Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

 Những gì cậu muốn nhất định sẽ có được – Dòng máu nhà Gondhera sinh ra đã cao quý.

Lịch học năm hai thường rất trái ngược: lúc rảnh thì rảnh mấy ngày liền chẳng có tiết nào, lúc bận thì đến cơm cũng chẳng kịp ăn. Khi tiết cuối là đối kháng tự do kết thúc, trời đã là chín giờ tối.

Lúc ấy Yustu đang đấu với Yorika, nghe thấy chuông báo hết giờ liền tung một cú đá xoay người sắc bén, kết thúc trận đấu. Yorika bị cậu đá lùi hẳn vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, ôm lấy bả vai bị đau, bất mãn kêu lên: "Này, chúng ta là đồng đội chí cốt mà, cậu ra tay nặng quá rồi đó!"

Yustu mặc đồ huấn luyện màu đen, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi. Cậu đưa tay vuốt mái tóc bạc ướt sũng ra sau, ngũ quan thâm thúy trong ánh đèn trông u tối không rõ, nghe vậy liếc nhìn Yorika một cái, thản nhiên: "Nếu tôi thực sự ra tay mạnh, trận đấu đã kết thúc từ nửa tiếng trước rồi, chứ không phải ở lại đây lãng phí thời gian với cậu."

Trái tim Yorika tan nát: "Yustu à, chẳng lẽ tình bạn của chúng ta chỉ đáng giá nửa tiếng thôi sao?"

Yustu tiện tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế mặc vào, rồi từ tốn cài từng nút. Thực lòng cậu chẳng muốn mặc cái bộ đồ đáng chết này nhưng không mặc thì ra ngoài thế nào cũng bị đám trùng đực dòm ngó: "Hiện tại là vậy. Nhưng cũng không chắc lần sau có rút ngắn xuống còn hai mươi phút hay không. Tốt nhất là cậu nên cải thiện thành tích đối kháng thảm hại của mình đi."

Dứt lời, cậu xoay người định rời khỏi phòng học. Yorika thấy thế liền gọi với theo: "Này, không ăn tối à?"

Yustu không ngoái đầu: "Tự đi đi, tôi còn việc phải làm."

Cậu còn phải chép xong năm trăm lần nội quy của Lộ Viễn.

Là hoàng tử, từ nhỏ Yustu đã được nuôi dạy theo chế độ giáo dục tinh anh, cả đời chưa từng biết tới khái niệm "chép phạt". Không ngờ vì Lộ Viễn mà cậu được trải nghiệm cái cảm giác thức đêm viết đến tay tê cứng.

Ba giờ sáng, yên lặng như tờ.

Yustu ngồi trước bàn học cắm cúi viết suốt năm tiếng liền, đến mức bút cũng cạn cả mực mới hoàn thành. Cậu lắc cổ tay tê mỏi, vừa nghĩ tới việc Lộ Viễn giờ này chắc đang ngủ ngon lành trên giường, trong khi mình lại phải ngồi đây chép phạt thay thì không khỏi nghiến răng ném cây bút sang một bên, nghiến răng: "Đáng chết, mình tại sao lại giúp anh ta chép mấy thứ quỷ quái này chứ!"

Đây là một câu hỏi không có đáp án, phức tạp đến nỗi bản thân cậu cũng không nói rõ được.

Yustu liếc nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, cuối cùng đứng dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Cậu mở vòi nước, vừa chờ nước chảy vừa cau mày suy nghĩ về câu hỏi đó, sắc mặt thoáng u tối.

Cậu không thích cái cảm giác mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nước chảy để đầy bồn cũng cần vài phút, tiếng nước róc rách giữa căn phòng yên ắng càng trở nên rõ rệt.

Yustu dựa lưng vào bồn rửa tay, từng nút áo quân phục được tháo ra. Cơ thể cậu do thường xuyên luyện tập nên đường nét gọn gàng và săn chắc, phần cơ bụng mạnh mẽ đầy sức bật.

Trong làn hơi nước lượn lờ, cậu xoay người nhìn vào gương, lại bất ngờ thấy trong đó phản chiếu đôi mắt đỏ rực như máu. Màu mắt này ở Saliranfa tượng trưng cho dã tâm, cho dục vọng và còn đại diện cho vương quyền tối cao. Bởi chỉ có hoàng tộc mới sở hữu màu mắt này. Để giữ cho huyết thống tinh khiết, họ thường xuyên duy trì hôn nhân cận huyết.

Ví dụ như hùng phụ và thư phụ của cậu.

