Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

 Horsburgh – Thế gian này chẳng tồn tại tội danh phản bội.

[Chúng ta không tin thần thánh, cũng không hề che giấu dã tâm.

Chúng ta độc hành trong bóng tối, theo đuổi ánh trăng cô độc.

Quốc gia xa xưa sớm đã sụp đổ, lịch sử rồi cũng hóa thành tro tàn.

Tham lam nào là hèn mọn, khắc kỷ khảm vào máu thịt, tham vọng nên được treo cao.

Thế gian này chẳng tồn tại tội danh phản bội, vì chúng ta chỉ trung thành với chính mình.

Vinh quang trước mặt phải cúi đầu, chúng ta tuyệt đối sẽ không thần phục.]

Với quý tộc hành tinh chính mà nói thì Trùng tộc phương Bắc như một cấm kị chẳng thể đề cập đến. Từ rất lâu trước đây, khi Trùng tộc còn chưa phát triển hùng mạnh, tổ tiên của họ đã từng kề vai sát cánh, đồng lòng chống giặc ngoại xâm, thân thiết như ruột thịt. Nhưng trong một trận chiến biết rõ là cầm chắc thất bại, tổ tiên phương Bắc không muốn tử chiến chỉ vì vinh quang, trực tiếp dẫn theo một bộ phận dân chúng chạy trốn đến vùng đất khác, cắm rễ sinh tồn tại Horsburgh lạnh giá khắc nghiệt, từ đó chia tách rõ rệt với phía Tây.

Kể từ đó, Horsburgh trở thành từ đồng nghĩa với phản bội. Khác với trùng tộc phía Tây luôn theo đuổi vinh quang, cả đời họ chỉ muốn vinh quang phải cúi đầu trước mình.

Lộ Viễn từng nghe nói Trùng tộc phương Bắc theo chế độ mẫu hệ, thân hình vạm vỡ, hiếu chiến vô cùng nhưng anh cũng không biết thật giả thế nào. Khi nghe tiếng động, anh liền nhìn sang thì chỉ thấy một nhóm đông xuất hiện trước cửa đại điện, như thể một đàn quạ đen tượng trưng cho điềm xấu và cái chết bất chợt đáp xuống giữa bầy thiên nga, đột ngột và đầy bất an.

Khác với quân phục trắng của quý tộc phía Tây, Trùng tộc phương Bắc sùng bái sắc đen, quân phục chủ đạo của họ là đen viền vàng, toát lên vẻ lộng lẫy đầy ma mị.

Ánh đèn lấp lánh phía trên mái vòm đổ xuống, soi rõ những gương mặt đầy dã tâm; nước da màu đồng cổ của họ tượng trưng cho sự hoang dã nguyên thủy và khỏe mạnh, ngũ quan sâu sắc, góc cạnh rõ ràng, trên mặt vẽ những đồ đằng cổ xưa màu vàng kim, thần thánh không thể xâm phạm.

Yustu lạnh lùng quan sát, nói với Lộ Viễn bằng giọng điệu nửa cười nửa không: "Trùng cái tóc đỏ kia chính là thủ lĩnh hiện tại của phương Bắc, Faers."

Lộ Viễn liếc mắt sang, quả nhiên thấy đứng đầu là một trùng cái tóc đỏ có đôi mắt xanh biếc bí ẩn. Đối phương hiển nhiên chẳng xem buổi yến tiệc xa hoa này ra gì, quân phục mở bung mấy nút, lộ ra lồng ngực săn chắc, khoác hờ chiếc áo màu đen viền vàng trên vai, vừa lười biếng vừa kiêu ngạo, khác biệt rõ rệt với các trùng cái bảo thủ phương Tây.

Faers nhanh chóng phát hiện Vua Trùng đứng trên tầng hai, hơi ngừng mắt, lập tức dẫn theo mấy tùy tùng thân cận tiến về phía lầu trên. Những quý tộc trên đường lập tức né tránh, không phải vì sợ hãi mà vì chán ghét.

Hai bộ tộc này vốn khác nhau rõ rệt về hành vi, lối sống, bất mãn nhau không chỉ một hai ngày. Nhiều năm qua, các cuộc xung đột lớn nhỏ liên tục nổ ra, nhẹ thì đấu khẩu, nặng thì đổ máu, duy trì sự tồn tại trong mối quan hệ thù địch vi diệu trên mảnh đất này.

