Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Được hay không? – Cho đến khi hoa hồng nở rộ giữa màn đêm vĩnh hằng.

Giọng cả hai hơn lớn suýt thì bị thầy Wilson phát hiện. Khi thầy nhíu mày nhìn về phía có tiếng động, Lộ Viễn và Yustu nhanh chóng quay đầu nhìn cửa sổ, bày ra bộ mặt "tôi chẳng quen ai cả".

Mẹ nó.

Lộ Viễn âm thầm chửi thề trong bụng, im lặng đội lại mũ lưỡi trai, kéo thấp xuống che mặt. Việc anh mò vào học cái môn này đã đủ xấu hổ, ai ngờ lại đụng trúng Yustu. Lát nữa tan học biết ăn nói ra sao?

"Ờ, tại tôi không biết làm chuyện ấy, nên đến lớp ngồi học thử...?"

#Ngu vãi.

Yustu cũng chẳng dễ chịu hơn gì. Cậu nhíu mày nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng chỉ có hai môn không qua nổi, sao lần nào học lại cũng gặp Lộ Viễn? Đây là cái quái gì vậy trời? Quan trọng là... rõ ràng trong ký ức, môn này không nằm trong danh sách chọn của Lộ Viễn, sao anh lại xuất hiện ở đây?

Nghĩ tới đây, Yustu đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, sắc mặt lập tức trở nên vi diệu. Cậu liếc trộm sang Lộ Viễn một cái rồi lại vội thu mắt, khẽ ho khan một tiếng. Hiểu rồi.

Cậu đoán được.

Chắc do Lộ Viễn không biết đánh dấu nên mới lén mò tới học. Biết vậy cậu đã chẳng đến làm gì, tránh cho cái cảnh ngượng chín mặt như hiện tại.

Yorika ban nãy đang nghịch thiết bị đầu cuối dưới bàn, hình như cảm giác được gì đó, ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Viễn, rồi lại liếc sang Yustu: "Sao thế? Cậu quen trùng đực kia à?"

Yustu vội vàng phủ nhận: "Không! Không quen!"

Dù có quen cũng tuyệt đối không thể quen nhau trong cái tiết học này.

Wilson vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc tiếp tục bài giảng, đang miêu tả sinh động cách trùng cái làm sao để lấy lòng trùng đực trên giường, còn trùng đực thì cần đánh dấu ra sao để giúp đối phương mang thai thành công.

Lộ Viễn và Yustu toàn thân cứng đờ, ngồi nghe mà như ngồi trên bàn chông. Mãi mới chịu nổi tới lúc chuông tan học vang lên, liền đồng loạt bật dậy, một người đi cửa trước, một trùng đi cửa sau, không ai thèm bắt chuyện với ai, cứ như chạy trốn khỏi lớp.

Lộ Viễn nghĩ bụng: cái môn ngu ngốc này, cho tiền cũng không học lần hai đâu. Anh không thèm thang máy mà chạy về ký túc xá, tiện tay trả lại sách giáo khoa cho Reid.

Cả chiều nay Reid cứ lo ngay ngáy, sợ Lộ Viễn bị phát hiện, vừa thấy anh trở về đã cuống cuồng hỏi: "Sao rồi? Thầy không nhận ra cậu đấy chứ?"

Lộ Viễn tháo khẩu trang và mũ xuống, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm: "Thầy không phát hiện, nhưng mà..."

Reid cảnh giác: "Nhưng mà sao?"

Lộ Viễn liếc nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Nhưng lần sau cậu đi học thì nhớ giảm cân cho bằng tôi, không thì lộ ngay đấy."

Nói rồi anh vỗ vỗ vai Reid, xoay người đi vào phòng và khóa cửa lại, bỏ lại Reid mặt ngu ra ở hành lang.

Tối đến, Lộ Viễn vào phòng tắm gội sạch thuốc nhuộm tạm thời trên đầu. Anh nhìn vào gương một lúc, rồi nghi hoặc đưa tay lên sờ gáy mình.

