Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Kỳ phát tình - Ngày hôm đó, cậu dường như thấy được bóng dáng thần linh.

Trung tâm thương mại Vô Hạn lớn nhất của hành tinh chính tọa lạc tại trung tâm thành phố, cách Học viện Badrell ít nhất hai tiếng đi đường. Bên ngoài quảng trường lộ thiên có dựng một pho tượng đồng cao hàng chục mét, hình dáng là một chiến binh đội mũ sắt, không thấy rõ khuôn mặt. Tay trái nắm khiên, tay phải vung kiếm, áo choàng trên vai tung bay trong gió, ánh mắt nhìn về phương xa, như thể đang khai phá con đường giữa các vì sao cho thần dân của mình.

Dưới chân tượng có đặt một tấm bia đá, trên đó có một hàng chữ mạ vàng:

Vị thần vĩ đại của Trùng tộc – Hellemis

Khi Yustu lái phi cơ đến nơi, Lộ Viễn lập tức bịt mũi lao khỏi phi cơ, vừa vặn đụng mặt pho tượng khổng lồ trang nghiêm ấy. Anh ngẩng đầu nhìn lên, buông tay khỏi mũi, đến cả mùi hương nồng nặc trên phi cơ cũng tạm thời quên mất. Anh tò mò hỏi: "Đây là vua của các cậu à?

Yustu vừa xuống đến, nghe vậy thì đi tới bên cạnh Lộ Viễn, cùng ngẩng đầu nhìn pho tượng, lắc đầu: "Không. Ngài ấy không phải vua mà là vị thần sáng tạo vạn vật. Ở Trùng tộc, không một vị Vua Trùng nào có thể vượt qua công lao của ngài ấy."

Lộ Viễn nghiêng đầu nhìn cậu: "Vậy sao thần lại không có mặt?"

Yustu đáp: "Thần linh không cần có dung mạo cụ thể. Trong lòng anh thần là gì thì ngài ấy chính là như thế. Hellemis là một dạng tín ngưỡng, là tinh thần không bao giờ chịu khuất phục."

Lộ Viễn lơ mơ: "Thì ra là vậy."

Trong lòng thì nghĩ: Ở Trung Quốc bọn tôi cũng có mà, chẳng qua không gọi là Hellemis mà gọi là Như Lai Phật tổ hay Quan Thế Âm thôi.

Yustu nhướng mày: "Xem ra chứng mất trí của anh không nhẹ đâu, đến cả Trùng Thần cũng quên được. Không phải anh còn phải mua thiết bị đầu cuối sao? Vào nhanh đi, trước chín giờ tối tất cả học sinh đều phải về ký túc xá, cổng mà đóng thì không vào được đâu."

Lộ Viễn nghe vậy giật giật khoé mắt, anh ghét nhất chính là mấy quy củ vớ vẩn kiểu này: "Ai quy định?"

Yustu không đáp mà giơ tay chỉnh lại cà vạt, rồi mới ung dung lên tiếng: "Ban kỉ luật. Thưa ngài, nếu không muốn bị trừ điểm thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút."

"Ban kỉ luật?" Lộ Viễn nhướng mày: " Cậu chắc là không phải "Ban chó điên" chứ?"

Y như chó điên ấy, thấy ai cũng cắn, ra ngoài cũng quản, ngủ cũng quản, sống cạnh biển chắc mà quản rộng thế?

Yustu nghe xong trừng mắt nhìn anh: "Anh vừa nói ai là chó điên?!"

Lộ Viễn nhún vai, bước thẳng vào trung tâm thương mại: "Tôi có nói cậu đâu."

Yustu không phải chó điên.

Mà là một con thỏ điên mắt đỏ.

