Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Trước thềm yến tiệc – Vũ trụ dịu dàng không chỉ có thế, năm tháng sẽ cho ta gặp lại nhau.

Lộ Viễn không biết vì sao Công tước Monque và Công tước Durant lại đột ngột đến thăm. Anh và Yustu nhìn nhau, cả hai đều thấy được nét hoài nghi trong mắt đối phương. Lộ Viễn rời giường, chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch rồi mới quay sang thiết bị liên lạc nói: "Cho họ vào đi."

Anh thật sự rất tò mò, không lẽ họ đến để gây sự?

Vệ binh nhận lệnh, mời hai vị công tước vào: "Mời hai vị. Xin đừng ở lại quá lâu. Bệ hạ đã căn dặn không được để bất kỳ ai làm phiền đến việc nghỉ ngơi của ngài Lộ Viễn."

Công tước Monque nghe vậy thì sắc mặt sa sầm. Lòng nghĩ quả nhiên phong thủy luân chuyển, đường đường là công tước giờ cũng phải hạ mình đến mức này? Trong giới quý tộc nơi thể diện luôn là thứ được coi trọng nhất, hôm nay lão chẳng khác gì đem mặt mình ra làm giẻ lau.

Công tước Durant thì không nghĩ nhiều đến thế. Lão vốn là người gió chiều nào theo chiều ấy, giữ được vinh hoa hôm nay nửa nhờ tổ tiên phù hộ, nửa nhờ biết nhìn thời thế. Nghe thấy được vào liền lập tức sửa sang cổ áo rồi là bước nhanh.

Lộ Viễn dù đang nghỉ bệnh vậy mà dáng vẻ vẫn không mất khí chất. Công tước Durant vừa vào đã thấy một trùng đực tóc đen, mắt đen đang dựa vào đầu giường. Dù đang ốm nhưng khuôn mặt vẫn tuấn tú sắc sảo, trong số trùng đực ở Saliranfa đúng là rất nổi bật.

Sô pha bên cạnh có một quân thư đang cúi đầu đọc tạp chí. Đôi chân vắt chéo, dáng ngồi lười nhác, dù tạp chí che mất gương mặt nhưng Công tước Durant vẫn nhận ra đó là Thất điện hạ Yustu. Trong lòng không khỏi sửng sốt, suy nghĩ cũng theo đó mà chuyển xoay liên tục.

Vua Trùng ngoài mặt nói không cho bất kỳ ai làm phiền Lộ Viễn nghỉ ngơi, vậy mà lại cho phép Yustu được chăm sóc cận kề. Dụng ý muốn nhân cơ hội kéo trùng đực này về phe gia tộc Gonhedra quá rõ ràng.

Cũng phải thôi, ai lại không muốn có một trùng đực với độ tinh khiết máu 100% chứ? Nếu tin này truyền ra, e là mấy nhà quý tộc đến cầu hôn đạp nát cả cửa mất. Bậc đế vương vẫn là đế vương, khi bên ngoài còn bán tín bán nghi thì đã ra tay chặn trước một bước rồi. Quả thật thâm sâu khó dò.

Công tước Durant âm thầm thở dài. Có vẻ hôm nay đến nhận lỗi cũng chưa hẳn là quyết định sai. Trùng đực này rồi sẽ trở thành nhân vật có vị trí tại thủ đô. Không làm bạn thì chí ít cũng không nên làm thù.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Công tước Durant đã lóe lên hàng loạt suy tính. Khi hoàn hồn lại liền tươi cười hành lễ theo nghi thức quý tộc: "Chào ngài Lộ Viễn, ta là hùng phụ của Boya. Nghe tin ngài bị thương nhập viện nên đến đây thăm hỏi."

Sau đó lại quay sang Yustu bên cạnh, cũng mỉm cười khẽ gật đầu chào: "Thất điện hạ, thật trùng hợp. Không ngờ ngài cũng có mặt ở đây."

Vì lý do nào đó, Yustu hoàn toàn không muốn để ý đến lão hồ ly này. Nghe xong chỉ lật một trang tạp chí, không thèm ngẩng đầu: "Trùng hợp thật, Công tước Durant."

Hôm đó Boya ở học viện ép Bát hoàng tử Garin hủy hôn, dù tính cách nó vốn bốc đồng nhưng không thể thiếu bàn tay của Công tước Durant phía sau. Dù sao, có một số việc trùng lớn không tiện ra mặt đành để hậu bối ra tay rồi viện cớ "con còn nhỏ dại" để xí xóa, không ai truy cứu được gì.

Nếu thật sự không hài lòng với cuộc hôn nhân ấy, Công tước Durant hoàn toàn có thể trực tiếp đến tìm bệ hạ xin hủy hôn. Nhưng lão là kẻ giảo hoạt, chẳng muốn đắc tội ai cả. Đẩy con mình ra khiêu khích một Garin đang bệnh tật yếu ớt quả thật bỉ ổi.

