Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Độ tinh khiết máu – Thuở khởi nguyên của thế giới, chúng ta đều được sinh ra từ diệt vong.

Lộ Viễn vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được một trùng đực có độ tinh khiết máu trên 60% đối với Saliranfa có ý nghĩa gì, càng không thể biết đã có bao nhiêu ánh mắt âm thầm dõi theo anh từ trong bóng tối. Nếu con số đó là thật, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng một khi là giả, thì kết cục chờ đợi chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Hai trùng đực nổi danh nhất ở đế đô: một là thiếu gia nhà Công tước Monque, một là anh em cùng cha với Yustu đều đã bị Lộ Viễn đắc tội. Việc đến giờ họ vẫn chưa ra tay chẳng qua là vì Thượng tướng Safir từng công khai tuyên bố rằng Lộ Viễn có độ tinh khiết máu lên tới 60%, khiến họ kiêng dè.

Nhưng dù Safir có che được bên ngoài, cũng không thể giấu được Vua Trùng. Giờ đây, khi O'hara đã lấy được mẫu máu của Lộ Viễn, độ tinh khiết máu thực sự của anh sẽ sớm bị kiểm tra ra. Nếu như không đạt tới 60%...

Tim Safir chùng xuống, ông không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với Lộ Viễn nếu kết quả là thế. Ngày đó để giữ lại mạng cho anh, ông đã bất chấp tất cả mà bịa ra con số ấy. Nhưng giấy không thể gói lửa, sẽ có ngày lộ tẩy. Đến lúc đó, Lộ Viễn... phải làm sao? Trò chơi đặt cược này, thắng bại phân đôi. Anh có một nửa cơ hội thực sự mang dòng máu tinh khiết cao nhưng cũng có một nửa khả năng là không đủ.

Khi thấy các quân y đã băng bó xong cho Yustu, Safir im lặng xua tay cho họ lui ra, sau đó bước đến bên giường, cúi người thấp giọng nói: "Theo lệnh bệ hạ, O'hara đã mang mẫu máu của Lộ Viễn đi xét nghiệm."

Yustu vốn đang mệt mỏi đến cực độ, vừa nghe thấy liền mở choàng mắt: "Bọn họ định điều tra độ tinh khiết máu của anh ấy?"

Safir gật đầu, thần sắc nặng nề: "Công tước Monque vẫn luôn âm thầm gây áp lực, thúc ép bệ hạ sớm công bố kết quả xét nghiệm. Cái cớ "bị rắn độc cắn" có lẽ không thể kéo dài thêm được bao lâu nữa."

Yustu híp mắt, lạnh lùng nói: "Theo dõi bọn họ." Mắt cậu lạnh lùng như vực sâu: "Lão già đó nhất định sẽ giở trò với Lộ Viễn. Nếu cần thiết, cứ đánh sập móng vuốt của lão rước đi."

Safir thở dài: "Bệ hạ sẽ không thích chúng ta làm vậy."

Yustu lạnh lùng cong môi, đầy giễu cợt: "Chú ấy là quân chủ tất nhiên không muốn nhìn thấy cấp dưới tranh đấu lục đục. Ngài cứ làm đi, xảy ra chuyện cứ đổ hết lên đầu tôi. Dù sao những chuyện tôi làm cũng đủ tệ rồi, thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao."

Cùng lúc đó, O'hara đã dẫn tùy tùng trở về hoàng cung để bẩm báo. Khi vào đến tẩm điện Vua Trùng liền thấy ông đang đi đi lại lại trong sảnh lớn, cạnh đó là cây nến đã cháy gần cạn, hiển nhiên cả đêm không ngủ.

O'hara cúi người hành lễ, khẽ gọi một tiếng: "Bệ hạ."

Apur vẫn đang canh cánh chuyện của Yustu, nghe thấy tiếng gọi mới sực tỉnh, theo bản năng hỏi ngay: "Cậu về rồi? Yustu thế nào?"

