Chương 30
Tinh thần hỗn loạn – Cả đời nỗ lực chỉ để vinh quang cúi đầu.
Yustu đột nhiên cảm thấy Lộ Viễn thật thú vị, rõ ràng hôm qua vừa mới từ chối mình, hôm nay lại bảo cuối tuần mời ăn cơm. Nếu không phải cậu hiểu sơ tính cách của đối phương, chắc chắn đã nghi ngờ anh cố ý đùa giỡn.
Cậu không lập tức đồng ý hay từ chối, vẻ mặt mờ mịt khó đoán. Cậu đánh giá Lộ Viễn từ trên xuống dưới, nửa cười nửa không: "Thưa ngài, hiện giờ tôi không thể trả lời được. Nếu đặt lễ phục xong vẫn còn thời gian hẵng tính."
Cậu đưa ra một câu trả lời mơ hồ, như lời từ chối lập lờ của Lộ Viễn đêm qua.
Lộ Viễn nghe vậy không nghĩ nhiều, chỉ coi như Yustu đã đồng ý, liền thả tay ra: "Được rồi, vậy cậu cứ đi làm việc đi."
Anh không muốn Yustu tránh mặt mình. Nói xong lại nhớ ra điều gì, hỏi tiếp: "Ban kỉ luật các cậu có tuần tra mỗi sáng không? Mai cũng đi à?"
"Chắc là vậy." Yustu khẽ nhún vai, tiện thể tiết lộ một tin: "Nhưng mấy ngày tới tôi không ở học viện, phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Có lẽ đến cuối tuần mới quay lại. Thế nên... ngài cũng có thể cân nhắc kĩ xem có thực sự muốn mời tôi ăn cơm không."
Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn hắn: "Tại sao?"
Nghe vậy, Yustu khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lộ Viễn, ý tứ không rõ: "Vì tôi chỉ ăn bữa cơm mà ngài tự tay nấu trong nhà tôi. Nên... tốt nhất ngài hãy nghĩ cho kĩ rồi mới quyết định."
Dứt lời, đầu ngón tay Yustu khẽ động, tháo từ cà vạt xuống một chiếc kẹp bạc nạm đá đỏ, sau đó trực tiếp ghim vào túi áo của Lộ Viễn, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở, giọng trầm thấp: "Vậy... coi như thứ này là thiệp mời bước vào nhà tôi. Ngài còn vài ngày để suy nghĩ."
Dứt lời, Yustu lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách, không để ý đến vẻ mặt ngẩn ngơ của Lộ Viễn, lập tức xoay người bước vào văn phòng.
Lộ Viễn: "..."
Anh nhìn bóng lưng rời đi của Yustu, trong lòng thầm tự tát mình một cái. Một lần nữa nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Vốn muốn khiến Yustu từ bỏ vậy mà bây giờ lại chủ động rủ đi ăn cơm? Không phải là kiểu "trai đểu" trong truyền thuyết thì là gì?!
Hay lắm, bây giờ "côn đồ" không xứng với anh nữa, thăng hạng lên làm cặn bã, mất mặt toàn thể Trái Đất luôn rồi!
Nhưng lời đã nói ra cũng chẳng thể rút lại. Lộ Viễn cầm lấy chiếc kẹp áo bạc tinh xảo ấy, do dự một lát rồi vẫn nhẹ nhàng nhét vào túi quần, xoay người rời khỏi văn phòng.
Một khi bị tổn thương vì tình cảm, người ta thường cố khiến bản thân bận rộn để lấp đầy khoảng trống, Lộ Viễn cũng vậy. Trong những ngày sau đó, anh bắt đầu điên cuồng bổ sung kiến thức về Trùng tộc. Buổi sáng theo cán bộ chạy bộ rèn luyện, buổi chiều vùi đầu học lý thuyết, trở thành một tồn tại còn siêng năng hơn cả trùng cái, khiến mấy giáo viên giảng dạy đều ngẩn người.
"Có lẽ ngài Lộ Viễn sẽ trở thành học sinh triển vọng nhất trong số học trò tôi từng dạy." Nguyên văn từ thầy Mandy.
"Cậu đúng là học sinh có thể chất tệ nhất mà tôi từng thấy!" Nguyên văn từ Horich.
Ngày thứ sáu, buổi học cuối cùng trong tuần là tiết tự do đối kháng. Khi những trùng đực khác đang học lý thuyết thì Lộ Viễn lại đứng trong đám trùng cái nghe cán bộ giảng giải kỹ năng chiến đấu, trông có chút lạc lõng.