Sách giáo khoa bảo rằng tuyến thể ra pheromone của trùng đực nằm ngay sau gáy, anh không chắc mình có thứ đó không, lỡ mà không có thật thì chẳng phải đời này Yustu phải sống cảnh "góa chồng"?

Nghĩ vậy khiến sắc mặt anh nghiêm lại.

Lần đầu tiên trong đời, Lộ Viễn nhận ra pheromone dường như còn quan trọng hơn cả "cậu nhỏ". Anh lau khô tóc, ra ngồi ở ghế số pha, chau mày mở thiết bị đầu cuối, chậm chạp gõ từng chữ: #Trùng đực dùng cách nào để phóng thích pheromone#

Gần đây anh chăm chỉ học chữ trùng nên cũng tạm đọc hiểu được vài đoạn cơ bản. Anh kéo trang xuống từng dòng, xem hết phần này đến phần khác, kết luận đa phần đều giống nhau:

[Dùng ý niệm để phóng.]

... Ý niệm?

Hở? Ý niệm?

Lộ Viễn cau mày. Ý niệm là sao? Siêu nhân biến hình còn phải bấm điện thoại hay nhấn đồng hồ gì đó nhé, trùng đực chỉ cần nghĩ thôi là thả pheromone được hả?

Đang loay hoay không hiểu cơ chế ra sao, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa: "Thưa ngài, kiểm tra ký túc xá định kì."

Là Ban kỉ luật.

Lộ Viễn nghe giọng thấy quen quen, bước tới mở cửa liền thấy Yustu đang đứng ngoài, trên tay cầm bảng chấm công, mặc đồng phục kiểm tra, đeo găng tay trắng, mặt nghiêm như đang giải quyết chuyện công.

Yustu trông thấy Lộ Viễn thì lặp lại một lần nữa: "Thưa ngài, kiểm tra nội trú."

Châm ngôn có câu: chỉ cần mình không ngại thì người khác sẽ ngại. Lộ Viễn dứt khoát giả vờ quên chuyện lớp học hồi chiều, ho khẽ, nghiêng người nhường lối: "Vậy... vào đi."

Dù sao đây cũng là học viện quân sự, kiểm tra phòng ốc không chỉ để điểm danh, mà còn kiểm tra vệ sinh. Tuy nhiên, trùng đực nổi tiếng là sống bừa bộn nên Ban kỉ luật thường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Phòng của Lộ Viễn tính ra còn sạch sẽ hơn mặt bằng chung, chỉ là chưa kịp dọn dẹp. Quần áo sạch giặt xong thì chất thành đống, không gấp gọn.

Yustu đi một vòng quanh phòng, cuối cùng dùng ngón tay quẹt một cái lên bậu cửa sổ. Găng tay trắng tinh lập tức dính một lớp bụi đen sì, khiến cậu nhíu mày nhìn sang Lộ Viễn: "Thưa ngài, vệ sinh phòng ở của ngài có vẻ... đáng báo động."

Lộ Viễn nhướn mày nghĩ bụng: Tôi nằm viện bao nhiêu lâu rồi mới về, bụi một chút là quá bình thường.

Anh hờ hững hỏi lại: "Hay là em quét giúp tôi?"

Yustu hừ một tiếng, tháo găng tay ném vào thùng rác: "Xin lỗi ngài, Ban kỉ luật không có dịch vụ đó."

"Vậy có dịch vụ gì?"

Lộ Viễn hỏi đầy vẻ tò mò. Anh tiện tay quăng khăn tắm vào phòng tắm, đi ngang qua cửa thì khóa trái lại, rồi đứng đó chờ câu trả lời của Yustu.

Yustu nghe thấy tiếng khóa cửa thì lúng túng không thôi. Cậu nửa đêm mò tới ký túc xá trùng đực "kiểm tra", dù không đến mức có ý đồ xấu nhưng chắc chắn cũng chẳng hoàn toàn trong sáng. Mà hành động của Lộ Viễn thì rõ ràng là đang cố ý giữ cậu lại.

Yustu ánh mắt dao động: "... Nhiều lắm, thưa ngài."