Lộ Viễn cũng không tỏ thái độ thân thiện hay lạnh lùng gì, chỉ giơ tay ra hiệu mời ngồi: "Mời ngài."

Công tước Durant vô thức xoa xoa tay: "Thật ra hôm nay ta đến là để xin lỗi..."

Chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài truyền vào một tràng ho khan, thì ra Công tước Monque cũng đã bước vào. Trông lão có vẻ thành ý hơn Durant, bởi phía sau còn dắt theo Wengel cúi đầu cụp mắt, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng Boya bị Yustu đánh quá nặng nên giờ còn chưa ngồi dậy nổi.

Lộ Viễn thoáng ngạc nhiên. Anh nhận ra đây chính là lão già từng trừng mắt với mình ngoài văn phòng Thượng tướng Safir hôm nọ, thì ra chính là Công tước Monque. Không rõ hôm nay mang cả Wengel theo là muốn tìm anh tính sổ hay vì mục đích gì khác?

Nhưng rất nhanh anh đã hiểu rõ, hôm nay họ đến là để nhận lỗi. Công tước Monque vừa bước vào phòng bệnh đã túm cổ áo Wengel, xách hắn như gà con, ném đến trước giường Lộ Viễn, hằn học quát: "Còn ngơ gì nữa? Mau xin lỗi ngài Lộ Viễn đi!"

Wengel đã bị dạy dỗ kỹ ở nhà, dù có muôn vàn không cam lòng cũng chỉ đành cắn răng chịu nhục, cúi đầu nói: "Thưa ngài, rất xin lỗi vì trước đây đã mạo phạm ngài tại sảnh đăng ký. Hôm nay tôi đến đây là để nhận lỗi, mong ngài tha thứ."

Lộ Viễn cau mày khó hiểu, quay sang hỏi Công tước Monque: "Ý ông là gì?"

Công tước Monque gắng gượng nặn ra một nụ cười, mong khuôn mặt mình đỡ cứng đờ: "Trước đây Wengel ngu xuẩn vô tri xung đột với ngài. Ta thật sự lấy làm tiếc. Nghe nói ngài bị thiếu gia nhà Durant chọc giận đến nhập viện, hôm nay ta mang Wengel đến thăm, tiện thể thay mặt nó xin lỗi."

Giữa các quý tộc chuyện đâm sau lưng nhau là thường nhưng dám trắng trợn hạ thấp trùng khác như Công tước Monque thì đúng là hiếm. Công tước Durant vừa mới chạm mông vào sô pha, nghe thế lập tức bật dậy, xông tới mắng: "Đồ không biết xấu hổ! Ông đang nói vớ vẩn gì vậy! Ngài Lộ Viễn nhập viện là do bệnh, có liên quan gì đến Boya chứ!"

Công tước Monque lạnh lùng đá xéo: "Tất nhiên ngài Lộ Viễn nhập viện là do bệnh rồi... bệnh vì bị hỏi cung quá lâu trong phòng thẩm vấn, kiệt sức mà ngất đấy. Còn vì sao bị đưa vào đó, chẳng lẽ ta phải nói hộ luôn sao?"

Công tước Durant nghẹn họng, suýt phun máu. Lão chẳng phản bác được, bởi Lộ Viễn đúng là vì đánh nhau với Boya mà bị tống vào phòng thẩm vấn. Truy ngược lại thì lỗi nằm ở nhà lão.

Lo sợ Lộ Viễn để bụng, Công tước Durant lau mồ hôi trán, vội vã nói: "Đều do Boya hồ đồ. Ta đã răn dạy nó nghiêm khắc rồi. Hôm nay vốn muốn đưa nó đến xin lỗi ngài nhưng nó chưa khỏe hẳn, không thể xuống giường nên... nên..."

Lộ Viễn nghe vậy thấy thú vị: "Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì? Rõ ràng là tôi đánh cậu ta mà. Các vị định xin lỗi vì chuyện đó à?"

"Không không không, làm gì có chuyện ngài đánh nó chứ!" Công tước Durant mặt dày, chối bay chối biến: "Tất cả là do Boya mắt mù vô tình đập mặt vào tay ngài thôi. Còn khiến ngài vì vậy mà nhập viện, thật sự không thể tha thứ. Nếu ngài muốn bồi thường, ta lập tức mời luật sư đến, giá nào cũng được!"

Gia tài nhà quý tộc dư dả, nếu có thể dùng tiền giải quyết, Công tước Durant cũng đành nghiến răng chịu thiệt.

Đến nước này Lộ Viễn đã hiểu ra vấn đề. Anh khoanh tay, dựa vào đầu giường, hỏi: "Vậy là hôm nay hai nhà đến để xin lỗi?"

