Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trùng đực 100% - Dòng máu cao quý không nên bị bụi trần vấy bẩn.

Khi phi thuyền hạ cánh trước cổng hoàng cung, đội cảnh vệ tuần tra chỉ thấy một bóng áo xanh từ trên đó lăn nhào xuống, vội vã lao thẳng về phía Điện nghị sự. Vì bước chân quá vội vàng hỗn loạn nên vấp ngã trên bậc thềm: chính là O'hara thường ngày vẫn luôn điềm tĩnh và lễ độ.

"Bệ hạ! Bệ hạ! Thần có việc gấp cần bẩm báo!"

O'hara quá sốt ruột báo tin động trời cho Vua Trùng, chưa kịp vào trong đã lo lắng lớn tiếng gọi. Vua Trùng và Công tước Monque cùng các đại thần nghe tiếng động liền nhìn ra ngoài, chỉ thấy O'hara đang bị thị vệ giữ lại. Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội, rõ ràng vừa chạy hết tốc lực tới đây, nếu không vịn lấy khung cửa có lẽ đã ngã gục vì kiệt sức. Anh khẩn thiết: "Bệ hạ! Thần có chuyện trọng đại, xin được vào trong bẩm báo!"

Apur hiếm khi thấy O'hara mất phong thái như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, nghĩ rằng có biến cố nghiêm trọng xảy ra liền phất tay ra hiệu bảo thị vệ cho anh vào: "O'hara, có gì vào trong hẵng nói."

Được phép, O'hara lập tức gạt thị vệ ra, lao nhanh vào đại điện. Anh giơ cao tờ báo cáo xét nghiệm trong tay, trái tim vẫn chưa kịp bình ổn, vừa vịn vào bàn vừa thở dốc, lắp bắp: "Bệ... bệ hạ! Kết quả xét nghiệm độ tinh khiết máu của ngài Lộ Viễn đã có rồi!"

"Anh nói gì? Độ tinh khiết máu của Lộ Viễn có kết quả rồi?!"

Vua Trùng còn chưa kịp phản ứng, Yustu đã bước lên một bước. Cậu nhìn thấy tờ giấy trong tay O'hara, tim lập tức thắt lại, âm thầm kêu không ổn. Nếu độ tinh khiết máu của Lộ Viễn thấp hơn Boya thì sự việc hôm nay chắc chắn sẽ không kết thúc êm xuôi. Sao O'hara lại chọn đúng lúc này để đem báo cáo tới?!

Công tước Monque vốn đang lo không bắt được nhược điểm để trị Lộ Viễn, nghe vậy liền nở nụ cười nham hiểm, cười như không cười nhìn Yustu: "Ồ, trùng đực bình dân đó cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm rồi sao? Nếu không đạt đến 45% thì mong điện hạ cũng đừng quá thất vọng. Dù Saliranfa có ít trùng đực nhưng cũng không thiếu một trùng như thế."

Thật ra Công tước Monque từ lâu đã âm thầm điều tra thân thế Lộ Viễn. Trùng đực kia xuất thân từ một hành tinh hạng ba xa xôi lạc hậu, không hề có chút xíu "quý tộc" nào. Dù ngoại hình coi như sáng sủa, độ tinh khiết máu cao lắm cũng chỉ tầm 40%, trong khi Boya lại sở hữu con số 45%.

Đối với trùng đực, nếu đã đạt ngưỡng 40% thì gần như không thể tinh lọc cao hơn nữa. Dẫu may mắn thì cũng phải qua ba thế hệ mới nâng được 1%. 5% là khoảng cách của hàng nghìn năm tiến hóa.

Còn con số 60% mà Safir nói?

Hừ, đi lừa quỷ thì hơn!

Công tước Monque cười thầm, chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt âm u của Yustu, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại ở O'hara – trùng đang đứng đó ngập ngừng chưa nói. Tâm trạng lão tốt đến mức buông lời mỉa mai: "Nào nào, O'hara, hãy nói xem độ tinh khiết máu của trùng đực bình dân đó rốt cuộc là bao nhiêu?"