Khi quý tộc đế đô bày tỏ sự ghét bỏ, trùng tộc phương Bắc cũng trả lại bằng ánh mắt khinh thường.

Phương Tây nhìn phương Bắc: Thô bỉ.

Phương Bắc nhìn phương Tây: Giả tạo.

Kẻ ngoài nhìn hai nhà: Vui vãi.

Vị trí Lộ Viễn khá khuất nên không bị phát hiện. Anh hiếm khi thấy chủng tộc nào vừa bí ẩn vừa hoang dại như vậy, không khỏi tò mò hỏi Yustu: "Trùng tộc phương Bắc thật sự theo chế độ mẫu hệ à?"

Yustu khẽ lắc ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm nhẹ nhàng tràn ra thành ly: "Đương nhiên, Horsburgh tôn sùng kẻ mạnh, họ tuyệt đối không khúm núm trước trùng đực yếu hơn mình."

Lộ Viễn kín đáo liếc nhìn Yustu, cảm thấy con trùng cái này sinh nhầm chỗ rồi. Với tính cách nổi loạn như vậy, cậu phải tới phương Bắc mới đúng: "Quy tắc hôn phối của họ thế nào? Phía Tây là một đực nhiều cái, chẳng lẽ phía Bắc là một cái nhiều đực?"

"Làm gì có chuyện đó. Ngay cả đế đô phồn hoa còn hiếm trùng đực, huống chi phương Bắc xa xôi." Yustu nhấp một ngụm rượu, giọng điệu sâu xa, ẩn chứa chút tâm tư nhỏ bé và chiếm hữu chỉ bản thân cậu biết: "Nhưng ở Horsburgh, chỉ cần đủ mạnh thì hoàn toàn có thể độc chiếm một trùng đực."

Không rõ là ảo giác hay không, Lộ Viễn nghe ra chút ghen tị từ giọng nói của cậu. Dù gì ở đế đô cũng chưa từng có trùng đực nào chỉ cưới một trùng cái duy nhất, ngay cả Vua Trùng cũng không có đặc quyền này. Yustu dù kiêu ngạo đến đâu cũng chẳng thể đảm bảo Lộ Viễn tương lai không cưới thêm trùng cái khác.

Lộ Viễn còn chưa kịp nói tiếp, một tùy tùng của Vua Trùng đã vội xuống lầu, cung kính hành lễ: "Ngài Lộ Viễn, bệ hạ mời ngài lên tầng hai một chuyến."

Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thấy thủ lĩnh phương Bắc đang dựa vào lan can nhìn xuống mình, đối phương nâng ly rượu lên hướng về phía anh, khóe môi nhếch lên, đôi mắt xanh biếc tràn đầy hứng thú.

Horsburgh luôn tôn sùng sắc đen, rõ ràng, họ đang rất hứng thú với Lộ Viễn tóc đen, mắt đen.

Anh chưa kịp trả lời thì Yustu đã lập tức khó chịu: "Là bệ hạ muốn gặp ngài Lộ Viễn hay là mấy trùng cái thô lỗ phương Bắc muốn gặp?"

Tùy tùng ngại ngùng lau mồ hôi: "Tôi chỉ truyền lời của bệ hạ thôi mà."

Lộ Viễn bình tĩnh đáp: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ lên."

Tên tùy tùng kia nghe vậy liền cảm kích, rồi vội vàng chạy về vị trí. Yustu không yên lòng nên đòi đi theo, khẽ cau mày: "Tôi cũng có việc cần tìm bệ hạ, để tôi theo anh."

Cậu cảm thấy nguy cơ vô cùng, sợ mình không ở cạnh là Lộ Viễn bị dụ đi.

Lộ Viễn cự tuyệt: "Không sao, tôi đi một chút rồi về, không lâu đâu."

Nói xong liền đưa tay sửa lại nút áo, chợt thấy Yustu đang tủi thân nhìn mình liền dừng tay lại. Dưới ánh mắt mọi trùng mà níu eo cậu, còn hôn nhẹ lên má cậu một cái, nói nhỏ: "Ngoan, chờ tôi dưới này."

