Chương 34
Trùng Thần cuối cùng cũng ban sự che chở - Anh nói: Lá rụng về cội.
Người ta thường nói tai họa tới ngàn năm. Trước đây Lộ Viễn luôn cảm thấy mình khỏe mạnh, trên Trái Đất chắc chắn có thể sống hơn trăm tuổi, không ngờ vừa xuyên qua Trùng tộc liền biến thành một kẻ đoản mệnh. Dù là tên du côn không tim không phổi đến đâu khi nghe tin này cũng ít nhiều sẽ thấy thất vọng, vì điều đó có nghĩa là khả năng anh quay về Trái Đất đã gần như bằng không.
Lộ Viễn thậm chí không ăn tối, từ thư viện trở về liền lập tức quay về ký túc xá. Anh tắm rửa xong rồi nằm lên giường, trùm chăn kín đầu ngủ, chỉ cảm thấy thái dương đau nhói từng hồi, thân nhiệt vô thức tăng cao, nóng đến kinh người.
Rất giống bị sốt, nhưng lại không hoàn toàn giống.
Trong ký túc xá không có thuốc, Lộ Viễn chỉ đành gắng gượng ngồi dậy, uống một cốc nước lạnh rồi mới quay lại giường. Anh lờ mờ cảm thấy cái chân từng bị rắn cắn có gì đó không ổn, vùng quanh vết thương như bị kim châm dày đặc, nhưng do não bộ mơ hồ, cảm giác đau đớn suy giảm, nên anh cũng không để tâm.
Bên ngoài trời đêm yên ắng, vẫn có thể lờ mờ thấy vài ánh đèn thưa thớt từ tòa nhà đối diện, nhưng chẳng bao lâu những ánh đèn đó cũng lần lượt tắt đi, chỉ còn lại đường nét mơ hồ của những tòa cao ốc.
Lộ Viễn bỗng nhớ đến chỗ ở của mình trên Trái Đất, mỗi tối đi ngủ, hình như phòng ngủ cũng có một ô cửa sổ giống vậy. Chỉ là anh đã quên mất bên ngoài đó có cảnh gì, bởi xưa nay chưa từng để ý.
Trong cơn mê man, trong đầu Lộ Viễn hiện lên rất nhiều thứ hỗn độn, nhưng lại chẳng nhớ được gì. Anh nằm trên giường trong trạng thái mơ màng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, cổ họng khô rát như bốc khói, ngay cả việc mở mắt cũng khó khăn, vì thế cũng chẳng để ý đến thông báo đang nhấp nháy trên thiết bị đầu giường.
Badrell là học viện quân sự, mỗi tối đều có quy định kiểm tra phòng, để tránh trường hợp học sinh vắng mặt qua đêm. Yustu là hội trưởng Ban kỉ luật, thật ra không cần đích thân làm chuyện này, huống chi cậu ta vừa mới ổn định sau đợt tinh thần bạo loạn nên vẫn đang trong giai đoạn suy nhược. Nhưng vừa rồi cậu đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn cho Lộ Viễn mà không nhận được hồi âm, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, phá lệ bước vào ký túc xá của trùng đực – nơi từ trước đến nay chưa từng đặt chân tới.
"Các cậu lên lầu trên, tầng hai để tôi kiểm tra."
Yustu phớt lờ ánh mắt mang hàm ý sâu xa của Yorika, lạnh nhạt căn dặn xong các điểm cần lưu ý rồi quay người đi thẳng lên lầu hai. Dù cậu rất muốn biết rốt cuộc Lộ Viễn đã xảy ra chuyện gì nhưng không muốn tỏ ra quá mức đột ngột, vẫn làm theo quy định, bắt đầu kiểm tra từ phòng đầu hành lang, cuối cùng mới tới trước cửa phòng của Lộ Viễn.
"Cốc cốc cốc!"
Yustu không mà chỉ nhẹ nhàng gõ cửa. Cậu chú ý thấy có ánh sáng vàng ấm rò rỉ ra từ khe cửa, trong lòng đoán rằng anh chắc vẫn đang ở trong phòng, dù sao thì ngoài cổng ký túc xá đã có Ban kỉ luật trực, muốn trốn ra khỏi học viện đâu phải chuyện dễ.
Lúc ấy Lộ Viễn đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng hỗn loạn, chỉ cảm thấy sau lưng mọc ra vô số bàn tay đang cố đẩy anh vào hố lửa. Bất chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh lập tức bừng tỉnh khỏi mộng, cuối cùng khôi phục được một chút thần trí.