Nếu Yustu muốn kế thừa ngôi vị Vua Trùng, thì sau này bắt buộc phải chọn một người trong số các trùng đực hoàng thất hiếm hoi và ngu ngốc kia làm bạn đời. Chỉ riêng điều kiện đó thôi cũng đủ khiến khao khát ngôi vua ngày trước của cậu trở nên phai nhạt.

Đệt, ai bảo trùng đực vô dụng, nhìn xem, ảnh hưởng của họ cũng to đấy chứ...

Kì phát tình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Yustu vô thức đưa tay lên sờ sau gáy. Khi nhắm mắt lại, cảm giác trống rỗng nóng rực trong cơ thể đêm qua lại như ùa về, cùng với hương pheromone nhàn nhạt từ Lộ Viễn khiến cậu không kiềm được rên nhẹ một tiếng, đuôi mắt cũng đỏ ửng vì dục vọng.

Yustu không muốn thừa nhận nhưng cơ thể cậu lại thành thật đến đáng sợ, nó đã khắc sâu hương vị pheromone của trùng đực đó, thậm chí dưới ảnh hưởng của gen mà sinh ra ham muốn giao phối cùng đối phương.

"Ào!"

Yustu cởi sạch quần áo, bước vào bồn tắm, thả lỏng trong làn nước ấm rồi từ từ trượt xuống, để cơ thể chìm dần trong nước. Nước từ bốn phía tràn tới, dần dần nhấn chìm cậu, mang đến cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết. Cậu ngửa đầu nhắm mắt, muốn khiến bộ não tỉnh táo hơn một chút. Thế nhưng vô ích, dục vọng trong người ngày càng mãnh liệt, làn da dưới nước cũng bắt đầu hồng lên vì nhiệt độ và phản ứng sinh lí.

Trong đầu Yustu bất chợt hiện lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, giữa đêm tối lan ra những đợt rùng mình: "Muốn tôi giúp cậu giải toả không?"

Giải toả... Lộ Viễn ư?

Mặt Yustu đỏ bừng, thân thể khẽ run lên một chút, bất ngờ phát hiện bản thân... không ghét câu trả lời này chút nào. Hai tay cậu siết chặt thành bồn tắm, bất ngờ mở mắt dưới nước. Tóc bạc phiêu dật theo dòng nước, chỉ có đôi mắt đỏ thẫm quyến rũ đến yêu mị như yêu tinh dưới hồ nước mời gọi người ta sa ngã.

"Lộ Viễn..."

Cậu mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy đối phương là một lựa chọn bạn đời cực kì tốt.

Đủ đẹp, đủ giỏi, đủ lễ độ, đủ tôn trọng trùng cái, quan trọng nhất...

Đủ khiến cậu rung động.

Dòng máu của nhà Gondhera sinh ra đã mang sự cao quý tuyệt đối. Binh lính đánh đông dẹp bắc vì họ, chính khách bày mưu tính kế vì họ, danh gia vọng tộc chất chồng vàng bạc dưới ngai vàng của họ. Mọi thứ trên đời đều nằm trong tầm tay.

Họ chưa từng có thứ gì là không giành được.

Những gì họ muốn, nhất định sẽ có được.

Đó là ân huệ của Trùng Thần.

Giờ đây, Yustu Gonhedra... rất muốn có được một trùng đực tên là Lộ Viễn.

Ngày hôm sau, học sinh mới chính thức lên lớp. Học viện sẽ tự động gửi thời khóa biểu về thiết bị đầu cuối cá nhân của từng người nhắc nhở. Nhưng hiện tại Lộ Viễn vẫn chưa có thiết bị, dĩ nhiên cũng chẳng nhận được thông báo. Anh mơ màng chui khỏi giường, đi thẳng đến phòng ký túc xá của Reid, định rủ cậu ta đi học cùng. Dù sao thì hai người cũng chọn cùng lớp.

"Cốc cốc cốc."

Reid đang đánh răng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vội chạy ra mở, lú đầu xù, vừa nói vừa ngậm kem đánh răng: "Ai đó?"

Lộ Viễn chưa tỉnh ngủ, sắc mặt có phần bực bội, một tay chống tường, tay kia che miệng ngáp một cái, cau mày giục: "Ra lẹ lên."

Reid: "Ra làm gì?"

Lộ Viễn hiển nhiên: "Đi học chứ làm gì."

Reid nghe vậy sững người, đôi mắt nhỏ đầy nghi hoặc: "Hả? Cậu muốn đi học với mình hả?"

Lộ Viễn nhướng mày: "Sao, không được à?"

