Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

 Ghen tuông – Không vì hiếm mà quý, không vì thần mà kính.


Trùng đực ở Saliranfa khan hiếm, việc cưới nhiều thư hầu theo một nghĩa nào đó cũng nhằm tăng tỉ lệ sinh sản. Đến cả Vua Trùng cũng ngầm đồng ý với quy tắc này huống chi là các trùng khác. Nhưng Lộ Viễn vốn là kẻ ngoại lai, thêm một anh cũng không nhiều, ít một anh cũng chẳng sao. Anh nghĩ mình chẳng cần tham gia việc này làm gì.

Apur ngạc nhiên, dường như không ngờ Lộ Viễn lại có suy nghĩ này: "Cậu thực sự không định cưới thêm thư hầu sao?"

Lộ Viễn chẳng giống như đang đùa: "Tôi chỉ cần cưới một thư quân là đủ rồi."

Một vị thượng tướng không kìm nổi kinh ngạc thốt lên: "Nhưng ngài có độ tinh khiết máu tới 100%, làm sao có thể chỉ cưới một thư quân?"

Lộ Viễn biết rõ lời này sẽ gây xôn xao lớn vì đi ngược quy tắc chung, nhưng anh vốn là kẻ bất cần: "Việc này chẳng liên quan đến độ tinh khiết máu. Dù độ tinh khiết máu của tôi chỉ 1%, tôi cũng không định cưới thêm thư hầu nào cả."

Thái độ kiên quyết của anh khiến những quan chức vốn đang tính toán trong lòng cũng chẳng biết phải khuyên nhủ thế nào. Ai nấy đều tiếc nuối, xen lẫn chút ghen tị. Điện hạ Yustu thật may mắn, không chỉ tìm được một hùng chủ có độ tinh khiết máu cao, mà trùng đực đó còn nguyện vì cậu ấy mà từ chối cưới thêm thư hầu. Đây là tích đức mấy đời đây?

Faers từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, chỉ đứng ngoài xem trò vui, trong lòng thầm khinh thường: Thôi đi, hắn chẳng tin trùng đực nào lại giữ nổi thứ đồ chơi dưới háng đó đâu. Đám trùng tộc ở phía Tây này luôn thích tâng bốc trùng đực lên tận trời, bị lừa vài câu đã cảm kích rơi lệ, thật ngu ngốc không biết suy nghĩ.

Faers thờ ơ kéo áo khoác đang trượt xuống vai: "Nếu vậy, tôi cũng không miễn cưỡng ngài nữa."

"Đương nhiên là không nên miễn cưỡng, bởi từ trước tới nay, phía Tây và phía Bắc chưa từng có tiền lệ liên hôn."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan không khí gượng gạo lúc nãy. Mọi người vô thức nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Yustu chẳng biết từ khi nào đã bước tới, vẻ mặt vốn luôn tao nhã giờ lạnh như băng, rõ ràng đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

Apur trầm giọng nhắc nhở: "Yustu, đừng vô lễ."

Thấy thế, Lộ Viễn liền kéo Yustu về bên cạnh, vòng tay hờ ôm eo cậu, hỏi nhỏ: "Không phải bảo em chờ tôi ở dưới sao, chạy lên đây làm gì?"

Yustu liếc Lộ Viễn đầy uất ức: "Tôi mà còn lên muộn, chỉ e ngài sẽ có thêm vài thư hầu nữa rồi."

Lộ Viễn ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc trên người Yustu, buồn cười vỗ nhẹ lưng cậu, ý nhắc ở đây còn có trưởng bối, chuyện gì về nhà rồi nói.

Động tác vô thanh này của anh rõ ràng có tác dụng xoa dịu Yustu. Cậu lập tức ngoan ngoãn im lặng, để Lộ Viễn ôm mình, không nói thêm gì.

Faers trước đây từng gặp qua Yustu vài lần, tuy không thân quen nhưng cũng khá ấn tượng với vị Thất hoàng tử tính khí khó lường này. Nhìn Yustu ngoan ngoãn như thỏ con nằm trong vòng tay Lộ Viễn, hắn khẽ nhướng mày, lắc nhẹ ly rượu trong tay: "Tiền lệ cũng cần có bắt đầu không bắt đầu thì sao có được?" Nói rồi, hắn nâng ly chạm cốc với Lộ Viễn, áo quân phục vô tình hé mở, để lộ lồng ngực săn chắc, vừa gợi cảm vừa hoang dã, cố ý hỏi ngược lại: "Ngài thấy có đúng không?"