O'hara nghe vậy cố gắng điều chỉnh nhịp thở, còn đấm vào ngực vài cái vì vừa chạy quá sức, giờ đến nói cũng khó khăn.

Yustu sốt ruột: "Có đạt 60% không?!"

O'hara lắc đầu mạnh.

Sắc mặt Yustu biến đổi, vội vã hỏi tiếp: "Vậy... 45% thì sao? Có đạt 45% không?!"

O'hara vẫn kiên quyết lắc đầu, động tác đó khiến trái tim Yustu như rơi xuống vực thẳm. Công tước Monque thấy thế lập tức bật cười lạnh lẽo: "Hóa ra là một trùng đực bình dân có độ tinh khiết máu còn chẳng đạt nổi 45%. Vậy mà cũng dám tới đế đô giả danh lừa đảo! Bệ hạ, thần khẩn cầu ngài lập tức trừng phạt nó, đày tới hành tinh hoang..."

"Không được!"

Câu nói chưa dứt đã bị O'hara quát to cắt ngang. Anh giơ cao tờ kết quả xét nghiệm, nhìn thẳng vào Vua Trùng, hít sâu một hơi, gằn giọng nói ra bí mật đủ khiến toàn bộ Saliranfa chấn động: "Bệ hạ, hiện tại ngài Lộ Viễn tuyệt đối không thể bị tổn hại, bởi vì độ tinh khiết máu của ngài ấy..."

O'hara nuốt nước bọt, nét mặt vì xúc động mà vặn vẹo, cuối cùng khó nhọc thốt ra từng chữ: "Là 100%!"

Choang! - Tiếng bình hoa rơi xuống đất vỡ tan.

Vua Trùng Apur nghe xong lập tức bật dậy khỏi ngai, sức mạnh quá lớn suýt nữa hất tung cả ghế, lần đầu trong đời thất thố: "Ngươi nói gì? Độ tinh khiết máu của nó là bao nhiêu?!"

Công tước Monque cũng bàng hoàng tột độ, sau đó gào lên giận dữ: "Không thể nào! Nói láo! Đồ cứt trùng nhà cậu đang đùa gì vậy?!"

Bị đánh chết lão cũng không tài nào tin được đế quốc Saliranfa lại thật sự xuất hiện một trùng đực có độ tinh khiết máu đạt đến 100%. Lập tức lao tới giật tờ báo cáo từ tay O'hara. Song khi Công tước Monque đọc từng dòng số liệu, lúc ánh mắt va phải hàng số liệu cuối cùng, sắc mặt trở nên cực kì khó coi, thất thanh: "100%? Không... Không thể nào! Nhất định là thiết bị có vấn đề!"

"Chẳng có gì là không thể, thưa Công tước!"

O'hara lạnh lùng đáp lại, rút tờ báo cáo khỏi tay ông ta với vẻ mặt vô cùng khó chịu, anh ghim vụ bị chửi là "cứt trùng" nhé, rồi nói: "Để đảm bảo tính chính xác, quân y đã chia mẫu máu thành mười sáu phần, dùng mười sáu loại thiết bị khác nhau kiểm tra riêng biệt. Nếu ngài muốn xem thêm mười lăm bản báo cáo còn lại, tôi có thể đưa ngay bây giờ!"

Dứt lời, O'hara hai tay kính cẩn dâng báo cáo lên cho Vua Trùng, ánh mắt nghiêm túc, giọng nặng nề: "Bệ hạ, dữ liệu này hoàn toàn chính xác. Khi điện hạ Yustu phát sinh tinh thần hỗn loạn, trùng đực kia thậm chí không hề đánh dấu vậy mà vẫn có thể xoa dịu một Trùng Vương cấp S. Ngoài độ tinh khiết máu tuyệt đối 100%, thần không nghĩ ra bất kỳ lời giải thích nào hợp lí hơn."

