Chương 46
Đánh dấu – Rồi chúng ta sẽ trở lại nơi bắt đầu.
Bất kì trùng cái nào khi bị đánh dấu sâu đều sẽ vô cùng đau đớn. Loại đau đớn này khác với vết thương trên chiến trường, nó đi kèm với một cảm giác nhục nhã khó tả, bởi nó đồng nghĩa với việc họ phải hoàn toàn phơi bày bản thân trước mặt trùng đực.
"Đừng phản kháng, đừng vùng vẫy, và cũng đừng ngẩng đầu, ưỡn lưng trước mặt trùng đực. Chỉ có quy phục mới có thể khiến họ hài lòng." Đó là những lời từng được Wilson nói trong lớp. Giọng ông khàn khàn, không chỉ mang theo sự bất lực, mà còn pha lẫn nỗi buồn không tên.
Yustu nằm trên giường, sau cùng cũng cảm nhận được chút bất an, vì cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ học được những cách làm vừa lòng trùng đực. Thậm chí cậu còn không rõ, chuyện đánh dấu rốt cuộc là sỉ nhục... hay là một kiểu khoái cảm.
Họ được dạy rằng: hãy học cách chịu đựng.
Lộ Viễn trông thấy hết mọi thay đổi trên gương mặt Yustu. Anh nghĩ con thỏ ngày thường gan to bằng trời vậy mà đến phút cuối lại tỏ ra chần chừ. Anh cúi người, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Yustu như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu. Giọng anh nhỏ nhẹ vang lên giữa đêm khuya: "Yustu, nếu giờ em hối hận... thì vẫn còn kịp."
Thái độ dịu dàng ấy khiến Yustu vô thức thả lỏng hơn một chút. Cậu đâu phải kẻ bỏ cuộc nửa đường, bèn vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng khàn khàn: "Anh hôn tôi đi..."
Cậu nói: "Lộ Viễn, anh hôn tôi đi..."
Cậu đã không còn gọi anh là "ngài", cũng không dùng kính ngữ nữa. Nhưng Lộ Viễn chẳng hề nổi giận, mà chỉ cúi xuống, hôn lên. Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống như mưa bụi, để lại từng đợt rung động nhè nhẹ, dịu dàng đến cực điểm.
Bên ngoài chẳng rõ từ lúc nào đã có tiếng mưa rơi, rèm cửa bị gió thổi tung một góc, để lộ vệt nước nhỏ vụn bám trên kính. Trong âm thanh rả rít ấy, đêm dần ngấm lạnh, chìm vào bóng tối mênh mang.
Trong ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ và tiếng mưa lặng lẽ, ánh mắt Yustu mơ màng, trước mắt chỉ còn những tia sáng mỏng manh đan xen, cùng một đôi mắt đen thăm thẳm dịu dàng vô cùng.
Từ lúc họ gặp nhau lần đầu trong rừng Solitia đến nay đã không biết trôi qua bao lâu. Có lúc tưởng như chỉ là một khoảnh khắc, lại như đã kéo dài cả một đời. Giờ đây cùng nhau nằm trên một chiếc giường, Yustu bất giác thấy mọi thứ như giấc mộng, thật đến mức không dám tin.
Cuối đêm, tiếng mưa dần lặng đi.
Lộ Viễn ngủ say nên không hề hay biết Yustu đã rón rén rời khỏi giường, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Trùng cái sau khi bị đánh dấu, cơ thể thường sẽ có biến đổi. Cậu bật đèn, đứng trước gương nhìn gáy mình. Trùng vân màu vàng kim đã đậm, có nghĩa là cậu đã bị anh đánh dấu thành công.
Trùng cái trong gương mím môi. Dù đôi mắt vẫn còn ửng đỏ, khoé mắt vẫn phảng phất vệt hồng chưa tan nhưng vẻ mệt mỏi lại lộ rõ hơn cả. Yustu xoa xoa sau gáy, cúi đầu khẽ thở ra một hơi, cảm giác vẫn có chút lạ lẫm.
