Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Rung động và bản năng – Mặt trời chưa từng mọc, nhưng tình yêu sẽ tìm thấy bình minh.

Đầu kim lạnh lẽo từ từ đâm vào da mang theo cảm giác nhoi nhói không thể làm ngơ. Yustu rên rỉ khó chịu, giận dữ giơ tay muốn hất văng ống tiêm nhưng Lộ Viễn đã nhanh tay tiêm hết thuốc vào cơ thể cậu.

Anh giữ chặt chỗ vừa tiêm, đồng thời nắm lấy hai tay cậu không cho cậu quậy phát. Nhỏ giọng trấn an: "Ngoan nào, không sao đâu."

Yustu dường như vẫn rất khó chịu, gắt gỏng vùng vẫy, móng tay sắc nhọn cào những vệt sâu hoắm trên mặt đất. Bản năng mách bảo cậu phải xé toạc cái tên đang đè mình, cũng do bản năng, cậu không muốn làm đối phương bị thương.

Mùi hương mờ nhạt trên người Lộ Viễn giờ đã không còn đủ sức xoa dịu nữa.

Yustu chôn đầu vào cổ anh, cảm nhận dòng máu ấm áp đang chảy dưới lớp da mỏng. Đôi mắt đỏ sẫm bỗng tối lại, không kiềm được liếm đầu răng nanh, rồi cắn xuống.

"Sshh.."

Lần này người đau là Lộ Viễn. Anh khẽ cau mày, chỉ thấy xương quai xanh truyền đến một cơn đau nhói, hẳn là đã chảy máu.

Dường như Yustu cũng nghe được tiếng hít khí của anh, nên sau khi cắn xong liền từ từ buông ra. Chỗ xương quai xanh của Lộ Viễn đã xuất hiện hai lỗ máu nhỏ, vết thương không sâu nhưng máu vẫn trào ra, vô cùng chói mắt.

Yustu rúc trong ngực Lộ Viễn, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lấy vết máu đó. Hương vị vừa tanh vừa ngọt như liều thuốc an thần, khiến cậu dịu lại.

Lộ Viễn cau mày giữ chặt gáy Yustu, ngăn không cho cậu tiếp tục liếm, hoàn toàn không hiểu hành vi này là gì: "Cậu là chó à?"

Nghe vậy, Yustu ngơ ngác nhìn anh, vô thức liếm môi. Đôi mắt đỏ trong đêm tối rực lên thứ ánh sáng yêu dị và diễm lệ. Cậu không hiểu Lộ Viễn đang nói gì, chỉ rúc đầu vào lòng anh lần nữa. Mái tóc bạc cọ nhẹ vào cổ, họng khẽ phát ra tiếng gừ như thú nhỏ, cậu đang làm nũng.

Lộ Viễn khựng lại, vô thức muốn đẩy vai Yustu ra, không hiểu sao... vẫn chần chừ không động đậy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, thuốc an thần cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy thân thể Yustu rúc trong lòng anh đột nhiên mềm nhũn như bị rút hết sức lực, rơi vào trạng thái nửa mê man. Lộ Viễn hoảng hốt đỡ cậu, tưởng cậu xảy ra chuyện, cau mày gọi khẽ: "Yustu?"

Đầu óc Yustu mơ hồ, nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai nên cố gắng mở mắt. Trong cơn choáng váng, cậu nhìn thấy một gương mặt hiện lên trong tầm mắt: tóc đen, mắt đen, là Lộ Viễn.

Cậu cứ ngỡ mình đang mơ. Vì trùng đực đó... không nên xuất hiện ở đây.

Thế nhưng Yustu vẫn làm theo bản năng, gắng hết chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Lộ Viễn. Cậu vùi mặt vào cổ anh, môi tái nhợt, giọng khản đặc vì suy kiệt sau cơn bạo loạn, cất tiếng nói mang theo nỗi quyến luyến không ai hay biết: "Ngài ơi..."

Chỉ hai chữ ấy thôi, dường như không nói gì, lại như đã nói tất cả.

Cổ tay Yustu bị xiềng điện tử siết đến nát da nát thịt nhưng cậu chẳng hề cảm thấy đau, chỉ biết ôm chặt lấy Lộ Viễn như bám víu vào cọng rơm cuối cùng. Máu đỏ thẫm lem lên áo cả hai như một sợi xích quấn quanh, im lặng thít chặt.

Yustu nhắm mắt, nhíu mày, yếu ớt cất tiếng: "Không cần bọn họ..."

Cậu nói: "Chỉ cần ngài..."

Chỉ cần ngài.

Đêm khuya lạnh lẽo, ngoài cửa sổ vẫn là bóng tối vô tận. Không gió, không cây, không trăng. Mặt trời chưa từng mọc, thế nhưng dường như có thứ cảm xúc thầm kín nào đó đã len lén chiếu rọi bình minh, lặng lẽ phơi bày trước mắt người nhìn.