Lần này Lộ Viễn ra ngoài không chỉ mua thiết bị đầu cuối, phần lớn vẫn là để hiểu thêm về thế giới này rốt ra sao. Anh bước vào trung tâm thương mại được xưng là nơi phồn hoa nhất của hành tinh chính, vừa nhìn thấy thiết kế bên trong liền không khỏi tán thưởng trong lòng. Trùng tộc gì chứ, rõ ràng là mấy con trùng thành tinh.

Sàn nhà không biết được làm từ vật liệu gì, trông như một lớp kính màu nâu trong suốt, sáng loáng, soi rõ cả từng đường nét. Tường bốn phía được ốp bằng những mảnh gương vỡ, khiến ánh đèn rực rỡ trên trần phản chiếu mọi góc, đẹp như ảo mộng, nhìn lâu lại thấy hoa mắt chóng mặt. Trần nhà thì lơ lửng vô số những con "cá bong bóng" – là robot hình cá, hễ thấy có khách bước vào là lập tức bay đến bám theo bên cạnh, đuôi chúng có móc nhỏ hướng lên, có thể giúp xách vài món đồ nhẹ.

"Bốp!"

Lộ Viễn không biết đó là cái gì, vừa thấy một con cá mập mạp bay tới liền tưởng nó muốn tấn công mình, phản xạ vung tay tát nó văng đi.

Yustu bước vào vừa vặn bắt gặp cảnh tượng đó, khóe mắt giật điên cuồng. Cậu lập tức sải bước đến cạnh Lộ Viễn, nghiến răng hỏi: "Anh đánh nó làm gì?!"

Lộ Viễn còn đang ngạc nhiên vì con cá xấu xí này cứng thật, đánh phát tay tê luôn, nghe vậy thì hơi sững lại, vô thức hỏi lại: "Nó là họ hàng nhà cậu à?"

Chưa từng nghe nói trùng với cá mà cũng có thể là thân thích.

"Anh!" Yustu nghe vậy nghẹn lời, lại chẳng thể làm gì Lộ Viễn, tức đến mức suýt hộc máu tại chỗ, chỉ hận không thể quay về quá khứ đá bay chính mình. Ai bảo mày dắt đồ tai họa này ra ngoài vậy hả? Bực mình!

Lộ Viễn cũng biết mình lỡ miệng, sợ làm Yustu tức đến sinh bệnh thì toi, nhất là vừa mới dỗ dành người ta xong. Anh ho khẽ một tiếng, cười gượng: "Ờm... không phải đi mua thiết bị đầu cuối sao? Đi thôi, mua ở đâu?"

Nghe vậy, Yustu lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bước vào trong. Lộ Viễn thấy thế đành phải đi theo. Chẳng bao lâu sau cả hai đến trước cửa một cửa hàng bách hóa. Bên trong hàng hóa chất đầy, không chỉ có thiết bị điện tử mà còn có cả đồ ăn và đồ chơi, một tầng lầu rộng lớn đều là khu mua sắm.

Yustu hiển nhiên là khách quen, dắt Lộ Viễn đi thẳng đến khu bán thiết bị đầu cuối. Nhân viên vừa thấy họ liền lập tức tươi cười đón tiếp: "Xin chào hai vị, xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách?"

Vì thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nên thiết bị đầu cuối của Yustu hay bị hư hỏng trong lúc chiến đấu, cứ cách vài hôm là phải đổi cái mới. Cậu bước đến tủ kính trưng bày, liếc sơ qua các mẫu, phát hiện không có dòng nào mới, liền quay sang hỏi Lộ Viễn: "Có kiểu nào anh thích không?"

Lộ Viễn nhìn quanh chỉ thấy các thiết bị na ná nhau, chỉ khác mỗi màu, mà anh thì chẳng hiểu gì về cấu hình nên quyết định cực kỳ thông minh: "Có mẫu nào giống cậu không?"

Yustu là kiểu người kỹ tính, thứ cậu dùng chắc chắn không tồi. Chọn giống là an toàn nhất.