Cậu lẩm bẩm vài câu rồi tắt đèn, lần theo bóng tối quay lại giường. Lộ Viễn như cảm nhận được, trở mình ôm cậu vào lòng, tay thuận tiện xoa đầu thỏ bông một cái. Dường như anh còn muốn nói gì đó chỉ là buồn ngủ quá nên tiếng nhỏ đến mức nghe không rõ.
Yustu chui trong chăn, ôm lấy cánh tay Lộ Viễn, rúc vào lòng anh, ngoan ngoãn hỏi: "Anh định nói gì vậy?"
Lộ Viễn chậm rãi mở mắt rồi nhắm lại, vùi mặt vào cổ Yustu, giọng mơ hồ, khẽ hỏi: "Em có buồn ngủ không?"
Yustu lắc đầu.
Lộ Viễn lại hỏi: "Ngày mai xin nghỉ học không? Ngủ trong phòng?"
Thật ra anh muốn hỏi cậu có mệt không nhưng ngại hỏi trắng ra.
Yustu thầm nghĩ anh hỏi kỳ quá đấy. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vành tai Lộ Viễn, đuôi mắt vẫn ửng đỏ, giọng khàn khàn lười biếng trả lời: "Pheromone của anh... rất thơm..."
Đây là lời thật, thật trăm phần trăm.
Lộ Viễn có vẻ không tin lắm: "Thật không?"
Yustu: "Thật."
Lộ Viễn: "Không lừa tôi đấy chứ?"
Yustu: "Không lừa."
Lộ Viễn: "Vậy thì thề với Trùng Thần đi."
Yustu: "..."
Cậu cười lạnh, răng ngứa muốn gặm trùng: "Anh đánh dấu tôi mà hỏi Trùng Thần cái gì? Chẳng lẽ ngài ấy biết rõ hơn tôi chắc!"
Lộ Viễn nghĩ cũng phải, liền đè đầu Yustu lại ôm vào ngực, kéo chăn phủ kín, dứt khoát nói: "Không cho nói nữa, ngủ!"
Lần này, cả hai rốt cuộc cũng không ai "làm loạn", ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Yustu vừa bị đánh dấu, thể trạng rất yếu, vậy mà trời vừa tờ mờ sáng cậu đã tự tỉnh dậy, còn đưa tay sờ bên cạnh, trống không.
... Lộ Viễn không có ở đây? Không lẽ đi học?
Yustu nhíu mày ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng yên tĩnh, xác định Lộ Viễn đã không còn ở đây.
Chết tiệt...
Đúng là cái kiểu ăn xong phủi mông đi luôn của đám trùng đực, chả ra gì.
Yustu mắng thầm một câu, vén chăn ngồi dậy, lần lượt mặc lại quần áo. Không chỉ Lộ Viễn phải lên lớp, hôm nay cậu cũng có tiết, bị đánh dấu xong chưa kịp hồi sức đã phải dậy đi học, đời đúng tệ.
Cùng lúc đó, Lộ Viễn vừa kết thúc buổi chạy bộ sáng. Anh xách túi đồ ăn sáng mang về từ căn tin, đẩy cửa bước vào phòng thì thấy Yustu đang ngồi bên giường mặc quần áo. Anh sững lại một giây rồi đóng cửa: "Sao dậy sớm thế?"
Yustu ngẩng lên, thấy Lộ Viễn quay về. Đối phương vẫn mặc đồng phục rèn luyện, lưng áo ướt sẫm mồ hôi, hiển nhiên vừa chạy xong: "Chẳng phải anh đi học rồi sao?"
Lộ Viễn cúi đầu nhìn đồng hồ: "Không gấp, còn nửa tiếng nữa mới vào tiết."
Nói rồi anh đặt đồ ăn lên bàn, lấy từng món ra bày đầy bàn, quay lại nói: "Đi rửa mặt đánh răng rồi ra ăn sáng. Xem có món nào em thích không."
Yustu vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, ánh mắt kỳ lạ nhìn Lộ Viễn: "Anh ra ngoài chỉ để mua đồ ăn sáng?"