"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn chưa dừng lại.
Lộ Viễn chậm chạp hoàn hồn, giơ tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên mặt, rồi khó khăn vén chăn xuống giường, lê bước ra mở cửa. Anh vốn tưởng là thành viên Ban kỉ luật đến kiểm tra không ngờ lại là Yustu đích thân đến. Khi mở cửa, anh sững người trong chốc lát: "Sao cậu lại đến đây?"
Yustu không muốn lộ ra mục đích thật sự mà giơ tay chỉ vào huy hiệu vàng chỗ tay áo: "Như anh thấy, kiểm tra phòng theo quy định..."
Nói xong, cậu lập tức nhận ra sắc mặt ửng đỏ một cách bất thường của Lộ Viễn, cau mày: "Anh sao vậy?"
Đôi môi của Lộ Viễn trắng bệch, khô nứt, làn da đỏ ửng khác thường, cả người nhìn qua trông rất tệ, ai thấy cũng biết là anh đang bệnh.
Lộ Viễn thực sự không còn sức đứng nói chuyện, nghe vậy chỉ lắc đầu như để xua đi cơn choáng, rồi quay người trở lại phòng, nhắm mắt nằm bẹp lên giường, yếu ớt nói: "À, chắc là chưa tỉnh ngủ, hơi đau đầu..."
Thực tế thì không chỉ là đau đầu, chân anh cũng đau dữ dội. Nhưng Lộ Viễn vốn là tên du côn da dày thịt cứng, vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần ngủ một giấc là khỏi.
Yustu thấy vậy liền đóng cửa phòng lại, bước thẳng vào trong. Cậu quỳ một gối bên giường, cúi người sờ lên trán Lộ Viễn, kết quả phát hiện nhiệt độ cao bất thường, sắc mặt lập tức thay đổi: "Anh bệnh rồi rồi, để tôi đưa anh đến bệnh viện."
Lúc nãy Lộ Viễn còn thấy nóng rực khắp người, bây giờ lại bắt đầu thấy lạnh buốt, cố gắng cuộn chặt mình trong chăn, thầm nghĩ có phải do người Trái Đất không hợp thổ nhưỡng chăng: "Không sao, ngủ một giấc là ổn thôi."
Anh vẫn không thích đi bệnh viện, sợ bị phát hiện cơ thể không giống Trùng tộc, việc có thể tránh thì tránh.
Yustu nhíu chặt mày, không hiểu sao Lộ Viễn sốt đến thế rồi mà vẫn không chịu đi viện: "Nhưng bệnh của anh rất nghiêm trọng, không đi bệnh viện sẽ xảy ra chuyện mất."
Lộ Viễn vốn đang nhắm mắt, nghe vậy mới chậm rãi mở mắt nhìn Yustu, anh mệt mỏi rã rời vậy mà còn có tâm trạng đùa, khiến người ta chẳng biết câu anh nói là thật hay giả: "Thôi đi, dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu."
Đúng vậy, chẳng sống được bao lâu.
Dù không nên nhưng lúc này Lộ Viễn bỗng thấy muốn mặc kệ mọi chuyện. Anh thậm chí cảm thấy cơn bệnh lần này không phải do thể chất mà là vì niềm tin níu anh về nhà đã đứt đoạn. Hai mươi năm qua chẳng hề đau ốm, hôm nay lại đổ bệnh một lượt, ai mà chịu nổi.
Yustu không thích nghe loại lời lẽ này: "Ngài đừng nói vậy."
Nói rồi, cậu lại sờ trán anh. Lần này lại không còn nóng bỏng như ban nãy mà lạnh ngắt như băng. Yustu lập tức vén chăn, đỡ Lộ Viễn dậy khỏi giường, tiện tay lấy chiếc áo khoác ở cuối giường khoác cho anh, giọng nghiêm túc: "Tôi không đùa với anh, bây giờ nhất định phải đến bệnh viện."
Không hiểu sức lực từ đâu ra, Lộ Viễn chau mày giữ chặt tay Yustu, cố nén sức mà nói: "Tôi thật sự không sao, để tôi ngủ một giấc thôi, nếu mai còn không đỡ thì đi."
Hiếm khi anh cố chấp vậy, nói xong không đợi Yustu đáp lại mà chui vào trong chăn, cuộn mình lại như một con sâu to đùng.
"..."