Công tước Monque cười gượng, Công tước Durant gật đầu lia lịa.

Yustu ngồi bên sô pha bật cười thành tiếng, thấy thật nực cười. Cậu đặt tạp chí xuống, ra hiệu bảo Lộ Viễn đừng quan tâm mấy kẻ gió chiều nào theo chiều ấy kia. Nhưng Lộ Viễn lại đột ngột lên tiếng: "E là tìm sai trùng rồi."

Cả hai vị công tước đều sửng sốt.

Thấy họ ngơ ngác, Lộ Viễn nhẫn nại lặp lại: "Nếu các vị muốn xin lỗi, e là tìm nhầm chỗ rồi."

Anh chưa bao giờ tính toán chi li vì vài chuyện đánh nhau cỏn con này. Wengel là do anh cố tình đánh, Boya cũng vậy. Dù nguyên nhân ra sao thì phía ra tay trước là anh, đó là sự thật. Nếu bàn chuyện đúng sai, cũng chỉ là chuyện nhóc lưu manh gặp thằng khốn kiếp, chẳng ai sạch sẽ hơn ai.

Lộ Viễn nhìn sang Wengel vẫn im lặng, nhướng mày: "Trùng mà cậu cần xin lỗi không phải tôi mà là trùng đực bị cậu xé nát đơn đăng ký. Còn Boya, trùng cậu ta cần xin lỗi cũng không phải tôi, mà là Bát hoàng tử bị cậu ta đánh."

"Còn tôi..." Anh chỉ vào bản thân, lắc đầu: "Tôi chỉ là vô tình bị cuốn vào. Các vị mạo phạm tôi, tôi đánh lại, như vậy là công bằng. Tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi này. Nếu thật lòng muốn nhận lỗi, xin hãy tìm đúng nơi."

Xin lỗi không đồng nghĩa với hối hận, càng không có nghĩa là thay đổi. Nó chỉ thể hiện rằng những con trùng này đã gặp phải kẻ mình không dám đụng, buộc phải tạm thời cúi đầu mà thôi. Sự giả tạo tựa như lòng lang dạ sói, không đáng một xu.

Lần này Wengel xem ra đã thông minh hơn, vội nói: "Thưa ngài, lát nữa tôi sẽ đến gặp trùng đực đó để nhận lỗi và xin tha thứ."

Công tước Monque không lên tiếng, xem như ngầm chấp nhận. Dù sao cũng là xin lỗi, xin ai chẳng được. Mất mặt một lần rồi, cũng không sợ thêm lần nữa.

Công tước Durant thì bắt đầu lo lắng. Boya đánh Garin mà ra chuyện, nếu giờ đến nhận lỗi, chẳng phải thừa nhận hành vi sai trái? Nhỡ đâu bệ hạ truy cứu, ắt xảy ra rắc rối to.

Yustu như nghĩ đến điều gì, đứng dậy, bước đến bên giường thì thầm bên tai Lộ Viễn một câu, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh rồi quay lại ngồi.

Cậu chẳng hề ngại ngần phô bày sự thân mật giữa mình và Lộ Viễn. Trái lại, còn cố ý để ai ai cũng hiểu rõ, Lộ Viễn là trùng đực tương lai của cậu, đừng hòng có kẻ nào dám bén mảng.

Công tước Monque và Công tước Durant trông thấy cảnh đó thì chỉ đành lúng túng dời ánh nhìn đi nơi khác, giả vờ như không thấy gì. Một trùng đực với độ tinh khiết máu 100% như vậy, chỉ có Trùng Vương mang huyết mạch hoàng tộc mới xứng.

Lộ Viễn không ngờ Yustu lại dám làm chuyện đó trước mặt bao trùng khác. Anh liếc cậu ta một cái, nhưng cậu chàng đã ngồi ngay ngắn trên sô pha, che mặt bằng tạp chí, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Anh đành thu lại ánh nhìn, quay sang Công tước Durant: "Nếu ngài thật sự muốn chuộc lỗi, chi bằng đích thân đến gặp Vua Trùng, hủy bỏ hôn ước giữa Durant và Bát điện hạ. Với tình hình hiện giờ, không còn cách nào bù đắp tốt hơn cho cậu ấy cả."

Đây là ý của Yustu.

Nhà Durant rõ ràng không thích Garin – vị hoàng tử tàn tật ấy. Dù vì uy thế của Vua Trùng mà nhất thời chấp thuận hôn sự, e rằng sau này Garin có gả qua cũng khó tránh khỏi bị chèn ép. Không ai hiểu rõ điều này hơn Yustu. Một hoàng tử thất sủng, lại còn mang tật sẽ bị đối xử như thế nào. Nếu đã biết kết cục là bị giày vò chi bằng đừng cưới.

