Chương 22
Phòng y tế - Cậu không rõ vì sao có sự thay đổi này.
Tòa nhà y tế được khá gần sân huấn luyện, trùng phụ trách ca hôm nay là một bác sĩ á thư. Giờ học sáng mới chỉ vừa bắt đầu, đã bất ngờ thấy Yustu đỡ một trùng bị thương bước vào, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ là giờ học, sao các cậu lại đến đây?"
Yustu đỡ Lộ Viễn ngồi xuống cạnh giường rồi mới đứng thẳng dậy. Cậu liếc nhìn Lộ Viễn đang nằm trên giường, giọng có phần ám chỉ: "Vị này vừa rồi bị sáu trùng đực vây đánh. Phiền bác kiểm tra giúp, và ghi một bản chứng nhận thương tích."
Nếu Ban kỉ luật muốn trừng phạt bọn Brian thì chứng nhận này sẽ là bằng chứng.
Vừa nghe thấy Lộ Viễn bị sáu trùng đực vây đánh, bác sĩ á thư hoảng hốt che miệng: "Trời ơi! Đám trùng đực đó thật quá đáng, sao lại có thể sáu đánh một được chứ! Ban kỉ luật nhất định phải xử lí thật nghiêm!"
Yustu nghĩ bụng: gì mà sáu đánh một, rõ ràng là một đánh sáu.
Lộ Viễn ngồi bên giường, vừa nghe đến hai chữ "vây đánh" thì mí mắt co giật một cái, cảm thấy danh tiếng một đời của mình bị tổn hại nặng nề, dù sao hồi nãy giả vờ mặt mũi cũng bay sạch rồi.
Anh khẽ ho một tiếng: "Là đánh nhau, không phải vây đánh."
Yustu nghe vậy nhướng mày: "Nếu là đánh nhau thì bản chất sự việc sẽ khác đấy. Ngài chắc chứ?"
Lộ Viễn không chắc lắm: "..."
Trong lúc cả hai nói chuyện, bác sĩ á thư đã kiểm tra vết thương cho Lộ Viễn. Thấy vết bầm tím trên vai anh, bác sĩ lập tức lấy một ống tiêm nhỏ dài bằng ngón tay cái: "Chỉ là vết thương ngoài da bình thường, tiêm một mũi tan máu bầm là ổn. Hôm nay đừng để bị dính nước nhé."
Lộ Viễn không ngờ Trùng tộc thật sự có thuốc tan máu bầm, vừa nghe xong liền kéo cổ áo xuống, để lộ vết thương ở vai. Bác sĩ lại nói: "Cởi hẳn ra đi, ai lại tiêm kiểu đó."
Cổ áo anh khá nhỏ, chỉ để lộ được nửa bờ vai, còn phần lớn vết bầm vẫn bị che.
Lộ Viễn hơi lúng túng: "Thật sự phải cởi sao?"
Trong phòng y tế ngoài anh ra thì toàn là trùng cái, cởi đồ rồi bị coi thành biến thái thì toi.
Bác sĩ á thư đã xé bao tiêm, cười nói: "Ở đây toàn trùng cái, ngài sợ gì chứ."
Lộ Viễn thầm nghĩ: vì toàn trùng cái nên mới thấy sợ đó.
Yustu bên cạnh bỗng lạnh lùng lên tiếng: "Anh ta là trùng đực."
Bác sĩ á thư sững người: "Hả?"
Yustu nhíu mày, lặp lại: "Anh ta là trùng đực."
Do thân hình cao gầy của Lộ Viễn, bác sĩ á thư đã ngộ nhận anh là trùng cái. Nghe Yustu nói vậy, phản ứng đầu tiên là khó tin, vô thức quay sang nhìn trùng nằm trên giường: "Ngài là trùng đực?!"
Lộ Viễn không gật cũng không lắc, chỉ hỏi lại: "Vậy tôi còn phải cởi đồ không?"
Bác sĩ á thư lúng túng: "Không sao, ngài cứ cởi đi. Tôi là bác sĩ, không cần bận tâm mấy chuyện này."
Lộ Viễn đành phải cởi áo. Anh mới hơn hai mươi tuổi, thanh xuân phơi phới, thân hình phủ một lớp cơ mỏng, không quá cường tráng cũng không quá gầy yếu, đường nét cơ thể trông vô cùng dễ chịu.
Yustu thấy vậy vô thức quay người đi, bước đến gần cửa tránh mặt, thế nhưng cảnh tượng ban nãy đã hằn sâu trong đầu, không tài nào xóa đi được. Cậu cúi đầu nghịch khuy tay áo bạch kim để phân tâm nhưng tiếng đối thoại phía sau cứ len lỏi vào tai.