Yustu không hiểu vì sao Lộ Viễn lại không chịu đi bệnh viện. Cậu nhìn trán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi cau mày, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến hồi ở trên chiến hạm, hình như khi ấy đối phương cũng cực kỳ chống đối chuyện nhập viện.
Vết thương của Yustu vẫn chưa lành, cổ tay còn quấn băng dày cộp. Khi cúi xuống, Lộ Viễn lờ mờ còn ngửi được mùi thuốc đắng nhè nhẹ từ tay áo cậu, giọng cậu đầy vẻ khó hiểu: "Sao anh lại không muốn đến bệnh viện..."
Lộ Viễn lại mơ hồ buông một câu mà Yustu nghe không hiểu: "Tôi khác với các cậu..."
Yustu khựng lại. Cậu phát hiện bản thân không thể phản bác câu đó, bởi vì Lộ Viễn đúng là không giống bọn họ, dù là vẻ ngoài hay tính cách, đều lạc lõng với thế giới này.
Yustu vô cùng lo lắng cho tình trạng của anh, chợt nhớ ra trong túi mình còn vài viên thuốc đặc hiệu, liền đứng dậy lấy một cốc nước nóng, rồi ngồi xuống mép giường, đỡ Lộ Viễn dậy, nhét một viên thuốc trắng vào miệng anh, đút cho ít nước nóng, nhẹ giọng an ủi: "Nuốt đi, anh sẽ thấy khá hơn."
Loại thuốc này chuyên dùng để phục hồi tinh thần cho quân thư trong thời kỳ hỗn loạn, giá thành cực kỳ đắt đỏ, chỉ hoàng thất mới có.
Ngoài việc không muốn đến bệnh viện, Lộ Viễn coi như cũng hợp tác. Không biết có phải do tâm lí hay không, sau khi uống thuốc, cảm giác đau đầu của anh dịu đi đôi chút, yên lặng nằm trên giường, ngoài mệt mỏi thì không còn khó chịu mấy.
Yustu thấy vậy thì nhà vệ sinh lấy khăn nhúng nước ấm, lau mặt cho anh. Thấy tinh thần anh có vẻ khá hơn, cậu trầm mặc một lúc rồi hỏi khẽ: "... Có phải anh gặp chuyện gì không vui không?"
"..."
Lộ Viễn nhận ra với Reid thì anh có thể cáu gắt nhưng với Yustu thì lại không nỡ. Anh hắng giọng, đùa như thật hỏi: "Nếu cậu biết mình chỉ sống được một trăm năm, điều đó có tính là chuyện buồn không?"
Yustu lắc đầu: "Không tính."
Không chút do dự.
Lộ Viễn: "Tại sao?"
Yustu chăm chú nhìn anh, mái tóc bạc dưới ánh đèn phủ một tầng sáng vàng nhạt, ngay cả đôi mắt đỏ rực kia cũng nhu hòa hơn vài phần. Cậu không hiểu vì sao một trùng đực phóng khoáng như Lộ Viễn lại không thể nghĩ thông một vấn đề đơn giản như vậy: "Trùng Thần tuy ban cho chúng ta hai trăm năm tuổi thọ nhưng đó chỉ là con số hư ảo, có mấy ai đi được đến cuối cùng. Giống như quân phụ của tôi vậy, chỉ sống được một trăm năm đã chôn thân trong rừng sâu. Còn tôi, nếu hôm qua không qua khỏi cơn tinh thần hỗn loạn, thì đời tôi đã kết thúc ở tuổi hai mươi sáu, còn ngắn hơn ông ấy tận một trăm năm..."
"Trên chiến trường xa xôi có rất nhiều chiến sĩ trẻ nằm lại, họ vốn có thể sống tới hai trăm tuổi, nhưng họ chọn dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất. Bởi vì với họ, trên đời này còn có nhiều thứ quan trọng hơn cả sinh mạng..."
Yustu nói chậm rãi từng chữ một: "Danh dự, vinh quang, lãnh thổ... còn quá nhiều thứ nữa..."
Nghe vậy, Lộ Viễn không lên tiếng nhưng trong lòng anh cuối cùng cũng cảm thấy chút được an ủi. Thì ra ở Trùng tộc, mình cũng chưa phải là người đoản mệnh nhất. Anh mím môi, nói với Yustu: "Thật ra tôi không sao, chỉ là hơi nhớ nhà thôi..."
Dù ở Trái Đất Lộ Viễn không còn thân nhân nào, chết đi cũng chẳng đủ người lập bàn tiễn biệt nhưng rời xa môi trường quen thuộc vẫn khiến anh sinh cảm giác trống vắng.
