Chương 43
Đêm – Cũng từng thương thích đầy mình.
Tuy Yustu không thể hiểu nổi cái sở thích xem phim người lớn của Lộ Viễn nhưng cậu nghĩ, nếu việc này có thể giúp tình cảm đôi bên thêm phần gắn bó thì xem cùng nhau một chút cũng chẳng sao cả. Vì thế, cậu còn đặc biệt lên mạng tìm rất nhiều tư liệu, định bụng cùng anh trải qua một đêm tuyệt vời khó quên.
Lộ Viễn nghe vậy thì ngây ngẩn: "Phim... phim người lớn?"
Ở Trái Đất, hẹn hò thường cùng nhau xem phim tình cảm hoặc phim kinh dị, vì sao Yustu lại muốn cùng anh xem phim người lớn? Chẳng lẽ phong tục ở đây đều kỳ lạ đến thế sao?
Yustu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu Lộ Viễn, rồi lại chọt chọt vào ngực anh, bối rối hỏi: "Không phải anh thích xem à?"
Lúc này Lộ Viễn mới nhớ lại lần đầu tiên anh tới đây, từng cố ý trêu chọc Yustu, mời cậu xem phim người lớn chung, không ngờ đối phương lại nhớ kỹ chuyện này tới tận bây giờ vẫn chưa quên: "..."
Lộ Viễn nghẹn họng, lần đầu tiên trong đời hiểu rõ cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, khó chịu nói: "Tôi cũng từng bảo tôi là đồng tính đấy, sao em không kiếm luôn một trùng đực đến cho tôi đi?"
Yustu nghe vậy liền quái dị liếc xuống bên dưới Lộ Viễn một chút, rồi nhanh chóng thu tầm mắt, lúng túng lảng tránh: "Tôi cảm thấy... hình như anh không phải đồng tính đâu."
Hồi ở bệnh viện cả hai còn nằm chung giường, rõ ràng Lộ Viễn có phản ứng với cậu mà, nhìn đâu giống người đồng tính?
"Nhưng tôi cũng không phải biến thái."
Lộ Viễn thật sự muốn cạy đầu Yustu ra xem thử bên trong chứa thứ gì, tiện tay vỗ nhẹ một cái lên eo cậu, thúc giục: "Đi tắm đi, đừng nghĩ lung tung nữa."
Yustu thất vọng "ồ" một tiếng, đành chậm rãi bò xuống khỏi người Lộ Viễn, nhưng đại não lại bắt đầu mất kiểm soát mà nghĩ ngợi linh tinh. Ví dụ như Lộ Viễn giục cậu đi tắm, chẳng lẽ lát nữa anh định làm gì đó sao? Nhưng muốn làm thì sớm đã làm rồi, đâu cần đợi tới hôm nay? Cơ mà biết đâu Lộ Viễn hôm nay thật sự định làm chút gì đó thì sao?
Yustu vừa cởi quân phục vừa suy nghĩ đến đau đầu về vấn đề này. Ánh mắt vô tình nhìn ra phòng khách, lại thấy Lộ Viễn đang nằm trên sô pha chơi thiết bị đầu cuối, chẳng thèm liếc sang bên này một cái, tức đến nỗi cổ họng nghẹn cứng.
Lộ Viễn vốn đang chơi game, bỗng nghe từ phòng khách vang lên một tiếng hừ lạnh, tiếp đó là tiếng bước chân của Yustu vào phòng tắm, rồi âm thanh đóng cửa thật mạnh.
Cửa phòng tắm bị đóng đến rung chuyển trời đất.
"..."
Lộ Viễn khựng lại động tác chơi game, thoát khỏi giao diện. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa thật lâu, chẳng biết nghĩ gì, lát sau mới quẳng thiết bị đầu cuối qua một bên, thấp giọng chửi thề: "Mẹ nó..."
Làm quân tử thật đúng là chẳng dễ dàng gì.
Trước khi độ tinh khiết máu bị lộ anh vẫn luôn cảm thấy bản thân và Yustu rất khó đi đến hôn nhân. Anh sợ làm lỡ mất cuộc đời của đối phương nên luôn giữ vững giới hạn, không dám bước qua dù chỉ nửa bước, thậm chí từng nói những câu như: "Nếu không thể kết thành bạn đời, tôi nhất định sẽ không đánh dấu cậu."