Trong suốt buổi học, đám trùng cái hầu như chẳng có tâm trí nghe giảng, cứ quay đầu nhìn Lộ Viễn rồi lại cúi xuống dụi mắt, đồng loạt hoài nghi cuộc đời: Chuyện quái gì thế? Sao lớp đối kháng tự do lại xuất hiện trùng đực?
Ngay cả Horich cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, hắn giảng xong rồi đích thân làm mẫu một lần. Sau đó ra hiệu cho các trùng cái chia nhóm luyện tập, rồi mới nhíu mày đi tới trước mặt Lộ Viễn, trầm giọng hỏi: "Cậu đi nhầm lớp à?"
Lộ Viễn theo bản năng liếc nhìn số phòng, rồi đứng nghiêm đáp: "Báo cáo cán bộ, không ạ!"
Horich nhíu mày càng chặt: "Vậy cậu biết đây là lớp gì không?!"
Lộ Viễn: "Tự do đối kháng ạ!"
Horich lập tức gầm lên: "Biết là tự do đối kháng mà còn tới hả?!"
Đám trùng đực này vai không thể gánh, tay không thể nâng, đến lớp đối kháng làm gì ngoài quấy nhiễu trùng cái! Không bằng về phòng ký túc nằm ngủ còn hơn!
Lộ Viễn khẽ ngả người ra sau tránh nước bọt bắn vào mặt, mặt không biến sắc: "Báo cáo cán bộ, đây là môn tự chọn của tôi."
Hiển nhiên Horich chưa từng gặp kẻ nào kỳ lạ như Lộ Viễn, tức điên: "Môn tự chọn mà không đi học phân tích phim, cảm thụ âm nhạc mà chạy tới lớp đối kháng làm gì? Không bằng học đòi theo cái thằng nhóc mập tóc đỏ suốt ngày dính với cậu ấy, cùng nhau tập yoga giảm cân có phải tốt hơn không?!"
Lộ Viễn: "..."
Suýt thì anh bật ra một câu chửi thề nhưng lý trí thắng thế, liền nuốt xuống: "Báo cáo cán bộ, môn tự chọn hiện tại không thể đổi nữa rồi."
Horich biết rõ điều đó. Hắn tháo mũ xuống, cảm thấy việc dạy trùng đực luyện đối kháng sẽ khiến bản thân đau đầu và mệt mỏi. Hắn tiện tay chỉ vào một trùng cái gần đó: "Novi, lại đây!"
Trùng cái kia lập tức chạy đến: "Báo cáo cán bộ, xin hỏi có chỉ thị gì?"
Horich chỉ vào Lộ Viễn: "Dạy cậu ta luyện kỹ năng nhập môn đối kháng."
"...Hả?" Novi nghe vậy khựng lại, vô thức nhìn về phía Lộ Viễn, sau đó đỏ mặt vội vã xua tay từ chối: "Xin lỗi cán bộ! Tôi sợ vô ý làm cậu ấy bị thương. Ngài nên tìm trùng khác thì hơn."
Có thể được tiếp xúc gần với một trùng đực đẹp trai thế này đúng là tốt thật nhưng lỡ tay làm ngài ấy bị thương thì phải ra hầu tòa quân sự đó! Chẳng có con trùng nào dám gánh cái trách nhiệm đó cả!
Lộ Viễn cũng cảm thấy việc này không ổn lắm. Dù sao tự do đối kháng cũng là môn có tiếp xúc thân thể, để trùng cái và trùng đực cùng tập luyện rất dễ xảy ra va chạm, dễ bị đàm tiếu.
Horich nghĩ vậy cũng thấy hợp lí, đành phải xua tay bảo Novi quay về. Hắn cau mày nhìn Lộ Viễn, lại thấy đối phương trưng ra vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, lập tức nổi đóa, chỉ lên đài đối kháng gằn giọng: "Cậu, lên đó cho tôi!"
Lộ Viễn ngẩn ra: "Gì cơ?"
Horich mặt lạnh như tiền, nắm tay siết lại, quyết định khiến Lộ Viễn hối hận vì chọn nhầm môn học: "Không thấy à? Bây giờ không có trùng cái nào dám làm bạn tập với cậu nên tôi đành phải đích thân dạy. Lên đi!"
Horich rõ ràng không giống những trùng cái khác, không chỉ tính cách mạnh mẽ mà cả làn da cũng ngăm đậm hơn một tông. Trong lớp luôn có lời đồn hắn là lưu dân bị lưu đày từ bộ tộc phía Bắc, vô tình được Thượng tướng Safir cứu trên chiến trường nên mới được giữ lại học viện.
Trước đây Lộ Viễn không tin nhưng giờ thì ít nhiều tin được rồi. Bởi vì ngay khi cậu gọn gàng nhảy lên đài đối kháng, Horich lập tức tung một cú đá thẳng vào người, chiêu thức vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn không có ý nương tay. Trên đời có con trùng cái nào dám ra tay thế này với trùng đực chứ?