Lộ Viễn khựng lại một lúc như đang suy nghĩ điều gì.

Anh cúi đầu, thấy quân phục trên người Yustu rách rưới nhếch nhác liền nhẹ tay cởi áo khoác, dịu dàng bọc trùng cái trong lòng, ngăn gió đêm lạnh buốt xâm nhập. Sau đó hơi nâng người, bế Yustu lên khỏi mặt đất.

Ngồi dưới sàn quá lâu, vừa đứng dậy thân thể Lộ Viễn khẽ chao đảo. Anh nhắm mắt chờ cơn choáng váng qua đi, rồi mới ôm Yustu đặt lên giường ở giữa phòng.

"Ngủ một giấc là ổn thôi."

Lộ Viễn cúi đầu nói bên tai Yustu, định đứng dậy rời đi thì cổ áo bỗng bị siết lại, Yustu vòng tay ôm cổ anh.

Trùng cái tóc bạc dường như đã tỉnh táo hơn. Cậu vẫn yếu ớt nhắm mắt, áp gương mặt lạnh buốt vào má Lộ Viễn, giọng khàn khàn, hơi cong môi tự giễu hỏi: "Ngài ơi, đến nước này rồi ngài vẫn không định đánh dấu tôi sao..."

Lộ Viễn nghe vậy cứng đờ, không biết phải giải thích thế nào thân phận con người của mình, chỉ đành im lặng.

Yustu không ép anh, chỉ nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tai Lộ Viễn, hơi thở nóng rát mang theo tình ý khó nói thành lời: "Tôi sớm nên đoán ra rồi..." Cậu vừa vui vừa buồn, lẩm bẩm: "Tôi biết ngài sẽ không làm vậy... nhưng tôi vẫn rất vui vì ngài đã đến..."

Lúc đó, Yustu chợt hiểu "thích" là cảm giác gì, là không thể thay thế, là độc nhất vô nhị. Dù Saliranfa có thêm bao nhiêu trùng đực dịu dàng và lễ độ hơn Lộ Viễn cũng không thể thay được vị trí của trùng này trong tim cậu.

Trước đây, cậu rung động vì sự bình đẳng trong mắt đối phương.

Giờ khắc này, cậu rung động vì linh hồn của ngài ấy.

Lộ Viễn cảm thấy gò má đang áp vào mình bỗng có thứ gì đó lạnh và ướt chảy xuống. Anh khẽ ngẩn ra, rồi cau mày, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước tại khóe mắt Yustu, không biết phải an ủi ra sao.

Phòng cách ly vẫn kín mít, chẳng thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng Yorika bên ngoài lại nghe rất rõ.

Chỉ thấy cuối hành lang vốn yên tĩnh bỗng xuất hiện một đoàn trùng. Tiếng bước chân hỗn loạn nhưng có quy củ, dẫn đầu là Thượng tướng Safir cùng một trùng cái mặc lễ phục xanh lam nhã nhặn.

Yorika thoáng giật mình, vô thức tiến lên nghênh đón: "Thượng tướng Safir, anh... sao các anh lại đến?"

Hoàng tử gặp chuyện tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Nhưng với thân phận Vua Trùng thì khó lòng rời cung, vậy nên vị trùng cái mặc lễ phục kia chính là tâm phúc của Apur - Bộ trưởng Tài chính O'hara, đồng thời cũng là anh ruột của Yorika.

Trái ngược với tính cách bốc đồng của Yorika, O'hara rất ôn hòa, điềm đạm, nhờ vậy mà tuổi còn trẻ đã nắm giữ toàn bộ tiền tài đế quốc. Anh không đáp lời em trai, chỉ hỏi: "Thất điện hạ đâu? Tình hình thế nào rồi?"

Yorika nghe vậy mới sực nhớ Lộ Viễn còn đang trong phòng cách ly, sắc mặt đại biến, thầm kêu "Toang!" rồi lập tức xoay người chạy đến quan sát tình hình. Nhưng khi họ đến được cửa sổ phòng, chỉ thấy Yustu - kẻ vừa mới điên cuồng đến mất trí - lúc này đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng một trùng đực tóc đen, được người đó nhẹ nhàng bế lên đặt lên giường.

Không biết Yustu đang nói gì nhưng ngón tay nhuốm máu của cậu đang níu lấy cổ áo trùng đực kia, ghé sát tai thì thầm, rất lâu sau mới chịu buông tay, trong ánh mắt còn đầy vấn vương, lưu luyến.