O'hara mỉm cười, ra hiệu ông đừng quá lo lắng: "Thất điện hạ đã vượt qua đợt tinh thần hỗn loạn. Hiện đang tĩnh dưỡng tại học viện, mong bệ hạ an tâm."

Nghe vậy, Apur mới chịu ngồi xuống ghế. Trên vai ông phủ một lớp áo choàng nhung đỏ, dưới ánh nến bập bùng bỗng trở thành một màu đen thuần. Vẻ mặt ông khó đoán, lời nói nhẹ hẫng mà lạnh nhạt: "Yustu tự mình vượt qua hay là nhờ trùng đực nhà Durant đánh dấu?"

Nếu là tự mình vượt qua, ông sẽ rất hài lòng. Còn nếu là nhờ đánh dấu, vậy thì chẳng khác nào ngọc bị dính bụi.

O'hara lắc đầu phủ nhận: "Đều không phải."

Apur nhíu mày: "Đều không phải?"

O'hara gật đầu: "Khi thần tới nơi thì điện hạ đang ở trong phòng với trùng đực tên là Lộ Viễn. Cậu ấy đã được tiêm thuốc an thần nên trùng đực nhà Durant... hoàn toàn không cần dùng đến."

Nghe đến cái tên "Lộ Viễn", Vua Trùng Apur vô thức chau mày, ngữ điệu không rõ là tốt hay xấu: "Cậu gặp nó rồi?"

O'hara không thể đoán được vị quân vương này nghĩ gì về Lộ Viễn, chỉ đành trả lời thành thật: "Vâng, hạ thần đã gặp."

Apur hỏi tiếp: "Thấy sao?"

O'hara do dự chốc lát, cuối cùng vẫn chọn cách báo cáo đúng sự thật: "Rất xuất sắc. Diện mạo ưu tú, khí chất điềm đạm, lễ độ đầy đủ. Nếu Thất điện hạ thực sự có tình cảm, có thể là một lựa chọn không tệ."

Apur không bao giờ tin vào những lời một chiều, ông chỉ tin vào chính đôi mắt của mình. Nghe xong liền nhắm mắt, giọng lộ vẻ bất mãn: "O'hara, ta không biết từ khi nào việc chọn bạn đời chỉ cần xem mặt mũi và tính cách? Từ khi nào Saliranfa có luật như thế?"

Trong đế quốc Saliranfa, nếu một trùng đực có tính cách ôn hòa, biết điều, lễ phép thì chỉ chứng tỏ một điều: độ tinh khiết máu thấp và không có thế lực nào hậu thuẫn. Muốn kiêu ngạo... cũng cần phải có tư cách mới dám kiêu ngạo.

O'hara hiểu ý, lập tức cúi đầu hành lễ: "Hạ thần đã lấy mẫu máu của vị ngài kia và đưa đi kiểm tra. Vài hôm nữa sẽ có kết quả. Chỉ là... Thượng tướng Safir dường như không mấy vui vẻ."

Apur cười nhạt, dựa vào thành ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối: "Dĩ nhiên ông ta không vui rồi. Safir muốn thanh trừng Nguyên thạch thì chắc chắn sẽ không muốn trùng đực có khả năng dẫn đường kia xảy ra bất trắc. Mong là độ tinh khiết máu của nó sẽ không khiến chúng ta thất vọng... Dù sao, Yustu cũng là một kẻ rất cố chấp."

Nói đến đây, ông bỗng như nhớ ra gì đó, hỏi: "Garin vẫn chưa tìm được trùng đực thích hợp à?"

Garin là Bát hoàng tử. Từ sớm đã bị thương trong chiến trận, liệt một chân, đến nay vẫn chưa có bạn đời phù hợp.

O'hara thở dài: "Bát điện hạ tính cách cô lập, quanh năm không giao du, rất khó thân cận."

