Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Ngài sẽ cưới tôi chứ? – Dẫu không ngừng bước đi dưới nắng lửa.

Yustu vào phòng bệnh, dường như cậu không thích có ai quấy rầy khoảng thời gian riêng tư giữa mình cùng Lộ Viễn, liền khóa trái cửa, cắt đứt hoàn toàn mọi kẻ ngoài cuộc.

Lúc đó Lộ Viễn đang ngủ, nghe tiếng mở cửa liền tưởng lại là lão quân thư kia, bèn bực dọc lật người nằm nghiêng, xoay lưng về phía cửa, giọng lười nhác: "Tôi nói rồi, không đổi lời khai. Dù ông có hỏi bao nhiêu lần cũng vô ích thôi."

"Ngài không sợ bị đày đến hành tinh hoang sao?"

Giọng Yustu bất ngờ vang lên bên tai khiến Lộ Viễn lập tức mở mắt. Anh ngồi dậy, rõ là không nghĩ cậu sẽ hiện ở đây, sắc mặt hơi khựng lại: "Sao cậu lại tới đây?"

Yustu không đáp, chỉ bước chậm lại gần, chống hai tay lên thành giường, đôi mắt đỏ sậm đối diện thẳng với Lộ Viễn, ánh nhìn chất chứa cảm xúc phức tạp khó lường. Cậu thấp giọng hỏi lại: "Ngài thật sự không sợ bị đày đến hành tinh hoang sao?"

Lộ Viễn ngập ngừng, cứ tưởng đối phương sẽ hỏi chuyện gì to tát không ngờ lại là câu này. Một lát sau anh mới hoàn hồn, rồi thản nhiên nằm lại giường: "Ai nói tôi bị đày đến hành tinh hoang?"

Yustu không muốn nói mình đã lén nghe trộm ngoài cửa: "Theo luật đế quốc là vậy."

Lộ Viễn bật cười, trông có vẻ chẳng để tâm: "Trùng đực thì có thể bị phạt đến mức nào chứ, miễn là không chết là được rồi."

Vì thế...: "Cậu đừng có đi nhận tội thay tôi, biết chưa?" Nửa câu sau anh nói rất khẽ, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Yustu ngẩn người.

Lộ Viễn nói xong liền lặng lẽ nhìn tấm lưng Yustu, anh nhớ mang máng trên đó không hề có vết sẹo nào. Vậy mà đối phương lại từng chịu tới ba mươi bảy lần hình phạt roi, thậm chí mỗi lần đều là trăm roi ánh sáng.

Yustu mới chỉ vừa đến tuổi trưởng thành không lâu. Vậy bị đánh từ bao giờ? Mười lăm? Hay mười sáu tuổi?

Anh không thể mường tượng được.

Yustu nhận ra ánh mắt anh nhìn mình, dường như khẽ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Cậu ngồi xuống cạnh giường, rồi nghiêng người sát lại bên tai Lộ Viễn, giọng vừa trêu chọc vừa đắc ý: "Không nhìn ra đúng không?"

Lộ Viễn ngơ ngác: "Cái gì?"

Yustu không đáp, chỉ đưa tay cởi nút áo quân phục, cậu chẳng hề để ý đến chuyện để lộ vòng eo săn chắc và cơ bụng hoàn hảo như thần linh tự tay điêu khắc trước mặt trùng đực này.

Yustu làm xong liền kéo tay bàn tay ấm áp của Lộ Viễn đặt lên ngực mình. Cậu nghiêm túc nhìn đối phương, ánh mắt phảng phất chiếm hữu và say mê, khàn giọng: "Ngài không nhận ra chỗ này từng bị thương."

Trong xã hội Trùng tộc, giới hạn giữa trùng đực và trùng cái luôn nghiêm khắc, hành động của Yustu lúc này có thể nói là quá táo bạo. Lộ Viễn khựng lại, muốn rút tay về nhưng lập tức bị giữ chặt, không thể giãy ra.