Người ta nói lá rụng về cội. Anh chưa kịp bén rễ ở thế giới xa lạ này, hiện tại chẳng khác gì một chiếc lá trôi dạt theo gió, chẳng biết đi về đâu.
Nghe vậy, ngón tay Yustu khẽ động, hình như muốn an ủi Lộ Viễn, nhưng vì phép tắc mà lại rụt tay về: "Quê hương ngài xa lắm sao?"
Lộ Viễn khẽ gật đầu: "Ừm, xa lắm."
Yustu hơi cau mày, thấy đó không phải vấn đề: "Tôi có thể lái chiến hạm đưa ngài về."
Vốn còn đang buồn, Lộ Viễn nghe vậy liền bật cười, thấy con thỏ trắng này đúng là ngốc nghếch. Anh thầm nghĩ đây đâu phải vấn đề xa hay không, mà là vấn đề thời không. Càng muốn cười, càng chẳng cười nổi.
Lộ Viễn nằm trên giường bỗng cảm thấy lồng ngực trống rỗng, thật cô đơn. Anh nhìn về phía Yustu, chợt nói ra một yêu cầu đến chính mình cũng không hiểu nổi: "Tôi có thể ôm cậu một cái không?"
Yustu sững sờ, tưởng mình nghe lầm.
Nhưng Lộ Viễn vẫn đang nằm trên giường, nhẹ nhàng vươn tay về phía cậu, rồi nghiêm túc hỏi lại lần nữa: "Cậu có thể để tôi ôm một chút được không?"
Được không?
Theo lý thì không được, họ không thân thích gì, lại khác giới, lẽ ra nên giữ khoảng cách mới phải. Nhưng Yustu chưa nghĩ ra câu trả lời, cơ thể đã vô thức nghiêng tới, đợi đến khi cậu hoàn hồn lại thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chãi.
Lộ Viễn ôm chặt lấy Yustu, rồi lặng lẽ siết vòng tay lại, nhắm mắt khẽ thở ra một hơi. Cảm giác trống rỗng trong lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi phần. Mãi đến lúc này anh mới bỗng thấy may mắn vì bản thân không hoàn toàn đơn độc, lúc ốm đau có "người" quan tâm, khi cô đơn cũng có "người" bên cạnh.
Lộ Viễn đưa tay xoa gáy Yustu, mái tóc bạc mềm mại dễ chịu đến lạ. Anh thật lòng, thấp giọng nói: "Yustu, quen biết cậu tôi rất vui."
Yustu không nói gì, nghe xong thì đầu óc trống rỗng, mặt đỏ rần vùi trong ngực Lộ Viễn, chẳng biết nên phản ứng ra sao. Trạng thái máu dồn lên não ấy kéo dài đến mấy giây mới từ từ trở lại bình thường, kéo cậu thoát khỏi cơn đơ cứng.
Yustu cúi mắt xuống, cuối cùng cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lộ Viễn. Trong lòng hiểu rõ đối phương lúc này chỉ là cần một sự an ủi mà thôi. Cậu tựa vào bờ vai rộng lớn của ai đó, khẽ khàng đáp: "Tôi cũng rất vui vì được quen biết anh."
Lộ Viễn mỉm cười, trong lòng nghĩ Yustu ngốc thật, mình nói muốn ôm là cậu ta liền để ôm thật. Sau này nhỡ bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền nữa ấy chứ. Anh lẩm bẩm: "Nếu tôi không chịu trách nhiệm, thì cậu lỗ to rồi..."
Giọng nói quá nhỏ, Yustu không nghe rõ: "Gì cơ?"
Lộ Viễn lắc đầu: "Không có gì."
Anh ôm con thỏ trắng to này, có phần lưu luyến hơi ấm và sự mềm mại từ cậu, nhất thời chẳng nỡ buông tay. Rõ ràng nói là chỉ ôm một chút, vậy mà ôm mãi không buông. Mãi đến khi cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến, anh mới mơ màng ngủ thiếp đi, vòng tay cũng dần buông lơi.
Yustu không động đậy, mãi đến khi nghe thấy nhịp thở của Lộ Viễn dần đều đặn, xác nhận anh đã ngủ mới nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay, giúp anh kéo chăn lại. Cậu đưa tay chạm trán Lộ Viễn, cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh vẫn dao động bất ổn, lúc nóng lúc lạnh. Cậu cau mày, quyết định sáng mai phải tranh thủ đưa anh đi kiểm tra ở bệnh viện.