Ánh mắt sắc bén dọa Reid giật mình, suýt sặc kem đánh răng, vội vỗ ngực rồi quay vào súc miệng: "Đợi xíu! Đợi mình xíu! Xong ngay đây!"

Đến chết Reid cũng không thể ngờ Lộ Viễn sao chép bài chọn môn của mình, vừa súc miệng vừa tự hỏi: Ủa sao tự nhiên Lộ Viễn muốn đi học chung với mình ta? Chương trình học có giống đâu?

Ngày xưa không bao giờ có chuyện Lộ Viễn thức sớm đi học, nhưng anh tình cờ thấy trường có cả sân bắn, ôm hy vọng đến xem thử có lớp bắn súng không. Dù gì phần lớn đàn ông Trái Đất khó mà cưỡng lại sức hút của súng ống.

Trên đường đến lớp, Lộ Viễn chợt nhớ ra điều gì đó, tiện miệng hỏi Reid: "À này, hôm qua cậu chọn những môn gì thế?"

Hôm qua vừa chọn lớp xong, anh đã bị Horich gọi lên giải quyết chuyện đánh nhau với Brian, chưa kịp xem kỹ mình chọn cái gì.

"Để mình xem." Reid vừa nói vừa mở thời khóa biểu trên thiết bị, đọc từng mục: "Tâm lí học, luật, lịch sử chiến tranh, lịch sử phát triển văn minh, kinh tế và thương mại..."

Đây là những môn bắt buộc dành cho học sinh năm nhất, nghe vẫn khá hợp lý. Lộ Viễn lúc này vẫn chưa nhận ra mối nguy phía sau, vừa đi vừa xoay xoay cái cổ cứng đờ vì ngủ sai tư thế đêm qua, hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

Anh nhớ không chỉ có chừng đó môn.

Reid cũng chưa phát hiện ra nguy cơ, vừa cúi đầu đi vừa đọc tiếp: "Còn có nấu ăn..."

Lộ Viễn sững người: "Nấu ăn?!"

Reid: "Cắm hoa..."

Lộ Viễn tròn mắt: "Cắm hoa?!"

Reid tiếp: "Khiêu vũ, thể hình, yoga giảm béo, giáo dục giới tính và sinh sản..."

Lộ Viễn trợn mắt: ?!!!

Reid không hiểu tại sao vẻ mặt Lộ Viễn lại kinh hoàng như thế, gãi đầu hỏi nhỏ: "Mình chọn mấy môn này... có gì sai hả?"

Đời này Lộ Viễn chưa từng bị dọa đến thế. Anh lập tức túm cổ áo Reid, gào lên: "Cậu mẹ nó hôm qua chọn toàn mấy môn này á?!"

Nấu ăn thì thôi đi! Nhưng cắm hoa với yoga giảm cân là cái thể loại gì?! Còn... còn giáo dục sinh sản?! Chỉ đọc tên thôi đã thấy bất thường rồi!

Reid hiểu sai ý Lộ Viễn, xấu hổ cúi đầu, ấp a ấp úng nói: "Cậu cũng thấy trùng đực chọn mấy môn này hơi mất mặt đúng không? Nhưng mấy lớp này toàn trùng cái học mà, mình muốn qua đó tìm bạn đời tương lai..."

Cậu đến đây không phải để học, mà để kiếm thư quân.

Lộ Viễn nghe vậy tối sầm mắt, suýt chút nữa xỉu tại chỗ. Reid thấy vậy vội đỡ lấy anh: "Lộ Viễn! Cậu sao vậy, Lộ Viễn?!"

Lộ Viễn gượng tỉnh, ngay lập tức tóm lấy cổ áo cậu ta: "Đậu má tôi bóp chết cậu ngay giờ!!!"

Đế quốc Saliranfa có yêu cầu khá hà khắc với trùng cái. Phải biết đánh trận, phải giỏi việc nhà. Nếu không sẽ chẳng thể thành một "thư quân" kiểu mẫu, lúc coi mắt cũng bị trùng đực chê bai.

Tại Học viện Badrell, rất nhiều môn học được xem là bắt buộc với trùng cái. Ví dụ như... Sáng hôm nay: tiết nấu ăn.

Phòng học nấu ăn khá rộng, mỗi bàn đều được chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bếp và nguyên liệu. Nhân lúc giáo viên chưa đến, một số quân thư đã xắn tay áo chuẩn bị trước, thao tác nhanh nhẹn và nghiêm túc. Nếu không để ý đến những miếng thịt bị thái méo mó thảm hại thì quả thật trông rất chỉnh tề.

