Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

 Không thể kiềm chế - Cậu xem anh là ngoại lệ.

Việc nhóm Yustu xuất hiện ở đây vốn không có gì lạ, dù sao nấu ăn là môn bắt buộc với trùng cái. Nhưng việc một trùng đực như Lộ Viễn xuất hiện ở lớp học này thì lại rất khó hiểu.

Ánh mắt Yustu sắc bén, nhanh chóng chú ý đến con trùng đực tóc đỏ mũm mĩm đang ngồi cạnh Lộ Viễn. Cậu khẽ nhíu mày: "Các anh sao lại đến đây?"

Lộ Viễn không muốn lộ ra sự thật mình mù chữ nên chọn nhầm môn, nghe vậy liền ho khan một tiếng, chỉ đại về phía Reid, giọng nói lấp lửng: "Tôi đi cùng bạn tới đây, cậu ấy hứng thú với nấu ăn."

Reid biết Yustu là Hội trưởng Ban kỉ luật, cung kính và căng thẳng chào hỏi: "Chào đàn anh."

Reid không biết tâm trạng Yustu khi nhìn thấy cậu ta lúc này cực kỳ tệ. Một trùng đực đã lạ, giờ lại có hai trùng đực đến học nấu ăn... Lỡ đâu Lộ Viễn thật sự thích trùng đực thì sao?

Lộ Viễn không biết cậu đang nghĩ gì, thấy Yustu và Yorika cũng có mặt, bèn hỏi lại: "Mà đây không phải lớp của năm nhất sao? Hai cậu sao lại đến đây?"

Yustu không nói gì. Yorika đành cười gượng: "Thưa ngài, bọn tôi rất yêu thích việc nấu nướng nhưng không hài lòng với tay nghề của mình nên muốn đến đây học thêm. Không ngờ lại trùng hợp gặp ngài, lát nữa mong ngài chỉ giáo nhiều hơn."

Hai người bọn họ đều là nhân vật nổi bật ở Học viện Badrell, chuyện phải học lại hay thi lại thật sự rất mất mặt, đặc biệt là trước mặt Lộ Viễn.

Lộ Viễn bán tín bán nghi, anh nhớ rất rõ Yustu không hề thích nấu nướng, đồ ăn trong nhà cậu ta toàn là đồ hộp hoặc ăn liền. Làm gì có chuyện tự nguyện đi học nấu ăn? Anh đang định mở miệng hỏi thêm thì cửa lớp vang lên tiếng xôn xao. Anh nhìn ra ngoài và thấy một á thư trẻ tuổi đang bước vào, có lẽ là giáo viên dạy nấu ăn của lớp họ.

Vị á thư đó có mái tóc dài nâu sẫm, khuôn mặt thanh tú, vừa nhìn đã toát lên vẻ dịu dàng hiền hậu. Thầy đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng vỗ tay để thu hút sự chú ý của học viên: "Chào mọi người, tôi là Rakia, giáo viên phụ trách lớp nấu ăn này. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có những giờ học thật vui vẻ cùng các bạn."

Thầy nói chuyện luôn mỉm cười, giọng điệu dịu dàng: "Tuy các môn quân sự rất quan trọng nhưng cũng không thể coi nhẹ việc nấu nướng. Theo [Quy tắc Thư quân], sau khi các bạn tìm được bạn đời, mỗi ngày đều phải chuẩn bị ba bữa cơm cho hùng chủ. Nếu bữa ăn không hợp khẩu vị thì làm sao lấy lòng họ được chứ?"

Rakia rất giỏi khuấy động không khí lớp học. Vừa dứt lời thì ánh mắt của đám quân thư lập tức sáng lên, có người thậm chí hăng hái giơ tay hỏi: "Thưa thầy, học nấu ăn thật giỏi thì có thể chiếm được trái tim của trùng đực không ạ?"

Thầy Rakia mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên rồi. Muốn chiếm được trái tim trùng đực, trước tiên phải chinh phục được dạ dày của họ."

Lộ Viễn nghe vậy chỉ muốn khinh thường ra mặt còn Reid lại gật gù liên tục, cảm thấy thầy nói rất chí lí. Thư quân tương lai của cậu có thể dở đủ thứ nhưng riêng nấu ăn thì không thể dở được.

Yustu đã quá quen với mấy lời tẩy não này, gương mặt nhạt nhẽo, thậm chí thoáng chốc còn có chút giống Lộ Viễn.