Bên ngoài trời đã hửng sáng, một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua. Yustu nhân lúc bóng đêm còn chưa tan hẳn liền lặng lẽ rời khỏi ký túc xá của Lộ Viễn. Dù sao trùng cái không thể ở lại phòng của trùng đực, nếu bị bắt gặp cậu đi ra từ đó thì có mười cái miệng cũng không giải thích nổi, chỉ đành chờ đến ban ngày tìm lý do khác đến.
Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng vẫn có nhiều học viên ở lại trường không ra ngoài. Hành lang và căn tin đông đúc ồn ào, vì không có tiết học nên càng náo nhiệt hơn thường ngày.
Yustu vừa ghé qua phòng y tế lấy ít thuốc hạ sốt, lúc đi ngang hành lang năm hai bỗng phát hiện có rất nhiều học viên đang tụ tập thì thầm, chỉ trỏ về một góc hành lang, lập tức nhận ra có điều bất thường.
Cậu khựng bước, đi thẳng về phía đám đông. Chỉ thấy hai con trùng đực đang đứng chắn ở đầu hành lang, mặt mày bực bội xua đám học sinh đi qua:
"Cút! Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa là tao táng bây giờ!"
"Tụ tập cái gì, biến ra chỗ khác hết!"
Nhìn tình hình thì rất có thể lại là một vụ bắt nạt. Loại chuyện này ở Học viện Badrell gần như ngày nào cũng có. Nhưng lần này nhân vật chính lại có thân phận hơi đặc biệt: là cậu hai nhà Durant - Boya và Bát hoàng tử Garin.
Tối qua hoàng cung ban thánh chỉ yêu cầu cậu cả Sander Durant kết thành bạn đời với Garin. Tin tức vừa truyền ra, lập tức tạo nên chấn động lớn.
Tuy Sander nổi tiếng ăn chơi trác táng, còn nghiện cờ bạc nhưng dù gì cũng là một trùng đực có độ tinh khiết máu lên tới 45%. Ai cũng nghĩ gã sẽ được ghép đôi với người có tiềm năng lớn nhất là Thất điện hạ Yustu, ai ngờ lại bị chỉ định kết hôn với Bát điện hạ Garin – kẻ bị tật, không được sủng ái. Ngay cả bên ngoài còn thấy đáng tiếc, huống gì là em trai ruột Boya.
Boya hiện đang theo học tại Học viện Badrell, sáng sớm vừa biết chuyện liền tức tốc tới gây chuyện. Tính nó nóng nảy, hoàn toàn không xem Garin – một hoàng tử thất sủng ra gì. Nó đá mạnh vào cái chân bị thương của Garin, rồi túm lấy cổ áo đối phương, hung hăng đe dọa: "Tao nói cho mày biết, nhà Durant tuyệt đối không lấy một trùng cái vừa tàn tật vừa vô dụng như mày về làm quân thư! Nếu mày đủ thông minh thì mau đi xin Vua Trùng hủy hôn, nếu không thì cứ chờ mà xem!"
Garin bị đá trúng chân chỉ khẽ rên một tiếng, trán rịn mồ hôi lạnh nhưng không hề cầu xin tha thứ, ngược lại còn bật cười khe khẽ. Gương mặt tái nhợt nhìn thẳng vào Boya, như một hồ nước lạnh sâu không thấy đáy, nhếch môi hỏi: "Nếu đã gan dạ như vậy sao không đích thân tới gặp bệ hạ, mà lại tới đây làm khó một kẻ tàn phế như tôi?"
Garin như một bức tượng đá u ám và nứt vỡ, dung mạo tinh xảo toát lên vẻ lạnh lẽo, thờ ơ. Bóng tối của cái chết như đang bò dần lên gương mặt còn trẻ ấy, khiến cậu mang một vẻ bệnh tật và mục ruỗng không thuộc về lứa tuổi này.
Boya bị thái độ dửng dưng ấy chọc giận đến đỏ mặt tía tai, giơ nắm đấm lên định đánh tiếp: "Mẹ kiếp! Mày tin tao đập luôn cái chân còn lại của mày không?"
"Là ai cho ngươi gan dám lăng nhục hoàng tử như thế?!"
Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng Boya, cắt ngang hành động của nó. Còn chưa kịp quay lại nhìn ai, ngay giây tiếp theo, mặt hắn đã ăn trọn một cú đấm nặng nề. Liền sau đó là một cú đá mạnh vào sườn, chưa kịp kêu đã gục luôn tại chỗ.