Lộ Viễn thầm ghen tị với vóc dáng của hắn, nghĩ bụng mình cũng nên luyện tập nhiều hơn. Vì đang suy nghĩ lung tung, anh thuận miệng đáp lại: "Có lẽ vậy."

Yustu: "???"

Yustu tức giận đến mức suýt cắn nát hàm răng, lén kéo áo Lộ Viễn, giọng ghen tuông chỉ cả hai nghe được: "Anh không được nhìn hắn!"

Không phải chỉ là cơ bụng thôi sao? Ai mà chẳng có? Faers đáng chết kia rốt cuộc muốn quyến rũ ai đây?

Yustu lạnh lùng hừ nhẹ, hạ giọng thì thầm với Lộ Viễn: "Tôi cũng có, về nhà sẽ để anh xem thoải mái!"

Lộ Viễn xoa đầu Yustu đầy cưng chiều, nghĩ thầm toàn là mấy chuyện linh tinh. Thấy Yustu rõ ràng không thích Faers, anh quyết định cáo từ trước, tránh để hai bên gây sự với nhau: "Bệ hạ, tôi và Yustu không quấy rầy nữa, xin phép rời đi trước."

Apur gật đầu đồng ý, dặn dò thêm: "Yustu, nhớ chăm sóc tốt cho Lộ Viễn."

Không cần dặn, Yustu cũng sẽ làm, nhưng vẫn cúi đầu hành lễ: "Thần tuân lệnh."

Lộ Viễn kéo tay Yustu rời khỏi bữa tiệc. Xuống cầu thang vẫn thấy rõ cậu đang tức giận. Không biết Lộ Viễn nói gì, chỉ một lúc đã khiến cậu nguôi ngoai.

Yustu mắt sáng rực: "Thật chứ? Anh không được nuốt lời đâu đó!"

Thực ra Lộ Viễn chẳng nói gì nhiều, chỉ đồng ý lát nữa ghé qua nhà Yustu một chút để bồi dưỡng tình cảm: "Tôi lừa em làm gì?"

Yustu nhìn Lộ Viễn đầy ngập ngừng, định hỏi gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ nắm cổ tay Lộ Viễn: "Vậy đi luôn thôi."

Lộ Viễn vô thức nói: "Nhưng tiệc chưa kết thúc..."

Yustu chẳng quan tâm, kéo anh đi: "Tiệc tùng kiểu này nhàm chán chết đi được. Bình thường tôi chỉ ở vài phút đã đi rồi. Hôm nay nể mặt anh nên tôi mới ở đây tận hai tiếng."

Trước khi ra cửa, Lộ Viễn vô tình quay đầu, bắt gặp một thanh niên tuấn tú, lịch lãm đang đứng ở góc xa nhìn mình. Trùng kia đeo một cặp kính gọng vàng, nở nụ cười đầy thâm ý rồi biến mất trong đám đông. Không hiểu sao Lộ Viễn cảm thấy trùng đó khá quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Chưa gì đã thấy trùng đó quay người, ẩn vào quan khách bên trong.

Yustu thấy Lộ Viễn thất thần, tưởng anh nhớ hai thư hầu phía Bắc, bực bội xoay mặt anh lại, nói đầy ghen tức: "Anh không được nhìn đám phương Bắc man rợ kia nữa!"

Lộ Viễn nhướng mày, hiểu được Yustu đang hiểu lầm cái gì, không thèm giải thích câu nào, chỉ đi thẳng về phía phi cơ, trêu chọc: "Tại sao? Thân hình họ cũng không tệ."

Câu nói này châm lửa giận của Yustu. Con thỏ quắn quá cũng sẽ cắn người, huống chi là con thỏ điên như Yustu. Anh vừa ngồi lên phi cơ liền bị cậu đẩy ngã ra ghế sau, trực tiếp ngồi vắt qua bụng anh, giọng uất ức: "Anh nghĩ tôi không đẹp bằng họ sao?!"

Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn Yustu đang ngồi trên người mình. Hình như cậu muốn chứng minh điều gì mà kéo bàn tay anh đến gần cổ áo quân phục, bất mãn: "Thứ họ có tôi cũng có."

Anh muốn rụt tay lại, nhỏ giọng: "Yustu, đây là hoàng cung."

Thấy thế cậu liền mở chế độ lái tự động, rồi bổ nhào vào lồng ngực Lộ Viễn, nút áo mở ra hơn nửa, cọ vào người anh: "Không, bọn mình đã rời khỏi hoàng cung rồi."

