Chương 40
Khách phương Bắc – Dòng máu Gondhera sẽ chôn vùi vĩnh viễn cùng ta.
Apur thấy trùng đực kia dường như cảm nhận được ánh nhìn liền nhẹ nhàng thu lại tầm mắt. Ngón tay ông xoay xoay chiếc nhẫn đá quý, bàn tay bảo dưỡng kĩ lưỡng, thon dài cứng cáp, mơ hồ vẫn còn vết tích chinh chiến năm nào."Yustu, ta nghĩ cuộc hôn nhân này có thể định rồi. Đi nói với Garin một tiếng."
Mọi hoàng tử đều có mặt trong buổi tiệc hôm nay, duy chỉ thiếu Garin. Cậu ta lạnh lùng cô độc, rất ít khi xuất hiện ở các dịp công khai, lúc này chắc vẫn còn ở trong phòng.
Yustu và Garin vốn có quan hệ khá vi diệu. Cậu nghe vậy thì cau mày: "Sao lại bắt con đi báo?"
Ngũ điện hạ – lớn hơn Yustu vài tuổi – khẽ kéo tay áo cậu, không muốn để cậu làm căng: "Tiểu thất, bệ hạ đã bảo thì đi đi. Khách sắp đến đủ cả rồi, ra gọi Garin xuống đi."
Yustu thầm nghĩ có đi cũng vô ích, vốn chẳng phải tin tốt gì, nhưng thấy anh trai lên tiếng đành xoay người rời đi.
Bên ngoài hay nói hoàng tộc vô tình, lời này đúng... nhưng không hoàn toàn. Yustu và Garin tuổi tác xấp xỉ, từng là hai anh em thân thiết nhất trong số các hoàng tử. Cho đến khi Garin bị thương ngoài chiến trường, mối quan hệ giữa họ ngày càng xa cách, càng lúc càng căng thẳng. Mỗi lần gặp mặt đều là kiếm tuốt khỏi vỏ.
Yustu còn chưa đến nơi thì đã tình cờ gặp Garin ở hành lang. Cậu thấy thân hình quen thuộc kia tập tễnh bước tới, vô thức dừng lại, hai tay đút túi áo, đứng yên một lúc rồi mới cất tiếng: "Bệ hạ bảo anh báo cho em là hôn sự của em đã định rồi. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ là vị quý tộc đến từ hành tinh cấp ba đó."
Nếu nói Yustu là viên minh châu rực rỡ nhất trong số các hoàng tử, thì Garin lại chẳng khác nào một hạt cát mờ nhạt – không ánh sáng, không có cảm giác tồn tại.
Rõ ràng cả hai có gương mặt tương tự thế mà số phận lại cách nhau cả một bầu trời.
Garin nghe vậy thì bước chân khựng lại, không ngẩng đầu. Cậu ta chăm chú nhìn tấm thảm họa tiết lộng lẫy dưới chân, dưới ánh đèn rực rỡ, khẽ mỉm cười cúi đầu. Sắc mặt quanh năm trắng bệch như có bệnh, đôi môi đỏ thắm như nhuộm máu, ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt khiến cậu trông như một bóng ma.
"Vậy à?" Garin có vẻ chẳng hề quan tâm, thái độ nhàn nhạt như thể chuyện không liên quan đến mình. Ngược lại, còn nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Chúc mừng anh, Yustu."
Yustu nhíu mày khó hiểu: "Chúc mừng chuyện gì?"
Garin không trả lời, chỉ thong thả bước tới, tay vươn ra chạm nhẹ vào chiếc kẹp cà vạt đính đá đỏ trước ngực Yustu, khẽ thở dài đầy ẩn ý. Rõ ràng là lời chúc mừng nhưng nghe lại như tiếng mưa rỉ rả, ẩm thấp khiến người ta không thoải mái: "Tất nhiên là chúc mừng việc anh sắp thành hôn. Nghe nói đối phương là trùng đực có độ tinh khiết máu 100%, rất xứng."
Yustu lạnh mặt: "Em không muốn biết trùng đực tương lai của mình là ai sao?"
Garin vẫn mỉm cười, khóe môi cong nhẹ, giọng nói nhàn nhạt: "Có nghe qua, ngu ngốc, xấu xí, là một tên ngốc. Rất hợp với một kẻ què như em..."