"Phụt..."
Boya phun máu và vài cái răng, ôm bụng đau đến không nói nên lời. Nó cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, lúc này mới nhìn rõ người ra tay là ai. Không ngờ lại là Thất điện hạ Yustu.
Yustu biết rõ từ sau khi Garin bị thương trên chiến trường đã mất đi tư cách cạnh tranh ngôi vị trong mắt đám quý tộc. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng bọn họ lại to gan đến mức công khai lăng nhục một hoàng tử như vậy, tức đến mức tay cũng run lên.
Cậu lạnh lùng nhìn Boya, túm lấy cổ áo nó, nghiến giọng hỏi: "Nói, ai cho ngươi cái gan dám phạm thượng? Muốn ai tàn tật hả?!"
Boya không ngờ tên điên Yustu lại thật sự dám ra tay với một trùng đực, sợ đến mức chân mềm nhũn, run rẩy nửa ngày cũng không nói nổi một câu. Đám học sinh xung quanh cũng đều sững sờ.
Hai tên bạn đi cùng Boya thấy tình hình không ổn, lập tức chạy về văn phòng tìm người trợ giúp. Chẳng bao lâu sau, một trùng cái trung niên mặt mày nghiêm nghị vội vã đi tới - là thầy Tổng phụ trách. Trùng này có quan hệ thân thích với nhà Durant vừa thấy Yustu đang túm cổ áo Boya, liền tức giận quát lớn: "Tất cả dừng lại cho tôi!"
Ông ta dùng sức đẩy đám học sinh đang đứng xem, sải bước đến kéo Yustu ra, vừa nhìn thấy mặt Boya bê bết máu, liền tức giận mắng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đánh ngài Boya thành ra thế này?"
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Nhà Durant và Yustu đều không dễ dây vào nên đám học sinh chỉ biết câm như hến, không ai dám mở miệng. Ngay cả Tổng phụ trách cũng không dám hỏi thẳng Yustu. Boya muốn nói gì đó nhưng răng rụng gần hết, thở còn khó, đừng nói đến lên tiếng.
Tổng phụ trách tức đến xanh mặt, nói liền mấy câu "được lắm": "Được, không ai nói đúng không? Vậy thì tôi trích xuất camera!"
Ông ta quên rằng đây là góc chết, camera có khi cũng không quay được cảnh vừa rồi.
Yustu thấy vậy khẽ nhếch môi cười lạnh, cảm thấy thủ đoạn ép buộc nhận tội của đối phương thật kém cỏi. Cậu đang định mở miệng nhận là mình đánh, thì một giọng quen thuộc bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng: "Là tôi đánh."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói, chỉ thấy một trùng đực tóc, đen mắt đen không biết xuất hiện từ khi nào đứng ngoài đám đông, chính là Lộ Viễn. Sắc mặt anh tái nhợt, trên người khoác tạm một cái áo ngoài. Vốn chỉ định đến phòng y tế lấy ít thuốc hạ sốt, ai ngờ lại thấy cảnh này.
Yustu biến sắc: "Anh..."
Lộ Viễn ra hiệu cậu đừng lên tiếng, rồi đi thẳng tới trước mặt vị trùng cái còn đang ngây ra, dứt khoát nhận tội thay: "Là tôi đánh, có chuyện gì thì tìm tôi."
Dĩ nhiên Tổng phụ trách không đời nào tin lời nói dối vụng về này, mù cũng nhận ra là do Yustu ra tay, ông ta giận dữ trừng mắt nhìn Lộ Viễn: "Thưa ngài, xin ngài đừng đùa kiểu này!"
Lộ Viễn liếc nhìn Boya bên cạnh đang giận đến mức giậm chân, rồi thản nhiên thu lại ánh mắt, nhìn ông và bình tĩnh hỏi ngược lại: "Thấy tôi giống đang đùa sao?"
Tổng phụ trách nghẹn lời: "Ngài nói chính mình đã đánh ngài Boya, vậy xin hỏi có chứng cứ gì không?"
Không biết có phải bị đánh đến mức thông được kinh mạch hay không, Boya bỗng đẩy tay trùng đực đang đỡ mình ra, phẫn nộ chỉ tay về phía Yustu bên cạnh, khó nhọc mấp máy: "Là hắn! Là hắn đánh..."
"Bốp!"