Mà trùng đực nọ không nói một lời, chỉ nghiêng đầu giấu mặt vào bóng tối, không rõ thần sắc nhưng hành động nhẹ nhàng cẩn thận, khẽ kéo lại tấm áo choàng trượt khỏi vai Yustu. Vừa tỉ mỉ, vừa dịu dàng.

Dù không nghe được, nhưng khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại, khiến lòng trùng rung động.

O'hara có chút kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi Yorika: "Đó là ai?"

Yorika nghẹn lời, nhất thời không biết phải giải thích thế nào mối quan hệ mập mờ giữa Lộ Viễn và Yustu. May mà Thượng tướng Safir lên tiếng, chủ động giải thích: "Là ngài Lộ Viễn."

O'hara hơi khựng lại, khó tin rằng trùng dịu dàng đó là một trùng đực: "Là ngài trùng đực được đồn có độ tinh khiết máu lên đến 60% sao?"

Ngữ khí anh có phần vi diệu, xen lẫn hoài nghi: rõ ràng là không tin con số đó. Chỉ vì có mặt Safir nên không tiện nói quá rõ.

Lời đã nói ra như nước đổ đi, không thể thu lại. Thượng tướng Safir ngoài mặt ôn hòa nhưng cũng có cái tính cố chấp của quân nhân, nghe vậy thì lạnh mặt: "Tất nhiên. Tôi đã báo cáo chuyện này với Vua Trùng từ lâu. Cậu O'hara là tâm phúc bên cạnh bệ hạ, chẳng lẽ chưa nghe qua?"

O'hara đương nhiên có nghe, chỉ là không chắc thật giả. Thấy Lộ Viễn rời khỏi phòng cách ly, anh đẩy kính mắt, hòa nhã: "Tôi rất muốn tin lời Thượng tướng. Dù sao ngài ấy cũng đã thành công xoa dịu một Trùng Vương. Có điều, nếu không có số liệu chính xác, khó lòng dập tắt miệng lưỡi bên ngoài." Anh dừng một chút, khẽ thở dài: "Xem ra vị trùng đực mà bệ hạ chuẩn bị cho điện hạ hôm nay... uổng công rồi."

Thượng tướng Safir bình tĩnh phủ nhận: "Không. Cho dù hôm nay ngài Lộ Viễn có mặt hay không thì trùng đực mà các vị đưa tới đều sẽ phải quay về tay không."

Bởi vì Yustu là học trò của ông, ông hiểu tính cậu. Trừ Lộ Viễn, vị điện hạ cao quý ấy sẽ không chấp nhận bất kỳ trùng đực nào.

Ngay khi họ nói chuyện, cánh cửa phòng cách ly cuối cùng cũng mở, Lộ Viễn bước ra. Đến lúc này, ánh đèn trong hành lang mới giúp O'hara và đoàn trùng thấy rõ toàn bộ diện mạo anh.

Không thể nghi ngờ, rất xuất sắc

O'hara có thể nói là đã gặp qua không ít trùng đực quý tộc đến từ những gia tộc thượng lưu, thế nhưng lại chưa từng thấy con trùng nào có thể so được với trùng đực trước mặt. Ngũ quan của Lộ Viễn quá đỗi thâm thúy, khí chất lạnh lùng và cứng cỏi ấy khiến anh trông không hề yếu đuối và mảnh mai như những trùng đực thông thường, dáng người cao gầy thẳng tắp, ánh mắt trong veo không lẫn tạp niệm. Chỉ cần lặng lẽ đứng đó đã vô thanh vô tức thu hút ánh nhìn của mọi trùng trong phòng.

So với anh, trùng đực mà O'hara đích thân đến phủ Durant mời về trong đêm khuya, mang theo cả ý chỉ của Vua Trùng lại giống hệt một tên hề nhảy nhót, buồn cười đến mức chẳng đáng so sánh.

Sắc mặt O'hara không đổi, xoay đầu nhìn về phía đội ngũ của mình. Trong đó, nổi bật là một con trùng đực tóc vàng đang ngáp liên tục. Nếu không có cận vệ đỡ bên cạnh e là đã nằm bẹp dưới đất. Nhìn cảnh đó, sắc mặt O'hara khẽ co rút, lập tức thu hồi ánh mắt.

Trùng Thần chứng giám, trùng đực đó nhìn thế nào cũng chẳng giống kẻ có độ tinh khiết máu đến 45%.

Khi mở cửa, Lộ Viễn thoáng sững lại, hiển nhiên không ngờ bên ngoài phòng cách ly lại đột nhiên xuất hiện nhiều trùng đến vậy. Hơn nữa ai nấy đều ăn mặc hoa lệ, trông cứ như sắp đi dự yến tiệc trong hoàng cung, chẳng giống bác sĩ chút nào. Anh vô thức hỏi: "Các anh là ai?"

