này à?"

Nghe vậy, Yustu cười khẩy, cảm thấy cuối cùng cũng tóm được thóp của Lộ Viễn. Cậu vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay kia nhịp nhịp lên thành ghế, dáng vẻ thong dong: "Muốn tôi giúp cũng được. Cầu xin tôi đi. Biết đâu tôi vui thì lại dắt anh ra ngoài một chuyến."

Lộ Viễn nhìn chằm chằm: "Muốn tôi cầu xin cậu?"

Yustu nhướng mày, không phủ nhận.

Trong đầu Lộ Viễn: Cầu xin cái quần!

"Không giúp thì thôi, tôi tự trèo tường ra."

Một tên từng trốn học đánh nhau như cơm bữa mà lại bị một ngôi trường chết tiệt nhốt lại à? Quả là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong sự nghiệp cá biệt của anh!

Nói xong, Lộ Viễn khoác áo khoác lên vai, quay người rời đi, để lại một bóng lưng tiêu sái.

Yustu hơi biến sắc, không ngờ Lộ Viễn lại chơi bài bẻ lái, phản ứng kịp liền bật dậy đuổi theo, miệng lắp bắp: "Tôi cảnh cáo anh, trèo tường mà bị Ban kỉ luật bắt được là bị trừ điểm đấy!"

Lộ Viễn tự tin đầy mình: "Có bắt được tôi đâu."

Lời chưa dứt thì vai đã bị giữ chặt, rồi cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy. Anh nghe giọng Yustu trầm thấp bên tai, như mang theo cảnh cáo: "Thưa ngài, có vẻ như ngài quên mất. Tôi cũng là thành viên Ban kỷ luật."

Bắt được cậu rồi.

Lộ Viễn quay đầu lại nhìn Yustu, từ đôi mắt đỏ sẫm kia như thể đọc ra một dòng chữ sáng rực. Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, nhướng mày: "...Nhưng tôi đã trèo đâu."

Thật ra anh còn muốn hỏi: Giữa chốn đông người như vậy mà nắm tay không buông thì có ổn không?

Yustu nghe vậy hơi khựng lại, mãi mới nhớ ra đây đang là... căn tin. Như bị điện giật, cậu vội rút tay lại. Bắt gặp ánh mắt của Lộ Viễn liền lúng túng ho khan, cố che giấu hành động vừa rồi: "Đợi đến lúc anh trèo rồi thì đã muộn."

Nói rồi cậu lại ngập ngừng, nhíu mày, vẻ mặt miễn cưỡng: "Đi thôi. Tôi dẫn anh đi."

Yustu vừa dứt lời liền quay đầu đi thẳng ra cửa, bước chân vội vã để lộ ra chút chột dạ không che giấu được.

Lộ Viễn sớm biết cậu ta miệng cứng tim mềm, thấy vậy liền nhếch môi, thong thả bước theo.

Học viện Badrell là trường quân sự, quy định nghiêm ngặt, mới bước tới cổng chính đã thấy dày đặc quân thư mang súng canh gác. Muốn ra vào đều phải trình thẻ, đến ruồi còn khó bay, huống hồ là leo tường.

Yustu còn cố tình liếc anh một cái, giọng lạnh như nước đá: "Có vẻ như lúc nãy tôi không cần ngăn anh. Không biết anh trèo kiểu nào luôn đấy."

Lộ Viễn nghe xong, tay khẽ nhúc nhích, tạo dáng súng bằng ngón tay. Sau đó dùng "khẩu súng" ấy dí nhẹ lên hông Yustu qua lớp quân phục, cong môi cười như không cười: "Thật sao? Nhưng giờ thì tôi không cần trèo nữa. Tôi hoàn toàn có thể... bắt cậu làm con tin, Yustu."

Nói xong, cậu còn cố tình ghé sát tai Yustu thì thầm: "Đoàng~"

Yustu sững người, cảm giác nhồn nhột từ vị trí bị chọc lan khắp toàn thân. Cậu thậm chí đứng không vững, trùng văn ở gáy như bị đốt, nóng đến mức cậu thở không thông.

"!!!"

Yustu quay đầu, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ: "Rốt cuộc anh có muốn ra ngoài không hả?!"

Lộ Viễn giơ tay đầu hàng: "Được rồi, tôi đầu hàng."

Yustu vô thức đưa tay xoa sau gáy, cau mày. Trong đầu loáng thoáng suy nghĩ không biết trên phi cơ còn thuốc ức chế không. Cậu dắt Lộ Viễn ra khỏi cổng học viện, bước lên chiếc phi cơ đỗ bên đường, bật chế độ tự động dẫn đường, bay về phía trung tâm mua sắm.

Thấy Yustu đang điều khiển phi cơ, Lộ Viễn bỗng tò mò về công nghệ của Trùng tộc: "Cái này có chế độ lái tự động không?"

Yustu vừa phải chịu đựng cảm giác nóng rực ở sau gáy, vừa cố giữ vẻ mặt bình thản lạnh lùng: "Có."

Lộ Viễn: "Thế sao cậu không dùng?"

Yustu: "Chế độ đó hao năng lượng quá. Không cần thiết."

Lộ Viễn "ồ" một tiếng, không hỏi gì thêm, nghiêng đầu ngắm nhìn những tòa nhà kỳ lạ ngoài cửa kính. Anh không biết, trong khoang kín của phi cơ, mùi trùng đực trên người anh đang lan tỏa khắp nơi hóa thành một loại kích thích khiến một trùng cái đang bước vào kỳ phát tình như Yustu phát điên. Mắt đỏ của cậu càng lúc càng tối lại, thậm chí tay lái cũng bắt đầu lỏng.

Cuối cùng, Yustu không nhịn được nữa. Cậu nhíu mày, mở ngăn chứa đồ trên vách khoang, lôi ra một bình xịt khử mùi, nhắm thẳng vào không gian trong khoang xịt lấy xịt để.

Mùi hương đậm đặc lan tỏa, khiến Lộ Viễn ho sặc sụa không ngừng, thậm chí thở cũng khó. Anh che mũi, nhíu mày nhìn Yustu, hoàn toàn không hiểu nổi hành động kỳ quái đó: "Cậu xịt cái gì đấy?"

Yustu khựng lại: "...Xịt khử mùi."

Lộ Viễn cảm thấy mùi này như đập thẳng lên não, nhăn mặt hỏi: "Cậu chắc là không phải thuốc sát trùng đấy chứ?!"

Yustu nhíu mày nhìn lại: "Thuốc... sát gì cơ?"

Lộ Viễn: "..."

Ờ, quên. Đương nhiên Trùng tộc làm gì có loại thuốc sát trùng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com