Anh không hiểu vì sao đối phương lại làm vậy: "Yustu?"

Yustu không nói gì, chỉ siết tay Lộ Viễn chặt hơn, ép tay anh dán vào lồng ngực đang đập mạnh, giọng khàn khàn: "Ngài à, Trùng Vương cấp S không dễ chết như vậy đâu. Một trăm roi ánh sáng thôi mà. Nếu ngài muốn dùng cả quãng đời còn lại trên hành tinh hoang để đổi lấy điều đó thì đúng là một cuộc trao đổi vừa ngu ngốc vừa lỗ vốn."

Nói đến đây, Yustu có lẽ cảm thấy con trùng đực này quá ngốc, cười khẽ một tiếng, mắt cậu ửng đỏ, gần như muốn tràn nước. Lúc này Lộ Viễn mới chợt nhận ra tên Yustu ngạo mạn thường ngày ấy thực chất lại sống trong u ám, chỉ là ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ cứ ngang nhiên rọi vào, khiến cậu phải bước đi dưới ánh sáng chói chang, đến mức không ai nhận ra tâm hồn đã chìm vào đêm tối.

"..."

Lộ Viễn trầm mặc, cách một lớp da nóng ấm anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang dội lên từng đợt. Trùng cái trước mặt anh biết cười, biết khóc, chẳng khác gì con người. Giờ khắc này hai chữ "Trùng tộc" chẳng khác gì một danh từ vô nghĩa.

Người với trùng, thật ra cũng không khác nhau là mấy.

Lộ Viễn không rõ tại sao Yustu lại hành xử khác lạ đến vậy, chỉ bỗng dưng muốn an ủi cậu. Anh khẽ vỗ tay vào chỗ trống cạnh mình, thấp giọng bảo: "Qua đây."

Yustu ngừng cười, ánh mắt dần dịu lại. Cậu ngẩng lên nhìn trùng đực có đôi mắt đen dịu dàng trước mắt, ánh nhìn đó tựa như ánh nắng ấm áp, không hề nóng rực.

Lộ Viễn lặp lại: "Qua đây, ngồi xuống."

Yustu chỉ cảm thấy mình như bị trúng tà, không cách nào cưỡng lại, chậm rãi nghiêng người sát lại. Giây tiếp theo đã rơi thẳng vào một cái ôm đầy ấm áp. Cơ thể trùng đực kia không hề yếu đuối, trái lại còn rắn rỏi vững vàng. Mùi hương quen thuộc bao trùm cậu như tổ kén, khiến cậu bất giác run lên.

"Ngài..." Yustu khẽ gọi, rồi lập tức ôm chặt Lộ Viễn. Ngực cậu áp sát vào nút áo lạnh lẽo trên người đối phương, thân thể như con cá mắc cạn, không còn chút sức phản kháng nào.

Lộ Viễn vòng một tay ôm cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc khóe mắt còn ửng đỏ, khẽ thở dài: "Yustu, cậu khóc à?"

Trùng cái trong lòng ngẩng đầu nhìn anh, tóc bạc rối tung che khuất hàng mày, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có chiếc cằm sắc nét đang tựa lên vai Lộ Viễn, rồi một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên tai anh, nghẹn ngào: "Ngài nghĩ tôi khóc vì ai?"

Lộ Viễn nhướng mày không đáp.

Yustu đã gần như không kiềm chế nổi cơn chiếm hữu trong lòng nữa. Cậu như một con rắn độc quấn chặt lấy Lộ Viễn, dù hơi thở rối loạn vẫn cố gắng thấp giọng hỏi: "Nếu ngày mai ngài bị đày ra hành tinh hoang, trước khi đi... ngài muốn làm gì nhất?"

Chiếm lấy tôi...

Lộ Viễn đọc được ba chữ ấy rõ ràng trên gương mặt Yustu. Anh để yên cho đối phương ôm chặt lấy mình, ngón tay lướt qua tấm lưng từng chịu roi, cười như không cười: "Ồ, không biết hành tinh hoang có lạnh không... Tôi muốn mang theo một con thỏ."