Lộ Viễn nghĩ còn tranh thủ chạy bộ nữa đấy nhé. Anh liếc mắt nhìn cậu, nhướng mày: "Chứ em tưởng tôi đi đâu? Ăn xong rồi chuồn hả?"
Yustu hừ lạnh: "Anh chuồn được chắc."
Đánh dấu một hoàng tử Đế quốc rồi muốn bỏ chạy? Nằm mơ đi.
Tuy vậy nhưng tâm trạng tệ hại ban nãy của Yustu không hiểu sao đã dịu lại. Cậu rửa mặt xong, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn đống thức ăn ngồn ngộn đến ngẩn người. Cậu bắt đầu nghi ngờ có phải Lộ Viễn mua sạch cả căn tin về không: "Anh mua nhiều vậy làm gì?"
Lộ Viễn đáp như chuyện hiển nhiên: "Bồi bổ cho em chứ gì nữa."
Sách giáo khoa viết rõ trùng cái lần đầu bị đánh dấu thì cơ thể sẽ suy yếu. Chỉ tiếc ký túc xá không có bếp để nấu canh bồi bổ, đành nhờ vào mấy món từ căn tin.
Yustu bất giác thấy hơi xấu hổ. Vì theo lẽ thường, các việc sau khi "làm chuyện đó" vốn là việc của trùng cái. Trùng đực mệt cả đêm, trùng cái phải chuẩn bị đủ thứ, từ bữa sáng đến massage xoa bóp...
Ánh mắt Yustu phức tạp nhìn về phía Lộ Viễn, mím môi khẽ nói: "Anh... thật ra không cần làm mấy chuyện này đâu."
Có trùng đực nào lại hạ thấp bản thân tới mức ấy?
Lộ Viễn chẳng thấy vấn đề gì, mở nắp bát canh nóng đặt trước mặt Yustu, ra hiệu cậu uống khi còn nóng, giọng dửng dưng: "Tôi không làm thì ai làm? Chẳng lẽ sau này em còn định lấy trùng đực khác?"
Yustu cau mày phản bác ngay: "Tất nhiên là không."
Lộ Viễn cười: "Vậy thì được rồi, uống đi kẻo nguội."
Thật ra trong lòng anh cũng có chút áy náy, rõ ràng đã nói chỉ sau khi kết hôn mới đánh dấu Yustu vậy mà hôm qua đã vượt giới hạn. Việc này với trùng đực thì chẳng đáng là gì nhưng với trùng cái lại là chuyện rất mạo hiểm, sơ sẩy thôi cũng có thể hủy cả đời.
Lộ Viễn không muốn Yustu bị ấm ức, càng không muốn để cậu có cảm giác mình yêu nhầm "trùng".
Yustu cúi đầu húp từng thìa canh, bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nở đầy hoa, khoé mắt đuôi mày đều không giấu nổi sự vui sướng.
Lộ Viễn thấy cậu vẫn có vẻ mệt mỏi, lo cậu chưa nghỉ ngơi đủ: "Ăn xong thì nằm nghỉ thêm chút đi, tan học tôi đem cơm về cho."
Yustu nghe vậy cúi đầu liếc nhìn đồng hồ: "Buổi sáng tôi vẫn còn tiết học, mười lăm phút nữa phải đến lớp rồi."
Lộ Viễn lại nói: "Không cần đi nữa đâu, tôi nhờ Yorika xin nghỉ hộ em rồi."
"Phụt!"
Yustu suýt bị sặc canh, lần đầu trong đời mất hết phong độ, lập tức quay đầu né tránh, dùng khăn tay che miệng ho sặc sụa, trừng mắt nhìn Lộ Viễn như thể gặp chuyện không thể tin nổi: "Anh xin nghỉ giúp tôi á? Anh xin kiểu gì?"
Lộ Viễn thản nhiên: "Tôi nói em thấy không khỏe, có lẽ không đi học được, bảo Yorika nói với giáo viên giúp."
Yustu vô thức hỏi: "Vậy Yorika nói sao?"
Lộ Viễn nghĩ một lúc: "Không nói gì, chỉ bảo em nghỉ ngơi cho tốt."