Nghe vậy, Yustu khựng lại một nhịp, ánh mắt nhìn Lộ Viễn thoáng có chút vi diệu: "Anh chắc chứ?"

Lộ Viễn nhíu mày hỏi: "Saliranfa có quy định trùng cái và trùng đực không được đeo cùng một mẫu đầu cuối à?"

Cũng không có.

Yustu đành thu ánh mắt lại, chỉ vào cổ tay mình rồi nói với nhân viên: "Windstorm C26, còn mẫu này không?

Nhân viên lịch sự nói "xin chờ một chút", vào kho kiểm tra, lát sau mang ra hai chiếc một trắng một đen: "Thưa ngài, dòng C26 hiện còn hai màu: trắng bình minh và đen dạ nguyệt. Ngài thích màu nào ạ?"

Yustu dùng màu trắng. Lộ Viễn nghĩ đụng màu thì hơi kỳ nên chỉ vào cái đen trong hộp: "Lấy cái đen đi."

Nghe vậy, không hiểu sao Yustu cảm thấy hơi ngượng, có chút không thoải mái. Cậu thấy anh đã chọn xong thì nhíu mày, rút thẻ hội viên trong ví đưa cho nhân viên: "Lấy hàng mới. Kèm luôn sạc và bộ tai nghe mini đầy đủ."

Sự hào phóng và dứt khoát của cậu khiến nhân viên cười đến không thấy mắt: "Quý khách là hội viên chí tôn của cửa hàng, theo quy định được giảm 30%. Xin chờ một lát, chúng tôi sẽ đóng gói ngay."

Lộ Viễn từ đầu đến cuối chỉ đứng xem, không xen vào được câu nào. Chờ nhân viên đi rồi anh mới khẽ ho, đưa tay gãi mũi, nói với Yustu: "Lại để cậu tốn tiền rồi, thật ngại quá..."

Yustu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng: "Anh thật sự cảm thấy ngại à?"

Lộ Viễn: "..."

Tất nhiên không. Trong bụng đang mừng muốn nổ, đồ xịn không mất đồng nào thì ai mà không vui? Tuy vậy, Lộ Viễn vẫn còn chút lòng tự trọng. Anh thấy bên cạnh là khu đồ ăn, liền chỉ tay hỏi: "Cậu có món nào muốn ăn không? Cứ chọn đi, tôi trả."

Yustu vừa nghe lời này lập tức nhớ lại chuyện lúc trưa cà nhầm thẻ, không những không lừa được Lộ Viễn mà còn bị lỗ. Cậu nghiến răng: "Ăn. Tại sao lại không ăn?"

Cậu đã quyết tâm phải ăn bù cho đủ, liền lấy một chiếc xe đẩy rồi đi thẳng tới khu ăn vặt, bắt đầu càn quét.

Nhân lúc Yustu đang chọn đồ ăn, Lộ Viễn tranh thủ dạo quanh ngắm nghía cấu trúc bên trong trung tâm thương mại. Anh rất hứng thú với các sản phẩm của Trùng tộc, thấy gì cũng muốn nghịch thử. Rồi cứ thế, anh lơ đãng đi lạc vào một khu vực bày bán sản phẩm... khá kỳ quái.

"..."

Lộ Viễn đứng trước một mảng tường toàn kệ hàng, nhíu mày suy nghĩ cả buổi cũng không hiểu vì sao trong siêu thị lại bày bán... còng tay. Do dự một lát, cuối cùng vẫn không thắng nổi tò mò, rút một hộp xuống xem thử. Bên trong không chỉ có còng tay, mà còn có cả roi da đen có gắn móc ngược.

Lộ Viễn: "??!!"