Yustu ghét nhất dáng vẻ buông xuôi này. Nghe vậy liền túm cổ áo Garin, đè cậu lên tường, đôi mắt đỏ sậm ánh lên vẻ nguy hiểm vì tức giận, nghiến răng nói: "Em nhất định phải sống thành ra thế này à?!"
Garin mặc kệ, không có ý chống trả. Cậu giống như một cánh hoa héo rũ nát vụn, ai cũng có thể giẫm lên, và kết cục duy nhất là bị gió lạnh cuốn bay xuống vực sậu. Cậu khẽ vỗ lên cái chân tật của mình, giọng kéo dài mỉa mai: "Anh mới biết đây à? Em chỉ có thể sống như thế này thôi."
Garin đứng khuất trong bóng tối hành lang, tránh xa mọi ánh sáng. Cơ thể cậu yếu ớt, dường như cũng không mong được chữa lành.
Yustu siết chặt nắm tay, nhìn cậu chằm chằm, rít từng chữ: "Tao hận, vì sao mày không chết ở tiền tuyến cho rồi!"
Garin nghe xong, nụ cười trên môi nhạt dần. Cuối cùng mới ngẩng lên nhìn thẳng vào Yustu: "Em cũng nghĩ như anh đấy, Yustu."
"Em thật sự mong mình đã chết tại chiến trường năm đó. Như vậy ít nhất cũng được ghi nhớ như quân phụ, lưu danh vĩnh cửu trong sử sách Saliranfa. Không cần kết hôn, không cần sinh con, dòng máu Gonhedra cũng có thể chết cùng em."
Nói đến đây, Garin cuối cùng cũng đứng thẳng lưng, đẩy tay Yustu ra, từng lời rành rọt: "Nhưng em vẫn còn sống."
Cậu vẫn sống. Và thế gian chỉ nhớ tới sự tàn tật đầy ô nhục này.
...
Garin rời đi, bước đi tập tễnh chậm rãi. Khi Yustu ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện thật ra suốt bao năm qua lưng Garin chưa từng cúi, chỉ là ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cái chân tật nguyền kia mà thôi.
Yustu đứng nguyên tại chỗ thật lâu, không biết đang nghĩ gì, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nặng nề. Cậu nhắm mắt lại, hồi lâu mới điều chỉnh lại tâm trạng, xoay người xuống tầng.
Lúc này, các tướng lĩnh từ khắp nơi đã có mặt tại yến tiệc. Bộ quân phục các kiểu đan xen thành một mạng lưới quan hệ phức tạp. Tuy vậy, cha anh thì nói chuyện với cha anh, lớp trẻ thì tụ thành nhóm riêng, phân chia rõ ràng.
Yustu cầm ly rượu bước xuống, vừa hay thấy một nhóm chiến hữu đang tụm lại trò chuyện. Cậu liền đi thẳng tới, vỗ vai họ rồi hỏi: "Bàn chuyện gì mà bí mật thế? Cho tôi nghe với nào?"
"Yustu?!"
Thiếu tướng Fernan thấy cậu thì mừng rỡ, bước lên ôm chặt lấy, còn nện cho một cú lên vai: "Lâu lắm không gặp! Cái đồ chết tiệt này, đã tròn một năm chưa chạm mặt rồi đó!"
Yustu có quân công hiển hách nhất trong số các hoàng tử. Trước kia họ từng cùng nhau ra chiến trường, tình cảm cũng không tầm thường. Các tướng lĩnh khác thấy vậy cũng lần lượt lên ôm, vui mừng không giấu nổi.
Yustu bình thường lạnh lùng, nhưng lúc này thấy bạn bè cũng không kìm được nở nụ cười thật lòng. Cậu cụng ly cùng họ, nhướng mày hỏi: "Rốt cuộc nãy giờ nói chuyện gì mà cười vui vậy?"
Brant xuất thân từ tộc Ontarait vùng Nam – một nhánh ôn hòa trong Trùng tộc. Họ không hiếu chiến nhưng thị lực và thính lực đặc biệt nhạy bén, thường phụ trách công tác tình báo của đế quốc. Hắn mỉm cười nâng ly cụng nhẹ: "Điện hạ chẳng lẽ chưa nghe gì sao?"
Yustu hỏi lại: "Nghe chuyện gì?"
Brant chỉ tay về phía tầng hai, nơi Apur cùng mấy vị thượng tướng đang đứng: "Nghe nói Saliranfa vừa xuất hiện một trùng đực có độ tinh khiết máu 100%. Ngài ấy cũng sẽ có mặt hôm nay. Cậu sống ở đế đô suốt, chẳng lẽ không biết gì?"