Giờ anh hối hận lắm, cực kỳ hối hận. Chỉ là lời đã nói ra chẳng khác gì nước hắt đi, muốn thu lại cũng chẳng còn kịp nữa. Dù gì lưu manh cũng phải giữ thể diện, nói lời mà không giữ lời thì sau này còn lăn lộn kiểu gì?
Anh ôm gối lăn một vòng trên ghế sô pha, thở dài một hơi, bắt đầu đau đầu nghĩ làm thế nào vượt qua đêm nay. Âm thanh nước chảy ào ào trong phòng tắm như tiếng chuông dụ hồn, không ngừng len lỏi vào tai anh.
Không biết qua bao lâu, Yustu cuối cùng cũng từ trong phòng tắm đi ra. Cậu mặc sơ mi trắng, bên dưới là chiếc quần dài màu đen, tóc bạc ướt sũng còn đang nhỏ từng giọt nước, chiếc áo sơ mi dính sát vào người để lộ đường nét cơ thể hấp dẫn.
Lộ Viễn vốn nghĩ đối phương sẽ làm gì đó, mượn danh nghĩa xem phim mà quyến rũ mình.
Kết quả Yustu chỉ lười biếng dựa vào cửa, lấy khăn lau qua tóc, nhấc mắt liếc anh một cái rồi ném lại câu "Tôi tắm xong rồi", sau đó quay đầu về phòng ngủ luôn.
Lộ Viễn: "..."
Thất sách.
Trong lòng Lộ Viễn bỗng dưng có chút thất vọng. Anh quẳng gối qua một bên, đành phải đứng dậy đi tắm. Lúc ngang qua phòng ngủ, không kìm được liếc vào trong, thấy Yustu đang nằm trên giường nghịch thiết bị đầu cuối.
Chậc, nhất định là đang giận rồi.
Lộ Viễn lắc đầu, xoay người vào phòng tắm, tính toán lát sẽ dỗ dành cậu một chút. Nhưng nếu anh biết Yustu đang tìm kiếm thứ gì, chắc chắn sẽ chẳng thể cười nổi. Ai cũng biết Starnet là nơi thần kỳ, chức năng chẳng khác gì mấy web tìm kiếm của Trái Đất. Nếu gặp vấn đề nào khó hiểu, cứ lên đó hỏi một chút, đa phần đều nhận được lời giải đáp.
Yustu nằm trên giường, nhíu mày đăng ký một tài khoản phụ, sau đó lẻn vào diễn đàn trò chuyện trực tuyến, bắt đầu tìm kiếm lời giải đáp:
#Nguyên nhân khiến trùng đực lãnh cảm là gì?
Ở Saliranfa, trùng cái mất ngủ lên mạng tám chuyện lúc nửa đêm không ít, trong số đó vừa có trùng cái đã kết hôn, vừa có các thanh niên độc thân ngay cả ngón tay của trùng đực cũng chưa từng chạm vào. Vấn đề vừa đăng tải, lập tức có người nhảy vào trả lời.
[Chủ thớt, trên đời này không có trùng đực nào lãnh cảm cả, nếu có, chỉ có thể là do bạn chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ hấp dẫn anh ta mà thôi.]
Yustu hừ lạnh, nghĩ thầm: cục cớt. Học viện Badrell năm nào chẳng bình chọn trùng cái đẹp nhất, cậu luôn nằm trong top đầu. Gen quyết định nhan sắc, trùng cái nào có gen vượt qua Vương Trùng cấp S như cậu đây?
Đáp án đương nhiên là không.
Câu trả lời này, pass!
Yustu quyết định đổi câu hỏi khác: Trùng đực ôm hôn bạn nhưng nhất định không chịu đánh dấu, vì sao?
Câu này còn khiến dân mạng cảm thấy vô lý hơn cả câu trước.
[Trùng đực đã ôm hôn bạn rồi, chứng tỏ anh ta có phản ứng sinh lý, làm sao lại không đánh dấu? Chủ thớt định cố tình câu cá à?]
Yustu bực bội lật người, rõ ràng Lộ Viễn chưa đánh dấu cậu cơ mà: [Không phải thả thính, chuyện thật đấy.]
Có trùng lập tức tưởng tượng phong phú: [Chẳng lẽ là vì kích cỡ của anh ta quá nhỏ nên ngại đánh dấu bạn?]
Yustu ngẩn người, mặt hơi nóng lên, nghiêm túc trả lời: [Không phải, kích cỡ rất hoành tráng.]