Thượng tướng Safir vừa định mở miệng giải thích thì O'hara đã bước lên trước một bước, cúi đầu hành lễ với Lộ Viễn, ánh mắt vô tình nhìn thấy vết thương ở xương quai xanh của anh, khẽ khựng lại một chút, rồi lễ độ nói: "Thưa ngài, chúng tôi được Vua Trùng cử đến để kiểm tra tình trạng của điện hạ."

Thượng tướng Safir lo Lộ Viễn thất lễ, kín đáo đưa mắt ra hiệu cho anh, đồng thời lên tiếng giải thích: "Vị này là O'hara, Bộ trưởng Tài chính đế quốc, cũng là anh trai Yorika."

Lộ Viễn nghe nói họ đến từ hoàng cung, lập tức nghiêng người nhường đường, đồng thời khẽ gật đầu lịch sự với O'hara: "Tôi đã tiêm thuốc an thần cho Yustu, các anh có thể vào kiểm tra rồi."

Trong đoàn của O'hara có sĩ quan quân y, anh vừa ra hiệu lập tức có vài trùng cái mang theo hộp dụng cụ y tế bước nhanh vào phòng, bắt đầu tiến hành kiểm tra cho Yustu, đồng thời lấy mẫu máu để phân tích. Sau khi xác định chỉ số tinh thần đã ổn định, họ mới ra hiệu cho các trùng khác vào theo.

Lộ Viễn vẫn đứng ngoài cửa sổ quan sát. Khi thấy chỉ số sinh mệnh của Yustu đã dần ổn định, anh mới yên tâm định rời đi. Nhưng vừa vô tình liếc nhìn, liền thấy Yustu đang yên lặng dõi mắt nhìn anh qua tấm kính. Dù bị bác sĩ chích máu hay kiểm tra cơ thể cậu vẫn mặc kệ, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng như đã chết lặng. Lộ Viễn thoáng khựng bước.

"..."

Anh im lặng chốc lát, chẳng hiểu vì sao, trong lòng bỗng nảy sinh một ý muốn an ủi cậu ấy. Tiếc là phòng đã cách âm, nói gì cũng không thể nghe thấy.

Đầu ngón tay anh khẽ động, cuối cùng từ trong túi áo lấy ra chiếc kẹp áo bạc đính hồng ngọc, trước mặt Yustu, anh chậm rãi cài nó lên túi áo mình, lặng lẽ mấp máy hai chữ: "Ngày mai..."

Anh cảm thấy hôm nay đối phương nên được nghỉ ngơi thật tốt, thay vì cứ bận tâm mãi về buổi hẹn kia.

Yustu thấy hành động của anh, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia sáng yếu ớt. Cậu khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý.

Lộ Viễn khẽ cười rồi xoay người rời đi. Vừa bước ra khỏi tòa nhà y tế, làn gió lạnh bên ngoài liền khiến anh tỉnh táo trở lại, cơn đau ở xương quai xanh cũng dội lên theo sau.

Ây da, cắn mạnh thật.

Lộ Viễn cúi đầu nhìn vết thương trên người mình, thầm nghĩ Yustu quả nhiên là côn trùng. Trong túi anh vừa khéo có khăn tay nên tiện tay lau vết máu trên vai còn chưa kịp khô, sau đó ném vào thùng rác. Anh kéo cổ áo đang dính sát vào miệng vết thương, rồi mới xoay người xuống lầu rời đi.

Nào ngờ không bao lâu sau khi Lộ Viễn rời đi, O'hara đã ra theo. Anh ta luôn âm thầm để ý nhất cử nhất động của Lộ Viễn, ánh mắt liếc thấy trong thùng rác dường như có một tờ khăn giấy vương vài giọt máu, liền quay sang hỏi cận vệ đang đứng gác ngoài hành lang: "Là ai vứt cái này?"

Cận vệ cúi người trả lời: "Thưa Bộ trưởng, là ngài trùng đực tóc, đen mắt đen vừa nãy ạ."

Nghe vậy, O'hara lấy ra khăn tay của mình ra, bước lên nhặt chiếc khăn trong thùng rác lên, sau đó ra lệnh cho quân y: "Bảo quản cẩn thận, mang về làm xét nghiệm máu."

Đúng lúc đó, Thượng tướng Safir cũng vừa ra, thấy vậy thì khẽ nhíu mày, cắt lời: "Cậu O'hara, tôi thật không ngờ cậu lại có sở thích nhặt rác đấy."

O'hara bất ngờ vì ông xuất hiện nhưng cũng chẳng tỏ vẻ lúng túng chút nào, chỉ khẽ mỉm cười, đáp lời đầy hàm ý: "Thượng tướng Safir không cần nổi giận. Tôi chỉ đang tuân theo ý chỉ của bệ hạ mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com