Nghe vậy, Apur khẽ xoa huyệt thái dương: "Gả trùng đực nhà Durant cho nó đi. Garin bị tổn thương tinh thần, nếu không có pheromone của trùng đực giúp xoa dịu e là rất khó vượt qua kỳ phát tình."

O'hara ngập ngừng: "Nhưng... nhà Durant sẽ không đồng ý..."

Không có trùng đực nào muốn cưới một trùng cái tàn tật, lại không được sủng ái.

Nghe vậy, Apur từ từ mở mắt, đồng tử màu đỏ nhạt sâu như biển thẳm, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo rõ ràng: "O'hara, Durant là thần. Gonhedra là vương."

Mảnh đất này từ xưa tới nay chỉ có chúng ta là ra quyết định. Ai phản đối cũng vô dụng.

Lộ Viễn không hề biết mẫu máu của mình đã bị mang đi xét nghiệm. Gần sáng anh mới về đến ký túc xá, lăn ra ngủ một giấc. Hôm sau lại tiếp tục đi học, luyện tập như thường lệ. Khi trường phát thẻ mượn sách cho tân sinh viên, buổi chiều anh liền tới thẳng thư viện.

"Lộ Viễn nè, chúng ta nhất định phải ngồi trong thư viện sao?"

Nhóc mập Reid ngồi đối diện anh, nhìn quanh một lượt toàn thấy trùng đang yên lặng đọc sách học bài. Cậu ta tự dưng thấy mình chẳng hợp với chốn này tẹo nào, bèn hạ giọng van nài: "Hay qua nhà ăn đi, mình đói lắm rồi."

"Cậu tự đi ăn đi, tôi không đói."

Lộ Viễn chẳng buồn ngẩng đầu, chăm chú lật sách. Bên cạnh anh là cả chồng tài liệu dày cộp về Lịch sử Trùng tộc. Tất nhiên không phải vì anh mê học, mà là muốn điều tra xem vì sao chữ viết của Trùng tộc lại quá giống chữ Trái Đất, chẳng lẽ hai bên có liên hệ?

Reid rũ rượi nằm bò trên bàn: "Thôi, mình giảm cân tiếp vậy, ở thư viện cũng tốt hơn nhà ăn..."

Gần đây cậu ta tập yoga giảm mỡ điên cuồng, đã bắt đầu thấy hiệu quả nên không muốn vì một bữa ăn mà công cốc.

Lộ Viễn không nói nữa, dù sao Reid biết chữ nhiều hơn anh, gặp chữ khó còn có thể hỏi. Dù Starnet của Trùng tộc rất phát triển, vẫn có nhiều chữ cổ chưa được số hóa. Nếu muốn tra cứu, chỉ có thể tìm đến thư viện lưu giữ lịch sử hàng tỉ năm Saliranfa.

[Nguồn gốc và tiến hóa của nền văn minh], [Saliranfa], [Lịch sử tiến hóa của Trùng tộc], [Hellemis]...

Lộ Viễn gần như đã xem hết toàn bộ sách có liên quan đến Trùng tộc, ngay cả thần thoại cũng không bỏ qua. Cuối cùng cũng lần ra được vài manh mối, chỉ là vì mù chữ nên đọc chẳng hiểu lắm.

Thư viện có phòng cách âm riêng. Lộ Viễn vỗ đầu Reid đang gật gù như gà mổ thóc, chỉ vào một căn, ra hiệu đi cùng.

"?" Reid không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn theo vào. Vừa vào phòng đã gãi đầu hỏi: "Cậu định làm gì trong đây? Không lẽ ngủ qua đêm hả?"

Ngủ trong phòng cách âm thì kỳ quá... Nhỡ người khác hiểu lầm thì xấu hổ lắm á.

Lộ Viễn mà biết trong đầu Reid đang nghĩ gì chắc đã đập chết cậu ta rồi. Dù có đồng tính thì ít ra cũng phải là kiểu đẹp trai dáng chuẩn như Yustu chứ, chứ kiểu ngốc ngốc như Reid... chỉ khiến anh nổi nóng.