Trong diễn đàn có kha khá trùng cái độc thân, phải biết là tìm được đối tượng khó khăn lắm nên câu trả lời sau đó đều bày tỏ lòng ghen tị:
[Hoành tráng cỡ nào, có bằng chứng mới tin.]
[Chủ thớt không dám đăng chứ gì, xạo ke.]
[Nếu là thật thì mắc gì chủ thớt phải đăng cho mấy ông coi? Bớt "gato" đê.]
Yustu đương nhiên sẽ chẳng đời nào để ảnh Lộ Viễn lộ ra ngoài, hùng chủ của mình thì tự mình coi mắc gì cho trùng cái khác hưởng ké? Đang định thoát thì một bình luận mới nhảy lên: [Chủ thớt sao không trực tiếp hỏi anh ta?]
Yustu nhìn chằm chằm bình luận đó, trầm tư hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gõ ra một hàng chữ: [Anh ấy nói... muốn đợi đến khi kết hôn mới đánh dấu tôi.]
Trùng tộc là một tập thể đầy mâu thuẫn. Các quy tắc đặt lên trùng cái thì nặng như núi đè, trong khi trùng đực lại chẳng bị ràng buộc là bao. Bọn họ hành xử tùy ý, rất hiếm khi kiềm chế dục vọng, trường hợp kết hôn rồi mới đánh dấu lại càng hiếm hoi hơn nữa.
Yustu một lòng hướng hết về Lộ Viễn, khó tránh khỏi cảm giác mơ hồ bất an, dù gì việc kết đôi với một trùng đực có độ tinh khiết máu tận 100% cũng khiến ngay cả hoàng tử đế quốc cũng không khỏi căng thẳng lo lắng, nhất là khi khoảng thời gian từ nay đến ngày tốt nghiệp, thời điểm mà Lộ Viễn hứa hẹn kết hôn vẫn còn dài tới tận hai năm.
Cậu nào ngờ được bình luận mình vừa đăng lại khiến diễn đàn bùng nổ. Đám dân mạng chỉ muốn nắm vai cậu mà gào thét điên cuồng, cách màn hình cũng cảm nhận được sự ghen tị, ngưỡng mộ tới phát điên của bọn họ.
[Chủ thớt khoe khoang cái gì thế? Gặp được trùng đực tốt như vậy thì mau quỳ xuống tạ ơn Trùng Thần đi, nếu anh ta đánh dấu xong không chịu trách nhiệm thì cậu biết tìm ai mà khóc!]
[Có phản ứng với cậu tức là thích cậu, nhưng không đánh dấu thì chứng tỏ cực kỳ có trách nhiệm. Aaa, tôi ghen tị đến phát điên mất! Trùng đực thế này tồn tại thật sao? Cậu đang nói dối để trêu tụi tôi đúng không?]
[Chủ thớt nên vui mới phải. Một khi bị trùng đực đánh dấu thì trùng văn trên người cậu sẽ đổi màu, lỡ anh ta không chịu trách nhiệm thì sau này muốn kết đôi với trùng đực khác cũng khó lắm đấy.]
[Nhà chủ thớt còn thiếu thư hầu không? Loại biết nấu cơm biết ủ ấm giường ấy?]
Yustu nhìn loạt bình luận đó, khựng lại một chút, rồi mới nhận ra đám dân mạng nói rất có lý. Lộ Viễn muốn chịu trách nhiệm rõ ràng là chuyện tốt, cậu đáng lý nên vui mới đúng. Một trùng đực giữ lễ tiết, có trách nhiệm như vậy, ở Saliranfa đúng là tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy, người khác gặp còn mừng không kịp, mình dựa vào đâu lại ủ rũ?
Nghĩ thông rồi tâm trạng tự nhiên thoải mái.
Vậy nên lúc Lộ Viễn rời phòng tắm, còn đang nghĩ cách dỗ dành Yustu thì lại thấy chú thỏ lông trắng này đã tự mình vui vẻ trở lại, nằm trên giường cười ngốc nghếch chẳng biết đang vui vì điều gì.
Lộ Viễn: "???"
Anh chỉ đi tắm một chút thôi, đã xảy ra chuyện gì rồi à?
Yustu thấy anh đứng ngơ ngác bên giường, vội giấu thiết bị đầu cuối xuống dưới gối, rồi vỗ nhẹ vào vị trí cạnh mình: "Ngẩn người làm gì, lên ngủ thôi."