Yustu nghe vậy thoáng khựng lại, định trả lời thì Fernan đã giành lời, trêu chọc: "Brant chẳng lẽ không biết điện hạ nhà chúng ta cực kỳ dị ứng với trùng đực à? Đừng nói là 100%, thêm số 0 nữa cậu ấy cũng chẳng hứng thú đâu!"
Yustu: "..."
Có lẽ hình tượng "ghét trùng đực" của cậu đã quá ăn sâu vào lòng người. Đến cả Aks – thiếu tướng lạnh lùng ít nói – cũng lắc ly rượu, ngắn gọn nói: "Brant, đừng nhắc hai chữ "trùng đực" nữa, kẻo điện hạ nổi giận đấy."
Brant cười nhạt: "Nhưng trùng đực đó có độ tinh khiết máu lên tới 100%, điện hạ lại chưa đính hôn. Lỡ Vua Trùng muốn se duyên thì sao?"
Hắn dù làm tình báo nhưng lâu nay chỉ ở hành tinh xa xôi, thông tin khó cập nhật nên không biết Yustu và Lộ Viễn đã là một cặp.
Fernan lắc đầu: "Thôi đi, cho dù Vua Trùng đồng ý thì Yustu cũng không. Hồi trước cậu ấy thề chết ngoài chiến trường còn hơn để trùng đực chạm vào người đấy."
Chát!
Mỗi câu nói như tát thẳng vào mặt Yustu một cái, hết nóng lại rát. Cuối cùng cậu chỉ đành uống rượu để giấu bối rối, im lặng không dám lên tiếng.
Đáng chết, biết thế hồi đó đừng có bốc đồng! Lát nữa mấy tên này mà biết cậu thích Lộ Viễn chắc cười chết mất!
Yustu nhắm mắt bất lực, chỉ thấy hai bên thái dương giật thình thịch. Cậu đã bắt đầu hối hận vì sao lại chạy đến tụ họp làm gì. Thế mà đúng lúc cậu định im thin thít đến hết buổi thì...
Brant vì nghề nghiệp nên không nhịn được hỏi thêm: "Điện hạ đã gặp trùng đực đó chưa? Thật sự là 100% sao?"
Yustu trả lời qua loa: "Chắc... chắc là thật."
Fernan "ồ" một tiếng, khoác vai cậu, hí hửng hỏi: "Thế thì chắc đẹp trai lắm nhỉ? Này Yustu, ngài ấy có đẹp không?"
Yustu lườm hắn một cái, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đám này sẽ không định giành bạn đời với mình chứ? Cậu nghiến răng đáp: "Fernan, đừng hỏi mấy câu vô nghĩa. Dù có đẹp thì cũng không tới lượt cậu."
Fernan rùng mình, xoa xoa tay: "Dẹp đi, tôi có điên đâu. Không thấy à? Chỉ huy tình báo, chỉ huy cảnh vệ, tứ công lục tước đều có mặt. Tôi thề với trời, mấy trùng này còn chưa từng đến đủ trong đại hội quân cơ. Tôi chỉ là một thiếu tướng quèn, chen vào làm gì!"
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vọng vào âm thanh phi thuyền hạ cánh. Hiển nhiên lại có một vị khách đến. Tiếng chào mời vang lên từ phía hành lang ngoài khung cửa sổ hoa hồng: "Thượng tướng Safir, mời vào..."
Brant có thính lực xuất sắc, nhắm mắt nghe ngóng rồi cười khẽ: "Là Thượng tướng Safir."
Yustu nghe vậy tim không kìm được khựng lại một nhịp. Không phải vậy chứ... Lộ Viễn cũng đến rồi sao? Cậu rục rịch định đi ngay nhưng lại bị đám bạn nhìn chằm chằm, không thể nhúc nhích.
Cùng lúc đó, Lộ Viễn đã theo Safir bước xuống khỏi phi thuyền. Sau khi được vệ binh kiểm tra và tháo vũ khí tại cổng chính, cả hai cùng tiến vào cung Wenjor.
Các quý tộc có mặt hôm nay đều vì một trùng đực có độ tinh khiết máu 100% mà tới. Mỗi khi có khách đến, ai cũng bất giác ngó ra cửa. Lần này cuối cùng cũng không làm họ thất vọng.