Nghe vậy, sắc mặt Apur lúc sáng lúc tối. Ông nhận lấy tờ báo cáo từ tay O'hara, xem kỹ từ đầu đến cuối. Cuối cùng, đôi mày nhíu chặt cũng dần giãn ra, ánh mắt lộ rõ tia sáng vui mừng. Ông nghiêm nghị nhìn O'hara: "O'hara, ta muốn ngươi thề trước Trùng Thần, bản báo cáo này là thật!"

O'hara đặt tay lên ngực, trịnh trọng thề: "Bệ hạ, thần xin thề trước Trùng Thần, lời thần nói đều là sự thật. Nếu có nửa câu dối trá, gia tộc thần sẽ phải gánh lấy nỗi nhục muôn đời không rửa sạch!"

Công tước Monque và Công tước Durant nghe vậy liền choáng váng, suýt nữa đứng không vững. Vậy Lộ Viễn chẳng phải chính là trùng đực duy nhất của Saliranfa có độ tinh khiết máu 100% sao? Trả thù mẹ gì, chỉ cần không bị anh trả thù ngược đã là phúc phần rồi!

Gương mặt Công tước Monque xám xịt, nghiến răng đến suýt nát cả hàm, vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện vô lí này lại thực sự xảy ra tại Saliranfa. Đúng là chết tiệt!

Trùng lấy lại tinh thần nhanh nhất chính là Yustu. Cậu cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Điều này có nghĩa Lộ Viễn rốt cuộc đã có một tấm bùa hộ mệnh tuyệt đối: "Bệ hạ, nếu độ tinh khiết máu của ngài Lộ Viễn là 100%, theo pháp luật đế quốc, anh ấy sở hữu quyền miễn tội tối cao vượt trên tất cả các trùng đực. Xin ngài lập tức ra lệnh cho quân đội thả ra!"

Apur vốn không thích việc Yustu quá để tâm đến một trùng đực, thế mà lần này lại hiếm khi không phản bác mà lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ truyền lệnh đến quân bộ thả Lộ Viễn ngay lập tức, đồng thời đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Nhưng lúc này, phía quân bộ lại báo về một tin bất ngờ: "Báo cáo, nửa tiếng trước ngài Lộ Viễn đã đột ngột ngất xỉu trong lúc thẩm vấn, hiện đang được điều trị tại bệnh viện."

Tạm chưa bàn đến việc Lộ Viễn ngất đi có nghiêm trọng hay không, tin tức này vừa truyền đến đã khiến tất cả giật mình thon thót. Dù sao thì anh cũng là trùng đực duy nhất trong đế quốc có độ tinh khiết máu đạt 100%, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào.

Apur nghe tin liền lập tức dẫn theo Yustu và O'hara tới bệnh viện. Trước khi rời đi, thấy Công tước Monque và Công tước Durant mặt mày xám ngoét như vừa mất cha mất mẹ, ông khựng lại một chút, giọng điềm tĩnh không rõ cảm xúc cảnh cáo: "Chuyện này không tầm thường, trước khi mọi việc sáng tỏ, ta không muốn tin tức này lan truyền khắp đế quốc. Rõ chưa?"

Nói trắng ra là cấm mở miệng.

Công tước Monque nghe vậy thì nhắm mắt, thoáng cái như già đi mấy tuổi. Trong lòng lão mơ hồ có dự cảm, sự xuất hiện của trùng đực này có lẽ sẽ thay đổi cục diện hiện tại của đế quốc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khom người hành lễ, thấp giọng đáp: "Thần đã rõ, tuyệt đối không để lộ nửa lời."

Tuy vậy trong lòng vẫn mơ hồ bất an: tin tức lớn như thế, thật sự có thể giấu nổi sao?

Cùng lúc đó, Lộ Viễn đang nằm điều trị trong bệnh viện. Sau khi được chuyển vào phòng bệnh cao cấp, bác sĩ lại tiêm thêm một mũi hạ sốt, nhiệt độ cơ thể anh cuối cùng cũng hạ xuống, dễ chịu hơn nhiều.