Lộ Viễn nghe vậy lau khô tóc rồi leo lên giường, vòng tay từ phía sau ôm chặt thân thể ấm áp của Yustu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Không giận nữa à?"
Yustu nghĩ thầm, giận thì vẫn còn chút ít, nhưng không nặng nề như lúc nãy nữa rồi. Cậu xoay người ôm lấy Lộ Viễn, theo thói quen quấn lấy chân anh, bỗng nhiên buột miệng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Ngoài anh ra, tôi sẽ không kết hôn với bất kỳ trùng đực nào khác."
Lộ Viễn dường như luôn không chắc chắn về chuyện hôn sự giữa họ nhưng Yustu thì chưa từng có chút lo nghĩ nào cả. Cậu luôn rõ ràng bản thân muốn gì, và ngoài Lộ Viễn ra, cậu sẽ chẳng bao giờ lựa chọn bất kỳ ai khác.
Lộ Viễn nghe vậy hơi ngẩn người. Dù không hiểu sao Yustu lại đột nhiên nói câu này, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương, nhìn màu sắc nhàn nhạt dần chuyển thành sắc đỏ hồng quyến rũ như cánh hoa hồng, giọng nói vì dây dưa thân mật mà có phần mơ hồ nhưng không giấu nổi sự áp bức: "Tất nhiên là em chỉ có thể gả cho tôi, Yustu."
Ở một số phương diện, Lộ Viễn thật ra cũng rất có dục vọng chiếm hữu, chỉ là ngày thường khó nhìn ra mà thôi.
Vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đơn giản, lại vì những lời tâm tình vừa rồi mà dần thay đổi ý nghĩa, nhiệt độ trong phòng tăng cao, giữa lúc quấn quýt mơ màng, ai đó vô tình chạm vào nút công tắc đèn ngủ, ánh sáng lập tức tối sầm xuống.
Yustu chỉ cảm thấy nụ hôn của Lộ Viễn càng lúc càng mạnh, tựa như muốn nuốt sống cậu vào bụng vậy, hô hấp rối loạn khó kiểm soát. Cậu đỏ mặt ló đầu ra, hơi nhướng mày hỏi đầy ẩn ý: "Anh thật sự không định đánh dấu tôi sao?"
Cậu luôn có cảm giác Lộ Viễn nhẫn nhịn rất khó chịu.
Lộ Viễn: "..."
Anh đúng là đang rất khó chịu, chỉ đành một lần lại một lần hôn lên trùng văn sau gáy của Yustu, cố làm dịu đi cảm giác bỏng cháy.
Yustu bị anh hôn đến nhũn người, thầm nghĩ Lộ Viễn tự mình chịu đựng khó chịu thì thôi đi, sao lại quay sang hành hạ cậu? Cậu bèn vòng tay ôm lấy cổ anh, cuối cùng nhịn không được thì thầm hỏi: "Hay là... chúng ta thử một lần xem?"
Lộ Viễn động tác khựng lại: "Thử một lần?"
Anh chỉ hỏi lại nhưng Yustu lại hiểu nhầm ý. Liền nghe một trận sột soạt vang lên, lập tức có hai bộ quần áo từ trên giường nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà.
Yustu trong bóng tối nhẹ nhàng cắn vành tai anh, vòng tay ôm lấy eo anh, ngẩng mặt lên, giọng điệu gần như mệnh lệnh: "Đánh dấu tôi."
Giọng cậu khe khẽ cất lên bên tai Lộ Viễn, chẳng khác nào một mỹ nhân ngư đang dụ dỗ kẻ khác sa ngã: "Lộ Viễn, đánh dấu tôi đi..."
Các cặp tình nhân đang yêu luôn thích gần gũi quấn quýt nhưng hai người bọn họ đối với chuyện này đều chẳng có chút kinh nghiệm nào, hoàn toàn mù tịt, cộng thêm việc không có chuẩn bị, cuối cùng thất bại thảm hại.
Lộ Viễn không hiểu vì sao ở thế giới này trùng đực phải tiết pheromone làm trùng cái động tình nếu không nhóm quân thư này chẳng bỏ sự đề phòng xuống được. Làm mãi vẫn không xong, rốt cuộc không chịu được nửa mà rời giường, chạy vào phòng tắm xối nước lạnh cả buổi.