Anh trừng mắt, hoàn toàn ngơ ngác. Để kiểm chứng xem mình có nhìn nhầm không, anh lại lấy vài hộp khác xuống đối chiếu. Phát hiện trong mấy hộp đó, ngoài còng tay còn có dùi cui điện và đủ loại kẹp sắt. Mấy thứ này không phải đồ chơi nhựa mềm, cầm lên thấy nặng trịch, đến cả dùi cui cũng y chang vũ khí thật. Nhìn kiểu gì cũng giống dụng cụ tra tấn hơn là "dụng cụ tình thú".

Lúc anh đang nhíu mày khó hiểu, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Anh đang xem gì vậy?"

Lộ Viễn giật mình quay đầu lại, thấy Yustu không biết đã đứng sau từ lúc nào. Anh hỏi: "Sao cậu tới đây?"

Yustu vốn đang chọn đồ ăn, chỉ lơ đễnh một chút đã để Lộ Viễn lẻn khỏi tầm mắt chạy thẳng vào khu "đồ chơi tình dục" này.

Yustu không đáp, cậu cúi mắt nhìn vật trong tay anh – một món chuyên dùng để tra tấn trùng cái – không biết vì sao đáy mắt đỏ sẫm của cậu thoáng qua một tia châm biếm. Dù bị hàng mi che khuất nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cậu nhếch môi hỏi: "Anh định mua cái này?"

Lộ Viễn cảm thấy loại đồ này mà dùng trên người chắc chắn sẽ rách da chảy máu, chẳng giống mấy món "tình thú" gì cả: "Cái này dùng làm gì?"

Yustu khẽ "ồ" một tiếng, môi vẫn cười nhưng mắt không hề cười, chậm rãi nói: "Đương nhiên là dùng trên người..." Cậu giơ tay chỉ chính mình: "... trên người trùng cái như tôi."

Khi cậu nói lời ấy trên môi vẫn giữ nụ cười, vậy mà cảm xúc lại bình lặng đến mức đáng sợ, không giống kiểu nổi điên như lúc bị Lộ Viễn chọc giận, mà yên ắng như mặt nước đọng, khiến người ta không quen.

Lộ Viễn mới đến thế giới này chưa bao lâu, còn chưa kịp tìm hiểu nhiều luật lệ. Anh không biết rằng phần lớn trùng đực có bản tính hung tợn. Vì không thể vượt trội về thể chất so với trùng cái, nhất là quân thư nên họ thường lựa chọn cách khác để giày vò.

Roi da, bắt quỳ... đã là chuyện thường như cơm bữa. Những món "công cụ" đa dạng được trưng bày công khai trên kệ hàng, để khách hàng tùy ý lựa chọn, chẳng có ai cảm thấy đó là điều bất thường.

Dù bề ngoài Yustu trông không có vẻ giận dữ, nhưng Lộ Viễn lại cảm thấy cậu đang rất tức giận. Thậm chí cậu còn lịch sự hỏi anh: "Nếu ngài thấy món nào ưng ý, có thể mua mang về. Sau này nếu cưới được một trùng cái làm thư quân..." Yustu khựng lại, giọng điệu mơ hồ: "Có khi lại dùng được."

Thư quân?

Lộ Viễn nghĩ, chẳng phải chính là "vợ" sao? Ai lại dùng mấy thứ này lên người vợ mình chứ? Sau khi xác nhận đồ trong tay thật sự là "đồ chơi tình dục", anh không do dự vứt ngay lên kệ trước mặt Yustu, mày cau lại như đụng phải cái gì tởm lắm: "Chỉ có đồ thần kinh mới mua cái này."

Lộ Viễn luôn dứt khoát. Anh nhanh chóng mất hết hứng thú với khu vực "huyền bí" kia, khoác áo lên vai, quay sang bảo Yustu: "Đi thôi, quay lại mua đồ ăn."

Nói xong liền rảo bước đi trước.

Yustu hơi ngẩn người nhìn theo. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Lộ Viễn đột nhiên quay trở lại, nhìn cậu nghiêm túc nói: "Phải rồi, sau này nếu có đứa nào dám dùng mấy thứ đó với cậu, nhớ nói tôi."