Bác sĩ á thư vừa tiêm thuốc cho Lộ Viễn vừa xuýt xoa: "Thân hình của ngài thật đẹp, hiếm có trùng đực nào rèn luyện được như thế này."
Lộ Viễn không biết nên phản ứng sao với lời khen gay gay đó, chỉ có thể cười gượng.
Bác sĩ á thư tò mò đưa tay chọc vào cơ bụng anh: "Wow, nhìn ngài chắc khỏe lắm. Đám trùng đực kia nhiều nhất cũng chỉ đánh hòa với ngài, sao lại khiến ngài bị thương như vậy được?"
"..."
Lộ Viễn cảm giác bác sĩ đang tranh thủ ăn đậu hũ mình, im lặng một lúc rồi nói: "Bác sĩ, tiêm xong chưa vậy?"
Mũi tiêm này đâm vào người anh cũng lâu rồi.
Bác sĩ á thư nghe vậy mới sực tỉnh, rút lại vẻ mê trai rồi rút kim tiêm khỏi vai anh, mặt đỏ bừng, lúng túng: "Xin lỗi, vừa rồi cảm thấy rất có duyên với ngài nên lỡ trò chuyện hơi nhập tâm."
Lộ Viễn thầm nghĩ mình chưa nói câu nào thì trò chuyện cái gì chứ? Nhưng vẫn theo nguyên tắc không gây sự với bác sĩ, qua loa: "Không sao, làm phiền bác rồi."
Dứt lời, anh làm ngơ ánh mắt nóng bỏng của bác sĩ á thư, vội vàng mặc lại áo. Yustu nghe thấy tiếng sột soạt phía sau mới quay đầu lại, kết quả thấy bác sĩ mặt mày đỏ ửng, Lộ Viễn thì vẻ mặt xấu hổ, nhìn kiểu gì cũng giống như cả hai vừa làm chuyện gì đó mờ ám.
Trùng đực đối với trùng cái vốn đã có sức hấp dẫn khó cưỡng, đến cả đám phế vật chuyên bạo lực học đường còn có người theo đuổi, huống hồ là loại như Lộ Viễn. Rõ ràng bác sĩ đã rung động với anh rồi.
Sắc mặt Yustu tối sầm, nhíu mày: "Lát nữa tôi có lớp bắn súng, phiền bác nhanh chóng viết chứng nhận thương tích."
Lộ Viễn không biết tại sao sắc mặt Yustu lại kém như vậy. Thấy bác sĩ viết xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng y tế, bước đi vội vàng như thể không muốn ở lại thêm giây nào.
"Sau này nếu cậu muốn trả thù tôi thì cứ đánh nhau thẳng luôn đi, đừng dắt tôi đến mấy nơi như vậy nữa!" Đi được một đoạn, Lộ Viễn cuối cùng cũng bùng nổ, vừa đi vừa vò cánh tay, nổi hết cả da gà: "Bác sĩ chỗ mấy cậu sao toàn thích sờ soạng, sờ vai rồi tới ngực, xong ngực lại tới cơ bụng, tôi có phải trai bao đâu!"
Yustu khựng lại, ngạc nhiên: "Cái gì? Ông ta sờ anh thật hả?!"
Lộ Viễn gắt: "Chứ cậu nghĩ sao?"
Yustu nghiến răng: "Khốn kiếp! Ông ta sờ anh sao anh không đánh tay ổng?"
Nói xong liền định tìm bác sĩ tính sổ.
"Nè nè nè!"
Lộ Viễn thấy vậy vội túm cậu lại, không hiểu vì sao cậu lại phản ứng dữ dội thế, nghi hoặc: "Này, sờ tôi chứ có phải sờ cậu đâu, tức gì chứ?"
"Tôi..."
Yustu nghẹn lời. Đúng vậy, Lộ Viễn bị sờ thì mình nổi nóng chi?
Lộ Viễn thấy cậu lắp bắp không đáp được, bèn gợi ý một lí do, thử hỏi: "Vì chúng ta là bạn?"
Yustu cảm thấy lí do này tạm chấp nhận được, nhíu mày đáp: "Coi... coi là vậy đi."
Dù trước đây cậu từng nói mình không bao giờ làm bạn với trùng đực.
Câu này đúng ý Lộ Viễn, không biết anh nghĩ gì mà ho nhẹ rồi hỏi nhỏ: "Nếu đã là bạn, bạn gặp khó khăn, cậu có giúp không?"
Ám chỉ rõ ràng.
Yustu thấy anh lại gần bèn lùi một bước, dùng khăn tay bịt mũi. Từ lúc bên cạnh Lộ Viễn trải qua vài giờ phát tình tối qua, cậu trở nên cực kì nhạy cảm với mùi của anh: "Bọn Brian à? Tôi nói rồi, Ban kỉ luật sẽ xử lí nghiêm."