Nói xong cũng không để ý nhóm Fernan mà xoa đầu Yustu rồi mới xoay người lên lầu. Để lại cục diện vừa hạnh phúc vừa rối rắm cho đối phương giải quyết.

Thật ra hành động của anh chỉ khiến nhóm Fernan sợ hãi, sợ Yustu sẽ đấm anh một cái lăn ra đất, dù sao vị điện hạ này ghét trùng đực tới mức nổi tiếng. Con cháu quý tộc không ít đứa bị đánh qua, ví dụ như con trùng đực xui xẻo nhà Durant vẫn đang nằm viện đó.

Đánh trùng đực cũng thôi, nhưng Lộ Viễn lại là trùng đực 100% đó, đánh là có chuyện lớn luôn!

Fernan thấy thế khẩn trương bước lên một bước. Trong đầu diễn ra vài trăm cách mà Yustu dùng để đập Lộ Viễn. Nhưng tận đến lúc anh quay người đi thì ai đó vẫn chẳng thèm phản ứng gì.

Yustu không nghĩ Lộ Viễn làm thế trước bao trùng, ngẩn ngơ một chốc rồi đỏ mặt, nhận lấy ánh mắt chăm chú, cậu vừa xấu hổ vừa luống cuống, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào cho xong!

Fernan trợn mắt, há hốc mồm. Dường như nghĩ ra điều gì đó mà chỉ vào Yustu: "Cậu, hai cậu... không phải..."

Dù cảm thấy mặt hơi đau nhưng Yustu chỉ có thể kiên trì, cố gắng ra vẻ điềm nhiên như không: "Theo như mấy cậu nghĩ thôi. Đó là hùng chủ tương lai của tôi, cậu tuyệt vọng được rồi đó."

Câu sau mới là giết trùng, không sai!

Fernan ngả ngửa, hèn chi hồi nãy không hiểu tại sao Lộ Viễn lại đến đây, ra là tìm Yustu: "Chết tiệt! Không phải cậu bảo dù có chết cũng không để đám trùng đực hèn hạ chạm vào một đầu ngón tay của mình hả? Sao tự nhiên giờ đi tìm một trùng đực để kết hôn?"

Yustu nhìn quanh, lần đầu trong đời thấy chột dạ, bên ngoài vẫn cố gồng: "Thì tôi có nói vậy đó, nhưng... anh ấy có hèn hạ chỗ nào đâu."

Không chỉ thết mà còn đánh nhau giỏi, dáng người đẹp, nấu ăn ngon, lúc chửi đổng cũng đáng yêu. Cậu thấy từ trên xuống dưới của Lộ Viễn đều lấp lánh.

Brant có lẽ là trùng bình tĩnh nhất, nghe thế cười cười, chúc phúc từ tận đáy lòng: "Nếu là vị Quý ngài đó thì động lòng cũng chẳng có gì lạ. Chúc mừng điện hạ."

Yustu cau mày: "Chờ đến khi chúng tôi kết hôn rồi chúc mừng cũng không muộn."

Chỉ cần chưa kết hôn một ngày, cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc Lộ Viễn.

Trong khi đó, Lộ Viễn đã lên đến lầu hai, anh thấy một trùng cái mặc y phục đế vương đứng giữa những vị thượng tướng, dung mạo khá giống Yustu nhưng trưởng thành hơn nhiều, chắc hẳn là bệ hạ Apur. Lộ Viễn lập tức bước tới, cung kính hành lễ: "Bái kiến bệ hạ."

Lộ Viễn hành xử phóng khoáng, khí chất lại hết sức nội liễm, đúng là kiểu con rể mà các trưởng bối yêu thích nhất. Apur nghe nói trước đó anh đã đánh bại mấy trùng đực quý tộc ở đế đô, vốn tưởng là một thanh niên nóng nảy bồng bột, ai ngờ thoạt nhìn lại vô cùng ổn trọng.

Mặc dù Apur luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, không thể hiện gì nhiều nhưng qua lời nói vẫn dễ dàng nhận ra ông rất hài lòng với chàng rể tương lai này: "Trước đây ta đã nghe Yustu nhắc đến cậu nhiều lần, quả nhiên đúng như lời nó nói, là một thanh niên tài giỏi xuất chúng."