Lộ Viễn chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, hơi nước sau khi tắm vẫn còn phảng phất, hòa vào khí lạnh đêm khuya, tạo nên cảm giác tương phản rõ rệt với không khí dần dần nóng lên trong phòng. Anh cúi đầu nhìn tai Yustu đang đỏ ửng: "Ví dụ?"

Yustu ấp úng: "Ví dụ như... nếu ngài không hiểu nội dung nào trong tiết học, có thể hỏi tôi."

Lộ Viễn lập tức nhớ tới buổi học chiều nay, nhướng mày đầy ngờ vực: "Yustu này, em học lại hơi nhiều môn nhỉ? Em chắc mình đủ khả năng trả lời câu hỏi của tôi không?"

Câu này chẳng khác gì bảo mặt cậu viết mấy chữ "học sinh kém" to đùng.

Gân xanh trên trán Yustu giật giật, nghiến răng: "Tôi phải nhắc cho ngài nhớ, tôi đến học tiết đó hoàn toàn là vì ngài không biết cách đánh dấu, nếu không thì tôi đâu thèm có mặt ở đó."

Câu này đúng là chạm vào lòng tự trọng của Lộ Viễn. Gì mà không biết đánh dấu? Rõ ràng là vì cấu tạo cơ thể loài trùng khác loài người! Bao nhiêu chuyện khác nhịn được, riêng chuyện này thì không!

"Yustu, tôi chưa từng nói mình không biết đánh dấu, em tự tưởng tượng ra thôi. Nếu em giỏi thật thì tối qua đáng ra phải nhắc tôi về vụ pheromone, chứ không phải đứng đây đổ lỗi."

Yustu trừng mắt: "Anh biết thì tại sao còn phải đi học?"

Lộ Viễn tỉnh bơ: "Tôi đi hộ bạn. Hôm nay Reid bị bệnh."

Yustu cắn răng: "Nếu anh biết thật vậy tại sao tối qua không dùng pheromone? Anh không biết khi đánh dấu sâu cần phải kích thích trùng cái phát tình à?"

Cậu định khiến Lộ Viễn cảm thấy xấu hổ... nhưng hoàn toàn đánh giá sai độ dày của cái mặt đối phương. Chỉ thấy Lộ Viễn thong dong ngồi xuống ghế sô pha, vô liêm sỉ đáp: "Tôi không biết là vì tôi sống lành mạnh. Còn em không biết thì do em không chịu học bài. Mà nếu tôi nhớ không nhầm thì... Giới tính và Sinh sản là môn dành riêng cho trùng cái học mà, đúng không?"

"!!!"

Yustu tức đến mức suýt xé rách cả bảng biểu danh trong tay, khổ nỗi lại chẳng thể phản bác. Cậu trừng mắt nhìn Lộ Viễn đầy giận dữ, xoay người định rời khỏi ký túc xá, nhưng vừa đến cửa đã phát hiện... cửa bị khóa bằng mật mã. Không có mật mã, cậu không thể mở được.

Yustu nghiến răng đến muốn vỡ cả quai hàm: "Mở cửa!"

Lộ Viễn thầm nghĩ không lẽ con thỏ còn bay được hả nên chỉ bắt chéo chân, tay nghịch thiết bị đầu cuối, tư thế tùy tiện như đang ở nhà mình, không thèm ngẩng đầu lên: "Ồ, ngại quá, tôi quên mất mật khẩu rồi. Có thể phải đợi lát nữa mới nhớ ra. Hay là... em ngồi chơi chút?"

Yustu nhìn là biết tên này đang cố tình trêu mình, cậu hừ lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Tốt nhất ngài nên nhớ ra trước khi trời sáng, thưa ngài."

Nói rồi cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy sô pha đã bị Lộ Viễn chiếm mất, đành phải ngồi xuống ghế cạnh bàn học, quay lưng về phía anh, rõ ràng là đang bực mình.

Lộ Viễn thì chẳng còn tâm trạng đâu mà dỗ dành Yustu. Anh vẫn đang nghiên cứu cách sử dụng "ý niệm" để giải phóng pheromone, cau mày lướt qua từng bài đăng trên mạng, làm theo từng bước một:

Gõ nhẹ sau gáy?