Lời còn chưa dứt, Boya đã bị Lộ Viễn bất ngờ tát một cái ngã sõng soài xuống đất. Trùng đực tóc đen, mắt đen kia mặt không biểu cảm vẫy tay, sau đó hơi mỉm cười: "Để chứng minh, vừa nãy tôi đã đánh cậu ta như thế đấy."
"..."
Dù đang sốt cao nhưng chỉ số vũ lực của Lộ Viễn vẫn không hề suy giảm. Từ lúc tới Saliranfa, số trùng đực bị anh đánh đếm không xuể, thêm một con cũng chẳng sao, bớt một con cũng chẳng khác gì. Cuối cùng hôm nay anh cũng gặp báo ứng, bị tống thẳng vào phòng thẩm vấn.
Chẳng qua do trùng đực tên Boya đó có độ tinh khiết máu lên tới 45%, nghe nói thương thế rất nghiêm trọng, sự việc đã bùng nổ đến mức nhà trường không thể dìm xuống nổi nữa.
"Thưa ngài, xin ngài nhất định phải khai rõ toàn bộ quá trình ngài đã đánh ngài Boya đến trọng thương. Đây sẽ là chứng cứ then chốt khi ngài ra tòa sau này!" Thẩm vấn Lộ Viễn là một quân thư có thâm niên lâu năm, đôi mắt sắc như chim ưng, lập luận mạch lạc, trước đó đã bác bỏ không dưới hàng chục lời khai của Lộ Viễn.
Lộ Viễn thầm nghĩ: ra tay là Yustu thì làm sao anh biết được chi tiết vụ việc? Anh nằm vật lên bàn, giọng đều đều không chút sức sống: "Lúc đầu tôi đấm cậu ta một cái..."
Quân thư: "Đấm vào đâu?"
Lộ Viễn: "Bụng?"
Quân thư: "Ngài Boya không có vết thương nào ở bụng, mời ngài nhớ lại cho kĩ."
Lộ Viễn: "Vậy thì mặt?"
Quân thư: "Bên trái hay bên phải?"
Lộ Viễn vận dụng kỹ năng làm trắc nghiệm ngày xưa, dè dặt hỏi: "Bên phải?"
Quân thư lạnh lùng: "Sai rồi, là bên trái."
Lộ Viễn nghẹn lời: "..." Mẹ nó chứ.
Đúng lúc Lộ Viễn sắp phát điên vì bị tra khảo liên hồi, Yustu đã vội vã quay về hoàng cung. Khéo là trùng đang thẩm vấn Lộ Viễn là tướng lĩnh quân đội thân cận bên cạnh Vua Trùng. Yustu vừa đến quân bộ định xin thả đã bị từ chối thẳng thừng. Cậu không rõ việc này là do ai đứng sau giật dây, đành phải vào cung hỏi cho ra lẽ.
Thế nhưng vừa đến ngoài Điện nghị sự đã bị thị vệ chặn lại thông báo rằng Vua Trùng đang tiếp kiến đại thần: "Thưa điện hạ, Công tước Monque và Công tước Durant vừa vào cung yết kiến bệ hạ, hiện tại đang nghị sự bên trong. Bệ hạ căn dặn không được quấy rầy."
Nghe vậy, trong lòng Yustu lập tức trầm xuống. Hai lão này chọn đúng thời điểm mà vào cung rõ ràng là muốn mách tội Lộ Viễn. Bảo sao quân bộ lại cứng rắn như thế, thì ra có hai quý tộc đang âm thầm gây áp lực.
"Tránh ra!"
Yustu lạnh mặt, lập tức đẩy thị vệ canh giữ sang một bên, xông thẳng vào Điện nghị sự. Vừa vào đến nơi đã nghe thấy giọng căm phẫn của Công tước Monque, lão đang khẩn thiết thỉnh cầu Vua Trùng trừng phạt Lộ Viễn: "Bệ hạ, trùng đực này từ khi đến Saliranfa đã liên tiếp gây chuyện, không chỉ Wengel, mà ngay cả ngài Livan cũng từng bị hắn đánh nhập viện. Giờ đến cả ngài Boya cũng không thoát khỏi bàn tay hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đế đô còn ra thể thống gì nữa?"
Công tước Durant hiển nhiên đã thông đồng từ trước, cũng nổi giận phụ họa: "Bệ hạ, trùng con của thần hiện vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu! Dựa theo pháp luật đế quốc, nếu độ tinh khiết máu của hắn không cao hơn Boya thì nhất định phải bị đưa ra tòa án quân sự xét xử, bằng không khó lòng thuyết phục công chúng!"