Lộ Viễn nằm trên giường, âm thầm duỗi lưng một cái. Không biết nghĩ đến gì liền quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy quân thư trung niên thẩm vấn anh lúc nãy vẫn còn đứng đó, như bóng ma không chịu rời đi, chọc anh nhức đầu vô cùng.

Nể tình đối phương lớn tuổi gần bằng ông ruột mình, Lộ Viễn đành cố gắng duy trì chút tinh thần kính già yêu trẻ của người Trái Đất, cau mày nhắc: "Tôi muốn ngủ. Ông có thể ra ngoài được rồi."

Hồi nãy trong phòng thẩm vấn anh suýt bị lão già này tra khảo đến phát điên. Vì để thoát thân mà không tiếc giả ngất để được đưa đến nơi mình ghét nhất: bệnh viện. Thế mà không ngờ ông ta lại như keo dính chuột, bám theo không chịu buông.

Quân thư trung niên kia chẳng buồn động đậy mí mắt, bình thản nói: "Thưa ngài, tôi buộc phải nhắc nhở rằng khẩu cung vẫn chưa ghi xong. Trước khi hoàn tất, tôi cần theo sát ngài để tránh ngài nhảy cửa sổ trốn đi."

Lộ Viễn thầm chửi trong bụng: mẹ nó, đấy là tầng 84 đó, anh điên dữ lắm mới nhảy khỏi cửa sổ để chạy trốn. Trông anh mắc chết lắm hả?

Anh bật dậy, trừng mắt: "Rốt cuộc phải thế nào thì ông mới chịu ra ngoài?"

Quân thư kia hơi nhướng mày, dường như ngạc nhiên trước khả năng nhẫn nhịn của Lộ Viễn. Đổi lại là trùng đực khác chắc đã đập bàn đập ghế loạn xạ từ lâu. Ông điềm nhiên đáp: "Thưa ngài, tôi đã nói rồi. Tôi chỉ cần lời khai trung thực."

Lại nữa.

Chỉ cần nghe thấy câu này là đầu Lộ Viễn lại bắt đầu đau nhói. Anh nằm vật xuống giường, đưa mu bàn tay che mắt, mệt mỏi đáp: "Tôi nói cả trăm lần rồi, là tôi đánh nó đó. Muốn xử phạt gì thì cứ theo luật mà làm."

Quân thư liếc qua sổ tay ghi chép: "Tuy rằng ngài nhận tội nhưng rất nhiều chi tiết không khớp. Hơn nữa, theo lời khai của ngài Boya, ngài ấy nói trùng đánh mình là điện hạ Yustu. Phải giải thích thế nào đây?"

Lộ Viễn đưa ra lời giải thích hoàn hảo: "Tôi đập đầu nó hư luôn rồi."

Quân thư phụ trách thẩm vấn tất nhiên không tin lời nói dối vụng về này, giọng điềm đạm: "Tuy việc trùng đực đánh nhau sẽ không bị trừng phạt về thể xác, nhưng ngài Boya là trùng đực quý tộc có độ tinh khiết máu lên tới 45%. Nếu ngài ấy nhất quyết truy cứu thì ngài có thể bị đày đến hành tinh hoang..."

Nên là: "Ngài thật sự không cần phải gánh tội thay cho một trùng cái chẳng liên quan gì. Chỉ cần khai thật sẽ được miễn thẩm vấn ngay lập tức."

Nghe đến đây, Lộ Viễn mở mắt nhìn ông ta: "Trùng đực chỉ bị đày đến hành tinh hoang thôi à?"

Quân thư gật đầu: "Đúng vậy."

Lộ Viễn hỏi tiếp: "Vậy còn trùng cái?"