Chỉ là giọng điệu hơi... ghen tức, rõ là có chút hờn dỗi cay cú.
"..."
Yustu nghĩ Yorika ranh ma chắc đã đoán ra tám chín phần. Nhưng với một trùng cái trưởng thành thì chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ, cũng chẳng đáng để giấu.
Cậu uống một hớp nước để ổn định tinh thần, ngạc nhiên trước việc sáng sớm Lộ Viễn đã làm biết bao việc: "Thế còn anh? Lát nữa không phải đi học sao?"
Lộ Viễn gật đầu: "Lát nữa tôi có tiết đối kháng tự do, thầy Horich không cho nghỉ. Em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì nhắn tôi."
Yustu nhướng mày, nghĩ bụng: môn đó dễ òm cũng cần học sao? Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, như muốn thể hiện điều gì, ngạo nghễ nói: "Thực ra tôi cũng có thể dạy anh môn đó,còn dạy giỏi hơn lão Horich nhiều."
Lộ Viễn nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ học nên đứng dậy rời đi, nghe vậy bước chân chững lại, quay đầu nhướng mày nhìn cậu: "Yustu, tôi khuyên em nên qua hết mấy môn đang bị nợ đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện dạy tôi môn đối kháng."
Trong mắt anh, Yustu đã là đóng mác học sinh kém, giờ mà muốn nhờ cậu dạy học cũng phải suy nghĩ lại.
Yustu nghe thế mặt liền đơ ra, sau đó giận sôi máu gào lên: "Lộ Viễn!"
Anh đã đi tới cửa, nghe tiếng thì quay lại vài bước, khoanh tay nhìn Yustu đang nổi cáu, dáng vẻ thích thú chẳng hề che giấu: "Gì?"
"..."
Yustu im lặng chốc lát, rồi đột nhiên vươn tay kéo cổ áo anh xuống, in lên má anh một nụ hôn. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi nghiêng, phủ lên mái tóc bạc của cậu một tầng ánh sáng vàng ấm áp, khiến cậu trông chẳng khác gì một con thỏ bông lấp lánh.
"Hôn cái..." Yustu lí nhí.
Lộ Viễn sững người một lúc rồi bật cười, cúi đầu đáp lại một nụ hôn thật khẽ, lòng mềm hẳn đi: "Ở yên trong phòng nghỉ ngơi, đợi tôi về."
Nói xong xoa đầu con thỏ vài cái, rồi mới chịu rời đi.
Nào ngờ Lộ Viễn vừa đi khỏi, thiết bị đầu cuối trên tay Yustu đã rung lên, hiện ra một tin nhắn. Không biết bên trong viết gì, chỉ thấy sắc mặt cậu trầm lại. Cậu đọc xong rồi nhanh chóng khoác áo, vội vã rời khỏi ký túc xá, quay về hoàng cung.
Mặt khác, Lộ Viễn đã lên lớp, cách lần nằm viện cũng đã qua thời gian khá dài, đáng lẽ chiêu thức ít nhiều mai một vậy mà dưới tình hình Horich chẳng nhường chút nào lại đánh nhau tới tận nửa giờ.
"Ầm!"
Horich cảm thấy nếu còn đánh tiếp nữa thì danh tiếng cán bộ huấn luyện của mình cũng không giữ nổi. Đòn cuối cùng bị ép phải dùng toàn lực, hắn đá Lộ Viễn văng khỏi võ đài, giọng giận dữ, không rõ là mắng hay khen: "Thằng nhóc giỏi đấy! Mấy ngày nằm viện xem ra không uổng phí!"
Lộ Viễn khó nhọc bò dậy, bản thân cũng thấy kỳ lạ. Trước đây khi đấu tay đôi với Horich anh chỉ nhờ vào kỹ xảo mà cầm cự nhiều nhất hơn chục chiêu, lần này lại trụ được suốt nửa tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ là... người gặp chuyện vui thì tinh thần lên cao?
Làm gì có chuyện vận động trên giường lại tăng chỉ số chiến đấu chứ?