Lộ Viễn rất có nghĩa khí: "Tôi đánh chết nó!"

"..."

Yustu nhìn chằm chằm con trùng đực tóc đen, mắt đen trước mặt, trong chốc lát lại chẳng biết phải nói gì. Cậu luôn cảm thấy Lộ Viễn không thuộc về đất nước này, không chỉ là vẻ ngoài khác biệt, mà còn là một thứ gì đó sâu xa hơn, lại chẳng thể gọi tên.

Cậu không giỏi đón nhận thiện ý từ người khác, chỉ biết sững người, cố hết sức phớt lờ cảm giác lạ thường trong lòng, cau mày nói: "Lo bản thân anh đi. Nếu vào học viện mà vẫn còn đánh nhau kiểu đó, chưa tới vài hôm điểm hạnh kiểm của anh sẽ bay sạch."

Nói xong, cậu xoay người bước nhanh về phía trước, muốn rời khỏi khu vực này. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, góc hành lang phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng. Dẫn đầu là một trùng đực tóc xám, trong lòng ôm một á thư gợi cảm, sau lưng còn đi kèm một trùng cái cao gầy. Trái ôm phải ấp, quả thực phong lưu vô độ.

Trùng đực tóc xám kia không biết có quen Yustu không, lúc thấy cậu thì rõ ràng hơi sững lại, rồi lập tức buông á thư ra, bước lên chào hỏi: "Yustu, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Trùng đực này có màu tóc và màu mắt hơi giống Yustu, chỉ là trộn thêm rất nhiều tạp sắc – tóc bạc ngả xám, mắt đỏ lại pha tông đất. Gã có vẻ ngoài điển trai, độ tinh khiết máu có lẽ không thấp, nhưng khí chất lại khá hạ lưu, ánh mắt dính dấp khiến kẻ khác khó chịu.

Vừa nhìn thấy gã, tâm trạng Yustu đã tệ còn tệ hơn, chỉ hận lúc nãy sao không rời khỏi đây sớm hơn. Giọng cậu lạnh tanh: "Trùng hợp thật, ngài Livan."

Lộ Viễn vừa lúc đuổi kịp, thấy vậy thì ánh mắt lướt qua cả hai, tưởng Yustu gặp bạn cũ: "Gì vậy, quen nhau à?"

Livan thấy Lộ Viễn thì ánh mắt sáng lên một chút, rõ ràng hiểu lầm anh là một trùng cái xinh đẹp. Ánh mắt gã quét qua thân hình rắn chắc của Lộ Viễn, khóe môi cong cong: "Tôi tên Livan, là em trai của Yustu."

Lộ Viễn đang định nói gì đó thì Yustu đột nhiên lên tiếng ngắt lời: "Xin lỗi ngài Livan, tôi phải đính chính rằng họ của tôi là Gonhedra, còn họ của ngài là Amonde. Ở Saliranfa, tôi chỉ có một người em ruột, hiện đang học tại Học viện Badrell."

Lời này vừa dứt, không khí lập tức đông cứng lại. Đến cả người đứng ngoài như Lộ Viễn cũng thấy ngại thay, huống hồ là chính chủ như Livan – sắc mặt gã khó coi, giọng trầm xuống: "Yustu, chúng ta cùng hùng phụ, chẳng lẽ không tính là anh em?"

Yustu bật cười, khóe môi hiện lên vẻ giễu cợt: "Nếu tính theo hùng phụ, vậy ngài có đến hơn bốn mươi người anh em rồi... Ví dụ như hai vị bên cạnh đây? Dòng dõi nhà Gonhedra mỏng manh, e là không được hưởng vinh quang giống ngài."