Trùng tung trùng hứng, tranh cãi kịch liệt. Trên ngai cao, Vua Trùng Apur không biểu lộ cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, hiển nhiên cũng không ngờ Lộ Viễn lại có khả năng gây chuyện như vậy. Đắc tội gần hết các gia tộc lớn ở đế đô.
Nhìn mặt mũi Yustu nên Apur vẫn quyết định mở miệng bảo vệ Lộ Viễn, ông bình thản: "Thượng tướng Safir cho biết trùng đực đó có độ tinh khiết máu lên đến 60%, căn cứ theo luật pháp đế quốc, nó có quyền miễn tội tuyệt đối."
Công tước Monque nghe vậy lại cười khẩy, không chút kiêng nể: "60%? Bệ hạ, ngài thật sự tin vào con số đó sao?"
Apur: "..."
Kỳ thực ông cũng bán tín bán nghi, nhưng trước mắt chỉ có thể tìm cách trì hoãn: "Thật hay giả thì đợi kiểm tra độ tinh khiết máu xong rồi hẵng nói, lúc đó định đoạt cũng chưa muộn."
Công tước Monque khăng khăng cho rằng Thượng tướng Safir đang dối trá, hỏi lại: "Bệ hạ, chẳng lẽ trước khi kiểm tra xong độ tinh khiết máu, trùng đực bình dân đó cứ thế mà được miễn truy cứu sao?"
Vua Trùng nhẹ nâng tay ra hiệu lão bình tĩnh lại: "Công tước Monque, ta đã phái quân y đi xét nghiệm mẫu máu của nó rồi, hai ngày tới sẽ có kết quả. Dù thế nào, ta cũng sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đế quốc vốn đã hiếm trùng đực, ta không muốn trong lúc chờ kết luận lại có ai lén giở trò mờ ám. Rõ chưa?"
Lời vừa dứt, thiết bị ở góc bàn bỗng vang lên âm báo dồn dập, đèn đỏ nhấp nháy liên tục - là yêu cầu liên lạc khẩn từ O'hara.
Tất cả các đại thần đều biết Vua Trùng chưa bao giờ thích bị quấy rầy lúc nghị sự, huống chi sự việc liên quan đến Lộ Viễn còn chưa được xử lí xong. Ông lập tức tắt cuộc gọi và bật chế độ im lặng.
"Chết tiệt!" Cả đời O'hara luôn nho nhã lễ độ, chưa từng thốt ra lời thô tục, vậy mà hôm nay lại bị bức đến mức phải phá giới. Anh ngồi trong phi cơ, vừa thúc giục vừa liên tục gửi lại yêu cầu liên lạc tới Vua Trùng qua thiết bị đầu cuối. Do quá căng thẳng, ngón tay anh run lên không ngừng.
100%!
Độ tinh khiết máu 100% đấy!
O'hara siết chặt tờ báo cáo xét nghiệm máu trong tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi suýt nữa làm ướt cả giấy. Anh cảm giác mình không sao thở nổi, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả trái tim cũng đập thình thịch đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Vừa rồi vị quân y già đích thân gọi cho anh, nói rằng báo cáo xét nghiệm máu của Lộ Viễn đã có kết quả, yêu cầu anh nhất định phải tự mình đến nhận. Lúc nói chuyện giọng run cầm cập, đến cả đầu lưỡi cũng lắp bắp không nói nên lời.
Khi ấy, O'hara còn tưởng rằng độ tinh khiết máu của Lộ Viễn thật sự là 60% như Thượng tướng Safir đã nói, trong lòng mừng rỡ khôn xiết, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lí rồi mới vội vàng đi lấy kết quả. Thế nhưng khi anh nhận tờ báo cáo từ tay đôi tay run run của quân y, suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm. Bởi vì con số hiển thị trên đó không phải là 60% như Safir nói, cũng chẳng phải 37% như bên ngoài đồn đoán...
Mà là 100%!!
Không sai, 100%!!
Quý ngài trùng đực duy nhất trong toàn bộ lịch sử đế quốc Saliranfa có độ tinh khiết máu đạt mức tuyệt đối 100% - chính là vị đó...
Mỗi lần O'hara nghĩ tới đây là tim muốn ngừng đập. Trùng Thần ơi, cuối cùng ngài cũng đã bắt đầu rủ lòng thương xót Saliranfa rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com