Quân thư cười nhạt: "Gây thương tổn cho trùng đực là trọng tội, nhưng điện hạ Yustu là trùng thừa kế ngai vàng, chắc chắn không nguy hiểm tính mạng. Cùng lắm là bị đánh một trăm roi ánh sáng, nghỉ ngơi nửa năm là khỏe."

Thấy Lộ Viễn trầm mặc, ông ta liền ẩn ý: "Vị điện hạ đó tính tình phản nghịch, từ nhỏ đến lớn luôn như vậy. Từng xúc phạm trùng đực còn nhiều hơn ngài, bị đánh roi vô số lần, mãi đến khi trưởng thành mới dần thu liễm... Một trăm roi tuy nặng nhưng với cậu ấy thì chẳng là gì cả. Một Trùng Vương cấp S hoàn toàn có thể chịu được."

Ông ta nói xong, ngước mắt nhìn Lộ Viễn, bỗng nhiên rất tò mò xem anh sẽ lựa chọn thế nào. Dù sao ai cũng phải thừa nhận sức chịu đựng khủng khiếp của Trùng Vương cấp S.

Trùng Thần không chỉ ban cho gia tộc Gonhedra vương quyền tối cao mà còn ban cả khả năng phục hồi thần kỳ. Dù có bị thương đến mức nào, chỉ cần không tổn hại gân cốt thì sau một thời gian dài đều có thể hồi phục hoàn toàn.

Chẳng hạn như vị Thất hoàng tử bướng bỉnh ấy, chẳng ai nhìn ra cậu đã từng chịu hơn ba mươi bảy lần hình phạt roi. Nếu đổi lại là trùng cái khác, e là không chết cũng tàn phế. Thế mà cậu vẫn có thể mặt không đổi sắc ra chiến trường giết địch.

Nghe đến việc Yustu từng bị đánh roi, Lộ Viễn không khỏi sững người: "Một trăm roi ánh sáng? Không chết à?"

Quân thư khẽ lắc đầu, hình như còn cười nhẹ: "Vị ấy quen rồi." Ít nhất, đến giờ Yustu vẫn còn sống.

"Thưa ngài." Quân thư tiếp tục: "Nhân lúc nhà Durant chưa gây áp lực lên quân bộ, ngài vẫn còn kịp thay đổi lời khai. Hành tinh hoang khắc nghiệt, một trùng đực yếu ớt sẽ khó sống sót được. Chuyện này nên để trùng cái gánh chịu thì hơn..."

Cách ông ta nói chuyện thong thả, trật tự rõ ràng, thậm chí còn phân tích thiệt hơn rất lý trí, như thể đang thật lòng khuyên Lộ Viễn chọn phương án khôn ngoan nhất.

Lộ Viễn nhìn ông ta, hỏi ngược: "Ông cảm thấy việc tôi bị đày ra hành tinh hoang nghiêm trọng hơn, hay cậu ấy bị đánh một trăm roi nghiêm trọng hơn?"

Quân thư thoáng suy nghĩ, nghiêm túc đáp: "Từ góc độ của tôi, tất nhiên bị đày là nghiêm trọng hơn."

"Thật sao?" Lộ Viễn nhẹ giọng, thậm chí còn cười cười: "Tôi thì ngược lại. Tôi sống được ở bất cứ đâu, với tôi dầu là hành tinh hoang hay hành tinh chính chẳng khác biệt gì."

Nói dứt câu, anh liền rút quyển sổ ghi lời khai từ tay đối phương, lật đến đúng trang có phần của mình, "soạt soạt soạt" ký tên thật mạnh. Trái ngược hoàn toàn với thái độ thờ ơ trước đó, nét bút mạnh đến mức gần như xuyên thấu cả trang giấy.

"Đây là lời khai cuối cùng của tôi, tôi sẽ không thay đổi bất cứ chữ nào. Ông có thể nộp trực tiếp lên, tôi chấp nhận mọi kết cục."