Lộ Viễn đánh nhau bao năm, lập tức phản xạ né tránh, đồng thời quét một cú vào hạ bàn đối phương. Nhưng cậu đã đánh giá thấp độ rắn chắc của trùng cái, dù chỉ đứng một chân, đối phương vẫn vững như núi, cơ bắp như được đúc từ bê tông, chân Lộ Viễn vừa đá trúng liền tê rần cả người.
Horich thấy vậy thì cười lạnh: "Cũng có chút bản lĩnh đấy. Chỉ tiếc sức yếu quá, cần luyện thêm!"
Vừa nói dứt lời, hắn lập tức siết chặt cổ tay Lộ Viễn, cúi người quật cậu một đòn qua vai. Nhưng Lộ Viễn lăn người giải lực, đổi chiêu tấn công vào ót đối phương.
Thân thể người và trùng vốn đã có khoảng cách rõ rệt. Lộ Viễn không thể cứng đối cứng với Horich, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật. Đầu là điểm yếu chí mạng, từ thái dương đến mắt, cơ bắp mạnh mấy cũng không bảo vệ được hoàn toàn.
Phần lớn Trùng tộc đều thích kiểu đánh tay đôi cứng rắn, nên Horich cứ tưởng một chiêu là đủ xử lý Lộ Viễn. Không ngờ đối phương lại đánh bẩn thế này, toàn nhắm vào mắt với thái dương khiến hắn rối loạn, khó chơi cực kì. Cả hai giao đấu hơn ba mươi chiêu thì Horich mới tóm được Lộ Viễn, tung một cú đá mạnh hất cậu khỏi sàn.
"Thằng nhóc giỏi đấy!"
Horich bị đánh trúng thái dương, giờ vẫn còn hoa mắt chóng mặt. Mặt mũi bị tổn hại, hắn tức giận quát: "Ai dạy cậu mấy chiêu vô sỉ thế hả?!"
Lộ Viễn bị đá rơi khỏi sàn, suýt phun máu, toàn thân đau như muốn gãy vụn. Nghe vậy chỉ thấy trong lòng mắng thầm: Vô sỉ gì chứ, nếu không nể chuyện thư hùng khác biệt thì vừa rồi đã nhắm vào trứng mà đá rồi.
Anh lồm cồm bò dậy, may mà vừa rồi không trúng mặt, nếu không giờ chắc thê thảm lắm. Anh khẽ liếm môi, nếm được vị máu, nghi ngờ bản thân vừa rồi va trúng răng nhưng mặt vẫn bình tĩnh: "Báo cáo cán bộ, chiêu thức không phân cao thấp sang hèn, trên chiến trường giữ được mạng mới là quan trọng."
Nghe vậy, Horich nhướng mày, hừ lạnh: "Cậu đúng là sinh nhầm nơi rồi, không nên ở phía Tây mà nên đến phía Bắc, Horsburgh hợp hơn!"
Khác với Saliranfa tôn sùng vinh quang, trùng tộc phương Bắc cả đời chỉ tìm cách khiến vinh quang phải cúi đầu. Cái kiểu đánh lén bỉ ổi như Lộ Viễn y như thể được đào tạo từ đó ra.
Lộ Viễn hỏi: "Horsburgh là nơi nào?"
"Một nơi rất nguy hiểm." Horich như đang nhớ lại điều gì, ánh mắt xa xăm: "Bởi vì ở đó có một kẻ thống trị nguy hiểm."
Nhưng nguy hiểm thế nào thì hắn không nói.
Buổi học đối kháng hôm ấy kéo dài đến tận lúc trời sẩm tối mới kết thúc. Không biết có phải lương tâm Horich trỗi dậy hay không mà nửa sau tiết học không còn hành hạ Lộ Viễn nữa, thay vào đó bắt đầu nghiêm túc dạy anh vài chiêu thức cơ bản.
Lộ Viễn học cực nhanh, dù sao đánh nhau cũng là sở trường, điểm yếu duy nhất là thể lực chưa đủ, cần tập luyện thêm.
Cạnh phòng học đối kháng chính là phòng gym. Tan học xong, Lộ Viễn định vào tập thử, vừa ló đầu vào đã thấy toàn là trùng cái đang tập mông, tập eo. Lúc ồn ào, còn loáng thoáng nghe được mấy câu đối thoại sắc bén. Ví dụ như:
"Cậu nên tập mông đi, trùng đực không thích cái dáng khô đét thế đâu."
"Chẳng lẽ phải đầy cơ bắp như cậu hả? Trông có khác gì con gấu không? Trùng đực thích dáng đầy đặn, không phải quái vật cơ bắp đâu."