Lộ Viễn vẫn chưa biết dữ liệu thể chất của mình ở một mức độ nào đó đã gần như tiệm cận với trùng cái, mà Yustu thì cũng quên mất chưa nói cho anh biết điều này. Cuối cùng anh chỉ có thể quy hết về lý do nằm viện: "Có lẽ thuốc tiêm ở bệnh viện có thể tăng thể lực, thầy hứng thú thì cũng thử nhập viện vài hôm đi."
Horich nghe ra được Lộ Viễn đang mỉa mai mình, lập tức khịt mũi khinh bỉ: "Cục cớt! Cậu tưởng trùng đực nhập viện nhiều hơn quân thư chắc? Tôi nằm viện không ít lần mà chưa bao giờ nghe nói thuốc tiêm ở đó giúp tăng thể chất!"
Hôm nay lớp đối kháng trống hoác, chẳng có mấy ai tới học. Lộ Viễn lúc đầu còn tưởng mình tới sớm nhưng mãi đến hết buổi học cũng chẳng thấy sinh viên nào khác. Nghe Horich nhắc đến quân thư, anh tò mò hỏi: "Hôm nay không thấy trùng cái tới học, họ đi đâu hết rồi?"
Horich có mối quan hệ thân thiết với Thượng tướng Safir nên nắm tin sớm hơn. Hiện tại tin tức Lộ Viễn có độ tinh khiết máu 100% chỉ mới lan truyền trong giới quý tộc nhưng hắn đã biết từ lâu. Giờ nghe hỏi, liền nửa cười nửa không: "Thân phận của ngài cao quý đến vậy mà cũng có chuyện không biết à?"
Lộ Viễn liếc quanh một vòng, xác nhận không có ai nghe trộm: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Horich cũng không rõ lắm: "Hình như có liên quan đến việc thanh tẩy Đá nguồn. Sáng nay Quân bộ đã ra lệnh yêu cầu toàn bộ quân thư đi kiểm tra thể chất, chọn lọc ra các trùng cái từ cấp A trở lên, ngay cả trùng cái cấp S cũng nằm trong danh sách bị trưng dụng."
Lộ Viễn nghe đến chuyện thanh tẩy Đá nguồn thì tim như lỡ một nhịp: "Nhưng bọn họ còn chưa tốt nghiệp mà, Quân bộ định cho họ tham gia hành động trong rừng rậm luôn sao?"
Horich nhún vai: "Cũng hết cách thôi. Mức độ ô nhiễm ở rừng Solitia cao quá, trùng cái dưới cấp A tới đó chỉ có chết. Quân bộ đành phải tính luôn sinh viên vào danh sách chọn lọc."
Lộ Viễn càng nghe càng thấy bất an, có vẻ cấp cao Đế quốc đã bắt đầu hành động, thế mà Safir chưa từng nhắc gì với anh: "Chỉ có trùng cái mới được đi sao?"
Horich nghe vậy liếc anh một cái, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu: "Tôi nghe Thượng tướng Safir nói cậu nắm được đường đi trong rừng rậm. Dù tôi rất muốn để cậu dẫn đường nhưng rõ ràng Đế quốc sẽ không bao giờ để một trùng đực có độ tinh khiết máu 100% mạo hiểm."
Lộ Viễn cũng cảm thấy điều này hơi liều, vô thức nhíu mày: "Vậy ai sẽ phụ trách hành động lần này? Là Thượng tướng Safir à?"
Horich lắc đầu: "Không. Chịu trách nhiệm cho chiến dịch rừng rậm chỉ có thể là thành viên hoàng tộc Gonhedra. Hoặc là bệ hạ Apur, hoặc là điện hạ Yustu. Ngoài hai trùng đó ra, không có lựa chọn thứ ba."
Việc thanh tẩy Đá nguồn là chuyện đại sự, nếu thành công thì đối với cả Đế quốc sẽ là công lao to lớn. Công trạng ấy những tướng lĩnh thường dân không gánh nổi, chỉ có thể giao cho hoàng tộc đảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com