Uống nước nóng?

Dùng ý niệm cảm nhận tuyến pheromone sau gáy?

Anh vật lộn đủ kiểu mà cơ thể chẳng có phản ứng gì. Đến lúc gần như tuyệt vọng, vứt luôn thiết bị đầu cuối sang một bên, chuẩn bị bỏ cuộc thì – "Bịch!" – một tiếng nhẹ vang lên, kèm theo đó là tiếng rên khẽ. Yustu đột nhiên ngã từ ghế xuống đất.

"Yustu?"

Lộ Viễn biến sắc, lập tức chạy tới đỡ cậu dậy. Nhưng vừa chạm vào thì nhận ra người trong lòng nóng rực bất thường, hơi thở gấp gáp, làn da đỏ bừng. Anh nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Yustu mềm nhũn trong vòng tay Lộ Viễn, cậu thực sự muốn cắn chết tên này. Tối qua thì không chịu phát pheromone, còn lúc đang chiến tranh lạnh lại cố tình thả ra nồng nặc, rõ ràng là chơi xấu!

Mà giờ chẳng còn thời gian để cãi vã nữa. Pheromone tràn ngập khắp căn phòng, lại còn là pheromone có độ tinh khiết 100%. Yustu đã gồng mình chịu đựng được mười phút, tới mức rơi khỏi ghế, cũng đã là ý chí phi thường rồi.

Cậu cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng đáng xấu hổ, cố siết chặt lấy cổ Lộ Viễn, gò má nóng rực dán vào làn da mát lạnh của đối phương, giọng khàn khàn thì thào: "Tôi không bệnh..."

Gương mặt cậu nóng đến mức như sắp bốc cháy: "Là pheromone của anh quá nồng..."

Cậu nên mừng mới đúng nhỉ? Con "trùng đực sống lành mạnh" này cuối cùng cũng học được cách phóng thích pheromone rồi.

Lộ Viễn lúc này cũng chẳng còn ngốc nữa. Nhìn gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át như đá ruby phủ đầy hơi nước, đường nét đỏ hồng ở khóe mắt mơ hồ như móc vào tận tim gan, anh đờ người mấy giây, cuối cùng cũng nhận ra...

Chẳng lẽ... mình thành công thật rồi?!

Còn đang ngơ ngẩn thì chợt cảm thấy vai đau nhói, Yustu mất kiểm soát gục đầu vào cổ anh mà cắn mạnh một cái mới khiến anh hoàn hồn. Cậu không có cách nào làm dịu cơn nóng bức trong lòng, chỉ biết cắn vai anh thật mạnh, mong rằng cách này có thể giúp mình giải tỏa.

#Thỏ tức quá cũng biết cắn người.

Cậu tưởng vì chuyện lúc này mà Lộ Viễn cố tình giày vò mình, chỉ biết cúi đầu nhận thua: "Lộ Viễn, tôi sai rồi..."

Lộ Viễn nheo mắt: "Sai gì cơ?"

Yustu giận muốn xử anh luôn! Cậu nghiến răng, khó nhọc thốt ra từng chữ: "Tôi sai vì... không học hành tử tế... Lẽ ra tối qua phải nhắc anh dùng pheromone..."

Trong lòng Lộ Viễn vui như trẩy hội, như thể rửa sạch được mối nhục đêm qua. Anh cúi người bế ngang Yustu lên, bước nhanh về phía giường, đáy mắt lấp lánh ý cười: "Sao hả? Tôi nói là tôi biết mà, không tin tôi đúng không?"

Yustu lúc này chẳng còn hơi sức để đôi co, cậu vô lực dựa vào vai Lộ Viễn, khẽ ngậm lấy vành tai anh, giọng mơ màng tan chảy: "Vậy... vậy tối nay anh làm được chứ... có đánh dấu được không?"

Lộ Viễn khựng lại, liếc cậu một cái, trong đầu gào thét: Làm được! Đêm nay nhất định phải được! Không làm được thì đâu còn là người Trái Đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com