Anh chỉ là cỏ dại, đi đến đâu cũng có thể sống được. Đổi môi trường sống chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nhưng nếu tội danh đó rơi xuống đầu Yustu, thì cái giá phải trả sẽ là máu thịt. Anh không thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu lúc bị quất roi thê thảm cỡ nào.

Dòng máu cao quý ấy không nên bị bụi trần vấy bẩn.

Ký tên xong, Lộ Viễn liền nằm lại lên giường, kéo chăn che đầu, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp khách.

Quân thư đứng đó lặng lẽ quan sát hành động của anh, mắt nheo lại, vẻ mặt mang theo chút phức tạp. Dường như ông ta còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không lên tiếng, chỉ ôm lấy bản lời khai rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Toàn bộ tầng này của bệnh viện đã được dọn sạch từ sớm, ở các khúc ngoặt hành lang đều có vệ binh vũ trang đầy đủ đứng gác, canh giữ nghiêm ngặt. Bởi vì Vua Trùng đích thân giá lâm.

Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, quân thư liền trông thấy Apur và O'hara đang đứng chờ bên ngoài, còn Yustu thì đứng dựa lưng vào tường, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Dáng người cao gầy ẩn trong bóng tối, đường nét gương mặt chìm trong u trầm.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Quân thư thấy Apur cũng không bất ngờ, chỉ bình thản hành lễ: "Bệ hạ, lời khai đã được ghi xong."

Apur gật đầu khẽ: "Làm phiền ngươi rồi, Thượng tướng Lurin."

Thì ra quân thư vừa thẩm vấn Lộ Viễn lại là một vị thượng tướng đế quốc.

Lurin cười cười, kẹp bản ghi chép dưới cánh tay: "Đúng là "làm phiền" thật. Vị đó nhận tội nhanh gọn lắm, mà bệ hạ lại dặn tôi kéo dài thời gian để ngài ấy đừng vội khai ra sớm, đúng là tốn chút công sức."

Nói xong ông ta liếc về phía Yustu, tiến tới vỗ nhẹ vai cậu, trong mắt mang theo sự yêu thương của bậc trưởng bối, khẽ thở dài: "May mắn thật, lần này ngài cuối cùng cũng không bị quân bộ lôi đi chịu phạt. Tôi cũng không muốn đứng quan sát ngài chịu đánh nữa đâu."

Nghe vậy, Yustu nhắm mắt lại, khóe mắt ửng đỏ không nói gì. Chỉ khẽ khàng hỏi, giọng đều không cảm xúc: "Tình trạng của anh ấy sao rồi?"

Không cần nói rõ, ai cũng biết là chỉ Lộ Viễn.

Lurin nhất thời không biết phải giải thích thích việc Lộ Viễn chỉ giả vờ ngất để trốn thẩm vấn thế nào. Ông lưỡng lự: "Chắc không sao, có thể là vết thương cũ tái phát. Bác sĩ nói trong máu ngài ấy vẫn còn độc rắn sót lại, điều trị vài ngày là ổn thôi."

Yustu nghe xong thì đứng thẳng dậy, khẽ nói "cảm ơn", rồi xoay người đẩy cửa bước vào phòng bệnh, khép lại phía sau.

"Rầm."

O'hara vốn định theo vào, kết quả bị chặn ngay trước mặt. Anh hơi sững sờ, vô thức quay sang nhìn Apur: "Bệ hạ, chúng ta có cần vào không?"

Apur trầm ngâm một lúc: "Thôi vậy. Giờ Yustu chắc không muốn ai làm phiền. Dù sao mẫu máu của trùng đực đó cũng đã chuyển đến trung tâm xét nghiệm rồi, chúng ta đi xem kết quả đi. Ta không muốn chuyện này xảy ra bất kỳ sai sót nào."

Trong lòng ông cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức, một trùng đực có độ tinh khiết máu 100% đột ngột xuất hiện ở Saliranfa, tin này rò rỉ thì không chỉ giới quý tộc xôn xao, mà e rằng Trùng tộc phương Bắc cũng sẽ thò một chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com