Lộ Viễn bất đắc dĩ đành phải nằm im. Anh vòng tay ôm lấy eo của Yustu, đầu ngón tay thong thả vuốt ve, chậm rãi đếm từng múi cơ trên bụng đối phương, nghĩ thầm quả thật không hề thua kém những trùng cái phương Bắc kia chút nào, thậm chí còn tinh tế và đẹp mắt hơn: "Yustu, em đang ghen sao?"

Yustu cả người mềm nhũn nằm sấp trên người anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lộ Viễn, bên trong phủ một tầng hơi nước mê người: "Còn chưa đủ rõ ràng sao, thưa ngài?"

Lộ Viễn cảm thấy khá thú vị, nhẹ giọng bật cười, lật người đổi vị trí, trực tiếp áp Yustu xuống dưới thân: "Ghen với ai vậy? Với mấy trùng cái phương Bắc à?"

Yustu vòng tay ôm lấy eo Lộ Viễn, vùi đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh anh như để biểu đạt bất mãn, nhìn cứ như trẻ con hờn dỗi, nhưng sự không vui trong lòng lại là thật.

Con thỏ này đúng là đang tủi thân thật rồi.

Lộ Viễn đời này chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó ghen vì mình, nếu chuyện này truyền tới tai đám bạn bè côn đồ cũ của anh, chắc chắn họ sẽ cười tới rớt cả hàm mất. Dù sao đám lưu manh cũng luôn là loài người gặp người ghét, lúc nào lại được yêu thích đến thế này rồi?

Lộ Viễn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Yustu, ánh mắt phức tạp khó tả, cuối cùng vẫn quyết định dỗ dành bạn đời một chút. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Yustu lên, cúi đầu hôn đối phương, từng chút từng chút đoạt đi chút không khí cuối cùng trong khoang phổi, môi lưỡi giao quấn đến khi gốc lưỡi cũng đau nhức mới tạm rời ra, nhưng chẳng bao lâu sau đã lại tiếp tục quấn quýt vào nhau.

"Ngài... ngài..."

Yustu ý loạn tình mê, trong bóng tối cứ một tiếng lại một tiếng gọi tên Lộ Viễn, thanh âm khàn khàn như chất xúc tác mạnh nhất.

Lộ Viễn vỗ về tấm lưng đối phương, giọng trầm khàn vì nụ hôn sâu mà mơ hồ không rõ, nhẹ nhàng dỗ dành: "Yustu, vui lên một chút..."

Anh nghĩ đối phương chẳng cần giận, cũng chẳng cần ghen làm gì.

"Đối với tôi, em là đặc biệt..."

"Bất cứ ai cũng không sánh được."

Nụ hôn nóng bỏng này vì những lời của Lộ Viễn mà vô tình mang thêm vài phần chua xót. Yustu nghe vậy thì từ từ dừng lại, trong bóng tối im lặng nhìn Lộ Viễn rất lâu, cuối cùng mới khàn giọng hỏi: "Vậy những gì anh nói khi nãy trên lầu, rằng sẽ không bao giờ cưới thư hầu... là thật sao?"

Có thể thấy rõ, Yustu rất quan tâm tới câu nói này. Cậu vòng tay ôm cổ Lộ Viễn, vô thức siết chặt thêm chút lực, nhíu mày cấp thiết hỏi: "Là thật chứ?"

"Thưa ngài, xin hãy nói cho tôi biết đáp án..."

Hãy nói cho cậu biết, trên đời này liệu thật sự có thứ mà chẳng cần tranh đấu tới đầu rơi máu chảy cũng có thể dễ dàng có được hay không?

Không cần giống như ngày trước, vì giành quân công mà phải xông pha chiến trường, cũng không cần vì bảo vệ chút tự tôn còn sót lại mà liên tục xung đột với những trùng đực khác, trả giá bằng thân thể đầy thương tích. Tất cả những gì từng trải qua đều nói cho Yustu biết, nếu muốn đạt được điều gì, cậu nhất định phải giành lấy, phải cướp đoạt, và luôn phải trả giá gấp bội.

Mà giờ đây, cậu thật sự không biết mình phải trả giá bằng gì mới đổi được Lộ Viễn.

Trùng đực duy nhất của đế quốc có độ tinh khiết máu 100%, vĩnh viễn không cưới thêm thư hầu nào khác.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lộ Viễn cảm giác được cơ thể Yustu đang khẽ run rẩy. Anh không nói lời nào, chỉ ôm chặt đối phương, nghiêm túc đáp lời: "Yustu, đời này tôi chỉ cần cưới một thư quân là đủ."

Phải, một là đủ rồi.