Yorika nhỏ giọng nhắc nhở: "Này, Lộ Viễn ở ngay đây đấy. Lát nữa cậu nhớ thể hiện cho đàng hoàng vào."

Yustu nhíu mày: "Thể hiện gì?"

"Thì là tay nghề nấu ăn của cậu chứ còn gì nữa," Yorika –đã bị tẩy não thành công – nắm chặt tay phải, nghiến răng: "Muốn chiếm được trái tim trùng đực thì phải nắm được dạ dày của họ. Cậu không học nấu ăn thì làm sao lấy lòng được Lộ Viễn?"

Yustu lạnh lùng rủa thầm: "Chết tiệt..."

Yorika tưởng cậu sẽ nói câu tiếp theo là "Tôi đâu cần lấy lòng anh ta", ai ngờ Yustu lại nhăn mặt lầm bầm: "Trùng đực đúng là phiền phức."

Yorika: "???"

Yustu dạo này bị gì thế? Uống nhầm thuốc à? Không thì sao lạ dữ vậy?

Trước khi bắt đầu tiết học, thầy Rakia thường chọn ngẫu nhiên vài học sinh để điểm danh. Lộ Viễn lúc này đã lòi rõ bệnh cá biệt, cơn buồn ngủ bắt đầu hành hạ anh. Trong lúc gà gật mơ màng, thầy Rakia trên bục bỗng gọi lớn: "Lộ Viễn? Có ngài Lộ Viễn ở đây không?"

Lộ Viễn: "?!"

Từ "ngài" bình thường chỉ dùng để xưng hô với trùng đực, huống chi mấy ngày gần đây, chuyện đánh nhau đã khiến anh nổi tiếng khắp khóa. Ai cũng biết lớp ba có một trùng đực tóc đen, mắt đen đẹp trai tên là Lộ Viễn.

Thế là cả thầy giáo lẫn đám quân thư phía dưới bắt đầu nhìn quanh lớp tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện ra anh đang ngồi sát tường trong góc phòng.

Lộ Viễn lúc này chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, lập tức tỉnh táo hẳn, miễn cưỡng giơ tay lên: "Thưa thầy, tôi ở đây."

Thầy Rakia thoáng bất ngờ. Lúc nãy khi xem danh sách có thấy hai trùng đực chọn lớp nấu ăn, thầy còn tưởng là lỗi hệ thống, ai ngờ là thật: "Vậy còn ngài Reid? Ngài Reid có mặt không?"

Reid lập tức giơ tay thật cao, đôi mắt sáng rỡ: "Thầy ơi, em ở đây!"

Cả lớp xôn xao, chẳng ai ngờ trong cái lớp toàn trùng cái này lại có đến hai trùng đực đăng ký. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ, góc lớp vốn yên ắng bỗng chốc biến thành tâm điểm náo nhiệt:

"Trùng Thần ơi, ngài Lộ Viễn thật sự đến học lớp này kìa!"

"Trời ạ, nhéo tôi một cái coi? Đây chắc là mơ!"

"Chưa từng thấy một trùng đực nào đẹp trai thế này! Ngài ấy học lớp nào vậy? Đẹp hơn cả Quý ngài Dorel nữa!"

Thầy Rakia cực kỳ vui vẻ, vỗ tay cười nói: "Không ngờ hai ngài cũng hứng thú với nấu ăn, tuyệt vời quá! Chút nữa nếu các bạn làm xong món ăn có thể mời hai ngài nếm thử, đây gọi là " thực chiến" đó!"

Nghe xong mặt Lộ Viễn tối hù, dạ dày bắt đầu lộn nhào. Đồ ăn trong căn tin đã chẳng ra sao, huống chi là món do đám quân thư mới tập nấu làm ra. Anh thầm quyết định: trưa nay phải lập tức chạy đến văn phòng xin đổi lớp, ai cản cũng vô ích.

Nhưng anh không biết rằng, sự hiện diện của mình đã khiến các quân thư hưng phấn như lên đồng. Tiếng rửa rau, chặt cá vang lên ầm ầm, đến độ gần như át cả lời giảng của thầy Rakia: "Hôm nay chúng ta sẽ học món canh cá Ruto, một loại cá có thịt thơm ngon, rất được trùng đực yêu thích. Đầu tiên, ta cần cạo sạch vảy và làm sạch nội tạng cá..."

Reid bắt chước làm theo, bắt đầu cạo vảy cá. Kết quả, vảy thì không cạo được mà suýt nữa còn rạch cả tay.