"Cơ bắp của tôi lại to hơn tháng trước rồi, chết tiệt, khi nào nó mới teo lại đây..."
Lộ Viễn: "..."
Anh im lặng vài giây, cảm thấy mình chắc không thể hòa nhập với nhóm trùng này, đang định rút lui thì vừa quay đầu lại liền đụng phải một trùng cái khác cũng tới tập luyện.
Trùng cái kia không nhận ra Lộ Viễn là trùng đực, thấy cổ cậu có hình xăm còn tưởng là đồng giới, bèn nhiệt tình chào hỏi: "Này bạn ơi, bạn cũng tới tập à? Sao không vào?"
Lộ Viễn ngượng ngùng: "... Tôi ghé nhìn chút thôi."
Trùng cái nọ thấy dáng người Lộ Viễn gọn gàng, thân hình cân đối, xoa cằm bình luận: "Dáng cậu cũng ổn đấy, nhưng nếu gầy thêm chút thì càng đẹp. Bây giờ chuộng dáng mảnh mai cơ."
Lộ Viễn nghe xong mặt đen như đáy nồi, dứt khoát từ chối: "Thôi, cảm ơn."
Nói xong vắt áo khoác lên vai, quay lưng bỏ đi không hề quay đầu lại.
#Tẩy chay cạnh tranh thẩm mỹ ở trùng cái, bắt đầu từ tôi.
Lộ Viễn luôn cảm thấy trùng cái ở thế giới này thật sự quá vất vả. Vừa phải nấu nướng cắm hoa, lại còn phải ra chiến trường chém giết. Điều đó khiến anh không khỏi suy nghĩ: Yustu phản nghịch thế này thì tương lai ra sao?
Hoặc nói đúng hơn, anh cảm thấy người như Yustu không nên cúi đầu trước số phận nhục nhã ấy.
Lộ Viễn chậm rãi dạo bước qua sân trường vắng lặng trong đêm, vẻ mặt đượm chút tâm sự. Anh nghĩ người không tim không phổi đúng là sống dễ hơn. Quen nhiều người, biết nhiều chuyện quá chỉ tổ ràng buộc bước chân về nhà của mình.
Nếu lúc mới đến Trùng tộc mà chẳng quen ai thì bây giờ điều duy nhất anh phải bận tâm là làm sao để quay về Trái Đất, chứ không phải lo lắng cho tương lai mơ hồ của một trùng cái.
Hôm nay là thứ sáu, mai đã là cuối tuần. Khi ngang qua ký túc xá trùng cái, Lộ Viễn cúi đầu liếc thiết bị trên cổ tay, định gửi tin nhắn xác nhận thời gian với Yustu. Nhưng đúng lúc đó, sân tập phía xa đột nhiên vang lên tiếng xôn xao ầm ĩ, xen lẫn tiếng phi cơ hạ cánh gấp gáp, phá tan sự yên tĩnh của đêm tối.
Lộ Viễn nhìn sang, chỉ thấy tòa nhà y tế vốn tối om nay lại sáng đèn. Một nhóm trùng cái mặc quân phục đang cõng theo đồng đội bị thương chạy vội về phía đó, hét lớn: "Mau chuẩn bị phòng cách ly và xiềng điện! Trong đội có ba trùng cái bị hỗn loạn rồi! Mau lên!"
"Bác sĩ Hamit đâu? Gọi bác sĩ Hamit tới mau!"
Trùng cái từng ra chiến trường ngoài phát tình kỳ còn phải vượt qua một thứ còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần: tinh thần hỗn loạn. Một khi bị kích thích trong lúc tác chiến rất dễ bước vào trạng thái cuồng loạn, thậm chí mất kiểm soát hoàn toàn rồi hóa trùng triệt để, trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Trong tình trạng này, thuốc hầu như vô hiệu. Chỉ có hai cách để sống sót: hoặc cắn răng dựa vào ý chí để vượt qua, hoặc nhờ vào pheromone của trùng đực giúp an thần. Nếu vượt không qua... chỉ có chết. Nhưng không phải trùng cái nào cũng may mắn sống sót.
Hiển nhiên, đội tác chiến vừa trở về đã gặp đúng tình huống đó. Và rõ ràng họ rơi vào thế rất tệ, ba trùng cái cùng lúc phát loạn khiến toàn bộ giáo viên y tế đều bị kinh động.
Lộ Viễn đột nhiên nhớ đến việc mấy ngày trước Yustu từng nói mình sắp phải rời trường làm nhiệm vụ. Lòng anh chợt siết lại, vội vàng tăng tốc, chạy thẳng về phía tòa nhà y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com