Lộ Viễn lắc đầu: "Không phải, là chuyện khác."
Yustu thầm nghĩ còn có chuyện gì nữa: "Như là?"
Lộ Viễn đưa tay gãi mũi, nói lí nhí: "Ờ thì... hôm qua tôi về kí túc xá muộn, bị cán bộ bắt được. Thầy ấy bắt tôi chép phạt năm trăm lần "Tôi sẽ không bao giờ về muộn hoặc ra ngoài không phép nữa.", ba ngày sau phải nộp."
Nghe đến đây, Yustu dường như hiểu ra điều gì, im lặng không nói, nhướn mày: "Rồi sao nữa?"
Chép phạt kiểu này với Lộ Viễn đúng là tra tấn tinh thần. Thà anh chạy năm trăm vòng sân chứ không muốn chép mấy thứ vớ vẩn đó. Anh chỉ vào cái vai bị thương rồi cúi đầu, thở dài: "Tôi định tự chép nhưng bây giờ vai bị thương, cánh tay không nhấc nổi..."
Cho nên: "Cậu có thể chép giúp tôi được không?"
Trán Yustu nổi gân xanh, có thêm nhận thức mới về độ trơ trẽn của Lộ Viễn: "Vai trái anh bị thương chứ có phải vai phải đâu?"
Lộ Viễn trợn mắt nói dối: "Tôi thuận tay trái, bình thường toàn viết bằng tay trái."
Yustu không mắc bẫy, giọng lạnh tanh: "Vậy càng tốt, nhân cơ hội này rèn tay phải luôn, luyện hai tay cùng thuận."
Nói rồi cậu quay người muốn rời đi nhưng Lộ Viễn lại ngáng đường không cho, cậu quẹo trái thì Lộ Viễn sang trái, mà quẹo phải thì Lộ Viễn lại sang phải, y hệt lưu manh.
Mặt Yustu đỏ bừng, trừng mắt: "Lộ Viễn!"
Mặt Lộ Viễn dày lắm: "Tôi về muộn là vì cậu mà nên cậu phải giúp tôi chứ. Hay thế này đi, tôi chép hai trăm rưỡi, cậu chép hai trăm rưỡi, nhá?"
Đẹp trai đúng là có ưu thế bẩm sinh, Yustu biết rõ anh đang giả vờ tội nghiệp mà vẫn không nỡ từ chối, gắt: "Xin lỗi nha, chương trình học của tôi nhiều lắm, không có thời gian."
Lộ Viễn nháy mắt: "Xạo ke, nhìn là biết cậu học giỏi rồi, giáo viên giảng cái là hiểu ngay, chép năm trăm lần nào phải chuyện khó."
Yustu nhíu mày: "Không phải mới nãy nói hai trăm rưỡi hả, sao giờ lại thành năm trăm rồi?"
Lộ Viễn tính toán kĩ lưỡng: "Chữ của hai đứa mình không giống nhau, lỡ bị phát hiện thì tiêu. Hay lần này cậu giúp tôi, lần sau thì tôi giúp cậu?"
Yustu câm nín.
Lộ Viễn chờ mãi không thấy cậu từ chối, thử hỏi: "Cậu không nói gì thì tôi coi như cậu đồng ý nhé?"
"..."
Yustu trừng mắt nhìn anh một cái, rồi không được tự nhiên mà nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, gắt nhẹ: "Giờ tôi còn có lí do gì để từ chối sao?"
Lộ Viễn không ngờ cậu lại đồng ý, nghe vậy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cảm động, anh vỗ mạnh lên vai Yustu: "Anh em tốt! Lần sau tôi mời cậu ăn cơm, tôi nấu, hẳn hai bữa luôn!"
Yustu cảm nhận lực vỗ trên vai, mặt lại bắt đầu nóng lên, vành tai âm thầm đỏ rực. Cậu hơi cau mày, không hiểu sao bản thân lại có phản ứng thế này. Mỗi lần ở cạnh Lộ Viễn là đầu óc như ngốc đi, giống một thằng đần thật sự. Cậu linh cảm chuyện này chẳng phải dấu hiệu tốt gì, bèn bấm nhẹ lòng bàn tay để trấn tĩnh. Lí trí quay lại chỉ trong tích tắc, nhiệt độ trên mặt cũng nhanh chóng khôi phục bình thường.
Mặt trời phía chân trời gay gắt, nhưng bị cao ốc che khuất một phần, nhờ đó mà tạo ra một khoảng bóng râm. Yustu đứng đúng ở giữa vùng bóng tối đó, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Viễn, không rõ đang nghĩ gì: "Anh chắc là muốn mời tôi ăn cơm?"