Lộ Viễn thấy thế nổi gân xanh, không nhịn được quát: "Cậu cầm dao ngược rồi!"

Sống dao thì cạo cá kiểu gì?

Reid vội vàng đổi hướng con dao, lúng túng hỏi: "Ồ ồ, là như vậy hả?"

Yustu ngồi ngay bàn kế bên, xung quanh ồn quá nên cậu không nghe rõ Lộ Viễn và Reid đang nói gì, chỉ thấy cả hai kề tai thì thầm, vô cùng thân thiết. Ánh mắt cậu khẽ nheo lại: Lẽ nào... Lộ Viễn thích cái tên béo tóc đỏ đó?

Suy đoán này khiến mày cậu cau chặt. Nếu Lộ Viễn thật sự là đồng tính thì chí ít cũng nên chọn trùng nào xứng đôi chút. Cái tên mũm mĩm ngốc nghếch kia thì có gì đáng để mắt chứ?

Yorika bên cạnh đang chật vật cạo vảy cá, thấy Yustu bất động bèn hối thúc: "Suy nghĩ cái gì vậy? Mau lại đây giúp một tay!"

Yustu trừng mắt: "Chết tiệt, tôi có giúp cũng chỉ càng rối thêm! Kĩ năng nấu ăn của tôi còn tệ hơn cậu!"

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cởi áo khoác, xắn tay áo bắt tay vào làm.

Lộ Viễn đang âm thầm quan sát Yustu, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là tò mò xem cậu ta có thể nấu ra thứ gì thôi. Nhưng Yustu đã phá nát hình tượng học sinh giỏi trong đầu anh, mổ cá loạn cả lên, chặt một phát bay luôn cái đuôi cá.

"Bẹp!"

Cái đuôi cá bay đáp ngay trước mặt Lộ Viễn, còn giật giật vài cái, làm vảy cá bắn tung tóe.

Lộ Viễn: "..."

Yustu khựng lại, vội bước tới định nhặt lại. Lộ Viễn dùng hai ngón tay nhón lấy cái đuôi, lật qua lật lại đánh giá một lúc, trêu: "Này, chẳng lẽ cậu học lại lớp nấu ăn vì không qua được hả?"

Yustu trông đâu giống người biết nấu ăn?

Yustu nghẹn lời: "Phải thì sao?"

Lộ Viễn nhún vai: "Không sao cả."

Dù gì anh cũng đoán chắc là cậu ta không qua được, mà nói ra thì thế nào cũng bị đánh.

Lộ Viễn chẳng buồn để ý Reid, cái tên còn chẳng cầm được dao cho đàng hoàng. Anh đứng dậy, bước đến bàn Yustu, tiện tay đặt đuôi cá lại lên thớt, cười như không cười: "Này, muốn tôi dạy không?"

Anh tưởng Yustu sẽ từ chối, không ngờ cậu ta chỉ liếc một cái, gật đầu: "Cũng được."

Yorika méo mặt, chắc chắn Yustu bị hỏng đầu rồi, trùng đực làm gì biết nấu ăn? Còn để Lộ Viễn dạy á? Toang chắc luôn.

Lộ Viễn nhớ lại bài giảng: "Món hôm nay là gì? Cá hầm đúng không?"

Yustu gật đầu: "Canh cá Ruto, món sở trường của thầy Rakia."

Lộ Viễn nhìn thớt của Yustu, con cá kia đã bị chặt nát tan tành, bèn tiện tay lấy con cá trên bàn mình đặt sang: "Rồi, trước hết phải cạo vảy và moi ruột."

Anh nghĩ việc này chắc dễ với Yustu, quân thư từng ra chiến trường chắc phải biết dùng dao.

Nhưng Yustu không hiểu là cố tình hay thật sự ngốc, trông còn tệ hơn Reid: "Cạo vảy? Cạo sao? Vầy đúng không?"

Lộ Viễn phải trực tiếp nắm tay cậu ta, điều chỉnh lại hướng dao: "Phải cạo ngược vảy, cạo xuôi thì chẳng ra gì đâu."

Vì tập trung dạy nấu ăn, anh hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa mình và Yustu đã trở nên quá gần. Tư thế lúc này... có hơi quá mức thân mật.

Yustu liếc anh, thấy anh đang nghiêm túc dạy mình nấu ăn thì lòng chiếm hữu dâng trào, cậu chợt cảm thấy nên sớm ra tay giữ lấy anh. Ánh mắt rình mò xung quanh chướng mắt thật.