Bên ngoài là bóng đêm, trong phòng là rèm cửa sổ màu trắng phất phơ, tua rua bị gió thổi làm hơi rối, tựa như tâm tình khó hiểu của chàng thiếu niên mong muốn trưởng thành.
Mà Yustu vẫn mơ màng nằm trong chăn, hiển nhiên là chưa lấy lại tinh thần từ mấy nụ hôn sâu lúc nãy, khi cậu tỉnh táo lại thì Lộ Viễn đã rời khỏi phòng tắm.
Sắc mặt anh vô cùng khó coi.
Yustu biết rõ vấn đề là ở mình, quân thư cả đời chiến đấu như cậu luôn có bản năng đề phòng quá cao, không thể nào thả lỏng nổi. Huống chi trước kia cậu từng chịu vô số trận roi, càng khiến thân thể cậu tự động co cứng lại mỗi khi tiếp xúc quá mức thân mật, đây là phản ứng bản năng mà cậu hoàn toàn không khống chế nổi...
Hồi nãy Lộ Viễn không muốn cậu bị thương nên không làm tới, nhưng việc này mất mặt thiệt chứ, thân là lưu manh, học không ra gì không nói, tới cả cái việc này cũng làm không được. Đả kích lòng tự trọng nhau quá rồi đó!
Anh không nói gì mà nằm lên giường, định bụng dùng giấc ngủ dỗ bản thân một lúc, bên tai lại chợt vang giọng nói của Yustu: "Anh giận à?"
Lộ Viễn ngạc nhiên, thầm nghĩ: Hả? Giận gì cơ?
Yustu thấy anh không nói gì liền kéo tay anh, rồi ngồi dậy vắt chân qua bụng anh, ôm mặt anh lên, nhỏ giọng: "Hay thử thêm một lần đi, anh không cần quan tâm tôi, chảy máu cũng được..."
Chưa nói xong đã bị Lộ Viễn kéo cổ tay: "Nói gì đó..."
Chảy máu đấy, cũng được gì mà cũng được.
Lộ Viễn mềm lòng, kéo cậu vào lòng vỗ về: "Không sao cả. Mấy ngày nữa tính tiếp."
Yustu muốn nói lại thôi: "Nhưng mà..."
Lộ Viễn buồn cười, anh chưa kịp tự kỉ đã bị Yustu chọc: "Không có gì đâu mà, là do tôi chưa chuẩn bị kĩ. Hơn nữa việc tôi ở bên em không phải vì cái này, đừng có nghĩ nhiều như vậy."
Nói rồi lại hôn cậu một cái: "Ngày mai còn phải đi học đấy, ngủ sớm một chút."
Yustu: "Anh không giận thật hả?"
"Không giận."
"Thật hả?"
"Thật mà."
Cậu cứ liên tục xác nhận rằng anh có giận hay không mới yên tâm đi ngủ dù trong lòng vẫn hơi buồn. Biết trước có chuyện này đáng lẽ phải chăm học hơn, cả hai hoàn toàn không biết một cái gì, ngoài luống cuống thì làm gì được?
Bóng đêm bao trùm, dài như vô tận.
Trước khi thiếp đi cậu mở diễn đàn ra xem lại lần nữa, cảm thấy mấy bình luận toàn ghen tị vì mình tìm được một trùng đực siêu cấp tốt, vui vẻ cọ qua cọ lại trong lòng Lộ Viễn thêm mấy cái, cảm thấy họ nói hợp lí ghê.
Cậu nhét thiết bị xuống dưới gối, hôn hầu kết anh thêm một cái: "Ngủ ngon."
Trùng đực cũng hôn trán cậu, còn xoa đầu trùng cái trong ngực: "ngủ ngon."
Rạng sáng, Lộ Viễn mở to mắt, kéo thiết bị dưới gối ra, lặng lẽ tìm kiếm gì đó, anh nhíu mày, bực bội.
Sao tìm không ra nhỉ?
Anh tìm môn Giới tinh và Sinh sản trong thời khóa biểu mãi không thấy. Biết vậy hồi đó không rút khỏi môn này, giờ lên giường cũng không được.
Mẹ nó, tại sao môn học quan trọng như vậy lại là môn tự chọn mà không phải bắt buộc cơ chứ?!
[Tác giả có lời muốn nói:]
Lộ Viễn: (▼ヘ▼#) Tức chết mất! Không có văn hóa nên giờ chịu thiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com