Chỉ thấy Safir bước vào từ đầu tấm thảm đỏ, theo sau ông là một trùng đực lạ mặt. Đối phương mặc một bộ lễ phục màu xanh đậm được cắt may vừa vặn, đơn giản mà vẫn toát lên vẻ quý phái. Dáng người cao ráo rắn rỏi cùng ngũ quan tuấn tú khiến không ít trùng phải hoài nghi giới tính. Thế nhưng mái tóc đen và đôi mắt đen thần bí kia lại không tiếng động xác nhận thân phận.
Rất rõ ràng, trùng đực theo sau Thượng tướng Safir chính là Lộ Viễn. Vì sự xuất hiện của anh, cả đại sảnh yến tiệc bỗng chốc lặng ngắt. Có trùng thán phục diện mạo nổi bật của Lộ Viễn, cũng có kẻ thầm kinh ngạc trước độ tinh khiết máu 100% của anh. Trong nháy mắt, đủ loại ánh nhìn giao thoa thành một tấm lưới dày đặc, siết chặt lấy anh ở giữa.
Ngay cả Fernan và đám bạn cũng sững người giây lát, ngơ ngác thốt lên: "Trùng Thần ơi... chẳng trách độ tinh khiết máu cao đến thế, thật sự quá đẹp rồi..."
Tuy trùng cái mạnh mẽ nhưng vẫn khao khát có một bạn đời khiến họ tự nguyện quy phục. Phần lớn trùng đực ở Saliranfa đều mảnh mai, yếu đuối, còn như Lộ Viễn - khí chất sắc bén, chỉ một cái liếc mắt hờ hững cũng đầy hormone bùng nổ, thật khó để bất kỳ trùng cái nào cưỡng lại nổi.
Yustu dù đã sớm thấy Lộ Viễn mặc lễ phục thử trong bệnh viện, nhưng lúc thấy anh nghiêm chỉnh bước vào cung điện lộng lẫy vẫn không khỏi ngây người trong chốc lát. Trong đầu cậu bỗng hiện ra cảnh Lộ Viễn đêm khuya trong bệnh viện ép mình xuống giường, cởi quân phục ra và hôn đến không còn chỗ thở, eo lập tức nhũn ra một trận.
Đúng là đòi mạng...
Yustu nhớ đến chuyện Lộ Viễn nói phải đợi hai năm nữa mới có thể kết hôn, ánh mắt cũng theo đó tối lại. Mong là anh có thể kiềm chế được đến lúc đó...
Fernan rõ ràng cực kỳ có hứng thú với Lộ Viễn, khẽ hích nhẹ tay Aks bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Hay là chúng ta qua bắt chuyện với ngài ấy thử xem? Nhìn thế nào cũng thấy rất hoan nghênh."
Aks vẫn bình thản: "Chưa chắc ngài ấy sẽ tiếp chuyện cậu đâu."
Lời hắn không sai. Ngay khi vừa vào đại sảnh, Lộ Viễn đã bị bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp quý tộc. Có cả những nhân vật cấp cao trong quân bộ cũng đến bắt chuyện. Trùng đực vốn đã kiêu ngạo, mà trùng đực tinh khiết 100% thì chỉ e còn hơn thế. Fernan mà đi thì chỉ tổ bị bẽ mặt.
Brant nhạy bén hơn, khẽ mỉm cười đề nghị: "Cậu có thể nhờ điện hạ giúp bắt chuyện. Có lẽ vị ấy sẽ nể mặt đôi chút, dù khó vẫn là có khả năng."
Fernan vừa định nói thêm thì thấy trùng đực thu hút toàn bộ ánh nhìn trong đại sảnh dường như đang tìm ai đó. Chỉ thấy đối phương đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại phía bọn họ. Sau đó Lộ Viễn khẽ nói gì đó với Safir rồi chen khỏi vòng vây khách mời, thẳng tiến về phía bên này.
Chết! Chắc chắn chết rồi!!
Yustu thấy Lộ Viễn đi thẳng tới, đầu óc chỉ vang lên vài chữ đỏ rực. Cậu quay lưng lại, bối rối đến mức không biết giấu tay chân vào đâu, đầu óc cũng lập tức bận rộn suy nghĩ xem lát nữa phải giải thích với nhóm Fernan thế nào.