Cậu hơi nghiêng đầu, đột nhiên hạ giọng nói bên tai Lộ Viễn, hơi thở nóng bỏng phả bên tai, vô thức khơi dậy cơn ngứa khó nói nơi đáy lòng: "Ngài vẫn còn nợ tôi hai bữa ăn."

Lộ Viễn thấy tai nhột nhột, nghiêng đầu né tránh: "Hả?"

Trong mắt đỏ sẫm của Yustu thoáng hiện ý cười, sắc đỏ yêu dị ấy như hoa anh túc, ma mị và mê hoặc: "Ngài nói sẽ mời tôi ăn hai bữa. Còn nhớ không?"

Lộ Viễn gật đầu: "Cuối tuần đi trung tâm thương mại, cậu chọn chỗ."

Yustu nhíu mày, cảm thấy mình bị gạt: "Không phải anh nấu sao?"

Lộ Viễn: "Tôi cũng muốn nấu thật nhưng tôi đâu có nhà ngoài trường. Chẳng lẽ đến nhà cậu?"

Lần trước ngủ nhờ, hôm sau Yustu biết anh là trùng đực mà tức tím mặt. Lộ Viễn nghĩ đối phương chắc chẳng bao giờ cho trùng đực bước vào nhà mình nữa.

Ai ngờ Yustu lại nhướng mày hỏi ngược: "Sao lại không?"

Lộ Viễn ngẩn người: "Cậu không ghét trùng đực đến nhà à?"

"Phải, nhưng..." Yustu khẽ cong môi, dài giọng: "Anh có thể là ngoại lệ."

Lộ Viễn cảm thấy có gì đó sai sai, nhất là khi thấy hai bên càng lúc càng gần. Anh vô thức lùi lại định tạo khoảng cách. Nhưng Yustu như sớm đoán trước, nhẹ nhàng nhích mũi giày, chạm khẽ vào gót chân anh.

Cậu khẽ cười, nghiêng người dựa vào mép bàn, sơ mi trắng nhét trong thắt lưng làm lộ rõ vòng eo thon gọn. Giọng cậu nhẹ tênh mà đầy ngụ ý: "Anh không định dạy tôi nấu ăn nữa à? Dù gì tôi cũng là đàn anh của anh đấy."

Lộ Viễn nhìn Yustu không chớp mắt, không nói lời nào. Ánh mắt anh dần dời xuống, rồi trông thấy quân thư kia dưới bàn đang dùng mũi giày nhẹ nhàng chạm vào mũi giày của mình. Đôi chân thon dài tách nhẹ, đối diện thẳng với anh, không khác gì một lời mời gọi âm thầm mà rõ ràng.

Yustu luôn mang theo cảm giác lười nhác và bất cần. Lúc này, mái tóc bạc hơi rối, ánh mắt híp lại, lúc này không giống con thỏ mà như một con mèo quý tộc đang dụ dỗ con mồi. Cậu cúi đầu, nói bằng giọng chỉ đủ cho cả hai nghe thấy: "Có lẽ... ở đó, anh sẽ dạy tôi nấu ăn tốt hơn."

Âm điệu kéo dài, gợi cảm và mờ ám, nào giống nói về chuyện làm bếp, mà giống chuyện... lên giường.

Lộ Viễn lập tức rụt chân về, lùi ra sau một bước: "Để sau đi."

Anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, mà không đúng một cách rất nghiêm trọng. Trực giác của anh gào thét: tuyệt đối đừng đến nhà Yustu, không thì có đi không có về.

Yustu chỉ cười nhẹ, chẳng hề giận dỗi, nhún vai: "Được thôi. Vậy anh còn dạy tôi nấu ăn không?"

Lộ Viễn nhắm mắt: "Có."

Lời nói như bát nước đổ đi. Có điều trong quá trình giảng dạy tiếp theo, anh cố gắng giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, quyết tâm dập tắt thứ cảm xúc mơ hồ đang bốc hơi giữa họ.

Yustu liếc anh, nửa cười nửa không: "Hình như anh đang né tránh tôi?"

Lộ Viễn chết cũng không nhận: "Không có."

Yustu thản nhiên nhướng mày: "Vậy anh có thể cầm tay tôi, dạy tôi tỉa hoa đi. Tôi không biết làm."

Lộ Viễn: "Không được."

Yustu: "Vì sao?"

Lộ Viễn: "..."

Vì anh là gay thật, chỉ là cong nhẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com