Saliranfa thực hiện chế độ đa thê, thường thì con cái sẽ lấy họ của thư phụ. Còn hùng phụ của Yustu vốn nổi tiếng trăng hoa, bề ngoài thì chỉ có một thư quân là Vua Trùng, nhưng sau lưng lại có vô số tình nhân. Những đứa con rơi sinh ra từ đó cũng nhiều không kể xiết. Livan là kẻ được sủng ái nhất trong số đó.

Gã không chỉ di truyền được gen trăng hoa, thậm chí còn vượt xa. Đến cả anh em cùng cha cũng không tha. Hai á thư và trùng cái bên cạnh ít nhiều có quan hệ huyết thống với gã. Nhưng rõ ràng, đối tượng gã khao khát nhất vẫn là Yustu – một con mồi khó xơi.

Yustu chẳng buồn liếc gã lấy một cái, quay sang nói với Lộ Viễn: "Đi thôi."

Lộ Viễn từ nãy đến giờ chỉ đứng xem náo nhiệt, giờ mới phản ứng lại, vội vàng theo sau. Nhưng Livan nào dễ buông tha, lúc Yustu lướt qua liền vươn tay túm lấy cổ tay cậu, nghiến răng nói: "Yustu, anh không cảm thấy lời vừa rồi quá xúc phạm tôi sao?!"

Xem chừng gã vừa mới lăn giường với hai trùng bên cạnh, mùi pheromone đậm đặc trên người còn chưa tan hết. Đối với trùng cái bình thường mà nói thì chỉ khiến khô nóng, nhưng với Yustu – đang sát kỳ phát tình – lại chẳng khác nào giọt nước tràn ly, có thể khiến cậu mất khống chế và "trùng hóa".

Vừa ngửi thấy mùi, đầu óc Yustu liền choáng váng, người cũng lảo đảo hai bước. Đôi mắt đỏ sẫm của cậu trừng về phía Livan, giọng lạnh lùng: "Buông ra!"

Livan là kẻ dày dạn tình trường, lập tức nhận ra bất thường. Gã nhìn Yustu từ trên xuống dưới, ánh mắt càng thêm bỉ ổi, cười lạnh: "Hèn chi chạy vào khu tình thú, ra là sắp phát tình rồi? Yustu à, cần gì phải tỏ ra thanh cao như thế. Nếu thấy cô đơn trống trải, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Trên giường tôi lúc nào cũng để dành cho anh một chỗ."

Nói rồi còn nhấn nhá: "Dĩ nhiên, cả thằng em tàn phế của anh cũng được."

Vừa nghe đến từ "tàn phế" thì sắc mặt Yustu đen kịt, cơn giận bốc lên não, lập tức giơ tay định đấm thẳng vào mặt Livan. Lộ Viễn thấy thế thì con ngươi hơi co lại, vô thức bước lên chặn lại, hạ giọng cau mày: "Yustu, bình tĩnh! Đánh trùng đực là sẽ bị tống vào phòng thẩm vấn đấy!"

Theo kinh nghiệm của mình, Lộ Viễn rút ra một chân lý: trùng cái mà đánh trùng đực thì không bao giờ chiếm được lợi. Nhất là Livan còn có vẻ có độ tinh khiết máu cao, nếu Yustu lỡ tay thật, chắc chắn sẽ bị quân bộ bắt đi. Anh thì chẳng sao nhưng cậu không thể dính vào chỗ đó.

Yustu nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe trừng anh, ánh mắt càng thêm tối sẫm, lồng ngực phập phồng dữ dội, nghiến răng: "Vậy trùng cái phải chịu nhục như vậy sao?!

Lộ Viễn khựng lại.

Livan vừa rồi bị cú vung tay của Yustu dọa sợ, thấy Lộ Viễn lên tiếng can thì yên tâm hơn. Gã nghe thấy lời Yustu thì bật cười khinh khỉnh: "Yustu à, đó nào phải sỉ nhục, nên gọi là ban ân. Ngoài kia có biết bao trùng cái mong được tôi an ủi đấy. Anh nên thấy vinh hạnh mới đúng. Bạn anh mới thông minh, biết đánh trùng đực là tội nặng, nên học tập cậu ta nhiều vào."