Reid ngồi ở hàng ghế cuối gần góc lớp, thì thào với Lộ Viễn ngồi cạnh, cố gắng xoa dịu "nỗi đau" trong lòng anh: "Cậu xem, thật ra tiết nấu ăn cũng không đến nỗi tệ. Ít ra có thể chọn được trùng cái nấu ăn giỏi, đúng không?"

Lộ Viễn ngồi bất động, nghe xong câu này liền giật giật thái dương, nghiến răng: "Câm miệng! Cậu mà nói thêm một chữ nữa, tin tôi đập cậu ngay tại chỗ không?"

Tay phải anh đang run bần bật, cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn xung động muốn tát thẳng vào mặt Reid. Nếu đối phương còn lải nhải thêm một câu, anh cũng không dám đảm bảo hôm nay có "giải nghiệp" tiếp không.

Reid thấy vậy liền bịt miệng, còn âm thầm kéo ghế ra xa thêm một đoạn, cố gắng tránh xa khỏi "Đại ma vương" Lộ Viễn.

Cả hai lủi thủi ngồi cuối lớp, hành động lén lút nên thu hút ánh nhìn của không ít trùng cái xung quanh. Lộ Viễn cảm nhận được ánh mắt dò xét tứ phía, vội vàng xoay người quay mặt vào tường, kéo cao cổ áo, che kín mặt mày.

Không lâu sau, chuông báo vào lớp vang lên. Ngoài hành lang xuất hiện hai bóng dáng mặc quân phục, không phải giáo viên mà là Yustu và Yorika.

Yorika bước đi vội vàng, trông như đang rất sốt ruột: "Chết tiệt, Yustu! Nếu cậu muốn trượt môn thì cũng đừng kéo tôi theo! Cả đời này tôi không muốn học lại cái môn này lần thứ ba đâu!"

Yustu thong thả đi sau, nghe vậy chỉ nhún vai thờ ơ: "Nhưng cậu đã trượt rồi."

Yorika quay đầu trừng mắt: "Tôi nhất định sẽ qua môn lần này!"

Yustu cười lạnh: "Dù cậu có học lại bao nhiêu lần cũng vô ích thôi. Chúng ta vốn không có thiên phú nấu ăn. Thừa nhận sự thật đi Yorika."

Yorika lập tức phản bác: "Không, không phải chúng ta, là cậu mới đúng! Tôi chỉ thiếu có sáu điểm nữa là đạt yêu cầu. Còn cậu thì thiếu tận hai mươi sáu điểm!"

Như sợ Yustu chưa hình dung được, cậu ta còn đặc biệt giơ tay ra làm động tác hai và sáu, không thương tiếc: "Tôi linh cảm Yustu à, cậu sẽ là quân thư duy nhất của Học viện Badrell phải học lại môn nấu ăn đến ba lần!"

Yustu là học sinh ưu tú đứng đầu bảng xếp hạng toàn học viện, tinh thông mọi mặt: chiến đấu, chỉ huy, vũ khí... Duy chỉ có một điểm chí mạng: môn nấu ăn mãi mãi không đủ điểm đạt.

Yustu nghe vậy chỉ cười lạnh: "Học lại thì học lại. Cả đời này cũng không định học cái thứ vớ vẩn đó chỉ để làm hài lòng trùng đực."

Yorika nhún vai: "Không sao, miễn cậu vui là được."

Trong lúc trò chuyện, cả hai đã đến trước cửa lớp. Vì đã trễ vài phút nên tránh bị giáo viên bắt gặp liền lén lẻn vào từ cửa sau và chọn đại một chỗ trống ở hàng cuối ngồi xuống.

Yustu nhìn đống nguyên liệu trên bàn, mắt giật giật, không kìm được cằn nhằn: "Lại là món canh cá Ruto. Rakia đúng là cứ thích chọn mấy nguyên liệu phiền phức thế này."

Yorika cũng nhức đầu theo: "Cũng tại trùng đực thích ăn loại cá này chứ sao. Khốn thật, giờ tôi mới phát hiện khẩu vị của họ kén chọn đến thế."

Lộ Viễn ban đầu đang quay mặt vào tường "tự kiểm điểm", chợt nghe thấy giọng quen thuộc bên cạnh, tai khẽ động, quay đầu nghi ngờ – rồi tròn mắt khi thấy Yustu và Yorika: "Ơ?! Hai cậu sao lại ở đây?!"

Yustu rõ ràng cũng bất ngờ khi thấy Lộ Viễn, sững người trong giây lát cùng với Yorika: "Sao anh cũng ở đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com