Lộ Viễn âm thầm nghĩ, mình còn là một kẻ nửa mù chữ, làm gì xứng với bốn chữ "thanh niên xuất chúng" chứ? Anh biết rõ đây chỉ là lời khách sáo, nhưng trước mặt nhà vợ tương lai vẫn lễ phép đáp lại: "Ngài quá khen rồi."

Apur dường như cố ý giới thiệu Lộ Viễn cho các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là những vị khách từ Horsburgh. Ông nói một cách đầy thâm ý: "Vị đây chính là trùng đực sở hữu độ tinh khiết máu 100% mà các ngài muốn gặp, cậu ấy và Yustu tình đầu ý hợp, ta dự định chẳng bao lâu nữa sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa."

Ý nghĩa rõ ràng, Lộ Viễn đã được hoàng gia đặt trước, những kẻ không liên quan tốt nhất nên tránh xa.

Nhưng Faers, thủ lĩnh phương Bắc, chẳng mấy bận tâm, ánh mắt dừng lại trên mái tóc đen và đôi mắt đen hiếm thấy của Lộ Viễn, suy tư một lúc, rồi mỉm cười chỉ vào hai tùy tùng đẹp trai đứng phía sau mình: "Ngài Lộ Viễn, màu mắt của ngài thật đẹp, không biết có hứng thú thu nhận thêm hai thư hầu không?"

Máu của Lộ Viễn cực kì thuần khiết, ở một mức độ nào đó đồng nghĩa với khả năng sinh sản rất cao. Faers rõ ràng đang tính toán có thể mượn cơ hội này để Horsburgh có được hậu duệ trùng đực mang độ tinh khiết máu 100%.

Hai trùng cái đứng phía sau lập tức bước lên, kín đáo phô diễn cơ thể khỏe mạnh của mình, làn da rắn rỏi, tràn đầy sức sống nam tính gợi cảm.

Mấy Thượng tướng nghe xong đều đen mặt, trong lòng thầm mắng bọn Horsburgh mặt dày. Trùng đực 100% cả đế quốc mới có một con, bọn họ tranh còn chẳng đủ thì trùng tộc phương Bắc lấy tư cách gì chen chân vào?

Lộ Viễn thấy vậy, mí mắt không khỏi giật một cái. Thành thật mà nói, kiểu trùng cái có vóc dáng này chỉ khiến anh muốn lao vào đánh nhau hơn là thu làm thư hầu. So ra chú thỏ mềm mại như Yustu hợp gu anh hơn cả. Anh khẽ cau mày hỏi: "Nhưng tôi nghe nói phương Bắc đều do trùng cái làm chủ, không phải là trùng cái cưới trùng đực sao?"

Faers bật cười thành tiếng: "Nhập gia tùy tục mà, nếu ngài thích thì để bọn họ làm thư hầu của ngài cũng đâu có sao."

Hai tộc nhìn thì khác nhau rõ rệt, nhưng thực tế không ít quý tộc đế đô lại thích kiểu trùng cái có cơ bắp khỏe mạnh và có dung mạo đẹp đẽ này, chỉ là giấu nhẹm đi không dám công khai mà thôi.

Faers nghĩ Lộ Viễn chắc sẽ không từ chối, dù gì cũng chỉ là hai thư hầu thôi, đám trùng đực quý tộc kia trong nhà vô số thư hầu, chẳng ai chê ít cả.

Thế nhưng Lộ Viễn lại từ chối thẳng: "Cảm ơn, nhưng tôi đã có thư quân yêu mến rồi."

Faers nhướng mày: "Chỉ là thư hầu thôi mà, Quý ngài."

Lộ Viễn vẫn lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không định cưới thư hầu."

Câu này vừa nói ra, mọi trùng cái đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Apur cũng ngẩng lên nhìn sang. Họ đều biết rõ trùng đực sở hữu độ tinh khiết máu 100% quý giá nhường nào, chuyện trùng đực cưới bảy, tám thư hầu vốn rất bình thường, với thân phận của Lộ Viễn thì càng dễ dàng có nhiều hơn nữa. Ai mà ngờ đối phương lại không có ý định cưới thư hầu!

Chuyện này sao mà được?

Đây chính là suy nghĩ chung trong lòng tất cả trùng cái có mặt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com