"Bốp!"

Lộ Viễn vỗ một quyển [Lịch sử tiến hóa của Trùng tộc] dày cộp xuống bàn trước mặt Reid, mặt mày nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia đại sự: "Tôi không vào đây để ngủ. Chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện."

Reid lập tức nghiêm chỉnh: "Hỏi gì cơ?"

Lộ Viễn lôi ra cuốn sổ ghi chép lúc đọc sách, chỉ vào một đoạn hỏi: "Câu này có nghĩa gì?"

Reid tưởng câu hỏi gì khó, ngó qua thì thấy là đoạn trong [Lịch sử tiến hóa của Trùng tộc], liền gãi đầu giải thích: "Hàng tỉ năm trước tổ tiên của chúng ta vẫn còn là loài bò sát. Trải qua vô số lần tiến hóa, gen thay đổi, dần dần mất đi lớp vỏ mới thành hình như bây giờ."

Dù Lộ Viễn là con "cá lọt lưới" vẫn thấy cái giải thích này củ chuối cỡ nào. Anh còn nghi ngờ Reid mới là con cá đó: "Cậu chắc chứ? Nhưng tổ tiên mấy cậu..."

Reid nghiêm túc chỉnh lại: "Là tổ tiên của chúng ta."

Lộ Viễn: "... Được rồi, tổ tiên của chúng ta."

Anh cân nhắc lại câu hỏi: "Nhưng chẳng phải hình thái trùng hóa ngày xưa khác xa hiện tại quá sao? Nếu là tiến hóa thì cũng nên giữ lại chút tương đồng chứ."

Dù gì thì người và vượn người vẫn còn có nét giống nhau, chứ người và sâu... chẳng dính gì với nhau cả. Cậu cảm thấy gọi đây là "tiến hóa" không bằng gọi là "biến thân kiểu Ultraman".

Reid nhún vai: "Thì hàng tỉ năm trước vũ trụ hỗn loạn lắm, mỗi hành tinh đều ngập tràn năng lượng. Rất nhiều sinh vật chịu ảnh hưởng bức xạ năng lượng dẫn đến đột biến gen, rồi dần tiến hóa thành các dạng khác nhau. Chuyện bình thường mà."

Nói cách khác...

"Chúng ta thực ra là kết quả của một vụ đột biến nên không thể dùng logic bình thường để hiểu được."

Lộ Viễn: "..."

...Ừ thì... cũng có lý.

Anh lại cầm lấy cuốn khác, chỉ vào một dòng: ""Trùng Thần đã gieo mầm văn minh tại nơi đây" có nghĩa gì?"

Reid tưởng cậu không hiểu thần thoại bèn kiên nhẫn giảng giải: "Có nghĩa Trùng Thần đã ban tặng cho chúng ta chữ viết và tri thức, giúp chúng ta có được trí tuệ. Ngài là sứ giả của văn minh."

Tay Lộ Viễn run rẩy, suýt đánh rơi cả quyển sách, hoảng hốt hỏi lại: "Cậu nói gì? Chữ viết của trùng tộc là Trùng Thần dạy ư?"

Reid gãi đầu: "Đúng vậy, sách ghi rõ thế còn gì."

Lộ Viễn tim thắt lại, lập tức hỏi: "Là sách nào? Câu đó ở quyển nào?!"

Reid nhanh chóng tìm ra cuốn [Hellemis] bìa đen dày cộp, lật vài trang rồi chỉ vào một đoạn: "Đây nè, mình nhớ không lầm trên đó viết rằng: Khi thế giới vừa khai sinh, Trùng Thần đã mang văn minh giáng thế, truyền thụ chữ viết và tri thức. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, ngài biến mất trong một đêm trăng máu, không bao giờ quay lại nữa."