Lộ Viễn vốn không thích những bữa tiệc toàn kẻ lạ, vừa vào đã lập tức tìm bóng dáng Yustu. Nhưng khi anh tìm thấy cậu đứng cạnh sàn khiêu vũ, lại phát hiện cậu cứ né tránh ánh mắt mình. Tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì khác lạ, chỉ là đôi tai đỏ đến chảy máu bắt mắt giữa mái tóc bạc.
Ừm?
Lộ Viễn hơi nhướng mày, có chút nghi hoặc. Thấy bên cạnh Yustu còn đứng vài trùng cái, để tránh gây chú ý, anh lấy một ly rượu từ khay của phục vụ rồi bước đến.
Fernan và đồng bọn thấy Lộ Viễn đi tới, cả đám như bị thiên thạch rơi trúng đầu, nhìn nhau ngớ người, mất vài giây mới hồi thần lại, vội vàng đứng thẳng hành lễ: "Vinh hạnh được gặp ngài."
Ngay cả Brant và Aks cũng nhanh chóng tháo mũ quân đội xuống hành lễ, sợ bị hiểu nhầm. Chỉ có Yustu là vẫn cứng đờ, cúi đầu dùng khóe mắt liếc trộm Lộ Viễn, giống như một con thỏ ăn vụng cà rốt bị bắt quả tang.
Lộ Viễn tuy không rõ có chuyện gì, nhưng đoán được mấy trùng cái này chắc là bạn của Yustu. Vì phép lịch sự, anh khẽ gật đầu đáp: "Rất vui được làm quen."
Khi không mắng chửi thì giọng nói của Lộ Viễn thật sự rất dễ nghe: trầm, khàn, từ tính - với trùng cái mà nói chẳng khác gì chất kích thích tự nhiên.
Fernan nghe xong lại sững người lần nữa. Không ngờ một trùng đực vừa quý giá vừa lễ độ như thế lại có thể xuất hiện ngoài đời. Thấy Yustu đứng yên không nhúc nhích, hắn nhịn không được kéo tay áo nhắc nhở nhỏ: "Yustu, cậu thất lễ quá rồi đấy. Nhỡ đâu ngài ấy phật ý thì sao?"
Yustu đành phải ngượng ngùng đứng thẳng, dưới ánh mắt như cười như không của Lộ Viễn, bất đắc dĩ chắp tay hành lễ: "Thưa ngài, hân hạnh được gặp."
Brant như nhận ra điều gì, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc kẹp áo đính hồng ngọc trên người Lộ Viễn, rồi lại nhìn sang Yustu - giống nhau y đúc. Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng rõ ràng: ngạc nhiên nhưng cũng hoàn toàn hiểu chuyện. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười như thể đang thưởng thức trò vui.
Xem ra Yustu xưa nay luôn đối đầu với trùng đực cuối cùng cũng vấp một vố, và vấp khá đau.
Lộ Viễn không vạch trần cậu, chỉ khẽ ho một tiếng rồi nâng ly cụng vào ly của Yustu, cười như không cười: "Tôi cũng rất vui được làm quen, Yustu điện hạ."
Yustu nghe vậy càng im bặt, chỉ cúi đầu uống rượu. Nhưng cái "đuôi" vô hình phía sau lại quẫy liên tục, rõ ràng rất vui.
Fernan không hiểu vì sao không khí lại lạ như thế, gãi đầu gãi tai, cố tìm đề tài để phá vỡ sự ngượng ngùng: "Ngài trông có vẻ lạ mặt. Trước giờ tôi chưa từng thấy qua."
Lộ Viễn gật đầu: "Tôi từng sống ở hành tinh khác, mới đến đế đô không lâu."
Tính Fernan thẳng như ruột ngựa: "Vậy ngài thích kiểu trùng cái như thế nào?"
Lộ Viễn nghẹn lời, hiếm khi không biết trả lời sao. Anh liếc nhìn sang Yustu - thấy đối phương đã vểnh tai lên nghe, rõ ràng chẳng định cứu nguy mà còn hóng hớt.
"Tôi..."
Anh còn đang cân nhắc nên đáp sao thì ngoài điện bỗng vang lên tiếng xôn xao, dường như lại có nhân vật lớn nào đến. Lộ Viễn mượn cớ dừng lời, vô thức nhìn về phía cổng chính.
Yustu cùng nhóm bạn nghe tiếng động, khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: "Là mấy tên ở phía Bắc... bọn chúng cũng tới rồi!"
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Viễn: Yustu, sao mặt em đỏ vậy?
Yustu: (〃'▽'〃) Bị đánh đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com