Lộ Viễn cảm thấy tâm trạng Yustu có gì đó là lạ: "Tất nhiên."
Yustu đồng ý, vì cậu phát hiện bản thân không muốn từ chối chút nào: "Được, vậy nói rồi nhé. Tôi còn phải lên lớp, đi trước đây."
Cậu chuẩn bị rời đi thì lại bị Lộ Viễn kéo cổ tay, hỏi: "Vậy còn bài phạt của tôi thì sao?"
Yustu khựng bước, cúi mắt nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, đồng tử đỏ sẫm hơi nheo lại, giọng nói có chút ẩn ý: "Ngày mai đến lớp tìm tôi lấy, còn cả thiết bị đầu cuối của anh nữa."
Dứt lời, cậu nhìn thẳng vào Lộ Viễn, lặp lại lần nữa: "Tôi muốn anh tự đến."
Lộ Viễn sững người, còn chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay đã trống không, Yustu xoay người rời đi lên lớp từ lúc nào. Anh không nghĩ nhiều, thấy thời gian không còn sớm, nhớ tới lời Horich dặn phải tập hợp lúc chín giờ bèn vội vàng chạy tới tòa nhà quân sự.
Trễ nửa tiếng, khi anh tới lớp đã thấy trước mặt các các bạn học đều có một bộ quang não, trông như đang thao tác gì đó. Reid ngồi ở hàng ghế cuối, thân hình tròn trịa nổi bật vô cùng.
Anh thấy trên bục giảng là một giáo viên khá lạ nên không có ngu mà đi cửa chính, lén lút vòng cửa sau rồi ngồi cạnh Reid.
Nhóc mập nghe thấy bên cạnh có tiếng động, phản xạ quay đầu lại, lập tức kinh ngạc thốt lên: "Lộ Viễn?!"
"Suỵt!" Lộ Viễn cau mày ra hiệu cậu nhỏ tiếng, đồng thời chỉ vào quang não trước mặt, hỏi: "Các cậu đang học gì đấy? Lớp quang não à?"
Reid giải thích: "Bọn mình đang chọn môn học, cậu chọn nhanh lên, nửa tiếng nữa hệ thống sẽ tự động nộp bài đấy."
Lộ Viễn hoàn toàn không hiểu "chọn môn" là cái quái gì. Anh mở quang não ra, thấy bên trong toàn là chữ sao Hỏa, cố gắng nhận dạng mãi mới lờ mờ đọc được vài cái tên như "bắn súng ngoài trời", "chỉ huy chiến trường"... những môn học có vẻ liên quan đến quân sự.
Anh nghiêng đầu nhìn Reid, mặt đầy vẻ mông lung của học sinh cá biệt: "Là sao? Chọn bừa cũng được à?"
Reid gật đầu: "Chọn cái cậu thích là được. Ngoài môn chính ra còn có môn sở thích, chọn mấy cái này cũng được cộng điểm."
"Chậc, phiền thật."
Lộ Viễn vò đầu bứt tai, ngay cả tên môn học anh còn không đọc nổi. Thấy thời gian không còn nhiều, anh đưa ra một quyết định ngu ngốc rồi hối hận cả đời...
Anh len lén liếc sang quang não của Reid, thấy cậu ta chọn gì thì chọn y vậy, như ngày xưa đi học là phải chép bài đứa cùng bàn, không sai chữ nào.
Và thế là nửa tiếng sau, khi cả hai nộp bài xong, giáo viên nhìn vào bảng chọn môn liền rơi vào trầm tư. Sau khi xác nhận lại giới tính, sắc mặt hắn trở nên rất vi diệu.
Danh sách môn sở thích Reid đã chọn: Nấu ăn, cắm hoa, khiêu vũ, thể hình, Yoga giảm cân, giáo dục giới tính và sinh sản.
Danh sách của Lộ Viễn y chang: Nấu ăn, cắm hoa, khiêu vũ, thể hình, Yoga giảm cân, giáo dục giới tính và sinh sản.
Cả hai chọn hết toàn bộ các môn mà chỉ có trùng cái mới học, trong danh sách đăng ký trở nên lạc loài như gà giữa bầy hạc.
Lúc này, Lộ Viễn vẫn chưa phát hiện ra sự thật, đang ngồi nghe Reid ríu rít bên tai, mô tả sinh động cảnh Brian và đồng bọn bị Ban kỉ luật chỉnh cho đến mất mặt, cười toe toét không biết xấu hổ, nhìn từ xa đúng là một thằng ngốc vui sướng trước tai họa của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com