Lộ Viễn không nói gì nhưng nhớ lại cảnh bản thân ngồi trên xe du lịch bị lật khỏi núi. Hôm đó hình như cũng là đêm trăng máu. Chỉ là khi ấy, anh tưởng là hiện tượng nguyệt thực bình thường nên chẳng để tâm. Giờ nghĩ lại... chẳng lẽ có liên quan đến việc xuyên không?

Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu anh: Nếu mình có thể xuyên qua, thì cũng có thể có người khác xuyên. Và vị Trùng Thần được ghi trong thần thoại rất có khả năng chính là người xuyên đầu tiên - cũng đến từ Trái Đất, nhưng xuyên tới một mốc thời gian khác.

Lúc ấy tổ tiên Trùng tộc mới bắt đầu hóa hình người, văn hóa chưa định hình. Người đó truyền dạy tri thức, cố ý sửa chữ "người" thành "trùng", rồi do sự cố nào đó dưới trăng máu, bị kéo về lại Trái Đất. Sau đó, tri thức người đó để lại dần bị thời gian biến thành văn hóa hiện nay.

Hợp lí rồi đó!

Lộ Viễn bất động, đắm chìm trong suy nghĩ. Lật lại đống sách nhưng không tìm thấy chỗ nào nói cụ thể về "trăng máu". Bèn quay sang Reid: "Cậu biết trong lịch sử Trùng tộc từng có bao nhiêu lần trăng máu không?"

Reid lấy ra gói bánh quy ăn kiêng, vừa nhai vừa lười biếng nghĩ ngợi: "Hừm... chắc nhiều lắm, không đếm nổi."

Câu trả lời này khiến Lộ Viễn vừa mừng vừa buồn. Mừng vì có hy vọng về lại Trái Đất, buồn vì chưa biết phải làm sao với chuyện của Yustu. Lộ Viễn hỏi tiếp: "Thường thì bao lâu xuất hiện một lần?"

Reid tra nhanh trên thiết bị: "Ờ... cỡ một trăm tám mươi năm một lần."

"Ầm!"

Lời vừa dứt, Lộ Viễn té ghế ngã lăn ra sàn. Reid hoảng hốt kéo cậu dậy: "Lộ Viễn, sao thế? Cậu không khỏe hả?"

Lộ Viễn chẳng đáp, nắm chặt tay Reid, run giọng hỏi: "Cậu vừa nói... một trăm tám mươi năm?!"

Reid: "...Ừ..."

Lộ Viễn bàng hoàng hét lên: "Một trăm tám mươi năm?!"

Một trăm tám mươi năm là sao? Là phải đào cả ông nội lẫn thằng cha đang ngồi tù dậy, cho sống tới già để gộp tuổi mới đủ con số đó!

Lộ Viễn không cam tâm, nghiến răng hỏi tiếp: "Nếu không tính trung bình thì sao? Gần nhất là bao nhiêu năm?"

Reid nhẩm tính rồi cẩn thận đáp: "Chắc... một trăm năm năm mươi năm?"

Lộ Viễn: "..."

Tuyệt. Vẫn là độ tuổi anh chỉ có thể nghe mà không bao giờ chạm tới.

Lúc nãy còn lo nếu trở về Trái Đất sẽ không biết làm gì với Yustu. Giờ thì hay rồi, khỏi cần lo nữa. Anh được Reid đỡ ngồi lại ghế, mặt mày trắng bệch, tay run lẩy bẩy, không rõ là bị dọa hay tức.

Reid sợ anh bệnh, lén đẩy gói bánh qua: "Nếu cậu có tâm sự thì nói với mình cũng được. Hay ăn cái gì đi, ăn xong tâm trạng sẽ ổn lại."

Lộ Viễn không nói lời nào, mà rút gói bánh có hạn sử dụng một trăm hai mươi năm mà Reid đưa, bóp nát không thương tiếc.

Nói? Nói mẹ gì?

Chẳng lẽ bảo: Tôi còn không sống lâu bằng cái bánh quy nhà cậu nữa đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com