Thỏ lông trắng, mắt đỏ, mềm mềm, ôm ngủ mùa đông chắc chắn ấm lắm.

Nghĩ tới đây, anh không kìm được đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Yustu, cảm giác thật sự rất tốt.

Yustu khó hiểu: thỏ yếu ớt như vậy ngoài ăn thịt thì để làm gì chứ? Dễ thương à? Cậu áp trán mình vào trán Lộ Viễn, mũi chạm mũi, quấn quýt không rời, giọng gợi tình: "Ngài không muốn sở hữu tôi sao?"

Thất điện hạ cao quý của Saliranfa hiện giờ đang nằm trong vòng tay anh, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Sao anh chẳng động lòng?

Lộ Viễn đâu bị bất lực. Anh im lặng nâng mặt Yustu lên, chẳng thể phủ nhận con trùng cái kiêu ngạo này thật sự khiến mình rung động. Nhưng bản thân sắp bị đày ra hành tinh hoang sao có thể kéo theo Yustu?

Anh chỉ nói: "Yustu, tôi sắp bị đưa tới hành tinh hoang rồi. Nếu không thể kết thành bạn đời với cậu, tôi sẽ không đánh dấu cậu."

Chiếm xong bỏ mặc, xoay người bước đi thì khác một thằng đàn ông cặn bã chỗ nào?

Yustu sững người. Không ngờ điều Lộ Viễn lo lắng lại là chuyện đó. Cậu bỗng nhớ ra anh vẫn chưa biết chuyện độ tinh khiết máu 100%. Cậu nhắm mắt, trán áp trán, tâm trạng rối bời, chẳng thể tin nổi trên đời lại có một trùng đực như Lộ Viễn.

Yustu lặng lẽ kéo cổ áo anh xuống, thấy được vết thương đã đóng vảy ở xương quai xanh. Cậu không nói gì, chỉ chôn đầu vào cổ đối phương, như thú nhỏ rúc vào hang, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ liếm lên vết thương, giọng khàn khàn tha thiết: "Thưa ngài, mong ngài hiểu rằng: Dù phải trả bất kỳ giá nào, tôi cũng sẽ không để ngài rơi vào tình cảnh đó."

Lộ Viễn từ nhỏ đã quen che chở kẻ khác. Bỗng chốc nghe câu này thì không nhịn được muốn bật cười. Nhưng rồi lại siết chặt vòng tay hơn nữa, ôm lấy trùng cái trong lòng như muốn khảm vào xương tủy. Anh thầm nghĩ nếu thật sự bị đưa đến hành tinh hoang, có lẽ cả đời cũng không gặp lại trùng cái này nữa. Thật sự... không nỡ.

"Yustu à, đừng làm gì bậy bạ. Với tôi mà nói, dù hành tinh hoang hay hành tinh chính chẳng khác gì nhau cả."

Yustu ngẩng đầu nhìn anh, giọng mang theo một tia cảm xúc khó tả: "Vì ngài sắp bị đày ra hành tinh hoang... nên mới không muốn đánh dấu tôi sao?"

Lộ Viễn "ừ" nhẹ, yêu xa thật sự rất khó.

Yustu khựng lại một thoáng, sau đó tiếp tục truy hỏi: "Vậy nếu ngài được ở lại hành tinh chính... ngài sẽ cưới tôi chứ?"

Lộ Viễn nhíu mày, nghĩ bụng: Vua Trùng chắc chắn sẽ không đồng ý gả Yustu cho một thằng nghèo như mình. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia đang dõi theo chăm chú, anh ngập ngừng một chút, rồi vẫn gật đầu: "Ừm..."