Apur đã chuẩn bị "đối tượng" mới cho Garin, là một quý tộc sa sút đến từ hành tinh cấp ba. Trùng đực kia có độ tinh khiết máu tạm ổn nhưng gia tộc suy yếu, không có chỗ dựa. Sau này cưới về dễ bề cho hoàng thất khống chế hơn.

Công tước Durant nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra lão đã sớm có ý định hủy hôn, chỉ là vì sợ Vua Trùng mất lòng mà chưa dám mở miệng. Giờ thấy chính Lộ Viễn chủ động đề cập liền lập tức thuận nước đẩy thuyền: "Chuyện của Bát điện hạ khiến ta vô cùng tiếc nuối. Nếu ngài đã nói vậy, ta nhất định sẽ cố hết sức để bù đắp. Sau khi về nhà ta sẽ trình bẩm rõ sự tình với bệ hạ, xin được hủy bỏ hôn ước giữa nhà Durant và hoàng gia."

Hoàng thất vì giữ thể diện nên không tiện tự mình lật lọng. Để kẻ cáo già như lão tự mở miệng là cách giải quyết tốt nhất.

Lộ Viễn thấy mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa mới lên tiếng tiễn khách. Công tước Monque và Công tước Durant cũng biết điều, cáo từ ra về, để lại một đống thuốc bổ đắt tiền trong phòng rồi rời khỏi bệnh viện.

Cánh cửa khép lại, Yustu mới vứt cuốn tạp chí đã bị lật đến nát nhừ xuống, đi đến ngồi cạnh giường. Cậu nghiêng người ngả vào lòng Lộ Viễn, đầu ngón tay gõ gõ hai cái lên ngực anh, cười lạnh: "Thấy không, bọn họ giống y như mấy tên thuyền trưởng lão luyện, giỏi nhất việc bắt gió mà chèo."

Lộ Viễn nắm lấy tay cậu, đưa lên môi cắn nhẹ một cái, cảm thấy chuyện này cũng không phải không có cái lợi: "Ít nhất thì giải quyết được chuyện hôn sự của Bát điện hạ. Nhưng mà em bảo cậu ấy sắp đến kỳ phát tình? Nếu không cưới trùng đực bên nhà Durant thì sau này phải làm sao?"

Yustu giọng mang theo ít nhiều phức tạp: "Bệ hạ đã chọn sẵn một trùng đực khác. Nhà họ trước kia ở hành tinh chính, sau vì tiêu xài hoang phí nên phá sản phải dọn về một hành tinh cấp ba xa xôi. Nếu cưới trùng đực đó thì Garin chắc cũng không bị bắt nạt quá đáng."

Lộ Viễn hỏi: "Trùng đực đó thế nào?"

Yustu nhíu mày: "Nghe nói là đồ ngốc, vừa xấu vừa đần. Mấy tháng trước còn bị tai nạn, đập đầu đến mất trí nhớ, giờ chẳng nhớ gì cả."

Lộ Viễn không nhịn được trố mắt: "Vừa đần vừa xấu? Thật đấy à?"

Yustu nhún vai: "Không rõ, tôi cũng chỉ nghe đồn thôi. Yến tiệc tháng sau họ cũng sẽ được mời tham dự, bệ hạ muốn tận mắt nhìn xem trùng đực đó thế nào. Nếu thật sự xấu đến không nuốt nổi chắc lại phải đổi trùng khác."

Nhắc tới yến tiệc, Lộ Viễn không khỏi thắc mắc: "Saliranfa có chuyện vui gì à? Sao tự nhiên lại tổ chức yến tiệc?"

Yustu giải thích: "Không, đó chỉ là tiệc mừng hằng năm thôi. Đến lúc đó, các tướng lĩnh đóng quân khắp nơi đều sẽ trở về hành tinh chính tham dự. Tất cả quý tộc đều phải có mặt."

Cậu ngừng một chút, nhẹ nhàng ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi Lộ Viễn. Đôi môi mềm ướt mang theo sắc đỏ như cánh hoa hồng, giọng trầm thấp: "Trong đó cũng có cả anh."

Lộ Viễn nhướng mày: "Vậy chẳng phải sẽ gặp cả Vua Trùng và mấy điện hạ khác?"

Yustu sờ vào yết hầu anh: "Tất nhiên. Anh có hồi hộp không?"

Lộ Viễn lắc đầu: "Cũng bình thường, không hồi hộp lắm."

Chỉ là... có hơi bất ngờ thôi.

Dù sao thì... một ổ thỏ tinh cũng khó thấy lắm.

Nghĩ đến đây, Lộ Viễn vô thức xoa đầu Yustu thêm lần nữa, vuốt tới vuốt lui khiến cậu mềm nhũn cả người, mắt đỏ hoe, cứ dụi mãi trong lòng anh mới chịu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com