Yustu nghe đến đó chỉ thấy vị máu đầy miệng. Dù lý trí nhắc nhở không được ra tay nhưng cảm xúc vẫn trào lên cuồn cuộn. Như lời Lộ Viễn nói, chỉ cần ra tay sẽ bị lôi đi thẩm vấn ngay lập tức.

Livan nói xong lại liếc sang Lộ Viễn, cảm thấy "trùng cái" này vừa đẹp vừa thức thời, nhướng mày cười: "Anh thấy đúng chứ?"

Sắc mặt Yustu đã u ám tới cực điểm. Cậu nghiến răng nuốt trôi nhục nhã, định kéo Lộ Viễn rời khỏi chốn thị phi này. Nhưng ngay giây sau, Lộ Viễn lại bất ngờ xoay người, vung một đấm cực mạnh vào mặt Livan: "Đúng cái đầu mày!"

Cú đấm hoàn toàn không hề báo trước, tất cả mọi người đều đứng hình. Chỉ nghe "bốp" một tiếng vang trời, Livan như quả bóng lăn lông lốc lăn xa cả mấy mét, hất tung luôn cả hai trùng đi cùng, khiến chúng giật nảy.

Lộ Viễn vốn đã định hoàn lương, từ đây làm người tốt. Nhưng hiển nhiên, anh đánh giá quá cao sức nhẫn nại của bản thân và quá thấp sự vô sỉ của trùng đực.

Cú đấm kia khiến Livan rụng luôn một cái răng, nằm co quắp trên đất, mặt méo xệch, đau đến mức bò cũng không nổi.

Á thư bên cạnh sợ đến xanh mặt, run rẩy chỉ vào Lộ Viễn hét lên: "Mày... mày điên rồi sao?! Trùng cái mà đánh trùng đực là tội lớn đấy!"

"Thế à?"

Ánh mắt Lộ Viễn sâu thăm thẳm, không rõ vui buồn: "Tiếc ghê. Tôi là trùng đực."

Anh phá lệ nhận thân phận một lần, xem như thay mặt cho trùng cái bị xúc phạm sau lưng mình. Chỉ là anh vẫn không sửa được thói đánh xong dọt lẹ. Nói dứt câu liền kéo theo Yustu đang không ổn rời khỏi trung tâm thương mại.

Bên ngoài trời đã sẩm tối, một màu đen đặc bao phủ, trái ngược hoàn toàn với ánh đèn rực rỡ bên trong. Lộ Viễn nhanh chóng tìm được phi cơ đỗ ven đường, cùng Yustu nhảy vào, thúc giục: "Mau đi, trước khi mấy con trùng kia đuổi theo."

"..."

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở dốc nặng nề. Yustu đang cúi người nằm úp lên vô lăng, cả người căng chặt run rẩy, vùng cổ sau lưng chỗ có hoa văn ánh kim đang ánh lên tia sáng mờ mờ, vùng da quanh đó nóng bừng như than hồng - trông rất không ổn.

Lộ Viễn ngẩn người: "Yustu, cậu sao vậy?"

Yustu không trả lời, chỉ gắng gượng hít sâu một hơi. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh, còn mái tóc bạc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, khóe mắt đỏ rực, hàng khuy áo quân phục chỉnh tề ban nãy không biết bung từ lúc nào. Khí chất cấm dục lạnh lẽo giữa ban ngày lúc này tan biến không còn dấu tích. Cậu khẽ gọi: "Ngài..."

Lần đầu tiên, Yustu xưng hô như vậy với Lộ Viễn mà không mang theo chút giễu cợt nào. Môi dưới tái nhợt đã cắn rách, bật máu. Cậu nói khẽ, giọng nhỏ đến mức khó nghe: "Kỳ phát tình của tôi... đến rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com