Anh tưởng rằng sau khi nghe câu trả lời này, Yustu sẽ buồn bã hoặc tiếc nuối, thậm chí anh đã nghĩ sẵn nên an ủi thế nào. Không ngờ cậu lại vươn tay ôm lấy cổ anh, vòng tay chậm rãi siết lại, thì thầm bên tai với giọng đầy ẩn ý: "Nếu vậy... thì ngài định khi nào kết đôi với tôi?"

Lộ Viễn sửng sốt: "Ý cậu là gì?"

Yustu khẽ cúi mắt, khóe môi cong lên mang theo nụ cười không rõ ý vị: "Ngài còn chưa biết sao? O'hara đã mang mẫu máu của ngài đi kiểm tra rồi, kết quả độ tinh khiết máu cũng có rồi."

Lộ Viễn càng mơ hồ: Anh ta lấy máu của mình lúc nào? Một con người thuần chủng mình lấy đâu ra "độ tinh khiết máu" cơ chứ?

Anh vô thức hỏi: "Bao nhiêu?"

Yustu đáp: "100%..."

Rầm!

Lời còn chưa dứt, Lộ Viễn đã bật dậy khỏi giường, hất Yustu ngã nhào xuống đất, hét lớn đầy khiếp hãi: "Cậu vừa nói... độ tinh khiết máu của tôi là bao nhiêu?!"

Yustu: "..."

Yustu nằm bẹp dưới đất, im lặng cắn răng, thầm giận trùng đực này đúng là không hiểu phong tình gì cả. Cậu lười nhác chống tay ngồi dậy, áo quân phục đã bung nút để lộ vầng ngực trắng nõn đầy dụ hoặc, ánh mắt u oán liếc về phía Lộ Viễn: "Ngài định nói chuyện với tôi... theo cách này à?"

Lộ Viễn lúc này mới nhận ra mình đã đẩy Yustu ngã lăn ra đất, vội vàng nhảy xuống giường kéo đối phương dậy, hấp tấp hỏi lại: "Cậu vừa nói... độ tinh khiết máu của tôi là bao nhiêu?"

Yustu hơi nhướng mày: "100%, thưa ngài."

"Không thể nào!"

Anh là người Trái Đất, hoàn toàn không có "độ tinh khiết máu" gì cả, lại còn 100%?

Yustu thầm nghĩ giọng điệu của ngài ấy nghe giống hệt lão Monque vậy? Cậu tiến lên một bước, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết thương đóng vảy ở xương quai xanh của Lộ Viễn, giọng sâu lắng: "Ngài còn nhớ cái đêm tôi rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn, ngài đã trấn an tôi mà không hề dùng tới pheromone không? Chỉ đơn thuần ở chung một phòng..."

Chỉ cần ở cùng một không gian, cậu đã được an ủi. Đến tận bây giờ nghĩ lại, Yustu vẫn cảm thấy chuyện đó thật không thể tin nổi. Cậu cũng không rõ đêm ấy là vì tình cảm trong lòng, hay vì... độ tinh khiết máu 100% của Lộ Viễn.

Lộ Viễn cau mày, vẫn thấy chuyện này vô lý: "Nhưng mà..."

Yustu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, an ủi: "Không có nhưng nhị gì cả. Ngài chỉ cần ra khỏi phòng sẽ thấy hành lang bệnh viện đầy cảnh vệ. Toàn bộ đều là cận vệ hoàng cung được điều đến để bảo vệ ngài. Toàn đế quốc chưa từng có trùng đực nào nhận được đãi ngộ như vậy."

Nhưng với Yustu, tất cả những điều đó chẳng là gì. Quan trọng là...

"Giờ ngài không cần bị đày đi hành tinh hoang nữa, đám quý tộc đó cũng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm, còn ngài thì có thể... kết đôi với tôi."

Khi nói ra mấy chữ cuối, vành tai Yustu đỏ bừng, ánh mắt nhìn Lộ Viễn đầy chờ mong, như thể sau lưng có một cái đuôi đang sung sướng vẫy qua vẫy lại.

————————•————————

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ Yustu: (〃'▽'〃) Cưới tui, cưới tui ~~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com