Lộ Viễn không tham lam, anh biết rõ bản thân đến với thế giới xa lạ này đã nhận được quá nhiều vinh quang và tôn quý mà trước đây không thể có được. Bất kể thế nào, anh đều phải biết đủ.

Anh vẫn không hề nghĩ rằng mình là một con trùng.

Đồng thời cũng rất rõ ràng, thân là con người thì chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Yustu nghe vậy ngây ngẩn một hồi, dường như không dám tin lời Lộ Viễn vừa nói, nhíu mày hỏi lại: "Nhưng... chỉ cưới một thư quân, ngài không thấy tiếc sao?"

Saliranfa có biết bao trùng cái muốn gả cho Lộ Viễn, họ nghe lời và dịu dàng hơn cậu rất nhiều, nhìn thế nào cũng dễ thương hơn cậu.

Lộ Viễn như thể thở dài, giả vờ đùa giỡn đáp: "Nếu trùng tôi cưới không phải em thì có lẽ tôi sẽ tiếc thật đấy."

Anh vừa dứt lời, giây tiếp theo liền bị Yustu dùng sức ôm chặt, bên tai truyền đến giọng nói nghèn nghẹn của đối phương: "Thư quân của anh đương nhiên phải là tôi rồi!"

Lộ Viễn thuận theo lời cậu: "Ừ, là em."

Yustu hừ một tiếng thật mạnh: "Bọn phương Bắc kia làm sao sánh bằng tôi được!"

Lộ Viễn vẫn chiều theo ý cậu: "Ừ, không bằng được."

Lúc này Yustu mới hài lòng, lén nhìn Lộ Viễn một cái rồi đỏ mặt vùi vào lòng anh, thì thầm: "Phương Bắc không chỉ trọng trùng cái, thủ lĩnh của bọn họ còn cực kì tàn bạo khát máu. Nếu anh tới đó, nhất định sẽ chịu khổ."

Lộ Viễn nghe thấy từ "tàn bạo khát máu" thì chậm rãi mở mắt, hỏi đầy hứng thú: "Ai? Faers sao? Hung tàn cỡ nào?"

Yustu hơi nhếch môi, cố ý làm động tác cầm súng nhắm ngay trái tim anh, nói nhỏ đầy uy hiếp: "Hắn từng bắn chết vô số trùng đực đấy."

"Con trùng đó cực kì máu lạnh, chẳng quý thứ gì, cũng chẳng kính trọng thần linh. Nếu có trùng đực nào đắc tội hắn, kết cục chắc chắn thê thảm."

Cho nên...

Yustu tiến tới hôn chụt lên má Lộ Viễn: "Tôi mới là lựa chọn tốt nhất cho ngài."

Lộ Viễn chỉ nhướng mày không nói, thấy phi cơ đã hạ cánh liền vỗ nhẹ lưng Yustu: "Tới rồi, xuống đi."

Thế nhưng con thỏ kia vẫn dính chặt trên người anh không chịu buông, Lộ Viễn đành vừa kéo vừa ôm đưa cậu xuống, đến cửa chung cư mới thả ra.

Anh ra hiệu: "Mở cửa."

Yustu ghét anh không hiểu phong tình, đành phải đi lại mở cửa. Từ lần trước họ đến đây cũng đã một khoảng thời gian, nội thất bên trong cũng không có gì khác biệt, ngay cả hoa tươi trên bàn cũng còn đọng nước.

Lộ Viễn quen thuộc đổi dép vào nhà, uể oải ngã vào sô pha nghỉ ngơi, còn duỗi lưng một cái. Hôm nay anh mặc lễ phục giả làm quý tộc mệt muốn chết luôn, làm cà lơ phất phơ thích hơn.

Yustu thấy thế liền đi qua, ngồi cạnh: "Anh à?"

Lộ Viễn mở mắt, lười tới mức không muốn nói chuyện: "Hở?"

Yustu ám chỉ gì đó: "Không muốn làm chuyện gì khác hả?"

Lộ Viễn nhíu mày: "Như là?"

Cậu rúc vào lòng anh, tai đỏ, mặt cũng đỏ, rồi chỉ lên quang não trên cổ tay mình, mắt lấp lánh: "Anh muốn xem phim ấy ấy cùng tôi không?"

Lộ Viễn: "..."

[Tác giả có lời muốn nói:]

Yustu: (〃'▽'〃) Anh thích xem thì tôi nhất định phải cùng xem rồi~.

Lộ Viễn: (▼ヘ▼#) Ai? Đứa nào tung tin đồn nhảm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com